Hành hạ Nguyệt Dạ (1)

Nguyệt Dạ bị nhốt vào địa lao, được canh phòng cẩn mật nhất. Lúc trà xanh tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân bị trói chặt, đang suy nghĩ cánh cửa được mở ra, A Bảo và những người thừa kế bước vào.

- Phản bội a - Thiểm Điện lên tiếng đầu tiên, ánh mắt khinh thường nhìn Nguyệt Dạ bị trói trên tường.

- Tránh ra cho ta - Lãnh Tiêu đi bên cạnh A Bảo lên tiếng

Nhìn thấy Lãnh Tiêu lên tiếng thay mình Nguyệt Dạ vội vàng nói:

- Lãnh Tiêu ta không có, xin muội Lãnh Tiêu mọi người hiểu nhầm ta. Là Môn Địch..là hắn tạo bằng chứng giả tạo bất lợi cho ta, chứ ta không có phản bội mọi người mà

Lãnh Tiêu đi tới đứng trước Nguyệt Dạ, giơ tay đánh một phát lên khuôn mặt kia, lạnh lùng nói:

- Ta coi ngươi là chị em, ngươi ngược lại muốn dồn ta vào cái chết.

Nguyệt Dạ dùng vẻ mặt ủy khuất nói

- Ta không có, là Môn Địch hắn muốn hại ta

Nàng ta vừa dứt lời bỗng có một bóng người vượt qua Lãnh Tiêu, một tiếng bốp vang lên, A Bảo lạnh nhạt nhìn Nguyệt Dạ xoa xoa tay.

- B..Bảo ca... Ta không có thật, ta không có phản bội lại mọi người. Bảo ca, chỉ cần anh thả em ra, em đồng ý kết hôn với anh. - Nguyệt Dạ ra vẻ đáng thương nói, nhớ tới tình cảm A Bảo dành cho mình, cố gắng lợi dụng tình cảm đó.

Nghe Nguyệt Dạ nói vậy, khoé miệng A Bảo khẽ nhếch lên, hắn lên tiếng:

- Tiểu Địch lại đây.

Môn Địch nghe lời tiến tới cạnh hắn, A Bảo thấy y lại gần mình liền ôm y vào lòng, trực tiếp đặt môi lên y. Toàn bộ người thừa kế nhìn A Bảo hôn Môn Địch liền sốc nhẹ. Trà xanh Nguyệt Dạ mặt trắng bệch.

Môn Địch mặt đỏ bừng, đẩy hắn ra nhưng lại bị A Bảo ôm chặt vào lòng, hắn nhìn Nguyệt Dạ lạnh nhạt lên tiếng:

- Bất quá ta phải cảm ơn ngươi không đồng ý kết hôn với ta, nếu không ta bỏ lỡ người ta ngươi thật lòng mất. Rất tiếc phải nói với ngươi, người hiện tại có hôn ước với ta là Môn Địch. Còn người ngươi thông đồng, ngươi biết y hiện tại như nào không?

Nguyệt Dạ nghe thấy Long Hạo Thần liền không quan tâm tới những lời trước đó của mình mà gào lên

- A Bảo ngươi làm gì hắn, ta cấm ngươi không được động tới hắn. Biết trước ta đã trực tiếp giết ngươi tại Mộng Huyễn Thiên Đường.

Vừa dứt lời A Bảo liền vung tay vả vào mặt nàng ta. Lãnh Tiêu bên cạnh tức quá bật cười lên tiếng

- Ta lúc đầu còn xin Bảo ca vì ngươi. Thần Thần không sao vì nó là cháu ngoại của phụ hoàng ta, đương nhiên nó cũng là cháu của ta và Bảo ca.

Nhìn sắc mặt Nguyệt Dạ lúc trắng lúc xanh Lãnh Tiêu lên tiếng

- Hạo Thần là tiểu hoàng tử của Ma tộc, vừa hay ta được nó kể là ta từng gặp nó khi ta đi cùng ngươi. Ấy vậy mà ta lại quên mất.

Dừng một chút Lãnh Tiêu tiến tới vả bốp vào mặt Nguyệt Dạ, túm tóc Nguyệt Dạ gằn giọng nói

- Là ngươi dùng cấm thuật sửa đổi kí ức của ta, mẹ kiếp.

Nghe được lời này, mọi người xung quanh liền không thể tin được. Sửa đổi kí ức của công chúa Ma tộc là tội nặng tới mức nào.

- Các ngươi giết chết ta đi - Nguyệt Dạ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn những người kia.

- Sao giết ngươi được - Mã Tây Lạc lên tiếng

Người thừa kế bên cạnh khoé miệng đều nâng lên.

- Giết chết thì dễ dàng quá - Thân Thương bên cạnh lên tiếng.

A Bảo lạnh nhạt lên tiếng

- Phế đi tu vi của nàng ta. Sau đó, muốn chơi cái gì tuỳ các ngươi. Nhớ, không để nàng ta chết yên.

- Vâng thái tử điện hạ

A Bảo gật đầu rồi bế Môn Địch đi, hắn không muốn mắt của bảo bối nhà mình bẩn thêm nữa. Nhìn bóng dáng A Bảo đi xa, Lãnh Tiêu bên cạnh lên tiếng

- Các ngươi muốn ai phế tu vi của nàng ta tuỳ các ngươi, chơi gì thì từ từ. Nhớ kĩ khiến nàng ta muốn sống không được chết cũng không xong. Ta đi xem chị gái, cháu trai và cháu dâu ta đây.

Xong liền quay lưng bỏ đi. Những người còn lại không nói gì liền đồng loạt nhảy tới. Sáu cánh tay ghim thẳng vào ngực Nguyệt Dạ, phế đi tu vi của nàng ta. Nguyệt Dạ hét lên trong đau đớn, ngất đi.

- Yếu đuối - An Cát Lạp khinh bỉ lên tiếng.

- Chúng ta mỗi ngày hành hạ nàng ta, đi thôi. - Hoa Lợi Toa lên tiếng.

Những người còn lại đều gật đầu đồng ý rồi rời đi.

Lúc này, Long Hạo Thần đang cùng mẹ mình là Bạch Nguyệt ngồi trong phòng lên tiếng

- Mẹ, chuyện là sao?

Bạch Nguyệt bên cạnh xoa xoa đầu con trai nhẹ nhàng nói

- Ma Thần Hoàng Phong Tú đúng thật là ông ngoại con, bà ngoại con là một mục sư. Ta là con lai giữa nhân tộc và ma tộc.

Hạo Thần trong lòng mẹ lên tiếng

- Vậy mẹ, sao con lại sinh ra tại nhân tộc?

- Khi ta và cha con yêu nhau, ông ngoại con nhận thấy huyết mạch của Nghịch Thiên Ma Long trong người ta, đưa ta về ma tộc. Y đối tốt với ta, kể cho ta về những kỉ niệm giữa hai người họ. Lúc đó ta cũng tính tự sát, nhưng phát hiện có con, vì thế ta dùng tính mạng để uy hiếp y cho ta trở về Ma tộc.

Thải Nhi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe.

- Mẹ, cha đâu ? - Hạo Thần lên tiếng

- Ta không biết, có lẽ đi đấu với A Nan.

- Nếu con lên tiếng ta sẽ gọi A Nan và phụ thân con về

Không biết từ khi nào, Phong Tú đã xuất hiện trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro