Hành hạ Nguyệt Dạ (Phần 2)

Nguyệt Dạ bao lần muốn tự sát nhưng mà những lính canh bên ngoài đều kịp thời cứu lấy nàng. Chưa kể bây giờ nàng chỉ là một người thường, tu vi đã bị phá huỷ. Công chúa Nguyệt Ma tộc cao quý bây giờ lại càng thê thảm, trên người nàng ta đều xuất hiện vết sẹo, một phần là do nàng ta tự sát, phần khác là do những người thừa kế hành hạ nàng ta.

An Cát Lạp là người đầu tiên đi tới, không nói một lời liền móc đi một bên mắt màu tím của nàng. Nhìn Nguyệt Dạ đau đớn lăn lộn dưới đất, An Cát Lạp trào phúng

- Nguyệt Dạ, trước kia ngươi kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ ngươi thảm hại bấy nhiêu.

Sau khi An Cát Lạp rời đi, ngày hôm sau Hoa Lợi Toa là người tới thứ hai. Nàng không nói gì mà vung tay đấm vào bụng Nguyệt Dạ, một đạp lên bụng, một tay túm vào cổ Nguyệt Dạ nhấc lên rồi quăng ra xa.  Trước khi rời đi, Hoa Lợi Toa ra lệnh cho lính canh cho nàng ta uống nước một chút, sau đó cho uống dược trị thương.

Ngày hôm sau, Thẩm Thương và Thiểm Điện đi tới. Nhìn Nguyệt Dạ Ma Nữ cao ngạo trước kia giờ lại thảm hại bao nhiêu, Thẩm Thương là người lên trước, lấy chiếc roi trong nhẫn không gian mà đánh lên người Nguyệt Dạ. Thiểm Điện bên cạnh như nhớ cái gì liền ngăn Thẩm Thương lại, sau đó tiến tới túm lấy tóc Nguyệt Dạ nhấc lên.

- À có điều ta phải nhắc ngươi, Nhạc Linh đã xuất quan.

Nghe thấy tên Nhạc Linh, đáy mắt Nguyệt Dạ lộ ra tia hoảng sợ. Mặc dù, trước kia cha nàng có sủng ái nàng đi chăng nữa thì nàng cũng không phải người thừa kế, bởi vì, người thừa kế mà cha nàng cộng nhận cũng như được Nguyệt Ma Trụ công nhận - Nhạc Linh, thiên phú của y còn vượt xa nàng. Hơn nữa, Nhạc Linh có mối quan hệ rất tốt với Môn Địch. Nếu không phải Nhạc Linh bế quan, thì nàng tuyệt đối sẽ không có quyền đi tới Mộng Huyễn Thiên Đường.

- Vậy lên, Nguyệt Dạ ngươi hãy chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ từ ca ca ngươi đi - Thiểm Điện bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Nguyệt Dạ.

Lúc này, bỗng có một bóng người giống hệt với Nguyệt Ma Thần - A Gia Lôi Tư xuất hiện trước đại lao. Nguyệt Ma Thái Tử - Nhạc Linh đi tới, khuôn mặt đen xì tiến vào trong, nhìn thấy Thẩm Thương và Thiểm Điện ở đấy liền lạnh nhạt lên tiếng

- Các ngươi đi ra, ta có chuyện nói với em gái ta - Chữ em gái cố tình nhấn mạnh

Nhìn thấy bóng dáng của hai người đi xa, Nhạc Linh liền tiếng lên. Vung tay tát thẳng lên mặt Nguyệt Dạ.

- Ngươi đúng là sỉ nhục của Nguyệt Ma tộc ta.

- Con mẹ nó, ngươi là cái thá gì mà dám phản bội lại Thái tử điện hạ, ngươi có nghĩ nếu bại lộ thì Nguyệt Ma tộc sẽ ra sao không.

- Mẹ kiếp, còn dám tính kế Tiểu Địch. Ngươi coi mối quan hệ giữa phụ thân và tam thúc là cái gì.

Mỗi một câu nói là một đòn giáng xuống mặt Nguyệt Dạ. 

- Nguyệt Dạ, ngươi nhớ kỹ lời ta nói. Từ giờ trở đi ngươi không phải là người của Nguyệt Ma tộc, càng không phải là Nguyệt Ma công chúa. Ta lấy thân phận là Thái Tử Nguyệt Ma tộc, giáng ngươi xuống trở thành nô lệ, tuỳ ý để người khác sỉ nhục chà đạp ngươi. 

Lời vừa dứt, Nguyệt Dạ hoảng sợ quỳ xuống ôm chân Nhạc Linh cầu xin

- Không, ca, cha sẽ không làm thế.

- Từ khi ngươi phản bội Thái tử điện hạ, cha đã không coi ngươi là con gái rồi. Trước khi tới đây ta đã hỏi thử cha, ngươi biết sao không? Cha còn nói tuỳ ý ta làm gì thì làm. Tại ngươi, mối quan hệ của cha và tam thúc đang căng thẳng. - Nhạc Linh lạnh nhạt lên tiếng.

Sau đó quay lại với lính canh nói

- Từ giờ nàng ta không còn là công chúa của Nguyệt Ma tộc, chỉ là một nô lệ. Tuỳ ý thích của các ngươi muốn làm gì thì làm nàng ta, nhớ kỹ trước khi bệ hạ ra lệnh hành quyết thì phải để nàng ta sống.

Xong quay lưng bước đi, trước khi đi Nhạc Linh quay lại nói

- Đương nhiên, các ngươi muốn chà đạp thân thể của nàng ta cũng được. Mấy ngày tới ta sẽ cho người tới vui đùa với ngươi, Nguyệt Dạ. Cơn ác mộng của ngươi sẽ tiếp diễn đến khi ngươi chết.

Xong, dứt lời bỏ đi, mặc kệ Nguyệt Dạ đang gào khóc ở lại.

Ngày hôm sau, Nhạc Linh sai một đám người tới "hầu hạ" Nguyệt Dạ. Có ma tộc, có nhân loại, có hỗn huyết. Một đám đàn ông thay phiên nhau sỉ nhục nàng ta từ sáng tới tối, từ ngày đến đêm.

Từ lúc bị giam cầm, Nguyệt Dạ đã phải chịu bao nhiêu sự tủi nhục, không thể đếm được. Bị những người thừa kế thay phiên hành hạ,  cộng thêm cấm chế của Thải Nhi phát động, khiến cho nàng ta muốn chết nhưng không chết được, muốn sống cũng không xong. Xong, nàng ta còn phải phục vụ bao nhiêu người đàn ông, nàng ta không thể nhớ được. Đến mức này, Nguyệt Dạ vẫn chưa nhận ra rằng bản thân sai ở đâu.

Thời gian này, A  Bảo và Môn Địch đã sớm công bố quan hệ, Môn Địch trở thành thái tử phi. Khi người hầu biết tin liền nhảy lên hoan hô. Bọn họ thích Môn Địch hơn là Nguyệt Dạ kia.

Hai bên Ma tộc và Nhân loại đã ký hiệp ước hoà bình vào hôm hôn lễ của Long Tinh Vũ và Bạch Nguyệt. 

Trước một tháng hôn lễ của A Bảo và Môn Địch, Ma Thần Hoàng Phong Tú hạ lệnh hành quyết Nguyệt Dạ công khai. Ngày hôm đó, toàn bộ người của Ma tộc tập trung đầy đủ, Nguyệt Dạ bị trói dắt lên. 

Nhìn thấy tình cảnh này của Nguyệt Dạ, Môn Địch không khỏi che miệng. A Bảo bên cạnh liền ôm ái nhân vào trong lòng, vuốt ve lưng y, sau đó truyền linh lực vào bụng y. Không sai, Môn Địch đã có thai.

A Bảo nhớ lời Bạch Nguyệt nói với mình, khi có thai không thể thấy cảnh máu me, liền dứt khoát bế Môn Địch về phòng.

Người hành quyết Nguyệt Dạ không ai khác là Lãnh Tiêu. Lúc này, Lãnh Tiêu không còn vẻ ngây thơ hoạt bát thường ngày, mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. Dứt khoát cầm kiếm chém vào ngay cổ Nguyệt Dạ.






































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro