Mèo nhỏ làm nũng
A Bảo mặc kệ ánh mắt của đám người kia, lạnh nhạt lên tiếng
- Chưa xuất phát vội, các ngươi khôi phục linh lực đi. Chờ Môn Địch tỉnh dậy thì xuất phát sau.
- Vâng, thái tử điện hạ - Toàn bộ đồng thanh trả lời.
Sau đó tất cả mọi người ngồi xếp bằng phía dưới để khôi phục lại linh lực. A Bảo mặc kệ những người kia mà chỉ quan tâm tới người đang nằm trong lòng mình ngủ. A Bảo không nói gì đứng lên ôm Môn Địch đi vào bên trong.
Hắn ngồi xuống một góc ngắm nhìn người trong lòng vì mệt mỏi mà đang ngủ. Không biết lý do gì, Môn Địch mở mắt ra giật giật vạt áo của A Bảo. Y nhỏ giọng nói:
- A Bảo ôm.
- Ừ, nghe em. - A Bảo nhẹ nhàng trả lời rồi nằm xuống đất ôm y vào lòng.
Vừa nằm xuống, Môn Địch lại nhắm mắt vào rúc vào ngực hắn mà ngủ. Khoé miệng A Bảo khẽ nhếch lên, tay đặt lên eo y mà xoa. Động tác này khiến Môn Địch dễ chịu khẽ hừm trong cổ họng.
Hai giờ sau khi Môn Địch mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là ngực rắn chắc của hắn. Y muốn có quát người nhưng phát hiện ra cả người đều ê ẩm, nhất là phần hông, đột nhiên Môn Địch chú ý tới cổ áo được cởi ra của hắn. Y há miệng cắn mạnh vào cổ hắn. Đang cắn hăng say thì y bỗng nghe được tiếng cười trầm thấp của hắn. Môn Địch như đứa nhỏ làm việc sai, chui rúc vào ngực hắn.
- Cắn tiếp đi - A Bảo ôm y vào lòng hôn nhẹ lên mặt y.
- Tránh ra - Đứa trẻ Môn Địch ngại ngùng chui vào ngực hắn.
A Bảo mỉm cười xoa xoa lên lưng y. Hắn lên tiếng:
- Tiểu Địch, muốn dậy chưa?
- Em không muốn, em muốn ngủ nữa. - Môn Địch trả lời xong liền ngáp nhẹ, dụi dụi vào ngực hắn.
A Bảo ôm lấy y ngồi dậy, vỗ vỗ nhẹ lên lưng y.
- Bảo, vừa rồi em phát hiện Nguyệt Dạ nói chuyện với nhân loại. - Môn Địch ngồi trong lòng hắn lên tiếng
- Nàng ta muốn phản bội chúng ta ? - A Bảo cưng chiều xoa đầu Môn Địch
- Ừm, có lẽ vậy. - Môn Địch nghịch nghịch đuôi tóc của hắn, tựa hẳn vào người hắn mà dựa.
- Nhưng ta có lời khen dành cho em, trong lúc cùng ta làm chuyện kia em vẫn chú ý tới việc khác - A Bảo hôn nhẹ lên môi y.
Đáp lại lời hắn là cái lườm của Môn Địch. Môn Địch như hoá mèo mà dụi dụi vào cổ A Bảo mà làm nũng.
- Thế. Em có kế hoạch gì chưa? - A Bảo xoa xoa đầu trắng dịu dàng hỏi.
- Vậy chúng ta chia làm 2 đội, không đi riêng nữa, cho bọn họ đi chung với nhau chiếm lần lượt tứ thần điện, anh với em đi đặt trận - Môn Địch nói xong liền ngáp một cái, dựa vào vai A Bảo chờ hắn trả lời.
- Ừ. Nghe em. - A Bảo vỗ đầu Môn Địch.
- Tất cả đều nghe em? - Môn Địch đưa tay nghịch bím tóc hắn
- Ừ tất cả, nhưng trừ lúc trên giường - A Bảo thì thầm vào tai Môn Địch.
Nghe xong, mặt Môn Địch đỏ bừng, y đánh nhẹ lên vai hắn
- Con rồng đen biến thái nhà anh.
- Cảm ơn lời khen của em.
A Bảo mỉm cười nhìn mèo con dễ ngại trong lòng mình, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi y. Môn Địch cưng chiều để yên cho hắn hôn, cả hai hôn tới khi hết dưỡng khí . Nhìn mèo con màu trắng đang dụi dụi cổ mình, A Bảo liền đánh nhẹ lên mông y đổi lại tiếng mắng của Môn Địch.
- Em đang đau anh còn đánh? Cái thứ rồng đen vô liêm sỉ.
- Bảo bối, miệng nhỏ lại hư rồi.
- Cút.
Nhìn thấy lông mao của mèo trắng dựng đứng, A Bảo vui vẻ xoa xoa eo y. Cả hai người không chú ý tới ánh mắt của một người đang quan sát từ phía xa, nhưng nếu phải nói thẳng ra thì chỉ có Môn Địch không phát hiện ra thôi.
A Bảo vừa hôn y vừa liếc mắt nhìn về phía Mã Tây Lạc người đang nhìn trộm, trong mắt chính là sự khiêu khích.
Hắn vuốt tóc trắng của Môn Địch, giọng trầm vang lên
- Bảo bối, em yêu ta hay là Mã Tây Lạc?
- Anh, từ trước tới giờ chỉ có mình anh, không có ai. Bảo, xoa tiếp bên trái cho em
Mèo trắng Môn Địch thản nhiên đáp, tay vỗ nhẹ vào bàn tay đang ôm mình. A Bảo nghe câu trả lời từ Môn Địch khoé miệng khẽ nhếch lên. Hắn đoán, Mã Tây Lạc chắc cũng nghe thấy rồi. Tự mình đa tình rồi, Mã Tây Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro