Say.
Chuyện này xảy ra trước MHTĐ 3 ngày
-
A Bảo chán nản chống cằm ngồi trên ghế, lý do có thể khiến cho thái tử Ma tộc như hắn chán như vậy không phải là do hắn không cầu hôn được Nguyệt Ma công chúa - Nguyệt Dạ. Môn Địch bên cạnh nhìn hắn chán nản liền thở dài. Y không biết phải làm sao có thể an ủi được hắn.
Bỗng, A Bảo lên tiếng
- Địch, uống rượu cùng ta đi
- Vâng, điện hạ
Môn Địch cung kính trả lời hắn.
Sau khi lấy rượu, hai người ngồi đối nhau mà uống rượu. A Bảo liên tục nói về Nguyệt Dạ mà không để ý tới khuôn mặt có vẻ không vui của Môn Địch. Mà ai trong tình cảnh này làm sao có thể vui, khi chính tai nghe từ miệng người mà bản thân thích thậm chí là yêu kể về một người khác.
A Bảo uống rượu liên tục, trực tiếp uống đến mức say khướt. Môn Địch nhìn ly rượu trong tay hắn khoé miệng khẽ nhếch lên rồi nói:
- Mấy ngày trước ta được tộc nhân cho một bình rượu ngon, ta đi lấy rượu cho điện hạ nhé?
Hắn dường như không có ý kiến gì, uống hết ly này đến ly khác. Môn Địch liền đứng dậy rời đi, lấy một vò rượu ngon và bỏ vào trong đó một ít thuốc.
-Điện hạ, rượu này người thế nào?
Môn Địch vừa nói vừa rót rượu cho A Bảo, rồi rót cho chính mình. A Bảo không nói gì mà trực tiếp uống ly rượu đó, thấy vậy khóe môi Môn Địch không nhịn được mà cong lên. Sau đó y cũng cầm ly lên uống.
Vì trước đó cũng đã uống nhiều, trên mặt Môn Địch sớm đã hiện lên một chút ửng đỏ. Y cố tình nới lỏng cổ áo của mình ra. Được một lúc, Môn Địch lại kéo cổ áo mình lỏng hơn trước. Toàn bộ hành động đó thu hết vào trong mắt của A Bảo, vì hắn là người đối diện với Môn Địch, hắn đương nhiên nhìn rõ thấy đường nét cơ thể của y, A Bảo nuốt nước bọt trong vô thức.
Trong vô thức A Bảo đứng lên kéo Môn Địch vào trong lòng mình, rồi xoay người đè Môn Địch xuống dưới bàn, ly rượu vì vậy mà đổ ra bàn. Môn Địch giọng run run như hoảng sợ
- Đ..iện hạ ?
A Bảo không trả lời, mắt đen nhìn chằm chằm vào cơ thể của Môn Địch. Hắn trực tiếp cúi xuống hôn lên môi của y.
Môn Địch bị hành động của hắn dọa sợ, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng sức lực của y lúc bình thường còn không đánh được hắn, chứ huống chi là lúc này đang say. Dứt khỏi nụ hôn, A Bảo nhìn chằm chằm vào y. Hắn vươn tay trực tiếp xé đồ còn xót trên người của Môn Địch.
- Môn Địch
Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn Môn Địch, sau đó liền cúi xuống cắn lên xương quai xanh của y.
Ở chỗ hắn không thấy, khoé miệng của Môn Địch khẽ nhếch lên. Nhưng chỉ cần A Bảo nhìn thấy y lại là vẻ mặt cực kỳ ủy khuất.
A Bảo lấy dải che mắt của y ra, sau đó buộc vào hai tay của Môn Địch, đôi mắt màu cam xinh đẹp cũng xuất hiện. Rồi cúi xuống hôn lên môi y, hai người triền miên đến khi Môn Địch không thở được liền cắn mạnh vào môi hắn. A Bảo bày ra bộ mặt bất mãn rồi ngầm ngùi tha cho đôi môi nhỏ xinh kia. Hai tay cũng không yên phận, ngao du trên cơ thể của Môn Địch, sau đó hắn cúi xuống liếm cắn mút lấy hạt đào trên người y, Môn Địch bị kích thích liền "Ưm" một cái.Tay kia cũng không rảnh rỗi mà xoa bóp, ngắt nhéo hạt đào bên kia.
-Đi...điện hạ
A Bảo không trả lời, đôi mắt vẫn dán vào cơ thể xinh đẹp kia, Môn Địch thì bị kích thích mà vặn vẹo người, hắn thấy vậy liền nắm chặt giữ lấy eo y, tay kia dạng chân y ra còn mình chen vào giữa. Điều này cũng khiến nơi tư mật của y bị hắn nhìn thấy hết. Bàn tay đang ngắt nhéo hạt đào còn lại liền di chuyển xuống hậu huyệt bé nhỏ mà ấn vào. Cơ thể của Môn Địch khẽ run lên, giọng run gọi hắn
-Điện..hạ...ưm...Bảo
A Bảo nghe Môn Địch gọi tên mình, không nương tình mà cho thêm ngón tay nữa. Y khó chịu vặn vẹo người như muốn trốn đi, nhưng không thể trốn khỏi móng vuốt của ai kia, vì trước đó hắn đã nắm chặt eo y. A Bảo không nói gì liền lật người y lại, y hoàn toàn nằm úp xuống mặt bàn, hắn nâng hông y lên rồi tiếp tục cho thêm ngón tay vào. Đôi mắt màu cam xinh đẹp sớm đã ướt nhẹp. Cảm thấy đã đủ nới rộng, A Bảo liền rút ngón tay ra, đồ trên người hắn không biết từ lúc nào đã được cởi ra. Rồi không nói gì mà trực tiếp đâm vào hậu huyệt đã sớm ướt đẫm kia. Bị hắn đâm vào một cách bất ngờ Môn Địch mở to mắt. Đau, mặc dù là chính y đã chuẩn bị tinh thần nhưng thứ đó quá lớn.
-A...hức...B..ảo...
Môn Địch rên rỉ gọi tên hắn, A Bảo cúi xuống, đầu lưỡi liếm vàng tai của y, như cho y sự an ủi nhẹ nhàng. Giọng trầm vang lên
-Địch, ngoan, cố gắng còn một nửa nữa.
Môn Địch nghe xong liền sững người, run rẩy quay đầu lại, lắc đầu tỏ ý không muốn. A Bảo thấy vậy liền cúi xuống hôn lên môi của y, nhằm an ủi y, sau đó đẩy nốt phần còn lại vào bên trong hậu huyệt nóng ẩm kia. Đôi mắt cam ngập nước.
A Bảo không nói gì mà trực tiếp thúc mạnh vào bên trong rồi cúi xuống hôn lên môi Môn Địch, âm thanh chùn chụt và tiếng va chạm giữa hai thân thể cùng với tiếng rên rỉ của y vang khắp phòng. Bỗng tiếng rên của Môn Địch lớn hơn vừa rồi, khoé miệng ai kia liền cong lên, đương nhiên A Bảo hắn biết đó là điểm nhạy cảm của y. Liền đỉnh thêm mấy lần vào chỗ đó, y bị đỉnh bắn ra dịch thể dính đầy lên bàn. Thấy cảnh này A Bảo hài lòng cười, đỉnh thêm mấy lần nữa rồi bắn vào bên trong y. Đôi mắt cam kia ngập nước, thở hổn hển lấy lại hơi. Lúc y tưởng chừng đã xong, lại bị A Bảo lật người lại, hắn lấy tay y sớm đã bị buộc vào với nhau quàng lên cổ hắn.
Lúc quay người y lại, ngoại trừ khuôn mặt đầy nước mắt ra thì đôi môi cũng có chút rỉ máu. A Bảo hôn lên môi y, sau đó một tay đỡ lấy lưng y giúp Môn Địch ngồi dậy. Chân của Môn Địch cũng quấn chặt lên hông hắn. Hai người dây dưa, đến khi dứt khỏi nụ hôn còn kèm theo một sợi chỉ bạc. Hắn không nói, bế Môn Địch lên, hông tiếp tục đẩy mạnh vào bên trong, bước về phía giường, mà mỗi bước là mỗi cú thúc thật mạnh.
Môn Địch cắn lên vai hắn để chặn những tiếng rên rỉ trong miệng mình. Đến khi đến giường, A Bảo đặt y lên giường, tay vỗ lưng y an ủi. Giọng trầm lại vang lên
-Ngoan, thả lỏng.
Y cắn mạnh lên vai hắn, còn A Bảo vẫn vỗ nhẹ lên lưng y an ủi, lúc mà Môn Địch buông tha cho vai hắn. Đôi mắt cam ngập nước, A Bảo cúi xuống hôn lên mắt y. Bím tóc cũng vì vậy mà rơi xuống, Môn Địch há miệng cắn vào bím tóc kia. Hành động này lại kích thích A Bảo, hắn không nói gì trực tiếp đè Môn Địch ra làm thêm mấy hiệp nữa.
Thời gian trôi qua tới ngày hôm sau, A Bảo từ từ ngồi dậy trên chiếc giường, tay xoa xoa đầu, hình như hôm qua hắn uống say rồi cùng với Môn Địch. Nghĩ tới Môn Địch, A Bảo liền sững một lúc, sau đó quay sang bên cạnh thì thấy y trần như nhộng nằm bên cạnh mình. Nếu là người khác, A Bảo trực tiếp hạ sát người đó, nhưng Môn Địch là người thừa kế của Tinh Ma Thần, hơn nữa y cũng lớn lên cùng với hắn, đương nhiên trong lòng A Bảo cũng đã sớm chỗ đứng dành cho y nhưng hắn không nói, vì hắn dùng tình cảm đấy dành cho Nguyệt Dạ. Nhưng chuyện xảy ra với Môn Địch, A Bảo liền nghĩ lên trực tiếp ném Nguyệt Dạ ra sau hay không.
-Ưm...
Môn Địch bên cạnh cũng đã tỉnh dậy, y cảm thấy cả cơ thể mình đau nhức. A Bảo cũng thoát khỏi suy nghĩ của mình, quay lại nhìn Môn Địch, nhìn dấu vết mà hôm qua hắn để lại trên người y, hình như hôm qua hắn mạnh bạo lắm sao?
-Điện ha, hôm qua chúng ta say...cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. – Y nhàn nhạt lên tiếng. Hôm qua là cũng do chính y bỏ thuốc vào, nhưng y cũng không ngờ A Bảo lại điên cuồng như vậy.
-Địch, ngươi thông minh, ta tán tưởng điều này. Dù chuyện gì xảy ra, người ta yêu mãi là Nguyệt Dạ, ta không có yêu ngươi cũng đừng tưởng bở, nay ta cho người nghỉ về đi – A Bảo nói với giọng lạnh lùng.
Môn Địch nghe vậy, cúi đầu xuống trả lời cho có lệ. Sau đó, mặc đồ vào rồi rời đi. Ở chỗ A Bảo không thấy, Môn Địch run rẩy cắn môi.
Mà A Bảo không biết vì câu nói này, hắn bị Môn Địch bơ hai ngày rưỡi, lạnh nhạt với hắn, dù lệnh của hắn y vẫn làm theo. Nhưng không còn nhiệt tình như trước. Thậm chí lại còn cùng với người thừa kế của Ma Thần khác thân mật trước mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro