Cố vấn

Trong một ngục tối khác ở Thiên Đô, trong bóng tối đen kịt vang vọng tiếng roi quất và tiếng la hét chói tai.

Nơi ánh sáng chiếu đến của ngục tối có một chiếc bàn lớn, trên đó có cọ, giấy, nghiên mực à còn có một bàn tay xương xẩu ngồi tỉ mỉ vẽ một bức tranh. Chủ nhân của bàn tay đó mặc một chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình và đeo một chiếc mặt nạ da người kỳ lạ, hắn đang cố gắng hoàn thành bức tranh vẽ Chúc Dung của mình, hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu thảm thiết bên tai.

Hắn vung tay vẽ một ngọn lửa, Chúc Dung trong tranh cần được bao quanh bởi ngọn lửa đỏ. Nhưng khi hắn cầm cọ lên nhúng vào nghiên phát hiện mực trong đĩa đã khô. Hắn thở dài, cảm thấy khá thất vọng.

Bên cạnh người áo trắng kia có một thanh niên đứng nghiêm túc nhìn theo từng nét vẽ của hắn, chính là Chân Mai, tướng quân của Sùng Vũ Doanh. Dáng người và khuôn mặt khá góc cạnh nhìn qua vẫn là rất trẻ trung.

Chân Mai nhìn ánh mắt của người kia lập tức hiểu ra vấn đề cầm lấy nghiên mực cung kính lui ra.

“Sư phụ đợi một chút!”

Sau đó, hắn chạy về phía sâu trong ngục tối. Một lát sau, một tiếng thét chói tai từ sâu trong ngục tối lại vang lên thảm thiết, ngay sau đó là tiếng quật ra chan chát vang lên, tiếng ré chói tai lập tức ngừng lại.

Không lâu sau, Chân Mai mang theo một nghiên mực sóng sánh trở lại. Hắn cẩn thận đặt nó lên bàn, một nghiên mực tràn ‘mực’ đỏ. Gã choàng áo nhúng cọ vào kéo lên một dòng đặc sánh, đưa lên mũi ngửi sau lại cau mày đầy bất mãn. Hắn đặt cọ vẽ thêm vài nét tỉ mỉ nữa sau đó giơ bức tranh lên cẩn thận quan sát.

"Chân Mai, con thấy thế nào?"

Chân Mai nịnh nọt

"Sư phụ, bức họa Chúc Dung của người thật sống động, đôi mắt giận dữ, toàn thân phát hỏa. Quả thực là một kiệt tác!"

"Thật đáng tiếc, máu của bán thần vẫn tốt hơn."

Trong mắt Chân Mai thoáng qua vẻ thương hại, nhưng hắn không dám thể hiện ra ngoài.

"Sư phụ, con nghe nói bọn họ đã bắt được Chu Yếm... Chu Yếm là Đại Yêu đến từ Đại Hoang. Nếu hắn thật sự muốn giúp Tập Yêu Ty, cư nhiên sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta.”

Gã kia mãi ngắm nhìn kiệt tác của mình không hề để ý đến vẻ mặt đầy lo lắng của Chân Mai.

"Đừng lo, Tập Yêu Ty chỉ là một lũ chó hoang, vô dụng. Còn Chu Yếm, hắn chính là người ta chờ đợi bấy lâu nay. Cuối cùng ta cũng có thể đặt bút vào kế hoạch vĩ đại mà ta ấp ủ bao năm nay rồi."

Chân Mai cũng vui vẻ cười theo.

"Chúc mừng sư phụ!"

"Nhân tiện, con gọi Bạch Cửu đến đây cho ta"

Ôn Tông Du cuối cùng cũng đặt xuống bức tranh, dùng khăn tay trắng lau đi những vệt màu đỏ chói mắt trên tay càng làm thêm nổi bật sự tàn nhẫn trên nền vải trắng tinh.

"Đại kế hoạch này của ta sẽ không thể thực hiện nếu không có tiểu tử này giúp sức.”

Chân Mai gật đầu lui ra khỏi bức màn đi tìm Bạch Cửu theo lời của Ôn Tông Du, một lúc sau một thiếu niên vận y phục đen tuyền cùng tà áo choàng dài qua gót điềm tĩnh bước đến trước mặt gã.

“Sư phụ, người tìm con?”

"Bạch Cửu, con đã từng kể cho ta nghe về mẫu thân con. Ta chắc chắn bà ấy đã bị yêu ma giết chết. Không có thảo dược nào của con người có thể cứu được bà ấy."

Bạch Cửu trầm ngâm

"Vậy sư phụ, con phải làm sao?"

“Bây giờ con phải giúp ta một vài chuyện. Trước tiên con cần phải gia nhập đội tiên phong của Tập Yêu Ty. Không cần lo lắng, sư phụ đã lo liệu mọi việc, nếu con sau đó có thể phong tỏa ngũ giác của Đại Yêu Chu Yếm, ta sẽ cứu mẫu thân của con. Thế nào? Con làm được chứ?"

Bạch Cửu có chút do dự, y và Chu Yếm là hai người xa lạ chưa từng chạm mặt qua bây giờ lại cần phải hại hắn như vậy chẳng phải là gây thù chuốc oán sao.

"Sư phụ biết con có tấm lòng nhân hậu, ta sẽ không ép con làm điều gì tổn hại đến thế gian. Chu Yếm là Đại Yêu độc ác nhất thiên hạ, nương con đã bị yêu quái giết chết, trước đó con cũng bị yêu quái làm hại. Nếu Chu Yếm không bị tiêu diệt, sẽ có thêm nhiều đứa trẻ mất mẹ như con... Bi kịch của thế gian sẽ còn tiếp diễn..."

Đại Yêu tàn nhẫn nhất.....

Những sợi dây leo đêm đó là cơn ác mộng ám ảnh y suốt mười năm, là vết sẹo sâu thẳm trong tim. Trước khi Bạch Cửu rời đi, mẹ y vẫn còn mắc kẹt trong thế giới nhỏ bé đó. Giá mà y có thể cứu lấy bà....

"Con sẽ cố gắng thưa phư phụ!”

Ôn Tông Du không giấu được sự hài lòng gật đầu rồi lấy một bình sứ nhỏ từ trên kệ bên cạnh đưa đến cho Bạch Cửu

"Thuốc tháng này đã có rồi, nhớ uống thuốc đầy đủ."

Bạch Cửu có chút khó hiểu.

"Sư phụ, con đã uống nhiều năm như vậy, con vẫn phải uống tiếp sao?"

Ôn Tông Du nghe y hỏi có chút khựng lại, bọng mắt giật hai cái, gã quay sang đưa tay vuốt nhẹ đầu Bạch Cửu.

"Thân thể con đặc biệt, hậu thương thế cần phải nghiêm túc bồi bổ. Uống thêm nữa sẽ mau khỏe lại thôi.”

Bạch Cửu không chút nghi ngờ, ngoan ngoãn nhận lấy, khom người rời đi.

Ôn Tông Du nhìn thân ảnh rời đi, ánh mắt gã liền hóa lạnh lẽo, gỡ bỏ đi lớp mặt nạ một người lương y nhân hậu, lo lắng cho đồ đệ thay vào đó là một ánh mắt không còn chút tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro