Không lý do gì cả

Triệu Viễn Chu bị đưa đến nơi mà Trác Dực Thần nói là thích hợp với hắn ta – địa lao, nơi chuyên để giam bắt yêu quái. Nơi này được canh gác nghiêm ngặt, tối tăm, không khí ẩm mốc khiến người ta cảm thấy khó chịu, nguồn sáng duy nhất là những ngọn đuốc treo trên tường càng khiến không gian thêm phần rùng rợn và kỳ lạ.

Triệu Viễn Chu tay chân đeo xích sắt nặng nề kéo dài đóng chặt vào tường. Dây xích này là được làm đặc biệt để trói hung quái, chúng chắc đến nỗi dù có là đại yêu cũng khó có thể thoát khỏi chúng. Triệu Viễn Chu trong ngục tối dùng chân đá đá dây xích rồi lại lắc lắc tay đầy buồn chán nhìn cửa phòng giam khóa chặt. Bên ngoài Trác Dực Thần cùng Tư Đồ Minh tạm thời cho người hầu lui ra, nhỏ giọng bàn bạc.

"Kỳ lạ, hắn có đầy đủ tên họ, đến thông tin cá nhân còn tra ra được. Hắn ta đến từ Thiên Đô, Triệu Viễn Chu, năm nay hai mươi chín tuổi."

Trác Dực Thần không hề nhiên, chỉ có vẻ mặt khinh thường.

“Một tên yêu quái hung ác muốn hấp thụ tà khí của trời đất hóa thành một con người có tu vi cao thâm cũng không phải chuyện khó."

Tư Đồ Minh lắc đầu. Vẫn thấy kỳ lạ. Vấn đề không phải là quái vật biến thành người, mà là quái vật không có thông tin của người...

Ánh mắt Tư Đồ Minh rơi vào thanh Vân Quang Kiếm trong tay Trác Dực Thần. Kỳ quái hơn nữa là, Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần là khắc tinh của muôn loài quái thú, vậy mà tại sao nó lại không thể đả thương được Chu Yếm?

"Vân Quang Kiếm của Trác đại nhân...tại sao lại không giết được hắn?" Tư Đồ Minh dò hỏi.

Trác Dực Thần cúi đầu im lặng một lúc, hiển nhiên không biết đáp án.

"Ngươi muốn biết không?"

Triệu Viễn Chu trong phòng giam cất tiếng hỏi ngược lại Tư Đồ đại nhân với vẻ mặt đắc ý.

"Đê tiện! Ngươi dám nghe lén!"

"Nghe lén? Ta còn không hề nhúc nhích nữa là.”

Trác Dực Thần tiến lại gần phòng giam, cười lạnh.

"Ngươi nghe thấy tiếng ta và Tư Đồ đại nhân thì thầm. Ngươi chắc chắn không phải khỉ, ngươi là chó, chỉ có chó mới có đôi tai thính như vậy."

"Nhưng mũi chó nhạy hơn mà, phải không? Trác đại nhân, đừng quên, ta là Đại Yêu ngàn năm, ngũ quan siêu phàm. Dù ngươi có đứng xa tới đâu đối với ta mà nói cũng chỉ như đang thì thầm bên tai..."

"Ngươi dám!"

Trác Dực Thần không chịu nổi lời khiêu khích của Triệu Viễn Chu phẫn nộ rút kiếm ra cảnh cáo Triệu Viễn Chu. Ánh mắt Triệu Viễn Chu dừng lại trên Vân Quang Kiếm, mỉm cười nhàn nhạt.

"Trác đại nhân, ngươi thật sự muốn biết đáp án sao!"

“Ngươi có gì cứ nói.”

Triệu Viễn Chu rất hài lòng với phản ứng của hắn, nhàn nhã bắt đầu nói.

"Ngươi là hậu duệ của tộc Băng Di, huyết thống Băng Di từ xưa đến nay luôn là khắc tinh của Yêu tộc Đại Hoang, uy lực của Vân Quang Kiếm đủ để giết chết Đại Yêu, nhưng..."

"Thế nào?"

"Ngươi dùng sai rồi."

Triệu Viễn Chu nhếch môi, nụ cười có chút nguy hiểm.

“Chẳng lẽ ngươi biết cách sử dụng nó?”

"Đương nhiên rồi, nhưng đây là tuyệt mật của tộc Băng Di. Ta nhất định phải nói nhỏ với Trác đại nhân, không cho người khác nghe thấy... Đáng tiếc sợi xích này..."

Triệu Viễn Chu lắc lắc sợi xích, tỏ ý không thể động đậy.

"Là người của tộc Băng Di, ta còn không biết tuyệt mật tộc nhưng ngươi lại biết. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"

"Có gì to tát chứ? Ta sống đủ lâu rồi. Đây là bí mật với ngươi nhưng với ta thì chỉ là chuyện cũ thôi. Ngươi nghe cũng chẳng mất mát gì. Hay là... Trác đại nhân sợ?"

Trác Dực Thần đương nhiên không tin Chu Yếm, nhưng trong lòng vẫn cân nhắc lời hắn ta nói. Thấy vậy, Tư Đồ Minh vội vàng giữ chặt Trác Dực Thần, sợ hắn sẽ nóng lòng báo thù đến mức bị mê hoặc.

"Trác đại nhân tên này rất gian xảo, đừng để bị lừa..."

Tư Đồ Minh quay sang Triệu Viễn Chu trong phòng giam, lớn tiếng nói.

"Trong thư ngươi có nói có thể giúp Tập Yêu Ty phá vụ án bắt cóc và giết người ở Thiên Độ gần đây. Ngươi nói thật chứ?"

Đây là chuyện vô cùng quan trọng, chỉ trong một tháng, số người chết trong vụ án bắt cóc của Thủy Quái đã lên tới tám mươi mốt người. Sùng Vũ Doanh rất coi trọng vụ án này nhưng đã điều tra nhiều ngày mà vẫn không có manh mối. Nếu Tập Yêu Ty có thể giải quyết được vụ án trước Sùng Vũ Doanh thì có thể đảo ngược được tình hình hiện tại của Tập Yêu Ty nhưng Triệu Viễn Chu vẫn thoát khỏi sự cảnh giác của Tư Đồ Minh.

"Sao ngươi lại vô cớ giúp đỡ Tập Yêu Ty?"

Triệu Viễn Chu nhún vai, vẻ mặt vô tội.

"Ta không có nguyện vọng hay yêu cầu gì cả, ta chỉ là muốn giúp Tập Yêu Ty. Sùng Vũ Doanh đã tàn sát quái vật quá nhiều, gây ra biết bao tội ác suốt bao năm qua. Ta thân là Đại Yêu, đương nhiên sẽ giúp đỡ nhúng tiểu yêu khác để báo thù. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hình như trong binh pháp của các ngươi đã viết như vậy rồi thì phải?"

Trác Dực Thần cay đắng nói không chấp nhận.

"Tám năm trước, Tập Yêu Ty bị tiêu diệt, Sùng Vũ Doanh lên nắm quyền tất cả đều nhờ ngươi. Ai cũng có thể giúp Tập Yêu Ty trừ ngươi!"

Tư Đồ Minh do dự một chút, rồi tiến lên một bước hỏi.

"Ngươi thật sự nguyện ý giúp Tập Yêu Ty sao?"

"Ta sẽ cố gắng hết sức và cống hiến hết mình...nhưng ta có một điều kiện."

“Hừ, vừa rời bảo không có nguyện vọng, toàn nói dối.”

Tư Đồ Minh đánh mắt nhìn Trác Dực Thần đầy bất lực, tiếp tục hỏi
.
"Điều kiện gì?"

"Ta muốn một người từ Tập Yêu Ty đi cùng ta để điều tra vụ án."

"Ai?"

Triệu Viễn Chu cười khẽ.

"Hai người đều biết người này. Nàng là con gái của Phạm Anh đại nhân, Văn Tiêu tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro