Quà đến tận cửa
"Tiểu Trác đại nhân! Tha mạng cho hắn."
Một tiếng hét vang vọng khắp đại điện vang lên. Nhìn từ xa thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông tầm bốn mươi mặc quân phục chạy đến. Đó chính là Tư Đồ Minh, là phó chỉ huy của Tập Yêu Ty.
Tư Đồ Minh hổn hển chạy đến vừa lúc nhìn thấy Trác đại nhân vốn ít nói lại đang tràn đầy sát khí, thanh kiếm trong tay đã lún vào ngực Triệu Viễn Chu. Hơi thở của Tư Đồ Minh như nghẹn lại trong cổ họng. Ông đến muộn rồi sao? Triệu Viễn Chu bị giết chết rồi sao?
"Giữ người thì được, yêu quái thì không."
Trác Dực Thần đứng thẳng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu, thanh kiếm trong tay cũng không có dấu hiệu buông lỏng.
"Nghiêm khắc, tiểu Trác đại nhân quả thật nghiêm khắc."
Triệu Viễn Chu nghe liền mở mắt ra cảm thán khiến cho Tư Đồ đại nhân xém chút bật ngửa vì giật mình.
Tư Đồ Minh vội vàng đi đến bên cạnh Trác Dực Thần, tay nhẹ nhàng vỗ vào tay cầm kiếm của hắn giọng khuyên nhủ.
"Người yên tâm, hắn dù là người hay yêu quái thì....."
Thấy Trác Dực Thần vẫn không động đậy ông cũng thở dài. Trác Dực Thần nổi giận thì có là ai cũng không thể xoa dịu. Trước đến giờ chỉ duy nhất một người có thể dỗ ngọt hắn là Trác Dực Hiên đại nhân và....mà thôi, bọn họ đều khong còn nữa.
Quay lại, nếu đây thật sự là Chu Yếm, người đã giết phụ thân và huynh trưởng của hắn lại đang đứng trước mặt hắn thì khó mà không nổi giận. Tư Đồ Minh chỉ có thể chuyển người trao đổi sang Triệu Viễn Chu lấy ra một lá thư mà đổi chủ đề.
"Ta hỏi ngươi, lá thư này có phải là ngươi viết cho Phạm đại nhân không?"
"Là ta."
"Những điều nói trong thư là thật?"
"Đương nhiên là thật, ta không phải Ngoa Thú."
Tư Đồ Minh bị xoay như chng chóng, đây thật sự là Chu Yếm tà ác sao? Xung quanh hắn không hề có một chút hắc khí nào, nhìn tổng quan chỉ là một thanh niên tuấn tú, khí chât on hòa, cao quý và còn đang cười nói một cách vô hại.
"Đương nhiên ngươi không phải là Ngoa Thú, ngươi là một con khỉ trắng chết tiệt."
Trác Dực Thần khó chịu, hừ lạnh với cái cách nói chuyện giả nhân giả nghĩa của hắn.
"Ta là vượn trắng, là vượn trắng cao quý!" Triệu Viễn Chu vội sửa lại, vượn và khỉ...là hai loài khác nhau a.
Thấy hắn vẫn cứ đùa đùa cợt nhả, Trác Dực Thần nhíu mày, giơ kiếm lên chỉa thẳng về hắn thêm một chút.
"Được được, ta là khỉ, là khỉ....khỉ."
"Lời của yêu quái không thể tin, Tư Đồ đại nhân thứ lỗi, hôm nay ta phải giết hắn để báo thù."
Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Triệu Viễn Chu thấy rõ sát khí trong mắt Trác Dực Thần kông hề giảm đi mà còn kiên quyết hơn trước đó. Triệu Viễn Chu thu lại ý cười trên môi, ánh mắt hóa lạnh băng nhìn chằm vào Trác Dực Thần, một luồng yêu khí đỏ sẫm nổi lên, bao phủ lấy cả thân thể của hắn.
"Kiên nhẫn của ta không còn nữa rồi. Nếu ngươi muốn giết ta thì tất cả thị vệ đang ẩn nấp ở đây, tổng cộng là mười sáu mạng người sẽ phải chôn cùng với ta, tim của bọn chúng sẽ bị ép đến vỡ nát mà chết."
Tư Đồ Minh bị yêu khí dọa sợ đến vô thức lùi lại nhưng cũng có đôi chút hoài nghi. Nếu Chu Yếm thật sự muốn giết sạch toàn bộ Tập Yêu Ty thì cứ việc ra tay, tại sao còn phải viết thư? Hơn nữa, vừa rồi còn chọc giận Trác Thống lĩnh, ngay cả khi đã bị đâm một kiếm vẫn còn có thể tươi cười. Có thể thấy rằng những lời viết trong thư của hắn là thật lòng.
Vậy nên bây giờ, hắn đe dọa đến tính mạng của những người trong Tập Yêu Ty khônng những muốn Trác Dực Thần đầu hàng, mà hắn còn muốn Trác Đại Nhân gạt bỏ thù hận cá nhân để bàn chuyện đại sự.
Nghĩ thông, Tư Đồ Minh lấy hết can đảm bước về phía Trác Dực Thần lần nữa muốn khuyên ngăn. Chưa kịp mở miệng, Trác Dực Thần sắc mặt đã thay đổi thủ thế lao lên phía trước. Triệu Viễn Chu ánh mắt mở to, môi thì thào vài từ ngay lập tức một thị vệ đã hét lên rồi ngã xuóng đất, miệng trào ra máu tươi, toàn thân co giật đau đớn.
"Trác Thống lĩnh, mau cất kiếm!"
Trác Dực Thần đứng lặng giữa đại điện, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu không hề nao núng, tuy nhien tay cầm kiếm của hắn lại hơi run lên.
"Ta đếm ngược từ ba nếu ngươi không chịu buông kiếm, mười lăm mạng còn lại ngươi cũng biết rồi đó. Ba...hai...."
Kết quả ván cờ đã được định đoạt từ trước. Triệu Viễn Chu đã dám lấy mạng người ra uy hiếp Trác Dực Thần thì phần thắng đã nghiêng về hắn. Trác Dực Thần trán nổi gân xanh, nghiên răng hạ tay cầm kiếm.
Thị vệ vừa rồi ngừng co giật, hơi thở hổn hển được hai người khác đỡ lên đầy sợ hãi.
"Ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Không thoải mái cũng đúng. Trên đời này mười việc thì sẽ có hết tám việc không như ý, Trác đại nhân cứ thong thả làm quen đi."
"Tên tiểu nhân nhà ngươi, một ngày nào đó chính ta sẽ dùng Vân Quang Kiếm đâm thủng tim ngươi." Trác Dực Thần lại giơ kiếm lên chỉ vào Triệu Viễn Chu.
"Như thế này sao?"
Triệu Viễn Chu thản nhiên bước đến, ngược chạm vào mũi kiếm rồi vẫn bước lê một bước đến khi đầu kiếm đâm sâu vào da thịt hắn chảy ra dòng máu đỏ tươi. Trác Dực Thần nhìn cảnh tượng này với vẻ không thể tin được, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên không phải là hành vi của Triệu Viễn Chu mà là Vân Quang Kiếm đã đâm thủng tim của Triệu Viễn Chu nhưng lại không thể giết chết hắn.
Triệu Viễn Chu dường như nhìn thấu suy nghĩ của Trác Dực Thần, cười khẩy rồi nói đầy đắc ý.
"Vừa rồi ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Xem ra Trác đại nhân hoàn toàn không nghe thấy. Ngươi không thể giết ta, chẳng phải càng thêm khó chịu sao?"
Tư Đồ Minh cảm thấy lời nói của tên yêu quái này quả thực đã động đến lòng người. Trác Thống linh vốn thẳng thắn không chịu nổi sự khiêu khích kiểu này. Ông cũng không dám để hai người nói tiếp, vội vàng tiến lên xoa dịu tình hình.
"Tiểu Trác đại nhân, đại sự quan trọng chúng ta hãy nghe xem ý định của hắn là gì."
Trác Dực Thần tra kiếm vào vỏ, quay lưng đi, không nói thêm lời nào nữa. Vì không thể giết chết Chu Yếm nên Trác Dực Thần đã biết mục đích của hắn là cố ý đi đường vòng.
Triệu Viễn Chu thu hồi tà khí, tùy ý dùng ngón tay ấn vào tim. Ánh sáng vàng lưu chuyển, máu tươi biến mất, mọi thứ trở lại bình thường.
"Ngươi đã thỉnh cầu triều đình khôi phục lại Tập Yêu Ty. Tuy Thừa tướng đã hết sức bảo đảm nhưng Sùng Vũ Doanh vẫn cản trở, chưa hề gật đầu với quốc vương. Hôm nay ta đến đây là để tặng ngươi một món quà."
"Món quà gì?"
Triệu Viễn Chu chỉ vào mình, mắt lém lĩnh nhìn Trác Dực Thần nói.
"Ta đã bắt được đại yêu Chu Yếm và đưa hắn ra trước pháp luật. Ngươi có hài lòng với món quà này không, Trác đại nhân?"
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng.
"Vẫn chưa thỏa mãn."
"Chưa đủ sao? Tiểu Trác đại nhân thật là tham lam, làm sao có thể thỏa mãn được ngươi đây?"
Triệu Viễn Chu khoa trương phàn nàn. Trác Dực Thần quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt căm hận cuồn cuộn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ lạnh lẽo.
"Đến nơi khác phù hợp hơn, ta và ngươi sẽ nói chuyện sau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro