thần đồng và hot boy

Nó: trình kim linh(sam) : xinh đẹp có thừa, dễ thương xinhxắn, nhà thuộc vào dạnggiàu có bậc nhất tp. nhưng đó không phải là điều duy nhất về nó, mọi người luôn bik đến nó như 1 thần đồng từ khi mới xinh ra, tất cả mọi thứ đều giỏi trừ ju.

hắn:Trần thanh phong(bum): chiều cao lýtưởng 1m82, thôngminh,học giỏi, là con trai của Tập đoàn Trần thị giàu có bật nhất trên thế giới, nhưng từ nhỏ đã mất mẹ nên thiếu tình thương, luôn cô đơn và luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng

goy,, nhiu đó thui, -xin chào tất cả các em học sinh đã trở lại trường sau 1 kỳ nghỉ hè, trong buổi lễ khai giảng hôm nay, tôi xin mời em Trình Kim Linh- niềm tự hào của trường chúng ta lên đọc diễn văn- giọng bà hiệu trưởng zô cùng thánh thót

và nó bắt đầu bước lên đọc 1 bài sớ dài đằng đẵng magkhông cần giáy tờ gì

-cô ta lại đứng nhất toàn quốc nữa hả, đúng là thú mà-hs1

-lấy luôn mấy bằng dh rồi không bik còn đi học cấp 3 làmgì nữa-hs2

-đụng vào cô ta là không học hành yên ổn đâu- hs3

Đủ mọi lời bàn tán nhưng chẳng ai dám nói lớn tiếng. Nó là đứa làm ồn ào nhất trường này mà, không xinh đẹp như cô nàng hotgirl kủa trường, nhà cũng không giàu có nhất trường, nhưng lại là đứa có tiéng nói ảnh hưởng nhất trường,( ồn ào là chết vs chị)

RENG RENG

Cuối cùng lễ khai giảng cũng kết thúc, nó lết cái thân ngọc ngà về lớp 11A1, nó được chọn ngồi bàn cuối vì chiều cao hơi quá khổ của nó( có 1m7 cher mí)

Ngày nào cũng như ngày nào, không bạn bè, không tụ tập ănchơi, không hẹn hò yêu đương gì sất, học xong rồi về nhà học, rảnh thì tới nhà sách, đăng ký học trực tuyến 1 trường dh nào đó, cuộc sống nhàm chán của nó cứ tiếp diễn 17 năm rồi, từ lúc mẹ mất, papa càng yêu thương nó thêm, lúc nào cũng quan tâm tới nó, nhưng mà papa của nó sợ rằng nó chỉ có học và học thì sẽ không thể biết gì về cuộc sống tươi đẹp này

-con về rồi thưa pa.-mới tơi nhà là đã nghe cái miệng của nó rồi

-oh, ăn cơm rồi lên phòng ba có chuyện muốn nói- pa nónghiêm nghị làm nó cũng bất ngờ, hôm nay chắc có chuyện gì rồi-nó nghĩ thầm

7h tối tại phòng làm việc của papa nó

-có chuyện gì mà hôm nay pa lạ zạy?

-oh, pa có chuyện muốn nhờ con

-pa cứ nói đi, con đang nghe mà, nó vừa nói vừa nghịch quả địa cầu trên bàn của papa nó

-ah…ừm… chuyện này hơi khó nói,,, con,, còn nhớ bác Hải ko?

-dạ? Là bác hải bạn vs pa fải hok , con nghe nói tập đoàn của bác ấy giàu có bật nhất TG mà, có chuyện gì vậy ba?

-ah,,, ý ba là con trai bác ấy,, 

- trời ơi,,,,,, ba cứ ấp úng hoài dậy, pa nói nhanh con còn đi học nữa mà- nó nóng ruột

-ah, bác hải có việc ở chi nhánh ngoài bắc nên phải ra đó 1 thời gian, nhưng vì không muốn con trai phải sống 1 cuộc sống ở nơi mới nên bác ấy nhờ ba…

-…. Nó im lặng lắng nghe

- bác ấy nhờ ba chăm sóc con trai bác ấy, con cũng bik ba và bác ấy là bạn thân, ba nợ bác ấy rất nhiều nên…

-nên pa dịnh đưa thằng nhóc ấy về nhà mình sống 1 thời gian nhưng sợ con bất tiện vì ba thường xuyên đi công tác nên pa định hỏi ý kiến con?

- con.. con.. sao con bik.. ba nó ngạc nhiên

-con hiểu ba quá mà…. Thôy được rồi con sẽ cho thằng nhóc đó ở đợ nhà mình 1 thời gian vậy, dù sao cũng do con có lòng tốt như bồ tác mà

-con đúng là.. –ba nó cười hiền. Ngừơi ta là khách mà con kêu ở đợ, vậy pa nhờ con nhé

-hihi, pa yêu tâm di, thoy pa ngỉ sớm đi con đi học bài đây,

Nó vừa đi vừa lẩm bẩm,, có chuyện để làm rồi

Sáng hôm sau, tại nhà họ Trần

-hôm nay con đến nhà người ta con nhớ chú ý, ăn uống đầy đủ, con gái bác ấy bằng tuổi con nên hai đứa sẽ thân nhau thôy, pa làm thủ tục chuyển trường cho con rồi, thôy pa đi đây- ông Hải vừa căn dặnmà nước mắt chực trào ra,, ông là người đàn ông đầy quyền lực trong giới kinh doanh nhưng trước mặt cậu con trai ông chỉ muốn là ngừoi cha tốt, nhưng hắn lại rất vô tâm vs pa hắn, vì hắn mất tình yêu thương của mẹ tự nhỏ nên luôn cảm thấy cô dơn, dù ba hắn có làm gì cho hắn cũng không thể bù đắp được nhũng mất mác yêu thương ấy

-vâng pa cứ đi đi, đừng lo cho con- hắn lạnh lùng đáp

-con hôn ba 1 cái được hok?- pa hắn làm mặt cún con

-xe sắp chạy kia

-con đúng là.. thui ở lại nhớ chăm sóc mình nhé

sau khi xách đồ cho pa ra xe xog hắn cũng quay về phòng sắp xếp lại hành lý

chiều 

Bing Bong,

Là papa nó đang ở trước cửa nhà hắn, một ngôi nhà to nhưng lạnh lẽo và cô đơn, ông Trình khẽ thở dài đau xót,

-mời bác vào nhà

-ờ,cháu mang hành lý ra đi, chúng ta đi nhanh kẻo trời tôi

-dạ- hắn vẫn lạnh lùng

taị ngôi nhà xinh xắn của nó

-con xuống đi, tới rồi, chắc con mệt rồi phải hok- ba nó cừoi hiền

- cảm ơn bác- hắn vẫn lạnh lùng hắn từ từ xách valy vào nhà và không quên quan sát 1 lượt quanh ngôi nhà này, một ngôi nhà nhỏ( so vs cái tòa lâu đài nguy nga lộng lâỹ của hắn), ngôi nhà vs nhiều cây xanh và 1 khu vườn xinh đẹp, bên trong ngôi nhà vs nộ̃i thất hầu như cổ điển, gắn liền vs thiên nhên và cũng không kém phần sang trọng, một nơi ấm áp vànhiều tiếng cười

-chắc con mệt rồi, để ta đưa con vào phòng

-... hắn chỉ cuối đầu tỏ vẻ cảm ơn mà không nói tiếng nào

papa nó nghĩ chắc hắn còn lạ lẫm nên nhẹ vô vai hắn rôi kêu bác quản gia xách hành lý lên 1 căn phòng ở tầng , phòng của hắn đối diện phòng của nó, trên cánh cữa có để tên của nó- Sam, hắn hơi suy nghĩ. hắn bước vào căn phòng được papa của nó cho người bố trí, 1 căn phòng rất sạch sẽ, nhưng cũng rât phong cách, có 1 tủ đựng quần áo và bàn học, có nhiều chậu hoa và cây cảnh

- ta không biết con thích gì nên tùy tiện bố trí bừa, nếu không hợp con cứ nói vs ta,-pa nó vỗ vai hắn và cừơi hiền

-cảm ơn bác, phiền bác quá

-uh, vậy con nghỉ ngơi đi, tý nữa tới h cơm ta sẽ gọi

nó rồi papa của nó đóng cữa đi ra ngoài, bây h còn lại mình hắn trong phòng, cô đơn, lẻ loi, mệt mỏi, chán nản,, hắn ngồi khụy xuống mệt mỏi, và hắn thiếp đi....

7h tối

- thưa pa con mới về- cái mịêng của nó lại nhanh nhẩu

- oh, sao về tối vậy con

- dạ con phải ở lại trường giúp cô giáo chấm bài nữa, mệt quá đi mất

- oh, thoy lên phòng thay đo ra rồi xuống ăn cơm

- dạ.... nó chạy 1 mạch lên phòng, 15' sau là đã có mặt ở bàn ăn nhưng nó có 1 thắt mắt.....sao hôm nay đồ ăn nhiều quá, bày ra khắp bàn vẫn kố chỗ để, nó định hỏi thì papanó đã lên tiếng 

- con lên phòng Bum gọi thằng bé dậy ăn cơm luôn 

- thì ra là vì thằng nhóc đó mà ba chi làm nhiều món như zậy,nó lặng lẽ đi lên phòng đối diện, nhưng... như thói quen cữ, nó mở tung cữa mà không cần xin phép chủ nhan

-á á á ..................- 1 tiéng la vang tậng trời xanh , trời ơi, body cực chuẩn luôn, nó đơ người không nó được tiếng naò, h nó giồng như đang bị thôy miên hay bị ngừoi ta dụ ý

- này cô định đứng đó mà hửng thụ thân hình của tôi như zậy hả, còn không mau ra đi- hặn lạnh lùng và hơi bất ngờ khi thấy nó đơ ra như vậy.

nó như người bị đánh tỉnh sau giấc mộng du, nhận thấy hành động kì quặc của mình, nó bỏ chạy ra ngoài dóng cữa cái rầm mà mặc vẫn còn đỏ như trái cà chua. 

- này,,,, pa,,pa tui gọi anh xuống ăn cơm kìa, nó sợ quá bỏ chạy xuống bàn ăn mà không nói tiếng nào

5' sau hắn bước xuông vs 1 bộ quần áo cực cuke...nó nhìn thấy cũng bị thần chết bắt mất hồn, nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy nó lại thấy nhục nhã ê chề, trùi ui, bik làm gì cho hết nhục đây, cái tên chết bầm ấy, ở đâu chui ra làm cho mình nhục thế này,, hichic,,,nó tự dằn vặt và gặm nhấm nỗi đâu khổ của mình.

Bum này, mai cháu theo Sam Sam đi học nha, ta đã sắp xếp cho hai đứa học chung lớp, có gì không hiểu con cứ hỏi nó nha

-dạ, cảm ơn bác- hắn vẫn lạnh lùng đáp như không có chuyện gì xảy ra,

còn nó chỉ muốn đấm chó hắn 1 cái rõ đau cho bỏ tức, h nó không muốn nhìn thấy mặt hắn chút nào, 17 năm nay nó chưa từng xấu hổ như vây, tự động vào phòng ng #, rồi lỡ nhìn thấy body ng # mà còn đứng ngắm ngon lành,, á,,,,, không nghĩ nữa,, chết mất thôi,,, cứ như vậy trong đầu nó h cứ lẩn quẩn mấy cái hình ảnh chết tiệt ấy,, nó nghĩ phải tống khứ hắn ra khỏi nhả để khỏi thấy mặt hắn nữa thì sẽ không sao nữa, và nó bắt đầu nghĩ ra mấy cái kế hoạch điên rồ mà nó là chỉ có thần đồng như nó mới có thể nghĩ ra và tự ngồi cừoi 1 mình( tự kỷ vừ thui chị ơi)

rùi trong cái hạnh phúc tự mãn áy nó lăn ra ngủ 1 cách hồn nhiên như con điên, còn hắn, hắn đang nhớ về 1 chút gì đó của ngày xa xưa và mỉm cừoi

-vẫn như xưa nhỉ- rôi cũng đi vào giấc ngủ

sáng sớm hôm sau, đúng 6h sáng, nó thức dậy sớm hơn mọi ngày và lầm lũi đi học trong im lặng không tiếng động, vì trường học 7h mới vào lớp nên nên nó vào khu vườn phía sau trường và ngồi.... học bài( sở thích của chị này chỉ có thế)

6h30, hắn được papa của nó đánh thức dậy

-vâng, cháu ra ngay ạ- hắn đang thay đồ và đáp vọng ra

papa nó quay sang phòng con gái iu của mình và..

-Sam sam đi học nek con!!

pa nó càng kêu càng thấy nghi ngờ, ông mở cữa ra thì thấy căn phòng hoàn toàn rất sạch đến nỗi không có người ở lun, hichic

-Sam Sam................ pa nó tức không chiệu nổi, quay sang hắn lúc này đã xong xui,

- thôi để pác đưa cháu đến trường,, hichic,, ông cũng khổ vs đứa con gái chuyên gây chuyện của mình

7h tại lớp học thân ju của nó, cô chủ nhiệm bước vào lớp cùng 1 chàng hoàng tử cực hot, nãy h pà cô cư chốc chốc quay sang nhìn hắn và mỉm cười,( pà nỳ mê zai wá lun, gái 1 con rồi đấy), đi từ phòng hiệu trưởng đến lớp, đi qua các lớp 10 thì 

-anh ơi,,,hs1

-trời ơi cảm ơn chúa đã cho con được nhìn thấy hoàng tử trước khi chết-hs2

-...

trùi ui không bik lũ nhóc này di học để làm cái gì nữa. qua đến mấy lớp 12 thì

- em ơi, chị,, à không em ju anh.. hichic không bik ngượng miệng là gì nữa,một lũ hám trai, cứ nhìn chằm chằm vào mặt con người ta, cái bảng tên mới cũng khôngtha

trở lại lớp học, hắn vừa bước vào, đám con gái dui mắt và mở thật to để xác minh lại là mơ hay là thật, choỳ oy lại có người đẹp dậy hả choỳ, không uổn công con xinh ra trên đời, 

-húhú,,, 

-im lặng đi, cái lũ này,, để cô giới thiệu kia,- 1con nhỏ len tiêng, ánh mắt hình S2,chắc mún gây ấn tượng ak

-oh, oh,,, các em im lặng đi, để cô gt

-cô ơi để anh ý tự gt đi cô-hs1

-cô ơi cô lên phòng giáo viên đi cô- hs2

-mấy cái đữa này, pà cô cũng lắc đầu vs cái lũ cùng 1 ruột vs pã,- thôi em tự gt đi

- chào mấy bạ, mình là Phong, cứ gọi mình là Bum,- hắn nói cho qua chyện

-á, anh ý tên Bum kia, dễ thương quá đi mất,-hs1

- còn đẹp trai hơn Kim Bum nữa, chết mât thôy-hs2

-em vào chỗ trống kia ngồi nhé, pà cô chỉ vào 1 chỗ ở cuối lớp, hình như là bàn đôi, chắc là còn ai nữa, hắn thắt mắt, lũ con gái nhìn cô chỉ về chỗ trống đó thì giật mình

-không dc đâu cô ơi, đừng cho anh ý ngồi đó- hs1

cô ơi, có chiến tranh đáy cô ơi

- mấy cái đứa này ,thui em vào chỗ của mình đi

cô giáo chỉ hẳn đến chỗ mới, cả lơp chỉ lắt đầu và lo sợ, đột nhiên, một con nhỏ bước vào lớp vs 1 cuốn sách dày côm

-thưa cô em vào lớp-là nó đó

-oh, em về chỗ đi

cả lớp giật mình lo lắng, nó đi tăhngr xuống cuối lớp đinh ngồi vào chỗ mình thì

-anh.... 

nó bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ đáng ghét của hắn ngay tại vị trí an tọa lý tưởng của nó.còn hắn cũng hơi bất ngơ khi nhìn thấy nó lại là người ngồi chung bàn vs hăn, nhưng cũng không có vấn đề gì lắm vs hắn, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hàng ngày, còn nó thì đang tức ói máu, chỉ trong 2 ngày, mọi thứ của nó hàng ngày rất bình thường h lại bị thay đổi, nó quay sang nhìn GVCN

-haha,,-ba cô hơi run run khi nhìn thấy cái gương mặt của nó, trong trường này nó là người không nên đụng vào nhất,,,- cô.. cô.. tại lớp chỉ còn chô đó thôi nên em thông cảm cho cô- bà cô nói mà mồ hôi hột rớt từng giọt

-trời ơi, tức quá- nó hét lên và bỏ ra khỏi lớp, chạy thẳng ra lên sân thượng, cầm điẹn thoại lên và

-ba à, ba giải thích cho con di, sao thằng đó lại ở ngay trong lớp học của con mà lại ngồi gàn con nữa

-haha,, Sam sam à ba đang họp, nc sau hen, à mà tối nay ba ở lại công ty nên không về nha con,,-pa nó thoái thác nhanh chóng và cúp máy cái rụp

bây h máu trong người nó đang sắp lên tới não, tức không chiệu nổi, cái gã đó là ai mà chỉ trong 1 ngày dã trở thành dân cư trong gia đình của nó, bây h lại ngồi gần bàn nó nữa chứ..

-được thôy, cứ ở đó mà chờ xem,, đối đầu vs tôi, anh không yên thân đâu, nó hét lên cho đỡ tức rồiđi xuống lớp

trong khi đó ở lớp học đang rất lộn xộn sau khi nó bỏ đi

-không sao đâu, Bum chỉ cần đừng đụng đến nhỏ đó là sẽ ổn thôy, -hs1

-có tụi mình bảo vệ mà-hs

hắn chỉ im lặng, và nó bước vào lướp, liếc nhìn tất cả mọi ngóc ngách trong lớp và nhìn tất cả mn trong lớp, mn khẽ giật mình và trở về trạng thái im lặng lâm sàn

-bắt đầu học thoy cô, chúng ta trễ 15' rồi đay- nó nói vs cô giáo

-ờ, ờ, các em mở tập ra đi-

nó đi về chỗ ngồi cũ rồi liếc nhìn hắn 1 cái, ghé miệng vào tai hắn khẽ nói

-ra chơi lên sân thượng

và lớp học tiếp tục trong im lặng,,hichic

ra chơi,, hầu như mn đều ở lại lớp để ngắm hotboy của trường , mí bà chị 12 cũng qua dòm ngó, cả mí đứa lớp 10 cũng bon chen nữa,, đúng là cái lũ hám trai mà, hazz,, nhưng tại hắn ngồi trong góc còn ở ngôi bàn là nó , đang hcj bài và đang tập trung cao độ nên không ai dám lại gần, chỉ có thể đứng xa mà ngông trông, bất ngờ nó đứng dậy đi ra khỏi lớp và kèm theo đó là ánh mắt liiếc nhìn lũ hám trai kia, thật là bự mình mà, học hành thì không lo mà toàn làm mí chuyện đâu đau, nó nghĩ thầm

nó đi lên sân thượng đứng 1 lúc thì hắn cũng lên( nghe lời gớm)

-nói nhanh đi, tôi đang bận- hắn lạnh lùng đáp

-anh cũng giỏi nhỉ, mới ngày đầu mà đã gây sự chú ý hơn tôi rồi, -nó nói giọng mỉa mai

-không ngờ ở trường này cô cũng ghê gớm thật, có vẻ nhưu ai cũng sợ cô nhỉ- hắn cung không tha

nò tiến sát mặt hắn, ghé vào tai hăn

-vậy anh có sợ không

-haha, cô nghĩ toi là ai

-anh cũng chỉ là 1 học sinh mà thôi, và anh phải sợ điểm kém và đuổi hoc, và ở trường này anh phải sợ tôi

-haha, cô ấu trĩ thật, cô nghĩ tôi sẽ vì mấy thứ nhảm nhí ấy mà sợ cô sao, nói cho cô bik- hắn cũng ghé vào tai nó và nói nhỏ- tôi không quan tâm nhưng.. để cho tôi yên, tôi không muốn dây dưa vs hạng ngừoi như cô

-hạng người nhưu cô??? anh nói zậy là có ý gì, à,,, anh không đấu lại tôi nên muôn rút lui êm thám cher gì, được thui, chỉ cần nghe theo tôi thì tôi sẽ cho anh qua hết tất cả các kỳ thi, tiếng nói của tôi có sức mạnh lắm đấy-nó tự đắc

tùy cô, thích làm gì thì tùy, tôi không quan tâm,-hắn nói rồi quay đầu đi mà miệng đang mỉm cười

-đồ ngốc, xem cô làm đc gì, chỉ nghĩ dc có nhiêu đó thôi sao

còn nó, nó đang tức giận vì chưa ai dám coi thường nó như hắn, trong cái trường này chỉ cần nó nói gì hiệu trưởng cũng nghe, đề thi cũng dưa nó sửa và duyệt trước nên ẻm nào mún yên thân qua khỏi mấy kì thi khắc nghiệt của trường chuyên quý tộc này thì đừng có đụng vào nó, vậy mà hắn dám nói tuy nó làm gì ư, thật không bik lẽ phải mà,,,,còn dám nổi tiếng hơn nó nữa, dám nói nó ấu trĩ nữa, nó mà ấu trĩ ư,, thần đồng nhưu nó mà bị chửi như vậy thì còn gì là thể diện, không được phải trả thù!!! nó tự nghĩ và hùng hổ đi về lớp học

mấy tiết học cuối nhàm chán thiệt,, cuối cùng cũng hết h rồi, hắn được bác tai xế chở về nhà còn nó thì có nhiệm vụ cao cả hơn là phải đi thư viện tìm tài liệu làm luận văn tốt nghiệp trường cambrige..

7h tối

- con về rồi- lại cái giọng lanh lảnh của nó,hưng nó sực nhớ ra là ba nó ở lại công ty, nó hơi chùng người xuống buồn bã,,- lại đi nữa hả, chán thật,nó khẽ nói, lúc nào cũng chỉ có 1 mình, cố học thật giỏi để có thể nhận được tất cả tình thương và sự quan tâm từ ba nhưng lúc nào ba cũng chỉ lo cho công việc, ít khi về nhà,học để làm gì chứ, 17 năm không có lấy 1 người bạn thân, lúc nào cũng học và hoc, nó cô đơn và thiếu thốn sựu quan tâm từ mn, ai đối vs nó cũng chỉ là ánh mắt giả dối, thôy thì học xong câp3 đi Mĩ luôn, nó đã tự đặt ra kế hoạch tương lai cho nó rồi, h cứ làm theo ké hoạch ấy là dc, chỉ cần học xong cấp ba rồi qua Mĩ học sau đó phụ giúp công ty ba bên Mĩ luôn, trong kế hoạch ấy không có bạn bè, và càng không có tình yêu,, hazz, thôy kệ đi, nó bùn bã lết tấm thân về phòng, bốn bức tường cô dơn lạnh lẽo bao phủ lên người nó, nặng nhọc, khó chịu, mệt mói, những lúc thế này có bạn gọi đi ăn hàng, hay đi chơi, dạo phố cùng bạn bè, nếu có người yêu thì cùng đi xem phim nhưu mấy đứa trẻ # thì như thể nào nhỉ, nó chỉ có 1mình,buồn thật đấy,... 

- thôy kệ,,-nó gạt đi nhưung ý nghĩ chỉ thoáng qua trong đàu nó, thay đò xong nó xuống ăn cơm, cũng chỉ 1 mình, đột nhiên nó tự hỏi sao không thấy hắn, chắc lại đi vs con nào rồi, hắn đẹp trai thế mà,- nó tự nghĩ , cũng công nhận là hắn đẹp trai thiệt, chắc hắn có nhiều bạn lắm nhỉ,(chị này cũng mém trai mà nói ng #)

đang ăn cơm thì đột nhiên thấy hắn lù lù trước mặt, là hắn từ trên lầu đi xuống để uống nước, nhìn thấy nó ngồi ăn 1 mình thì cảm thấy thương hại nên định đến xem thử

-nếu anh đứng đó để tìm cách hãm hại tôi hay bỏ thuốc đọc cho tôi chết thì thôy đi, tìm dịp # đi, tôi ăn xong rồi- nó bỏ chén cơm đang ăn dở xuông và móc hắn

-tôi dắc tôi gì vs cô mà lúc nào cô cũng... hazz,thôy bỏ đi, tôi ko quan tâm, tùy cô,,,hắn lắc đầu đi lên phòng

-à... bác Tam(pa nó) nói 1 tuần nữa bác ấy mới về, hăn đang đi thì sực nhờ, quay đầu lại nói vs nó)

-bik rồi, dù sao cũng quen rồi mà- nó hơi bùn khi nói như vậy, và điều đó làm hắn thấy kì lạ, khắc vs nó ngày thường luôn tỏ ra thôngminh, mạh mẽ

-xem ra tôi và cô cũng có nhièu điểm giống nhau nhỉ- hắn đi thẳng về phòng trong khi nó vẫn còn đang đơ ng không hiểu câu nói của hắn 

Sáng sớm, 1 ngày mới bắt đầu vs những điều mới lạ, nó thức dậy thật sớm và đi bộ tới trường, nó chẳng muồn nhìn thấy mặt hắn chút nào, cái bản mặt luôn gây sự chú ý người #l làm nó khó chiệu( dễ hiểu thui vì từ trước h toàn nó gây chú ý ở trường mà, hôm nay phải lên phòng hiệu trưởng xem lại mấy đề thi để chuẩn bị cho kì thi khảo sát chất lượng, trường nay là trường học của mí đứa vừa có tiền nhưng phải học giỏi, qua mỗi kì thì, em nào dưới5 là đuổi học, khi đó thì gia đình mang nhục là cái chắc nên ai cũng cố gắng cả. 

-chắc hôm nay phải nghỉ 2 tiết đầu thui-nó nghi

Hắn thức dậy xuống nhà ăn sáng, hắn thấy lạ vì không thấy nó đâu

-cô ta…-hắn hỏi mấy ngừoi giúp việc

-dạ cô chủ đi học từ sớm rồi ạ, cậu cứ ăn rồi bác tài sẽ đưa cậu đến trường

-… hắn không nói gì và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cao cả, vì nó có có ở nhà không cũng chẳng liên quan gì đến hắn

15’ sau, hắn bước xuống từ chiếc xe limo đen, bộ đồng phục càng tôn lên vẻ nam tính và nét lạnh lùng lãng tủe của hắn, đám con gái quây quanh bàn tán về hắn, có mấy nhỏ còn giả vờ ẻo lả đi đụng trúng hắn., thật là không biết ngượng mà!!, hôm nay con có 1 số đứa hs trường # nghe giang hồ đồn nên cũng đã chờ sẵn để ngắm zai,, đúng là hết thuốc chữa vscái lũ này. Hắn đi thẳng vào lớp không 1 chút bận tâm,(chắc quen rôi í mà). Vào lớp cũng chẳng có nó nữa . lạ thật, hắn nghĩ, bỗng

-moi người ơi, nghe nói phù thủy đang kiểm tra đề thi đây- 1 nhỏ thông tin chạy vào lướp cấp báo, và ngay lập tứ mọi người bàn tán xôn xao

-hichic, kì này mà không qua kì thì khảo sát chất lượng là bố mẹ tớ giết tớ mất-hs1

-con nhỏ phủ thủy ấy mà kiểm tra đề thì thầy cô muốn nương cũng không dc, trời ơi, đời học sinh của tui-hs2

- chắc tớ tự tử quá,-hs3

-…

Nhỏ phủ thủy là ai thế nhỉ, làm gì mà mọi ngừoi có vẻ sợ thế, hắn zô cùng, zô cùng thắt mắt thì 1 con nhỏ nhìn thấy vẻ mặt của hắn đã nhanh nhẩu

-chắc Bum mới tới nên hok bik, con nhỏ phù thủy là con nhỏ ngôi canh Bum á, chắc h cô ta đang ở trên phòng hiệu trưởng xem đề thi và tự đắc ý, Bum nên tránh xa nhỏ đó ra, nếu không muốn bị đuôi học

-.. hắn im lặng và.. mỉm cười, thì ra con nhỏ đó cũng ghê gớm đó chứ, hắn nghĩ, trong lòng có chút hỗn độn, cả ngày học hôm nay hắn ngồi 1 mình, có lúc mấy con nhỏ xấn xác lại tán tỉnh nhưung cũng bị lảng nhách vì hắn đơ nhơ cây trơ, hắn hơi bùn khi không thấy cái con nhỏ tự đắc hay ngồi cạnh mình, ra về cũng chẳn thấy nó đâu, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ thui chứ có quan tâm zì đâu

8h tối nó lết tấm thân ngọc ngà về tới nhà, nhà lại vắng tanh, chắc h mấy cô gúp việc về nhà hết rồi, pa ko có nhà nên nó cũng chẳng mún ăn cơm, nấu đại gói mì ăn qua loa cho xong,, đang hì hụp húp thì hắn lại… lù lù xuất hiên, không nói tiếng nào, im lặng mở tủ lạnh lấy đồ uống rồi lên phòng

Ting ting. Bóng đèn sáng, nó nghĩ ra 1 cái gì đó rồi cươi đắc ý

1h sau

Cốc cốc

-Bum ui. Bum đẹp trai ui cho Sam Sam mượn tập Anh văn- giọng nó ngọt sớt làm hắn đang nằm chơi game cũng lạnh toát, cô ta ăn trúng thứ gì zậy trời,, điên mất thôi

-Bum ui, nhanh đi, tui chưa chép bài hôm nay- nó lại làm bộ thút thít vẻ tôi nghiệp, 

Hắn ngồi dậy lấy tập anh quăn ra cữa cho nó rồi Rầm, đóng cữa và ngủ luôn

. còn nó cả đêm không ngủ, đang hì hục làm cái gì vậy ta,, vừa làm vừa cười đắc ý

-haha,, ch chị xả street nhá cưng

Rồi ngủ giất ngon lành

Lại 1 ngày mới nữa, hôm nay nó dậy cùng lúc vs hắn, hai đứa cùng mở cữa ra và thấy mặt nhau

- Hj, anh ngủ ngon không, nó cười ngây thơ như con nai tơ

-…hắn đơ 5s khi nhìn thấy thái đọ kì lạ của nó-cô bị quỷ nhập hả- hắn hỏi 1 câu làm nó tức ói máu nhưng cô cừoi vui vẻ

-cái anh này, thui nhanh rùi đi học, nó đi trước còn nhảy chân sáo zà hát nữa chứ, hành động của nó làm hắn ko hiểu cai mô tơ gì cả

Đến trường cũng lạ nữa, suột đường đi lúc nào cũng cười, (như đười ươi xổng chuồng ý), -trả tập Anh của anh nek, công nhận anh đẹp trai thật đây, (khuyến mại thêm nụ cười chết bọ chét nữa nè)

-có cần đi tới bệnh việ kiểm trai sức khỏe ko??-hắn cất tập anh vào trong cặp và hỏi 1 câu đơ ng

-hjhj. Khỏi, nhìn thấy anh là tôi có múc đích để sống rồi-hắn quay sang, bậm môi nói 1 cách tức giạn nhưng vận làm ra vẻ đang cười 

H anh văn, 

-hôm nay cô kiểm tra bài cũ, em nào xung phong ko?

Cả lớp im lặng nín thở và cầu ming cho có đứa nào xung phong trả bài cho cái bà ác ma ấy không goi tên, nhưung,,, hình như cả lớp đang thực hiện phút mật niệm hay sao í, ko ai dám ngẩng đầu lên

Bỗng…1 cách tay của chúa cứu thế xuất hiên, là nó đó

-Linh, em muốn trả bài hả, để sau đi, bài này dễ để các bạn # kiếm điểm

Trời ơy,nghe câu nói của bà cô mà cả lớp như sắp gặp cảu đàu trảm của bao thanh thiên ý, hichic, dã man quá, bà cô này dám chống lại chúa cũu thế, nhưng…

-dạ em mún đề cử ạ!! Nó làm bộ học sinh gương mẫu

Cả lớp lại nín thơ, quả là ác mà đội lốt chúa cứu thế ầm,hichic

-zậy em mún đề cử ai zậy,

-dạ là bạn Phong ngồi kế bên em, nãy h em thấy bạn học bài rất căhm chỉ, chắc bạn ý muốn kiếm điểm ạ

-oh, vậy vậy Phong lên trả bài cho cô

Hắn không hiểu điện đài ra làm sao nghe nó và cô nhắc tên thì đứng lên và lên bảng 

-đưa tập cô kiểm tra 

Hắn ngoan ngoãn đưa cuốn tập cho cô kiểm tra

1’, 2’

Rầm, bà cô giận tím mặt

-em giỡn mắt zới tôi hả,-giọng bà này có thể khỏi cầm loa mà đi hô cổ động lun, cả lớp vã mồ hôi, hôm nay chắc tận thế rồi

-… hắn không hiểu gì nhưng cũng đáp lại-thưa cô em làm gì sai-vẫn cái giọng lạnh lùng, cái này càng làm bà cô tức điên lên, 

Bà cô ném lun cuốn tập vào mặt hắn( bạo lực quá),- em tự xem đi,

Hắn cúi xuống cầm tập lên, lật ra từng trang ngiềm ngẫm và cũng khuôn mặt bây h giông như bà cô lúc nãy.giận run không nói được lời nào,

Bik có gì trong đó hok, bik số phận của hắn sao hok, chờ nhé

Bây h trong lớp đang cực kỳ căng thẳng, anh mắt của bà cô ác ma như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, còn ánh mắt của hắn bây h nhìn chằm chằm vào nó như muốn …(bạo lực quá ko nói được), bây h hắn đã bik vì sao thái độ của nó lại thay đổi 180 độ như vậy, trời ơi hắn tức muốn điên lên, bây h hắn ko bik làm sao khi đối diện trước mặt bà cô nữa, cầm cuốn tập đầy hình vẽ, chữ viết lằng nhằn , còn thơ nữa chứ,, cái gì mà học làm chỉ cho đời đau khổ, càng học nó càng ngu, rồi cái gì mà bà cô anh văn dạy tệ quá, không hiểu, rồi một loạt hình vẽ “xinh đep” có 1 không 2 do nó tự tay thiết kế(đẹp lém lun á), nhưng mà vẽ không đúng chỗ thui,,trời ơi, cuốn tập xinh đẹp của hắn h đây thành cái gì đây,,,,nhưng mà….h phải làm sao đây….hichic…….cả lớp như nín thở, chỉ có 1 người vẫn bình thản, là ẻm chứ ai nữa, làm như vô tội ý, ngồi học ngon lành, lâu lâu nhìn lên bắt gặp ánh mắt hình viênB52 của hắn, nó nhún vai, hất cắm tự đắt, ai kêu động đến chị làm gì, haha(cái mặt vênh thấy ghét, hại con người ta mà còn…hichic)nhưng mà… chuyện gì dậy, ….nó lại đứng lên. Mọi ánh mắt đều quay về bàn cuối

-cô ơi, cô bớt giận đi, hơi đâu mà chấp chi mấy bạn ko lo học hành mà toàn có tư tưởng xấu xa, mấy loại hs đó đúng là đáng đuổi học chỉ được cái mã thui,(ô mô, h chí còn đứng lên châm dầu vào lửa à)...nhưng mà.. cô giận sẽ làm cho nhan sắc phai tàn đó, hay cô cứ giao cho em xử lí nha, nha cô-giọng nó ngọt sớt

Cả lớp chỉ biết lắc đầu, đâu phải lần đầu nó bầy trò này đâu, cả tá lần rùi ý chứ,, hichic,,, dã man quá,, nhưng mà sao thầy cô chỉ cần nghe cái miệng nó nói là y như bị dụ như con nít bị nhử kẹo ý

-em có cách nào ko?-bà cô hạ hỏa rồi

-dạ, nhưung mà cô ơi,, tay em mấy hôm trước sửa bài bị đau tay nên h khó viết bài được lắm cô ạ, em muốn nhờ bạn ấy viết bài h em 1 tuần đc ko cô,,,,, cô,,,,,,,,,- cái mặt cún con nữa kìa, hắn bây h tức đến không chịu nổi,, trơi ơi, sao con nhỏ đó ác dữ dậy, có sinh lộn kiếp người không dậy? Hắn muốn đấm cho nó 1 cái quá

-tay em bị đau hả, ,,-bà cô làm mặt lo lắng,vậy em đừng chép bài nữa, sẽ mỏi tay đấy( quan tâm dữ) , vậy để em ý chép bài ch em, mà 1 tháng luôn chứ 1 tuần gì, cho em ý chừa cái tật viết bậy

-dạ em cảm ơn cô, cô là nhứt lun ak, hjhj

-em còn không mau cảm ơn bạn Linh đã xin dùm cho em, nếu không em đã bị đưa lên phòng giám hiệu kỉ luật rồi-bà cô gằng vs hắn

Trời ơi, ,,,,sao nhỉ, không thể nói đc cục tức trong lòng hắn h dâng lên như thể nào đâu, như mắt ma phun trào ý, hichic, nhưng mà không thể làm khác dc

-cảm ơn bạn, nhờ bạn mà mình đã bik đc nhiêu chuyện ý, bạn giỏi thật đấy, ngưỡng mỗ bạn quả,-hắn không thể im lặng được nưa, dồn hết tức giận miả mai nó

-bạn quá lời, mình có làm gì đâu, hjhj,,nó le lưỡi làm bộ mắt cỡ-nhờ bạn chép bài dùm mình, tay mình đau lém

-thôi được rôi, em về chỗ đi, cả lớp bắt đầu học bài

Phù phù,, h cả lớp mới đc yên ổn, quả là tai qua nạn khỏi mà

-cô giỏi lắm, chờ xem, thù này không trả tôi không làm ngừoi nữa-hắn cố gằng từng chữ vào tai nó thật nhỏ nhẹ và cũng thật …đáng sợ

-không làm ngừơi hả? Vậy làm chó trông nhà cho tôi hả?-nó chẳng tha

-hừ, được lém, ,,,vượt quá mức giới hạn của tức giạn rồi đấy

-anh chép bài cho tôi đi, nói nhiều quá

-được thôy, là cô nói đó nha- hắn cười mỉa

Và hắn bắt đầu chép bài cho nó, chữ cực cực cực kỳ “đẹp”

-này, viết cho đàng hoàng đi, anh muốn lên phòng dám thị hả

-cức việc

-thách tôi sao… viét đàng hoàng lại đi, chữ trong tập anh viết …. Đẹp thế mà.(sao giọng càng ngày càng nhỏ thế nhỉ)

….

Mấy tiết học trôi qua nhanh thật. Mới mà đã chiều rồi, sao nó chán buổi chiều thế nhỉ, bùn quá, ở nàh chẳng có ai nc, papa đi vắng hoài, mấy chị giúp việc cũng sợ mấy trò đù dai của nó luôn nên bây h chỉ còn bác quản gia ở ngoài vườn tỉa cành, hắn thì đi đâu mất tăm, không có ai chọc nữa

-bác à,, mấy cái cay này khi nào mới lớn vậy bác- nó nhìn mấy chậu bông và thắt mắt

-khi nào Sam Sam lấy chồng thì nó cũng lớn-bác quản gia cười hiền, bác ý rất thưuơng nó, bác làm ở nhà này từ khi nó còn bập bẹ biết đi à, nên.. hiểu tính nó nhất

-bác này.. nó phồng má ngượng ngùng..-cháu không lấy chồng đâu,- nó khẽ thở dài buồn bã

-sao vậy, bộ cháu không muốn có bạn trai hả

-bạn trai làm gì chứ bác, mà bác này, nếu chấu có bạn trai thì bố cháu có thương cháu hơn không nhỉ, có khi nào bố sợ cháu đi mất nên sẽ thương cháu hơn không ta-nó tăhts mắt

-cái con bé này, bố cháu thương cháu lắm đấy, khi nào cháu lớn cháu sẽ hiểu, ngừoi lớn luôn có nỗi khổ mà, bố cháu chỉ có mình cháu nên cháu là nhất rồi, làm gì mà không thương cháu chưs

-nhưng cháu muốn thử xem bố cháu sẽ nhưu thế nào khi cháu có bạn trai- nó rồi nó chạy một mahcj vào nhà, bác quả gia cũng lắc đầu vs nó luôn, hình như nó lại có kết hoạch gì đó thì phải

Và rồi nó chạy 1 mạch vào nhà và,,,,Rầm,

á,- nó vừa kêu vừa xoa xoa cái đầu mới đụng trúng cái gì đó, hichic, là ngực hắn,,, chít oỳ,,hichic,, ngượng quá nhưng mà nó còn cong cớn cãi lại-anh đi đứng kiểu gì mà để cho tôi đụng trúng dậy, đúng là không có mắt mà(trời ơi ngang ngược không chiệu nổi luôn)

- này cô quá đáng vừa thôy, cô vừa ăn cướp vừa la làng là sao, hết ở trường rồi ở nhà, tôi không chiệu đựng được nữa đâu- hắn tức giận quát vào mặt nó làm nó hơi.. thấy có lỗi, mọi chuyện cũng do nó mà, còn lại đổ thừa cho ngừơi ta nữa, nhưng mà cái danh dự thiên liên của con gái không cho nó xin lỗi

-thôy đi, anh .........là ai mà quát vào mặt tôi chứ, đến pa tôi còn không có nữa là…. Cũng tại anh hết á, đồ đáng ghét…nó nói rồi bỏ đi nhanh chóng mà cái mặt còn đỏ vì ngượng, nó nói 1 câu mà chính nó cũng cảm thấy không phải luôn,hichic,(bá đạo quá)..còn hắn thì đang đơ không hiểu 

-tại mình?-hắn thắt mắt- đúng là lũ con gái phiền toái-hắn ngao ngán thở dài,,(hichic, sao anh hiền quá)

Đêm đó cô nàng lại tiếp tục mày mò cái gì ấy, như viết kịch bản ý, cái gì thế nhỉ, chắc là lại có kế hoạch quậy phá gì rồi, hcihic,,,, còn hắn thì đang ngủ ngon lành

Sáng hôm sau, ngày mới lại bắt đầu vs những điều mới lạ, nó vẫn chọn cách đi bộ đi học, vì nó thích buổi sáng đi loanh quanh tp nhìn dòng người qua lại và… giảm cân nữa…(đúng là con gái, tận dụng ghê), nó đang đi ngang qua trường nam sinh có tiếng đánh nhau nhất quận thì 

-á… cứu tôi vs- 1 con nhỏ xinh như bông đang la hét, bên cạnh hình như có 1 đám con trai đang quay quanh dở trò thì phải,, nó nhìn thấy rồi cũng bỏ đi không 1 chút quay đầu lại nhìn (hichic, vô tâm quá) nhưng, bỗng có 1 cánh tay đưa lên chặn đường cản bước đường ngừoi đẹp đi, nó bị chặn lại thì ngước lên nhìn xem có sinh vật lạ gì thì…..đẹp,,,đẹp trai quá, tuy không bằng tên Bum ở nhà nhưng mà bụi quá,,,hichic,-nó thầm nghĩ 

-này cô là động vật máu lạnh sao,,không nhìn thấy con nhỏ đó bị ăn hiếp à, cô không có cảm giác gì sao( tên này dô duyên qua)-hắn nói vs thái độ trách móc

-liên quan gì tới anh, đồ kỳ đà- nó tức giận quát

-kì đà sao?... cô không thấy tôi đẹp trai sao,,, có khối đứa thích tôi đấy( tự tin hơi bì thái qua rồi)

-này.... chú gì đó ơi, chú hơi bị nhiều chuyện rồi đấy, chú thữ nghĩ xem tôi làm được gì vs cái lũ cặn bã kia chứ, mà cái con nhỏ không biết xấu hổ ở giưã đường mà còn làm bộ nai tơ, nhìn mấy thằng kia không chớp mắt mà còn làm bộ, tôi ghét nhất là mấy cái lũ cáo già giả nai, ăn không ngôi rồi, học hành chẳng được mà toàn lo mấy chuyện không đâu-nó nó 1 mạch làm anh chàng kia phải bất ngờ

-cô… cô, sao cô bik chứ, -hắn ngơ ngác hỏi

-tôi là ai chứ, tôi còn biết chú cũng cùng1 ruột vs lũ cặn bã thối tha kia, chuyên ăn hiếp mọi ngừoi, tôi không rảnh để tiếp chuyện vs mấy ngừoi, tránh ra- nó tức giận quát và muốn bỏ đi

Nhưng mà hắn đã dùng cánh tay rắn chắt của hắn chặn lại

-nếu cô đã biết thì hôm nay cô tới số rồi-hắn cười giang

-haha, anh định hù dọa con nít hả, tôi không sợ đâu,(chị này là ai chứ)

-cô cũng lớn gan nhỉ, chắc ghép nhầm gan khỉ rồi,, này khỉ cái,,, nói cho cô biết bổn thiếu gia có ấn tượng vs cô rồi đó, 

-tôi cũng có ấn tượng vs chú rồi đấy, đồ điên, là một thằng điên trốn trại

-cô… đồ khỉ cái,, hắn đang định cãi lại nó thì 1 thằng đàn em từ đâu chạy đến

-đại ca à-ông bảo vệ ra rồi kia, chạy đi-thằng đó la lớn làm cả bọn đang hút thuốc lập tức dập tàn dư rồi chạy lẹ vô trường, hắn cũng hoảng qua vội chạy, nhưng không quên quay đầu lại nhìn nó

-cô gặp may đấy khỉ cái, nhưng mà sẽ sớm gặp lại thoy, hehe(cái mặt cười thấy ghét)

Nó cũng chẳng hiểu cái mô tơ gì nhưng mà ...trễ học rồi, kệ cái thằng điên trốn trại ấy đi, quan tâm chỉ tồn hao calo thôy. Và nó đi thẳng đến trường, nhưng mà dô lớp rồi,,,hichic,,,

-thưa cô em vào lớp ạ-giọng nó cực kỳ ….dễ ghét

-ủa, sao hôm nay đi trễ vậy em, gặp chuyện gì vậy- bà cô hỏi dồn(là học trò cưng mà)

Hichic, lại tốn calo dàn dựng kịch bản rồi-nó nghĩ thầm và bắt đầu sụt sùi

-cô ơi, sao cái số em nó khổ quá, sáng sớm em định đi học sớm để giúp cô kiểm tra đề thi cho tuần sau thì đột nhiên em gặp 1 vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng

-giao thông ,,, em bị tai nạn hả, có bị gì hông? Bà cô tỏ vẻ lo lắng

-dạ, không phải em ạ, mà là con chó bị thương, em thấy tội nghiệp con chó nên đưa nó đến bác sĩ thú y, hichic,, cũng tại em thương loại vật lắm ạ,,,,(giả nai) nên em mới đến trễ thế ạ-nó vừa kể vừa mô tả làm bà cô tin sái cổ, còn cả lớp thì biết tỏng rồi, hichic quá quen mà

-ừ, em giỏi thật,, mọi ngừoi nên học tập bạn Linh nghe chưa-bà cô tỏ vẻ hài lòng và còn quay xuống lớp nhắc nhở cả lớp. Con nó thì cười tít mắt vì không bị phạt mà còn được khen nữa( nghề của chị mà)

-vậy em về chỗ nha cô

-ừ , về chỗ đi em, chúng ta tiếp tục 

Và cả lớp lại tiếp tục học, nhưng mà ở bàn nó thì vẫn còn chưa yên ổn

-có vẻ như cô đóng kịch giỏi nhỉ,, làm diễn viên được rồi đấy, đồ ấu trĩ-hắn khiêu khich

-hô hô, cảm ơn anh, anh cứ nói quá, hêhhe, (chị cũng chẳng vừa đâu nhé)

Giờ ra chơi cực kỳ ồn ào,, mấy thằng con trai thì nói chuyện la ó , rượt đuổi chạy khắp cả hành lang, lũ con gái vừa mới xuống căn tin tậu lên 1 xe đồ ăn, nào là cốc, ổi, me, xoài, rồi kẹo, bánh,, trời ơi,,,kinh thật, nhưng mà chỉ có 1 chỗ vẫn im ắng, đó là chỗ của nó, không ồn ào, không quà vặt, chỉ có sách, nhưng mà hình như nó không muốn vùi đầu vào sách chút nào, hichic, bùn quá, nó cũng muốn giống như lũ con gái, ngồi buôn dưa lê, ngồi bàn về chuyện …trai đẹp, rồicùng ăn hàng,, đồikhi lại cãi lộn rôn rả vs lũ con trai, cả trường này tẩy chay ns rồi, ai cũng tránh xa nó, chẳng ai muốn lại gần hay nc vs nó cả, nó bùn và cô đơn, nhiều lúc nó muốn lấy hết dũng khí đứng dậy, bỏ mấy cuốn sách dày cộm của offord mà lại làm quen vs tụi con gái nhưng mà…nó không có dũng khí đó, và nó sợ,, sợ mn lại bỏ rơi nó…hichic… (tội nghiệp chị quá). Ngược lại v snó, hắn đang ngồi yên tĩnh ở góc trong bàn, không muốn bị ai quấy rầy, hắn chỉ muốn ở 1 mình, con gái thích bắt chuyện làm quen cũng chẳng được, con trai muốn hòa đồng cũng chẳng xong, hắn chỉ ngồi nhìn racữa sổ và tảh hồn mình theo cơn gió,, bỗng hắn vô tình quay snag nhìn nó, hắn thấy ánh mắt nó nhìn bọn con gái như muốn chơi cùng, rồi lại quay xuống học bài nhưng mà mắt hình như ươn ướt thì phải, hắn…chợt chạnh lòng,, cảm thấy nó đáng thương, có khi còn hơn hắn ấy chứ

-cố tạo vỏ bọc cứng cáp làm gì chứ, con nhóc này,,,đúng là đại ngốc mà-hắn nghĩ thầm rồi lại quay qua nhìn bầu trời.. bỗng....một con nhỏ từ đâu chạy vào lớp la lướn

-mọi người ơi,, nghe nói quỷ vương của quận sắp chuyển dô trường mình đấy, mà nghe nói còn học lớp mình nữa

Vừa nghe nói đến quỷ vương là cả lớp giật mình, không ai trong quận này mà không biết tới gia thế huy hoàng và sự nghiệp tung hoành giang hồ của hắn,, hắn nổi tiếng đẹp trai, lãng tử, thay bồ như thay áo, mà lũ con nhà giàu thì cả ngày thay tới cả chục bộ chứ chẳng chơi, hắn nổi tiếnglà giang hồ khét tiếng, đánh nhau, gây lộn, đua xe, cái gì cũng có, vì cha hắn thuộc vào hàng cực kỳ quyền lực nên hắn càng hống hách thêm, nhưng mà nhiêu đó chưa đủ để nói về hắn, dù ăn chơi khét tiếng như vậy nhưng thành tích học hành của hắn cực kỳ, cực kỳ giỏi, và nếu chỉ dùng 1 từ để nói về hắn thì đó chí là”thú”, 

Cả lớp đang nhốn nháo làm cho cả hai người tự kỷ kia cũng phải thắt mắc,,, quỷ vương cái gì chứ,, ồn ào quá đi, sao đi đâu cũng không được yên ổn thế nhỉ-hắn thật sự rất chán, hắn luôn cảm thấy lớp học ồn ào, ngay cả cái người ngồi bên cạnh cũng ồn ào nữa(hichic, thế sao anh kêu ko có chị ý anh bùn). Còn nó thì càng tức giận hơn, sao dạo này có nhiều người nổi tiếng hơn nó thế nhỉ, cái thằng quỷ vương gì gì đó chết tiệt, đúng là rảnh rổi sinh nông nổi mà, mặt sát hắn đi,,,,nhưng mà… tiếng ồn của cả lớp làm nó không tập trung vào sách vở được, nó tức giận, gằng từng chữ rõ ràng và có sức công phá như đâì phát thanh truyền hình Việt Nam

-mấy ngừoi có thôi đi không, ồn ào quá

Và …không 1 tiếng động, cả lớp đơ ra vì bất ngờ nghe giọng nó, rồi bắt đầu mỗi người 1 nơi, lặng lẽ nhìn nhau không nói gì và,,,im lặng..hichic,, hắn hơi bất ngờ, càng ngày hắn càng thấy nó thú vị,, 1 đứa con gái thông minh, học giỏi, xinh xắn, luôn chứng tỏ mình là số 1 nhưng lại cực kỳ ghét ở 1 mình, và hắn … thương hại nó.

Trong khi đó ở 1 trường nam sinh

-đại ca à, sao anh phải chuyển đi chứ,, an ghét chúng em hả, hay ông già nhà anh can thiệp-1 thằng đầu hai light đang hết sức buồn thảm

-anh à, tụi em làm gì sai sao, anh đừng đi mà, ông già anh đúng là ác thiệt mà, hichic, làm sao tụi em sống thiếu anh -1 thằng khác hình như đang khóc

-mấy cái lũ này, ông già nhà tao là để cho chúng mày kêu hả, tao chuyển đi là zì tao có nguyên do hết, nhưng mà… chúng mày yên tâm, tao không bỏ chúng mày đâu-giọng 1 thằng con trai có vẻ cực giang hồ

-nguyên nhân zì dậy anh?? Cả lũ đòng thanh thắt mắt

-tao đi tìm đại tẩu mày đấy

-đại tẩu?? Ủa không phải em có cả đống đại tẩu rồi sao, còn có mụ nào nữa?

-mụ cái đầu mày, ăn nói cho đàng hoàng đi, từ bây h tao sẽ đi theo con đường chính đạo, haha—cái thằng này tự kỷ thấy ớn

-Xì, cả bọn cùng đồng thanh, được mấy ngày đâu mà, tụi em nghe câu này của anh nhiều lần còn hơn dân số của trung quốc nữa,

-cái lũ này,có im đi không, lần này tao sẽ làm đàn hoàng cho chúng mày xem, haha

-nhưng mà tìm ở đâu? Làm sao biếtai mà tìm?1 thắt mắt

Hắn không nói gì, lấy trong túi ra cái bản tên cực kỳ…xinh đẹp và mỉm cười

7h tối tại 1 ngồi nhà cực kỳ to, như cung điện ý,,

-ba à, ba làm thủ tục chuyển trường cho con nha-gọng 1 thằng nhóc cực kỳ….lễ phép

-tại sao? Lại định chuyển trường để quậy phá nữa hả, thôy đi, cố mà học xong cấp 3 rồi sang Anh tiếp quản công việc- giọng 1 người đàn ông đầy quyền lực, tiếng nói của ông chắc có thể làm cho người đối diện run sợ 

-ai nói ba là con muốn quạy phá, lần này là trường của nhà mình đấy, con đã nói hết rồi, chỉ cần ba ký nưã là xong

-là trường chuyên quý tộc đó hả?...thôy được , nhưng con liệu mà ăn ở, đừng có quậy phá hay làm trò mất mặt ta là được,

-con biết rồi, ông già khó tính

Và rồi mọi chuyện đã diễn ra như dự đoán, hôm nay là sẽ ngày quỷ vương nhập học trường mới, và cũng sẽ có biết bao nhiêu điều mới lạ xảy ra nhưng trước đó

7h sáng thứ hai,, tuần này là tuần thi khảo sát chất lượng rồi, mọi ngừoi ai cũng đang cật lực học tập, lũ con gái không còn buôn dưa lê nữa, tụi con trai không đánh nhau loạn xạ, không rượt đuổi, căn tin cũng vắng dần mấy con nhỏ quen thuộc , bà cô bán căn tin chỉ còn biết ngồi đuổi ruồi, hichic ,mn ai cũng đàn căng mắt ra cày vì không muốn bị chuyển lớp, bị đuổi học hay nghiêm trọng hơn là mang nhục cho gia đình, áp lực thi cử đang đè nặng lên vai tụi học sinh, và nó cũng vậy nó cũng đang hoàn thành nốt luận văn tốt nghiệp, còn Bum nhà ta thì vẫn trung thành vs hoạt động tựu kỷ của mình

-này anh không có chuyện gì làm sao, cứ ngồi như dậy mà không biết chán à, ba mẹ anh sinh ra anh có đầy đủ đầu óc tứ chi mà anh không sử dụng, để ngắm cảnh à?-nó móc hắn

-này, còn cô thì sao?, cô cũng rảnh rang thiệt, không có việc gì làm ngoài việc suốt ngày bám theo tôi bày trò hả, hết ở nhà, h lại ở trường, cô có thôy đi không-hắn cũng tức giận(anh thù giai lắm đấy)

-kệ, ai kêu

-kêu gì?

-kêu anh … anh…đáng ghét chi-nó lý sự cùn

-cô đúng là,, hết thuốc chữa mà, dù sao thì hôm nay ba cô cũng về rồi, tôi sẽ kể toàn bộ cho ông ấy nghe, hình như tôi nhớ là ba ô rất quan tâm đến tôi, để xem ông ta sẽ nói gì khi đúa con gái thân yêu của ổng lại luôn gây rắc rối cho khách-hắn đe dọa làm nó hơi giật mình, nó sợ nhất là ba nó nghe những điều xấu về nó, từ trước đến nay nó luôn cố gắng làm người hoàn thiện trong mắt ba

rắc rối .. rắc rối gì chứ, tôi có gây cho anh cái gì đâu, tôi còn làm bạn vs anh nưuã mà

-không ư? Thế ai nửa đêm 12h gõ cữa phòng tôi 13 lần, thế ai cho muối vào bát canh của tôi, còn ai khóa luôn nhà vệ sinh khi tôi vẫn còn trong đó,,,,trơi ơi, hắn tuôn 1 tràn mà làm nó nín thở như đang bị xét xử ý, sao hắn nhớ dai thế nhỉ (anh đã bảo là anh thù dai lắm rồi mà, hehe), mà hôm nay tự nhiên hắn nói nhiều dậy chứ, ba nó mà biết thì sẽ nghĩ gì đây, hichic,, nhưng mà hắn làm gì có chứng cứ chứ

-anh đừng có hù dọa tôi, lời anh nói ai mà tin chứ, trên đời này ba tồi chỉ tin mình tôi thôy, anh đừng có dùng chiêu đó mà hăm dọa tôi, tôi không sợ đâu-nó cong cớn cãi lại 1 cách ngoan cố nhưng mà trong lòng đang có chút lo lắng

-chứng cứ sao? Haha,, tất nhiên, tôi không ngốc mà nói không cần chứng cứ , haha, cô……muốn xem không?-hắn khiêu khích

-anh. Anh có sao… nó đỏ mặt khi hắn áp sát mặt nó như vậy-đừng có hù, làm gì có chứ

-cô,,,còn nhớ tập anh văn của tôi không, công nhận chữ cô đẹp thạt, thế nên tôi luôn giữ gìn cẩn thân đấy, tôi còn định đi ép nhựa làm kỉ niêm nữa, mà chắc ba cô cũng sẽ sẽ khen đẹp khi nhìn thấy thôy-hắn áp miệng vào mặt nó, nói nhẹ nhàng và cẩn thận từng chữ đầy khiêu khích, hơi thở từ miệng hắn ấm áp, nóng rang lan tỏa khắp khuôn mặt ửng hồng của nó, cảm giác như có cái gì chạm nhẹ vào mặt ý…khuôn mặt đỏ bừng, nóng rang, tim nó đập thình thịch, đến nỗi có thể nghe thấy nhịp đập lun…

-haha,, cô sợ đến nỗi đỏ mặt, tim đập mạnh dậy sao? 

Trời ơi, nó tức không chiệu được, không còn lời nào có thể nói lúc này nữa, nó hoàn toàn thua cuộc, hắn chơi nó 1 vố bất ngờ, lấy chính cái nó chọc hắn ra trả thù, nhưung mà bây h , hình như trog lồng ngực con tim nhỏ bé đnag nhảy múa hay sao ý, đúng là điên thật rồi, chắc là do tức quá nên dậy thôy-nó tự nghĩđể giải thích cho cai việc mà từ trước đến h chưa bao h có đó., hít 1 hơi thật sâu, lấy lại bình itnhf và bắt đầu diễn kịch

-anh Bum,,,,,,,,,giong nó ldẻo còn hơn dặc sản kọe mạch nha Bến Tre nữa

-tôi bik tỏng cái chiêu lừa tình đấy của cô rồi, đổi bài khác đi

-choỳ ơy, chiêu bài gì chứ, tôi là tôi cũng chỉ muốn anh vui vẻ thui mà, hehe, tại thấy anh bùn nên………nó làm bộ vô tội

-thôy đi,, cô nói cái gì cũng vô ích thôy

-vậy rốt cuộc anh muốn gì hả đồ ruồi,,,- nó tức giận quát, nhu không được thì cương thôy, tôn tử dạy thế mà

-cũng không có gì, chỉ là xem thái độ của cô có biết câu luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu không thôy-hắn làm mặt gian không đỡ nổi, tự nhiên hắn lại muốn chọc tức nó, cũng phải trả thù những gì đã trải qua chứ, anh đã bảo là đừng có đụng đến anh rồi mà 

Nó biết tỏng ý đồ của hắn rồi, đâu phải con này ngốc mà không biết, cái gì mà lắng nghe thấu hiểu chứ, định bắt ta làm chân sai vặt à, muốn biến chị làm õin hả, khất đi nhá , còn lâu chị mầy mới chiệu nhá-nó nghĩ

-xem ra có vẻ như cô không phục nhỉ, vậy thì tôi đành phải nc vs bác Tam rồi-rồi hắn móc cái iphone 4s ra bấm bấm làm nó toát mồ hôi, lỡ ba biết rồi không thương mình thì sao hichic- nó bắt đầu lo sợ, từ nhỏ h nó chỉ làm những gì ba nói, nghe theo nhưng lời ba dặn và làm mọi việt để pa nó hài lòng,, hichic,,,,-thôy đành xuống nước vs hắn

được rồi, anh muốn gì-nó cố nhịn và trả lừoi hắn 1 cách cực kỳ….không phuc

-ngon lắm nhóc, cứ như thế đi, bây h để cho anh ngủ , lát dậy rồi anh xử sau-hắn xoa xoa đầu nó và nói như đang dỗ 1 đứa con nít, rồi hắn bắt đầu ngủ, chết rồi, lại cai triệu chứng lâm sàn ấy, hiichic,làm sao đây,c hắc phải di bệnh viện kiểm tra rồi, lỡ mình bị bệnh tim thì sao, lỡ mình chết trẻ thì sao, á,,,,,cháu ơi, con chỉ mới 17 tuổi, con còn chưa 1 lần ăn KFC, cháu đừng bắt con chết-nó đang suy tưởng đến cái gì không biết( chị ơi, tưởng tượng hơi bị thái quá rồi đấy)

Bỗng nó nghe có tiếng ồn ào ngoài hành lang, hình nhưu là tiếng của lũ con gái hay sao ý, lại có thằng điên nào dậy,, không để cho lũ chúng nó học hành thì cữ, nó định ra xem thì…Rầm…cái cữa lớp ngã nằm giữa lớp, chắc là sức mạnh của sin bét ý,,,,1 thằng con trai mang cái ba lô 1 bên cực kỳ kute,, chiều cao của hắn làm cho cả lũ con trai ao ước, khuôn mặt đẹp không tì vết, và điểm đặc biệt là,,,mắt hắn màu xanh….hắn vừa đi vừa nháy mắt vs lũ con gái, nó chưa kịp ngước lên nhìn thì đã thấy thằng đó xuất hiện lù lù trước mặt

-lại gặp nhau rồi…Trình Kim Linh… hắn gằng từng chữ

-á……….sao chú lại ở đây, thằng điên trốn traại

Giới thiệu nhận vật mơi nhé:

Kai(tên thật luôn ý), 17 tuổi, là con trai út của hoàng gia Anh nhưng vì bị hãm hại nên phải về Việt Nam sống nhờ 1 người chú họ, và sẽ trở về nước tiép quản công việc khi trưởng thành(đủ 18 tuổi ý) đẹp trai miễn bàn, vừa mang phong cách lãng tử của quý tộc châu Âu vừa có chút bụi bặm của tuổi trẻ, nổi tiếng thông minh từ nhỏ, là ngừoi rất có thế lực ở tp. Đôi mắt hắn màu xanh biết nhưng hắn lại không cho ai biết nên luôn đeo kính áp tròng

Tiếp nhé

Nó đang vô cùng kinh ngạc khi thấy cái tê đáng ghét mà nó đã gặp lạ ở ngay trước mặt nó, nhưng mà, hắn làm gì ở đây nhỉ? Nó còn đang bận suy nghĩ thì hắn đã lên tiếng

-tìm cô cũng không khó nhỉ!xem ra cô rất nổi tiếng, -Kai nói và không quên kèm theo 1 nụ cười 

-sao….sao…sao chú lại ở đây? Nó đang ngơ ngác nhưng bắt đầu lấy lại bình tĩnh-à tôi biết rồi, chắc là bệnh viện nhốt chú ở gần đây nên chú mới trốn tới đây dc, chú không nên làm zậy, phải chuyên tâm điều trị chứ! –nó đểu

-woa! Sao cô biết hay dậy, tôi vì nhớ cô nên trốn trại đến đây, xem ra cô cũng nhớ tôi qua nhỉ, nhìn thấy tôi mà ngạc nhiên đến mức như vậy, thật là làm cho ngừoi ta cảm động mà—Kai nhà mình cũng chẳng vừa đâu nhé

-hừ! Rốt cuộc chú là cái thứ khỉ gió gì mà cứ bám theo tôi, hết chặng đường h lại ở đây náo loạn nữa, ai cho chú vào trường này thế/

-cái gì mà chú chứ? Tôi bằng tuổi cô đấy, kêu anh đ-mặt Kai gian không đỡ nổi-mà cô chưa nghe nói sao, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ học ở đây, ngay lướp này, và ngồi ngày bên cạnh cô đấy khỉ cái, hạnh phúc hok?

-Whát? Vậy anh chonhs là cai tăhngf quỷ vương khốn kiếp đó hả?

-woa, cô cũng biết tôi từ trước soa, chúng ta đúng là có duyên mà-Kai vừa nói vừa xoa đầu nó

-duyên cái đầu anh, muốn học đâu kệ anh, tránh xa tôi ra, đúng là bực mình mà

-nhưng mà, tôi muốn ngồi gần cô cơ! Kai làm bộ con nít

Đến điên với cái tên này mất thôy, làm sao hắn biết tên mình nhỉ? Mà còn mò tới tận đây, đừng nói là tới đây ám tui nhen, hichic,, còn đòi ngổi gần đây sao,, không thấy cái mặt thằng Bum đang ngồi 1 đống đó sao? Ê!! Hay là cho hai chúng nógây lộn đi, haha,nó nghĩ thầm rồi cười trong chiến thắng …hụt

--anh muốn ngồi gần tôi sao?

-ừ ừ-Kai gật đầu như con nít

-nhưng mà… anh biết đây, cho sát bên tôi có ngừoi ngồi rồi, không được đâu-nó làm mặt cực ngây thơ

-trơi ơi, lo gì, đuổi thằng đó đi là được thôy, tôi là ai chứ, hehe

-vậy anh đuổi đi,, - nó vừa nói vừa chỉ tay vào Bum nhà ta đang ngon giấc

-này, thằng kia, dậy dọn bàn kia –Kai dùng tay lay lay làm Bum thức giấc, hắn đang mơ 1 giậc mơ đẹp thì bị phá, tức không chịu nôi, nhưngmà hắn tưởng đâu là nó nên dù vẫn trong mộng nhưng vẫn đáp lại

-này nhoc, để cho tôi ngủ, lát dậy tôi tính chuyện vscô sau

-chuyện cái đầu mày? Dậy đi, ông nội mày này

H thì hắn cực kỳ bực mình khi có cái gì cứ lay cái đầu của hắn, bật dậy, định quay sang nó mắng 1 trận thì

-ơ! Cậu……. Hắn bất ngờ

-Bum…….. cậu học ở đây à

-cậu cậu cái gì,,,sao..sao mày lại ở đây? Hắn đang cực kỳ thắc mắc khi thấy thằng bạn thân của mình đang ở ngay trước mặt mình

-woa! Thì ra ông già mày chuyển cậu tới trường này à, chà…mày im hơi thật đấy, làm tao tìm muốn chết, nhớ mày quá, tình yêu của tao-Kai vừa nói vừa ôm chồng lấy hắn làm hắn phải giật mình nảy ra, đây đâu phải lần đầu nhưng mà ở chỗ này toàn con gái không, lỡ tụi nó hiểu làm thì chết(hiểu lầm gì zạ), còn nó thì đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hai cái thằng trời đánh ấy quen nhau sao? Ôm nhau như đồng tính ý? Ghê quá? Mà có khi nào đồng tính thiệt không nhỉ? Như trong hotboy nổi loạn ý.hichic. nhưng mà … kế hoạch của mình, còn hai cái đứa kia thì vẫn đang “ân ái”

-này sao mày lại chuyển đến đây dậy, bộ ở trường cũ có chuyện gì hả?-hắn

-đâu có, tai tao nhớ mày nên đi tìm mày đấy, cảm động không?

-thôy đi, tao biết cái mặt mày quá rồi, nói đi

-hè hè, chỉ có Bum là hiểu Kai thôy

-thôy cái giọng ấy đi, như gay ý, nói nghe xem nào

-hichic, mày lúc nào cũng lạnh lùng nhỉ, hèn gì tới h vẫn ế,-kai tặt lữoi rồi ghé sát vào mặt hắn nói thầm làm ai cũng hiểu lầm là hai thằng đang kiss nhau-tao không nói cho mày chết vì tò mò đấy, hehe

-cũng ko liên quan tới tao, miễn đừng dính tới tao là được,-hắn lạnh lùng đáp

-này hai người quen nhau sao? Cùng 1 bệnh viện à? Hay quá zạy dẫn về luôn đi, cho tôi rảnh nợ-bậy h nó mới lên tiếng

-oh, bọn tôi học chung vs nhau từ cấp hai cơ, hehe, thân như anh em ý mày nhở-kai vừa nói vừa nở nụ cươi te tét nhìn hắn

Hắn không nói gì,, nhưng mà sực nhớ ra chuyện gì

-eh, hôi nãy mày đánh tao!

-đâu có đâu, tao đùa chút chơi ý mà,, hehe-Kai giả nai

Reng reng reng

-thôy vô lớp kia, lát xuống căng tin bàn chuyện đại sự nha mày,, trường này dui thiệt-Kai quay sang nói vs hắn rồi lại quay sang nhìn nó cười tít mắt, sau đó thì đẩy cái thằng bàn trên và giành chỗ (hichic), con nhỏ ngồi kế bên cười tít mắt, cũng phải thôy, con gái thì thích hắn còn con trai thì sợ đến mức không hó hé cái gì luôn,,

-này, anh ngồi như thế làm sao tôi nhìn thấy trên bảng chư?-nó gâng cổ nói khi Kai ngồi phía làm vướng tầm mắt của nó

-hehe, không nhìn thấy thì tôi cho cô mượn tập,hehe,, -lại cái giọng cười phát ghét ấy-á!dễ thương quá-Kai quay xuống bàn nó chống cằm nhìn rồi phán 1 câu làm nó đỏ mặt vì ngượng, rồi quay lên thì cô giáo cũng vào, làm nó kô thể cãi lại được

Hắn đang gục mặt xuống bàn nhưng mà mọi chuyện đều không loạt khỏi mắt hắn, hình như hắn đã biêk ý đồ của Kai khi nhập học vào trường này rồi, có phải là lần đầu tiên đâu, Kai mà nhắm con nhỏ nào rồi thì dù có ương bướng, ngang nghạnh cỡ nào cũng đổ, kai chuyển đến trường cô gái đó rồi sau khi cua đổ thì chuyểnlại trương cũ, con hỏ đó cũng nhanh chóng chvào quên lãng, hichic,, hắn quá hiểu tính Kai mà,cái thằng Kai ấy, cái gì cũng có thể làm, bạn bè cũng có thể bỏ nhưng mà Kai không thể bỏ hắn được, cả đời này, mà đến kiếp sau nữa ấy chứ, Kai cũng không trả được hết ân tình của hắn.hắn có chút lo lắng, lần này không như những trước, có vẻ nhưu Kai rất thật lòng, nhưng hắn cũng rất lo,(lo cái gì ấy nhỉ)

H ra chơi, hắn vẫn còn ngủ, còn nó thì vẫn đang cắm cúi vào mấy quyển sách, cả lớp bay h im lặng mặt dù trong lớp không có giáo viên, mấy đứa con gai lấy cớ ở lại lớp học bài nhưng thạt ra là ửo lại ngắm hai mĩ nam..đột nhiên, Kai quay xuống bàn nó

-này, khỉ cái, cô đưa toi thăm trường đi,, tôi mới tới nên không biết đương, nha-Kai chớp chớp mắt kiểu năn nỉ, bây h trông kai chẳng giống quỷ vương chút nào,, dễ thương không chịu được

-sao anh không nhờ bạn anh ý,,,mà sao anh cứ làm phiền tôi wài dậy-nó tưc giạ quát

-hihi, tôi đã nói là tôi có ấn tượng zs cô mà, vs lại lúc nãy thầy hiệu trưởng bảo tôi muốn nhờ ai dẫn đg xem trường cũng được mà

-không thích, vậy anh lên bảo hiệu trưởng dẫn đi, đừng có làm phiền tôi

-đi mà, mấy đống sách này sẽ làm cô hóa khùng đó-Kai nói xong thì cũng kéo nó ra khỏi lớp

Cả hai cùng đi kăhps hành lang của trường, qua mấy dãy phòng học, đi qua phòng thí nghiệm, sân bóng rổ, và cuối cùng là dừng lại ở căn tin

-woa, trương này rộng thật đấy, hèn gì ông già tôi phải tốn nhiều tiền đến thê

-anh nói dậy là sao?-nó thắt mắt

-à, à, không có gì, tôi đói bụng muốn chết rồi, đi ăn đi-Kai nói qua chuyện khác, chắc là không muốn cho nó biết gì thêm , trên đời này chỉ có Bum là dc phép biết thoy

Dô căn tin, nó đang cực giận hắn và cái tên Kai chết tiệt này, sẵn dịp này nó ăn thả ga luôn,, nhìn thấy nó ăn mà Kai cũng vô cùng kinh ngạc,,

-cô là thú à,a ăn gì ghê dậy

-kệ!

Còn ở trong lớp, anh Bum nhà ta sau 1 giấc ngủ dài thì bây h đang ngồi ngơ ngác tìm hai cái người đang ngồi cạnh mình

-chắc là đang thực hiện kế hoạch, -hắn cừoi mỉm –không biết cô ta có sao ko nhỉ, thằng Kai mà đã giang câu thì chỉ có cắn câu thoy,mà thôy, kệ! không liên quan đến mình 

Còn ở dưới căn tin vẫn còn hai con heo đang ngấu ngiếng đồ ăn ngon lành,nó đang ăn thìđột nhiên ngẩng cổ lên hỏi 

-nhưng mà, anh tên gì dậy, tôi vẫn chưa biết tên anh-nó thắt mắc hỏi 

-choỳ oy, khỉ cái, cô vẫn chưa biết tên tôi sao? Hichic bùn quá . chắc chỉ có mình cô không biết thôy-Kai nói và có chút thoáng bùn

-làm sao tôi biết dc chứ? Bộ anh là diễn viên nổi tiếng sao?hay idol âm nhạc-nó gâng cổ cãi

-giới thiệu vs cô-Kai vừa nói vừa vỗ ngực tự đắt-tôi chính là Kai lừng lẫy giang hồ, không diễn viên, kô idol nhưng đủ làm tre con khóc khi gặp mặt

-chưa từng nghe qua-nó phán 1 câu làm hắn muốn té ngửa,,- ăn nhanh đi tôi còn đi công việc nữa

-công việc gì dậy, cho tôi đi vs-vẫn cái mặt cún con của anh Kai nhà ta

-trời ơi, làm ơn buôn tha cho tôi đi,, bực mình quá, hôm nay toàn chuyện sui sẻo-nó bực mình quát rồi đứng dậy bỏ đi làm Kai bất ngờ

-này cô đi đâu dậy, bỏ tôi lại 1 mình sao,hichic

Nó bỏ đi lên phòng hiệu trưởng, phải hỏi cho ra lẽ mới được, không thể để cái tăhngf Kai gì đó ở đây thêm 1 phút giây nào nữa, hazz.. bực mình quá đi mất

Tại phòng hiệu trưởng

-em chào thầy ạ-giọng nó vô cùng vô cùng lễ phép

-ủa, Linh, em đi đâu vậy, có việc gì hả em-bà hiệu trưởng thắt mắt

-dạ,, em có chuyện muốn hỏi-nó ấp úng, hỏi cái này hơi ngại hichic

-có gièm cứ nói đi

Dạ, sao lớp em lạ có bạn mới chuyển vô dậy cô, em nhớ là hình như lớp em đủ sĩ số rồi mà

-à, em nói Kai hả,?

-dạ,

-à, em đó là trường hợp đặc biệt, 

-đặc biệt gì vậy cô-nó càng ngày càng tức

-thôy, em về lớp đi, chuyện gì cũng được nhưng mà chuyện này không bàn được

Nó tức không chịu được, cái gì mà đặc biệt chứ, bộ trương này là của tên đó sao, muốn vào học là được à(chị đoán trúng rồi đấy), nhưng mà lần đầu tiên thấy bà hiệu trưởng có thái độ như vậy vs nó, nó cũng hơi lo ngại, thôy đành tìm cách khác vậy

dạ, em chào cô, em về

Nó vừa đi vừa suy nghĩ tìm cách đối phó vs cái thằng cùng nhà và cộng thêm cái thằng mới đến, sao mà cứ ám lấy cuộc đời tươi đẹp, h này lớp đã học tiếp rồi, nó lặng lẽ vào lớp, nhìn thấy hắn vẫn ngồi đó, nhưng mà cái tên kia thì không thấy đâu

-này, Kai đâu?hắn lên tiếng hỏi khi không thấy Kai đi cùngnó

-làm sao tôi biết được chứ, bộ tôi là bảo mẫu của anh ta hả-nó cãi lại

-lúc nãy tôi thấy nó đi vs cô mà,

-làm sao tôi biết dc,lúc nãy tôi vs hắn ở căn tin, nhưng tôi có việc đi trước, tưởng đâu hắn sẽ về lớp chứ

-chết tiệt –hắn bẻ luôn cây viết nằm trên tay,đứng dậy xin cô ra ngoài, hắn chạy 1 mạch ra căn tin, còn nó không hiểu chuyện gì, chỉ thấy thái độ lo lắng của hắn thì hơi kỳ lạ, có bao h hắn lo cho ai đâu, làm gì mà nghiêm trọng dậy,, chỉ là từ căn tin lên lớp thôy mà, đúng là lũ điên

Hắn chạy xuống căn tin tìm kai nhưng không thấy Kai đâu cả

-cô ơi, có đứa học sinh nào cao mà đẹp trai nãy h ở đây không cô?-hắn hỏi cô bán căn tin

-à, cái thằng nhóc đẹp trai như diễn viên đó hả, hình như là đ ra phía sau trường thì phải,, thấy nó có vẻ sợ hãi, mấy đứa con gái quay quanh thì bị nó đuổi đi

Hắn chạy thật nhanh ra sau vườn nhưng cũng ko thấy Kai đâu, tròng lòng bắt đầu rối bời lo lắng, cái thằng kai ấy, không biết đường mà còn đi đâu không biết, trường này rộng quá, hắn còn chưa đi hết nữa, đang định quay về lớp xem thử Kai có về lớp không thì đột nhiên hắn thấy trong góc cữa nhà kho có ai đó, bước nhẹ nhàng lại gần nhà kho và mở cữa ra 

-Kai!!hắn hét lên khi thấy kai đang ngồi thu mình 1 góc trong bống tối, nhìn thấy hắn, kai chợt khóc

-Bum à!

-được rồi, không sao rồi-hắn lại gần và xoa đầu Kai như con nít-về lớp thôy-hắn đứng lên chuẩn bị đi thì bị Kai kéo tay lại

-ở lại vs tao chút đi

Nhìn thấy thái độ cực kỳ đáng thương của kai, hắn chạnh lòng, ngồi xuống, cả hai đứa nó ngồi đó, im lặng và……. bình an

-7 năm rồi nhỉ-kai chợt lên tiếng

-sao?-hắn quay sang thằng bạn thắt mắt

-hì hì.,thì 7 năm rồi, tao vs mày quen nhau ý,,, nhớ lại chuỵên hồi đó zui thiệt-trong ánh mắt màu xanh sâu thắm được che đậy bởi màng kính áp tròng màu đen của Kai hiện lên 1 nỗi buồn xâu xa nhưng vẫn cố gượng cười

-ừh, 7 năm rồi, nhưngmà,,, mày vẫn như vậy

-mày nói dậy là sao-kai

-thì mày vẫn còn giữ lại những kí ức mà đáng lẽ phải quên đi từ lâu

-làm sao mà quên đc?

-nếu quên đi mày sẽ cảm thấy thanh thản hơn đấy

-trên đời này…ai cũng có thể thanh thản, còn tao,,, mãi mãi chỉ là điều viển vong

-đồ ngốc-hắn nói thầm trong miệng nhưng mà cũng đủ làm cho kai nghe thấy, không gian quá yên ắng, im đến nỗi đáng sợ, bụi bặm đóng dày trên các đồ dùng bị hư bỏ

-trái tim của tao….chết rồi-kai chùng mặt xuống không để cho thằng bạn của mình nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, kai yếu đuối và sợ hãi, 1 quỷ vương giả tạo không hơn không kém

-đừng có giả vờ mạnh mẽ trước mặt tao,tao biết hết mà

-7 năm rồi, tao sống ở Việt Nam như người thừa,,,-nước mắt của 1 kai mạnh mẽ cứ như dòng nước bị tức đê, cứ tuôn trào đau đớn-, làm gánh nặng cho hoàng tộc bên Anh, phải gọi 1 ngừoi chú xa lạ bằng ba,,,cố chứng tỏ mình là kẻ mạnh mẽ, tao đã cố làm cho mình thành 1 đứa trẻ hư hỏng,,, nhưng mà

trong lời nói của kai, hắn nhìn thấy nỗi bùn vô vọng, không lối thoát, 1 ngừoi luôn làm gánh nặng cho gia đình, cố tỏ ra cứng cáp, nhưng mà sâu thẳm trong trái tim quỷ vương hung ác, chỉ mình hắn biết, chỉ mình hắn hiểu , kai cô đơn và cần bạn đến nhường nào,,hắn ở bên kai được 7 năm rồi, khi còn là 1 đứa trẻ chưa hiểu chuyện luôn muốn ở 1 mình, không thích giao du vs ai,hắn đã gặp kai

7năm trước

-này nhóc, muốn chơi cùng không-kai hồi đó đã là thủ lĩnh của mấy đứa quậy phá nhất trường

-tránh ra đi, để tao 1 mình

-đồ khó ưa

Nói rồi kai chạy 1 mạch đi chơi, nhưung mà lũ trẻ đã được ba mẹ đưa về hết 

-á-thả tôi ra mấy ngừoi là ai-giọng kai la toáng lên khi bị 1 toán người bắt đi

Hắn nghe thấy giọng thất thanh thì đoán có chuyện nên dùng xe đạp đuổi theo, cũng không quên báo cảnh sát, dừng lại ở 1 nhà kho, 1 toán người bước ra từ chiếc xe limo màu đen, một thằng nhóc bị bịt miệng được kéo xuống

-đạica,em bắt được nó rồi

-làm tốt lắm, ngài Yun sẽ chuyển tiền thưởng vào tài khoảng cho mỗi đứa

-mấy người là ai? Biết ta là ai không ?thả ta ra-kai được tháo bịt miệng ra đã la hét kinh hoàng

-thưa tiểu quận công đáng kính, xl vì phải báo vs ngài 1 tin xấu, ngài không được phép sống trên đời này nữa đâu ạ-giọng của gã mặt đồ sang trọng nhất

-sao.. các ngừoi biêt,, mau thả ta ra,,,là ai sai các người ?

-quận công nhỏ tuôià, dù sao ngài cũng chết, biết nhiều để làm gì, treo nó lên cho chết khô là được , khỏi tốn kẹo

Bỗng

-các người mau thả nó ra đi-giọng của bum đó

-thằng nhóc.. mày là đứa nào ?- 1 thằng quát lớn

-nói nhiều làm gì, treo nó lên luôn, 1 thằng lên tiếng

Rồi bọn chúng treo cả bum lên luôn trong khi thằng nhóc vẫn đang dẫy dụa

-này. Sao cậu lại chạy đến đây làm gì, nói là không chơi vs tôi mà-bị treo lên rồi mà kai vãn có thể đùa được

-ồn quá đi

1 lúc sau khi cả bọn bỏ đi, cái nhà kho yên ắng, hắn gục mặt như ngất đi

-đừng mà, hichic, làm ơn,,, đừng bỏ con lại 1 mình ở đó, xin người đấy,, , làm ơn cho con ơ lại đi

Hắn bị làm cho tỉnh khi nghe tiếng khóc của kai

-này, òn ào quá đi, im lặng giùm cái

Nhưng hình như kai không nghe thấy lời hắn nói

-thôy được rồi, tôi đưa cậu đi là được chứ gì, chỉ muốn ngủ 1 giấc mà cũng chẳng được

Rồi bum lấy cái lưỡi dao lam gắng trong móng tay lúc nãy từ từ cắt đứt sợi dậy trói, bị rớt xuống đất làm cho tay của Bum bị gãy,trongkhi đó kai vẫn còn khóc và nói nhảm, 

-có thôy đi không,, 

Rồi bum lấy mấy cái ghế chất lên cao, rồi cắt dây thừng cho kai, cả hai tháot được thì cảnh sát cũng tới, nhưng mà chỉ để điều tra xem ai làm thôy,hichic, khi ra khỏi căn phòng tôi, kai chợt ôm lấy bum

-đùng có bỏ rời tôi-Bum quát lớn

Mặt dù không hiểu chuyện gì nhưng mà bum cảm thấy tiểu quận công này thật đáng thương, và bum đã ơ lại bên kai, lúc đó và cho tới tận bây h, học chung lớp, ngồi chung chỗ, cái gì kũng bum ơi, bum à,,đúng là phiền phức mà

Trở về hiện tai

-sau này mày đừng có bỏ tao nha?-giọng của Kai như sợ bị mất cái gì ý

-biết rồi, đồ ngốc, đứng dậy về lớp thôy-rồi hai đứa đi ra khỏi nhà kho, nhưng mà lúc này trời tối om như mực, chẳng còn bóng dáng học sinh nào, ánh trăng trên trời soi sáng 1 vùng rộng khắp sân trường, soi đường cho hai kẻ cô đơn rảo bước, bóng chúng in hằng trên mặt đất dài và ..vững chãi

-con về rồi thưa bác-hắn lễ phép thưa papa của nó khi nhìn thấy ông ấy trên ghế sofa

-ừ, sao về muộn vậy? Lên phòng tha đồ rồi xuống ăn cơm

-con biết rồi-hắn đáp lễ phép

Hắn lê thân lên phòng, thì gặp ngay mặt nó trước cữa

-tránh ra đi, vì cô mà hôm nay tôi rất mệt đấy-hắn nói mệt mỏi

-vì tôi? Tại sao lại do tôi, bộ tôi làm gi sai sao? Đồ khó ưa-nó cãi lại

-không phải vì cô bỏ cái thằng Kai 1 mình mà h tôi đâu phải khổ như zậy sao?

-sao lại do tôi,chỉ là từ căn tin lên lớp thôy mà, làm gì mà nghiêm trọng dậy, bộ anh ta là học sinh cấp 1 sao, bị bỏ lại thì không biết đường mà mò về

-bực mình thật, tránh ra đi, tôi không muốn đôi co vs cô

-này, nhưng mà,,, cái chuyện ấy thì sao-nó ấp úng hỏi

-chuyện gì?-hắn ngơ ngác

-thì chuyện,,,cái cuốn tập anh ý,,

À… cô nhắc thì tôi mới nhớ, sao,, có vấn đề gì không-hắn nói trong mệt mỏi

-xin anh,,, đừng có nói vs ba tôi

-để sau đi, tôi mệt rồi,,, nói vs pa cô là tôi không ăn cơm –hắn nói xong đi tăhngr vào phòng đóng cữa cá rầm làm nó chưua kịp nói câu nào

-này,, đồ khó ưa, tôi chưa nói hết mà…anh…sao anh lại bỏ tiết…sao giọng càng ngày càng nhỏ đến nỗi không nghe được gi thế nhỉ

Sáng hôm sau tụi nó vẫn lên trường đều đặn, còn 2 ngày nữa là thì rồi mà cái tên Bum đáng ghét vs cái thằng Kai nhiều chuyện ấy chẳng lo học gì cả, chỉ thấy toàn chơi vs ngủ không,, thật là chướng tai gai mắt mà,, nó cực kỳ ghét mấy cái đứa không xem trọng kỳ thi của trường, để xem kỳ thi này các anh qua như thế nào,, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà

-này, khỉ cái, xuống căn tin tôi mua cho cô đồ ăn nha-giọng kai cực kỳ dễ thương, luc nào cũng quay xuống chống cằm nhìn nó chớp chớp mắt thấy ghét

-đi mà ăn 1 mình đi-nó đáp ngang xương

-không thích,, tôi muốn cô vs Bum đi ăn vs tôi cơ,,

-đi 1 mình đi-nó và hắn đồng thanh tập 1

-sao hai người lại đối xử vs tôi như dậy,hichic,,,đi nha, quyết định dậy đi nha

-đừng có tự quyết định-đồng thanh tập 2

-sao anh cứ nói theo tôi dậy-nó tức quá quát lớn, vì là h ra chơi nên không ai chú ý mà

-cô bị thần kinh à, đừng có nói theo tôi nữa-hắn cũng chẳng vừa đâu nhé

-hai người bị cái gì zậy, xuống căn tin ăn cho hạ hỏa-thấy tình hình căng thảng quá nên kai vội kéo hai ngừoi này đi, cả hai đều giật tay lại nhưng mà vì cái bụng đói nên phải ngậm ngùi mà bước đi trong ánh mắt của âm binh địa phủ

Tại căn tin, cái bàn của tụi nó ngồi là nơi được dòm ngó nhiều nhất, không dòm mới lạ, cả hai mĩ nam sắc nước hương trời đều ở đây mà, lạnh lùng lẵng tử như Bum, mạnh mẽ và cá tính xen chút dễ thương của kai, đúng là hoàn hảo mà-nhưng mà có vẻ như không chỉ mình 2 anh chàng đó mới gây sự chú ý đâu, nó hiện h đang phải gánh chiệu mọi ánh mắt dòm ngó của mọi ngừoi, đủ lời bàn tán

-sao phủ thủy lại ngồi bàn của hotboy dậy, có nhầm lẫn gì ?

-cô ta đúng là quái vật mà, hết chiếm bảng thành tích rồi h chiếm luôn hai hotboy, hichic, trời thật bất công

-…

-này, hai ngừoi ăn gì, tôi đi mua cho-kai lên tiếng

-gì cũng được, phiền quá-hắn nói cho qua chuyện,( chỉ cần zô bụng là được cần gì kén chọn Bum ha)

-anh đem cho tôi tất cả những món có trong căn tin ra đây, mỗi món 1 thứ,-nó vừa nó vs kai vừa liết ánh mắt kinh khủng về phía hắn

-biết rồi, hai ngừoi chờ nhé, mà đừng có cãi nhau nữ đấy-kai nói rồi chạy một mạch vào bên trong cố mà mua cho hết đồ trong căn tin

-có vẽ như cô ăn nhiều nhỉ?

-không liên quan đến cái thứ khó ưa như anh

-khó ưa sao? Khó ưa bằng cuốn tập,,,,hắn nói lấp lửng nhưng nó có thể hiểu được dụng ý gì, muốn chơi nó đây mà, sao hồi trước hắn im lặng cho nó đàn áp lắm mà sao h lại thế nhỉ,, hichic,, 

-ruốt cuộc anh muốn gì? Dừng có dùng cái đó ra mà uy hiếp tôi nưã, sức chiệu đựng có giới hạn thôy-nó tức giận quát

-tôi nhớ cái câu đó là trước kia tôi cũng nói vs cô như vây thj phải, cũng là do cô ép tôi thôi

-rốt cuộc anh muốn gì-chị chịu đựng hết nổi rồi nhá

-không nói cho cô tò mò chết đấy-sao bây h mặt hắn giang thế nhở

-được thôy, anh cứ giữ trong lòng mà ấp ủ cho nó nở thành con rồi nuôi đi, đồ đáng ghét

-tôi cũng định làm thế mà, rảh rồi thì lấy ra ngắm nghí, kể cho 1 số ngừoi thân cùng nghe, cũng hay mà

-anh…nó cứng họng, không có cái gì để nói lại hắn, nó tức muốn điên lên-muốn gì đây đồ khốn kia-nó quát thật to vào cái mặt cực kỳ đáng ghét của hắn

-chỉ cần cô làm cho tôi 3 việc là được

-việc gì nói mau đi-nó tức giận

-cũng rất nhẹ nhàng thôy, hiện tại thì tôi chỉ cần cô làm cho tôi 1 việc , còn những việc khác sau này hãy tính

-được, muốn sao thì tùy anh, quân tử nhất ngôn

-nhất ngôn cái gì chứ, con nhóc này-hắn thấy cái điệu nó nói cực kỳ ngốc nên cốc cho nó 1 cái rõ đau vào trán

-này., anh không biết là nó đau à,, nói đi

-tôi muốn cô từ h và sau này đừng có dính dáng vs thằng Kai,chỉ cần không có bất cứ quan hệ gì vs nó là được

-sao dậy?bộ anh sợ tôi giật mất người yêu của anh à, tôi không như thế đâu, ai lại nỡ đi chia cách tình yêu của hai người chứ, hehe. Không ngờ anh lo xa thế-nó nói cái giọng cực kỳ đểu

-này, cô còn nói kiểu đó 1 lần nữa là không xong vs tôi đâu-hắn tức giận khi ý nghĩ của nó đã sai lệch hoàn toàn, nó lúc này đang bụm miệng mà cười ngặc nghèo-này có thôy đi không

-biết rồi, hehe, yên tâm đi, tôi cũng không có ý định dao du vs hắn, nên anh đừng lo tôi sẽ cướp,,,nó dừng lại khi thấy cái bộ mặt cực kỳ,,đáng ghét của hắn đang nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống

-mà hai người yêu nhau thiẹt hả?-nos ghé miệng vào tai hắn hỏi 1 câu làm hắn tức muốn trào máu

-cô,,,,

-này, hai người lại cãi nhau nữa hả,, đúng là,,,-lúc này Kai đã trở lại vs nguyên 1 túi đồ ăn to đùng

-hjhj, ai dám chọc người,,,nó định chọc nữa nhưng mà nhìn ánh mắt sát khí của hắn thì…hết hứng rôi!

Cả ba đứa bắt đầu ngấu nghiến đống đồ ăn ngập bàn,trong chốc lát đã được dọn dẹp sạch sẽ nhờ cái bụng của tụi nó,,,khi khi xong xuôi cả đám kéo nhau về lớp, Kai quàng tay qua hai bên, 1 tay ôm chồng láy cổ Bum, tất nhiên hắn vẫn không hề phản khán, chuyện thường mà,, nhưng mà,, còn tay kia, Kai vừa chồm lấy vai nó thì bị hất ra một cách cực kỳ phũ phàng và thô bạo

-khỉ cái à,, cô dễ thương quá, cho tôi,,,Kaichưa nói hét câu thì đã ăn hai đập vaò trong mặt rồi(hichic,, phai tàn nhan sắt)

-đồ điên, -nóphán 1 câu xanh rờn rồi bỏ đi trước cực kỳ nhanh lẹ

Trong khi đó Kai còn ngơ ngác vì bị ăn hai đập,,còn hắn,, hắn chỉ mỉm cười,mọt nụ cừoi bí ẩn-biết điều đấy, nhóc con

8h tối tại nhà nó,hôm nay ba nó về trễ mà có khi còn ngủ lại công ty nên bây h chỉ có hai đứa nó ở nhà thoy, đang ăn cơm thì..chuông điẹn thoại của hắn reo, nhìn thấy số của Kai gọi hắn liền đứng dậy đi ra ngoài hành lang nghe,, và tất nhiên, cô nàng nhiều chuyện này phải theo nghe lén rôi

-có chuyện gị không?-giọng hắn lạnh tanh

-giúp tao lần này nữa thoy-Giọng Kai năn nỉ

-tao không thích

-đi mà,chỉ lần này nữa thôy, tụi nó đông quá, chỉ mình tao giảiỉ quyết thì mai không có sức đi học,năn nỉ á bạn hiền

-mày kêu mấy thằng khác đi

-không, tao thích mày cơ,,-giọng Kai cực con nít

-phiền phức, mày tự giải quyết đi

-hức hức,,hức-tiếng khóc nguy hiểm chết người của kai-mày bỏ tao..hưc hức

-thôy được rồi, lần thứ bao nhiêu mà dở trò này rồi hả,đúng là rắc rối mà

-hjhj, chỉ có Bum là nhứt

Cups máy, hắn đút vội chiếc iphone 4s vào túi, nó bỏ chạylại bàn ăn nhanh chóng như chưa có chuỵen gì xảy ra, tiếp tục nhâm nhi nhưng trong bộ não thần đồng của nó đang ẩn chứa 1 dấu chấm hỏi to đùng,,,chuyện gì thế nhỉ?, bất ngờ hắn đi vào nhà, nhìn thấy nó đang ăn cơm, hắn bỏ đi thẳng lên phòng mặt dù chưa ăn được miếng cơm nào

-này, anh kô ăn cơm sao?-nó thấy lạ nên thắt mắt

Hắn chỉ quay đầu nhìn 1 cách lạnh lùng rồi đi lên phòng, nó lại tiếp tục suy nghĩ, 15’ sau, hắn bước xuống vs 1 bộ quần áo cực bụi, dày thể thao trắng sành điệu, cái quần bò đen, cái áo đen có hình đầu lâu cộng thêm cái áo khoác đen cực kute trông hắn đẹp cực luôn, tim nó lại biểu tình nữa rồi,, mà h hai còn mắt cứ nhìn hắn chằm chàm nữa chứ, hichic, nhưng mà h hắn chẳng để ý điều đó

-anh đi đâu dậy?nó thấy hắn chuẩn bị đi ra ngoài, hắn đi qua nó như người vô hình,, chắc là có việc gì gấp

-tôi ra ngoài 1 chút,- rồi hắn ra ga ra lấy chiếc mô tô phóng như bay về phía quán bar nổi tiếng nhất thành phố

Kai đã ở đó, anh chàng đag nhâm nhi ly rượi cùng vs mấy đứa con gái ăn mặt sành điệu, cũng xinh như bông ý, nhưng mà nhìn thấy hắn đến, Kai ra hiệu co tụi con gái di nơi khác rồi, dùng tay vẫy vẫy cho hắn thấy, nhìn thấy cánh tay của Kai ở khu Vip, hắn đi lại vs bao ánh mắt ngước nhìn của lũ con gái

-đẹp trai quá..anh ơi-1 con nhỏ cái mặt già chát vẫy tay gọi mời 1 cách trắng trợn

-…mấy đứa con gái trong bar cứ hú lên như ngựa ý, hắn vẫn bỏ ngoài tai, 

-chà,, mày đi đâu cũng gây sự chú ý nhỉ, đến trễ rồi đấy-Kai lên tiếng chọc ghẹo

-đừng có nói nhiều nữa, tao đang mệt, giải quyết nhanh đi rồi về học bài-hiichic,đi đánh nhau mà còn lo về học bài nữa,có phải giang hồ khôg dậy anh

-haha,, mày bị nhiễm của con nhỏ thần đồng rồi hả? Bộ ở chung vs nó hay sao mà nhiễm nhanh dậy?-Kai trêu chọc(nói trúng rồi đấy)

-thôy đi, đừng có đùa nữa nhanh đi-hắn bực bội nhưng mà hình như nói trúng tim đen rồi

-biết rôi mà,,,đi-

Rôi Kai đứng dậy, cả hai bước ra khỏi bar, hắn và Kai chạy xe máy như phóng tên lửa đến 1 bãi đất trống ở ngoại thành, nơi này cực kỳ hoang vu và hẻo lánh, ban đêm chẳng có ai dám đi qua, vì đây là nơi tụ tập đánh nhau của dân giang hồ, nếu không muốn chết thì đừng có lại gần.. cả hai bước xuống cùng đi vào sâu bên trong, ở bãi đất rộng nhất, có gần 50 thằng tay cầm côn, mã tấu mặt mày thấy khiếp, đầu trâu mặt ngựa đang đứng chờ sẵn, 1 thằng cầm đầu lên tiếng

-tụi mày trễ 10 phút, muốn tao xử thế nào đây?

-lo cho mày trước đi đồ cặn bã-kai lên tiếng rồi ngay sau đó xông thẳng vào trận chiến

-hắn cũng bước vào trận chiến đổ máu ấy, cả hai dùng tay không đánh nhau vs 1 lũ 50 thằng chơi toàn vũ khí độc,, nhưng mà chẳng có gì to tát so vs cả hai,, chúng giành được phần thắng nhanh chóng, nhưng mà, đang lúc đánh tên cuối cùng, thì

-Kai coi chừng-hắn hét lên và chạy lại đỡ gọn lấy nhát dao của 1 tên còn sót,, con dao đâm trúng mạng sườn, tuy không nguy hiểm tíh mạng nhưng mà đang ra máu rất nhiều, nhưng mà hắn đang mặt cái áo màu đen, trời lại tối om như mực nên Kai chẳng nhìn thấy vết máu gì cả,

-mày không sao chứ? –Kai quay lạihỏi hắn khi đã giải quyết xong tên cuối cùng

-không sao, về thôy tao mệt rồi-hắn nói nhưng mà vết thương càng ngày càng ra máu,, hắn sắp không chiệu được rồi, hắn không muốn cho Kai lo lắng,, thể nào cái tên ấycũng la ầm lên và suốt ngày bám lấy hắn

-oh, hôm nay cảm ơn mày nha, về thôy, mai còn đi học nữa

Rồi ca hai cùng phóng xe về, ai đi đường ấy, nhưng mà bây h máu chảy ra quá nhiều, hắn sắp không cầm cự được rồi,hăn cô chạy thật nhanh, về trước cổng nhà nó,, hắn gục ngay trước sân,, máu chảy ra nhiều quá. 

Nó lúc này đang ở trong nhà học bài, cảm thấy lo lắng ko ngui, hôm nay ba ở lại công ty, hắn đi đâu mất tiêu, cảm giác ở 1 mình thật mệt mỏi nhưng mà h nó laị có cảm giác bất an nưã,, không biết có chuyện gì xảy ra khôg, đột nhiên nó nghe tiếng đọng dưới nhà dưới, hình như là tiếng ly vỡ, sợ toát mồ hôi, nó đóng chặt cữa phòng không nhúc nhích, không dám thở ra tiếng,, nhưng mà … nó muốn xem có chuyện gì không, có thể là trộm, cần phải hành động bình tĩnh và mạnh dạng, lý trí mách bảo nó phải xuống nhà dưới xem có chuỵên gì, và…lấy hết can đảm, nó mở cữa phòng,tim nó đập mạnh, bây h toàn thânnó run sợ, chân bước đi im lặng không tiếng động, với lấy cái cây gậy đánh gôn của papa, nó chực sẵn sẽ đập cho tên trộm 1 đập, nhưng .. vừa bước xuống cầu thang, nó đã nhìn thấy hắn nằm bất động ở dưới nền đất, thì ra hắn cô lết vào trong nhà, máu loang khắp 1 vùng đỏ thẩm, nó bất ngờ và bàng hoàng, bỏ cây gậy đánh gôn xuống và chạy thật nhanh đến chỗ hăn đang nằm, cố lay hắn dậy máu từ bụng chảy ra làm dây ra trên người nó

-này, anh không sap chứ, tỉnh dậy đi, Bum à,, -nó run cầm cập, cố đỡ hắn dậy , lay mạnh đầu hắn nhưung vẫn không thây cử động, nó hoảng sợ và hét lớn

-Bum à!!!

Tay của nó bây h dính đầy máu, nước mắt cứ tuôn trào không dứt, nó chẳng biết tại sao lại như vậy nữa, có lẽ là do sợ quá mà cũng có thể là do nó đang phát điên vì lo cho hắn

-Bum.. Bum à,,, anh nghe tôi nói gì không?trả lời đi, hức hức—nó vẫn tiếp tục lay mạnh người hắn, -làm sao đây,, phải làm sao đây,,huhu-bây h tâm trí nó rối bời không còn nghĩ được gì nữa, hắn bị nó lay mạnh đến mức đau quá nên tỉnh dậy lun(may quá)

-a,,, cô đừng có đánh nưã được không,,,đau chết được-hắn đau đến không chiệu nổi nhưng mà nhìn thấy nó khóc quá làm hắn chạnh lòng-này, tôi có làm gì cô đâu mà khóc dữ dậy

-hichic, Bum à, anh đừng có chết-nó đang khóc ngon lành thì chợt nhìn thấy hắn tỉnh lại,, nó mừng hết lớn, cứ tự nhiên mà ôm chồng lấy hắn, nhưng mà chợt nhận ra hành động quá lố của mình nó bỏ ra mạnh mẽ, cái mặt đỏ lừ như quả cà chua, cái cái cổ tay của nó đụng trúng vết thương của hắn rồi

-a……

-anh không sao chứ, tôi xin lỗi-nó nói giọng nhỏ xíu không nghe được gì luôn

-tôi không sao, đồ ngốc-hắn mỉm cười nhìn cái mặt đang đỏ lên vì ngượng của nó-này, cô giúp tôi băng vết thương lại được ko?

-tôi, tôi gọi bác sĩ nha-nó lau nước mắt rồi đứng lên định gọi bác sĩ thì bị hắn kéo tay lại

-đừng có goi bác sĩ, ba cô sẽ biết đấy, giúp tôi băng sơ lại là được rồi

-nhưng mà,,,-nó còn hơi ngại nhưng khi nghĩ đến việc bị pa nó biết chuyện này sẽ còn rắc rối hơn, chắc ba nó sẽ làm ầm lên, rồi nói cho ba hắn biết nữa, nó mỉm cười rồi dìu hắn lại ngồi trên ghế sofa, đi lên lầu lấy hộp cứu thương xuống băng bó cho hắn, nhưung… hichic,, cái vết thương ở bụng.

-anh,, cởi áo ra đi,, nó ngại muốn che mặt lại luôn

-oh-hắn cũng đang ngại lắm lắm luôn, hắn cởi cái áo khoác ngoài dính đầy mau ra, rồi cởi cái áo bun đen bị thấm máu của hắn ra, để lộ một body cực chuẩn ,cả hai bây h phaỉ nói là không ai nói gì, cái mặt đỏ như cục than hồng, nó dùng bông lau vết máu xung quanh vết thương, nhẹ nhàng, cẩn thận, hắn nhìn thấy nó thận trọng như vậy chi mỉm cười, nó cứ cúi gầm cái mặt xuống không cho hắn nhìn thấy,,,rồi nó nhẹ nhàng bôi thuóc cho hắn, vết thương không xâu lắm nên cũng không nguy hiểm, bầu không khí bây h cực kỳ căng thẳng, hăn, chợt mở miệng trước

-mà,, bây h đã 12h rồi, cô còn chưa đi ngủ sao, bộ chờ tôi hả?

-ai,, ai,, ai chờ anh chứ, tôi,, chỉ là đang học bài thôy-nó ấp úng,, thiệt ra là đang chờ hắn ý, không biết từ lúc nào, có hắn ở nhà thật là,, an tâm

-dậy sao?-hắn có vẻ rất bùn

-nhưng mà,, sao anh lại bị như dậy, bộ anh đánh nhau sao?-nó thắt mắt

-cô không cần biết-hắn lại lạnh lùng vs nó

-đáng ghét-nó nói rồi ấn mạnh vào vết thương làm hắn đau đến thấu xương

-a,, nhẹ tay chút được không, cô muốn giết tôi à

-cho anh chừa cái tội ,,, lạnh như "cá nước đục"- nhưng mà, tôi hỏi anh 1 câu được ko?

-hỏi cái gì?

-sao.. sao anh lại kêu tôi không được có quan hệ gì vs kai, không phải là lý do hồi sáng tôi chứ?

-cô muốn bị giết không?

-h anh làm gì còn sức mà giết tôi chứ, nói đi, anh cũng là bạn của nó mà, sao lại kêu tôi làm như dậy-giọng nó thắt mắt

-chỉ là, không muốn cô,,,sau này sẽ phải bùn thoy, dù sao thì cô cũng khác vs những đứa con gái khác-giọng hắn đầy tâm sự

-nói gi dậy, không hiểu chút nào

-đừng có hỏi nữa, dù sao thì cô cũng bắt buộc phải làm như dậy, nên đừng có hỏi nhiều, rõ chưa?-hắn ra lệnh

-biết rồi, đồ bá đạo- nó trề môi chế nhạo

Băng bó vết thương cho hắn xong thì cũng đã 1h sáng,, nó bùn ngủ muốn hít mắt,, nó chạy lên phòng trước, đang bước lên cầu thang thì nghe giọng hắn

-Sam Sam này, hôm nay,, cảm ơn cô-hichic,, anh ý ngượng kìa

Nó chỉ mỉm cười,chạy thật nhanh lên phòng, đóng cữa và nghe tiếng trống ngực đập thình thịch mà không hiểu lí do gì

-chắc tại thức khuya thôy, đi ngủ thôy

Sáng hôm sau,, 7h kém 15. nó vật vờ như The walking dead bước vào nhà vệ sinh, không nhìn thấy cái đồng hò nên vẫn ung dung thư thái như các cụ ẩn dật ngày xưa, xuống bàn ăn ngồi, tất cả người làm đều thấy lạ là sao h này nó vẫn ngồi ở đây ăn sáng ngôn lành, nó càng thấy lạ hơn vì hôm nay không thấy hắn đâu

-ủa, anh ta đâu?-nó hỏi chị làm bếp

-dạ cậu ấy đi học từ sớm rồi ạ

-làm gì đi sớm dậy, thường ngày hắn lề mề lắm mà-nó bắt đầu nghi ngờ, chị Hương(chị làm bếp) ơi, mấy h rồi?

-dạ,7h kém 5

-sao? .. chị vừa nói cái gì nói lại thử coi-nó vẫn không thể tin vào chính đôi tai của mình

-dạ 7hkém 5

-á………….chết .. chết rồi, sao không ai kêu tôi,, chết,,, á,,,,,,,,,,,tên Bum đang đáng ghét kia, đồ vong ân bội nghĩa kia, sao mi không kêu ta dậy,-nó cuốn cuồn thay quần áo rồi chạy vội tới tường, hichic, trễ học rồi,hichic,, bác tài xế đưa hắnđi học rồi, làm sao mà nhờ đây, lúc cần đi thì không có, cũng tại tên Bum đáng ghét ấy,bây h nó phải chạy thục mạnh đến trường mà không còn biết thể nào gọi là mệt mỏi,và chỉ 5’sau nó đã có mặt ở trường, vs vận tốc của tên lửa,, nó nhanh chóng chạy vô lớp cực nhanh, cuối cùng cũng đến nơi rồi, may mắn sà hôm nay thầy cô hợp nên tiết đầu mọi người tự học, nó vừa bước vào lớp đã nhìn thấy cái mặt cực kỳ đáng ghét của hắn ngồi ở đó từ lâu, muốn cho hắn 1 đấm quá,, muốn chôn sống hắn quá đi mất, sao lại có thể có 1 đứa con trai vừa dô duyên và vừa đáng ghét như hăn nhỉ,, tai ai mà mình mới thức khuya,, tai ai mà mình mới dậy muộn, tại ai mà mình phải nôn nóng như dậy chứ, sao hắn có thể đi mà không kêu mình 1 tiếng, á,,,,,tên Bum đáng ghét, không được, mình phải xóa bỏ suy nghĩ hắn tốt bụng tối qua đi, từ h mình phải trả thù, trả thù, phải tống khứ hắn đi càng sớm càng tốt,, nó tự hạ quyết tâm rồi đi thẳng về bàn với khí thế hùng hổ và sát khí đằng đằng, chưa đến bàn đã nhìn thấy hai cái thằng đáng ghét ấy đang nói chuyện rôn rả mà tức lộn gan, mình phải khổ sở vì hắn mà hắn còn cười nói rôm rả được(thiệt ra hắn vẫn bình thản như ngày thường mà), chúa ơi xin người hãy kiềm chế con lại nếu không con sẽ giết chết hắn mất, hichic…(chị giận lên tới não rồi)

-a,, khỉ cái, sao hôm nay đ học trễ dậy,, nhớ cô quá-Kai nhìn thấy mặt nó thì đã hét toáng lên

-tránh ra đi, chị mày không có rảnh để nc –nó đang cực kỳ tức hắn nên ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn

-tập thể dục lâu thế-hắn nói nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách

-tất nhiên,, nhờ phúc anh mà sáng nay tôi giảm được 2 cân rồi đấy-nó khều lại hắn vs cái giọng cực kỳ chua xót

-hai cái người này, làm cái gì mà mới sáng sớm đã căn thẳng dậy,,-kai lên tiếng-này, sau khi thi xong chúng ta đi du lịch đi

-này cái thằng nhiều chuyện kia,,, hiện h chúng ta vẫn chưa thi,, nên đừng có nói đến mấy cái chuyện viển vong ấy, lo mà học đi,,-nó hét thẳng vào mặt Kai làm thằng nhỏ sợ đến không dám nói lời nào nữa

Hắn vẫn im lặng,, nó càng tức điên, những lúc thế này có cuốn sách đọc hạ hỏa thì tốt biết mấy, bỗng,, hắn chìa ra1 cuốn sách, đưa cho nó

-những lúc thế này đọc sách là hạ hỏa – hắn chìa ra cho nó cuốn sach co tựa để "làm thế nào để hết ngốc" còn khuyến mãi cho nó 1 nụ cười đểu làm nó tức muốn ói máu, ý hắn nói mình ngu ngôc chứ gì, nó mà ngốc ư, còn lâu nhá.. nhưng làm sao hắn biết được suy nghĩ của mình nhỉ,, đồ đáng ghét,, cứ chờ mà xem,

-Bum này,tối nay mày qua nhà tao ngủ nha,,tao muốn học bài vs mày-Kai quay xuống nhìn hắn vs ánh mắt cực kỳ…dễ ghét

-không thích-hắn trả lời phủ phàng

-đi mà,, nhà mày cũng đâu có ai đâu, à hay là tao qua ở vs mày nha, không hiểu sao Kai lại có cái ý nghĩ đó nhi, nhưng mà mới nghe tới đó thì,,, nó giật mình,,, không đươc, lỡ tên kai chết tiệt kia biết mình vs hắn ở chung nhà thì sao,,, không được.......

-mày thôy đi, ồn ào quá-hắn

-hức hức,, mày bỏ tao-Cai thằng Kai này chỉ biết chơi cái bài đó hoài, 

Nó bắt đầu lo sợ,, sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi,,cái tên Bum kia, mi không lo gì sao,,làm ơn đừng có để tên kai nó dụ

-đã bảo là không thích rồi mà, mày mà nói lần nữa là tao bỏ mày thạt đấy-hắn tức giận quát

Nó mừng hết lớn

-mày bỏ tao thật sao? Hichic

Hắn chiệu hết nổi rồi,, kai mà dở cái trò này là coi như hắn thua chắc

-Bum,,,,-giọng Kai tiếp tục,,, ngây thơ quá

Trời ơi làm ơn từ chôý cái tên này giùm đi , hichic

- đượ rồi,ồn ào quá, quay lên đi -hắn chiệu thua rồi

-hjhj, tao biết mày thương tao nhứt mà…Kai mừng rỡ nhảy lên như đứa con nít ý

-không được!!!,,không thể cho thằng đó vào nhà- nó hét lên thật to làm cả lớp quay lại nhìn, ngạc nhiên hơn cả chínhlà kai 

-này, khỉ cái, cô nói cái chi rứa?

Hắn cũng đang nhìn nó vs ánh mắt thắt mắt,,bây h nó mới nhận ra hành động của mình hơi quá

-ý tôi là….hai người là con trai mà sao ở chung được, không được đâu-nó ấp úng

-sao lại không, chúng tôi vẫn thường nhưvậy mà-kai

-nhưung mà bây h khác rồi-nó

-khác cái gì?

-thì…nó không biết nói sao vs cái tên Kai biến thái này nữa, làm sao đây, thôi đành lý sự cùng vậy-nhưng mà, nhà của Bum không có ai,, lỡ hai người ở chung ngừoi ta nói thì sao,, tôi là tôic hỉ lo cho hai người thoy,--hichic, nhục quá

Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì,,, kai thì cười ngặc nghẽo hơn

-ai nói vs cô là tôi vs Bum sẽ ở nhà của Bum

Chứ không phải hồi nãy anh nói như vậy sao?

-hjchjc,tôi cũng mong được như vậy lắm nhưng mà khôngđược,, thằng đó chẳng bao h cho tôi vào nhà nó, nó chỉ toàn ở nhà tôi thôi, mà nhà tôi thì còn có chú…à không ba tôi nữa mà,hjhj

-dậy tối nay hai người sẽ đến nhà anh sao?

-oh! Sao dậy, cô muốn đi cùng hả?

-không,, khong, chúc hai người dui dẽ-hichic

Hắn vẫn im lặng không nói gì, cũng đâu phải lần đầu hắn đến ở nhà của Kai đâu, trước đây những lúc ba ba của hắn đi công tác thì kai luôn rủ hắn về nhà mà,, hắn cũng chẳng từ chối làm gì,dù sao cũng tốt hơn ở 1 mình mà,,,nhưung ,, nếu dậy thì,,, nó phải ở một mình sao?

7h tối tai nhà nó,, bây h chỉ còn 1 mình nó ngồi học bài, mai thi môn đầu tiên rồi, người làm trong nhà cũng ra về hết,, papa nó hình như đi ra bắc rồi, chuyện nhưu cơm bữa nên ông cũng chẳng nói vs nó làm gì nữa, ngồi ăn cơm một mình,,,hăn s từ chiều học xong rồi lên xe của kai về nhà Kia luôn rồi, không tèm nói vs nó 1 tiếng, hắn chẳng coi nó ra gì cả, đi cũng không nói tiếng nào luôn, hichic,, không gian yên tĩnh đến không ngờ,, nó cảm thấy lạnh xuonwg sống, baba của nó không thường xuyên có ở nhà nên không có ông nó vẫn có thể ở nàh 1 mình được, nhưung mà, bây h nó đã quen vs việc có hắn ở nhà, cứ nghĩ đến việc mở cửaa sẽ thấy phòng hắn, căn phòng luôn bật đèn,, có nghĩa là hắn luôn ở đó, nó rất an tâm, không còn gặp những cơn ác mộng kinh khủng như trước đây nữa, cảm giác có hắn thật an bình, nó cảm thấy trống trải và cô đơn, và cả sợ hãi nữa, một căn nhà lớn như dậymà chỉ có mình nó,, nó đi xuống nhà dưới lấy nước, đi đây cũng chỉ nghe tiếng bước chân của nó, gió lùa qua cữa sổ lạnh buốt, tê giá người, gió đập mạnh làm 1 tấm kính bị bể văn ra các mảnh kính sắc nhọn, gió càng ngày càng mạh,cữa kính bị bể nên không có gì che chắn nữa, trời chắc là sắp mưa rồi, nó bước lạ chỗ của sổ, nhặt từng mảnh kính vữo lên, 1 mảnh nhỏ găm vào tay nó 1 đường sâu làm máu chảy ra không ngừng,, đau quá,, nó đứng dậy định đi lên phòng lấy đồ cầm máu thì.á………………

Trước lúc đó 15’ tại cung điện nhà Kai

-Bum à, mày làm gì mà ngồi thẩn thờ suy nghĩ dậy,, đi học bài đi, mai thi rồi đấy

-oh-hắn đáp cho qua chuyện vì trong đầu đang bận suy ngĩ về nhiều chuyện, hắn đang lo cho nó ở nhầcái con nhóc ngốc nghếch ấy đang làm ở nhà nhỉ? Chắc là đang học bài rồi,, mà sao mình phải lo cho nó chỉ,,,nhỏ đó là thần đồng mà, chắc h đanghọc bài ở thôy, nhưng mà,, hôm qua ,,, hình như là chờ mình về thì phải?,, mà cái vết thương chết tiệt này, đau quá,, làm sao thay băng đây, cái thằng Kai ấy nó cứ lượn lờ trước mặt thế này thì làm sao mà làm được,, giá mà có nhỏ đó ở đây nhỉ? Hắn đangcực kỳ rối rắm vs mớ suy nghĩ phức tạp của hắn-hay là gọi điện về hỏi thử xem nhỉ?, nhưng mà,,biết nói gì…chẳng lẽ nói mình quan tâm nên gọi về hỏi thăm sao…-dằn vặt lương tâm lý trí không thể thắng được tình cảm, hắn ra ban công rút điện thoại ra gọi vào số máy nó..tút tút..tút.. không ai bắt máy, hắn đang rất lo lắng, nghe máy đi đồ ngốc, ,,, hắn tức muốn đập cai điện thoại thì hình như đầu dây bên kia nghe máy

-này, cô làm gì mà bắt máy chậm dữ dây?-hắn quát lớn

-…không có tiếng đọng gì

--này, nói gì đi con ngốc kia-hắn sốt ruột

-…hixhic-hình nhưu là tiếng khóc

-này…. –hắn quát lớn đến nỗi Kia đang tắm cũng phải giật mình

-hức hức.. Bum à…-giọng nó run cầm cập,, hình nhưu nó vừa khóc vừa nói –Bum à,, huhuhu,,-bây h thi khóc hết cỡ rồi

-này, ngồi yên đó đi, chờ đấy

-hắn quát thật to, trong lòng bây h cực kỳ lo lắng, hắn chạy đi thật nhanh ra đường, Kai không biết có chuyện gì nhưng nhìn thấy hắn như vậy cũng rất lo lắng, định chạy theo nhưng hắn đã chạy đâu mất tiêu rồi, ngoài đường gió mạnh , thổi ầm ầm hất tung mọi thứ, mấy cái cây bên đường bị ngã làm tắt nghẽn giao thông nghiêm trọng, ngoài đường bây h cũng ko còn ai, hình như là bão hay sao ý, hắn không bắt được taxi nên cứ thế mà chạy,, đoạn đường 5 cây số trở nên dài và khó nhọc vì đường trơn và gió lớn, những cơn mưa như nước trút vào mặt hắn bỏng rát, hắn cố chạy thật nhanh, trong lòng rối bời không còn nghĩ được gì, đồ ngốc đó không biết có chuyện gì không nưã,,, bão lớn làm mất điện, đường tối om, hắn vẫn chạy,, cuối cùng cũng tới nhà, ngoài vườn gió mạnh làm mấy chậu cây bị ngã,,, cữa kính vỡ làm gió lùa vào mạnh mẽ, mưa tạt ướt hết 1 vùng nhà,, căn nhà tối om đứng trơ trọi hứng chiệu những trận cuồn phong, hắn nhanh chóng chạy vào nhà, mở cữa ra nhưng không thấy bất cứ cái gì,, căn nhà tối om, không biết nó ở đâu nên hắn cứ gọi lớn

-Sam Sam à, cô ở đâu, lên tiếng đi

Không có tiếng đáp lại, có thể là do tiếng gió lùa mạnh mẽ làm cho âm thanh bị lạt,, hắn càng lo lắng hơn, lấy cái điện thoại ra bật đèn pin, hắn rà soát từng nơi trong nhà, hắn tiến lạ chỗ cữa kính vỡ, hình như có vết máu

-Sam Sam à-hắn chượt nhìn thấy nó ngồi co rúm trên sàn nhà,, tay nó nhỏ từng giọt máu, đỏ thẫm, máu xuyên qua những mảnh kính vỡ và được soi sáng bằng đèn pin, người nó run cầm cậm vì lạnh và sợ hãi, nó ngồi đó, hình như vừa trải qua 1 trận khóc nên mắt sưng húp lên,,,nhìn thấy hắn, tự nhiên nó khóc to hơn

-Bum à,, huhuhuhu……..

Hắn nhìn thấy nó như vậy cảm thấy lòng đau nhói, tự nhiên muốn đến bên nó,, hắn lại gần nó, lấy tay nên xoa đầu nó rồi nghiêng nhẹ nó về ngực mình, hơi ấm từ ngực hắn làm nó cảm thấy ấm áp lạ kỳ, mặc dù người hắn bấy h ướt sũng vì nước mưa

-không sao rồi-hắn thì thầm nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho một người đang sợ hãi cảm thấy được an toàn 

Hai đứa cứ ngồi như vậy, mặt cho gió và mưa ngoài trời vẫn đang hùng bá xưng vương,, gió tạt mạnh vào khung cữa sổ,mưa làm ướt cả nhà nhà, nhưng nó vẫn gục vào mình hắn, an toàn và ấm áp, không hiểu sao nhưng bây h cứ ôm chặc nó, không còn suy nghĩ gì ở hai đứa nó nữa, chỉ là cảm giác xung quanh yên ả và hạnh phúc mà thôy

10h đêm, ông trời hình như đang lau nước mắt thì phải,, mưa không còn trút xuống mạnh mẽ nữa, gió cũng không còn thổi một cách giận giữ nữa, có điện lại rồi,, đèn điện làm sáng một vùng trời, những cũng trở nên ấm áp hơn,, trong nhà nó cũng đã có thứ ánh sang huỳnh quang diệu kỳ ấy, bây h hắn mơi nhìn thấy cái mặt sưng húp của nó, hắn chợt cười, không ngờ một ngừoi luôn tự cho mình là giỏi nhất, luôn tìm cách hại ngừoi khác như nó lại yếu đuối như vậy, dễthươg quá,, -a, mình đang suy gnhĩ gì thế không biết, con nhỏ đó, không thể nào,, hichic

-này, anh cười gì dậy, bộ có gì đáng cười lắm sao-nó hơibực khi thấy hắn đang nhìn mình và cười

-oh! Bộ dạng của cô rất…mắt cười-hắn nói rồi cừoi càng to hơn, lần đầu tiên nó thấy hắn cười to như dậy, nụ cười của hắn trong sáng và đẹp như mùa xuân, chắc là hắn ta đã cười như dậy vs nhiều đứa con gái rồi, đúng là cái đồ đáng ghét

-này, anh có thôy đi không

-hahaha

Nó tức giận đứng dậy bỏ đi, nhưng tay của nóhình như vẫ còn đang rỉ máu, từng giọt máu rơi xuống sàn nhà đỏ thẩm, hắn đã nhìn thấy

-tay của cô?

-anh không phải quan tâm,, cứ ở đó mà cười đi, mà sao anh không ở nhà thằng Kai đi, về làm gì?(chị giận rồi đấy)

-tôi.. tôi về lấy tập thôy,,(anh ơi sạo ke quá đi)

-dậy lấy rồi đi đi, đồ đáng ghét-nói rồi nó quay lên phòng đóng cữa thật mạnh để cho hắn có thể nghe thấy, hắn chỉ mỉm cười,

Hắn đi về phòng,,tắm 1 cái rồi thay 1 bộ quần áo mới, quần áo đang mặt bị ướt hết rồi, hắn nằm gục trền giường, vết thương chưa được thay băng, đau thật đấy, tự nhiên hắn nhơ đến tay nó, nó vẫn chưa băng lại, hắn xuống nhà dưới lấy hộp cứu thương ròi đến phòng nó gõ cữa

-tôi ngủ rồi-nó ý

-mỡ cữa ra nếu như không muốn tôi phá cữa vào-giọng hắn chẳng mấy gì cảm thiện làm nó tức muốn điên, đừng tưởng vì chuyện lúc nãy mà nó sẽ chiệu thua hắn, con lâu nha

-phá cữa đi, tôi thách anh đây,, dám không?-nó ương bướng đáp lại

-là cô nói đấy nhé, đừng có hối hận

Và hắn dùng chân đạp mạnh vào cánh cữa làm bật cái bản lề, cánh cữa ngã xuỗngcs, phải nói là sực mạnh của hắn quả thật đáng gờm, một mình hắn có thể đánh nhau vs 20 thằng ý chứ chẳng chơi, hắn tiến lại gần bàn học của nó. Bây h nó vô cùng ngạc nhiên, không ngờ hắn phá cữa thật, nó chỉ nói ngang vậy thôy, hichic, ai mà ngờ, ,,cánh cữa nằm thảm hại quá

-ya….anh muốn gì đây,,, sao lại phá hoại thế hả,, đồ điên kia, đồ bá đạo ác ôn, anh đi ra ngay đi, á…………-nó hoảng sợ và hét lớn,, không hiểu sao nhìn gương mặt của hắn lúc này đáng sợ thật, nó có làm gì đâu chứ,,huhu..

Hắn chẳng nói gì, càng ngày càng tiến lại gần nó hơn, áp thẳng mặt vào mặt nó, hơi thở nóng rang, lồng ngực đập như muốn vỡ tung, không hiểu sao lại như vậy nữa, hắn cầm tay nó thật chặt làm nó đau đến mức khóc thét lên,

-hưchưc,,anh muốn gì, làm ơn tránh ra đi,,,hức hưc-nó tức giận đến phát khóc nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn tỏ vẻ không phục

-đồ độc ác,, đừng mà-nó càng ngày càng khóc to

-cô có thôy đi không, bộ tôi làm gì cô rồi hả, làm gì mà khóc thét lên zậy hả,, lúc nãy ương ngạnh lắm mà-hắn bây h mơi chiệu lên tiếng, nhưng tay vẫn không chịu bỏ ra, mặt hắn vẫn áp sát mặt nó

-làm ơn bỏ tay ra đi-nó thật sự sợ hãi, sợ cái ánh mắt của hắn,, nó cố quay mặt đi để không nhìn thấy cái ánh mắt giận dữ của hắn và cũng để không cho hắn thấy cái mặt đang đỏ lên của mình

hắn cảm thấy nóđã rất sợ nên cũng nới lỏng tay ra, đứng thẳng người lên, rồi quỳ xuống dưoi chân nó, hắn nhẹ nhàng mở hộp cứu thương ra và bắt đầu băng bỏ cái tay đang hảy máu của nó, hạnh đọng của hắn cực kỳ nhẹ nhàng,, cẩn thận,, hắn nhìn chằm chằm vào vết thương, không nói gì và chỉ chú tâm vào công việc của mình, nó bây h vô cùng ngạc nhiên,, nó đã sợ hắn đánh hay làm cái gì đó đai loại như thế nhưng mà, điều này nằm ngoài lập trìh trong bọ óc thông minh của nó,, nó bắt đầu thậy lạ, không còn khoc snữa nhưng mà tiếng nấc vẫn còn đập nhịp,, nó quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn, ánh mắt hắn bây h đã thay đổi, không còn giậ dữ như lúc nãy nữa,, hắn bây h ,,thật ấm áp, rồi nó quay xuống nhìn bàn tay mình đang được hắn lau vết máu cản thận, nó chạnh lòng, tim nó đập mạnh, nó chẳng biết bây h phải lí giải gì cho hiện tượng này nữa,

-sao anh lại làm vây, hức hức-nó nói trong tiếng nấc

-cô đúng là ngang bướng thật,, nên buộc tôi phải dùng cách này thôi-hắn vẫn chăm chú vào công việc, mặt vẫn không thay đổi khí chất

-ý tôi là…-nó ngập ngừng, chẳnng biết họ như vậy có sao hok nữa-ý tôi là sao anh lại quan tâm đến vết thương…của tôi

-chỉ là cảm ơn chuyện hôm qua cô gúp tôi thôy

Rồi cả hai cùng im lặng , chẳng biết nói gì nữa, không khí thật ngột ngạc,mà chỉ riêng nó cảm thấy như vậy thôy, hắn vẫn bình thản như thường mà,, sao trống ngực lại biểu tình dữ dội thế nhỉ,, 

-xong rồi đấy, tôi đi học bài đây, cô cũng nghĩ sớm đi-hichic, chẳng biết sao bây h hắn lại nó mấy lừoi quan tâm đến nó như thế này nữa, chính hắn cũng thấy lạ nữa

-cảm.. cảm ơn-nó ngượng chính mặt

Hắn đem hộp cứu thương cất rồi cũng về phong cầm sách học, nhưung mà cả hai đều chẳng có tí gì trong đầu cả, cứ nghĩ đi đâu ý,, rồi cũng đi vào giấc ngủ, màn đêm rũ xuống, ngoài trời gió vẫn còn rít từng đợt mạnh mẽ, lạnh lẽo vs cái ẩm ướt của mưa phùn, nhưng trong lòng tụ nó đang thật sự ấm,, vì đang nghĩ đến ai kia…

1h sáng, cốc cốc cốc, nó gõ cữa phòng hắn

-Bum à, làm ơn, tôi… sợ…-giọng nó zô cùng zô cùng thảm thiết trong khi hắn đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi một chuỗi lời rên rỉ

-á,, cái con nhỏ kia, đi ngủ dùm đi-hắn tức giận

-làm ơn thức vs tôi đi, tôi sọ quá, cũng tại anh phá cái cữa, hichic,,,-giọng nó càng khẩn khoảng hơn,, cái cữa bị phá sập nên nó không tài nào ngủ được, cứ có cảm giác ai đó sẽ đến gần mình ý

-kệ cô, tôi không quan tâm

-làm ơn đi mà

Bây h thì hắn bị đáh thức hoàn toàn rồi, mở cữa ra đã thấy cái mặt nó lù lù trước mặt vs cái vẻ rung sợ đáng ghét, chưa nói được tiếng nào thì nó đã xông vào phòng hắn rồi,ma công nhận phòng hắn sạch sẽ cực,

-này, làm cái gị vậy, ai cho cô vào đây hả,, làm ơn đi về phòng ngủ đi-hắn nói vẻ mệt mỏi

-tại anh vào phòng tôi trược, còn phá cữa phòng nưã, làm sao tôi ngủ được,, anh phải thức vs tôi!-nó nói chắc nịch

-làm ơn đi, ngày mai còn phải thi nữa đấy, cô muốn chết hả?-hắn tức giận

-khôg biết, không biết, tại anh hết nên h anh phải chịu trách nhiệm-nó ngang ngạnh

Hắn hết chịu đựng được rồi, cứ thế này thì sáng mai sẽ dậy muộn mất, đành xuống nước vs cô ta rồi trả thù sau vậy

-thôi được rôi, cô ngủ trên giương của tôi đi, tôi đi xuống ghế sofa ngủ-hắn nó rồi bỏ đi xuống nhà dưới ngủ nhưng cái cữa sổ bị bể kính nên gió ùa vào lạnh như nằm trên giường hàn băng

Nó ngơ ngác nhìn hắn nhường cái giường của hắn cho nó,, hưng thôy kệ, dù sao cũng cảm ơn hắn, cứ lên giường trước đã, lạnh quá, rồi nó leo lên giường của hắn đắp chăn nằm co rúng vì lạnh, nhưng nó vẫn không ngủ được,, có cái gì lo lo ý, cái cữa sổ ở nhà dưới, hắn nằm trên ghế sofa, chắc lạnh lắm,, cứ mãi suy nghĩ và khong biết nên làm gì,trong khi đó thì hắn đã ngủ say trên ghế, lạnh thấu xương nhưng cũng phải ráng mà nằm,hichic(tội anh quá)

2h sáng

-Bum à-lại cái giọng rên rỉ của nó-Bum à-nó lay lay mình hắn làm hắn thức dậy nhưng vẫn còn ngái ngủ

-gì zậy,, Sam sam à, làm ơn đi ngủ đi,, xin cô đấy-hắn không bùn mở mắt

-anh lên phòng ngủ đi, ngử ở đây lạnh lắm

-kệ tôi đi,, đi ngủ đi mà

-anh nằm ở đây làm sao tôi gnủ cho được, cứ như tôi có lỗi khi cướp giường của anh 

Bây h thì hắn lại bị đánh thức dậymột lầ nữa

-là cô nói đó, đừng có hối hận-nó rồi hắn lại đi lên phòng , nhìn thấy cái giường yêu dấu và cái chăn thương mến hắn chỉ còn một chuyện là nhắm mắt lạ và tận hưởng giấc ngủ mà thôy,, nó đứng trước cữa phòng mà chẳng biết làm gì nữa, không ám ngủ trong phòng mình, phong hắn cũng không thể ngủ được nưuã, cứ ngồi đây cho tới sáng luôn,, hay lấy sách học cho khỏi buồn ngủ, và.. kế hoạch học để khỏi buồn ngủ của nó bắt đầu, hiciic,, hoc không dô, bùn ngủ quá, nó cứ gậc gù cái đầu đến tôi nghiệp của mình, bỗng, tiếng mở cữa,,là hắn

-này,, vào trong này mà ngủ,, đừng có làm phiền tôi nữa-giọng hắn lạnh tanh nhưng là chai nước lavi trong sa mạc

-thôi, anh ngủ đi, tôi không dám làm phiền anh nưuã

-cô như dậy là làm phiền tôi đó-hắn quát-vào đi, tôi đã ngăn giương ra làm hai, chỉ cần cô không xâm chiếm lãnh thổ là được

-xí, làm như tôi biến thái ý, được zô thì zô, cũng vì giấc ngủ thôy nếu không tôi thèm vào,-nó vẫn ngang ngạnh

-sao cũng được, tôi mệt cô lắm rồi, nahnh đi, tôi tắt đèn

Nó bước vào vào hắn, leo lên giường, hắn đã dùng một cái gối ôm ngăn làm hai, nó nhanh chóng vào phía trong nằm,, hắn quăn cho nó cái chăn hắn lấy bên phòng nó( anh chu đáo quá)

-cảm ơn-nó cảm động

-ngủ đi, đưng có là phiền tôi là được-hắn nói rồi cũng nằm xuống bên cạnh, rôi tắt đen. Woa,, ấm thật,,nằm bên cạh hắn thật là an toàn,, có lúc hắn cũng tốt bụng nhỉ, mà lưng hắn rộng và vững chắc thật,,,cảm ơn,-nó thầm thì rồi cũng đi vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, một tiếng hét động trời của cô nàng chuyên gây chuyện

-á…………….anh làm cái quái gì dậy………….

Mới 6h sáng chúng nó đã làm nguyên cái khu biệt thự cao cấp này phải thức dậy cùng, thật là ồn ào mà, mà hình như chỉ có cái miệng của nó là oang oang thôi

-á………anh làm cái quái gì ở đây hả đồ biến thái kia, cút khỏi giường tôi mau-nó vừa mở mắt ra đã chạm ngay mặt hắn, cả hai đứa quay mặt vào nhau mà ngủ ngon lành, cũng may mà có cái gối ôm,, nó hét toán lên vì thấy hắn nằm ngay trên giường…..hắn, nó dùng hết sức lực mà ba mẹ đã cho đạp hắn lăn xuống giường, phịch,,,, 

-a…cô làm cái quái gì dậy,, có biết là tôi đang ngủ không-hắn đang ngon giấc thì bị nó đạp xuống đất nằm mà hít thở không khí trong lành

-sao. Sao anh dám xâm chiếm giường của tôi,,, đời con gái của tôi, á………..chúa ơi… oh my god…tôi còn chưa có nụ hôn đầu nưã, sao anh dám,,, tại sao một thằng xấu xí, bẩn tính như anh lại,,,,huhuhu—nó quát thật lớn

-này, tôi chiệu đựng đủ rồi đấy nha, cô nhìn lại đi, đây là giường của ai hả, làm ai cướp của ai, tôi còn chưa bao h nắm tay con gái nữa mà phải cho cô ngủ cạnh, là tôi bị thiệt hay cô bị thiệt hả, con nhỏ đầu óc rỗng tếch kia….-hắn chịu đựng hết nổi rồi, cứ nhưu nô lệ vùng lên ý

A, nó bắt đầu suy nghĩ về mọi việc, đây, đúng là giường của hắn,, mình cướp giường hắn mà,,, chết,,, hichic, xấu hổ quá,,, nhưng lúc nãy hắn nói chưa từng nắm tay con gái sao,, haha,,, nhưng làm sao đây, nhục quá,, hichic,, tự nhiên ngủ trên giường người ta rồi la toán lên là giường mình, còn đạp người ta xuống đất nưã,, hichic, biết dấu mặt đi đâu đây,, á,,,,,,,,sao mình có thể nhục nhã đến vậy chứ,,, làm sao,, làm sao đây,,,,, ba mẹ ơi làm sao đây…

Ting ting,, bóng đèn sáng,, mình không chạm mặt hắn thì sẽ không cần phải xấu hổ trước mặt hắn, haha-đang chìm đắm trong suy nghĩ nhảm nhí thì nó bị hắn lay lay

-này, cô bị trạng nhập hả, sao trơ ra thế, cô gây rắc rối đủ,,,,

Chưa nói hết câu hắn đã thấy nó trèo xuống giường dọt lẹ về phòng nhanh như phóng tên lửa hạt nhân ý,, hắn đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra

-mình làm gì sai sao?,, á,,,,,,, điên mất thôy,,,, đúng là con nhỏ rắc rối

6h30 hắn mở cữa phòng và đi xuống nhà dưới, người làm đã thay cái cữa kính mới,, cữa phòng nó cũng đã sửa lại( đến mạc vì cái tụi phá hoại này).. hắn ngồi vào bàn ăn và thấy lạ là không có nó,, chắc đi trước rồi-hắn nghĩ thầm rồi cũng ăn nhanh lẹ và được bác tài đưa đến trường. Hôm nay là ngày thi khảo sát chất lượng nên hắn không vào lớp mà đến thẳng phòng thi, vì chia theo SBD nên cũng không gặp mặt nó và thằng kai,, lúc nãy Kai nt cho hắn nói sau khi thi xong thì đi chơi, nhưng hắn cũng chưa nt lại,, nó đang ở phòng thi của mình, nhưng trong đầu chẳng có tí chữ gì cả, chỉ toàn nghĩ về chuyện lúc sáng, chuyện ngủ cùng 1 giường vs hắn,, rồi chuyện hiểu lầm hắn rồi cho hắn ăn 1 đạp, nó cứ lắc cái đầu trông đến tội nghiệp, chắc cô nàng đang muốn quên đi cái cãnh lỡn mợn ý đây mà

Tùng tùng tùng, tiếng trống báo hiệu h thi đến, mọi người vào phòng thi, mặt ai cũng hiện lên cái chữ lo,,sau khi thi xong môn đầu tiên, có h nghỉ lao để mn ăn trưa rồi chiều thi tiếp môn cuối(trường chỉ thi môn toán và văn, các môn khác sẽ tổ chức thi tại lớp), nó không đi về lớp mà lang thang ngoài vườn cây sau trường,, cảm giác thật bình yên, nó vươn vai thật mạnh rồi ngồi tựa vào một gốc cây nằm ngủ,, hình như có ai đó đang chụp ảnh thì phải,,, 

Hắn đi về lớp thì đụng ngay mặt kai đang ngồi 8 dóc vs mấy con nhỏ trong lớp, nhìn thấy mặt hắn, Kai đã hớn hở

-á,,,,,,,Bum,, sao hôm qua mày bỏ về dậy, làm tao nhớ mày muốn chết luôn? Có chuyện gì dậy? Mà hôm nay mày làm bài được hok? Đề dễ thật đấy, hehe,, a,,,,,,,,Sam Sam đâu,, nhỏ đó không đi vs mày hả?-kai làm 1 hơi làm cho cả lũ con gái cũng chóng mặt

-này, tao là cái tổng đài trả lời thắt mắt cho mày hả,, hỏi gì mà lắm thế, từng câu thôi-hắn lạnh lùng

-oh, dậy mày trả lời từng câu di, tao quên mất câu hỏi rồi-Kai nhà mình ngây thơ như con nai tơ

- bó tay vs mày , hôm qua tao bỏ về vì tao có chuyện gấp, ông già tao gọi(nói dối làm trái tim đau, nói dối làm tim tan nát), tao làm bài được ha không thì mày biết rõ hơn tao mà, hỏi làm gì, mà từ khi nào tao lại phải dính tới con nhỏ đáng ghét đó,,,tao không quan tâm –hắn cũng trả lời 1 tràn

-woa,, mày giỏi thật đấy,, mày lại định thủ khoa nữa hả,, Sam Sam mà mày cũng muốn đánh gục lun,, á,,,,Bum,, tao ju mày qóa,,,-kai nói rồi nhảy vào ôm lấy Bum làm thằng nhỏ giậc mình nhảy dựng lên

Mấy con nhỏ trong lớp hôm nay thực sự đã được thỏa mãn ước ao ngắm mĩ nam của mình,, vì không có nó ở đây nên tha hồ mà lộng hành,

-mấy bạn giỏi thật đấy, đề này khó vậy mà ai cũng nói chắc cú -1 con nhỏ lên tiếng

-ủa tui thấy dễ mà,, chắc có nhiều điểm 10 lắm nhỉ-kai hí hửng

-không đâu, đề thi của trường này toàn là đề đạt chuẩn quốc tế không à,, hầu như tất cả mn đều làm khoảng 6, 7 là nhiều, nhưng như vậy là qua rồi, à trừ 1 người luôn đứng đầu tất cả,, luôn đạt điểm 10, điểm 9 là điều khôn có-1 AD khác

-ghê vậy sao? Đừng nói vs tui là con nhỏ sam sam nha,, trông nó ngốc thế ma(anh nghĩ sao mà nói người ta ngốc hả)-kai

Cùng lúc mn đều gật đầu làm hắn và kai ngạc nhiên

-Sam Sam? –cả hai cùng la lớn

-tui chỉ nghĩ cô ta học giỏi thôy, không ngờ đáng gờm vậy, Bum à, mày có đối thủ rồi đấy-kai nói rồi vỗ vai hắn

Hắn chẳng nói gì cả chỉ là đang suy nghĩ thôi

-không chỉ có zậy đâu, cô ta có cả bằng đại học havard, offord, trường dh comlobia nữa,,nghe nói hình như cô ta còn đang làm nghiên cứu sinh cho phòng nghiên cứu Hoa Kỳ và Nhật Bản nữa-1 nhỏ khác xen vào

-không phải chứ, làm gì mà ghê dậy, cô ta có phải là người không dậy,, OMG, Bum à, lần này mày khó mà sống rồi-kai lại ngạc nhiên

-chính vì vậy nên tất cả thầy cô trong trường này đều phải nể cô ta,, hiệu trưởng thì nghe lời cô ta hơn các giáo viên, học sinh không ai dám làm gì cô ta,, chỉ cần bị cô ta nói 1 tiếng vs hiệu trưởng thì bị chuyển lớp hoặc đuổi học ngay lập tức-1 MR lên tiếng

-nếu bị áp bức quá sao mấy bạn không đến trường khác-kai 

-không được,mấy bạn mới đến nên không biết đấy thôy, trường này là trường quý tộc, không phải chỉ cần tiền mới vào được đâu, cần phải có lí lịch cực tốt,, học hành cũng phải giỏi nữa, qua mỗi kì thi sẽ có 1 đợt chia lớp, ai dưới 5 sẽ bị chuyển xuống 1 bậc, còn ai trên 8 sẽ được chuyển lên 1 bậc, ai dưới 3 điểm sẽ bị đuổi học,,, mà nếu đuổi học thì chỉ có đi tự tử mới không mang nhục cho gia đình thôy,, chúng ta học 11A1 là bậc cao nhất , gia đình ai cũng tự hào nhưng mà luôn phải chịu áp lực rất nặng nề,, hạ bậc thì chỉ có chết,,,

-có cần phải dậy không, ông chú mở cái trường quỷ quái gì thế này,, -kai tặt lưỡi

-nhưng mà sao mấy bạn lại sợ nhỏ đó còn hơn sợ kì thi dữ vậy-hắn bây h mới lê tiếng

Được mĩ nam hỏi nên nhỏ nào cũng muốn trả lời để tao ấn tượng

-bạn không biết đấy thôy,chỉ cần đụng đến cô ta thì cô ta sẽ nói vs hiệu trưởng, nói cái gì thì chẳng ai biết nhưng mà ngay lập tức người đó sẽ bị đuổi học-hs1

-có lần con nhỏ hotgirl của trường chọc tức cô ta, nói xáu cô ta, ngay lập tức sáng mai ba mẹ nhỏ đó đến trường năn nỉ hiệu trưởng cho con mình ở lại học nhưng không được,mấy ngày sau nghe nói gia đình nhỏ đó phá sản luôn, có con bị đuổi học nên các công ty cắt vốn làm phá sản luôn-hs2

-woa,, cô ta lợi hại vậy sao/-kai trố mắt kinh ngạc

-không chỉ thế đâu, có lần thằng đại ca của trường định trả thù nó vì đã dùng chiêu mượn tập rồi vẽ bậy như Bum hồi trước ý, thằng đó định đánh cô ta, nhưng nghe đâu mấy ngày sau thằng đó bị chuyển trương rồi gia đình phá sản luôn, chẳng ai biêk có chuyện gì đã xảy ra nưã-hs3

-nói tóm lại, cả trường này gần như tẩy chay cô ta, không ai dám làm gần hay nói cái gì liên quan đến cô ta-1 nhỏ chốt lại 1 câu

-có cần phaỉ như dậy không, Sam sam dễ thương thế mà-kai cảm thấy nó đáng thương

Hắn chẳng nói điều gì, chỉ ngồi nghe, có lúc mỉm cười, có lúc thấy thương hại, có lúc thấy tội nghiệp và cũng có lúc thấy đau nhói trong tim,, con nhỏ đó, quả thật chỉ là 1 kẻ cô đơn cố làm ra vẻ giỏi giang, luôn muốn gần mn nhưung lại luôn bị mn tẩy chay,, hắn chợt cảm thấy nhớ,, nhớ cái hình ảnh trong sáng hồn nhiên của nó, hắn điên mất rồi,, sao lại nghĩ về nhỏ đó chứu cái con nhỏ chuyên gây rắc rối cho hắn,, lúc nào cũng muốn tống khứ hắn đi, tự nhiên muốn biết thêm nhều chuyện về cô ta,, chắc ở cùng nhà nên vậy thôy, -hắn tự viện ra một lí do ngớ ngẩn cực để biện minh,

trong khi đó, cô nàng nhà ta cứ hắt xì liên tục

-có đứa nào nói xấu sao,, chị mà biết chị đuổi học cả lũ

cả đám con gái cứ bu quanh lấy hắn và kai, trời ơi tụi hắn được nhận quá nhiều đồ ăn từ mấy nàng hám trai 

cho,( hichic,,, thèm quá...)

-vức hết đi-hắn lạnh lùng nói khi hắn và Kai kiếm cớ đi khỏi cái lũ rắc rối ấy

-sao lại vức, toàn đồ cao cấp không đấy, m không ăn thì phí lắm-kai phản đối

-m bắt đầu tiếc rẻ đồ ăn của con gái từ khi nào zậy?

-kệ tao, m nhìu chuyện quá

cả hai đứa nó lên sân thượng nằm ngủ, những cơn gió thoáng qua ùa vào mặt chúng nhẹ nhàng, những lọn 

tóc lướt nhẹ trên khuôn mặt, trông chúng thật bìh yên

1h chiều, mn trở về phòng thi để thi môn cuối cùng, trong lòng ai cũng đang lo lắng,, chỉ cần thi xong môn 

này là được xả strees rồi, dc nghỉ cả tuần luôn. nó thì không lo lắng cho

cái kỳ thì này lắm, nó đang suy nghỉ tìm cách nào để đối diện vs hắn, chắc là phải đi du lịch 1 thời gian 

thoy, sẵn dịp này đi chơi biển luôn, hehe,,,

kết thúc môn thi, nó chạy như bay về nhà gói gém ít đồ đạc rồi lên xe đi thẳng ra biển, chắc phải mất 

khoảng 4h đồng hồ mới có thể đến dc nơi cần đến, con hắn và Kai thì

đang tung tăng trên đường về nhà

-Bum ui, tụi mình đi biển chơi đi, lâu rồi tao chưa đi biển, đi nhà-Kai năn nỉ

-không thích, tao chỉ muốn ở nhà ngủ thôi, mày đi một mình yk-hắn lạnh lùng đáp

-đi mà,, đi đi, đi nha,,,,tao năn nỉ m luôn ak, nha,,,, tao muốn đi biển, nha,,,hichic...please...

hắn bất cười trước hành động ngây thơ 1 đống tội của thằng bạn

-tao chịu thua m lun-hắn lắc đầu thở dại

-vậy là đi hả,,,, oy yeah,, zâyh bh tao vs m về nhà m lấy đò rồi đi luôn,, đồ đạc của tao tao chuẩn bị xong 

hết rồi,,

-ya,,,m đi thi mà đem cả quần áo đi là sao,,, thằng kia,,,

-kệ tao, tao tính sẵn hết rồi mà,, lets go,, tới nhà của Bum đẹp trai nào-kai nhẩy lên vui sướng như 1 đứa 

trẻ,, hắn chẳng còn biết nói gì vs thằng bạn ngốc nghếch của mình

nữa,, cái thằng ấy dù có thay bao nhiều đưa con gái thì cũng chỉ có duy nhất 1 thằng bạn thân,,, nên dù 

bất cứ chuyện gì xảy ra, dù mọi người có rời xa hết, chỉ cần hắn vẫn ở

bên cạnh thì Kai vẫn sống tốt(sao hai anh giống đồng tính dữ za.....hichic,,,ứ chịu đâu.)

ế....khoan đã,, bây h hắn đâu có ở nhà của hắn đâu, thằng kai mà biết mình ở nhờ nhà con nhỏ kia là 

đường nào nó cũng bám như đỉa cho coi

-mày cứ đi trước đi, lát tao chạy xe tới sau,, tao còn một số việc cần giải quyết trước đã

-sao zạ,,, đi cùng đi,,, zậy mới zui chứ

-m muốn cả đám ở nhà không

-hichic,, biết gofy,,, bá đạo quá

hắn chia tay Kai rồi lấy xe đi về nhà,, không có nó ở nhà, hắn hơi lo lắng,, không biết nó thi xong rồi đi đâu 

nữa

-không biết nhỏ ngốc đó đi đâu rồi nhỉ,,,, chắc là tránh mặt mình,,,, cũng tốt, dù gì không có cô ta mình 

càng khỏe,,,

hắn thu dọn ít hành lý rồi xuống gara lấy 1 chiếc moto phóng nhanh trong gió, từ h đến vũng tàu còn đến 3 

tiếng nữa,, không biết có kịp trời tối không, nghĩ zậy, hắn càng tăng

tốc lao đi như con ngựa điên bị công kích

.......

cuối cùng cũng tới nơi rồi, hắn rút điện thoại ra bấm bấm

-m đang ở đâu đây

-m tới rồi hả, làm tao chờ muốn chết,, biết thự của tao gần biển ak, cứ chạy ra thấy cái nhà nào to nhất thì vào,,, ok?

-biết rồi

hắn chạy xe đến một vila nằm gần biển,, một cái biệt thự to kinh khủng vs đầy đủ mọi thứ, hồ bơi, sân 

gold,sân tennic,,,,,Kai đúng sắn ở đó vs một con nhỏ nào cực hot,,thấy

hăn, kai ui sượng chạy lại bỏ con nhỏ đó 1 mình cứng đơ vì hắn đẹp trai quá,,, nhỏ thầm cảm ơn chúa cứu 

thế đã phù hộ cho nó gặp đc 2 hotboy có 1 không hai

-ai zậy-hắn thắt mắt

-giới thiệu vs m,, Tina,,, 1 em tao mới quen,,, thấy sao?- Kai

-tùy m, tao không quan tâm

hắn và kai đi vào trong biệt thự,, hắn chọn 1 căn phòng giáp mặt biển có ban công rộng có thể ngồi ngắm 

cảnh thỏa thích,,,hắn trầm mình theo gió biển chợt,,, hắn nhớ tới nó, hắn cũng chẳng biết vì sao lại nhớ đến 

1 đứa rắc rối, nhiều chuyện hay làm người khác đau đầu như nó,,,, hắn khẽ lắc dầu, ở đây yên tĩnh thật,, 

mong rằng sau kì nghỉ này có thể sẽ thấy thoải mãi hơn trong lòng

-Bum ak,, đi dạo biển hok? nhanh lên đi,, tao vs Tina đợi m ở ngoài nha-Kai gọi lớn làm hắn quay về vs thực 

tại

-oh,,

5' sau hắn xuất hiện trong 1 chiếc quẩn lửng cực kun,chiếc áo phong màu đen càng tôn lên làn da trắng 

ngâm ngâm của hắn, con nhỏ Tina nhìn thấy thì hồn siu phách tán,, nhỏ quyết dành dựt hắn cho bằng 

đươc,, chưa có thằng con trai nào có thể thoát khỏi ngoại hình sexy nóng bỏng của nhỏ

ba người cung đi dạo trên bờ biền, những làn sóng yên ả tạt vào trên nền cát,,,

-mọi người ơi ngày mai đi bơi đi,,, -Tina hớn hở,, mục đích quá rõ ràng mà

-được đó,, tới đây mà không bơi thì phí lắm, Bum nhỉ-kai cũng hăm hở

bọn hắn đi tới mấy quán bán đồ ăn trên bờ biển

.... hắn không nói gì bỗng hắn nghe có cái giọng quen thuộc nào đó lanh lảnh trong quầy đồ ăn biển

-chú à, cái này chú bớt cho cháu 5k đi, làm cái gì mà mắt dữ zậy, chú đi cắt cổ người ta

-cái con nhỏ này, nhìn cái mặt thông minh xinh đẹp zậy mà đi trả từng đồng vs dân lao động là sao,, không 

bớt,, khoong muốn thì đi chỗ khác-ông chủ quán quát lớn,, chắc nó

trẹo lâu qua làm người ta bực mình

-ơh,,, khỉ cái,,, cô cũng ở đây à-Kai ngạc nhiên khi thấy nó

nó quay lưng lại nhìn thì chạm trúng ngay mặt ba người kia,, càng bất ngờ nhất khi người nó muốn tránh 

lúc này lại ở ngay trước mặt

-khỉ cái à, cô làm gì ở đây zạ?,, chúng ta có duyên quá, cô đang chơi cái gì zạ,, cùng đi đi...-kai mừng rỡ bỏ 

con nhỏ Tina mà chạ theo nó

ai cần chứ , cái thằng Kai ngốc nghếch kia, ta cần mi rủ đi hả,, đang muốn tránh mặt mà lại đụng trúng mấy

cái mặt hắc ám của tụi bey,, làm sao đây,, làm cách nào thoát khỏi mấy cái tên rắc rối lắm chuyện này đây

--haha,,, chắc mấy bạn nhìn nhầm rồi đấy-nó lấy tay che mặt rồi hằng giọng nói mà không dám nhìn vào 

mặt tụi hắn

-nhầm sao được mà nhầm, cái mặt mốc của cô có chết tôi cũng không thể nào quên được,,, lấy cái tay ra đi 

gái, hehe,,,,

-thằng Kai kia, ai cho mi nói cái mặt đáng iu như baby của ta là mặt mốc hả,,, muốn chết hok?- nó tức giận

quay lại quát vào mặt Kai,, hắn vs con nhỏ Tina chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn

-đó....thấy chưa,,,, tao đã nói là cái mặt con nhỏ đó mà,,, hehe---kai quay sang tự đắc vs hắn

hắn từ nãy đến h vẫn im lặng đứng quan sát,, quan sát cái gì ấy nhỉ?? à,,, là thái độ của nó, sao từ lúc nãy

h nó cứ tránh mặt nó hoài zạ,,, không dám nhìn vào hắn lun,, bộ hắn có làm gì sai sao??hay hắn là ác ma..

. chả hiểu lũ con gái nữa... mà nhỏ đó công nhận gan cũng lớn thiệt,, dám bỏ nhà đi chơi không báo cho ai 

cả( anh là gì của người ta mà đòi người ta thông báo!), để xem cô nói gì vs tôi(tự kỷ nặng rồi đấy anh ơi)

--cô đang ở đâu zạ,, tới chỗ tui đi,, dui lém...-kai rủ rê nó, vẻ mặt như cún con ý, không thể cưỡng lại được 

mất....

-không thích,,, mấy người cứ đi chơi đường mấy người đi,,,tạm biệt, mong là không gặp lại mấy người-nó 

quát lớn rồi,,, chuẩn bị ba chân tám cẳng chạy nhưng...

hichic,, sao cái số của một đứa thông minh sáng láng như mình lại đen đủi như cục than tử khi gặp hai cái 

thằng khùng này chứ, muốn độn thổ mà chết mất thôi...sao lại ngán chân không cho tôi đi hả cái tên Bum 

đáng ghét kia, tôi làm gì sai sao,, hay tôi giành ăn của anh mà anh cứ đeo lấy tôi thế hảtấtnhiênđóchỉlà<

-haha,, mấy bạn ở lại chơi dui dẻ nha, mình còn có việc nên mình đi trước,-nó muốn đánh bài chuồn lắm 

rồi,,, hichic

-chào bạn, chúng ta làm quen nha, mình là Tina-con nhỏ tina bây h bik nó là người quen của hai tên này

muốn nhảy dô làm quen để lấy lòng

khỉ gió,,, ai muốn làm quen vs một con nhỏ ỏng ẹo như cô chứ, nhìn thấy cũng đã chướng mắt rồi,,, cái mặt

trét phấn kem cả ký, ăn mặt cứ như,,, đúng là bạn bè của hai thằng kia nên cũng chẳng hay ho gì,

-muốn gì đây hả, tránh ra cho tôi đi coi,, định cản đường tôi à-nó lơ luôn con nhỏ tina làm nhỏ tức ói máu,,,

nó quát vào mặt hai thằng con trai kia tức giận, bỗng hắn cúi người xuống, ghé vào tai nó

-gan cũng lớn đấy nhỉ,,dám đi xuống Vũng tàu một mình,, muốn ba cô biết hok,, lúc nãy ông ấy còn gọi hỏi 

tôi cô có ở nhà không đấy?

ơ....nó ngớ người,,, nó làm sao mà dám nói cho ba nó biết là nó trốn đi chơi 1 mình chứ,, mà còn đi biển

nữa,,,nhưng,,, cái gì thế này... hắn uy hiếp mình ư.... cái tên xấu xa làm cho mình nhục nhã kia dám uy

hiếp mình ư..

.

-muốn gì đây...-tức giận

-đi cùng đi.

-không thích,, tại sao tôi phải đi cùng chứ,, các người cứ làm chuyện của các người, tôi làm chuyện của tôi, 

nước biển không phạm nước giếng, sao cứ ép người khác như zậy hả?

-kệ, ai kêu(á... cái này quen quen)

-kêu gì

-kêu cô chọc tức tôi,, có đi không-hắn khiêu khích

-tôi chọc tức anh hồi nào hả tên Bum biến thái kia,,,, đc thoy, đi thì đi,,, thích đi cùng lắm hả,, đc thooy,

,, chắc là thích tôi quá mà....

-cô cứ mơ đi,, kai... chúng ta đi thooy,, tao đói bụng rồ

i

-ok,,,, Bum à,, khỉ cái à, chúng ta đi ăn hải sản đi,,, nha.. tao biết một nhà hàng rất ngon,, nào,,let's go.

....

-đc, đi ăn,, tôi sẽ ăn cho cháy túi tiền của các người luôn cho biết,,,các người sẽ hối hận cho xem.

...

-thách cô ăn hết túi tiền của tôi đấy,,,,,,

tụi nó cãi nhau chí chóe khắp đường đi, chỉ có con nhỏ Tina bị cô lập thoy,,tội nghiệp,,, kế hoạch cua trai 

của ẻm đã bị phá sản,,,

dừng lại ở một nhà hàng hải sản to bự, tụi nó tiến vào trong vs những cái bụng muốn biểu tình,,, chọn 1 cái

bàn vip rồi bắt đâu...gọi món....

-chị đem hết tất cả những mọn mà nhà hàng có lên giúp em nha.. à còn nữa.. chị cho em 2 chai sting còn 

mấy người này thì chị đem cái gì cũng được,, nhanh nhanh dùm nha chị...-nó không cần nhìn menu lun,, chỉ 

cần ngồi xuống ghế là đã gọi món rồi

-khỉ cái,, cô ăn hết không mà gọi dữ zạ,,,,-kai thắt mắt

-muốn ăn thi không...tôi chấp anh 20 món đầu đấy, chơi không?

-không thích,,, phải công bằng cơ,,, dc,,, để xem ai ăn hết trước nha,,, đứa nào ăn sau ở lại tính tiền

-haha,, mình có việc bận nên mình đi trước,, gặp lại mn sau-con nhỏ tina mới nghe tới thi thố ăn nhanh tính 

tiền liền đánh bài chuồn nhanh gọn, ngu sao ở lại chơi

-Bum à,,,mày dám hok,,

-chơi một mình đi,, ấu trĩ quá-hắn lạnh lùng

-chán chết đi đc....-kai

-hơi đâu mà để ý tới cái thằng tự kỷ ấy, chắc hắn không dám đâu,, haha,,, -nụ cười khả ố của nó động tới

lòng tự trngj cao quý của hắn rồi,,,

-thách hả?,, được thoy, chấp hai người 1 phe luôn đấy,,,-hắn

-haha,,, không cần, chơi công bằng hết, ai ăn hết thức ăn trên bàn trước sẽ chiến thắng,, đứa nào thua thì

ở lại rửa chén, ok,,,, lộn trả tiền chứ-no

-đc-đồng thanh

thức ăn được đem ra, bày lên bàn 1 cách....hoành tránh kinh khủng,,, toàn món khủng khồng hà,, liệu có 

ăn nổi không dậy trời,,, nó nuốt nước bọt....món đầu tiền là nguyền 1 con cá to bự được cắt ra tại chỗ,, tụi

nó chén trong vòng 5'. hết con cá... món tiếp theo là lẫu mực hay gì đó,,, cứ tiếp tục, tiếp tục....tiếp

tục...kinh quả.. đã 21 món rồi mà không có đứa nào dừng lại,, muốn ăn đến chết sao...

-tao hết ăn nổi rồi,, tao tính tiền,, không chơi nữa,,-kai bỏ cuộc rồi,,, nuốt không trôi nữa,,

chỉ chờ có câu nói đó,, nó vs hắn bỏ đủa ngay lập tức,,, hai đứa này nhét cũng đâu có dô nổi đâu, toàn

ngoài đó ăn xíu xíu chờ đứa nào bỏ cuộc trước thoy, hichic,,,

-được,, zậy mày tính tiền đi,, nhanh lên,,, tao buồn ngủ rồi,, -hắn lạnh lùng

-oh,,,, hichic,, tui muốn zề nhà,, không đi nổi nữa,, làm sao đây?-no

kai ngoắc tay gọi chị thu ngân tính tiền,,, và,,,,không,,, không thể tin được,,,20 triêu,,,,,,,chúng nó vừa

nướng mất 20 triệu vào 1 bữa ăn duy nhất,OMG,, lũ phá hoại,,,

Kai gọi điện cho người quản gia đem đến đưa cả ba về ngôi biệt thự của Kai vì bây h cả ba đứa đều không 

thể nhất nổi cái bụng khủng của mình đi,,,

-wo,, nhà anh to thật đấy,, ủa mà anh cũng có nhà ở đây sao,,, wo,, giàu thật đấy,,-nó trầm trồ chạy 

nhảy khắp nhà thăm thú

-hehe,, quá khen,, cũng thường thui, cho cô chọn 1 phòng đấy, tùy ý nha-kai

-được hả,, zậy cho tui chọn cái phòng nhìn ra biển kia nha,,,-nó hớn hở nhìn về phía 1 căn phòng

-nhưng đấy là phòng của Bum rồi, cô chọn phòng khác đi

-không, ứ chịu đâu, Bum à, đổi cho tui đi,, năn nỉ đi,, anh Bum đẹp trai,,,,,,,,,,-nó năn nỉ

-tao đi ngủ đây-hắn chẳng để tâm đến lời nó nói, đi thẳng về căn phòng ấy, đóng cữa cái rầm làm nó tức 

muốn ói máu, muốn điên tiết lên( trúng ý canh rồi đấy, haha)

tình hình căng thẳng quá,,,, dám lơ cả mình,,, đồ Bum đáng ghét, nhỏ mọn,, nhiều chuyện,,, để bụng,,, 

Bum xấu xí,,,,,,,,,-nó quát 1 tràn mà vẫn chưa hết giận

-haha,, sam Sam à,,hay tôi cho cô căn phòng trên tầng 2 ấy,, phòng đó đẹp lắm,,,,hichic--kai cũng đang

run vì sức nóng giận lên tới đỉnh điểm của nó

-được,, chỗ nào,, chỉ đường cho tôi-giận cá chém thớt kìa

-oh,, cô đi theo tôi,,,

kai đưa nó lên 1 căn phòng ở tấng hai,, nội thất căn phòng này rất rất dễ thương, xinh đẹp,,, gấu bông quá

trời luôn,,,cữa kính có thể nhìn thấy được biển nhưng không có ban công như phòng hắn

,,,

-dc rồi, anh đi ra đi-nos

-oh,, cô ngủ ngon nha,,

nó đặt mình nằm trên giường và đi vào giấc ngủ say, còn ở nhà dưới,, Bum nàh ta vẫn còn đang đang mỉm

cưởi tự đắt

,,

-cho cô tức chết lun, haha

12h đêm,,,tại nhà vệ sinh

-ai ở trong đó dậy, mở cữa ra đi,, lấy cho tôi giấy ,, nhanh lên đi- giọng nó la anh ảnh

cùng lúc đó,, Kai cũng ôm bụng chạy đến, không biết tại sao mà mấy cái nhà vệ sinh trong phòng đều hết 

giấy cả,,,bên trong vẫn khóa trái cữa im lặng,,, và im lặng,,

ở bên ngoài tiếng kêu ngày 1 thảm thiết hơn

30'sau, hắn lù lù bước ra vs cái mặt cực kỳ đang ghét, đưa cho nó vs Kai mỗi người 1 cộn giấy

-giấy nek,,-lạnh lùng

không còn thời gian nữa, mặt dù tức muốn giết chết hắn nhưng bây h phải giải quyết trước đã,, hichic,, cả 

hai đứa bỏ chạy về phòng đóng cữa tự kỷ , hichic

cả đếm hôm đó, cả 1 căn biệt thự rộng lớn chỉ  nghe tiếng dội nước...

sáng hôm sau,,

-chào buổi sáng-giọng kai thất thiểu

-ngủ ngon không? -hắn vẫn bình thản, chẳng hiểu vì sao hắn vẫn còn bình thản được nhỉ

-ngon cái đầu mày ý,, hichic,,,

-ăn cháo đi,, cái này tao nấu đấy,,-hắn vẫn lạnh lùng

-mày nầu cháo cho tao sao,,, cảm động quá,,,,-kai hớn hở

-mày có muốn tao đem đổ không?

-thooy,, để tao ăn,,ak,,, mày đem lên ccho Sam sam vs,, cô ấy coi bộ nặng hơn tao á,,, không ăn được thì 

đừng có cố,,, bị định bụng nặng lắm á,,,

hắn bắt đầu lo lắng,,, nhỏ đó sao không thấy xuống nhỉ,,, còn ngủ hả,,,rồi hắn cầm 1 tô cháo đi lên phòng 

nó gõ cữa

cốc cốc cốc

không nghe tiếng trả lời, hắn khẽ mở cữa,,, không thấy nó trên giường,,, ở trong nhà vệ sinh cả đêm sao,,, 

hichic,, nặng dậy sao,,, nhỏ ngốc,,,hắn ngồi đợi nó,30'sau, nó thất sắlết thân ra khoi nhà vệ sinh,, nhìn 

thấy mặt hắn mà cũng chẳng bùn nhìn,,, cái bụng rỗng tếch,, mệt mỏi nó nằm lên trên giường luôn,

-ya,, dậy đi, ăn chút gì đi rồi nằm-sao bây anh quan tâm dữ zạ?

-làm ơn đi,, nếu muốn đầu độc tôi thì để dịp # đi,, tôi không muốn đấu vs anh

-nếu không muốn tôi đầu độc thì ngồi đậy đi

-không thích đâu

nhỏ này muốn chết mà,, chẳng nghe lời gì cả,,, phải dùng biện pháp mạnh thôy

hắn lấy tay đỡ cái đầu của nó để tựa vào thành giường, khuốn mặt của nó thật gần,, nó ngơ ngác không 

hiểu chuyện gì, chỉ còn nghe tiếng trống ngực đập thình thịch mà thôi,, sao những lúc chạm mặt hắn trái tim 

đang ghét này cứ như muốn nổ tung thế nhỉ,, có thể là do 1 hiện tượng vật lý nào đó,, hichic,, mình phải 

tìm hiểu thêm mới được, nó thầm nghĩ rồi cố gắng khán cự nhưng mà hết sức rồi,,hichic,,, công nhận tên 

này biết chọn thời điểm ăn hiếp mình ghê,,

-nằm im đi,, đừng có cứng đầu

-ai cứng đầu chứ,, có anh ý,,anh định làm gì????

-đút cho cô ăn,

-á,,,không cần đâu, biết đâu anh chẳng bỏ thuốc đọc trong đó rồi muốn tôi mau chết nên ép tôi ăn thì 

sao,,, thoy dc rồi, tôi không muốn chết sớm đâu

-cô nghĩ tôi sẽ làm dậy hả? dễ dàng cho cô quá,,,,

-hichic,, đồ độc ác,, anh muốn tôi chết lắm hả?

-đùa cho cô ăn thôi, tưởng thiệt hả? hahahaa....nhỏ ngốc....

dám cười mình,,, đồ ác ma,, cười đi, cười cho đười ươi nhập luôn đi

-nè, ăn đi-hắn chìa một muổng cháo vào miệng nó

đành ăn vậy

dậy mới ngoan chứ

sao tự nhiên hắn tốt thế nhỉ? chẳng biết có ý đồ gì không nữa, thôi kệ, cứ ăn đi, ngon thật

tự nhiên nhìn con nhỏ đó lại thấy đẹp là sao,,, chắc mình bệnh rồi,, phải đi bệnh viện kiểm tra thôi

-mà này,,, sao cô lại tránh mặt tôi, bộ tôi làm gì sai sao?

-ai..ai ai tránh mặt anh chứ?

-dậy sao cô lại trốn đi chơi một mình không nói gì hết

-bộ tôi đi chơi cũng phải xin phép anh hả? mà anh cũng đi đấy thoy,,,

-tôi khác,,, con gái gì mà,,, không sợ gì cả,, nhỡ có chuyện gì thì sao hả?

-anh ,,,lo cho tôi hả?

-ai.. ai thèm lo cho anh,,, nek,, tự ăn đi, tôi đi ra ngoài đây(anh ý ngượng kìa)

hắn bỏ đi ra ngoài, tiếng trống ngực đập liên hồi,,

-Bum đáng ghét,, Bum ngốc nghếch,,,

hắn đi xuống nhà dưới, kai đang ngồi ăn cháo,, nhìn thằng bạn thất thiểu mà hắn cảm thấy mắc cười

-hôm nay m vs Sam Sam ở nhà đi,, để tao đi mua cái gì về nấu cho ăn

-oh, thks m

hôm nay hắn trổ tài nấu nướng, toàn những món tốt cho dạ dày,, công nhận hắn nấu ăn ngon thật, chẳng 

bù vs nó,, không biết 1 tí gì về nấu nướng luôn,,

-ăn đi, chiều đi biển không/

-không,,-kai và nó đồng thanh tập 1

-sao zậy, hôm qua hai người hăng hái lắm mà?

-mệt-tập 2

-dậy đi về tp thôi

-không đc, chưa chơi đc gì-tập 3

-thooy đc rồi, chiều mai về,,, ăn đi,, rồi ngày mai đi biển

-oh

như bảo mẫu ấy nhỉ...

công nhận mấy món ăn hắn nấu có tác dụng thật, chỉ tới chiều là cả hai đứa đã khỏe như trâu,,,

-đi biển thooy-kai

-yeah,, thích quá-nó

hắn lắc đầu mỉm cười, hai cái đứa này như con nít ấy, mới lúc sáng còn không nhận ra chúng là con người 

vậy mà h la ỏm tỏi

nó chạy thẳng ra biển,, cầm theo 1 cái áo phao màu nổi chóe nữa chứ,, nó mặt 1 bộ đồ bơi cực cute, dễ 

thương, không lòe loẹt,, cũng không quá sexy,, làn da nó trắng nền mặt đồ bơi lên càng xinh lên,, hai anh 

chàng nhà ta ngơ ngác con nai vàng lun

-nhìn cái gì mà nhìn dữ zạ

-woo, khỉ cái à,, siu cute-kai trầm trồ

-keke, thks kiu bợn Kai xinh đệp

-bộ cô chưa phát triển hả?-hắn đớp cụt lùn

-muốn gì hả tên Bum kia?

rượt nhau chi chóe,, đuổi bắt nhau la ó,,,mấy con nhỏ trên bờ biển được dịp ngắm trai đẹp,, ngắm body 

chuẩn miễn phí,,,

sáng hôm sau,, cả ba chúng nó thu dọn hành lý rồi lên xe đi về,

-Bum à,,mày đưa Sam sam về nha,, tao có việc phải ghé qua đây chút, gặp lại ở trường

-oh,, pp, gặp lại ở trường

rồi tụi nó phóng xe chạy đi,, chỉ khoảng 2 h sau đã có mặt ở tp rồi

-cuối cùng cũng về đến nhà

-này,, nc vs tôi chút đi-hắn lạng lùng

-không thích

-bộ định trốn tới chừng nào hả, nhỏ kia,, tôi đi cất xe rồi chờ cô ngoài vườn, nhanh đi-hắn lại ra lệnh rồi bỏ 

đi, không cần nó có chấp nhận hay không nữa,,(hichic,,, bá đạo quá)

-đáng ghét,,,,đáng ghét,,, đồ ác ma....đồ bá đạo,,,

1h sau, cuối cùng thì nó cũng lết cái thân ngọc ngà của mình ra ngoài vườn,, hắn đang ngồi ung dung trên 

cái xích đu,,nhìn cái bản mặt sao mà đáng ghét quá,, muốn sút cho một cái bay sang Mĩ lun,,,

-dậy là nhanh đó hả nhỏ kia,, 1 tiếng 10' đó

-kệ tôi,,, cho anh chờ chết lun,,, muốn gì đây, nói lẹ đi, tôi không rảnh đâu

-cô làm gì mà không rảnh hả,,,ở nhà này không phải cô là người rảnh rang nhất sao,,

-nói dậy là ý gì hả tên kia,,, nói mau đi,, zòa chủ đề chính đi

-được,, tôi sẽ nói thẳng,,, tôi chỉ ở nhờ nhà này khoảng 1 tuần nữa thôi nên tôi mong cô vs tôi có thể sống 

hòa thuận vs nhau,, dù sao thì cũng cảm ơn cô trong suốt thời gia qua đã cho tôi ở nhờ mặc dù lúc nào cô 

cũng gây phiền phức cho tôi,,,

-nói gì dậy,, anh chuyển đi thì càng mừng chứ có gì đâu,, đỡ tốn sức đuổi,, khi nào anh dọn đi để tôi còn ăn 

mừng

-chắc cuối tuần này thôi, ba tôi cũng sắp về rồi, tôi sẽ dọn về nhà sống, 

-còn trường học thì sao? có định chuyển luôn hok?

-cũng chưa biết, dù sao thì ở đây tôi cũng quen rồi nên cũng không muốn chuyển trường nữa,, tôi chỉ nói 

trước cho cô biết dậy thôi, cảm ơn cô trong suốt thời gian qua,,, sau này có lẽ không gặp nhau nhiều nên 

cũng sẽ không làm phiền cô nữa, yên tâm đi....tôi nói xong rồi,,, tôi đi trước đây

đau,,,,đau quá,,, trái tim của mình,,,chẳng biết bị sao nữa,,, sao lại đau thế này nhỉ,,, hắn đi thì mình phải 

vui chứ,,ngốc thật...sao nước mắt cứ trào ra thế này nhỉ...đồ xấu xa,, đến cũng chẳng cần ai cho phép bây 

h đi cũng chỉ nói dậy thôi,,, anh có bao h nghĩ cho ai đâu...đồ máu lạnh đáng ghét,,,làm sao đây,, đi đi,, cuối 

cùng cũng chỉ còn mình mình,,, ngay cả hắn cũng bỏ rơi mình,,, làm sao đây,,, khó khăn lắm mới thấy ấm áp 

được 1 chút, bây h phải làm sao đây

trái tim của nó bây h đau đến thấu tủy,, trái tim nhỏ bé ấy không biết cớ sao mà cứ đập liên hồi dậy không 

biết,,,nó không thể nào nói được điều gì cả, ừ hắn sắp đi thật rôi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, rồi nó sẽ lại cô 

đơn như trước kia thôi, không còn cãi nhau chí chóe vs hắn, không còn ai có thể chọc ghẹo được nữa,, có lẽ 

nó đã thích hắn,, thích 1 người lạnh lùng như hắn,, lần đầu tiên nó lỗi nhịp vì một người con trai,,nhưng là 

một kẻ mãi mãi không thể chạm tới,, không biết sau này sẽ như thế nào nữa,, làm sao đối mặt vs hắn 

đây,,,huhu,, nó khóc rồi, không hiểu vì sao mà nước mắt cứ rơi thế này nhỉ, có bao h xảy ra chuyện này 

đâu, sao nó lại phải rơi lệ vì một tên con trai như hắn chứ,, đồ đáng ghét ấy,,huhu,,,

nó ngồi im lặng một lúc, đứng dậy bỏ vào phòng,, nó đụng ngay mặt hắn trước cữa phòng,,hắn vẫn không 

thay đổi thái độ, chắc hắn muốn đi khỏi nơi này lắm nhỉ, nó cuời nhạc, thầm trớ trêu cho suy nghĩ ngốc 

nghếch của mình

-chiều nay cô rảnh không?

-có gì sao?

-chỉ là muốn cùng cô đi ăn thôi, dù sao thì còn 2 ngày nữa là tôi chuyển đi rồi, cũng phải đãi cô 1 bữa chứ

-không thích,, đồ đáng ghét,, Bum đáng chêt-nó không hiểu vì sao nó lại tức hắn như vậy,, hắn chỉ muốn mời 

nó 1 bữa cơm thôi mà,, nhưng cứ nghĩ đến lời nói của hắn là nó không chiệu đc,,có lẽ nó không muốn đối mặt 

vs mọi chuyện- không để hắn nói được gì thêm, nó chạy nhanh vào phòng đóng cữa thật mạnh

hắn ngơ ngác không hiêủ chuyện,, chẳng biết nhỏ đó bị gì nữa,, bộ mình lại làm sai gì sao? chả hiểu

nguyên buổi chiều, nó nhốt mình trong phòng suy nghĩ và và cuối cùng nó quyết định cứ để tự nhiên không 

cần quan tâm đến hắn nưa, cứ trở về xuất phát đi, không cần hắn nữa, không thémchịơicótinđượckhông 

 Rầm cái cữa của hắn bị đạp 1 cái, chắc sắp bay lun bản lề goy, hắn đang nằm trên giường cũng bị nó tiếng 

động kinh hoàng ấy làm cho bật dậy

-gì,,,gì dậy?-hắn ngơ ngác khi nhìn thấy cái mặt cực ngầu của nó xuất hiện ngay sau tiếng động kinh hoàng 

lúc nãy

-đi ăn -nó lạnh lùng

-oh,,,oh,,,,-hắn vẫn còn ngơ ngác,,-đi ra đi, cho tôi thay đồ 

éc,, h mới để ý là hắn không mặt áo,, lại cái body chết ngươì ấy,, hichic, làm nó ngượng đến chín mặt, sao cái 

cuộc đời của nó toàn nhục nhã ê chề thế này nhỉ,, hichic,, chắc nó phải đi kiểm tra độ nhục thui,,hắn chỉ còn 

biết lây cái chăn che lại thui,, mà sao nó chẳng chịu đi khỏi phòng nhỉ,,,chịđịnhđứngđómàngắmhoàivậy <

-nhanh đi-hichic,,, nhục nhã quá,,, không còn biết dấu mặt đi đâu nữa,, không được nghĩ về hắn nữa,, á,,,, 

điên mất thôi,,

10' sau, cuối cùng thì cái tên xí xoạn ấy cũng chiệu ra rồi,,, mà sao hắn cứ thích làm cho mình cool thế nhỉ,, 

ức chế quá đi mất,,, không được phải kiểm chế,, á,,,,,,,,,,connhỏnàyđấutranhtưtưởngtrướctraiđẹp <

-đi thôi, làm gì mà cô đứng đơ như cây trơ dậy?

-ai,, ai đơ chứ,, đi thôi,, hôm nay pahir ăn cho nhìu cho anh trả tiền nóng mặt lun

hai đứa nó đi xuống gara lấy ra 1 chiếc BWM

-không thích,, h này kẹt xe lắm,, đi mô tô đi,,,

-đừng có bướng,, tôi đi mô tô cô chịu không nỏi đâu, ngoan ngoãn mà đi xe này đi

-không chịu, ai nói là anh chở tôi,, hôm nay tôi chở,, cho anh biết sự lợi hại của tôi

-thôi đi,, được rồi, đi mô tô, nhưng tôi chở, ok,, không thì ở nhà

-ya,, tên ác bá kia,, ai cho anh quyết định hả,,,đồ keo kiệt, cho tôi đi một lần cho biết đi,,

hắn chẳng thèm quan tâm nó nói gì,, dắt pé mô tô ju quý ra rồi ngồi lên xe, quăng cho nó cái mũ bảo hiểm

-muốn đi hay ở nhà

-tên hắc ám, đồ vondermo đáng ghét

nó leo lên xe thì hắn cũng tăng ga phóng như bay,, tốc độ kinh hoàng, nó bất ngờ khi bị tăng tốc nên ôm 

chồng lấy hắn,,, đỏ mặt,,,tim đập mạnh,,, bây h chắc nó đã xác định được cái bệnh tim này có nguyên nhân 

từ đâu rồi, nhưng mà không thể nào kiềm chế được, cũng không thể chữa được,

-ôm vào nếu không muốn bị xuống đường hít đất-hắn lạnh lùng

-tên đáng ghét, lợi dụng -nói vậy thôi chứ hai cái tay nhỏ của nó đã vòng qua người hắn từ lúc nào rồi,, 

nhưng có 1 chuyện nó không thể biết được là mặt của hắn bây h cũng đỏ như quả gấc rồi, tim hắn cũng đập 

mạnh lắm cơ, nhưng mà công nhận hắn cũng giỏi che dấu thiệt, không biết hắn nghĩ sao zề nó nhỉ? khó hiểu 

quá, có lúc hắn lạnh lùng chẳng cần quan tâm tới bất kì ai, cũng có lúc hắn ấm áp quan tâm chở che cho nó, 

có lúc nhìn hắn đáng ghét kinh khủng nhưng sao cứ thấy hắn là tim lại đập mạnh đến mức khó thở, trái tim 

đáng thương của nó,,, huhu

hai đứa dừng xe tại một nhà hàng Nhật Bản ở trug tâm thành phố, trông tụi nó đẹp đôi thật, ai cũng ghanh 

tị, cái nhà hàng này ngồi bệt trong một không gian yên tĩnh với 1 chút giai điệu nhẹ nhàng du dương của 1 

bài nhạc đồng quê nào đó chả biết nữa,,,

-sao anh biết ở đây hay dậy, không ngờ Bum ngố mà cũng biết chọn mấy nơi yên tĩnh lỡn mợn như dậy, bộ 

định tỏ tình zới tui hả,, sorry nha, tui hổng có chấp nhận đâu, cho anh nhục chơi

-bớt tự sướng đi, từ bao h mà cô lại dám gọi tôi là Bum ngố hả con nhỏ kia

-kệ tôi, thích thế đi, hehe-nó cười hít mắt, một nụ cười cực ngố, ngố nhất quả đất này lun,, hắn bật cười

-a,, anh cười kìa-nó bất ngờ

-bộ mới thấy tôi cười hả,, 

-oh, công nhận anh có nhiều cái lạ quá, haha

-sau này cô còn phải ngạc nhiên nhiều

còn có sau này sao,, nó thầm nghĩ, trái tim đau thắt lại,,,, nụ cười dần khép lại,, đồ ngốc,,, nói mà không suy 

nghĩ gì hết á,,, làm gì còn lần sau chứ,,, còn hai ngày nữa là anh đi rồi,, sau này cũng không có lí do gì để nói 

chuyện nữa, cũng chẳng phải bạn bè gì mà,,,

chị phục vụ làm cắt ngang suy nghĩ của nó, nó trở về vs thực tại,, đúng rồi, pahir có cái gì đó gọi là kí ức vu 

vể để sau này còn nhớ lại chứ, phải thật vui vẻ chứ,, fighting!!!

-chị cho em tất cả các món của nhà hàng nha chị ( câu này quen quen,)-nó cầm cái menu gập lại rồi yêu cầu 

chị phục vụ

-này, không nhớ hồi bữa ảh, sao còn dám mạnh mồm dậy hả nhỏ kia,

-kệ tôi,, anh khao mà, phải ăn cho nhiều chứ, hehe

hắn lắc đầu chịu thua nó lun rồi, con nhỏ này khó nói quá,, đúng là cứng đầu

thức ăn được đưa lên, cũng may là lúc nãy hắn đã nhắc chị phục vụ chỉ làm vài món thôi nên thức ăn đem ra 

không nhìu lắm, mặt nó tiu nghỉu

-sao dậy, không ăn hả-hắn thắt mắt

-sao ít dậy, tôi nhớ lúc nãy gọi nhiều lắm mà, không chịu đâu

-ăn đi, ăn nhiều không tốt đâu

-không,, Bum keo kiệt,

-ăn đi, lát nữa mua kem cho

mắt nó sáng lên

-mua trà sữa nữa nha, hay đi xem phim đi, nha nha,,, nha Bum đẹp trai,,,,,

-biết rồi, ăn đi, 

-hehe,, ju Bum nhất-chết, nói cái gì dậy trời,, đúng là ngốc mà,--hok phải,,, tại anh mua kem cho tui thôi,, 

đừng có hiểu lầm,, biết chưa, không ai thèm thích anh đâu

-biết rồi, cô có thích thì cũng không thể được đâu, ăn đi

không hiểu câu nói của hắn là sao nhỉ? thôi kệ ăn cái đã

10'

20'

cuối cùng chúng nó cũng chén xong xuôi cái bàn thức ăn đầy ắp(cũng may là bớt lại), hai đứa lại phóng xe 

lao đi giữa dòng người đông đúc,, tự nhiên muốn dựa vào hắn quá,,,

-này, làm gì đấy,, bộ ngủ rồi hả,, không muốn đi ăn kem hả?

-ai nói,, phải ăn chứ

hai đứa dừng lại ở một tiệm kem tươi nổi tiếng,,, nó ăn tới 3 ly mà còn muốn ăn nữa

-đi thôi, muốn bị ngộ độc hả, lần khác tôi mua cho,,, -hắn kéo tay nó đi khi nhỏ đòi kêu thêm 2 ly nữa, công 

nhận nhỏ này ăn khủng thật,,quá đỉnh luônmu

...

...

...

-á.cái này đẹp quá, mua cho tôi đi, nha,,,, Bum đẹp trai-cái giọng lanh lảnh của nó vang lên trong trung tâm 

thương mại, cái gì cũng đòi mua hết,, 

-đi về-hắn phán1 câu lạnh lùng rồi bỏ đi lấy xe, cái mặt nó tiu nghỉu nhưng mà biết làm sao h, không dụ được 

tên đó đi xem phim rồi,, huhu,, 

số là nó cứ chạy lăng xăng hết chỗ này chỗ kia nên bị lạt hắn lun,, hắn cứ lay hoay tìm nó mà bj mấy con nhỏ 

trong trung tâm thương mại bám lấy hỏi thăm rồi đeo như đỉa làm hắn cực kỳ khó chịu nên chỉ cần nhìn thấy 

mặt nó là hắn đã bực mình quát lớn và đòi đi về rồi, tre con quá

-này, sau này chúng ta sẽ là gì?-nó hỏi lớn khi đang ngồi phía sau xe ôm chặc hắn

-là sao

-thì anh vs tôi không còn ở cùng nhà nữa thì sẽ là gì

-cũng chẳng biết, tôi chưa nghĩ đến điều đó,nhưng có lẽ sẽ không như lúc này

-oh

cả hai cùng im lặng, có 1 khoảng cách giữa họ, rất rất lớn, đó là hai con người không thể dành cho nhau, có 

lẽ thế, vì cả hai quá cô đơn và cả hai đều không thể hiện điều gì cả, giữa họ không có khái niệm về bạn bè, kẻ 

thù và cugx không thể là người yêu

hắn lái xe nhưu bay trong gió, những cơn gió mạnh tạt vào mặt bỏng rát, tim hắn đạp nhanh, đau thắt và 

đang ...rỉ máu,, không biết tại sao nữa, hắn quá cô đơn, người ta nói 1 kẻ luôn tỏ ra mình tài giỏi thì cũng chỉ 

vì kẻ đó muốn tìm cách làm cho người khác chú ý tới mà thôi, nhưng còn hắn, hắn chẳng cần gì cả,, người 

khác chú ý ư, cũng đâu quan trọng đâu,, chỉ cần khép trái tim và thu mình lại là được mà, hai kẻ ngốc ấy, tự 

chọn cho riêng mình 1 cách che dấu cái cô đơn khác nhau, và cả hai đều cần nhau, như cũng không thể,, ông 

trời thật bất công cho số phận của chúng nó, những kẻ được người ta gọi là cậu ấm cô chiêu, là thiên tài, và 

cũng là những kẻ bị cô lập

-woa,, cuối cùng cũng về tới nhà, tôi đi ngủ trước đây, pp, mai gặp ở trường

-oh, p cô-hắn đi cất xe rồi cũng lên phòng ngủ,, một giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi, ngày mai bắt đầu 

học lại rồi,, có nhiều việc cần phải làm lắm,,,

sáng hôm sau, nó lại muốn đi bộ,,

pic pic,,,

-baby, lên xe-là cái giọng của Kai,, Kai bắt gặp nó trên đường đi học

-thôi, tôi thích đi bộ, đi trước đi

-có lên không, nếu không tôi cho xe tè tè theo cô tới trường lun á

hết nói nổi vs cái thằng con nít này, ừ thì lên đấy

-á,,,,,phóng xe như ăn cướp dây,, bộ anh muôn giết người hả, tên kia, chạy,,, chạy chậm lại,,,,huhu,, ba 

mẹ ơi cứu con-nó la chang chảng vì Kai đột nhiên phóng xe thật nhanh

-như thế này mới có cảm giac ngày mới chứ, hú hú

-ngày mới cái đâu anh ý, cho tôi xuống đi, huhu

càng nói cái thằng Kai ngốc ấy càng lao như điên, tốt nhất là im lặng

cuối cùng cũng đến trường, nó bước xuống xe không còn chut năng lượng nào nữa

-có sao hok khỉ cái,, bị gì hả,, tôi mua kẹo cho cô nha-kai làm vẻ tội nghiệp

-có thôi đi không, muốn bị đánh hok?

hichic,,, im lặng là vàng

cả trường đang tập trung trước bảng tin trường xem điểm, không cần coi cũng biết nó nhất rồi, cần gì phải 

chen chúc cho mệt, ơ,, cái thằng kai nhiều chuyện kia, bon chen vừa phải thui , mới mà đã thấy nó ở tít phía 

trong rồi,, cái gì thế nhỉ, làm cái gì mà bàn tán ghê thế, nó không muốn nhiều chuyện nên bỏ về lớp trước,, 

sao trong lớp ai cũng nhìn nó thế nhỉ,,,bọ có chuyện gì sao, mà hôm nay có mấy đứa cũng chẳng thấy đâu 

hết,, hình như điểm thấp nên bị chuyển lớp rồi thì phải, đáng đời, ai kêu không học hành tử tế, chị đã nói chị 

mà kiểm đề thì chỉ có chết, haha(nụ cười của ác quỷ)

một con nhỏ từ đâu chạy vô lớp la lớn như không nhìn thấy nó

-mọi người ơi, nghe tin gì chưa, phù thủy bằng điểm vs cold boy đấy,, haha,,cuối cùng cũng có người đánh 

bại được nhỏ đó,hahaha,,-con nhỏ đó vừa nói vừa cười lớn, nhưng quay sang thấy nó ngồi đó, ánh mắt hình 

tên lửa thì lập tức khép lại nụ cười vô duyên của mình

có chuyện xảy ra thật rồi đây, nó biết đề trước nên điểm cao nhất là chuyện thừa, nhưng còn hắn, hắn 

không biết đề, mà cũng bằng điểm nó zậy chẳng khác nào chứng tỏ nó thua hắn,, lần này thì khó sống rồi 

đây, ánh mắt nó hiện lên những tia lửa kinh khủng, lập tức đứng dậy chạy ra bảng tin,

-tránh ra hết coi-nó hét lớn và tất nhiên mn đều qufay lại nhìn xem ai và đều tránh ra

nó tiến lại cái bảng tin,, hắn và nó bằng điểm, kai đứng vị trí ,thứ 2,,,đợt này có nhiều người chuyển lớp quá, 

lên thì ít mà xuống thì nhiều

nó tức giận bỏ về lớp, kai đã nhìn thấy nó, nhưng thằng nhóc không hiểu chuyện gì xảy ra,, lập tức chạy 

theo nó

-khỉ à, sao dậy, bộ ăn trúng ớt xanh hả?

-muốn ăn ớt xanh hok,, đừng có chọc giận tôi-nó giận thật sự rồi

20' sau hắn mới đên trường, ghé quá cái bảng tin liếc sơ qua thì hắn hiểu đẫ có chuyện xảy ra,hắn lặng lẽ đi 

vào lớp, cả lớp nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ,, hắn vẫn làm như không biết chuyện gi,bước lại gần bàn

-chào-hắn

-chào cái gì mà chào, bộ thân thiết lắm hả, bực mình-nó quát

-bộ hồi sáng ăn trúng cái gì hả?

-im đi,,-nó tức giận bỏ đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của hắn, kai và cả lớp

-êh m, nhỏ bị làm sao dậy,, -kai

-m nhỏ hỏi chi

-thằng kia muốn chết hả,,, nói tao nghe coi

-m tự tìm hiểu đi,, tao không quan tâm, nhỏ đó rắc rối lắm

kai hụt hẫng quay lên bàn trên, rồi bắt đầu nghe ngóng tình hình mọi chuyện,, và cuối cùng cũng hiểu ra, lại 

tiếp tục quay xuống chỗ hắn

-ê, m tính sao,, không đi xl nhỏ hả

-sao tao phải xl cô ta, phiền phức

-chứ cứ để như thế hả, không có nhỏ đó tao bùn lắm, m đi xl đi-kai năn nỉ

-bực mình m quá,, muốn đi thì m đi 1 mình đi, tao muốn ngủ

hichic,, kai đành quay lên vậy,, 

lớp hôm nay có nhiều bạn bị chuyển đi quá,,1 con nhỏ nhiều chuyện chạy vô lớp thông báo

-moi người ơi, con nhỏ hotgirl của trường vừa đột phá vô lớp mình đấy,,

mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, ai mà không biết con nhỏ đó là hotgirl của trường, nhưng toàn dao kéo 

không à,, chứ có đẹp đẽ gì đâu, nhưng cô ta học lớp 11A2 mà, chắc điểm cao nên được qua lớp này, 1 sự 

đôt phá ngoạn mục cho một con nhỏ chỉ biết dùng tiền mua điểm

-còn 1 người nữa được vào lớp mình, là con nhỏ cù lần học lớp 11a2 lun,,

nó vừa bước vào lớp, nghe nói có học sinh chuyển qua lớp vì hơi bất ngờ, lớp này toàn bị đẩy xuống chứ ít ai 

được lên lắm,, 

giới thiệu nhân vật mới

Quách Thiên Kim(Kim) :hot girl của trường, học cũng thường nhưng nhà giàu và có quyền lực nên chuyện 

mua điểm là chuyện thường, nhỏ này tuy chảnh chọe như lại tốt bụng, cũng dễ thương, thích hắn nhưng chỉ 

vì mê trai đẹp nên cũng mau chóng hết thích, sau này là oan gia ngõ hẹp vs pé kai nhà ta

Nguyễn Thanh Mai( ria): 1 nhỏ cù lần học hành cũng giỏi nhà cũng giàu có, hình như có 1 tập đoàn thời trang 

nổi tiếng thì phải, cả trường ít ai biết về cô gái này, chắc cũng là 1 phần tử bị cô lập như nó,không hiểu cô ta 

tiếp cần nó làm gì nữa,,là 1 con người nham hiểm,bí ẩn và yêu hắn rất nhiều

Còn Nữa...con nhỏ Kim nhanh chóng chạy lại gần Kai ngồi, thật ra là để tiếp cận vs anh Bum đẹp trai thui, 

-hé lồ 2 bợn ẹp zai, từ nay chúng ta là bạn cùng lớp rồi, xin giúp đỡ,, tui là Kim, hihi-cái giọng thím dẹo quá thím ơi

-hai,ở đâu mới lên zị-Kai châm chọc, còn hắn thì làm như không quen

-tên kia, sao mi đẹp trai mà ăn nói zô zuyên zị hả, bộ hồi trước sinh nhầm chỗ hả?-nhỏ cong cớn cãi lại

Tiếp tục cuộc cãi nhau chí chóe từ hai cái người chảnh chọe ý, hắn bắt đầu bực mình

-im lặng dùm cái được không-ánh mắt hắn thật đáng sợ, nhỏ Kim rùng mình, hichic

Chẳng biết vì sao hắn bực nữa, có lẽ vì bây h nó đã dọn qua bàn khác ngồi, một cái bàn trống ở góc đối diện, bây h hắn ngồi một mình, bàn trên lại có thằng Kai và con nhỏ Kim nhiều chuyện nữa, hắn quay sang nhìn nó, nó đang say sưa nói chuyện vs nhỏ Ria mới vào, hắn thấy lạ

-Hj, chào bạn, chúng ta là bạn nha-Ria rụt rè đề nghị vs nó, cô nàng đã chuyển lại ngồi gần bàn vs nó từ lúc nãy

Bất ngờ quá, lần đầu tiên có người làm quen nó, nhìn Ria có vẻ hơn rụt rè, ái ngại,, và nhìn rất hiền lành, bây h nó không còn ngồi gần hắn nữa nên chẳng có ai nó chuyện, hay thử quen bạn mới-nó nghĩ

-hj, uh, chúng ta là bạn đi, bạn tên gì vậy?

-mình là Ria, mình thấy bạn không giống như lời đồn lắm

-ủa, là sao? Có lời đồn về mình nữa hả? Gì vậy?-nó thắt mắt

-à, hồi học ở ở lớp 11a2, mình nghe mọi người nói bạn là người rất đáng sợ, nhưng h nói chuyện mình lại thấy bạn rất rất dễ gần

-thiệt hả? Cảm ơn bạn nha,hjhj,,,-nó cười te toét-chị ơi làm ơn kiềm chế lại, người ta mới có khen 1 câu mà đã,,,

Cả hai đứa bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cùng nhau học bài, cùng nhau ăn trưa,,,nó dần dần quên đi rằng nó đang giận hắn, lúc nào nhìn qua chỗ hắn cũng thấy hắn đang ngủ, con Kai vs Kim thì cái nhau, học sinh 11 rồi mà họ vẫn còn chơi trò vạch ranh giới bàn nữa,thằng Kai cồn dấu tập của nhỏ Kim nữa, hình như Kia gặp phải oan gia rồi

Tại nhà nó

-con về rồi ạ-hôm nay papa nó ở nhà, một dịp hiếm có để làm nũng

-ờ, Sam Sam à, phụ pa một tay chuyển đồ của Bum ra xe đi con-pa nó đang xách cái vali to tướng và mệt nhọc nói

Nó sững người,.

.

Hắn lạnh lùng bước xuống cầu thang, cũng một cái vali nữa, nhìn thấy nó, hắn không nói gì, vẫn tiếp tục công việc

Nước mắt nó chực trào ra, nhưng không, nó đã kiềm chế lại được, đã biết trước là hắn sẽ đi mà, sao phải khóc chứ, mà hắn là cái gì của mình chứ, hơn 1 tuần rồi cũng không nói chuyện nhiều vs hắn, ngoài mấy câu chào khi gặp ở nhà ra thì còn gì nữa. 

Tim nó đau thắt, nhưng nó cố vui vẻ

-sao con phải làm chứ, làm ơn đi nhanh đi-rồi nó bỏ đi, đi thật nhanh để dấu nước mắt đang chảy trên má, sao m không chảy ngược vào trong đi nước mắt đáng ghét,, sao lúc nào tao cũng phải đau lòng vì hắn chứ,,,

Nó gục ngã cạnh một cây xanh lớn, và khóc,,, hãy cho nó khóc lần này nữa thôi, dù sao thì từ h nó hữa sẽ không đau lòng vì cái tên vô tâm ấy nữa

7h tối

Nó về đến nhà, thấy papa gồi trong khách, nó lê thân đến

-pa.! –nó mệt mỏi

-về rồi hả? Lại đây nói chuyện vs pa chút đi

-dạ

-thật ra thì pa biết con gái pa thích cái thằng ngốc Bum ấy-pa nó hiền từ

Nó ngơ ngác, sao pa lại biết chứ, nó đâu có nói, vs lại pa đi công tác suốt mà...

-con đang thắt mắc vì sao pa biết phải không?, Sam Sam ngốc, pa là ai chứ, pa đã bên cạnh con 17 năm rồi, có chuyện gì của con mà ba không nhận ra chứ

Nói vẫn im lặng, nó không muốn mệt mỏi vì chuyện này nữa

Ba nó xua đầu nó, ánh mắt ông hiền từ nhìn đứa con gái lun cô đơn của ông, cảm giác thương con, tội nghiệp cho con

-có lẽ nó đi sẽ tốt cho con

Chỉ nói như thế, là ông đứng lên đi về phòng, vẻ mặt đăm chiêu thương cảm cho đứa con gái ông yêu quý, còn nó, nó ngơ ngác không hiểu gì cả, nhưng mà ba nó nói cũng đúng, có lẽ hắn đi sẽ tốt cho nó, từ nay sẽ không còn ai để nó cchocj ghẹo, nó cũng sẽ không ngại ngùng khi chạm mặt hắn nữa, và còn...có lẽ bây h nó nên trở về với những ngày hắn chưa xuất hiện, mà không, bây h nó có bạn rồi, là Ria, nó nghĩ Ria là người bạn tốt, luôn bên cạnh nó.

Nó thiếp đi trên ghế sofa

1 tháng sau

Đã 1 tháng trôi qua từ ngày hắn đi, trên lớp cũng ít gặp hắn, hắn ít khi đi học, nếu đi thì cũng chỉ gục mặt xuống bàn, chẳng học hành gì, không biết vì sao hắn lại học giỏi được, đúng là thiên tài. Kai vs Kim càng ngày càng thân thiết, suốt ngày cãi nhau chí chóe mà không thân sao được, Kai hay nói chuyện vs nó, vẫn chọc nó như bình thường, nhưng mà không bao h nghe Kai nhắc đến việc Bum đang làm gì hay vì sao hay nghỉ học, nhưng chắc chắn Kai biết. Và nó muốn hỏi, nhưng với lý do gì bây h, không lẽ bây h nói rằng nó quan tâm hắn, hay vì nó nhớ...

Hôm nay hắn vẫn không đi học, nó mệt mỏi vs đống sách vở và gục đầu xuống bàn, nhỏ Ria vẫn đang ngồi học

-có chuyện vậy Sam Sam, sao tui thấy bà hay mệt mỏi vậy?-ria

-không có gì đâu, bà học cái gì vậy? –nó

-có 1 đống chỗ tui không hiểu nè, bà chỉ tui vs

-ừm, hi-nó v ria bắt đầu học

Hai đứa tụi nó học vs nhau rất vui vẻ, chuyện gì nó cũng kể cho ria nghe, có lẽ, nó đã rất tin tưởng nhỏ, ngay cả chuyện thích hắn nhiều như thế nào. Ria rất ít nói về bản thân, về gia đình, và nhỏ hay giữ nhiều chuyện trong lòng

-tui ra ngoài xíu nha –ria

-ừm, nếu có xuống căn tin thì mua giùm tui lon nước nha-nó

-ừm

15’ sau

Hắn đụng phải Ria ngoài hành lang, không hiểu sau hắn lại đến lớp vào lúc này

-a...-ria

-xin lỗi-hắn chỉ nói vậy và lạnh lùng bước đi

-Bum phải không?

-sao bạn biết tui? Bộ quen hả?-hắn vẫn lạnh lùng

-à,,,, mình...mình học cùng lớp mà... mình là bạn của Sam Sam –ria rụt rè, mắt đỏ như quả gấc

-ò,, không có gì tui đi trước, chào!

-ơ........-ria luyến tiếc

Trong lớp học

Hắn vào lớp và lại gục đầu xuống và ...ngủ( sao chú không ở nhà ngủ chó khỏe), nhưng cũng như những ngày khác, hắn lại nhìn về hướng của nó, chăm chú nhìn theo tường cử chỉ, hành động của nó, cách nó học, cười, không biết vì sao hắn lại như vậy nữa, nhưng mà từ rất lâu rồi.

-nè, của bà nè-ria đưa lon nước cho nó

-oh, thks kiu vinamiu bà nha, ju bà nhứt lun ak

Hai đứa lại tiếp tục nói chuyện vs nhau

-bây h bà còn thích Bum ko-bất ngờ ria hỏi nó như vậy

-sao bà lại hỏi vậy, không biết nữa, nhưng mà bây h vẫn chưa quên được, cũng phải có thời gian chứ,,hi, mà dù sao cũng chỉ có mình tui....

-ừm, thôi, nếu không có hi vọng thì bà nên nhanh chóng quên đi, để khỏi đau khỏ nữa, nhìn bà mệt mỏi qấ

-bà lo cho tui hả? Ui hạnh phúc quá đi, hihi-cái mặt cún con của nó

Chúng lại nói chuyện rôn rả, nhưng không biết rằng có 1 người đã chú ý đến chúng nó rất lâu rồ

i

Tan học,Kai chạy theo về phía hắn

-Bum, nói chuyện vs tao chút đi

-tao bận rồi-hắn

-mày làm cái quái gì mà cả tháng nay như người khác zậy, m cũng zậy, khỉ cái cũng zậy, hai đứa tụi m có chuyện gì hả? 

-m đừng có hỏi nữa, h tao bận rồi, khi khác nc

-không được, hôm nay m phải nói cho ra lẽ, tao không cho m đi đâu

-m muốn chết hả? Tránh ra đi-hắn lạnh lùng

-không! Tao thấy m vs khỉ cái có chuyện gì đó, cả hai không còn nc hay cãi nhau nữa, có chuyện gì zị? Bộ hai đứa cãi nhau hả?

-sao tao phải cãi nhau vs nhỏ đó, t bận rồi, đi trước đây, đừng có cản đường tao-mặt hắn đằng đằng sát khí làm thằng Kai cũng phải sợ

Hắn đi nhanh ra trước cổng trường, leo lên xe môtô và phóng như bay trong gió, ánh mắt hắn chùng xuống, mệt mỏi, hắn nhớ cảm giác được nc, được cãi nhau vs nó,nhưng bây h thì không thể

-chờ thêm 1 chút nữa thôi, nhỏ ngốc à, làm ơn đợi tôi thêm 1 chút nữa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: