chữa lành
Michael Kaiser ngạo mạn lắm.
Kaiser tựa như chú nhím xù lông, làm đau mọi người đến gần hắn. Thật ra chẳng phải là do gã ghét ai, cũng chẳng phải do gã coi mình hơn người, đơn thuần vì gã chẳng biết bản thân phải tiếp nhận những tình cảm ấy ra sao. Kaiser đây chính là thiếu tình yêu, khuyết bao bọc.
Kaiser đến với em, gã đã bước đầu chấp nhận. Gã vụng về từng chút mà mon men lại gần, run rẩy đặt trái tim mình vào em. Gã sợ đau, mà cũng sợ em đau. Kaiser tỉ mẩn cực kì, cũng chậm chạp nữa. Gã từng chút, từng chút mà trao cho em tình yêu, thứ mà gã chưa bao giờ có được. Chính vì vậy, gã chẳng biết phải "yêu" như thế nào.
Cái gì không biết thì phải học.
Kaiser lớ ngớ trong tình yêu, chẳng quen chìm đắm bể tình, không thể vồ vập yêu đương. Gã như tên tay mơ mới vào nghề. Làm gì cũng dè chừng.
Nhưng vì em, Kaiser sẽ chịu khó một chút. Sẽ vì em mà yêu, vì em mà nhớ. Kaiser đặt từng nụ hôn dè dặt lên môi, lên trán, lên mu bàn tay. Gã vì yêu mà lần đầu ngượng ngịu.
Như bản năng, Kaiser đôi lúc lại kiêu căng đến khó chịu, nhiều khi làm lệ rơi trên má em hoan đỏ.
Gã hoảng lắm.
Sợ rằng bản thân lại bị bỏ rơi một mình. Kaiser nhận ra rằng, gã không sợ sự cô đơn, gã chỉ sợ chẳng còn em kề bước. Bao lần Kaiser Michael dập đầu quỳ gối van xin em, bao lần gã gào thét khẩn khoản. Gã cảm giác bản thân thực sự sẽ chết nếu gã không làm vậy.
Rồi cuối cùng, gã mong cầu chỉ một cái ôm, chỉ một môi hôn, chỉ em thân mềm. Gã bẻ đi gai nhọn trên lưng rồi dịu dàng đặt em lên đó, gã ôm ấp em như ôm ấp chính trái tim loạn nhịp.
Thật ra nhé, Michael Kaiser rất đơn thuần, cũng chẳng phải con người khó hiểu. Chỉ là ta có đủ bao dung, có thừa kiên nhẫn để đón nhận gã hay không.
Kaiser cũng vậy, gã răn đe bản thân. Gã buộc mình phải kiên nhẫn, ép thân phải mềm mỏng. Với em, Kaiser muốn là mình nhất.
Em là thần tiên, là thanh thiên, là bạch nhật. Em mang đến ánh sáng lé loi trong tâm hồn gã vụn vỡ, em bao bọc, em yêu thương.
Kaiser vì em dẫn dắt mà cũng tự vá lại tâm can, vì em nắm tay mà soi đèn vào u tối tâm hồn. Kaiser từng bước tự chữa lành, với em kề bên.
Kaiser không in dấu em lên da thịt, không khắc em lên cùng những bông hồng giăng kín người. Gã xăm kim đau nhói lên người là để nhắc nhở về một quá khứ vỡ tan, còn em, em là tình yêu, là mơ mộng, là thâm tình của gã. Với gã, em là chữa lành, là ấm áp.
Chẳng cần nhắc, gã cũng chẳng bao giờ quên.
Kaiser đeo lên tay em chiếc nhẫn bạc lấp lánh, giống với cái gã đã dùng từ rất lâu. Nếu em để ý kĩ một chút thì từ những ngày đầu tiên yêu em, Kaiser đã luôn đeo chiếc nhẫn đó. Michael Kaiser chính là muốn em chấp nhận mình thêm một chút, tin tưởng mình nhiều nhiều chút, muốn em thật sự thoải mái. Khi đó, gã mới nặng tình trao nhẫn cho em.
"Em phải bên anh suốt đời nhé! Phải yêu anh, à không, không yêu cũng được, nhưng làm ơn đừng quên anh, đừng ghét anh, bao giờ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro