3. Anh em cây khế
Sáng thứ bảy đến gần và trước những giải pháp mập mờ không chắc chắn đó của Hyunjin, Jeongin đã nói với cậu, "Đây là một Ý Tưởng Tồi vô cùng to lớn khủng khiếp. Có thể là ý tưởng tệ nhất của anh từ trước đến nay luôn", nhóc ấy bày tỏ.
"Cũng hợp lý thôi vì hồi cấp 2 anh còn từng ở Team Jacob thay vì Edward mà." (t/n: tham khảo Twilight)
"Này", Hyunjin yếu ớt phản kháng. Jeongin làm dịu đi ý kiến của mình bằng một trò đùa nhưng Hyunjin vẫn cảm nhận được sự phản đối sâu sắc của người em. Sẽ rất khó để thuyết phục bạn thân của cậu rằng đây là cách tốt nhất cho những người liên quan đến chuyện này.
Cậu nhấc mình ra khỏi giường và cùng Jeongin ngồi lên chiếc ghế lười trên sàn nhà. Hai người họ đang cày nốt mùa cuối cùng của Daredevil xem như là một sự phân tâm khỏi hiện thực rằng, Hyunjin không thể đến studio nhảy ngày hôm nay như thói quen mọi khi của mình. Cậu đã gọi điện kể trước cho Jeongin nghe hết mọi thứ bao gồm cả Kế Hoạch Tuyệt Vời của cậu vào tối qua, để Jeongin có đủ thời gian tiếp thu mọi chuyện.
"Một buổi hẹn hò thôi." Hyunjin nói, tay nhồi nhét bỏng ngô vào miệng thay vì chịu ăn sáng tử tế, "Sẽ chỉ mất một ngày thôi để Seungmin nhận ra rằng bọn anh không có điểm gì giống nhau cả, cũng như không có tí chemistry nào hết."
Cậu đột nhiên nhớ lại buổi chiều hôm qua, cả hai vẫn ngồi sát nhau suốt quãng đường còn lại trên chiếc xe buýt đó đến nỗi Hyunjin không thể thấy thứ gì khác lọt vào tầm mắt mình ngoại trừ hàng mi của Seungmin. Không ai trong 2 người ngồi tách ra mặc cho phần còn lại của chuyến xe đã chạy êm ái như thế nào.
Hyunjin lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó, nhưng cậu không thể điều khiển con tim làm ngơ được từng nhịp đập đột ngột lên liên hồi trong lồng ngực.
"Một cuộc hẹn thôi và cậu ấy sẽ chia tay với anh." Cậu nuốt ực sự ngờ vực này, như thể đang tự thuyết phục bản thân mình hơn là thuyết phục Jeongin.
Người nhỏ tuổi cau mày, "Em nghĩ anh đang đánh giá thấp bản thân mình có thể thu hút đến mức nào đó, hyung."
Hyunjin rướn người về phía trước dùng hai tay chụp má Jeongin, "Chú đang thực sự khen anh đấy sao, I-en à?"
"Không", Jeongin gắt gỏng giữa đôi môi đang bị bóp méo mó của mình, "Em bảo là phiền phức. Anh đang đánh giá thấp bản thân mình có thể phiền phức đến mức nào. Anh Seungmin sẽ đá anh trước khi hai người có buổi hẹn đầu tiên!"
"Hy vọng thế", cậu đáp lại, nhưng lời nói ra nghe có vẻ trống rỗng, trôi khỏi đầu môi như những giọt bong bóng xà phòng.
💌
Đang cắn dở chiếc bánh sừng bò socola thì Hyunjin nhận được một dãy tin nhắn trên Kakaotalk từ số điện thoại lạ mà cậu không thể nhận ra.
[Không xác định]: Chào, tớ là Seungmin đây.
[Không xác định]: Tớ hy vọng cậu không phiền khi tớ lấy số điện thoại của cậu từ Felix.
[Không xác định]: Tớ chỉ muốn kiểm tra xem cậu có đang ổn không?
Và cậu nghẹn một họng đầy bánh. Phải nốc hết một ly rưỡi nước ép cam để loại bỏ miếng bánh ngọt đã đi sai vào đường khí quản. Seungmin có lẽ đã thấy những chữ số 1 nhỏ trên đầu chuỗi tin nhắn biến mất vì lúc đấy Hyunjin đã mở điện thoại ra check tin nhắn ngay lập tức. Nhưng cậu phải mất 10 phút để lấy lại cách thở đúng cách, rồi lại thêm 10 phút nữa mới có được câu trả lời đàng hoàng, vì cậu vẫn đang vượt qua cơn sốc của việc nhận được tin nhắn một cách đột ngột từ Seungmin.
Trước thứ Sáu, Seungmin đối với cậu vốn không bao giờ tồn tại bên ngoài phạm vi trường học. Giờ đây, cậu ấy lại dần dà bước vào cả cuộc sống bên ngoài của Hyunjin, vì Hyunjin luôn nghĩ về cậu ấy mỗi khi cánh tay mình đau nhói lên, hoặc mỗi khi Hyunjin bị cản trở trong một số hoạt động bởi sự thiếu chi của mình. Tóm lại, Hyunjin nghĩ về Seungmin rất nhiều lần trong mấy ngày gần đây. Những dòng tin nhắn này càng củng cố thêm sự thật rằng, Seungmin và mối quan hệ này của họ là có thật, mặc cho sự thật này có mong manh hay non nớt đến mức nào đi nữa.
Hyunjin chưa từng hẹn hò lần nào trước đây cả, nên đây được xem là lần đầu tiên của cậu ấy. Lúc nào cũng có nỗi lo âu đi liền với những lần đầu tiên hết. Nó không nhất thiết phải liên quan đến việc Seungmin (lần đầu tiên) nhắn tin cho cậu, phải không?
HHJ: dùng tay trái thật sự KINH KHỦNG
HHJ: sao người ta có thể SỐNG NHƯ NÀY CHỨ
HHJ: còn lại mấy chuyện khác thì tớ vẫn ổn, cám ơn cậu đã hỏi thăm
Thành thật mà nói, cậu hy vọng cuộc hội thoại mau chóng kết thúc nhanh đi. Cậu hy vọng Seungmin là một người nhắn tin khô khan. Điều cậu không mong đợi là cuối cùng họ đã nhắn cho nhau suốt cả ngày, mỗi tình huống đều dẫn đến một cuộc nói chuyện đủ ý và toàn diện thay vì những lời nhận xét ứng khẩu qua loa, câu chữ sớm nở tối tàn như phù dung, hết đề tài này liền đổi sang đề tài khác. Một trong số chúng còn làm Hyunjin cười khi cậu đọc lại nó vào buổi tối hôm đó trước khi đi ngủ nữa. Seungmin rất thích gửi kèm sticker chung với từng câu trả lời của mình, và Hyunjin nghĩ rằng nhân vật hoạt hình đó trông giống cậu ấy lắm.
Cuối cùng, cả hai đều bị cuốn vào cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ liền. Hyunjin thậm chí còn không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu rồi kể từ khi cậu và Seungmin sa vào cuộc tranh luận về ưu nhược điểm của chuối xanh với chuối chín, hay tổ hợp kỳ lạ của các loại thức ăn khác nhau mà họ thề rằng đó sẽ là bí mật giữa hai người và không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác biết. (Hyunjin thích rưới nước sốt salad Caesar lên bánh pizza. Seungmin thì nghĩ rằng chấm khoai tây chiên vào kem lạnh vừa kỳ lạ nhưng lại ăn khá cuốn.)
[Không xác định]: Tiếc quá, giờ tớ phải đi ngủ rồi
HHJ: nhưng mới 1 giờ thôi mà?
[Không xác định]: Xin lỗi ㅠㅠ
[Không xác định]: Thật ra tớ thường đi ngủ lúc 10 giờ
HHJ: TRỜI ĐẤT. xin lỗi đã làm cậu thức khuya đến thế này > .<
[Không xác định]: Không sao đâu, tớ cũng muốn thế mà
[Không xác định]: Ngủ ngon, Hyunjin ❤
Hyunjin nhìn chằm chằm vào trái tim đó hoàn toàn lâu hơn mức cần thiết, nhưng cậu sẽ không bao giờ công khai hay âm thầm thừa nhận điều này với bất kỳ ai đâu.
Hyunjin lưu số của Seungmin vào danh bạ, sau một hồi đắn đo cân nhắc, cậu quyết định cũng thêm trái tim đó vào phía sau tên của Seungmin.
💌
Seungmin cứ nhất định đòi đến đón Hyunjin vào buổi sáng hôm thứ Hai, mặc dù chỉ là mang hộ túi xách cho Hyunjin đến trường thôi, một việc mà cậu ấy cũng nghiêm túc làm như bao việc khác.
"Không phải cậu phải đi hợp với tư cách lớp trưởng hay gì đó sao?" Hyunjin nhớ Felix từng nói với cậu rằng Seungmin thường đến trường trước 20 phút mỗi ngày để đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.
"Không sao đâu, Daehwi sẽ làm giúp tớ tuần này."
"Cậu là đồ lười biếng."
"Xin lỗi vì cậu đã phải phát hiện ra con người thật của tớ bằng cách này. Tớ hy vọng nó không làm vỡ hình tượng của tớ trong cậu."
Hyunjin khịt mũi cười, không ngờ Seungmin lại hài hước đến thế, "Đừng lo, cậu sẽ mãi là đa-dạng-các-loại-Siêu Mọt Sách trong suy nghĩ của tớ."
"Đó có phải là, uhm...", Seungmin nhìn nghiêng về phía cậu khi đang cố bắt kịp tốc độ của Hyunjin. Chân Hyunjin dài hơn nhưng Seungmin lại bước đi nhanh hơn. Một ánh hồng phớt nhẹ trên mặt và cổ của Seungmin. "Đó có phải là điều mà cậu thích về tớ không? Tớ đã thắc mắc từ bữa giờ vì bức thư đó của cậu không được cụ thể cho lắm."
Đó, vấn đề là nằm ở chỗ đó. Với một người rất lãng mạn như cậu thì Hyunjin không thể tin rằng mình viết một bức thư có thể áp dụng cho bất kỳ ai, ngay cả khi đã vắt óc hàng giờ liền để suy nghĩ về những gì cậu muốn nói; hết tờ nháp này sang tờ nháp khác vẫn đang còn ở yên trong ngăn kéo ở nhà cậu.
Cậu không muốn nói dối Seungmin nhiều hơn những gì mình đã làm, khiến cậu bạn kia tin rằng bức thư đó là dành cho cậu ấy. Một lời nói dối vì nghĩ cho cảm xúc của ai đó thì không giống với một lời nói dối để tự cứu lấy cái thân mình. Nhỉ?
"Tớ thích cậu vì cậu... rất đáng tin cậy." Ít nhất là điều này cảm thấy đúng. Phóng lao thì phải theo lao, Hyunjin ấp a ấp úng nhưng cảm thấy câu từ thốt ra dễ dàng hơn cậu nghĩ.
"Tớ nhận ra mình chưa từng nói lời cám ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ hôm thứ Sáu vừa rồi, vì đã xoay sở hết các loại thủ tục, vì đã đưa tớ về nhà, và vì tất cả những điều mà cậu đang làm cho tớ bây giờ nữa. Thật ra tớ từng nghĩ cậu có hơi máy móc. Điểm số hoàn hảo, phong thái hoàn hảo, điểm chuyên cần hoàn hảo. Tớ nhớ cả những buổi lễ ở trường bọn tớ phải ngồi tại chỗ của mình, trong khi cậu thì tiến lên bục để nhận giải Thành Tích Xuất Sắc Nhất. Nhưng giờ thì tớ đã nhận ra một sự thật rằng, chính cậu, đơn giản đó chỉ là tính cách con người thật của cậu luôn chân thành, tận tụy trong công việc, bất kể đó là việc gì thôi."
Seungmin ho hắng giọng. Mặt ửng hồng tàn bạo đến nỗi nhìn như bị cháy nắng, và đánh lạc hướng sự xẩu hổ của mình bằng câu hỏi "Cậu nghĩ tớ là robot à?"
Hyunjin vội chỉnh, "Một con robot đáng yêu!", nhanh chóng thay đổi chủ đề để bảo toàn tính mạng. Hyunjin cảm thấy mình như vừa bị bóc trần trong khi bản thân cậu lại không hề thích Seungmin theo kiểu đó.
"Giống Wall-E ấy."
Seungmin bĩu môi, "Nếu có ai đó hỏi thì cậu có thể ví tớ với ai khác ngầu hơn được không? Optimus Prime chẳng hạn?"
Seungmin chắc chắn không đủ ngầu để bất kỳ người nào so sánh cậu ấy với Optimus Prime. Sự im lặng của Hyunjin đủ cho thấy đó là một sự thật rõ như ban ngày.
Seungmin đầu hàng, "Được rồi, vậy thì R2D2."
"Cái đó trong Star Trek à?"
"Star Wars."
"Rồi, được thôi. Cậu có thể là RD22 hay bất cứ ai." Hyunjin xua tay rồi lại cười khúc khích, "Đồ Mọt Sách To Tướng."
Quãng đường còn lại cả hai rơi vào một sự im lặng dễ chịu. Thỉnh thoảng cậu nghe được tiếng Seungmin ngân nga câu ca trong hơi thở của mình, và Hyunjin sẽ hát theo nếu cậu nhận ra bài hát đó. Ở cạnh Seungmin dễ chịu một cách kỳ lạ. Cứ như có điều gì đó toát ra từ sự hiện diện của cậu ấy, thứ cảm giác ổn định và bình yên đó không làm cho Hyunjin bị thôi thúc phải khiên cưỡng bắt chuyện như đôi khi cậu cảm thấy mỗi lần ở gần Felix, lúc nào cũng tuyệt vọng để tỏ vẻ cool ngầu, cố làm một người thú vị và niềm nở trước mặt crush của mình.
Mặc dù ở cạnh Seungmin cũng không làm Hyunjin hoàn toàn thoải mái... cậu vẫn cảm thấy một loại rung động giữa những khoảng lặng và tiếng trống ngực trong lòng ngày càng nặng nề hơn; một loại thanh âm của sự cộng hưởng mà cậu chưa bao giờ trải qua trước đây, và nó nhân lên gấp mười lần khi cậu cảm thấy Seungmin nắm lấy cổ tay mình.
"Nhanh lên! Đèn tín hiệu sắp đổi rồi!" Cậu ấy kéo Hyunjin chạy, hai người họ phóng nhanh qua vạch kẻ đường và chỉ chậm lại sau khi cả hai bước vào cổng trường kịp lúc trước khi tiếng chuông vang lên.
Cậu ấy thở hổn hển hỏi, "Cậu... lúc nào cũng... đến trường sát giờ... như thế này hả?"
"Không", Hyunjin đáp, ráng nhịn cười khi thấy Seungmin đang hết hơi. Mặt đỏ, ngực nhấp nhô, lưỡi cũng hơi lấp ló thò ra. Cậu ấy không thể nào giống cún hơn được nữa rồi.
"Mà là tớ thường đến trễ hơn."
Hơi ấm vẫn còn đọng lại trên cổ tay cậu ngay cả khi Seungmin đã buông ra.
Khi Seungmin đưa lại cậu chiếc ba lô và hỏi cả hai có thể ngồi cùng nhau vào bữa trưa được không thì nội tâm của Hyunjin lập tức biểu tình, "Seungmin, tớ có thể tự đút ăn được."
"Tớ biết. Chỉ là tớ muốn dùng bữa chung với cậu thôi." Tim Hyunjin đột nhiên đập nhanh mặc dù đó không phải là một câu thả thính nào.
"Thôi ngay!" Cậu nhõng nhẽo.
Hyunjin ghét việc bản thân mình bị ảnh hưởng bởi cái cách mà Seungmin cười.
"Lần này tớ lại nói mấy câu thoại làm tim rung động nữa hả? Tớ thề tớ không có ý đó."
Biết gì không? Và điều tệ nhất là Hyunjin tin vào điều đó. Cậu bắt đầu nhận ra rằng Seungmin chỉ là Như Vậy thôi, tấn công xong lại chữa lành, xảy ra thường xuyên và cùng lúc, thậm chí đôi khi chỉ trong cùng một nhịp thở.
"Cái quái gì vậy", Hyunjin thì thầm rồi lại miễn cưỡng đồng ý.
Seungmin nói với Hyunjin cũng nên rủ cả bạn Hyunjin nữa, "Tớ muốn gặp họ."
"Không một ai sẵn lòng chịu gặp Han Jisung đâu."
Chết tiệt, Hyunjin nói xong liền nhận ra cậu chưa nói chuyện này cho Jisung biết.
~
Vậy nên trong tiết sinh hoạt, cậu đã kể cho Jisung nghe hết mọi chuyện của chiều hôm thứ Sáu, và cả hậu quả đi kèm sau đó vào hai ngày cuối tuần. Nhưng mối quan tâm hàng đầu của Jisung chính là việc Hyunjin đã nói với Jeongin trước chứ không phải nói với nó.
"Ủa alô, tao cũng là bạn thân của mày mà?"
"Mày đến Ilsan thăm gia đình. Còn nhà Jeongin kế bên tao."
"Vậy điện thoại chỉ tồn tại khi mày dành hết nguyên ngày nói chuyện với một chàng trai mày vô tình tỏ tình nhầm và đang lên kế hoạch chia tay với người ta?"
"Nhỏ giọng của mày lại!", Hyunjin rít lên khi giáo viên đang khép lại phần điểm danh. Jisung thúc cùi chỏ vào bụng cậu thay cho câu trả lời. Hyunjin co rúm lại, ra vẻ drama quá đà hơn là cảm thấy đau thật.
"Mày là đứa bạn tồi nhất", Jisung nói rồi nhân đôi cảm xúc của mình lên, khi thấy Hyunjin làm lơ mình và lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho Jeongin biết về sự thay đổi cho dự định của bữa ăn trưa hôm nay, "Chết đi thằng khỉ."
Jisung sẽ hết giận sớm thôi. Còn Hyunjin thì đang bận nghĩ xem liệu Seungmin có rủ Felix tham gia cùng không. Cậu không biết nên xử lý như thế nào giữa việc tương tác với bạn trai và crush của mình cùng một lúc. Và sự thật rằng Hyunjin sử dụng cụm từ "bạn trai và crush" để chỉ hai người riêng biệt nghe đã đủ thấy toang rồi.
Cậu không muốn vào vai một người bạn trai say đắm và si tình vì sợ Seungmin sẽ có ấn tượng sai lầm rằng Hyunjin đang nghiêm túc về mối quan hệ của họ, NHƯNG Hyunjin cũng không muốn cho Felix ấn tượng sai rằng cậu là một người bạn trai Không Nghiêm Túc. Nhưng ô hay, Hyunjin hoàn toàn là đang (không nghiêm túc) như vậy đó. Hoặc ít nhất cậu sẽ nghiêm túc nếu như người bạn trai trong mơ đó là Felix.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến Hyunjin cảm thấy sợ hãi đến buồn nôn, một loại bất an làm nhiệt độ cơ thể cậu như hạ xuống vài độ. Seungmin không đáng bị như vậy. Seungmin hoàn toàn xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro