4. Cấp báo: Hyunjin đã chịu ăn cà tím!

Hyunjin mang theo tâm trạng u uất này đứng vào quầy xếp hàng lấy đồ ăn trưa, tâm trí như đang mắc kẹt trong vũng lầy, đầu óc thả trôi lơ đễnh cho đến khi Seungmin tiến đến gần và ngồi kế bên trên chiếc bàn quen thuộc mà cậu, Jeongin và Jisung thường ngồi ở nhà ăn.

"Hình như mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng ta", Seungmin nói thay cho lời chào hỏi.

Jisung cười tươi đón tiếp, "Đừng lo. Họ đang nhìn tớ vì tớ đẹp trai thôi," nói xong cậu ấy đưa tay ra, "Xin chào, tớ là Han Jisung. Hot boy của..."

"Thôi đi," Jeongin cắt lời trước khi Jisung có thể đuổi Seungmin đi bằng mấy lời nhảm nhí đang thốt ra từ miệng mình.
"Em là Jeongin. Em học dưới anh một lớp."

Seungmin chào và ngượng ngùng giới thiệu bản thân, sau đó cậu ấy hỏi lý do tại sao ba người họ lại chơi thân với nhau.

Hyunjin giải thích. "Jeongin và tớ lớn lên cùng nhau. Jisung chuyển đến từ trường ở Malaysia vào vài năm trước. Nó là một thằng thất bại ngại giao tiếp xã hội, bọn tớ đã rủ lòng thương hại và cho phép nó làm bạn với bọn tớ."

Jeongin xen vào, "Mẹ bọn em dạy phải có lòng khoan dung độ lượng."

"Hai đứa bây là một lũ tệ hại," Jisung nói với cái mồm đầy cơm vừa nhai vừa nghiến răng, một hạt cơm dính trên mép nó.

"Anh đây là một món quà từ Thiên đường ban xuống cho những thằng khỉ không xứng đáng là tụi bây."

"Thật cuốn hút làm sao", Seungmin đùa với gương mặt không biểu cảm, nhưng vẫn có một cái nhìn hứng thú từ ánh mắt của cậu ấy.

"Ê, Hwang Hyunjin! Sao chưa gì mà mày đã tiêm nhiễm cho bạn trai mày chống lại tao rồi?"

Jeongin đảo mắt, "Hyung, là do anh tự chuốc lấy thôi."

Hyunjin nghiêng người vào sát Seungmin, hỏi, "Felix đâu rồi?"

Một nét gì đó thoáng qua trên gương mặt của Seungmin mà Hyunjin không thể lý giải được trước khi nó biến mất.

Seungmin trả lời, "Hôm nay Lix bị bệnh. Cậu ấy nói cậu ấy bị đau dạ dày hay sao đó vào cuối tuần trước."

"Ôi không, tớ hy vọng cậu ấy vẫn ổn."

Seungmin trấn an, "Felix không sao đâu. Cậu ấy hầu như chỉ cần nằm nghỉ ngơi trên giường và truyền nước biển lúc này thôi. Bác sĩ nói nên hoàn toàn tịnh dưỡng vài ngày nhưng Lix quyết định nghỉ luôn nguyên tuần để đề phòng bệnh lây lan."

Hyunjin tự hỏi cậu và Seungmin đến lúc đấy đã chia tay nhau chưa. Trong đầu mường tượng ra vô số các viễn cảnh như: cuộc trò chuyện giữa họ trở nên nhạt nhẽo sau khi cả hai đã quen biết nhau đủ lâu để thấy đối phương không còn gì mới lạ nữa, hay Seungmin dần mệt mỏi với xu hướng dễ thay đổi về mặt cảm xúc của Hyunjin và yêu cầu có không gian riêng. Hoặc có thể họ sẽ bất đồng về một điều ngốc nghếch nào đó như những quả cầu tuyết tan với tốc độ nhanh không kiểm soát, hay trở nên chán nản với sự hiện diện của đối phương và ngày càng xa cách nhau. Sự chia ly diễn ra ở mọi lúc mọi nơi, vì vô vàn và bất kỳ lý do nào, giữa những cặp đôi mà chắc chắn có độ tương thích cao hơn giữa cậu và Seungmin. Có lẽ là vì cậu có khuynh hướng đa sầu đa cảm, nên Hyunjin cảm thấy có chút đau buồn vì mối tình đầu tiên của mình có một kết thúc đã được định đoạt từ trước.

Seungmin sẽ sớm tỉnh táo lại thôi. Tất cả chỉ là vấn đề về thời gian.

"Mấy miếng cà tím đáng thương đó đã làm gì cậu vậy?" Seungmin hỏi, nhìn Hyunjin đang lơ đãng cắt chúng thành từng đống nhỏ bằng đũa của mình. Kết quả là phần nước đặc sệt dính vào cả khoai tây và salad nên giờ Hyunjin cũng không ăn được chúng nốt.

"Tớ ghét cà tím. Chúng dở kinh khủng."

Jeongin tự mãn nói với Seungmin, "Hyunjin hyung có khẩu vị giống với một đứa trẻ nhỏ hơn một nửa số tuổi so với anh ấy."

"Xem người hít hà tất cả mọi thứ đặt trước mặt mình như Kirby nói kìa", Hyunjin đáp trả.

Seungmin kín đáo cúi đầu nghiêng về phía Hyunjin, "Tớ cũng không thích cà tím nhưng mẹ tớ từng chỉ một mẹo là nếu cậu cuốn nó trong Kimchi và lá tảo tía, thì chúng sẽ che mất đi vị của cà tím và dễ nuốt hơn đó."

Hyunjin thề rằng Seungmin đang nói với một tông giọng rất nhẹ nhàng và tinh tế, như một câu thần chú có tần số kích thích được một phần đặc biệt trong não bộ của Hyunjin, vì (lại một lần nữa), Hyunjin đang có thiên hướng tin lời cậu ấy. Vậy nên mặc dù đã né tránh mọi nỗ lực của người khác trong việc thuyết phục cậu cải thiện khẩu vị ẩm thực của mình, và coi nó là một trong những điều làm cậu bực mình nhất mỗi lần họ hành xử như thế. Hyunjin rất khó tính với rất nhiều loại món ăn khác nhau. Triết lý cá nhân của cậu là cuộc sống quá ngắn ngủi để phải ăn những thứ có vị dở tệ. "Thật sao?", Hyunjin hỏi. Cậu sẽ hoàn toàn làm lơ nếu như đó là bất kỳ ai khác.

Seungmin gật đầu và bắt đầu làm một cuốn cà tím bằng các nguyên liệu có trong khay cơm của mình. Jeongin và Jisung say mê chăm chú nhìn khi Seungmin giấu cà tím bên trong và cẩn thận cuộn chúng lại thành một cuốn hoàn chỉnh, hai cậu bạn nhanh chóng làm bộ mặt ghê tởm khi Hyunjin mở miệng ra và Seungmin trực tiếp đút nó cho bạn trai mình.

"Thật kinh tởm," Jisung phàn nàn. "Tao không thể tin được sự thiên vị trắng trợn này."

"Hyunjin và tớ từng có một trận cãi nhau linh đình nhất từ trước tới nay chỉ vì nó từng cắn một miếng hành tây trong chiếc bánh sandwich mà tớ vô tình đưa nhầm cho nó. Nó có thể đã cắn đứt luôn tay tớ rồi nếu tớ là cậu."

"Anh có nghĩ ổng có thể ăn luôn cả đá nếu anh Seungmin là người đút nó cho ổng không?"

"Wow!", Hyunjin đỏ mặt tía tai cảm thán nhằm thu hút sự chú ý, và đánh lạc hướng khỏi lời nhận xét của Jisung và Jeongin.

"Đúng là không thể nhận ra được vị của cà tím chút nào."

Seungmin trông có vẻ hài lòng đút Hyunjin thêm một cuốn nữa, và có chút ngượng ngùng khi Jisung mắc nghẹn hoàn toàn trước cảnh tượng đó.

Về phần Jeongin, thật khó để biết thằng nhóc đang nghĩ gì. Người nhỏ nhìn họ với một biểu cảm không thể nào dò xét được. Và điều đó để lại một hương vị kinh khủng trong miệng của Hyunjin hơn bất kỳ thứ gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro