C13: Giúp đỡ
Kể từ cuộc ẩu đả hôm trước bây giờ hộp đêm vẫn hoạt động rất bình thường, nhưng chỉ có trời mới biết được mấy người họ đấu khẩu ra sao đấy.
" Kim cậu bơ tôi sao "
" Mau trả lời tôi đi chứ "
" Không được "
" Sao lại không được!!! "
" Cậu tự dưng hôm nay đến đòi chuộc người ra đột ngột như vậy, làm sao tôi giải quyết được "
" Cậu đừng sao Kim, hôm bữa tớ đã nói trước với cậu qua điện thoại rồi "
" Cái đấy tôi đã bảo là phải suy nghĩ thêm mà "
" Đã mấy ngày rồi mà còn suy nghĩ chưa xong sao ???"
" .... "
" Đây có phải là tác phong làm việc của cậu đâu "
" Kim à, nếu cậu sợ thiệt thì tôi sẽ trả tiền hợp đồng của em ấy cho cậu "
" Jeon không phải là như vậy !! "
" Chứ cậu muốn sao !! "
" Tôi cần thời gian suy nghĩ thêm một chút "
" Ôi trời tôi đợi câu trả lời của cậu trắc tôi già đi mất " Jungkook lộ rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt của mình.
Bình thường Kim Taehyung có bao giờ tiếc thứ gì cho gã đâu chứ. Sao lần này lại băng khoăng như vậy.
Jungkook liếc nhìn phản ứng của bạn mình!!! Sao không trả lời gì hết vậy.
Jungkook thở dài một câu rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Ở trong đây cùng với một khúc gỗ thật sự không vui vẻ chút nào.
Chán nản như vậy bây giờ chỉ kiếm mèo nhỏ để chơi đùa thì mới khiến anh hết chán thôi.
Bước vào trong thang máy để xuống tầng trệt Jungkook lấy trong túi quần của mình ra một cái ví nhỏ, lần trước mang em đi trong tình trạng say bí tỉ định trả lại em nhưng vẫn chưa được nên gã vẫn luôn mang bên người.
" Này " gã bước đến tầng trệt đi đến chỗ em đang lọ mọ lau bàn rồi gõ xuống bàn vài cái như đang ra hiệu.
"... " Em ngước mặt lên nhìn gã, sao tự nhiên lại đi ra đây rồi.
" Em mau đi với tôi " gã nói xong bắt lấy tay em .
" Đi đâu chứ " em nói xong dụt tay của mình về nhưng bất thành.
" Đi đi rồi biết"
" Anh có biết tôi đang làm việc khống "
" Tôi đâu có mù "
" Vậy sao còn bắt tôi đi với anh "
" Nhưng tôi muốn em đi với tôi "
" Anh ngang ngược vừa thôi "
" Àaa, em nói tôi ngang ngược??? Chẳng nhẽ em đã quen mất tôi là ơn nhân của em sao "
" Ơn nhân, điều đó tôi biết nhưng chẳng phải tôi đã cảm ơn anh rồi sao " khi gã đưa em đi ở trên xe gã liên tục nói là gã vừa cứu em khỏi nguy hiểm, em nên biết đội ơn và cảm ơn gã, lúc đó em đã say rồi nên cũng chỉ nghe được mang máng thôi. Nhưng đại loại là như vậy.
" Tôi không muốn nhận lời cảm ơn xuông như vậy đâu "
" Bộ ảnh rảnh rỗi lắm sao, không thấy tôi đi làm kiếm tiền à "
" Cô nương ơi, em lại quên rồi sao tôi đâu có thiếu tiền nếu em muốn tôi liền cho em "
" Tôi không muốn mang nợ anh đâu, nên mau tránh ra đi "
" Này này " khi em định rời đi thì gã liền chặn em lại rồi lấy cái ví nhỏ trong túi ra đưa lên trước mặt em .
" Ấy ấy !!! " Gã khi thấy em định đưa tay lên dựt lấy cái ví gã liền thu lại rồi nhét vào trong túi.
" Anh... "
" Tôi nghe đây " gã vừa nói vừa dùng tay vuốt ve cái ví nhỏ của em .
" Mau trả cho tôi " em tức giận nhìn gã, quả thật là như em nghĩ, cứ nghĩ rằng gã cũng không đến nỗi xấu tính. Nhưng giờ em nghĩ lại rồi.
Gã là đại biến thái bủn xỉn và mưu mô, thật quá đáng làm sao.
" Cái này tôi là vô tình nhặt được mà " gã nhìn em còn trưng bộ mặt vô tội nữa chứ.
" Anh .... Nhưng nó là của tôi " liếc nhìn gã, cái gì mà vô tình nhặt được chứ, với sự mưu mô của gã thì cũng khoảng tám mươi phần trăm là gã giở trò.
" Sao mà em khẳng định được điều đó chứ "
" Anh đừng có mà giở trò "
" Sao lại nói tôi giở trò? "
" Anh... "
" Thôi bây giờ thế này, em đi với tôi tối nay đi tôi sẽ xem xét lại việc có nên trả ví cho em không ! "
" ... Đấy là ví của tôi kia mà "
" Nhưng giờ nó đang nằm trong tay tôi mà "
" Anh... "
" Nhưng nếu em sợ ảnh hưởng đến công việc của em tôi sẽ nói với ông chủ của em một tiếng " Gã nói xong liền rút điện thoại trong túi ra gọi điện cho ai đó, mà người đó ai cũng biết là ai rồi.
( Alo )
" Tôi đây "
( Cậu sao đột nhiên lại bỏ đi )
" Ở trong chán muốn chết mấy nay tôi đang rảnh rỗi nên mới đến quán cậu vui vẻ, mà ở trong với cục gỗ như cậu thật quá chán "
( Ý cậu tôi là cục gỗ )
" Không nói chuyện đó nữa, tôi dẫn nhân viên cậu đi chơi tối nay đấy nhé "
( Chuyện đó nói với tôi làm gì? )
" Dù sao cũng nên nói với cậu một tiếng "
( Cứ đi đi, tôi có keo kiệt đến thế đâu chứ )
" Đại hạ xin cảm ơn "
( Jeon thần kinh )
" Tôi đưa Ami đi đây "
( Khoan đã!!! )
( Không được )
Nhưng đáp lại lời nói của Kim Taehyung chỉ là vài tiếng tút tút của điện thoại.
" Ông chủ em đồng ý rồi " gã nói xong nắm tay em bước ra khỏi cửa của hộp đêm.
" Mau đưa ví cho tôi "
" Thắt dây an toàn vào đã " gã nói xong vươn tay ra thắt dây an toàn lại cho em.
" Thư dãn chân mày của em ra một chút, đừng nhăn lại như vậy " gã vừa nói vừa di di ngón tay của mình lên chán em .
" Đưa ví tiền cho tôi, anh có biết ở trong có giấy tờ quan trọng của tôi không "
" Ai mà chẳng biết nhưng tí nữa sẽ đưa cho em sau "
" .... " Em thật hết nói nổi với gã rồi, cái tính thích làm theo ý mình của gã có đầu thai lại gã vẫn chưa bỏ được.
Chiếc xe hơi sang trọng của gã lao nhanh vun vút trên đường cao tốc, hiện tại em cũng chẳng biết gã định chở em đi đâu nữa.
Quay qua liếc nhìn gã, gã bây giờ đang tập trung lái xe khuôn mặt lúc nghiêm túc cũng rất khác so với lúc nhây nhưa, thật sự đẹp hơn rất nhiều.
" Có phải bây giờ em mới cảm nhận được sự đẹp trai của tôi " gã đột nhiên quay sang nhìn em rồi cười.
" Gì chứ, anh mà đẹp trai sao " em ngại ngùng quay mặt qua hướng khác.
" Em có biết có nhiều người chỉ giám đứng nhìn tôi từ xa không "
" Anh nói với tôi làm gì? "
" Em cứng đầu quá đấy "
" Còn anh thì rất mưu mô "
Không khí bay giờ lại trở nên im lặng đến lạ thường, thật tình thì em cũng chẳng phải là người giỏi giao tiếp đặc biệt là với người lạ nữa, nếu gã không hỏi gì thì em cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
" Đến nơi rồi "
"??" Em thắc mắc liếc nhìn ra cửa kính cửa xe hơi, trước mắt em là một bãi biển rộng lớn. Chẳng phải bây giờ tối rồi sao?? Gã đưa em đến bãi biển làm gì.
Gã đi xuống rồi kéo tay em xuống xe. Hai người cứ thế đi dạo trên bãi biển rộng lớn, bước vào trong rồi em mới thấy khác với sự tưởng tượng của mình.
Trên bãi cát có những cái lều màu trắng được dựng sẵn còn được lắp đầy đủ đèn điện nữa, nhìn rất sáng sủa.
" Sao lại đưa tôi đến đây " lúc này em mới lên tiếng trả lời.
" Em nhìn thấy khu khách sạn lớn ở đằng kia không "
" Tôi thấy!! "
" Đấy là của nhà tôi đó, bãi biển này cũng vậy "
" Anh đang khoe với tôi sao "
" Không cần khoe, em cũng biết là tôi giàu mà "
" ... "
Gã nhìn em cười rồi kéo em đến ngồi xuống cái lều trắng được dựng sẵn.
" Tôi đã biết em được một tháng rồi đấy, nhanh nhỉ "
" ..."
" Chưa bao giờ tôi để ý đến ai lâu như vậy đấy "
" Anh nói như vậy là có ý gì "
" Ý nói em rất thu hút " gã nhìn em rồi cười.
" Anh đang khen tôi sao "
" Đây là lần đầu tôi khen ai đó mà thật lòng như vậy đấy "
" Anh cũng th..... " Em còn chưa nói hết câu thì đã bị gã chặn họng lại.
" Em nghỉ làm ở hộp của Kim đi, nghỉ làm ở đấy đi... nhìn em như vậy tôi không chịu được "
" Sao...? " Em ngạc nhiên nhìn gã, ai mà chả muốn mình làm một công việc đàng hoàng chứ.
Tiền còn thiếu của chị Seejeon còn tiền hợp đồng nữa.
" Nếu em sợ phải đền hợp đồng thì tôi sẽ bồi thường hợp đồng cho em "
" ...."
" Em nghĩ ý tưởng đó thế nào, có phải rất hời không "
" Anh đừng tốt với tôi như vậy "
" Tại sao? "
" Tôi sẽ không muốn nợ nần người khác "
" Em em cảm thấy ngại thì tôi cho em mượn, khi em làm công việc khác rồi có tiền rồi thì trả lại cho tôi "
" ... "
" Tôi sẽ không lấy lãi đâu " gã nói xong đưa tay lên khều khều tay em .
" Sao lại tốt với tôi như vậy "
" Khi một người đã biết yêu rồi thì có thể làm bất cứ điều gì vì người mình yêu, mà tôi cũng như vậy thôi "
" Ý anh là..."
" Tôi yêu em, tôi không biết bản thân mình làm sao nữa khi gặp em tôi lại không tự chủ được muốn yêu em " gã nói xong còn tiện tay kéo em vào lòng.
" Anh.... " Đầu óc em hiện giờ như muốn nổ tung vậy, gã có phải bị ai nhập rồi không.
" Tôi không biết quá khứ em phải trải qua những gì nhưng mà tôi chắc chắn tương lai của em khi có tôi sẽ tốt hơn rất nhiều " gã nâng mặt em lên khiến em phải nhìn vào mắt gã.
Khuôn mặt của gã bây giờ không giống những lúc mà trêu chọc em, mắt của gã bay giờ chỉ có em khuôn mặt toàn sử bao dung tuyệt đối.
" Từng em tôi "
" Em nói vậy là sao "
" Tôi sẽ là gánh nặng của anh đó "
" Tôi đang rất thảnh thơi cũng cần có một gánh nặng để trải nghiệm thử, mà vừa hay em cũng đang có hay là san sẻ với tôi một chút "
" Bố tôi mất rồi, tôi còn phải lo cho mẹ và em trai nữa "
" Đừng lấy họ ra làm bia đỡ đạn cho em "
" Tôi không thích ép buộc ai cả, nên cho em thôi gian suy nghĩ "
" Ai anh cũng thổ lộ ra như vậy sao, tôi không dễ lừa đâu" em liếc nhìn gã đến bây giờ em vẫn còn chưa thể nào tin được nữa mà, gã là giám đốc của một công ty lớn gia thế cũng chẳng tầm thường mà lại đi thích em sao .
Chẳng nhẽ lại là chuyện lọ lem và hoàng tử sao, như vậy lại càng không có kết cục đẹp được. Mà em thì cũng chẳng phải là lọ lem nên càng không thể.
" Em là người đầu tiên "
" .... "
" Thái độ của em như vậy là sao, không tin tôi à "
" Sao có thể tin một người gian sảo như anh "
" Cô nương em quá da nghi rồi "
" Em vẫn đang học dở đại học đúng không "
" Ừm "
" Sau khi nghỉ ở hộp đêm em có thể vừa đi làm vừa đi học rồi "
" Sẽ không được đâu "
" Đừng tiêu cực như vậy "
" ... " Gã có phải là nghĩ quá đơn giản rồi không, nếu nghỉ ở hộp đêm thời gian đi làm chắc chắn là buổi sáng, còn buổi tối thì phải đi học chưa kể còn sắp vào năm học nữa Hebin cũng phải đi học vậy còn ai ở lại lo cho mẹ ở bệnh viện đây.
Mẹ em thì bây giờ tình trạng đã đỡ đi rất nhiều rồi nhưng để mẹ ở bệnh viện một mình em cũng không yên tâm.
" Nếu giờ xin học lại thì rất khó, chưa kể còn phải sắp xếp giữa việc kiếm việc làm và đi học còn... "
" Em không cần suy nghĩ nhiều như vậy, em học ngành gì "
" Ngành Luật trường đại học Xxx "
" Giỏi đấy đại học đây cũng rất có tiếng đó, cũng thật trùng hợp là bên luật sư của công ty tôi đang thiếu người hay em về đấy làm đi "
" Anh bị hâm sao, tôi mới là sinh viên năm hai thôi "
" Em không phải lo ở trong đó sẽ có người chỉ em tận tâm "
" Nhưng... "
" Không những nhị gì hết, còn việc đi học lại của em cứ để tôi lo "
" Còn bây giờ.. " gã nhìn em cười nham hiểm rồi nâng mặt em lên rồi hôn lên môi em .
Nụ hôn cuồng nhiệt và nhanh chóng kiến em vẫn chưa định hình lại được.
" Anh.... "
" Coi như đấy là phần thưởng em giành cho tôi đi, tí tôi đưa em đến bệnh viện của mẹ em rồi vòng qua chỗ Kim xin cho em nghỉ làm "
" Như vậy có ổn không "
" Em quên tôi là ai!!! " Gã nhìn em rồi tự mãn nói.
" Cảm ơn anh "
" Tôi không nhận lời nói xuông đâu, tôi giúp em nhiều như vậy "
" Còn vấn đề vừa nãy tôi nói em đã nghĩ xong chưa " gã nhìn em rồi cười.
" Vấn đề gì chứ , tôi không nhớ "
" Em...em...em là đang chọc tôi sao "
" Anh định làm gì tôi "
" Đúng thật là không giám làm gì em rồi " gã nhìn em rồi cười, đúng thật là bại trận dưới tay con thỏ này rồi.
Trắc đây là việc thất bại đầu tiên trong đời của gã rồi .
" Nhưng việc em phải trả ơn cho tôi thì nhất định em phải trả đấy nhé " gã lên tiếng nói.
" Trả ơn cho anh nhất định tôi sẽ trả nhưng..."
" Không có nhưng gì đâu vì tôi là vì cứu tinh của em mà " gã đưa tay lên đặt lên môi em .
" Em chỉ cần nhớ tôi là tốt nhất với em rồi nên em liệu mà đối tốt với tôi đi "
" Đồ tự mãn "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro