C18: Nuna
C18:
Ami liếc nhìn đồng hồ chỉ còn vài phút nữa thôi là đến giờ học rồi, tức tốc lao nhanh vào xe buýt rồi đi đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên cũng không thể để đi muộn như vậy được.
Đứng trước giảng đường của trường đại học mình đã từng học bên trong mọi người đã ngồi tập trung cần hết rồi, may là giáo viên chưa vào thôi.
Ami liếc nhìn xung quanh chỉ thấy có một bàn trống ở gần cuối nên cũng bước đến chỗ ấy để ngồi.
Một lúc sau thì giảng viên cũng bước vào, bài giảng cũng bắt đầu sau ít phút.
Khi giáng viên đang giảng bài liền có một bạn nam đứng ở ngoài lớp, hình như là sinh viên thì phải sao lại đến muộn như vậy chứ.
Cậu ta tiến về chỗ ngồi, thật trùng hợp thay cậu ta lại ngồi cạnh em. Cũng phải thôi giảng đường chỉ còn mỗi chỗ này còn chống.
Giảng viên giảng bài được một lúc thì cậu ta quay qua nhìn em.
" Xin chào "
" Hả... chào cậu " em mỉm cười nhìn cậu ấy, nhìn mặt cậu ấy rất sáng sủa miệng lúc nào cũng nở nụ cười nhìn rất rạng rỡ.
" Cậu tên gì? "
" Tôi tên Ami "
" Tớ tên Kim Hyuk, rất vui được làm quen với cậu "
" Mà năm ngoái sao tôi không thấy cậu nhỉ? " Cậu ta kho hiểu nhìn em.
" Ờ... bận việc gia đình nên giờ mới có thể học lại "
" Vậy sao, nói vậy là cậu lớn hơn tôi sao?"
" Ừm "
" Vậy giờ tôi phải gọi cậu là chị sao... là nuna! " Cậu bạn có vẻ hào hứng lắm liên tục nhìn em m cười thích thú.
" Sao cũng được! " Em nhẹ giọng lên tiếng, cũng không thèm để ý đến cậu ta nữa mà tập trung vào bài giảng.
Đến khoảng 8 rưỡi sẽ kết thúc buổi học, vì cũng là ngày đầu tiên nên cũng không quá nhiều bài chủ yếu vẫn là đề cập đến những bài giảng cũ để ôn lại.
" Nona chào nhé tôi về trước đây! " Huyk lên tiếng rồi chạy nhanh ra khỏi cửa lớp.
Nhìn cậu ta không có vẻ gì mệt mỏi sau vài tiếng học cả.
...
Vừa xuống sân trường liền bắt gặp chiếc xe quen thuộc, là gã chứ còn ai nữa.
Em biết mình cũng không thể né được bèn đi đến gõ nhẹ vào cửa kính xe.
" Tôi đợi em rất lâu đó " gã vừa nói vừa hạ kính xe xuống.
" Sao anh lại ở đây! "
" Vào xe đi rồi nói " gã lên tiếng ra hiệu em mau vào xe.
" Anh sao lại đến đây " em ngồi vào ghế lái phụ khó hiểu liếc nhìn gã.
" Tôi đến đón bạn gái mình... có gì sai sao? "
" Anh...anh nói chuyện cho đàng hoàng! "
" Không đúng sao " gã thích thú nhìn em
" Ai là bạn gái của anh "
" Bây giờ không phải thì sau này sẽ phải, cứ làm quen trước sau này cho đỡ bỡ ngỡ "
" Anh... thật quá đáng " em đưa tay ra đánh nhẹ lên vai gã vài cái.
Đúng thật là quá tự mãn về bản thân mình mà.
Gã mỉm cười xe cũng bắt đầu lăn bánh nhưng không phải là đến nhà em ngay, gã vẹo đi đâu vậy chứ.
" Anh... "
" Trước hết đưa em đi ăn đã "
Gã đừng lại trước một quán ăn bình thường, khiến em bất ngờ làm sao.
" Tưởng anh chỉ ăn ở nhà hàng thôi chứ! " Ami mỉm cười nhìn gã.
" Quán này tôi ăn từ lúc học cấp 3 đó, chốn học đi ăn suốt thôi " gã bật cười rồi lên tiếng.
" Sao...! " Em bất ngờ nhìn gã.
" Không phải bất ngờ, tôi cũng là một người bình thường thôi "
" Bây giờ anh mới biết mình là con người sao?! "
" Tôi nghe đấy nhé " gã khàn giọng lên tiếng.
" Tôi có nói gì đâu! " Em nói xong liền cúi gằm mặt xuống.
" Mua ăn thôi "
Đồ ăn được dọn lên không lâu, cái này là mì bò... thật sự rất hấp dẫn. Đúng thật là những quán ăn lâu đời có khác.
" Thấy sao? " Jungkook hỏi em.
" Rất ngon! " Em bất ngờ lên tiếng.
" Thất nhiên rồi, tôi rất tâm đặc đó " gã mỉm cười.
" Về ngủ sớm rồi sáng mai cơn đi làm đấy nhé "
" Tôi biết rồi "
Hai người ăn xong thì gã cũng đưa em về nhà, vừa mở cửa xe xương liền bị gã chặn lại.
" Em như vậy mà đi luôn sao? "
" Chứ anh muốn sao nữa "
" Em khổng chào tạm biệt tôi sao " gã lên tiếng còn trưng vẻ mặt buồn bã.
" Tạm biệt anh " em lên tiếng định đi xuống nhưng vẫn bị ngăn lại.
" Sao nữa " em bất mãn nhìn gã.
" Em không hôn tạm biệt tôi sao? "
" Anh...anh đang nói cái gì vậy chứ "
" Mau lên "
" Không.. "
" Em lại vậy nữa rồi " gã nói xong vươn tay ra kéo em lại gần mình rồi giữ lấy cổ em. .
Đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, môi lưỡi nhây nhưa một lúc gã liền bỏ em ra
" Anh... tôi... tôi vào nhà đây " em vừa nói tay vừa cuống cuồng mở cửa xe rồi đi ra.
" Tạm biệt nhé " gã như chẳng có chuyện gì còn thò đầu ra hét lớn.
Ami ngượng ngùng đi vào trong nhà, tim vẫn cứ đập thình thịch từ nãy đến giờ... thật là ngại chết mất.
...
" Ami tí nữa em nhất định phải xuống ăn trưa với chị! " Chị Hani bên cạnh thích thú lên tiếng.
" Em biết rồi! " Em nhẹ giọng trả lời.
Sáng nay dậy muộn đến công ty cũng chưa kịp ăn sáng gì hết, bây giờ cái bụng đói meo như sắp ngất rồi .
Giờ trưa đến một cái em liền cùng chị Hani phi thẳng đến nhà ăn.
" Em đã đi học lại chưa! " Chị Hani lên tiếng trên tay còn cầm theo hai khay cơm.
" Rồi ạ "
" Đại học thường nhập học muộn hơn rất nhiều so với các cấp khác! "
" Vâng ạ "
" Em đi làm như vậy, chắc đi học vào buổi tối nhỉ "
" Vâng, hơi cực nhưng vui lắm ạ "
" Ai nói đi làm vui chứ " chị Hani thở dài một hơi, công việc ở văn phòng thì xếp thành đống còn chẳng có thời gian uống nước ấy chứ. Vui cái kiểu gì mà em bảo vậy chứ.
" Đi làm gặp được chị rất vui còn gì! " Em lên tiếng trêu chọc.
" Ý em nói chị vui tính dễ gần sao " chị Hani mỉm cười.
" Vâng vâng "
" Cái miệng của em... thôi được rồi bữa cơm hôm nay chị mời "
" Không cần đâu ạ "
" Đừng khách sáo nha! "
" Em cảm ơn " sự nhiệt tình của chị ấy sao em giám từ chối chứ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro