C2 : Sự đen tối của công việc này
Ami đi đến địa chỉ được chị ấy gửi cách đây vài tiếng , quả thực mà nói chỗ đó khá xa với bệnh viện của mẹ em , nằm ngay giữa trung tâm thành phố tấp nập .
Trước mặt em là một quá nước khá lớn và sang trọng, dường như có thể nhìn thấy nó ngay vì nằm ngay giữa trung tâm của thành phố mà , bước vào trong liền đi đến quầy lễ tân để hỏi.
" Em đến xin việc ạ " em nói xong liền đưa tấm card mà người có chị ấy đã đưa cho em ở cửa hàng tiện lợi.
Chị lễ tân thấy vậy thì không có mấy ngạc nhiên cho lắm , chắc là biết trước em sẽ đến nên cũng chẳng mấy làm lạ , chị ấy nhấc điện thoại để bàn lên rồi nói và đó vài tiếng rồi tắt máy.
" Được rồi , đi theo tôi nhé " Chị ấy lên tiếng rồi đi lên dẫn đường trước.
Đi đến một cánh cửa lớn có hai người vệ sĩ to cao đứng ở phía ngoài , chị lễ tân phải đưa tấm thẻ đeo ở trước ngực cho hai người vệ sĩ ấy xem thì mới được cho vào.
Cảnh cửa vừa mở ra , những thứ bên trong đập vào mắt khiến em hãi hùng một phen .
Khác với vẻ ngoài là một quán nước trà chiều sang trọng bình thường , bên trong đây như thể là một vũ trường bay lắc nhộn nhịp , những ánh đèn chói mắt , cả những tiếng nhạc xen lẫn là những tiếng hét hú của những người bên trong.
Đây chẳng phải được gọi là quán nước trá hình hay sao , chẳng nhẽ họ mở quán nước này để che mắt thôi sao.
Chưa kịp để em định hình lại chị lễ tân đã dẫn em đến một căn phòng ở lầu một rồi.
" Vào trong đi " chỉ ấy nói xong liền dùng thẻ của mình để mở cửa cho em .
" Chị.... đây.... đây chẳng phải... là " chưa kịp để em định hình lại được thì chị lễ tân đã đẩy em vào trong rồi đóng cửa lại.
" Đến rồi sao "
" Chị... đây chẳng.... chẳng phải " em ấp úng lên tiếng.
" Như cô thấy thôi... nếu đã đến rồi thì đi tới đây tôi xem nào "
" Em... không làm ở đây nữa...em xin phép " chưa kịp để em mở cửa rồi đi , cô ta đã đột nhiên lên tiếng khiến em sững người.
" Cô nghĩ chỗ này muốn vào thì vào... muốn đi thì đi sao "
" ... "
" Chẳng phải nhà cô đang khó khăn sao , bố thì mất để lại một khoảng nợ lớn , mẹ thì bệnh cần tiền chữa trị , em thì vẫn đang đi học "
" Chị....sao chị..." Điều đó khiến em bất ngờ không ít , sao chị ta biết được chứ.
" Theo tôi đi , tôi thấy cô xinh đẹp như vậy nên mới giúp đỡ đó "
" Em không làm được đâu ạ " vừa nãy bước vào nhìn thấy chỉ là quán nước đơn giản khiến em vô cùng thích thú với công việc này , nhưng giờ thì không .
Em không muốn làm việc cho một nơi đầy dẫy những nguy hiểm này được , chúng chẳng khác nào đang chơi đùa trong ổ kiến lửa cả.
" Cô chắc chưa "
Lúc này một chị nhân viên hốt hoảng chạy từ ngoài vào rồi nói nhỏ vào tai của người đàn bà ngồi trước mặt em .
" Thật vậy sao? " Nghe đến đây em liền thấy sắc mặt của chị ta có chút khó coi.
" Dẫn họ lên đi "
Không khí trong căn phòng cũng chở nên yên tĩnh , em liếc nhìn chị ta thì thấy chị ta vẫn luôn nhìn em chằm chằm , chẳng nhẽ có chuyện gì rồi sao.
Vài phút sau liền có hai người đàn ông giang hồ tự ngoài bước vào , em liếc nhìn thì liền hốt hoảng một phen .
" Này em gái đổi chỗ làm rồi sao , tôi đã bảo là nếu không trả tiền thì sẽ không để mẹ con cô yên ổn rồi mà "
" Tôi.... hiện tại... tôi ".
" Dình mãi mới biết được chỗ làm mới của em , nếu còn không trả chúng tôi sẽ quậy tưng bừng chỗ này lên đó , sau đó thì mẹ và em trai của em cũng chẳng yêu ổn đâu "
" Này hai người kia , biết đây là đâu không mà muốn quậy tưng bừng " chị ta lúc này mới đứng dậy từ ghế rồi đi đến chỗ hai tên giang hồ kia.
" Chỗ này chỉ sợ hai tên cặn bã như các ngươi có muốn cũng chẳng thể vào được đấy "
" Cô... chúng tôi không quan tâm , vừa nãy có người dẫn tôi vào đấy nhé , này cô em nếu em không trả chúng tôi cũng sẽ đổi địa điểm đến bệnh viện của mẹ em đấy nhé " hai tên kia đường như cũng không muốn đôi co nhiều nên cũng vào thẳng vấn đề chính.
" Tôi... làm ơn đừng đến bệnh viện của mẹ tôi..., tôi sẽ thu xếp nhất định sẽ chả cho các anh sớm có được không " em lúc này cũng vô cùng hoảng hốt , không thể để hai tên kia đến bệnh viện của mẹ được , như vậy tinh thần của mẹ chắc chắn sẽ tệ hơn nữa.
" Không được , chúng tôi bây giờ cần tiền , mà cô em cũng thiếu nợ chúng tôi đã trễ tận gần một tháng rồi đó "
"..."
" Các ngươi cần tiền đúng không "
" Bà chị nói đúng rồi đó "
" Được rồi nhà cô ta thiếu các anh bao nhiêu "
" Rất nhiều tính cả gốc lẫn lãi cũng khá cao đó "
" Được rồi Việt con số đó vào đây đi , rồi đi xuống lễ tân để lấy tiền " chị ta nói xong liền đưa tờ giấy nhỏ cho hai tên giang hồ kia.
" Như vậy thì được , chúng tôi nhận tiền xong thì sẽ không làm phiền nữa" hai tên kia trên mặt lộ vẻ thích thú xong liền rời đi.
Chị ta từ nãy đến giờ vẫn vậy cảm xúc cũng chẳng có gì là sợ hãi , đôi chân thanh thoát bước đến chỗ em vẫn đang cúi đầu xuống.
" Sao lại khóc , khuôn mặt này không trông tội lỗi lầm sao " chị ta bước đến dùng tay bóp lấy cằm bất em phải ngưởng mặt lên.
" Cô biết đây , khi ta khó khăn nhất đồng tiền mới chính là phao cứu sinh của mình "
" Thử hỏi nếu tôi không đưa tiền cho hai tên kia thì họ có để cho mẹ và em cô yên không "
" Chắc chắn số tiền họ muốn rất nhiều mà tôi cũng không cho không ai bao giờ ... "
" Tôi sẽ đi làm kiếm tiền trả cho chị "
" Đừng nói những lời đó với tôi nữa , cô làm gì được chứ , lương tháng ba cọc ba đồng thì biết bao giờ mới trả hết nợ cho tôi "
Lời nói của chị ta khiến em rất tủi thân biết bao , một cô gái nhỏ phải nghỉ học sớm để đi làm gồng gánh trên vai số nợ lớn thật khiến cuộc sống của cô khó thở làm sao.
" Thu những giọt nước mắt này lại đi , thật tình con mắt nhìn người của tôi quá tốt mà , đàn ông nào có thể cưỡng lại được những giọt nước mắt này chứ " chị ta nói xong liền nhếch mép cười.
" Cô tên gì ? "
" Ami "
" Tôi tên là Seejeon , là người quản lý hộp đêm này "
" Vậy giờ ý của cô thế nào... làm ở đây hoặc để hai tên kia đến quấy phá mẹ và em cô "
" Không... không phải "
" Nếu cô làm ở đây thì cô sẽ trả nợ dần theo tháng cho tôi, nếu không hai tên kia sẽ.... "
" Nếu cô đồng ý làm ở đây tôi mới bảo lễ tân ở dưới đưa tiền cho họ được "
" Ý cô thế nào "
" Tôi..." Chẳng phải là ép người quá đáng sao , nhưng em còn lựa chọn nào khác sao chứ...
" Được rồi tôi đồng ý nhưng.... " Chưa kịp để em đưa ra điều kiện thì Seejeon đã đưa ngón cái lên đặt giữa môi em .
" Tôi biết cô định nói gì , nhưng dần sẽ quen thôi... cô không có sự lựa chọn nào đâu " Seejeon nói xong liền dẫn em đến bàn làm việc của chị ta rồi đưa em một tờ giấy.
" Kí đi "
" Gì đây chứ ? "
" Làm việc ở đây không phải muốn làm thì làm nghỉ thì nghỉ , biết đâu được cô làm được vài ngày xong liền chạy mất thì sao "
Em nghe đến đây cũng chỉ biết làm theo thôi , ông trời đưa đẩy số phận của em như vậy muốn chánh cũng chẳng được , cứ thuận theo nó thôi... Đây là con đường duy nhất khiến em thoát khỏi số nợ đấy và cũng có thể khiếm tiền điều trị cho mẹ.
" Xong rồi đấy chứ ! , làm ở đây việc phải đặt lên hàng đầu là khách hàng , khách hàng ở đây cũng không phải người bình thường , nên đừng làm phật ý họ biết chưa , cô càng mềm mại dễ gần thì sẽ càng có nhiều tiền , hiểu ý tôi chứ " chị ta nói xong đưa cho em một bộ đồ và bắt em phải thay ra , chắc đây là đồng phục của chỗ này.
Liếc nhìn mình trong gương ở phòng thay đồ , chiếc áo ngắn ngang eo ôm sát vào người và chiếc chân váy đen chỉ dài qua vòng ba vài cm làm lộ đôi chân thon dài thanh thoát , nhìn thật xấu hổ lắm sao.
* Gốc gốc gốc*
" Cô ở trong đó hơi lâu rồi đó" Seejeon lên tiếng.
" Tôi ra ngay "
" Quả thực rất đẹp , xoay một vòng tôi xem"
" Rất cân đối , mau đi theo tôi " Seejeon nói xong liền dẫn em xuống lầu.
" Tầng trệt chủ yếu sẽ phục vụ rượu và đồ uống , nếu có khách gọi gì cô sẽ phải mang ra cho họ xuống dưới đấy sẽ có người chỉ kĩ hơn cho cô "
" Tầng một là phòng ngủ nghỉ và thay đồ của nhân viên và phục vụ ở đây"
" Tầng hai đến tầng 5 là dành cho khách tầm trung "
" Tầng sáu đến tầng 10 là cho khách VIP hiểu chứ "
" Những giờ tạm thời cô cứ làm ở tầng trệt trước đi đã, có gì tôi sẽ gọi cô "
" Vâng "
Seejeon nói xong liền bỏ đi , em thì xuống tầng trệt liền có một chị phục vụ bước đến giới thiệu công việc cho em .
" Chị thật đỉnh nha , con mắt nhìn người quả thực không sai "
" Quá khen rồi"
" Biết vì sao chị một mục muốn dẫn cô ta tới làm ở đây rồi "
" Lâu lâu cũng nên có một bông hoa mới sẽ làm tươi mới mọi thứ hơn chứ "
" À mà chị này , ông chủ có thông báo bao giờ về chưa"
" Ông ấy bảo một tháng, thì một tháng sẽ về "
" Mà chị tự ý cho người mới vô làm có sợ...."
" Chỉ sợ ông ấy cảm ơn tôi không hết đấy "
" Cô đi làm việc của mình đi " Seejeon nói xong liền bước vào phòng của mình.
Chị ta đã làm việc ở đây 4 năm trời cũng biết hộp đêm này đầy dẫy những sẽ đen tối của nó , từ việc có sự dụng chất cấm hay cả những cuộc giao dịch giữa khách hàng và nhân viên ở đây chị ta đều biết hết.
Những hộp đêm này vẫn tồn tại vững chắc ở đây không phải vì sự kinh doanh trá hình của họ mà là ông chủ ở đây là người không thầm thường , người có thể khiến cả kinh tế và Pháp luật của cả thành phố này lung lay nếu như ông ta muốn .
Thế lực phía sau của ông ta vẫn luôn khiến cho Seejeon phải đau đầu suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro