Chương 2: "Ta không quên em được."
"Hãy nhớ...Tên ta, Dylan."
Dylan,
Dylan,
Giọng nói nhẹ bẫng vang vọng giữa không trung, nhưng lại vang dội và rúng động đến nỗi Dalziel phải giật mình từ trong giấc mơ tỉnh dậy.
Cậu cảm thấy cả người không còn sức lực, uể oải tựa vào thành giường. Xung quanh cậu đã im ắng, có lẽ thứ đó đã không còn ở đây nữa. Dalziel đang cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nhưng lạ là cậu không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa, như vừa bị xoá trí nhớ vậy. Ngay cả khuôn mặt của thứ kia cậu cũng không tài nào nhớ nổi, tựa như chưa hề tồn tại trong kí ức của cậu.
Cậu chỉ nhớ rõ một thứ duy nhất, một cái tên, Dylan.
Dalziel như thiếu mất thứ gì đó quan trọng, cậu bần thần ngồi đó, nhìn chăm chăm vào khoảng không.
Chợt một cơn đau đầu kéo tới, cậu đau đớn ôm lấy đầu, đôi mắt đẹp trừng lên thấy rõ tơ máu đỏ oạch, miệng bất giác rên rỉ vì đau. Chỉ số sinh mệnh của cậu lại từ từ giảm xuống.
Tí tách.
Chiếc chăn vắt ngang đùi Dalziel dần thấm đỏ những giọt máu như trải lên đó một lớp hoa hồng đỏ thẫm. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng máu từ mũi cậu vẫn chảy ồ ạt không ngừng.
Chúng chảy ra như dòng nước ngầm nằm sâu dưới lòng đất bất ngờ trào lên, Dalziel cố lấy tay bịt lại nhưng máu vẫn chảy ra từ những kẽ tay.
Dalziel đau đến người cuộn lại thành một cục, đôi mắt cậu mất đi tiêu cự nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình, rồi khó khăn ngẩng đầu, nhìn ra khung cảnh hoa lệ của đêm thành phố, nhưng tất cả đều nhoè đi trong đôi mắt sáng màu đã nhuốm đầu tơ máu của cậu. Tim Dalziel bắt đầu đập nhanh đến khó thở, dường như nó có thể nhảy khỏi lồng ngực cậu bất cứ lúc nào. Dalziel cố hít thở từng hơi, thoi thóp và thê thảm như cá mắc cạn.
Tiếng của máy đo nhịp tim lại vang lên báo động tình huống bất thường.
-"Ồn quá!"- Cậu vừa thở dốc vừa nghĩ.
Thứ âm thanh như thế lại khiến cậu vô cùng inh tai nhức óc, có suy nghĩ ngớ ngẩn là muốn đi về phía đó tắt nó đi, hoặc đập nát nó, nhưng lại không có sức.
Vừa hay có một y tá đến để kiểm tra tình hình bệnh nhân. Khi cô ta thấy máu thấm đỏ ga giường, rồi nhìn lên gương mặt không còn tí huyết sắc với hai hàng máu mũi tèm nhem trên mặt Dalziel, còn máy đo nhịp tim thì kêu liên hồi, cô y tá cuống cuồng thốt lên:
-"Gọi người tới đi, bệnh nhân giường 0153 nguy cấp!"
Cậu thấy thế liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười đau đớn và tuyệt vọng.
Tính đến hôm nay, cậu vừa tròn 19 tuổi. Dalziel khép đôi mắt mệt mỏi lại, tầm mắt đã mơ hồ không nhìn rõ nữa dần tối đi. Rồi tắt lịm.
Có lẽ cậu sẽ chết ngay thôi.
Dalziel tỉnh lại, xung quanh là bóng đêm vô tận.
Nhưng cuối cùng Dalziel nhận ra mình vẫn còn sống, chỉ là không thể động đậy, không thể mở mắt nhìn nữa mà thôi. Cậu cảm nhận được xung quanh bản thân là những thiết bị y tế cùng những ống dẫn cắm vào khắp cơ thể cậu.
Dalziel đã rơi vào hôn mê sâu. Cậu hơi đau lòng khi phát hiện ra chuyện này, cũng tự hỏi rằng "người bạn" đó của cậu có tìm được cậu khi cậu được chuyển tới phòng bệnh mới hay không. Vậy là từ nay cậu sẽ không còn được ngồi đọc sách, xem tranh trước khung cửa sổ đầy nắng nữa, không được thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ nữa, cũng không kể chuyện cho nó nghe nữa, liệu nó có buồn như cậu không?
-"Dylan ơi, cậu có ở đây không?" - Cậu thử gọi cái tên từ trong giấc chiêm bao mà cậu nghĩ chính là nó, nhưng không tài nào phát ra âm thanh được nên chỉ có thể suy nghĩ trong đầu, cũng không hy vọng nó sẽ hồi đáp.
-"Ta chưa hề rời đi."
Âm thanh dễ nghe từ bao giấc mộng mị lại vang lên trong không trung. Cậu giật mình khi nghe được lời hồi đáp, rất muốn mở mắt ra để nhìn "người kia" một lần nhưng đã không thể.
-" Thật sự đấy, tớ rất muốn nhìn thấy cậu lần nữa, Dylan. Cậu chắc hẳn sẽ đẹp như một thiên sứ."- Hồi lâu sau cậu mới đáp lại nó, chân thành nói ra ước mong của mình. Dù đã gặp qua nó trong giấc mộng, nhưng hiện tại Dalziel đã quên mất đi khuôn mặt đó có hình dạng ra sao, chỉ biết nó rất đẹp, đẹp một cách phi thực tế.
Nó đứng ở mép giường, rũ mắt nhìn Dalziel đã nằm đó. Lọn tóc dài đen như mực phủ lên một nửa gương mặt tinh xảo như ngọc đẽo thành. Nó nói:
-"Đến khi em tỉnh dậy, ta chắc chắn sẽ cho em nhìn thấy ta."
-"Ôi, thế thì tiếc thật." -Dalziel thở dài -"Có lẽ tớ sẽ không đợi được đến lúc đó."
Cậu hiểu rõ cơ thể của mình, với tình hình này có lẽ cậu có thể trụ được quá lắm là 3 tháng. Lời nói của cậu bâng quơ như không có chuyện gì, như không để ý sống chết của bản thân nữa. Nhưng kì lạ là dường như thứ kia nhìn ra một tia giả dối trong ý nghĩ của cậu, cậu đang an ủi nó. Nhưng nó biết, ai mà chẳng muốn được sống.
Bầu không khí ngưng bặt hồi lâu, nó mới lên tiếng, giọng nó hơi khàn đi, có vẻ rất rầu rĩ lại thành khẩn:
-"...xin lỗi."- Là ta vô dụng, ta không bảo vệ được em. Nó muốn nói rất nhiều thứ, nhưng đã nghẹn lại thành hai chữ "xin lỗi" đầy bất lực.
-"Cậu có lỗi gì chứ? Suốt mấy năm qua, khi biết được sự tồn tại của cậu, tớ vui còn không hết!"
Cậu trấn an nó, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Cậu là người bạn duy nhất của tớ!"
-"Em cũng là người bạn duy nhất của ta."- Nó đáp -"Cũng là người ta cần phải bảo vệ."
-"Vậy nếu tớ đi mất rồi? Cậu sẽ đi đâu?" - Dalziel hỏi, cảm xúc của cậu có vẻ không thay đổi gì nhiều, nhưng cậu rất sợ từ "chết" nên luôn né tránh nó. Rồi giọng cậu lại cao và trong trẻo hơn như đang tưởng tượng đến một khung cảnh tươi đẹp, giọng nhẹ bẫng như gió xuân:
-"Có phải cậu sẽ đi đến nơi có núi, có biển, có đồng cỏ xanh ngắt và hoa thơm trải dài không? Cậu sẽ đến một nơi diệu kì mà tớ chưa hề đặt chân tới à? Rồi cậu sẽ lại có thêm những người bạn khác ở đó chứ?"
-"Nếu đi đến đó rồi thì hãy kể cho tớ nghe nhé, dù lúc ấy tớ không còn ở cạnh cậu nữa. Nhưng mà...đừng quên tớ có được không?" -Câu cuối cậu hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng thở dài nói ra, thanh âm nhỏ nhẹ mờ mịt tựa làn khói. Rồi Dalziel tự thấy mình đã kích động mà nói quá nhiều, bèn im lặng để chờ câu trả lời của thứ đó.
-"Không"
Lâu sau, nó đáp một cách dứt khoát.
-"Thế giới của ta chỉ có vực thẳm sâu không thấy đáy, là đại dương đen mịt mờ tăm tối mãi mãi không thấy ánh mặt trời."
Nó nói đến đây thì dừng lại, như đã quyết định một điều gì đó quan trọng, lúc này nó mới trầm giọng, kiên định nói:
-"Ta không quên em được. Ta cũng không để em rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro