Arc 4 : chap 11

Đã vài tuần từ khi Nobita trở thành một Trụ cột . Vì là Trụ cột nên số lượng công việc của cậu cũng theo đó tăng lên ,nhưng gần như là công việc giấy tờ chứ mấy công việc diệt quỷ thì cậu chỉ được điều động khi có Thập nhị nguyệt quỷ, mà công việc Hư trụ của cậu cứ tiếp tục như vậy

-Hôm này lại phải sang hướng dẫn Shinobu-san bào chế thuốc nữa rồi. Thôi vậy,trước giờ mình được mẹ và sư phụ dạy làm thuốc quen rồi

Nobita rồi khỏi Hư phủ của mình ,đi khoảng 1 tiếng sau thì tới được Diệp phủ của Hoa trụ Kouchou Kanae.  Mở cửa đi vào ,cậu được một vài Kakushi chào ,cậu gật đầu rồi đi vào trong Diệp phủ

-Chị hai !! Con bé này không được đâu

-Hm

-Không bảo nó làm là nó không làm đâu . Chuyện ăn uống cũng vậy ! Phải mở miệng bảo nó ăn nó mới chịu ăn !! Chứ bụng đói cồn cào nó cũng không chịu ăn

-Ara ara

-Rốt cuộc chị tính làm gì với con bé này hả ?

-Thôi nào ! Đừng thế mà,chị thích Shinobu cười nhiều hơn đấy

-Nhưng mà...một đứa trẻ không biết dùng cái đầu để suy nghĩ rồi hành động thì không ổn đâu ! Nguy hiểm lắm

Nobita nghe thấy tiếng nói ,quay ra hỏi Kakushi gần đó

-Thưa Nobita-sama ,là Kanae-sama muốn tìm một Trụ cột dự phòng nhưng mà ....

-Nhưng mà ?

-Cô bé đó có chút vần đề về thần kinh

-Được rồi,cảm ơn ngươi

Nobita quyết định đứng ngoài chờ một lúc

-Nó không tự làm gì được cả ! Tự quyết định cũng không được

-Mà biết đâu là vậy

-Chị hai

-Khi mà không có ai ở gần ,em cứ tung đồng xu này lên mà quyết định là được.  Nghĩ ngợi chi cho nhiều . Kanao đáng yêu chưa này

-Xin chào

Nobita mở cửa bước vào trong nhà ,lập tức Shinobu hơi cúi người chào cậu

-Xin chào Nobita-sama

-Ấy thôi ,Shinobu . Cô không cần phải vậy đâu

-Nhưng ngài là...

-Thôi mà Shinobu,em làm anh ấy ngại đấy

Nobita sau đó bắt đầu gọi các Kakushi . Các Kakushi vác theo cả một chồng sách cao chót vót

-Eh,Nobita-san này . Cái chồng sách này là sao ?

-Sách bào chế thuốc tôi tự biên soạn.  Cô cứ đọc đi ,tôi sẽ đỡ chút thời gian sang hướng dẫn cô . Thông cảm nhé  Kanae-san ,Shinobu-san,tại khu vực của tôi dạo gần đây lũ quỷ xuất hiện hơi nhiều nên công việc cứ chồng chất

-Ara ara ,không sao đâu mà . Cùng là Hashira nên em hiểu mà ,anh cứ từ từ mà làm việc nhé

Nobita lấy ra một bọc chứa những bông tử đằng màu đỏ ,một cái tay nải màu đỏ và một cái hộp gỗ

-Đây là cây bỉ ngạn tử đằng mà tôi lai tạo ra,còn cái tay nải này là một chút độc của phương tây ,à đừng ngửi  ,cái hộp kia chứa 5 kg túi độc của cá nóc đã sấy khô.  Vì Shinobu-san không thể chặt đầu quỷ,nên những thứ này chắc sẽ giúp ích nhiều cho cô . Chúng đều là những vật để bào chế chất độc ,các thức sử dụng đều ở trong chỗ sách đó ,cô cứ từ từ nghiên cứu

-Cảm ơn ngài rất nhiều Nobita-sama. Tôi không biết phải làm gì để trả ơn cho chỗ này

Nobita chỉ cười trừ,rồi quay sang nhìn Kanao một cái . Cuối cùng rời khỏi Diệp phủ để trở về Hư phủ của mình ,nhưng giữa đường cậu đột nhiên bị đau đầu dữ dội ,sau đó cậu gục ra đất và ngất lịm

-Nhớ kĩ ,phải bảo vệ cô ta . Số phận những kẻ sở hữu trực giác của quỷ chính là bảo vệ con người. Nhiệm vụ của ngươi chính là thủ hộ cho các Hashira ,bảo vệ họ vì ngươi là kẻ sở hữu trực giác của quỷ, ngươi là kẻ có sức mạnh ngang với Thượng huyền nguyệt quỷ nhất . Ngươi không thể bị ảnh hưởng bởi huyết quỷ thuật ,bảo vệ loài người . Nhiệm vụ của ngươi vào hai năm nữa

-Aaaaaaaa!!!!

Bật dậy sau giấc ngủ dài ,Nobita nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằn trên giường bệnh. Thở hổn hển,nhưng Nobita lại thấy chiếc mặt nạ con cú của mình bị tháo ra ,để lộ ra vết bớt hình vô cực màu đỏ trên trán của cậu

-Thật tình ,mình bất cẩn quá . Nhưng dù sao,cũng biết tên của nó là "Trực giác của quỷ "

Bước xuống giường, lấy bộ haori và thanh Nhật luân kiếm của mình, Nobita đeo lại mặt nạ con cú rồi bước khỏi phòng.  Khi vừa ra khỏi phòng,cậu bất chợt thấy Kanae

-Nobita-san ,anh không sao chứ ! Anh hôn mê suốt 2 ngày rồi đấy

-Ra vậy ,anh phải quay về phủ ngay vì công việc đã bỏ dở 2 ngày rồi

-anh chỉ vừa tỉnh lại thôi ,không sao chứ ?

Nobita chỉ gật đầu ,sau đó cậu quay về Hư phủ của mình để giải quyết cho xong chỗ công việc.  Sau đó ,cậu quyết định nhờ Washitaro đem một lá thư tới cho Oyakata-sama của mình

-Oya,chào cậu bé ! Nobi có gì muốn thỉnh cầu ta à ?

Oyakata-sama thấy con đại bàng màu trắng đậu ở cửa sổ thì lấy cho nó một miếng thịt khô rồi gỡ lá thư buộc ở chân nó . Lấy bức thư, Oyakata-sama bắt đầu đọc

"Kính gửi Oyakata-sama ! Nếu ngài không phiền  có thể mời Tamayo-san tới Tổng hành dinh được không ? Tôi có chuyện muốn nói với ngài và Tamayo-san "

-Không biết Nobi có chuyện gì muốn thỉnh cầu ta đây

Đêm tới ,tại Tổng hành dinh . Oyakata-sama và bác sĩ quỷ Tamayo đang ngồi bên trong một căn phòng kín và chờ đợi một ai đó . Sau một lúc ,cánh cửa mở ra và Nobita bước vào,cậu cúi đầu chào

-Xin chào Oyakata-sama, Tamayo-san

-Nobi ,ngươi tới rồi . Vậy,ngươi có chuyện gì nào ? Sao lại phải cần tới Tamayo-san

-Để tôi kể lại đầu đua câu chuyện đã ....

Sau đó,Nobita bắt đầu kể lại về quá khứ của mình. Từ sau khi lên 6 tuổi, cậu thường xuyên phải chịu những cơn đau đầu ,khi đó ,mỗi lần cậu đi hái thảo dược trên rừng thì nhiều lúc cậu lại thấy một hào quang màu đỏ và cậu không thể lại gần nó . Hóa ra cậu mới biết những hào quang đó là do những con quỷ phát ra để cảnh báo cậu ,năm lên 10 tuổi lần này thì cậu đã bớt đau đầu hơn và dường như cậu khỏe mạnh hơn gấp nhiều lần người bình thường vì cậu dễ dàng vác cả tảng đá nặng 300-500 kg bằng một tay ,và lần này hào quang đỏ lại đổi thành hào quang xanh và từ đó cậu hiểu ra hào quang đỏ là những con quỷ mà cậu không thể giết còn hào quang xanh thì ngược lại.  Và sau khi qua khóa huấn luyện của cựu Ám trụ Yami Koujirou thì trực giác của cậu còn mạnh hơn đồng thời cơ thể cũng vậy . Trực giác của cậu mạnh tới nỗi dù con quỷ sau một phút nữa mới tấn công nhưng cậu đã biết cách và hướng tấn công và dễ dàng né tránh ,cơ thể mạnh tới nỗi một cú đấm,cú đá cũng có thê đấm vỡ tấm sắt dày 20cm . Và cho tới hôm qua ,sau khi chịu một cơn đau đầu dữ dội cậu nghe thấy tiếng của một người đàn ông nói sứ mệnh của cậu là bảo vệ con người, là số mệnh của những kẻ sở hữu trực giác của quỷ

-Đó là những gì tôi nhớ . Nếu tôi không nhầm thì giọng nói đó còn nói tôi miễn nhiễm với huyết quỷ thuật và sức mạnh ngang với Thượng huyền nguyệt quỷ nhất, và còn nữa...

Nobita lấy con dao phẫu thuật của Tamayo cứa nhẹ lên tay . Vết thương vừa mở miệng chảy máu thì nó lành lại ngay lập tức

-Như ngài thấy ,có vẻ như cơ thể tôi có gì đó liên quan tới quỷ. Nhưng mà quan trọng hơn thì tôi là người duy nhất có thể đối đầu với các Thượng huyền một mình

-Ra vậy ,tôi thấy cơ thể cậu quả thật giống như quỷ vậy . Nhưng cậu vẫn sinh hoạt được như một con ngươi, vậy thì tại sao nhỉ ?

-Tạm thời Tamayo-san cứ tiếp tục nghiên cứu. Nobi,Sát quỷ đoàn và ta phải cảm ơn vì ngươi đã gia nhập mà còn là một Trụ cột . Gia tộc Ubuyasaki này không biết phải trả ơn ngươi thế nào

-Ấy đừng ,ngài không cần phải làm vậy đâu Oyakata-sama . Đây là việc tôi nên nói với ngài mà

Nobita cuối cùng cũng rời khỏi Tổng hành dinh.  Sau đó ,cậu trở về Hư phủ của mình rồi ngồi thiền trong phòng ,tiềm thức của cậu chìm dần vao một khoảng không gian màu trắng. Ở đó,cậu bất chợt nhìn thấy được tương lai của mười năm tới ,hai năm nữa Hoa trụ Kouchou Kanae sẽ hi sinh ,sau đó đến 2 năm sau nữa là Viêm trụ chưa xuất hiện, tiếp đó là tới cuộc chiến của Âm trụ Uzui Tengen với Thượng huyền lục ,sau đó là sự hi sinh của Oyakata-sama rồi đến của Trùng trụ tương lai Kouchou Shinobu cũng hi sinh . Thu hồi lại sự dò xét của tâm hồn ,Nobita chợt thấy một thanh katana rỉ sét được cắm ở trên một tảng đá,khi tới gần và nắm vào thanh katana thì nó chợt cho cậu thấy một khung cảnh đẫm máu, trên núi xác có một người đàn ông cần thanh katana này và diệt hết con quỷ này đến con quỷ khác . Giật mình bỏ tay khỏi thanh kiếm ,Nobita quyết định sẽ tạm thời không làm như vậy nữa,đến lúc tỉnh lại thì trời cũng vừa sáng

-Thôi vậy ! Dù sao cũng biết mình phải bảo vệ ai rồi

1 năm sau

-Hửm ,hôm nay có thêm người mới à Uzui-san

-Phải,nghe nói hai cậu ta đã diệt được Hạ huyền tam

-A di đà phật ! Thật tốt cho chúng ta ,phật vẫn luôn bảo vệ cho những người tốt

-Ara ara, mà hình như hồi mới gặp nhau Shinobu có cãi nhau với một trong hai người họ thì phải

Sau đó,hai cậu thanh niên khoảng 16 tuổi bước vào . Một người có mái tóc màu cam với một vết sẹo ở bên má mặc bộ haori hoa văn hình ngũ giác màu vàng với đôi mắt màu xám ,một người có mái tóc đen bù xù và được buộc thành đuôi ngựa ,mặc bộ haori màu đỏ đậm và có đôi mắt màu xanh tĩnh lặng của mặt nước.  Hai người họ giới thiệu về mình

-Rất vui được gặp, tôi là Sabito ,còn đây là Giyuu

Cả Tengen,Kanae và Gyomei đều tới và chào hỏi hai người đó,nhưng Nobita cũng chỉ đứng dựa người vào tường rồi im lặng mà quan sát thôi . Rồi bất chợt, Sabito tới chỗ cậu hỏi

-Ano...anh có phải người lần đó ?

-Có vẻ cậu đã mạnh mẽ hơn nhỉ nhóc ! Hạ được Hạ huyền tam là khá lắm rồi

Nobita chỉ khẽ mở miệng, cậu ít khi nói nhiều vì như thế phiền phức lắm nhưng lúc cần thì cậu cũng phải mở miệng.  Sabito nói

-Vậy anh đúng là người lúc đó rồi . Cái mặt nạ con cú đó không lẫn vào đâu được

-Ara ara, Nobita-san. Anh có quen cậu ta à

Nobita chỉ gật đầu ,mọi người cũng không hỏi gì thêm vì biết cái gật đầu ám  chỉ cái gì rồi . Sau đó,Oyakata-sama tới và cho Sabito trở thành Thủy trụ vì Giyuu cũng chỉ muốn làm trợ thủ thôi

Năm 1980

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài và suôn mượt đang ngồi ở cửa sổ của một ngôi trường cấp 3 của Tokyo . Cô nhìn về phía xa xôi trên bầu trời rồi lại nhìn vào một chiếc kính tròn đã cũ ,rồi chợt cô nhìn thấy hình ảnh một cậu nhóc đeo cặp kính tròn này với gương mặt hơi ngố và nói "Shizuka-chan " . Cô vươn tay lên nhưng lại nhận ra đó là ảo ảnh ,rồi trên đôi mắt xinh đẹp ấy rơi từng giọt nước mắt

-Anh ở đâu ! Nobita

Sau đó ,hai cậu thanh niên bước vào. Một có mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng và hai là một người với làn da rám nắng và lực lưỡng

-Shizuka-chan, cậu chưa về à ?

-Suneo-san ,Take-san

-Cậu khóc à Shizuka ?

Giờ cô mới nhận ra mình đang khóc,lau vội nước mắt đi và giấu cặp kính đó đi nhưng cũng không thoát khỏi ánh nhìn của hai cậu bạn

-Không phải giấu đâu . Bọn tớ biết sau khi Nobita mất tích 6 năm trước lúc nào cậu cũng đem kính của cậu ta bên mình rồi

Đột nhiên từ ngoài cửa sổ,một chú mèo máy trông hơi mập bay vào trong lớp học

-Dora-chan/Doraemon

-Các cậu ,tớ tìm được tung tích của Nobita rồi

-THẬT SAO !!??

Lại một giọng nói nữa phát ra từ ngoài cửa ,một cậu thanh niên với gương mặt điển trai bước vào bên trong và nói

-Doraemon-kun ,vậy thì Nobi-kun đang ở đâu vậy ?

-Ah,Dekisugi cũng ở thì tốt quá . Tớ đã tìm ra được tung tích của cậu ấy ,cậu ấy đang ở năm 1920

-Sao cậu ta lại ở đó ?

-6 năm trước ! Nobita mất tích vì bị một lỗ hổng không-thời gian hút vào trong . Kể từ đó ,tớ tìm mọi cách để lần theo dấu vết của chấn động thời gian đó . Cuối cùng cũng tìm thấy

-Vậy thì mau lên "Cỗ máy thời gian " trở lại năm 1920 tìm cậu ấy thôi

-Tớ đi với được không ?

Một cô gái mái tóc bạc bước vào trong lớp ,cô trông cũng vô cùng xinh đẹp chẳng kém gì người mẫu cả.

-Minami-san ,cậu cũng muốn đi sao ?

-Ừ ,vì Nobita đã từng giúp tớ mà

-Vậy thì đi thôi nào

Tất cả trở lại căn phòng cũ của Nobita rồi xuất phát tới năm 1920

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro