Chương 1.1
Akashi Seijuurou giống như mặt trời - đẹp đẽ, tỏa sáng và hoàn toàn không thể chạm tới. Điều ngu xuẩn nhất là khi cho rằng một người như anh lại có thể sánh với kẻ vô danh tiểu tốt là cậu - Furihata Kouki. Có thể nói rằng, khi cậu bước xuống con phố đông đúc, sẽ chẳng ai thèm bận tâm mà ngoảnh lại nhìn cậu thêm lần thứ hai.
Anh và cậu cùng làm việc tại một tòa nhà. Furihata là nhân viên phòng Tài chính nằm ở tầng 3, còn Akashi là Tổng giám đốc có phòng riêng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà - tầng 50. Nếu ví cả công ty này là một vũ trụ thu nhỏ thì Akashi ắt hẳn sẽ là đấng tối thượng, trong khi đó, Furihata chỉ là một con chuột chũi tầm thường nhỏ bé. Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc họ bằng tuổi nhau.
Mỗi sáng, hai người chạm mặt nhau tại đại sảnh của tòa nhà, nhưng Furihata chỉ là một phần trong đám đông nhân viên nhốn nháo khi thấy Tổng giám đốc Akashi bước vào công ty như bước đi trên thảm đỏ, theo sau là một binh đoàn thư kí và trợ lí. Trong khung cảnh lúc ấy, nhìn anh giống hệt những nhà quý tộc hay những người đi đầu trong các buổi diễu hành về lễ nghi tôn giáo.
Thực ra trước đây họ đã từng gặp nhau vài lần trong những trận bóng rổ hồi Cao trung, nhưng Furihata dám chắc Akashi chẳng nhớ nổi cậu là ai. Bởi vì sao ư? Vì anh là Akashi Seijuurou - ngôi sao bóng rổ, đẹp trai, giàu có, thông minh xuất chúng với nhân cách hoàn hảo. Kể cả lúc ở trong trạng thái vô cùng đáng sợ thì anh vẫn tỏa ra sức hấp dẫn mê người. Nếu nói con người không ai là hoàn hảo thì bạn đã sai vô cùng, bởi Akashi hoàn hảo tuyệt đối. Nếu sự hoàn hảo tồn tại và hiện hữu dưới dạng một con người thì hắn có khi cũng phải quỳ gối trước người đàn ông có mái tóc đỏ thẫm như máu với Con Mắt Hoàng Đế kia.
Vấn đề ở chỗ, Furihata vô cùng mờ nhạt. Không giống với đồng đội cũ của mình - Kuroko, cậu mờ nhạt theo kiểu cực-kì-bình-thường-đến-nỗi-mọi-người-thường-quên-mất-tên-và-mặt-mũi-ra-sao. Furihata chỉ là một cậu nhân viên tốt bụng may mắn được vài người nhớ tên, nhưng chẳng thành vấn đề, mọi thứ đối với cậu mà nói đều vẫn tốt đẹp: một công việc ổn định với mức lương vừa đủ để thanh toán các hóa đơn và thỏa mãn niềm đam mê đối với truyện tranh shounen; chưa có bạn gái nhưng chẳng cần phải vội; thỉnh thoảng đi ăn tối hoặc làm vài ly với mấy người bạn học Cao trung.
Đúng vậy, Furihata chỉ là một gã khá chi là bình thường, nhưng cậu vẫn sống rất tốt.
--------------------
Khi Akashi đến tìm cậu và đưa ra lời đề nghị ái ân, Furihata đã không từ chối. Nói chính xác hơn, Furihata đã quá kinh ngạc để có thể thốt nên lời. Lúc ấy, cậu chỉ biết đứng ngây ra như một tên ngốc với hai mắt trợn tròn, miệng há hốc cùng đầu óc choáng váng. Vả lại, cậu cũng chẳng có cơ hội để suy nghĩ về lời đề nghị trên vì bận rên la khi bị Akashi thúc vào người một cách mãnh liệt.
Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh.
Đầu gối, khuỷu tay và một bên má của cậu nóng rát do chà sát nhiều lần xuống mặt thảm, nhưng những gì Furihata có thể nghĩ đến chỉ là kích cỡ của Akashi thật khủng khiếp. Hai đầu gối run rẩy và phần hông đau nhức của Furihata chính là minh chứng hùng hồn nhất, chứng minh cho sức mạnh đàn ông của Akashi. Sáng hôm sau, việc ngồi là một điều khá vất vả khi cậu phải làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ. Mặc dù vậy, cậu rất mong sớm có thể được ân ái với anh thêm lần nữa.
Chỉ có điều, Akashi không hề nhớ gì cả.
Buổi sáng lúc ở dưới đại sảnh, có vẻ như Akashi không nhận ra cậu là ai. Điều này phải nói là quá phũ phàng. Dù Furihata biết mình không hề để lại ấn tượng và mọi người thường hay quên tên cậu, nhưng thật là không thể chấp nhận được. Sau khi hành xác cậu tận ba lần từ phòng khách đến phòng ngủ, chưa kể đến việc thực hiện đủ mọi tư thế, ít ra anh cũng phải nhớ được hình thù mặt mũi của cậu ra sao chứ. Hoặc, có thể lúc đó, Akashi đang say. Điều này đối với Furihata mà nói thì hoàn toàn có lí. Tại sao trong cả một rừng người, Akashi lại chọn cậu? Một, anh đã hoàn toàn mất trí. Hai, anh chọn người nào mà bản thân cảm thấy tiện nhất. Phải rồi, đó thực chất chỉ là tình một đêm - thời khắc của sự điên loạn.
Dù gì đi chăng nữa, cậu cũng đã có một đêm thật tuyệt vời. Cậu sẽ chấp nhận sự thật phũ phàng này.
--------------------
Lần thứ hai. Đó là một tuần sau khi lần thứ nhất xảy ra. Cậu gần như đã quên béng về nó vì bị áp lực công việc đè nặng.
Tối thứ Sáu, Furihata phải làm tăng ca. Văn phòng vắng tanh không một bóng người, bảo vệ tòa nhà chỉ thường đi tuần vào lúc 11 giờ tối trước khi cúp hết điện. Nhân viên ở tầng 3 hầu như đã về hết, chỉ còn mỗi Furihata ở lại làm việc. Cũng tại mấy đứa nhân viên thực tập lỡ làm hỏng bảng báo cáo tài chính nên cậu buộc phải làm lại. Vào khoảng 10 giờ 13 phút tối, văn phòng tối đen như mực, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào những con số trên màn hình vi tính.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở khiến cho Furihata giật bắn mình. Akashi lướt nhanh qua dãy buồng làm việc, hướng thẳng đến chỗ Furihata đang ngồi, quăng cậu lên bàn rồi nhanh chóng lột phăng hết quần áo của cậu.
Tối đó, họ làm tình hai lần và cậu chẳng thể hoàn thành nổi bảng báo cáo của mình.
Lần thứ hai? Chuyện gì đã xảy ra? Có phải Akashi lại uống say nữa không? Chỉ với lí do Akashi là một kẻ nghiện rượu mới có thể giúp Furihata hiểu được tình huống này, bởi vì không đời nào anh lại thiếu thốn trong chuyện chăn gối được. Thánh sex không ai khác chính là Akashi Seijuurou - hàng khủng, dai sức, lão luyện. Chắc hẳn phải có đến hàng trăm nhân viên nữ trong cái công ty này sống chết muốn được ngủ với anh đấy chứ. Vậy mà Furihata Kouki - ngoại hình trung bình, tài cán thì chẳng có và 100% là đàn ông, bị chơi đến hai lần tại chính bàn làm việc của mình bởi Akashi Seijuurou - một "mặt trời không thể chạm tới". Trừ khi Thần Mặt Trời có sở thích quái đảng là giao phối với loài chuột chũi vào những dịp ngẫu nhiên như thế, nếu không thì chuyện này thật khó hiểu. Hoặc là, có thể cậu đã vô tình rơi vào cái thế giới gọi là tiểu thuyết ngôn tình, nơi Akashi là một chàng tỷ phú bảnh trai hoàn hảo, còn Furihata là một thư kí rất đỗi bình thường nhưng lại được chàng tỉ phú kia đem lòng yêu thương. Ngoại trừ câu chuyện này tràn ngập những nhục dục và chẳng hề có một tí lãng mạn nào.
--------------------
Người ta thường nói: "Quá tam ba bận". Lần thứ ba là một sự xác nhận rằng Furihata không phải là nhân vật nữ mang số phận bất hạnh trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến sẩm nào đó, và Akashi Seijuurou chắc chắn cũng chẳng phải là một tên nghiện rượu ngầm. Có thể anh chỉ tỏ ra tâm lí và thân thiện mà thôi.
Lần thứ ba. Đó là hai tuần sau sự cố lần thứ hai. Furihata vẫn khăng khăng cho rằng Akashi là một tên bợm rượu và sẽ làm tình với bất cứ ai ở gần khi uống say, mà trong trường hợp này người đó lại chính là cậu.
Vào một buổi sáng Chủ Nhật lười biếng, Furihata không có kế hoạch nào khác ngoài việc ngủ nướng đến tận trưa rồi sau đó đi ăn cùng bạn bè. Cậu đang cuộn mình trong chiếc chăn dày và ấm áp thì tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Buông đôi ba câu cằn nhằn, cậu hất chăn sang một bên rồi ngồi dậy, mơ màng nhớ về đống quần áo bẩn trong phòng tắm. Mắt nhắm mắt mở bước ra cửa chính, cậu lấy tay gãi bụng rồi mới mở cửa.
Akashi đứng đó, ngay trước căn hộ của cậu.
Furihata đang ngáp giữa chừng thì há hốc mồm, hai mắt chớp liên hồi như thể nếu cậu làm vậy, Akashi sẽ liền tan biến như một giấc mơ.
"Chào buổi sáng, Kouki. Em có nhớ tôi không?" Giọng Akashi cất lên nhẹ nhàng nhưng đầy mị lực.
Não Furihata chợt ngưng hoạt động. Dường như có chuyện gì đó đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi.
Cậu biết Akashi. Cậu đã làm việc cho công ty của Akashi suốt ba năm qua. Cậu không những nhìn thấy anh mỗi buổi sáng ở đại sảnh mà còn ở các bữa tiệc, các sự kiện lớn của công ty, nơi anh đứng phát biểu và đưa ra những lời động viên tinh thần nhân viên. Mấy chị em trong phòng Tài chính cũng suốt ngày buôn chuyện về anh, họ thậm chí còn dán cả ảnh của anh lên buồng làm việc như thể poster thần tượng. Sao cậu lại không nhận ra điều này sớm hơn. Akashi không bao giờ gọi bất cứ ai bằng tên. Anh không nói chuyện kiểu ra lệnh và tỏ vẻ kiêu ngạo. Anh thân thiện và cư xử rất lịch thiệp. Anh luôn mỉm cười chứ không hề nhếch mép, và...Akashi Seijuurou phải là người có cả hai mắt đều màu đỏ, chứ không phải một bên đỏ và bên kia màu vàng.
Ông trời đang muốn bỡn cợt với cậu đây mà.
Họ lại làm chuyện ấy. Cả căn phòng sặc mùi sắc dục, quần áo quăng bừa bãi khắp mọi nơi. Thậm chí trên sàn nhà còn có cả hai vỏ bao cao su đã qua sử dụng. Furihata nằm bẹp dí trên giường, toàn thân đau nhức và mệt lả. Akashi thì đã xỏ xong quần dài và đang mặc lại chiếc áo cashmere đắt tiền của mình.
"Tôi muốn làm chuyện này nhiều hơn." Akashi nói, quay lưng về phía cậu, "Tôi sẽ gọi cho em, sớm thôi." Nói rồi, anh bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro