Chương 1.5
Furihata không nhớ cậu đã trở về căn hộ của mình như thế nào. Cậu chỉ nhớ đã bắt một chuyến tàu, và bấy nhiêu thôi là quá đủ.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu chết lặng. Akashi đính hôn với một người phụ nữ khác. Tình yêu của cậu đã tan vỡ và cháy rụi thành một đống tro tàn. Điều tồi tệ nhất là khi cậu biết rất rõ chuyện này sẽ có một kết thúc không mấy tốt đẹp mà vẫn cứ thích đâm đầu vào. Cậu đã ngu muội khi đem lòng yêu một người đàn ông, người mà chỉ đùa giỡn với cậu cho đến khi anh ta tìm được một cô tiểu thư trẻ đẹp giàu có, môn đăng hậu đối và chính thức tuyên bố cô ấy là vợ chưa cưới của mình.
Anh thậm chí còn không thèm bận tâm đến việc trực tiếp nói lời chia tay Furihata, cứ thế tổ chức một buổi lễ đính hôn khỉ gió như tát vào trong bản mặt của cậu. Hay là anh tính cho cậu làm người tình trong bóng tối, một người để anh thỏa mãn những lúc chán vợ.
Furihata cảm thấy thật nực cười.
Cậu thật thảm hại khi đã mụ mị với ý tưởng về một tình yêu chân thật. Đó có thể là tình yêu đấy, nhưng chỉ là đơn phương và không được đáp trả, vậy thì còn ý nghĩa gì chứ? Đến bản thân Akashi cũng hoàn toàn không nhận thức được mọi việc. Điều này khiến cậu nực cười đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra như suối. Khuôn mặt cậu ướt đẫm, dòng chất lỏng nóng ấm liên tục chảy xuống cằm và nhỏ giọt lên sàn gỗ.
Thật là quá hài hước! Kính thưa quý vị, xin được giới thiệu Furihata Kouki, một người đàn ông bình thường với một trái tim trái tim tan vỡ không thể chữa lành.
--------------------
Cậu không muốn ở một mình, có quá nhiều nỗi đau đớn để cậu có thể tự đương đầu. Vì vậy, lúc điện thoại của cậu rung lên và tên Kuroko hiện trên màn hình, cậu liền bắt máy rồi òa khóc. Ắt hẳn trông cậu phải đáng thương và khốn khổ lắm khi nức nở không ngừng qua điện thoại, Kuroko thì chỉ im lặng lắng nghe những lời bày tỏ rời rạc và khó hiểu của cậu. Cậu ấy thật tốt bụng và thấu đáo. Điều này chỉ càng khiến cho Furihata càng muốn khóc nhiều hơn.
Sau khi Furihata đã giải bày hết những tâm sự của mình, Kuroko hỏi địa chỉ nhà cậu và nói rằng sẽ đến đón cậu. Furihata rất biết ơn và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Bước vô phòng tắm để rửa mặt, cậu nhìn vào trong gương chỉ để thấy hai mắt mình đã sưng húp và đỏ ngầu. Cậu nhún vai, vốc nước lạnh lên mặt, sau đó nhanh chóng trút bỏ bộ com-plê nhăn nheo ra khỏi người.
Trong thẫn thờ, Furihata lôi ra từ bên dưới giường một chiếc túi vải cỡ lớn rồi bắt đầu nhồi quần áo, đồ lót, vật dụng cá nhân, sổ tiết kiệm và một số thứ linh tinh khác vào. Cậu không sở hữu nhiều đồ đạc lắm, dù sao thì căn hộ của cậu cũng khá nhỏ và rẻ bèo. Bàn tay Furihata chợt dừng lại trước mấy chiếc áo sơ mi của Akashi đã được cậu giặt thơm tho và treo gọn gàng trong tủ đồ. Có những lần anh qua đêm ở chỗ cậu và bỏ lại chúng. Furihata cắn môi, đóng sầm cánh cửa tủ quần áo. Hai bàn tay và vai cậu run run như những chiếc lá bị gió thổi qua.
Sau đó, cậu chờ đợi.
Thời gian thật tàn nhẫn. Sự uất hận của Furihata càng lớn dần theo từng giây từng phút cậu còn ở trong cái căn phòng này. Nó chứa quá nhiều kỉ niệm và mùi hương của anh. Cậu ghét nó nhiều lắm, ghét cái cách nó gợi về các kí ức đã được khắc sâu vào tận xương tủy, biết rằng tất cả đều chỉ là những lời dối trá ngọt ngào. Cậu muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cậu tán thành với ý nghĩ chuyển sang nơi khác sống, bất cứ đâu cũng đều tốt hơn nơi này.
Một thế giới tan nát là thứ mà cậu không cần.
Furihata không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, cậu quyết định đợi Kuroko ở bên ngoài. Trời trở lạnh đến thấu xương.
--------------------
Căn hộ của Kuroko và Kagami có hai phòng, nhưng vì hai người họ ngủ chung với nhau nên đã cho Furihata thuê phòng còn lại.
Kagami dường như không thấy phiền lắm, cậu ta phụ trách nấu ăn cho ba người. Quả là thần kì khi mà Kuroko đã không tăng một kí nào trong suốt thời gian qua. Furihata rất biết ơn hai người họ vì đã cho cậu ở nhờ. Mặc dù vậy, cậu cảm thấy không phải khi đã chen vào đời sống riêng tư của Kuroko và Kagami.
Furihata vẫn chưa kể cho hai người nghe hết tường tận mọi chuyện, nhưng họ không hề dò hỏi khi cậu xuất hiện với tâm trạng buồn bã, và cứ thế lặng lẽ chấp nhận cậu.
Dĩ nhiên là Furihata vẫn đi làm, nhưng cậu cố gắng tránh mặt Akashi và tất cả mọi chủ đề liên quan đến anh nhiều nhất có thể. Kể từ ngày diễn ra buổi lễ, điện thoại của cậu kêu không ngừng nghỉ vào ban đêm, có vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Akashi nhưng cậu cố tình làm ngơ chúng. Dù vậy, cậu biết mình không thể né tránh anh mãi được. Rút cuộc, họ cũng sẽ phải chạm mặt nhau, và nếu đó là Oreshi Akashi - người vừa mới mỹ mãn đính hôn, Furihata không nghĩ rằng bản thân có thể chịu đựng nổi.
Trên đường trở về căn hộ của Kuroko và Kagami, cậu đi ngang một cây cầu bắt qua dòng sông. Nước chảy siết bên dưới chân cầu nhìn đủ sâu để có thể nhấn chìm mọi thứ. Furihata lặng lẽ quan sát. Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, giơ nó ra và buông tay. Cậu nhìn chiếc điện thoại rơi tỏm xuống mặt nước rồi dần biến mất theo dòng chảy.
Ngày tiếp theo, cậu hủy bỏ hợp đồng thuê căn hộ cũ và ký một cái mới. Thay vì thuê chỗ của Kuroko, cậu thuê hẳn một 1LDK* bên dưới nhà cậu ấy hai lầu, nhỏ nhắn và vừa đủ đối với cậu. Furihata dọn hết đồ đạc trong căn hộ cũ, nhét những thứ liên quan đến Akashi vào một thùng các-tông và quyết định không bao giờ đụng đến nữa.
Furihata cũng bắt đầu tìm kiếm một công việc mới ở những công ty khác. Cậu gửi đi đơn xin việc và hồ sơ với niềm hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
*Căn hộ có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 nhà bếp*
--------------------
Hai tháng trôi qua, Furihata dần dần nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ. Cậu có một chỗ ở mới, một chiếc điện thoại mới và một công việc mới. Cậu đang gầy dựng lại cuộc sống mới từ đống đổ nát. Đa số thời gian cậu dành cho việc qua nhà chơi với Kuroko và Kagami. Nhìn hai người vô cùng khắng khít khiến cậu không ngừng ghen tị với những gì họ có. Bất cứ ai cũng sẽ như vậy thôi, cậu đã từng một lần muốn được như họ.
Gạt bỏ dòng suy nghĩ về Akashi ra khỏi trí óc và làm ngơ sự thắt chặt trong lồng ngực, cậu tiếp tục thưởng thức chiếc bánh bơ-gơ tự làm của Kagami.
--------------------
Ba tháng sau lễ đính hôn, cậu kể cho Kuroko và Kagami nghe về mọi thứ.
Sau tất cả mọi chuyện hai người đã làm cho cậu, Furihata nghĩ mình nợ họ một lời giải thích. Họ im lặng lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, để Furihata tự do giải bày mà không có cảm giác bị phán xét. Nghe cậu kể xong, cả hai đều mang trên mặt một cái nhìn chiêm nghiệm.
"Tớ đã nghi ngờ là có chuyện gì đó nhưng mà... tớ không nghĩ nó lại phức tạp đến vậy." Kuroko cất lời.
"Vậy là có hai Akashi hử, cũng không thể trách cậu được." Kagami nói, "Ý tôi là, cậu không bắt đầu việc này trước mà là Akashi...ừm, Bokushi Akashi, đúng không? Cái cách mà hắn chia tay với cậu quả là nhẫn tâm. Kinh khủng thật đấy, anh bạn. Tôi rất tiếc." Cậu ta gãi gãi đầu, hàng chân mày nhíu lại.
Kuroko gật đầu, "Tớ cũng không đồng ý với cách hành xử của Akashi-kun. Cậu ấy không thể biến mọi chuyện thành ra dễ dàng như một cái phủi tay được. Nói chung, những gì cậu ấy đã làm đối với cậu quá là tàn nhẫn, Furihata-kun... Nhưng..." Kuroko ngừng lại, nhìn Furihata một cách điềm đạm rồi nói tiếp, "Giá mà cậu kể cho bọn tớ sớm hơn. Trước khi nó kết thúc như vậy, ý tớ là, phải chi cậu đã nói điều gì đó. Vấn đề này không phải là thứ mà cậu có thể tự mình đương đầu, chắc hẳn cậu đã rối lắm. Tớ ước mình đã có thể giúp cậu."
Furihata nghẹn ngào.
Lần đầu tiên sau những tháng ngày đau khổ, chật vật với đấu tranh giằng xé trong nội tâm, Furihata cuối cùng cũng gục ngã. Cậu khóc còn nhiều hơn cả lúc sau khi thoát khỏi bữa tiệc kinh hoàng đó. Cậu như trút được bớt gánh nặng trên hai vai và cảm thấy thật sự không còn vướng bận gì. Bạn bè sẵn sàng ở bên cạnh an ủi khi cậu đau khổ, Furihata không cần đòi hỏi gì nhiều hơn.
--------------------
Sau năm tháng, Furihata đã sống thật tốt cho bản thân.
Cậu có một công việc ổn định, bạn bè tốt và một nơi thật tuyệt để ở. Buông bỏ những gánh nặng không cần thiết, cậu giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Ngay cả khi vẫn chưa thể quên được hình bóng của người đàn ông tóc đỏ - đẹp đẽ và không thể với tới như mặt trời, nhưng nếu thời gian có thể chữa lành được những vết thương, Furihata nghĩ mình sẽ sớm quên được anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro