Tập 16
"Tân đại ca, đừng đùa nữa." Thành Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi hắn không nhịn được mà cong lên, làm lộ đôi lúm đồng tiền trên má. Mặt mày của hắn thanh nhã đẹp đẽ, ngược lại khiến dung mạo càng có vẻ không tầm thường, khuôn mặt non nớt, không còn vẻ chín chắn già dặn luôn thể hiện trong mắt như lúc trước, vừa nhìn thì không thấy gì, nhìn kỹ cứ có cảm giác vi diệu.
Tân đại nhân nhìn mà ngây người, ông không nhịn được nói: "Thành lão đệ, ngươi..." Trông còn đẹp hơn nữ tử nữa.
Có điều suy cho cùng lời này cũng mang tính xúc phạm, Tân đại nhân vỗ trán mình một cái nhịn xuống: "Thành lão đệ, lúc nãy ngươi nói thi thể là có ý gì? Tiết Tứ công tử kia đã chết hai năm rồi, vả lại lúc ấy vội vàng chôn cất nên e rằng bây giờ thi thể đã mục nát, có lẽ đã biến thành xương trắng, không còn nhìn thấy vết thương thì làm chứng cứ thế nào được?"
Thành Nghị lắc đầu: "Lời này của Tân đại nhân sai rồi, chỉ cần thi thể vẫn còn, cho dù là xương trắng thì cũng có thể tái hiện vết thương trước khi chết." Kiếp trước, để có thể đảm nhiệm vị trí thượng thư bộ Hình mà Thành Nghị đã đặc biệt nghiên cứu hồ sơ và đủ loại trường hợp khó giải quyết rất nhiều năm, thậm chí bao gồm phương pháp khám nghiệm tử thi, trong đó trong quyển "Tẩy Oan Tập Lục" của Tống Từ có viết phương pháp hấp xương, chỉ cần rửa sạch di hài của người chết, dùng dây thừng xâu lại, vùi sâu vào hầm đất để hấp là có thể khiến vết thương người chết phải chịu trước khi chết hiện lên trên xương.
Tân đại nhân nghe mà trợn mà há mồm: "Chuyện này là thật sao? Thật sự có thể tái hiện hả?"
Thành Nghị đáp: "Ừm."
Tân đại nhân hưng phấn đập vào lòng bàn tay một cái: "Thật tốt quá! Chúng ta đi điều tra ngay đi!"
Thành Nghị cản Tân đại nhân lại: "Tân đại ca, cho dù có cách, nhưng hiện tại ngươi phải suy nghĩ hai vấn đề."
Tân đại nhân khẽ giật mình: "Vấn đề gì?"
Thành Nghị nói: "Đầu tiên là cho dù chúng ta biết làm thế nào để hài cốt của Tiết Dịch Kham hiện ra vết thương dẫn tới cái chết năm đó, đến lúc đó có thể chứng minh hắn ta không phải bị ngã chết mà là bị người ta đánh tới chết. Chúng ta có thể chứng minh, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải lấy được thi thể của hắn ta. Tuy nhiên vấn đề là chúng ta lấy được thế nào?" Tiết Tứ công tử là người Tiết gia, năm đó cũng được chôn vào phần mộ tổ tiên của Tiết gia, không có mệnh lệnh thì bọn họ không thể nào mở quan tài khám nghiệm tử thi, nếu không thể khám nghiệm tử thi thì bọn họ nghiệm chứng thế nào?
Tân đại nhân ngơ ngác: "Nếu không... Ta đi tìm người trộm ra?"
Hai tên nha dịch bên cạnh nhìn nhau rồi lập tức quỳ xuống: "Đại nhân, ngài không thể làm bừa được, không được thân nhân cho phép mà mở quan tài khám nghiệm tử thi, chuyện này dựa theo luật pháp Đại Hy là phải chịu xử phạt, đến lúc đó cái mũ cánh chuồn của ngài khó mà giữ được!"
Tân đại nhân: "Nhưng... Nhưng bổn quan không thể mặc kệ một vụ án oan cứ thế mà..."
Thành Nghị lại tiếp tục nói: "Thứ hai, Tân đại ca huynh phải nghĩ kỹ, cho dù chúng ta thật sự điều tra ra được, cũng khiến cái chết của Tiết Tứ công tử năm đó được phơi bày với thiên hạ, nhưng bây giờ Tiết thế tử đã chết, Tân đại ca lại không thể trừng phạt Định Quốc công thông đồng làm bậy giấu giếm chân tướng năm đó được. Ông ta chỉ cần nói một câu không biết thì huynh không có cách nào bắt ông ta. Huống chi ông ta là trọng thần, chắc chắn hoàng thượng sẽ thiên vị ông ta. Đến lúc đó cùng lắm là Tiết thế tử bị định tội, nhưng người đã chết, cũng chỉ có thể làm đến bước này mà thôi."
Tuy rằng có thể giúp đối phương giải oan đã là không dễ, nhưng trước đó Thành Nghị vẫn phải nói rõ điểm này với Tân đại nhân. Bởi vì hắn biết nếu kiếp trước hoàng thượng đã thiên vị Định Quốc công, vậy thì ở kiếp này vẫn có thể thiên vị. Đối phương vẫn là Định Quốc công, không hề ảnh hưởng, ngược lại là Tân đại ca, có thể sau này sẽ bị Định Quốc công nhắm vào.
Tân đại nhân im lặng, hiển nhiên ông cũng nghe ra thâm ý trong lời nói của Thành Nghị: Đắc tội Định Quốc công, nhưng cuối cùng Định Quốc công vẫn bình yên vô sự, chỉ sợ con đường làm quan sau này của ông sẽ bị ảnh hưởng.
Tân đại nhân nói: "Thành lão đệ, chẳng lẽ ngươi chướng mắt lão ca như vậy sao? Lão ca đã là người bước một chân vào quan tài rồi, cần con đường làm quan kia để làm gì? Kẻ đại gian đại ác như vậy, cho dù lão ca liều cái mũ cánh chuồn này cũng phải truyền tin, nếu không vị Tiết Tứ công tử chết thảm kia cùng với tam phòng Tiết gia cũng thảm quá rồi." Nhất là Tiết Lâm thị kia, vì báo thù cho vong phu mà không tiếc nhuốm máu kẻ thù, thậm chí phải góp mạng mình vào. Không thể nào cả một nữ tử mà ông cũng không can đảm bằng đúng chứ?
Thành Nghị: Quả nhiên hắn không nhìn lầm người.
Chỉ đáng tiếc là lần này không thể hạ gục Định Quốc công trong một lần, nhưng sau này vẫn còn cơ hội.
Lúc Thành Nghị định nói tiếp thì đột nhiên bên tai lại vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc, chậm rãi, mang theo một chút ý tứ khó hiểu: "Ngươi thật sự muốn kéo Định Quốc công xuống ngựa sao?"
Thành Nghị giật mình một cái, hắn theo phản xạ nhìn xung quanh rồi mới chậm nửa nhịp cúi đầu, thấy chẳng biết chuỗi hạt gỗ đàn trên cổ tay đã biến thành Hắc Xà từ bao giờ, có điều bởi vì toàn thân đối phương màu đen, lại quấn quanh cổ tay nên không rõ.
Thành Nghị nhìn sang, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: ?
Giọng nói của nam tử tiếp tục chậm rãi vang lên: "Ta có thể giúp ngươi nắm được nhược điểm của Định Quốc công, khiến Tăng Vân Tễ chán ghét mà vứt bỏ ông ta, đến lúc đó tất nhiên Tăng Vân Tễ cũng sẽ không giấu giếm giúp ông ta nữa."
Thành Nghị lại càng sửng sốt, hắn muốn hỏi thành tiếng nhưng lại sợ khiến Tân đại nhân nghi hoặc bèn quay đầu đi, dùng khẩu hình hỏi: "Làm sao ngươi biết?"
Sở dĩ hắn biết cũng là vì ở kiếp trước sau khi ngồi lên vị trí cao, lại được Tăng đế tin tưởng nên mới kiểm tra xem xét được những bí mật kia, nhưng một người biến thành hình người còn không được như y sao lại biết?
Nam tử khẽ hừ một tiếng: "Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần nói, muốn, hay là không muốn?"
Thành Nghị gần như chỉ suy xét trong nháy mắt đã gật đầu: "Muốn."
Giọng nói của nam tử lại tiếp tục vang lên: "Thế nhưng, ta có một điều kiện."
Thành Nghị sững sờ, sau đó hắn hỏi: "Điều kiện gì?"
Nam tử nói: "Loại rượu lần trước mà ta uống, ta muốn mười vò nữa."
Thành Nghị:...
Thân là một con rắn, ngươi mê rượu như vậy mà không say chết bên trong vò rượu, đúng là đáng tiếc thật.
Giọng nói của nam tử vang lên lần nữa, mang theo bất mãn: "Vẻ mặt của ngươi là sao? Không muốn hả?"
Thành Nghị đè khóe môi giật giật, mặt không cảm xúc nói: "Ngươi có biết vò rượu lần trước đã tốn của ta bao nhiêu tiền không?"
Còn muốn mười vò, sao y không đi ăn cướp luôn đi?
Nếu là ở kiếp trước hắn ngồi trên vị trí cao thì thôi, tất nhiên sẽ không thiếu chút tiền rượu đó, nhưng bây giờ hắn chỉ là một thư sinh nghèo dựa vào việc chép sách cho tiên sinh mới kiếm được chút tiền, trạng nguyên nghèo, lấy tiền đâu mua cho y mười vò rượu chứ?
Giọng điệu nghi ngờ của nam tử vang lên: "Ngươi nghèo vậy sao?"
Thành Nghị: "Hai vò, nhiều hơn nữa thì không được."
Nam tử:...
Thành Nghị không nói không rằng, mắt to trừng mắt nhỏ với Hắc Xà. Trừng cả buổi, cái đầu nhọn của Hắc Xà giơ lên, y tức giận cuốn đuôi một cái, trực tiếp biến lại thành chuỗi hạt gỗ đàn. Ngay khi Thành Nghị cho rằng dưới cơn giận dữ y sẽ đổi ý thì giọng nói nghiến răng nghiến lợi của nam tử vang lên: "Hai vò thì hai vò, trẫm... thật sự chưa từng thấy trạng nguyên lang nghèo như ngươi!"
Thành Nghị không thèm để ý, hiếm khi tâm trạng cực kỳ vui vẻ sờ lên chuỗi hạt gỗ đàn: "Quyết định vậy đi."
Tiền hai vò rượu đã đổi lấy một nhược điểm của Định Quốc công, vô cùng đáng giá.
"Thành lão đệ?" Tân đại nhân thấy Thành Nghị hồi lâu vẫn không lên tiếng thì lo lắng mở miệng hỏi.
Thành Nghị xoay người, vẫn bình tĩnh như lúc trước, mắt phượng đen bóng, ấn đường lộ vẻ hưng phấn, khiến dung mạo tuấn tú bức người: "Tân đại ca, ta có một nhược điểm của Định Quốc công, có lẽ... Chúng ta vẫn có thể liều một phen không chừng."
Ánh mắt Tân đại nhân sáng lên, ông tiến tới ôm vai Thành Nghị: "Chuyện này là thật sao?"
Thành Nghị ừ một tiếng: "Có điều vẫn chưa xác định, Tân đại nhân huynh đưa Biện thị về bộ Hình trước đi, phải giữ được danh tính của nàng ta, trước đó đừng rêu rao ra bên ngoài. Ta đi lấy chứng cứ, nếu lấy được ta sẽ đích thân tới bộ Hình tìm huynh."
Tất nhiên Tân đại nhân không có ý kiến, mà Thành Nghị thì rời khỏi trà lâu trước một bước, sau đó hắn quay về Thành gia, đợi đến viện tử của mình mới nói với chuỗi hạt gỗ đàn: "Nhược điểm của Định Quốc công ở đâu?"
Gần như ngay lập tức, chuỗi hạt gỗ đàn lại biến thành Hắc Xà, cái đầu nhọn lười biếng giơ lên: "Ở trấn Giang Hà bên ngoài kinh thành, đến đó rồi ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết phải đi tìm ai."
Thành Nghị sững sờ: "Trấn Giang Hà?" Trấn Giang Hà cách kinh thành gần hai mươi dặm, nếu hắn cưỡi khoái mã cũng phải mất nửa ngày.
Chẳng biết Hắc Xà nghĩ tới điều gì mà vừa nhắc tới trấn Giang Hà thì quanh người y đều là ý lạnh và thô bạo lạnh lẽo, dán vào cổ tay Thành Nghị khiến hắn rùng mình một cái. Thành Nghị lấy làm lạ nhìn Hắc Xà, có điều còn vài ngày nữa là hắn sẽ đến trấn Giang Tê nhậm chức, trước đó hắn phải giải quyết vụ án này cho xong, không có thời gian chậm trễ.
Vì vậy Thành Nghị không nghĩ nhiều về thái độ kỳ lạ của Hắc Xà nữa, hắn qua loa thu dọn hai bộ y phục, đem theo năm mươi lượng bạc còn sót lại, cưỡi một con khoái mã trong phủ rồi trực tiếp ra khỏi thành.
Sau khi Thành Nghị ra khỏi thành, đến khi bầu trời tối đen mới đi tới trấn Giang Hà. Một đường đi qua, hoàng hôn buông xuống, hắn cầm giấy thông hành giao cho quan sai canh cổng rồi dắt ngựa, một thân chói sáng bước vào trấn Giang Hà. Thừa dịp mọi người không chú ý, Thành Nghị giơ cổ tay lên, môi mỏng ghé sát hạt gỗ, nhẹ giọng hỏi: "Kế tiếp phải đi đâu?"
Hơi thở ấm áp của hắn thổi qua hạt gỗ lạnh buốt, không biết có phải ảo giác hay không mà Thành Nghị cảm giác được chuỗi hạt chợt kéo tới một cái, cổ tay của hắn đưa hắn tiến lên một bước. Thành Nghị lảo đảo một chút mới đứng vững được, gương mặt lạnh lùng của hắn nặng nề, thiếu niên lang môi hồng răng trắng, toàn thân vô cùng uy nghiêm, trong lúc nhất thời mấy cô nương và tiểu tức phụ nhi đi ngang qua cũng không nhịn được liên tục nhìn sang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro