Tập 18

Thành Nghị đợi ở đại sảnh lầu một chưa bao lâu đã được đưa lên lầu ba.

Chờ cửa phòng đóng lại, Thành Nghị nhìn về phía nhuyễn tháp trước bình phong. Nam tử mặc một bộ cẩm bào trắng như tuyết, hắn ta đang buông mắt ngồi bên bàn thấp nhâm nhi một chén trà xanh. Có lẽ hắn ta vừa thức giấc nên tóc đen không buộc lên mà tùy ý xõa tung sau lưng. Từ góc độ này của Thành Nghị chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt tuấn tú trắng nõn của đối phương.

Đợi hắn ta nghe được động tĩnh xoay người sang, điều khiến Thành Nghị ngạc nhiên là Bạch lão bản này còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ tuấn tú nho nhã, có điều sắc mặt hắn ta không tốt, mặt mày trắng bệch, có vẻ bệnh tật.

Bạch Cẩm Vinh nghe thấy động tĩnh thì quay đầu sang nhìn, ánh mắt rơi lên Thành Nghị, đôi mắt vốn đã tĩnh mịch càng trầm lạnh:"Ngươi là ai? Tại sao lại lừa quản sự của ta để gặp ta?"

Thành Nghị nói:"Quả thật ta tới tìm ngươi, cũng là cố nhân của ngươi muốn gặp ngươi, nhưng không phải ta"

Bạch Cẩm Vinh nhíu mày, cảm thấy trong lời nói của thiếu niên này có điểm kỳ lạ, thế nhưng hắn ta chỉ cho là đối phương quen cố nhân của hắn ta, hắn chỉ thay cố nhân truyền tin mà thôi:"Cố nhân mà ngươi nói là ai?"

Thành Nghị mãi vẫn không nghe thấy nam tử mở miệng thì bình tĩnh lấy tay đụng chuỗi hạt một cái.

Giọng nói trầm thấp mang theo một chút khó hiểu của nam tử mới vang lên:"Nói với hắn ta, Mặc Dương vừa từ biệt đã là bảy năm, phù sinh không gặp, chỉ mong người bình an".

Thành Nghị nghe vậy thì thật sự thấy kỳ lạ, có điều chung quy bây giờ không phải lúc để hỏi, hắn nhìn về phía Bạch Cẩm Vinh lặp lại câu này.

Chỉ là Thành Nghị vừa nói xong, nam tử vốn vẫn đang bình tĩnh nhâm nhi trà đột nhiên như bị đóng đinh, trong chốc lát bàn tay cầm chén nhỏ của hắn ta bắt đầu run rẩy, ngay sau đó chính là cả người. Cảnh tượng này khiến Thành Nghị kinh ngạc trong lòng, có điều đến cùng hắn vẫn không thể hiện ra mặt. Chớp mắt sau đó Thành Nghị  đã thấy nam tử vốn bình tĩnh lịch sự tao nhã kia như chợt biến thành người khác, hắn ta đột ngột nhào xuống khỏi nhuyễn tháp, thậm chí không mang giày, tóm chặt bả vai của Thành Nghị, đỏ mắt vội vã mà hỏi thăm:"Y vẫn chưa chết đúng không? Vẫn chưa chết đúng không?! Hả, ngươi nói cho ta biết đi, y vẫn chưa chết đúng không? Năm đó là y giả chết đúng không? Đúng không..."

Bạch Cẩm Vinh liên tục hỏi mấy câu đúng không, giống như làm vậy mới có thể thuyết phục bản thân, đối phương vẫn còn sống. Nhưng hắn ta nói xong câu cuối cùng thì giọng nói càng ngày càng thấp, rồi hắn ta lảo đảo lùi về sau từng bước, cho đến khi gót chân đụng trúng nhuyễn tháp, chán nản ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch, bắt đầu thấp giọng ho, càng ho càng dữ dội, dáng vẻ thê thảm khiến Thành Nghị cho dù chỉ nhìn cũng có thể cảm nhận được sự bi thương của đối phương.

Thành Nghị há miệng định an ủi vài câu lại sửng sốt không mở miệng được.

Hắn cuối đầu, phát hiện chẳng biết chuỗi hạt đã biến thành Hắc Xà từ bao giờ, đang quấn trên cổ tay của hắn, lặng lẽ nhìn nam tử cách đó không xa.

Nhưng Thành Nghị cảm giác được rõ ràng lực quấn trên cổ tay của mình càng lúc càng chặt.

Đúng lúc này đột nhiên cửa phòng bị đá văng bằng một lực mạnh, một bóng người rắn rỏi sải bước tiến vào. Người tới mặc một bộ áo đen, cao to tráng kiện, ánh mắt bén nhọn nhìn quanh một vòng, rơi vào trên người Bạch Cẩm Vinh, rồi rơi lên người Thành Nghị,  mang theo sát ý.

Sắc mặt nam tử u ám:"Ngươi đã nói gì với hắn?"

Thành Nghị giương mắt, ánh mắt dửng dưng:"Đó là chuyện của ta và hắn ta, không liên quan gì tới ngươi."

"Muốn chết!" Đột nhiên nam tử giơ cánh tay lên, bội kiếm bên hông chợt ra khỏi vỏ nửa tấc, chỉ là hắn ta còn chưa ra tay đã chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn mang theo oán hận của Bạch Cẩm Vinh phía sau vang lên:"Cao Ấp! Ngươi dám động vào hắn thử xem?!"

Nam tử được gọi là Cao Ấp siết chặt chuôi đao, đôi mắt hổ lạnh lẽo tàn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn chợt tra đao vào vỏ một cái cạch, cảnh cáo mà nhìn chằm chằm Thành Nghị, lúc này hắn ta mới xoay người nhìn về phía Bạch Cẩm Vinh, đi lại gần hắn ta, từ trên cao nhìn xuống nam tử đã ho đến mức mặt mày u ám, hung dữ nói:"Bốn năm rồi, y đã sớm biến thành một đống xương trắng, ngươi cần gì phải giày xéo cơ thể của mình như vậy?"

"Không cần ngươi quan tâm! Nếu không phải bốn năm trước ngươi ngăn cản thì sao ta lại không thể gặp y lần cuối! Chúng ta làm huynh đệ hơn mười năm...Nếu không phải ngươi...Khụ khụ..." Bạch Cẩm Vinh nói tới chỗ kích động thì lại chợt ho khan, nhìn như đã gần đất xa trời, khiến Thành Nghị nhíu mày, e rằng cơ thể của đối phương đã bị tổn hại rất nặng.

Có lẽ nam tử cũng tức giận, hắn cắn răng nói:"Ngươi kêu ta trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết có đúng không? Được thôi, bây giờ ngươi đi đi, nếu ngươi chết ta sẽ cho ngươi chôn cùng y có được không?"

Bạch Cẩm Vinh vốn tức giận đột nhiên chấm dứt chiến tranh, hắn ta ngơ ngác ngẩng đầu, đuôi mắt đỏ rực. Thành Nghị lơ đãng trông thấy, có cảm giác cả người đối phương đều mang chút quyến rũ không dễ phát hiện, nhưng chỉ thoáng qua rồi mất tăm mất tích, hắn ta lạnh lùng nói:"Vậy thì ngươi đi chết đi"

Có lẽ nam tử đã tức giận:"Cái đồ vô tâm nhà ngươi!" Nói xong hắn ta trực tiếp ôm ngang người lên rồi đi ra phía sau bình phong, ban đầu Bạch lão bản kia còn phát ra tiếng giãy giụa, nam tử cuối đầu hôn một cái thì không còn động tĩnh gì nữa...

Thành Nghị đờ người ra một cách hiếm thấy, cả phòng vô cùng yên tĩnh, có lẽ đối phương đã đưa người vào mật thất nên bên này không nghe thấy chút tiếng vang gì. Nửa ngày sau Thành Nghị mới lấy lại tinh thần, hắn cúi đầu hỏi:"Ngươi quen Bạch lão bản này sao? Hắn ta bị cưỡng ép đưa đi như vậy, ngươi không tiến lên cắn tên Cao Ấp kia một cái ư?"

Hắc Xà rủ cái đầu nhọn, đuôi rắn lại lắc lắc:" Bọn họ vốn là một đôi, từ nhỏ lớn lên bên nhau, cãi nhau mấy năm rồi. Yên tâm, Cao Ấp sẽ không làm hắn ta bị thương."

Thành Nghị hỏi:"Vậy bọn họ...Chúng ta còn chờ không?"

Thành Nghị nghĩ tới cảnh cuối cùng mình nhìn thấy, chẳng hiểu sao nghĩ tới giờ phút này bọn họ làm gì thì dung mạo vốn thanh lệ nhuốm chút thẹn thùng. Hắn đứng đây không được, đi cũng không được.

Chẳng biết Hắc Xà đã ngẩng đầu lên từ lúc nào:"Chậc, vì sao không chờ? Ngươi đang nghĩ gì? Đừng nói là đang nghĩ chuyện gì đen tối đấy?"

Thành Nghị phản kích:" Có cần ta đưa ngươi đi hỏi thử bọn họ có muốn chứa chấp ngươi hay không? Có lẽ bọn họ sẽ tận tâm hơn ta"

Hắc Xà:...

Cuối cùng người hẹp hòi như vậy trở thành trạng nguyên lang thế nào?

Hồi lâu sau Hắc Xà mới chậm rãi nói:"Ngươi không sợ bị đau mắt hột hả?"

Thành Nghị nhướng mày, kéo dài giọng:"Hả? Ngươi đang nghĩ lung tung gì đấy? Đau mắt hột cái gì, không phải là đang nghĩ chuyện gì đen tối đấy chứ?"

Hắc Xà:...

Đồ tai quái! Nhỏ mọn thù dai như vậy, sao hắn không lên trời luôn đi ?.

Thành Nghị chặn miệng của Hắc Xà thì tâm trạng lập tức vô cùng tốt, cộng thêm cách âm của mật thất không tệ, hắn cũng không nghe thấy tiếng động gì, trong phòng tràn ngập mùi đàn hương, trà bánh đầy đủ, trong góc ở một bên bày bàn cờ.

Thành Nghị đi qua, vân vê quân cờ, tự bày biện đánh cờ.

Không biết qua bao lâu, Hắc Xà lại biến trở về, y thấy thích thú nên bò tới đối diện, quấn quanh quân cờ:"Khoan đã, ta chơi với ngươi một ván"

Thành Nghị nhìn Hắc Xà, ánh mắt mang ý tứ khó hiểu, nhìn đến mức khiến đuôi rắn của Hắc Xà cứng lại:"Nhìn cái gì?"

Thành Nghị nói:"Nếu muốn đánh thì không được phép dừng lại giữa chừng"

Hắc Xà không để bụng lắm:"Tất nhiên"

Chỉ là nửa canh giờ sau cuối cùng Hắc Xà cũng biết rốt cuộc tên nhãi này có ý gì. Đuôi rắn của Hắc Xà cứng ngắc mà quấn quân cờ bỏ ra khỏi hũ cờ, lặp lại như vậy mấy chục lần, y cảm thấy cái đuôi không phải của mình nữa rồi.

Đợi quân cờ đặt lên bàn cờ, mắt rắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Thành Nghị, thấy khóe miệng thiếu niên khẽ nhếch, thanh lệ quyến rũ, cố tình lại mang theo vẻ nghiêm túc không có ý tốt, cuối cùng Hắc Xà cũng có giác ngộ: Lần sau tuyệt đối không thể đấu võ mồm với người này nữa, miệng mồm độc địa lòng dạ hẹp hòi! Không phải y chỉ tiện miệng  nói hắn một câu trai tân thôi sao? Có cần nhớ đến bây giờ không?

Thành Nghị chờ tới một canh giờ mới lại nghe thấy tiếng cửa mật thất bị đá văng. Hắn thu dọn quân cờ vào hũ cờ rồi mới đứng dậy, giương mắt liền thấy Cao Ấp ôm người đi ra. Bạch Cẩm Vinh nhìn thấy Thành Nghị thì trên gương mặt tái nhợt vô cùng xuất chúng nhuốm một chút thẹn thùng, hắn ta thấp giọng khụ một tiếng, giấu đầu hở đuôi nói:"Vừa rồi...Cơ thể hơi khó chịu, vì vậy đi chữa trị một chút"

Chỉ là hắn ta vừa dứt lời thì nam tử đang ôm hắn ta cong môi, ẩn ý thâm sâu.

Bạch Cẩm Vinh sâu kín nhìn hắn ta, sau đó vươn tay véo mạnh vào eo đối phương một cái. Nam tử này cả mày cũng không hề nhíu mà vững vàng đặt người xuống nhuyễn tháp bên cạnh rồi mới quay lại đứng bên cạnh Bạch Cẩm Vinh, chỉ là lúc nhìn về phía Thành Nghị thì ánh mắt vẫn mang theo ý cảnh cáo.

Thành Nghị chỉ xem như bản thân không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, cũng không phát hiện vết đỏ giấu đầu hở đuôi trên cổ Bạch Cẩm Vinh.

Có lẽ vì đã được Cao Ấp trấn an nên vẻ mặt của Bạch Cẩm Vinh bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn ta không còn kích động như lúc nãy:"Không biết xưng hô với các hạ thế nào?"

Thành Nghị không hề dối gạt:"Nhân sĩ kinh thành, Thành Nghị"

"Thành Nghị? Cái tên này nghe có chút quen tai...Hả? Ngươi chính là trạng nguyên tân khoa vừa mới được bổ nhiệm? Người của Tăng Vân Tễ?" Sắc mặt của Bạch Cẩm Vinh bỗng nhiên trầm xuống, lông mày cũng nhíu chặt.

Trong con ngươi Thành Nghị lóe lên chút ánh sáng: Bạch lão bản này đúng là thú vị, thế mà dám gọi thẳng tục danh của đương kim thánh thượng.

Hắc Xà biến về thành chuỗi hạt, chỉ là giọng nói của nam tử vẫn vang lên:"Nói cho hắn ta biết, người nọ bổ nhiệm ngươi không có nghĩa ngươi là người của hắn ta"

Thành Nghị nghi hoặc, lặp lại một lần, quả nhiên thấy sắc mặt của Bạch lão bản kia tốt hơn nhiều:"Sao ngươi lại biết...Tin tức của y? Còn nữa, ngươi nói bảy năm không gặp nghĩa là sao?" Rõ ràng bốn năm trước y đã...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro