Tập 24
Lúc này Thành Nghị mới kêu nha dịch lấy hài cốt đã được hấp ra, sau đó đặt ngoài chỗ sáng, đón mặt trời tạo ra một tán ô màu đỏ.
Mọi người đứng ở vị trí cao, Thành Nghị đặt hài cốt ở chỗ khiến mọi người có thể vừa khéo có thể thấy rõ. Theo tán ô màu đỏ hơi nâng lên, mọi người liền thấy trên bộ hài cốt trắng hết kia thật sự trải đầy vết bằm màu đỏ. Chẳng những thế, trên bộ hài cốt vốn hoàn chỉnh thật sự có vài chỗ đứt gãy, khe nứt trên đó dù cách xa cũng có thể thấy vết máu bằm, đúng là gần như không tìm được một chỗ nào lành lặn.
Mọi người hít vào một hơi...
Rốt cuộc là ai lòng dạ độc ác đến vậy, thế mà...Thế mà làm ra chuyện tàn nhẫn đến mức này. Như vậy rõ ràng là đang sống sờ sờ bị đánh chết mà, ai ngã chết lại có thể khiến xương cốt cả người đều đứt gãy chứ?
Thành Nghị vô cùng nhẹ nhàng cầm hai khúc xương lên cho mọi người nhìn vết máu bằm chỗ đứt gãy:"Mọi người hãy làm chứng cho bọn ta, thế này có thể thấy được e rằng cái chết của Tiết tứ công tử thật sự có điều kỳ lạ, không phải ngã chết mà là bị tàn nhẫn đánh tới chết".
Mọi người thấy cảnh này mà trong lòng rét run, nhiệt huyết sôi trào:"Phải tìm được hung thủ! Nghiêm trị hung thủ!"
Theo tiếng kêu gọi này vang lên, đột nhiên Tiết tam gia và Lưu thị bật khóc quỳ xuống đất:"Cầu xin Tân dại nhân làm chủ cho thảo dân/dân phụ! Quả thật hai năm trước con của thảo dân/dân phụ bị tàn nhẫn đánh tới chết, mà người ra tay chính là Tiết thế tử!".
Bọn họ vừa nói vậy, mọi người lập tức xôn xao, khó mà tin nổi.
Nhưng không đợi mọi người tiêu hóa xong những lời này, Tiết Lâm thị cũng thẳng tắp quỳ xuống, dập đầu một cái thật mạnh về phía Tân đại nhân và Thành Nghị rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt thê lương lại kiên định:"Dân phụ Tiết Lâm thị, cầu xin Tân đại nhân làm chủ cho dân phụ, hai năm trước dân phụ bi thảm bị Tiết thế tử thúc ép cưỡng bức, phu quân của dân phụ biết được liền đến chỗ Tiết thế tử đòi công bằng, nhưng Tiết tặc lại đánh chết phu quân của dân phụ...Sau đó Định Quốc công vì bảo vệ ái tôn mà không tiếc lấy mạng dân phụ để uy hiếp ép buộc công công và bà bà của dân phụ rút cáo trạng. Bây giờ dân phụ không muốn nhịn nữa, mong đại nhân...Lấy lại công bằng cho cả nhà dân phụ! Dù dân phụ phải chết vạn lần cũng không chối từ!"
Mọi người hoàn toàn chấn động, ngơ ngác nhìn tình hình đột nhiên thay đổi, chuyện này...Là thật hay giả vậy?
Tiếng hít vào liên tục vang lên, nhưng không đợi mọi người nuốt xong hơi thở này thì Tiết Lâm thị lại dập đầu lần thứ hai:"...Đó là chuyện đầu tiên, chuyện thứ hai, tội phụ Tiết Lâm thị có tội, vì báo thù cho phu quân nên chờ cơ hội ra tay, Tiết thế tử là do tội phụ giết".
Theo câu này, hai người già tam phòng Tiết gia bỗng chốc ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn sang, thấy đôi mắt trống rỗng tĩnh mịch của Tiết Lâm thị thì đột nhiên nước mắt giàn giụa:"Lâm Nhi ơi...Con tội gì phải vậy chứ?!".
Phần mộ tổ tiên Tiết gia mở quan tài khám nghiệm tử thi lại đào ra một vụ án trong án động trời, chưa tới một canh giờ thì chuyện này đã lan truyền khắp toàn bộ kinh thành.
Lúc Định Quốc công nhận được tin tức muốn ngăn cản thì cũng đã muộn.
Tiết Lâm thị và hai người già của tam phòng Tiết gia đều được đưa tới bộ Hình, bởi vì lúc trước có rất nhiều dân chúng vây xem nên tất cả bọn họ đều đến bên ngoài công đường của bộ Hình. Tân đại nhân mở công đường thẩm vấn tại chỗ, chân tướng về cái chết của tứ lang Tiết gia vào hai năm trước, bị phơi bày ra ngoài ánh sáng lại làm dấy lên căm giận ngút trời ở kinh thành.
Con cháu thế gia, đường đường là thế tử gia do hoàng thượng thân phong, vậy mà ngang nhiên cưỡng bức đệ muội, giết hại huynh đệ, thậm chí tằng tịu với phụ nhân ở hậu trạch mấy năm. Biện thị xuất hiện thừa nhận càng khiến cho toàn bộ kinh thành đều chấn động, trên khắp các con phố đều đang bàn tán việc này.
Cuối cùng mọi người cũng làm rõ vụ án ngã ngựa ngoài ý muốn vào hai năm trước, tứ lang Tiết gia làm gì mà không may ngã chết chứ, thực chất là tìm đường ca làm nhục phu nhân của mình để tranh luận, vậy mà đang sống sờ sờ lại bị đối phương đánh chết.
Ở đây là dưới chân thiên tử, sau khi xảy ra chuyện chẳng những Định Quốc công kia không đích thân bắt trói Tiết thế tử đi nhận tội mà còn lừa trên gạt dưới, mượn chuyện của Nhiếp trung lang năm đó mà mua chuộc đồng liêu, đúng là đáng hận, đáng giận!
Âm thanh phê phán không ngừng vang lên bên tai, vốn dĩ Định Quốc công cũng định tới bộ Hình ép buộc Tân đại nhân, kết quả ông ta mới ra khỏi cửa phủ đã nhìn thấy dân chúng đông nghẹt bên ngoài, sợ tới lại rụt về.
Đến tận đây thì coi như vụ án Tiết thế tử bị sát hại cũng rõ ràng, bởi vì liên quan rất rộng nên cả Tăng đế cũng bị kinh động, hắn ta liên tục triệu kiến Tân đại nhân, cho ông toàn quyền xử lý việc này.
Cũng chẳng biết cuối cùng Bùi ngự sử làm được thế nào, hắn ta thật sự đã tìm được đồng liêu bị Định Quốc công hối lộ lúc trước lên chỉ chứng xin được trị tội. Có điều bởi vì đối phương đã hối cải làm người mới, cộng thêm chuyện lần này liên quan rất rộng nên đã dính tới tên của rất nhiều triều thần.
Tăng đế nổi giận lôi đình trong ngự thư phòng, trực tiếp kêu Định Quốc công đóng cửa nghiền ngẫm lỗi lầm, trong vòng nửa năm không được phép ra ngoài.
Chuyện kế tiếp vì đã có Tân đại nhân giải quyết, Thành Nghị chỉ là một huyện lệnh thất phẩm mới được bổ nhiệm còn chưa nhậm chức nên tất nhiên không có tư cách tiếp tục tham gia, hắn dứt khoát trở thành kẻ ăn không ngồi rồi.
Chỉ là Tăng đế không phạt nặng Định Quốc công, mặc dù chuyện này nằm trong dự liệu của Thành Nghị nhưng lúc hắn nhận được tin tức vẫn đờ đẫn đứng trước cửa sổ, hồi lâu không nói gì.
Chẳng biết Hắc Xà đã bò lên đầu vai của hắn từ bao giờ, y ngồi xếp bằng cùng hắn nhìn cái cây khô trong sân:"Có gì đẹp mà nhìn? Chỉ là một gốc cây tạp mà thôi, nếu ngươi thích, trẫm...Đợi ngày nào đó ta thật sự trở lại cơ thể con người trồng cho ngươi một rừng cây còn được".
Thành Nghị quay đầu, nhìn y thật sâu.
Hắc Xà bị hắn nhìn tới có chút mất tự nhiên:"Sao, cảm động quá hả? Không nói nên lời?"
Thành Nghị cười với Hắc Xà, gương mặt xinh đẹp trong trẻo vốn đã không phân nam nữ, đẹp tới lạ thường, cộng thêm nụ cười như vậy càng quyến rũ hơn. Hắc Xà cứng đờ, nhưng ngay sau đó y nghe thấy lời nói của đối phương thì suýt chút nữa bị tức chết, chỉ thấy Thành Nghị nhếch môi mỏng, chậm rãi thốt ra một câu:"Bây giờ ta mới phát hiện, chẳng những ngươi mê rượu mà còn ồn ào".
Hắc Xà:"..."
Trẫm tức giận, thật sự muốn cắn chết hắn.
Hắc Xà giận tới vẫy đuôi một cái, lại bò lên cổ tay của Thành Nghị, biến thành hạt gỗ không thèm để ý nữa:"Đồ vô lương tâm!"
Kỳ thật Thành Nghị biết đối phương đang an ủi hắn, nhưng chuyện của Tiết Lâm thị hắn đã biết ở kiếp trước rồi, đồng thời hắn cũng biết Tiết Lâm thị ngủ đông hai năm là để chờ giây phút này.
Từ khi Tiết tứ lang chết thì Tiết Lâm thị luôn chuẩn bị để chết, một năm trước nàng ấy tới chợ nô lệ mua một tên nô lệ tên là Tang Bồi, hắn ta là một người dị tộc, vóc dáng cao to, vô cùng khỏe. Nàng ấy nói với hai người già Tiết gia là để tự bảo vệ mình, hai người họ không hề hoài nghi, chỉ xem như nàng ấy mua để làm hộ vệ.
Tang Bồi này cực kỳ trung thành, Tiết Lâm thị nuôi hắn ta một năm, sau khi xác nhận đối phương không có lòng riêng mới bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình.
Nàng ta muốn giết người, mục tiêu rõ ràng: Tiết thế tử và Biện thị.
Năm đó nếu không phải Biện thị cố ý làm thân với nàng ấy, khiến nàng ấy buông lỏng cảnh giác thì nàng ấy đã không bị Tiết thế tử giày xéo, cũng sẽ không mất đi hài nhi, phu quân của nàng ấy cũng sẽ không vì ra mặt cho nàng ấy mà đang sống sờ sờ bị Tiết thế tử đánh chết.
Vì vậy sau khi Tiết Lâm thị muốn giết Tiết thế tử thì mua chuộc nhũ nương của con Biện thị kêu oan ở chỗ Tân đại nhân phải đi qua, khiến Tân đại nhân phát hiện gian tình của Biện thị và Tiết thế tử, từ đó cho rằng Biện thị mới là hung thủ, mượn tay Tân đại nhân ép chết Biện thị.
Như vậy xem như đã trả thù được hai người có thù oán với nàng ấy.
Tiết Lâm thị chưa từng nghĩ tới việc có thể thoát thân, chỉ cần nàng ấy có thể tự tay giết kẻ thù là đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Kiếp trước quả thật đã dựa theo những gì Tiết Lâm thị nghĩ, Biện thị bị Tân đại nhân phán tội nhầm, không tiếc đâm đầu chết ở bộ Hình để chứng minh sự trong sạch. Sau đó hoàng thượng phái người khác tới thẩm tra, Tân đại nhân vì xử án sai mà bị phán lưu vong, còn Tiết Lâm thị thì bị tử hình.
Sở dĩ hắn biết Tang Bồi này thật sự trung thành là vì sau khi Tiết Lâm thị chết được bảy ngày, Tang Bồi đã đập đầu chết trước mộ phần của Tiết Lâm thị, lấy thân tuẫn chủ.
Mà Tang Bồi chính là bóng đen đã lấy đồ ném hắn ở tửu lâu lúc trước, khi đó hắn không cho Hắc Xà tiếp tục đuổi theo cũng là vì hắn biết kiếp trước của Tang Bồi, biết hắn ta chỉ là trung thành với chủ, cảm động và ghi nhớ lòng trung thành này của hắn ta.
Nhưng cho dù Thành Nghị có biết thì mắt thấy chuyện này sắp tiếp diễn như kiếp trước khiến hắn vẫn có cảm giác bất lực. Hắn có thể thay đổi số phận phán án sai của Tân đại nhân, nhưng chưa chắc có thể thay đổi được số phận của Tiết Lâm thị.
Thành Nghị nhìn hạt gỗ trông thì có vẻ quy củ, nhưng thỉnh thoảng lại siết chặt trên cổ tay, hiếm khi đi tới một góc mở một vò rượu Hoa Điêu ra. Có điều lần này hắn không kêu đối phương chui thẳng vào mà rót ra chén rồi đặt hạt gỗ bên cạnh:"Uống đi".
Hạt gỗ rất có cốt khí mà không nhúc nhích.
Thành Nghị một tay chống cằm, bưng chén lên cười khẽ:"Không uống? Được vậy thì tốt"
Hắn còn chưa ra tay thì hạt gỗ đã biến trở về, đôi mắt rắn sâu kín nhìn hắn.
Thành Nghị thấp giọng khụ một tiếng, đẩy chén trở về, có điều nghĩ tới cảnh đối phương nổi điên sau khi say rượu thì nói:"Chỉ một chén này thôi, không có thêm".
Hắc Xà vốn đang ném mình vào trong chén rượu, nghe thế thì nghiêng đầu nhọn:"Vì saoooo?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro