Tập 25
Thành Nghị đáp:"Bởi vì ngươi say rượu nói sảng, bảo mình là..."
Thân rắn của Hắc Xà cứng đờ:"Là...cái gì?"
Con ngươi đen nhánh của Thành Nghị loé sáng một cái:"Là người chăn ngựa của Vân Hy đế".
Suýt chút nữa thân rắn của Hắc Xà đã trượt xuống khỏi thành chén:"Cái, cái gì?"
Thành Nghị chỉ nói đùa mà thôi, hắn nắm thân rắn trơn mượt ném về trong chén:"Uống đi, mấy ngày nữa phải lên đường rời khỏi kinh thành, e rằng mấy năm cũng không về được"
Hắc Xà đã uống xong một chén, vẫn chưa thoả mãn, y nghe vậy thì ngẩng đầu rắn một cái:"Vì sao? Lần này ngươi lập được công, vậy...Tăng Vân Tễ giữ ngươi lại kinh thành cũng không phải là chuyện không thể".
Thành Nghị lắc đầu:"Nhưng ta không muốn ở lại".
Hắc Xà lắc lắc cái đầu nhọn hơi chóng mặt, lại bò lên đầu vai của Thành Nghị, treo người bên trên:"Vì sao?"
Thành Nghị nhìn bên ngoài cửa sổ, than nhẹ một tiếng:"Trấn Giang Tê hoang vu, không dễ quản lý, chỉ sợ cho dù là ai tới cũng sẽ không dễ dàng, nhưng ta muốn thử một lần". Trấn Giang Tê không phải không tốt, mà là nạn trộm cướp nghiêm trọng, hắn đã biết làm sao có thể quản lý trấn Giang Tê dễ dàng hơn thì tại sao còn muốn không đi chứ ?
Chỉ cần bề trên ở kinh thành này không đổi một ngày thì vẫn sẽ tạo ra cục diện giống kiếp trước, hắn chỉ có thể giúp muôn dân trăm họ trong thiên hạ bớt chịu tội một chút vào lúc đủ khả năng.
Huống chi, trấn Giang Tê cũng là chấp niệm ở kiếp trước của hắn.
Hai vụ án của Tiết gia, bởi vì có nhân chứng và vật chứng, cộng thêm Định Quốc công bị Tăng đế cấm túc nên việc phá án và bắt giam rất dễ dàng, chỉ ba ngày đã hoàn toàn điều tra xong. Sau khi báo cáo với Tăng đế, bởi vì lúc trước đã dấy lên sóng to gió lớn ở kinh thành nên hắn muốn giải quyết sớm, nên chẳng mấy chốc đã tuyên án.
Mặc dù Biện thị có tình tiết tự thú, có công tố cáo nhưng không thể công lao và lỗi lầm bù trừ cho nhau, thông dâm với người khác, đồng loã với Tiết thế tử hãm hại người khác, hai tội cùng phạt, lại niệm tình nàng ta hoàn toàn tỉnh ngộ mà phán quyết lưu vong mười năm, suốt đời không được hồi kinh, lập tức thi hành.
Tiết thế tử thì vì tai tiếng hỗn độn lúc trước nên trực tiếp bị Tăng đế thu lại phong hào, biếm làm thứ dân. Vì hắn ta đã chết nên phán quyết lấy roi quất thi thể, treo thi thể ở cửa thành ba ngày để răn đe.
Mà Tiết Lâm thị giết người có tội, thế nhưng hợp tình hợp lý, có điều cho dù là vậy thì vẫn bị phán lưu vong tới nơi rét lạnh hai mươi năm.
Kết quả này đã là tốt nhất rồi, ít nhất Tiết Lâm thị còn giữ lại được một mạng.
Lúc Biện thị bị xe chở tù nhân thực hiện hình phạt đưa đi thì muốn gặp Tiết Lâm thị một lần để đích thân xin lỗi, nhưng Tiết Lâm thị lại không gặp nàng ta.
Biện thị đã tỉnh ngộ, đã hối hận, nhưng hài nhi chưa chào đời của nàng ấy, phu quân của nàng ấy...Không trở về được nữa.
Chỉ còn hai ngày nữa là tới lúc đi nhậm chức Tân đại nhân gửi thư tới, bảo là Tiết Lâm thị muốn gặp Thành Nghị một lần.
Trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn đến bộ Hình gặp Tiết Lâm thị
Lúc Thành Nghị nhìn thấy Tiết Lâm thị trong đại lao, vì nàng ấy được giam giữ một mình nên trông cũng không tệ. Tiết Lâm thị ngồi sau song sắt, tinh thần rất tốt, nàng ấy mặc áo tù màu xám trắng, mái tóc tùy ý búi sau lưng, bên tóc mai vẫn cài đóa hoa trắng kia.
Thế nhưng điều khiến Thành Nghị kinh ngạc là hắn lại gặp được Tang Bồi bên ngoài phòng giam của Tiết Lâm thị.
Hắn chưa từng nhìn thấy Tang Bồi, nhưng Tang Bồi là người dị tộc nên cao lớn hơn người bình thường nhiều, hiếm khi Thành Nghị nhìn thấy người cao lớn như vậy. Nếu tính ra thì mấy năm trước vào kiếp trước khi hắn còn nhỏ được gặp Vân Hy đế kia một lần, y cũng cực kỳ cao lớn, cưỡi trên con tuấn mã cao to, trên người mặc khôi giáp, trông cực kỳ oai phong nghiêm túc, khiến lòng người thấy sợ hãi.
Chỉ là sao Tang Bồi lại ở đây?
Tiết Lâm thị thấy Thành Nghị đến thì đứng dậy, đột nhiên nàng ấy quỳ xuống trong phòng giam, quy củ dập đầu lạy hắn ba cái.
"Ngươi...Làm gì vậy?". Con ngươi Thành Nghị có ánh sáng lóe lên, hắn thở dài bất đắc dĩ.
Tiết Lâm thị thẳng người lên nhưng không đứng dậy:"Tội phụ đã biết được từ chỗ Tân đại nhân, lần này nếu không có Thành đại nhân ra tay thì e rằng phu quân của tội phụ khó có thể rửa oan. Lần này tội phụ mời đại nhân đến đây, đầu tiên là muốn xin lỗi đại nhân. Hôm ấy vì đại nhân quấy rối kế hoạch của tội phụ nên gia phó của tội phụ suýt chút nữa đã làm hại đại nhân, lần này tội phụ cố ý kêu hắn ta đích thân xin lỗi đại nhân, mong rằng đại nhân có thể tha thứ cho hắn ta. Thứ hai,...". Tiết Lâm thị nói đến đây thì tạm ngừng, rồi nàng ấy lại dập đầu lần nữa:"Tội phụ hi vọng đại nhân có thể thu nhận nô bộc Tang Bồi, để hắn ta cống hiến sức lực cho đại nhân, tội phụ chết cũng không tiếc."
Thành Nghị lại nghe được ẩn ý bên trong:"Ngươi..Ngươi muốn chết?"
Ánh mắt của Thành Nghị rơi vào con ngươi tĩnh mịch và trống rỗng của Tiết Lâm thị, trong lòng hắn khẽ động. Hắn có thể nhìn ra tình cảm sâu đậm của Tiết Lâm thị và Tiết tứ lang, cũng từng nghĩ đối phương hẳn đã ôm quyết tâm muốn chết từ lâu.
Sở dĩ nàng ấy sống đến bây giờ chủ yếu là do thù lớn của Tiết tứ lang còn chưa trả, bây giờ tâm nguyện của nàng ấy đã hoàn thành, dĩ nhiên là nàng ấy...
Nhưng chung quy Thành Nghị không thể trơ mắt nhìn Tiết Lâm thị đi về phía đường cùng như vậy:"Ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ ngươi bị phán lưu vong chứ không phải tội chết, vẫn còn hai người già Tiết gia, ngươi nhẫn tâm nhìn bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lần nữa ư?"
Khóe mắt Tiết Lâm thị đổ lệ:"Thành đại nhân, ngài tác thành cho tội phụ đi, từ khi phu quân qua đời thì tội phụ đã sớm không còn lưu luyến cuộc sống nữa. Lưu vong hai mươi năm, tội phụ biết cơ thể của mình không chịu đựng nổi. Trong hai năm qua tội phụ bị thù hận hành hạ thể xác và tinh thần cả ngày lẫn đêm. Cơ thể này đã trăm nghìn vết loét, biến thành nỏ mạnh hết đà từ lâu rồi. Tội phụ biết công công và bà bà sẽ đau lòng, nhưng nếu vài năm sau tội phụ chết ở bên ngoài thì bọn họ vẫn sẽ đau lòng. Chẳng phải khi đó còn liên lụy bọn họ phải tới nơi lưu vong nhặt xác cho tội phụ hay sao?
Huống chi...
Tội phụ không muốn chết nơi tha hương, coi như cho tội phụ được ích kỷ một lần đi. Tứ lang đã đi hai năm rồi, tội phụ ngày ngày mong ngóng tứ lang chờ tội phụ trên cầu Nại Hà một chút. Bây giờ thù lớn đã trả xong, tội phụ đuổi theo, có thể còn đuổi kịp tứ lang trên cầu Nại Hà. Tội phụ chủ nguyện...Chết được cùng huyệt, đó là những gì tội phụ mong muốn".
Tiết Lâm thị dập đầu một cái thật sâu với Thành Nghị, giọng nói nàng ấy khàn khàn, trán chạm mặt đất. Đối với nàng ấy, tử vong không phải chết mà là bắt đầu một cuộc đời mới.
Môi mỏng của Thành Nghị giật giật, hồi lâu sau hắn vẫn không nói lời nào.
Ở bên cạnh, khoảnh khắc Tiết Lâm thị quỳ xuống thì Tang Bồi cũng quỳ, hán tử cao lớn không nói một câu nào, Tiết Lâm thị dập đầu thì hắn ta cũng dập đầu với Thành Nghị.
Chỉ là trên bàn tay đè xuống đất của đối phương nổi đầy gân xanh, nhưng hắn ta vẫn không nói lời nào.
Hồi lâu sau Thành Nghị mới quay mặt đi, giọng khàn khàn chậm rãi nói:"...Như ngươi mong muốn"
Lúc Thành Nghị rời khỏi bộ Hình được Tân đại nhân vội vàng nghênh đón:"Thành lão đệ, sao rồi? Nàng ấy nói gì với ngươi?"
Thành Nghị thuật lại lời của Tiết Lâm thị.
Tân đại nhân ngây người hồi lâu mới thở dài một tiếng:"Thôi vậy, vốn dĩ ta cũng định nói với ngươi rồi, lúc trước khi nàng ấy ho ra máu lão phu đã mời đại phu tới, thế mới biết cơ thể của nàng ấy đã cực kỳ suy nhược từ lâu, chỉ là gắng gượng chút hơi tàn, e rằng với nàng ấy thì nơi lưu vong cũng là...Không ngờ rằng đối phương đã có ý định từ trước, chỉ là bên phía hai người già Tiết gia...Mà thôi, để lão phu nói đi. Tiếc cho Tiết Lâm thị và Tiết tứ lang này, vốn là một mối nhân duyên cực kỳ tốt đẹp, bây giờ lại sinh tử chia cách..."
Thành Nghị và Tân đại nhân lại bàn chuyện kế tiếp một lát, hai ngày sau Thành Nghị phải lên đường rời kinh nhậm chức, sợ là không thể nhìn thấy Tiết Lâm thị và Tiết tứ lang hợp táng. Tân đại nhân kêu Thành Nghị phải chờ ông đưa tiễn rồi mới thả cho hắn rời khỏi bộ Hình.
Lúc Thành Nghị trở lại Thành phủ tâm trạng vẫn chưa thể thoát khỏi chuyện của Tiết Lâm thị. Hắn ngồi trước cửa sổ nhìn cây khô trong sân, cổ tay đột nhiên mát lạnh. Thành Nghị cúi đầu liền đối mặt với cái đầu nhọn của Hắc Xà:"Chỉ là một phụ nhân mà thôi, không phải là ngươi cứ như vậy mãi chứ? Tâm tư tinh tế như vậy, nếu tới trấn Giang Tê thấy nhiều cảnh tượng ở đó thì e rằng sẽ khóc mất".
Thành Nghị:"...Ngươi có biết có một món ăn cực kỳ ngon không?"
Hắc Xà nghiêng đầu nhọn:"Hửm?"
Thành Nghị đứng dậy, kéo Hắc Xà trên cổ tay xuống ném lên bàn, tay áo lướt qua, để lại hai chữ lành lạnh:"Canh rắn".
Hắn khóc, có tin hắn biến y thành canh rắn trước, người khóc trước là y không?
Hắc Xà:...
Hai ngày sau, Thành Nghị phải vào cung gặp Tăng đế một chuyến để từ biệt. Tăng đế đặc biệt vì chuyện của Tiết gia mà khen ngợi Thành Nghị một phen:"Vốn dĩ giữ khanh lại kinh thành cũng là một lựa chọn tốt, chỉ là trấn Giang Tê kia khó quản lý quá mức, trẫm có thể thấy Thành khanh gia là người vô cùng có tài, trẫm chỉ mong khanh sẽ không làm trẫm thất vọng. Trẫm chờ khanh khải hoàn trở về."
Thành Nghị rời khỏi ngự thư phòng mới thở phào nhẹ nhõm, hắn mất tự nhiên sờ lên cổ tay lại bị siết chặt, nhìn hạt gỗ, như có điều suy nghĩ.
Đừng bảo là lúc trước mình thật sự đoán đúng rồi nhé, quả nhiên Hắc Xà này là cựu thần của Vân Hy đế hả?
Nếu không tại sao Hắc Xà nhìn thấy hoàng thượng thì trở nên kỳ lạ như vậy?
Có điều cuối cùng Thành Nghị vẫn không hỏi ra, hắn phải tới bộ Hình một chuyến trước, gặp Tiết Lâm thị lần cuối. Tiết Lâm thị đã thuyết phục được hai người già Tiết gia, ngày mai nàng ấy sẽ uống thuốc độc tự sát, đến lúc đó Tân đại nhân sẽ sắp xếp việc hợp táng.
Thành Nghị đồng ý thu nhận Tang Bồi, nhưng hắn cũng biết lòng trung thành của Tang Bồi nên không trực tiếp đưa hắn ta đi mà để hắn ta ở lại qua thất tuần của Tiết Lâm thị rồi đuổi theo sau.
Sở dĩ Thành Nghị nhận lời là vì hắn biết nếu mình không chịu thì e rằng Tang Bồi này vẫn sẽ giống như kiếp trước, đâm đầu chết ở mộ phần của Tiết Lâm Thị, lấy thân tuẫn chủ.
Bây giờ Tiết Lâm thị chuyển hắn ta cho Thành Nghị, dựa vào lòng trung thành của Tang Bồi thì tất nhiên hắn ta sẽ không khiến nàng ấy thất vọng, cũng sẽ không tự sát.
Ngày mai Thành Nghị sẽ phải đi, cuối cùng uống một ly trong tiệc đưa tiễn của Tân đại nhân. Lúc hắn trở lại Thành phủ thì Lục quản gia nói Thành Thời Trung tìm hắn.
Thành Nghị đi theo Lục quản gia tới chủ viện, cho dù Thành Thời Trung không tìm hắn thì trước khi đi hắn cũng phải đi một chuyến. Dù sao hắn vẫn còn vài chuyện muốn nói với Thành Thời Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro