Tập 27

Thành Nghị:"...".

Thành Nghị không hề lo lắng cho Hắc Xà, mặc dù tay chân Tang Bồi nhanh chưa chắc có thể đuổi kịp.

Hắn dứt khoát tìm một quán trà nhỏ ngồi xuống, định đợi bọn họ trở về.

Thành Nghị uống được nửa ly trà, một người một rắn vẫn chưa trở về, cách đó không xa lại có động tĩnh truyền tới.

Thành Nghị giương mắt nhìn về phía động tĩnh đã thấy một nam tử áo quần lam lũ đang lảo đảo xông về phía này, đối phương tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, có chút chật vật.

Mà phía sau hắn ta là mấy con ngựa đuổi theo.

Nam tử đi đầu mặc một bộ cẩm bào hoa phục màu chàm, gương mặt anh tuấn, dung mạo không tầm thường. Hắn ta nhìn bóng người lảo đảo chạy phía trước, trong mắt là yêu thương nồng nàn, hắn ta khàn giọng kêu: "A Sinh, đừng chạy nữa, cẩn thận làm bản thân bị thương".

Nhưng người phía trước mắt điếc tai ngơ, cho đến khi đụng trúng một tiểu thương bán quạt giấy trước quán trà, bị vấp một cái, té ngã xuống đất khiến chân bị thương, chảy máu mà vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

Tiểu thương kia tốt bụng đến đỡ, bị nam tử hoảng hốt lo sợ, điên điên khùng khùng đánh vài cái, búi tóc xộc xệch của hắn ta bị bung ra, để lộ đôi mắt hoảng hốt e ngại, trong miệng hắn ta phát ra tiếng y y nha nha, không ngừng sợ hãi đẩy tiểu thương kia.

Tiểu thương kia bị đẩy ngã xuống đất thì mắng một câu, giơ tay muốn đánh nam tử:"Thì ra là tên điên, đúng là...".

Cổ tay của tiểu thương lại bị một bàn tay nắm lấy.

Người khống chế gã là nam tử anh tuấn cưỡi con ngựa cao lớn, chẳng biết hắn ta đã trở mình xuống ngựa từ khi nào, chắn trước mặt nam tử điên, nhíu mày hỏi:"Ngươi làm gì đó?".

Tiểu thương bị đối phương dọa sợ, vội vàng xin lỗi:"Giang, Giang trang chủ...Tiểu nhân chỉ bất cẩn..."

"Cút!". Nam tử được gọi là Giang trang chủ đẩy tiểu thương ra, tiện tay móc một thỏi bạc từ trong ngực ném lên người gã.

Tiểu thương không dám nhiều lời, vội vàng thu dọn quạt giấy dầu bị nam tử điên đụng hỏng.

Lúc này nam tử mới quay người, ánh mắt dịu dàng mà ngồi xổm xuống, đau khổ cầu xin nam tử điên:"A Sinh, trở về với ta đi, ngươi thần trí không rõ, đừng chạy lung tung, coi chừng khiến bản thân bị thương".

Nam tử điên thấy hắn ta thì trong miệng phát ra âm thanh thê lương, chỉ là không thể nói thành lời hoàn chỉnh, giống như là không biết đối phương, không ngừng lùi về sau, điên điên khùng khùng bắt đầu đập nam tử, trong miệng phát ra tiếng "A a a".

Nam tử bị nam tử điên cào tới mức mặt đầy vết máu cũng không đánh trả, chỉ là trong mắt tràn đầy đau lòng, khiến những người nhìn thấy cũng không đành lòng.

Cuối cùng nam tử điên bị một gia bộc đi theo nam tử đánh cho bất tỉnh, nam tử còn trách móc đối phương một trận rồi mới cẩn thận ôm nam tử điên đang hôn mê lên. Trước khi ôm nam tử điên lên ngựa, hắn ta áy náy cười gượng với người xung quanh, gương mặt tuấn tú trắng bệch, lúc này hắn ta mới lên ngựa.

Sau khi đoàn người rời khỏi, Thành Nghị nhìn mấy còn ngựa ra khỏi phủ thành, sau đó biến mất.

Khách uống trà ở bàn bên cạnh xem xong thì thở dài một tiếng:"Tiếc thay Giang trang chủ này, bây giờ trông chừng một hán tử điên. Giang trang chủ không hổ là đại thiện nhân, cho dù người nam phu nhân này của ngài ấy đã điên khùng thì ngài ấy vẫn si tình không hối hận, đúng là một người tốt".

Kiếp trước Thành Nghị không tới trấn Giang Tê nên tất nhiên không biết Giang trang chủ này là người ra sao.

Hắn giơ tay kêu tiểu nhị lại rót thêm một ấm trà, hắn ta cầm bình trà đi qua:"Giang trang chủ mà vị đại ca này nói là ai vậy? Vị vừa rồi là phu nhân của hắn ta à?"

Hán tử kia thấy dung mạo của Thành Nghị không tệ thì nảy sinh hảo cảm, không hề đề phòng. Thành Nghị kêu hắn ta thêm nước trà, hắn ta cười thật thà, cười xong thì lắc đầu, tiếc nuối nói:" Trông công tử có vẻ lạ mắt, e rằng là người từ nơi khác tới nhỉ?".

Thành Nghị nói:"Đại ca nói đúng, tiểu sinh tới tìm người thân, vừa mới tới phủ thành đã chứng kiến cảnh này, quả thực sinh lòng hiếu kỳ, mong đại ca cho ta biết một chút".

Hán tử nói:"Vậy là ngươi hỏi đúng người rồi, vị công tử vô cùng anh tuấn ngươi thấy vừa nãy...Là trang chủ của sơn trang Giang thị ở núi Thạch Vân bên ngoài thành hơn mười dặm, cũng là đại thiện nhân nổi tiếng của phủ thành bọn ta".

"Đúng đúng, nói tới sơn trang Giang Thị này cũng có mấy trăm năm lịch sử rồi, là thôn trang giàu nhất ở Thông Châu bọn ta. Giang trang chủ này chính là một kẻ si tình". Có người nghe thấy đối thoại bên này cũng ghé tới nhiều chuyện.

Thành Nghị nói:"Hả? Vị đại ca này ngươi nói thử xem, sao lại là kẻ si tình?"

Hắn cũng thêm cho hán tử kia một chén trà, người vây quanh càng ngày càng nhiều, mồm năm miệng mười bắt đầu nói với Thành Nghị.

"Giang trang chủ này chính là một kẻ si tình, vừa rồi công tử có thấy không? Nam tử điên kia chính là phu nhân của Giang trang chủ, hẳn là năm sáu năm trước được lấy về. Nghe nói Giang trang chủ này và nam phu nhân kia được định ra hôn sự từ nhỏ, chỉ là ban đầu chưa từng gặp nhau. Nghe bảo nam phu nhân này là tiểu thiếu gia của một nhà buôn bên Kha gia, năm đó trong lúc vô tình Kha lão gia kia đã cứu Giang lão trang chủ, khi ấy hai vị lão phu nhân đều mang thai, còn tưởng rằng là một nam một nữ nên dứt khoát quyết định chuyện đính hôn.

Sau này Kha gia gặp nạn, nghe nói trong một lần ra ngoài buôn bán thì bị thổ phỉ cướp bóc, không thế quay về, chỉ còn lại một vị tiểu thiếu gia như vậy, gia sản cũng bị chiếm đoạt, vì vậy vị tiểu thiếu gia này liền cầm tín vật tới sơn trang Giang Thị.

Giang lão trang chủ cũng đã quá đời từ lâu, Giang trang chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thật sự đã cưới vị tiểu thiếu gia này. Chuyện này vào năm sáu năm trước có thể nói là chấn động một thời, được tổ chức vô cùng náo nhiệt. Chỉ là đáng tiếc..."

"Đáng tiếc cái gì?"
Thành Nghị hỏi tới.

"Mỗi tháng vị Giang trang chủ này đều bỏ ra một ít ngân lượng phát cháo miễn phí, chuyện này được truyền xuống từ đời của Giang lão trang chủ, đã rất nhiều năm rồi. Chẳng qua vị Giang trang chủ này là một người bạc phước, tiếc cho ngài ấy cả đời làm việc thiện, vậy mà không có kết cục tốt".

Thành Nghị nghe đám người vây quanh mồm năm miệng mười nói đã hiểu đại khái tình hình.

Giang trang chủ này tên là Giang Ngọc Thành, là trang chủ một sơn trang phụ cận châu phủ, còn là người thích làm việc thiện, là đại thiện nhân nổi tiếng. Chỉ là số mệnh của vị đại thiện nhân này không được tốt lắm, nam phu nhân mà hắn ta cưới tên là Kha Xuân Sinh.

Hai người ở với nhau phu thê hòa hợp, ngược lại là một mối lương duyên tốt đẹp.

Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gan, bốn năm trước vị Giang trang chủ này và nam phu nhân về quê tế tổ, trên đường gặp phải sơn phỉ, vị Giang trang chủ này vì bảo vệ phu nhân mà cản một đao thay Kha Xuân Sinh, bị đẩy từ trên núi xuống đập đầu vào đá phải hôn mê một tháng.

Cũng may lúc ấy vị Giang trang chủ này mang theo rất nhiều hộ vệ nên may mắn trốn thoát được, nhưng hắn ta cũng phải nằm hơn mấy tháng, cuối cùng mới tỉnh lại.

Vốn dĩ là chuyện tất cả mọi người đều vui mừng, chỉ là đáng tiếc lúc ấy vị nam phu nhân này bị dọa sợ, thế mà bị dọa tới điên luôn.

Ban đầu không có ai phát hiện, nhưng sau đó hắn ta càng lúc càng điên, cuối cùng thậm chí cứ thừa dịp mọi người không chú ý chạy ra khỏi sơn trang, điên điên khùng khùng, bị bắt về hết lần này tới lần khác.

Bởi vì hắn ta làm loạn hơn chục lần nên gần như tất cả mọi người ở phủ thành đều biết, ai ai cũng cảm thấy vị Giang trang chủ này là một người si tình nhân nghĩa. Chỉ tiếc, vị phu nhân này là một người không có phúc, cứ thế mà phát điên.

Tiếc cho một mối lương duyên, bây giờ lại trở thành một đôi phu thê không hòa thuận.

Vị phu nhân này nhìn thấy Giang trang chủ là nổi điên, không phỉ cắn xé thì chính là đánh, lần nào cũng thừa dịp mọi người không để ý chạy ra khỏi sơn trang, điên điên khùng khùng lang thang một khoảng thời gian, cuối cùng sẽ bị Giang trang chủ si tình trăm cay nghìn đắng mà tìm về.

Nhưng chẳng biết tại sao lần nào vị phu nhân này cũng có thể chạy ra, mấy năm trời đều như vậy, đúng là ồn ào tới mức mọi người đều biết.

"Vị công tử này ngươi nói xem, sao trên đời lại có kẻ si tình như vậy? Nếu là người khác thì e rằng đã nhốt vị phu nhân điên này lại rồi cưới người khác. Có điều cũng đáng tiếc, năm đó khi Giang trang chủ cưới vị Kha thiếu gia này đã nói cả đời không nạp thiếp, vì vậy cũng không biết có phải là trọng tình trọng nghĩa quá mức hay không mà tới tận bây giờ bên cạnh cũng không có một người tri kỷ".

"Tất nhiên là ngươi không bằng Giang trang chủ người ta rồi, anh tuấn còn si tình, nếu ngươi có tiền thì sợ là lập tức bỏ bà nương kia của ngươi rồi..."

"Ha ha ha..."

Mọi người càng nói càng chệch hướng, Thành Nghị nghe đã hiểu đại khái.

Trong đầu hắn hiện lên ánh mắt sợ hãi của nam tử điên kia lúc nhìn Giang trang chủ, sự tuyệt vọng trong đó không giống như giả bộ, hơn nữa khi đó hắn nhìn lướt qua đã cảm thấy trong mắt vị phu nhân điên tóc tai bù xù kia thoáng qua sự tỉnh táo.

Điều này khiến Thành Nghị cau mày, hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.

Có điều còn chưa đợi Thành Nghị nghĩ ra thì Hắc Xà đã trở về trước, thân rắn lành lạnh quấn lên cổ tay của Thành Nghị, giọng nam trầm thấp mang theo không vui:"Người hầu này của ngươi đúng là đáng ghét, đuổi theo trẫm...Thật sự là đuổi theo suốt quãng đường, nếu không phải vì nể tình đối phương trung thành với ngươi thì ta đã sớm cắn hắn ta một cái rồi".

Thành Nghị thanh toán tiền trả nước rồi rời khỏi quán trà:"Lát nữa ta sẽ căn dặn Tang Bồi".

Hắc Xà:"Như vậy còn tạm được".

Lúc Tang Bồi trở lại thì thẩn thờ ỉu xìu, không nói chuyện, hắn ta thấy Thành Nghị thì thẳng lưng quỳ xuống, khiến Thành Nghị bất đắc dĩ:"Đứng lên đi, lúc trước quên nói cho ngươi biết, còn rắn kia...Là ta nuôi, sẽ không làm hại ta".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro