Tập 28
Vốn dĩ Tang Bồi cho là mình không làm tròn bổn phận, nghe vậy thì ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh mang theo vẻ thuần khiết.
Thành Nghị biết hắn ta tưởng là mình an ủi hắn nên niết hạt gỗ trên cổ tay.
Hắc Xà sâu kín siết chặt cổ tay, nhưng cũng lập tức biến về ngay, quấn trên cổ tay Thành Nghị:"Chậc, nếu không phải thấy tên ngốc to xác này xem như trung thành với ngươi thì ta sẽ không để ý tới hắn."
Thành Nghị ừ một tiếng, đưa Hắc Xà lại gần:"Này, thật sự không lừa ngươi, động tác của ngươi quá nhanh, ta không kịp gọi ngươi lại."
Gương mặt đen thật thà của Tang Bồi đỏ bừng hiếm thấy, vô cùng xấu hổ. Hồi lâu sau hắn ta khẽ ừ một tiếng, đầu ngón tay cọ xát vạt áo rồi mới đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Thành Nghị, đến khách điếm đã định ra trước.
Thành Nghị vẫn nhớ mãi không quên vị phu nhân điên kia, Hắc Xà cuộn đuôi rắn thoải mái nhàn nhã chờ Thành Nghị rót rượu đã hứa với y lúc trước, kết quả nhìn thấy thiếu niên lang bình tĩnh tự nhiên ngơ ngác hiếm thấy, suýt chút nữa làm đổ rượu của y.
Hắc Xà bò lên cổ hắn, đuôi rắn quấn lại, đầu nhọn đối diện với cái cằm trơn bóng như ngọc của thiếu niên, tâm thần khẽ động, duỗi lưỡi rắn mà liếm một cái.
Cảm giác lành lạnh khiến Thành Nghị hoàn hồn, hắn buông mắt, đưa tay kéo Hắc Xà xuống ném vào rượu:"Uống rượu đi".
Hắc Xà:"Thật không thú vị, không chịu nổi trêu chọc".
Đôi môi mỏng của Thành Nghị cười như không cười, mặc dù đối phương đã đồng ý không lấy rượu Hoa Điêu để uy hiếp y nhưng chẳng hiểu sao thân rắn của Hắc Xà vẫn run rẩy. Thôi vậy, y rộng lượng không chấp nhất với hắn.
Đợi Hắc Xà còn chưa đã thèm uống xong, ngửa đầu quấn trong cái chén, nhìn thiếu niên lang xinh đẹp còn đang ngẩn người, đầu nhọn ghé vào mép chén:"Này, đừng bảo là lúc ta bị tên ngốc to xác kia đuổi theo thì ngươi đã bị tiểu lang quân nào hút hồn rồi nhé?"
Thành Nghị nghi hoặc nhìn y một cái:"Tiểu lang quân gì? Vì sao không phải tiểu nương tử?".
Thân rắn của Hắc Xà cứng đờ, đột nhiên thẹn quá hoá giận:"Là tiểu lang quân thì sao?"
Thành Nghị híp mắt, đột nhiên ghé lại gần:"Đừng nói khi còn sống ngươi là đoạn tụ đấy? Chắc hẳn ngươi là rắn đực, hay nói cách khác, ngươi là một con rắn đoạn tụ? Hay thật ra ngươi là giống cái? Có thể để ta kiểm tra một chút không?"
Đầu nhọn của Hắc Xà cứng đờ, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn:...
Vì sao y có lỗi giác bị một thiếu niên đùa bỡn lưu manh? Nhất định đây là ảo giác!
Thành Nghị cũng nhìn thẳng vào Hắc Xà, thấy y đột nhiên trực tiếp biến về hạt gỗ, ướt sũng nằm trong cái chén không. Hắn bình tĩnh chà lau sạch sẽ chuỗi hạt ỉu xìu, đeo lên cổ tay đi ra ngoài.
Tang Bồi không nói một lời theo sát phía sau.
Thành Nghị tới trà lâu gần đây, kiếp trước hắn chưa từng tới Phủ Thông Châu này nên không biết núi Thạch Vân, hắn chỉ nhớ đại khái vài năm sau, ở phụ cận phủ Thông Châu cuối cùng cũng bị bắt. Hình như lúc ấy phủ thành này còn xảy ra một chuyện lớn cực kỳ chấn động, chỉ là lúc đó hắn mới chạy trốn khỏi hậu trạch Thiện gia, cộng thêm đi lại không tiện và báo thù nên căn bản không rảnh để ý tới phủ thành gần trấn Giang Tê hai ngày lộ trình này.
Ngược lại sau này cuối cùng cũng báo được thù, bởi vì chấp niệm với trấn Giang Tê lúc trước nên hắn cực kỳ hiểu rõ trấn Giang Tê.
Nhưng nếu trong lòng vẫn còn điều nghi ngờ thì thừa dịp mấy ngày nay ở lại phủ thành, chi bằng điều tra rõ ràng.
Trà lâu đón khách tới đưa khách đi, đủ hạng người lẫn lộn, dễ dàng nghe ngóng nhất .
Thành Nghị tìm một góc vắng vẻ, kêu một bình trà xanh, một đĩa đậu phộng, ngồi yên ở đó.
Nhìn thì có vẻ hắn đang chậm rãi thưởng thức trà, kỳ thật lại đang cẩn thận phân biệt giọng nói lộn xộn xung quanh.
Có điều suy cho cùng dung mạo của hắn xuất chúng nên liên tục có khách uống trà nhìn qua, thế nhưng Tang Bồi đứng sau lưng hắn vừa nhìn đã biết không dễ chọc nên không có ai dám tiến lên.
Thanh Nghị ngồi ở trà lâu cũng không nghe được điều hắn muốn nghe.
Có điều hắn cũng đã hiểu được tình huống của phủ thành này một chút.
Tri phủ của phủ thành này tên là Điền Côn, là lưỡng bản * tiến sĩ của tiên đế khi còn sống, bây giờ đã làm tri phủ ở phủ Thông Châu này hơn 10 năm. (*kỳ thi hội tiến sĩ được chia làm hai khoa giáp, ất, còn được gọi là "lưỡng bảng")
Chỉ là Điền tri phủ này không có bản lĩnh gì lớn, lại nhát gan, luôn không dám đắc tội với lũ thổ phỉ bên cạnh, khiến lũ thổ phỉ này kiêu căng mấy năm nay càng hung hăng càn quấy hơn, cộng thêm vùng nay đã ba năm chưa từng có mưa, vụ mùa không tốt nên rất khốn khó.
Phủ thành bây giờ hắn thấy cũng không tệ lắm là vị Điền tri phủ này có quan hệ tốt với trang chủ Giang Thành Ngọc của núi Thạch Vân kia, Giang Thành Ngọc lại là một người tốt bụng, chẳng những cúng trai tăng vải cháo mỗi tháng mà hằng năm còn tặng cho phủ nha không ít bạc, điều này khiến công trạng mấy năm nay của Điền tri phủ không tốt không xấu, được ngày nào hay ngày ấy.
Thành Nghị đăm chiêu, như vậy xem ra bất kể bên trong Giang Ngọc Thành này thế nào thì ít nhất mấy chục năm nay vẫn như một, sơn trang Giang thị này cúng trai tăng vải cháo, ngược lại quả nhiên tốt bụng
Chẳng lẽ... Hắn thật sự đã đa nghi?
Thành Nghị rời khỏi trà lâu, còn chưa đi tới khách điếm đã thấy người đi đường cách đó không xa vốn vẻ mặt nhẹ nhàng bước đi thong thả nghe thấy một tiếng chiêng trống vang lên thì đột nhiên như phát điên lao về hướng đó.
Thành Nghị híp mắt, đưa tay cản một hán tử đang bước đi vội vã:"Vị đại ca này các người đang làm gì vậy?"
Hán tử kia sốt ruột nói:" Sơn trang Giang Thị tuyển nô bộc nha hoàng mà ngươi cũng không biết hả? Ôi chao không nói với người nữa, đừng để đi trễ không được chọn!"
Hán tử kia chạy không thấy bóng dáng như một cơn gió.
Không chỉ có hắn ta, Thành Nghị chặn ba người cũng chỉ vội vàng để lại một câu rồi chạy vội đi .
Hắn nhìn phương hướng đám người tụ tập, nghĩ tới nghi ngờ của mình, đột nhiên đưa ra một quyết định.
Chẳng biết Hắc Xà đã nằm ở đầu vai của hắn từ bao giờ:"Ngươi muốn làm gì?"
Thành Nghị hỏi:"Mấy ngày nay nhàn rỗi, ta dẫn người đi du sơn ngoạn thủy có được không?"
Hắc Xà:"Vì sao ta lại có cảm giác không lành?"
Thành Nghị bình tĩnh đáp lại:"Ảo giác thôi."
Nửa canh giờ sau, Thành Nghị thuyết phục Tang Bồi ở lại khách điếm chờ hắn, còn hắn thì tìm một bộ y phục cũ để thay, lau mặt một chút, khiến bản thân trông hơi chật vật, mái tóc đen như mực xoã hờ hửng sau lưng, ánh mắt trong trẻo, càng có vẻ tuổi tác không lớn.
Hắc Xà im lặng nằm trên đầu vai Thành Nghị, chỉ phun lưỡi rắn hỏi:" Ngươi không sợ tên Giang Ngọc Thành kia thật sự là một người xấu à?"
Thành Nghị:"Như vậy không phải vừa khéo sau, thân là vị quan tốt trừ bạo giúp kẻ yếu, cứu giúp dân chúng trừ hại cho dân vốn là trách nhiệm."
Hắc Xà:"Chỉ dựa vào cơ thể này của ngươi hả? Người khác không diệt trừ ngươi thì thôi, vì sao không dẫn theo tên ngốc to xác kia, tuy rằng hơi ngốc nhưng được cái biết đánh nhau."
Thành Nghị:"Ngươi có thấy ai đi làm tạp dịch còn mang theo nô bộc không? "
Hắc Xà:...
Thành Nghị:"Hơn nữa, không phải còn có ngươi ư?"
Đột nhiên phiền muộn lúc trước của Hắc Xà là bị quét sạch, y xếp bằng trên đầu vai Thành Nghị:"Cũng đúng, có trẫm.... Có ta ở đây, bảo vệ cả đời không lo".
Thành Nghị không nói chuyện, Hắc Xà này bắt đầu tự luyến thì cả hắn cũng sợ hãi.
Hắc Xà ngưng một lát rồi hỏi:"Nếu vị trang chủ kia không có gì bất thường thì chẳng phải chuyến này của ngươi đã uổng công rồi sao?"
Thành Nghị hỏi:"Uổng công là sao một tháng hai lạng bạc, năm ngày là mấy trăm văn".
Hắc Xà: "Đã thấy người tham tiền, nhưng chưa từng thấy ai tham tiền như ngươi".
Thành Nghị còn tưởng rằng tiến vào sơn trang Giang thị này rất khó, nhưng hắn vừa lấy công văn thông quan ra, bảo là trên đường hồi kinh bị cướp nên muốn vào sơn trang một tháng đổi chút tiền quay về, quản sự kia chỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt rơi vào dung mạo tuy chật vật nhưng vẫn khó giấu nổi vẻ xinh đẹp của hắn thì trực tiếp viết tên hắn vào danh sách.
Vốn dĩ Thành Nghị tưởng rằng mình sẽ bị gặp khó, không ngờ rằng lại dễ dàng như vậy.
Hắn đè nén nghi hoặc trong lòng, cầm một tấm thẻ bài, bên trên viết chữ "Thượng" đỏ tươi. Tâm tư của Thành Nghị nặng nề, hắn đi theo một quản sự nhị đẳng tới một chiếc xe ngựa rộng rãi đang chờ bên cạnh.
Hai quản sự nhị đẳng kia giúp hắn miếng màn che của xe ngựa, rất khách sáo mời hắn lên.
Thành Nghị cười bước lên, chỉ là mới đi vào, giương mắt đã thấy trong xe ngựa có năm sáu thiếu niên ngồi trước. Bọn họ đều khoảng độ mười lăm, mười sáu tuổi, mặt mày thanh tú, cho dù quần áo cũ nát nhưng cũng khó che được dung mạo xinh đẹp.
Thành Nghị bình tĩnh ngồi xuống một chút, có lẽ những thiếu niên kia căng thẳng nên không dám tùy tiện mở miệng.
Ánh mắt của Thành Nghị lơ đãng lướt qua, phát hiện trong tay bọn họ đều cầm một tấm thẻ bài, ngoại trừ thiếu niên lamg môi hồng răng trắng ngồi gần hắn nhất có một chữ "Thưởng" thì những người còn lại đều là chữ "Trung". Ánh mắt của Thành Nghị đảo qua gương mặt của bảy thiếu niên ở đây bao gồm cả hắn, giờ mới hiểu ý của tấm thẻ bài này.
Lúc này giọng nói trầm thấp của Hắc Xà chậm rãi vang lên:"Đúng là thú vị thật, sơn trang Giang thị này tuyển nô bộc đều thú vị, toàn là thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi, cấp bậc vậy mà còn chia Thượng Trung Hạ theo dung mạo, thú vị thú vị, đừng bảo Giang trang chủ này là là một tên háo sắc đấy nhé?"
Thành Nghị cuối đầu nhìn Hắc Xà, dùng ống tay áo che thân hình của y, không mở miệng, bởi vì vừa rồi hắn cũng có suy nghĩ như vậy.
Thành Nghị vén màn nhìn ra bên ngoài, vừa khéo có một thiếu nữ chừng mười sáu đang vén váy áo leo lên chiếc xe ngựa bên cạnh. Sau khi nàng ấy xóc màn che lên hắn nhìn thấy bên trong có chừng mười thiếu nữ, ai cũng mang dung mạo xinh đẹp.
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Thành Nghị trầm xuống, quả nhiên sơn trang Giang thị này có vấn đề.
Nếu như một hai người đều là trùng hợp, vậy thì hơn mười người cả nam lẫn nữ, e rằng có muốn lấy cớ cho Giang Trang chủ cũng không được.
Chẳng mấy chốc xe ngựa đã bắt đầu di chuyển, bởi vì núi Thạch Vân này nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần nên đám thiếu niên lang lúc trước còn câu nệ đã bắt đầu tụm năm tụm ba mà trò chuyện.
Thiếu niên bên cạnh Thành Nghị tên là Miên Sinh, ngoại hình rất đẹp, trông có vẻ nữ tính, khung xương cũng nhỏ nhắn xinh xắn. Có lẽ hắn ta chưa từng trải đời nên trong đôi mắt đen lúng liếng tràn đầy năng động.
Hắn ta cũng là thiếu niên duy nhất cầm thẻ bài chữ "Thượng" ngoại trừ Thành Nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro