Tập 30
Thiếu niên thiếu nữ tuổi này đang là lúc tình đầu chớm nở, Giang Ngọc Thành này trẻ trung anh tuấn, si tình lại giàu có, người như vậy còn giữ mình trong sạch, cho dù chỉ có một thê tử điên cũng si tình không hối hận, nếu không phải hắn nhận ra Giang Ngọc Thành này có điều kỳ lạ thì ở độ tuổi này hắn cũng sẽ nảy sinh một chút hảo cảm.
Hắc Xà trên cổ tay chợt lạnh lùng thấp giọng trào phúng:"Dối trá".
Thành Nghị mặt mày bình thản cúi đầu, không nhịn được âm thầm cười khẽ.
Bản thân hắn không cố ý nhưng lại nghe ra một tiếng giòn tan. Thành Nghị ngẩng đầu lên đã thấy Giang Ngọc Thành đang nhìn mình, hắn ta nhìn thấy một gương mặt tinh xảo đẹp đẽ thì trong mắt lóe lên sự choáng ngợp, có điều hắn ta nhanh chóng thu hồi cảm xúc, cười ôn hòa nói:"Các ngươi ra ngoài trước đi, ta còn có việc phải thương lượng với Từ quản sự".
Thành Nghị và Miên Sinh ngoan ngoãn đi ra, Miên Sinh không chú ý tới cảnh tượng vừa nãy, hắn ta vừa ra ngoài đã không nhịn được mà ôm mặt, hưng phấn nói:"Trời ạ, quả nhiên Giang trang chủ dịu dàng thâm tình như lời đồn. Chỉ vì tên của ta gần giống với Giang phu nhân mà ngài ấy đã buồn bã như vậy, nếu thật sự có thể bầu bạn bên cạnh ngài ấy, cho dù không danh không phận thì ta cũng bằng lòng..."
Thành Nghị không nói gì, đầu tiên là Giang Ngọc Thành có danh tiếng tốt, hơn nữa Miên sinh này đã mắt thấy tai nghe, nếu không có chứng cứ xác thực, hắn nói ra chẳng những Miên Sinh không tin mà còn hoài nghi động cơ của hắn, từ đó đánh rắn động cỏ.
Huống chi bây giờ Miên Sinh này đã lún sâu vào vũng bùn, cho dù hắn có nói thì e rằng cũng...
Thành Nghị chỉ có thể đè ý nghĩ này xuống, hắn phải nhanh chóng tìm được chứng cứ.
Lúc nãy ở trong thư phòng, Thành Nghị gần như xác định được nhất định Giang Ngọc Thành này có vấn đề.
Đầu tiên, lúc hắn ta nghe thấy hai chữ "Miên Sinh" thì diễn quá mức. Nếu thật sự đau lòng tới tột cùng thì ngược lại không thể nào biểu đạt ra được, mà hắn ta thì gần như gương mặt tuấn tú lập tức trắng bệch, diễn xuất cứng nhắc, có cảm giác diễn kịch, thiếu một chút chân tình thật lòng, chỉ là đang xây dựng hình tượng si tình trước mặt Miên Sinh mà thôi.
Thứ hai, đối phương cố ý nói ra kế hoạch sắp tới trước mặt hắn và Miên Sinh. Bọn họ vừa tới, thậm chí còn chưa ở sơn trang Giang Thị được một ngày, những chuyện bí mật như vậy mà hắn ta lại tùy tiện nói ra khỏi miệng, hoàn toàn khác với việc thủ vệ canh tuần khắp nơi trong sơn trang.
Có điều bọn họ vừa tới, khó đảm bảo Giang Ngọc Thành sẽ không cho người theo dõi. Một hôm nọ Thành Nghị quy củ canh giữ bên ngoài cửa, ngược lại là Miên Sinh vào thư phòng hầu hạ, bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thốt kinh ngạc của Miên Sinh như "Trang chủ ngài thật lợi hại", "Thì ra chữ này viết như vậy", "Trang chủ ta cũng có thể học những thứ này ư" vân vân, Thành Nghị nghe tới chết lặng.
Chẳng biết Hắc Xà đã biến về từ lúc nào:"Có muốn ta giúp ngươi đi điều tra không?".
Thành Nghị lắc đầu, dùng khẩu hình nói thầm:"Tạm thời khoan hành động, miễn cho đánh rắn động cỏ".
Huống chi toàn bộ sơn trang Giang Thị này quá rộng, khó đảm bảo một con rắn như y sẽ không lạc đường. Tuy rằng thân thủ của y không tệ, nhưng hai đấm khó địch nổi bốn tay, cẩn thận một chút không bao giờ là thừa.
Ai ngờ Hắc Xà lại ngứa mồm:"Sao?Lo lắng cho ta hả?"
Thành Nghị cúi đầu, giơ tay muốn túm con rắn, đuôi rắn của Hắc Xà xếp lại, trực tiếp biến về thành chuỗi hạt.
Thành Nghị canh chừng tới khi bầu trời tối đen mới đổi thành hai thiếu niên thanh tú khác, hắn chờ một lát cũng không thấy Miên Sinh ra khỏi thư phòng bèn đi về trước.
Một canh giờ sau, sau khi Miên Sinh dùng bữa tối với Giang trang chủ xong mới trở về, mặt hắn ta ửng đỏ, lúc xấu hổ trông càng giống nữ tử hơn. Miên Sinh nhìn Thành Nghị cười xin lỗi rồi mới đi qua:"Nghị đệ, có phải đệ chê cười ta hay không?"
"Sao lại thế được? Trang chủ thích ngươi là chuyện tốt, chỉ là suy cho cùng đừng quá thân thiết thì hơn, nếu không sẽ bị người ta coi thường."
Thành Nghị không khuyên giải từ phía Giang Ngọc Thành, quả nhiên hắn vừa nói vậy thì Miên Sinh liền ảo não vỗ gáy:"Chỉ là, chỉ là ta,...Quá thích trang chủ, trang chủ đúng là người tốt, một mình quản lý thôn trang lớn như vậy. Nghị đệ đệ biết không, trang chủ nghe nói ta không biết chữ còn đích thân dạy ta, thật là một người tốt bụng mà."
Thành Nghị lôi kéo Miên Sinh, vẻ mặt bình thản nói:"Giang trang chủ đúng là người tốt, chỉ là chuyện ma quỷ lộng hành lúc trước ngươi nói là sao?"
"Ta cũng đang muốn nói chuyện này với đệ đây. Ta nghe đồn rằng thôn trang này thật sự có ma, hơn nữa chỉ làm loạn phía sau núi. Đệ cũng nghe tiếng thét chói tai đêm qua mà đúng không? Thật đáng sợ!" Miên Sinh vỗ ngực một cái, hiển nhiên vô cùng sợ hãi.
"Hả? Lỡ như là tiếng Giang phu nhân kêu lúc phát bệnh thì sao?" Tất nhiên Thành Nghị nghe ra được âm thanh đêm qua hồn hậu hơn nhiều, vả lại nó giống như tiếng gào thét đau đớn phát điên, nghe kỹ thì thật sự giống tiếng gào khóc thảm thiết.
"Tất nhiên không phải rồi, Giang phu nhân bị nhốt ở đông viện của chủ viện, có người đặc biệt trông chừng đấy.
Hơn nữa Giang phu nhân rất thảm, sau khi hắn phát điên thì không cho bất kỳ kẻ nào lại gần, còn cắn hỏng lưỡi của mình nên không nói được nữa, vì vậy chắc chắn không phải là phu nhân kêu...
Ngoài ra ta khẳng định không phải nói bậy, nghe bảo trước kia có hạ nhân không tin mà xông vào phía sau núi, nhưng đều không trở ra được nữa, cũng không tìm được người, rất đáng sợ." Miên Sinh ghé lại gần, tỏ vẻ thần bí hỏi:"Nếu không đệ cho rằng tại sao tháng nào trong trang cũng tuyển người?"
Thành Nghị nghe được điều mình muốn nghe thì vốn dĩ rất vui, nhưng sau khi nghe được nửa câu sau thì con ngươi tối lại:"Trong sơn trang có rất nhiều hạ nhân mất tích à?"
"Đúng vậy, nghe nói năm nay đã có bảy, tám người mất tích, thật đáng tiếc. Có điều trang chủ là người tốt, chẳng những không truy cứu việc bọn họ chạy lung tung mà còn cho người nhà bọn họ ít tiền, vẫn là trang chủ nhân nghĩa. Thế nhưng cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, kinh khủng quá đi mất." Miên Sinh nắm tay Thành Nghị:"Chúng ta không được chạy lung tung đâu đấy, cứ ngoan ngoãn ở lại chủ viện cho an toàn!"
"Ừ...Miên Sinh à, ngươi tiếp tục giúp ta nghe ngóng chuyện phía sau núi được không?" Thành Nghị nén tâm tư, vẻ mặt bình thản mở miệng.
"Ồ? Đệ cũng tò mò à? Hì hì, ta cũng tò mò, yên tâm đi, cứ giao cho ta..."Miên Sinh vỗ ngực cam đoan, có lẽ là được thân thiết với Giang Ngọc Thành nên đêm nay hắn ta đàng hoàng ngủ một mình, còn ngủ vô cùng ngon.
Sáng sớm hôm sau Thành Nghị và Miên Sinh lại đi làm nhiệm vụ, đợi đến lúc chạng vạng tối, Miên Sinh vẫn được giữ lại dùng bữa. Sau khi Thành Nghị ăn xong thì đi dạo vòng quanh sơn trang.
Hắn có ngoại hình xinh đẹp, bị ngăn cản thì chỉ cần "ngượng ngùng" cười với thủ vệ rồi lấy tấm thẻ bài ra chứng minh thân phận, những người kia bị nụ cười của hắn làm cho trong lòng nhộn nhạo nên không ngăn cản nữa, chỉ dặn hắn đừng chạy lung tung rồi tránh ra.
Sau mấy lần như vậy, chẳng biết Hắc Xà đã biến về từ lúc nào, y sợ bị phát hiện nên chui trong vạt áo của Thành Nghị, mắt rắn lành lạnh:"Chỉ là mấy tiểu lâu la thôi, ngươi có tiết tháo không vậy? Thế mà dùng sắc dụ dỗ"
Thành Nghị đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ vừa nãy, hắn liếc Hắc Xà:"Cái này gọi là binh bất yếm trá (đánh trận không ngại lừa dối), như vậy mới không dễ bị nghi ngờ."
Thản nhiên bình tĩnh, cho dù bị Giang Ngọc Thành biết cũng chỉ cho rằng hắn hiếu kỳ không nhịn được mà thôi.
Hắc Xà phun lưỡi rắn, á khẩu không trả lời được, nhưng vừa rồi nhìn thấy nụ cười kia của Thành Nghị y thật sự khó chịu. Tên quỷ hẹp hòi này chưa từng cười với y như vậy đâu, thế mà đi cười với người khác!
Thành Nghị nhanh chóng đi vòng qua một giao lộ ẩn phía sau hòn non bộ gần sau núi dựa theo tin tức nghe được từ chỗ Miên Sinh. Nhãn lực của hắn vô cùng tốt, từ xa nhìn sang quả nhiên phát hiện ở giao lộ phân chia trước và sau núi có gần hai mươi thủ vệ canh chừng.
Gần như vây kín phía sau núi không một kẻ hở.
Sắc mặt Thành Nghị hoàn toàn lạnh xuống, quả nhiên sơn trang Giang Thị này có vấn đề.
Hắn đứng dậy định rời khỏi, thuận tiện nhìn lướt qua lần cuối, nhưng cũng cái nhìn này, đúng lúc một thủ vệ nhìn qua, để lộ toàn bộ gương mặt. Người nọ cực kỳ cảnh giác, lúc nhìn qua thì cau mày, nhờ ánh lửa nên vết sẹo trên mặt đối phương cực kỳ rõ ràng, gã quát lên một tiếng:"Ai?"
Thành Nghị nhìn khuôn mặt đó, giẫm chân xuống, đầu óc hơi hoảng hốt, đợi đến khi hắn hoàn hồn thì đã không kịp né tránh nữa.
Lúc thủ vệ chạy gần tới thì một bóng đen lao nhanh ra ngoài, dọa thủ vệ mặt sẹo nhảy dựng. Gã thấy rõ đó là một con rắn, còn có thể là rắn độc, thì giơ tay rút thanh đao bên hông ra, đao ra khỏi vỏ khiến trái tim Thành Nghị đập mạnh, nhưng thân rắn của Hắc Xà uốn éo một cái đã chạy mất dạng.
Thủ vệ mặt sẹo mắng vài câu rồi mới tra đao vào vỏ quay về.
Thành Nghị xác định thủ vệ mặt sẹo không nhìn qua nữa mới im hơi lặng tiếng rời khỏi, chờ tới khi về phòng đóng cửa lại hắn mới nhìn Hắc Xà đã quay về cổ tay:"Lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa, nếu gã giết ngươi thì sao đây?"
Hắc Xà:"Chỉ dựa vào gã?"
Thành Nghị không lên tiếng, cau mày nhìn y. Hắc Xà vung đuôi rắn:"Được rồi được rồi, nghe lời ngươi là được, không phải ngươi...Lo lắng cho trẫm...Ta chứ?"
Mắt rắn của Hắc Xà thâm thúy, đuôi rắn vỗ lên mu bàn tay của Thành Nghị, cực kỳ đắc chí.
Thành Nghị:...
Hắc Xà sợ tên quỷ hẹp hòi này thù dai, đầu nhọn quay đi:"Ngươi biết cái tên mặt sẹo kia sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro