Tập 32

Từ quản sự đáp một tiếng, Thành Nghị thì theo chân Giang Ngọc Thành trở về thư phòng trong chủ viện.

Vốn dĩ Thành Nghị định canh giữ bên ngoài thư phòng lại bị Giang Ngọc Thành gọi vào.

Hắn chần chừ một lúc rồi đi vào, lúc hắn vào Giang Ngọc Thành đã "suy sụp" ngồi đó. Hắn ta giương mắt liền thấy Thành Nghị vừa đi vừa nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài như ngọc gãi mặt.

Giang Ngọc Thành quan tâm hỏi:"A Nghị, ngươi sao vậy?"

Thành Nghị cung kính bẩm báo:"Tới mùa xuân gặp bông liễu bay lung tung thì da mặt của ta liền dị ứng, bệnh cũ thôi, khiến trang chủ chê cười rồi."

Hắn nói xong lại không nhịn được gãi gãi, tuổi của hắn còn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mềm mại non nớt khiến Giang Ngọc Thành nhìn tới đờ người trong thoáng chốc.

Thành Nghị giương mắt đã thấy dáng vẻ đó của Giang Ngọc Thành, hắn mặt mày bình thản mà rũ mắt, che giấu cảm xúc bên trong.

Sau đó Giang Ngọc Thành lại quan tâm vài câu, còn đặc biệt mời đại phu lấy thuốc mỡ dị ứng tới tự tay đưa cho Thành Nghị.

Chỉ là lúc đưa cho hắn, chẳng biết Giang Ngọc Thành này cố ý hay vô tình mà ngón tay thon dài lơ đãng chạm vào đầu ngón tay của hắn, có điều chỉ thoáng chốc rồi rời khỏi.

Thành Nghị không ngẩng đầu, chỉ cảm thấy rất buồn nôn.

Hắn buông mắt, hàng mi thật dài che đi sự lạnh lẽo bên trong, trong mắt Giang Ngọc Thành chính là thiếu niên đang "xấu hổ", hắn ta không nhịn được cười một tiếng trầm thấp:"A Nghị, phương thuốc có thể chữa được bệnh điên lúc nãy ngươi nói có thật không?"

Thành Nghị không nói chắc chắn, nếu không dựa theo tính tình cẩn thận của tên Giang Ngọc Thành này, sợ rằng ngược lại hắn ta sẽ không tin.

Theo như quan sát mấy ngày nay của Thành Nghị, hắn phát hiện tên Giang Ngọc Thành này làm việc cực kỳ cẩn thận, nhìn từ thủ vệ phía sau núi thì cho dù đối phương nắm trọng binh trong tay vẫn lo lắng, còn kêu người lan truyền chuyện ma quỷ.

Người đời khá sợ những chuyện ma quỷ, kể từ đó chẳng những loại bỏ được ý nghĩ tới phía sau núi của người trong sơn trang mà cũng có thể giải thích được sự biến mất của mấy thiếu niên thiếu nữ kia, ngoài ra còn có tác dụng cảnh báo.

Nói Giang Ngọc Thành cẩn thận là vì ngày đầu tiên lúc nhìn thấy hắn ta rõ ràng Thành Nghị cảm giác được hắn ta có hứng thú với hắn hơn Miên Sinh, nhưng mấy ngày nay đối phương chỉ kêu hắn canh giữ bên ngoài thư phòng, ngược lại thân mật với Miên Sinh hơn.

E rằng nguyên nhân chỉ có một, Miên Sinh này là người Thông Châu, sợ là đối phương đã sớm điều tra rõ ràng, còn hắn thì lại khiến Giang Ngọc Thành lo lắng, thế nên mấy ngày nay hắn ta vẫn đang thăm dò.

Có điều Thành Nghị không hề sợ hãi, hắn một đường từ kinh thành tới, giấy thông hành cũng là bên phía kinh thành, về việc hắn là huyện lệnh thất phẩm tân nhiệm của trấn Giang Tê thì bây giờ thánh chỉ còn chưa tới, Thông Châu cách kinh thành chừng một tháng đi đường, tin tức muốn truyền tới bên này cũng cần rất lâu. E rằng Giang Ngọc Thành muốn xác nhận hắn là người kinh thành, biết đã nắm được Miên Sinh rồi mới bắt đầu ra tay với hắn.

Thành Nghị có một dự cảm, sợ Giang Ngọc Thành...Không nhịn được muốn ra tay.

"Không chắc chắn? Chẳng phải trước đó ngươi nói người nhà cũng có người mắc bệnh điên nhưng đã khỏi rồi sao?" Giang Ngọc Thành dò hỏi.

Thành Nghị "xoắn tay", giống như có chút căng thẳng:"Quả thật là có, nhưng trước đó đã uống rất nhiều phương thuốc dân gian, hơn nữa những phương thuốc đó chưa từng được thử nghiệm, lỡ như khiến phu nhân uống vào bị gì thì phải làm sao đây?"

Giang Ngọc Thành ngược lại đã tin:"A Nghị không cần lo lắng, ta cũng sốt ruột, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc A Sinh có hi vọng hồi phục như cũ thì ta sẽ...Ta sẽ..."

Giọng nói của Giang Ngọc Thành trở nên khàn khàn, gương mặt tuấn tú tái nhợt, dáng vẻ si tình tình ý dạt dào khiến người khác phải xúc động.

Thành Nghị lạnh lùng nhìn lướt qua rồi rũ mắt:"Trang chủ đừng đau lòng, nếu không thì...Thử một lần đi, chỉ là, chỉ là ta cũng không dám chắc, trang chủ vẫn phải để người khác kiểm tra thử. Có điều phương thuốc này còn phải phối hợp với một loại mát xa đầu e rằng không thể dạy người khác trong thời gian ngắn, thủ pháp của ta cũng thành thạo, chi bằng...Ta chăm sóc phu nhân một khoảng thời gian có được không?"

Thành Nghị nhanh chóng giương mắt, vẻ "ngượng ngùng" trong mắt khiến Giang Ngọc Thành nhìn tới mắt phát sáng, bên trong thoáng hiện lên ánh sáng đỏ thú tính. Hắn ta tiến lên, "cảm động" cầm tay Thành Nghị, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào:"A Nghị...Ta nên cảm ơn ngươi thế nào đây?"

Thành Nghị rũ mắt:"...Có thể giúp đỡ trang chủ, ta đã thỏa mãn lắm rồi."

Giang Ngọc Thành đảm bảo:"A Nghị ngươi yên tâm, ta sẽ không phụ ngươi."

Hắn ta lại trấn an vài câu rồi mới cho Thành Nghị lui xuống.

Thành Nghị về đến phòng, Miên Sinh vẫn chưa trở lại, có lẽ đã bị Giang Ngọc Thành cố ý phái đi, nếu không sao lại trùng hợp như vậy, đúng lúc không có ở đây chứ?

Thành Nghị ghét bỏ dùng nước sạch rửa tay ba, bốn lần vẫn cảm thấy khó chịu, hắn thoáng thấy cái túi da trâu ở một góc, trong đó đựng một chút rượu Hoa Điêu trước khi đi để đề phòng Hắc Xà lên cơn thèm.

Thành Nghị dứt khoát đi qua, đổ ra một nửa, cẩn thận nghiêm túc rửa sạch mười ngón tay.

Lúc bầu trời sắp tối đen thì Miên Sinh mới về, Thành Nghị hỏi tơi thì hắn ta mới xấu hổ và nhút nhát nhỏ giọng nói:"Trang chủ bảo quần áo của ta cũ quá, áo bào của tôi tớ lại không đẹp nên kêu quản sự đưa ta xuống núi mua mấy bộ y phục mới. Nghị đệ, ngươi nhất định đừng nói với người khác nhé?"

Thành Nghị đồng ý, trong lòng lại nặng trĩu.

Tâm tư của Giang Ngọc Thành thay đổi khó lường, nếu như tạm thời đã muốn tránh né Miên Sinh thì tất nhiên sẽ không quang minh chính đại ra tay với hắn ta, nhưng nếu Thành Nghị đã nhận lời đi chăm sóc Kha Xuân Sinh, tất nhiên Giang Ngọc Thành phải kiên quyết một lòng với mình.

Phương pháp tiện lợi nhất chính là...Quả nhiên, lúc đêm đến, Thành Nghị vốn không ngủ, hắn nghe thấy được bên ngoài truyền tới tiếng thét chói tai gào rú đau đớn quen thuộc của nam tử, chỉ là mới phát ra đã bị chặn lại, trong phòng vô cùng yên tĩnh, vì vậy mà tiếng vang bên ngoài cũng trở nên rõ ràng hơn.

Thành Nghị giả bộ ngủ, chẳng bao lâu hắn hơi khụt khịt mũi, ngửi được trong phòng có mê hương. Thành Nghị quay đầu đi giả bộ bất tỉnh.

Qua gần nửa canh giờ, có lẽ xác định Thành Nghị và Miên Sinh đã ngủ say mới có tiếng bước chân của hai người truyền đến. Bọn họ lại gần, trực tiếp khiêng Thành Nghị cùng với chăn gấm đi, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu đôi mắt khép chặt của Thành Nghị cảm thấy sáng ngời, cơ thể đã được đặt trên một chiếc nhuyễn tháp.

Ngay sau đó giọng nói bị đè tới cực thấp của một nam tử trung niên truyền tới:"Lão đại, người đã khiêng tới rồi, ngài có muốn..." Câu nói sau cùng của đối phương mang theo nụ cười bẩn thỉu, ẩn ý sâu xa.

Giọng nói của Giang Ngọc Thành truyền tới, mang theo mấy phần ngả ngớn không đứng đắn:"Để ta chơi thử trước, không thiếu phần các ngươi được đâu. Bây giờ các ngươi vẫn chưa thể động vào hắn, vật nhỏ này biết cách chữa bệnh điên, để hắn chữa thử trước đã, lỡ như hắn thật sự chữa được cho thứ xấu xí kia, thứ chúng ta muốn cũng có thể tới tay."

"Nhưng hắn...Được sao? Lão đại ngài vẫn cẩn thận quá mức rồi, theo ta thấy, sợ rằng...Thứ đó vốn không hề tồn tại, nếu không đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn..." Hán tử trung niên kia thấp giọng, thầm nói:"Lão đại, đêm dài lắm mộng, chi rằng trực tiếp..."

Giọng nói của Giang Ngọc Thành trở nên u ám:"Không được, chúng ta tốn nhiều thời gian sắp xếp như vậy chẳng phải là để lấy được đồ hay sao, người nọ còn không chịu thú nhận hả?"

Hán tử trung niên nói:"Không chịu, ngày nào cũng đánh tới da tróc thịt bong, nhưng nhất quyết không chịu...Nếu không phải tên điên kia điên rồi, bắt tới trước mặt người nọ, sợ là..."

"Không được bừa, thứ xấu xí kia vẫn còn tác dụng, tạm thời hắn ta chưa thể chết được."

"Lão đại, ngươi cẩn thận quá rồi! Sợ này sợ nọ, đã bao nhiêu năm rồi, không nhận nữa thì dứt khoát giết chết quăng xuống núi là được!"

"Cẩn thận thuyền đi được vạn dặm, lỡ như thứ kia không có ở sơn trang Giang Thị thì chẳng phải chúng ta lãng phí thời gian hay sao?" Giọng nói của Giang Ngọc Thành trầm xuống:"Tiếp tục ép hỏi, đợi Kha Xuân Sinh kia tỉnh táo lại thì ra tay với hắn ta. Ta không tin hắn ta có thể chịu được những thủ đoạn kia. Nếu không phải đột nhiên hắn ta phát điên, những thủ đoạn đó vô dụng với hắn ta thì lão tử đã ra tay từ lâu rồi."

Giang Ngọc Thành phát ra tiếng cười u ám:"Được rồi, đi xuống đi, qua hai ngày nữa nên ra tay rồi, lần này chất lượng đều không tệ, có thể bán được giá tốt."

Hán tử trung niên xoa tay:"Khà khà, vẫn là lão đại có cách, mấy kẻ kia đều thích loại non nớt thế này, chỉ là nhiều người như vậy mà lần nào cũng chỉ có thể đưa một hai người đi, đúng là đáng tiếc..."

"Người biết cái gì, lỡ như cùng nhau mất tích khiến người ta để ý mới thật sự là hỏng việc!"

"Vẫn là lão đại thông minh, hì hì, lão đại ngài xem trước đi, ta canh cửa cho ngài..."

"Chậc, muốn nghe trộm à? Tật xấu bao nhiêu năm vẫn chưa sửa được hả?" Giang Ngọc Thành cười xấu xa mắng một tiếng, đạp tới một cú đuổi người ra ngoài, cửa đóng lại, trái tim của Thành Nghị trầm xuống.

Dù sao lúc trước hắn đoán được là một chuyện, nhưng xác định được sơn trang Giang Thị này thật sự đang làm chuyện buôn bán người vẫn khiến hắn tức giận.

Chỉ là cùng lúc này, trong lòng hắn cũng xuất hiện một nghi vấn: Còn không chịu nhận?

Ai không chịu nhận?

Rốt cuộc Giang Ngọc Thành đang tìm cái gì ở sơn trang Giang Thị?

Hắn ta là trang chủ của sơn trang Giang Thị này, còn có gì là hắn ta không biết nữa?

Nghi hoặc lan tràn trong lòng Thành Nghị, hồi lâu vẫn không tan biến. Đột nhiên một tia sáng lóe lên, trong đầu Thành Nghị nảy ra một ý nghĩ to gan.

Hắn nghĩ tới giọng nam thê lương vào buổi tối, cả người lạnh run.

Cùng lúc đó, Giang Ngọc Thành đã đi tới trước giường, nhìn thiếu niên bị quấn trong chăn gấm, chỉ thấy một chút tóc đen như mực mềm mại ló ra, khóe miệng nở nụ cười hèn mọn bỉ ổi đột ngột phá hỏng gương mặt anh tuấn. Giang Ngọc Thành cúi đầu, ngón tay vén mái tóc đen tuyền, ghé lại hít một hơi thật sâu rồi mở chăn gấm che khuất dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của thiếu niên.

Chỉ là vừa mở chăn ra, cả phòng rơi vào yên lặng hồi lâu rồi truyền tới tiếng quát khẽ u ám của Giang Ngọc Thành:"Cút vào đây cho lão tử!"

Hán tử trung niên vốn đang ở gian ngoài nghe thấy thì xoa xoa tay, cười đùa nói:"Lão đại, từ trước tới nay ngài không hề có sở thích để người ta vây xem mà, sao lần này lại...Ặc, chuyện, chuyện chuyện gì đây?!"

"Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?" Mặt mày Giang Ngọc Thành u ám, chỉ vào gương mặt lấm tấm đỏ của Thành Nghị, lập tức quay đầu, cả nhìn thôi hắn ta cũng cảm thấy gai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro