Tập 33

"Chuyện này...Chuyện này thuộc hạ cũng không biết nữa, chẳng phải ban ngày vẫn còn rất ổn sao?" Hán tử trung niên kia gãi đầu, sợ hãi liếc trộm Giang Ngọc Thành.

Giang Ngọc Thành tối sầm mặt, đột nhiên nhớ tới điều gì, nhíu mày bảo:"Lúc trước hắn nói vừa tới mùa xuân là bị dị ứng, thế này là dị ứng hả?"

Hán tử trung niên lập tức đáp:"Nhất định là vậy rồi, dị ứng sẽ phát ban đỏ, thế này...Lão đại ngài xem, ngài còn làm không?"

"Làm cái rắm, ngươi hạ miệng nổi hả?" Khóe miệng Giang Ngọc Thành giật giật:"Đưa về đi, đợi hắn khỏi rồi nói sau!"

"Nhưng ngày mai hắn phải đi chăm sóc thứ xấu xí kia, lỡ như..."

"Lỡ như cái gì? Không phải đã điều tra xong rồi, thật sự đến từ kinh thành hả? Không nhầm được, đưa về trước đi, đừng đánh rắn động cỏ!" Giang Ngọc Thành không có hứng thú gì nữa.

Hán tử trung niên len lén nhìn:"Lão đại, thật ra nhìn vẫn được mà...Ngài xem làn da cả người kìa, mềm mại mịn màng, chỉ là gương mặt...Chừng nào tật xấu không nhìn nổi một chút khuyết điểm của ngài mới sửa được chứ, chi bằng..."

"Thứ lão tử chưa động tới, các ngươi muốn thử hả?" Giang Ngọc Thành cười lạnh một tiếng, hán tử trung niên kia không dám lắm miệng nữa, vội vàng cuốn Thành Nghị lại khiêng lên, đưa hắn trở về.

Cho đến khi Thành Nghị bị hán tử trung niên khiêng về phòng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Bấy giờ mới lặng lẽ cất đi lọ thuốc luôn siết chặt trong tay nãy giờ.

Hắn chờ cửa phòng âm thầm đóng lại mới ngồi dậy, sờ lên gương mặt dị ứng, rất ngứa, nhưng để không bại lộ nên hắn vẫn cố chịu đựng.

Thành Nghị bước xuống giường, tìm thuốc giải bôi lên một chút rồi mới nằm xuống lại.

Sáng sớm hôm sau, hắn giả bộ như váng đầu hoa mắt, mặt trời lên cao mới chịu cùng Miên Sinh vội vàng hấp tấp tới chủ viện. Giang Ngọc Thành không trách phạt bọn họ, thậm chí còn trấn an một chút, khiến Miên Sinh càng thêm cảm động.

Thành Nghị bị dị ứng trên mặt, lại bị Giang Ngọc Thành sắp xếp ở bên ngoài thư phòng. Có điều sau đó không biết Giang Ngọc Thành nói với Miên Sinh thế nào, hắn ta đưa Thành Nghị tới đông viện mà Kha Xuân Sinh ở.

Thành Nghị đi theo Giang Ngọc Thành, vì trên mặt đầy chấm đỏ nên có chút "xấu hổ":"Năm nào cũng thế này, sợ làm bẩn mắt trang chủ."

Giọng nói của Giang Ngọc Thành vẫn dịu dàng, nhưng rõ ràng ánh mắt không nhìn Thành Nghị, sợ gai mắt:"Không sao, có cần đại phu khám thử cho ngươi không?"

"Không cần, ta có mang theo thuốc, bài thuốc cũ, năm nào cũng phải bôi lên."

"A Sinh thế này, thật sự có cách sao?" Thái độ của Giang Ngọc Thành lạnh nhạt hơn rất nhiều, hiện tại có vẻ khá quan tâm tới chuyện làm sao để chữa hết bệnh điên của Kha Xuân Sinh.

"Chuyện này còn phải xem tình trạng của phu nhân, có điều trang chủ, ta còn cần một túi ngân châm, nếu có thể chế ngự phu nhân thì có hi vọng, nếu không e rằng..." Thành Nghị tỏ vẻ do dự, đêm qua hắn đã xác nhận Giang Ngọc Thành này cẩn thận quá mức, quá nhiệt tình ngược lại sẽ khiến hắn ta nghi ngờ.

Quả nhiên Giang Ngọc Thành xua tay chặn lại, không hề nghi ngờ:"Chuyện này không sao, ngươi cứ việc thử xem, không cần có áp lực."

Dứt lời, Giang Ngọc Thành đưa tay muốn vỗ vai Thành Nghị, chỉ là lúc sắp đụng vào lại liếc mắt thấy chấm nhỏ màu đỏ trên gương mặt trắng như ngọc của hắn nên cứng rắn rụt tay về. Thành Nghị rũ mắt, nở nụ cười mỉa mai, quả nhiên Giang Ngọc Thành giả này là...

Nhưng cũng may là có chuyện này, nếu không sợ là...

Thành Nghị nghĩ tới Kha Xuân Sinh, trong lòng thở dài một tiếng.

Giang Ngọc Thành đưa Thành Nghị tới đông viện, ngoài viện có bốn, năm đại hán trông coi, trong tay mỗi người cầm một cây gậy gỗ to bằng cánh tay nam tử, đi tới đi lui. Tiến vào nội viện cũng có bốn, năm đại hán trông chừng. Xem ra vì lấy được thứ mình muốn tìm mà Giang Ngọc Thành trông coi cực kỳ nghiêm ngặt.

Đẩy cửa bước vào, Thành Nghị liền nhìn thấy một bóng đen lao tới. Trực giác nói cho hắn biết đó chính là Kha Xuân Sinh. Hắn lập tức chặn trước mặt Giang Ngọc Thành, gần như ngay lập tức bóng đen đã bị đẩy nhào xuống đất, tóc tai bù xù, đúng là Kha Xuân Sinh.

Kha Xuân Sinh ngẩng đầu, há miệng phát ra tiếng gào to thê lương, dáng vẻ điên cuồng thật sự khiến Giang Ngọc Thành bị dọa. Hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại, mắt lộ vẻ đau thương:"A Sinh, ngươi vẫn không thể nhận ra ta sao? Ta là Ngọc ca của ngươi đây."

Kha Xuân Sinh trả lời hắn ta bằng tiếng gào thét "A a", giống như con thú bị nhốt, trong mắt hỗn độn điên cuồng.

Thành Nghị thấy hán tự chế ngự Kha Xuân Sinh muốn dùng chuôi đao bổ xuống thì lập tức lấy mấy cây ngân châm từ túi ngân châm ra, cắm vào kẽ ngón tay, nhanh chóng ghim xuống mấy huyệt vị mấu chốt trên đầu Kha Xuân Sinh.

Kiếp trước sau này vì phá án mà hắn đặc biệt học về cấu tạo cơ thể người giống như ông già, thuận tiện cũng học được mấy chiêu, chiêu này không phải là để chữa bệnh điên gì đó mà là khiến lòng người yên bình, tạm thời hôn mê bất tỉnh.

Quả nhiên, châm của hắn vừa hạ xuống, cơ thể Kha Xuân Sinh liền mềm nhũn rồi té xỉu dưới đất.

Cảnh tượng này khiến đám người Giang Ngọc Thành sợ ngây người, Giang Ngọc Thành ngơ ngác:"A Nghị, đây là..."

Thành Nghị quan tâm nhìn về phía Giang Ngọc Thành:"Trang chủ, ngươi không sao chứ?"

Lần đầu tiên Giang Ngọc Thành thấy Kha Xuân Sinh ngủ nhanh như vậy dưới tình huống không có bạo lực can thiệp, hắn ta nhìn Thành Nghị bằng ánh mắt phức tạp, trong mắt hiện lên hưng phấn, sợ là đã tin chín phần:"A Nghị, chiêu này của ngươi...Đúng là không tệ."

Thành Nghị ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán:"Ta còn đang lo không có tác dụng đấy, xem ra là có hiệu quả, ít ngày nữa...e rằng phu nhân có thể tỉnh táo lại."

Ánh sáng trong mắt Giang Ngọc Thành càng đậm hơn:"Thật tốt quá, A Nghị, ngươi đã giúp ta một đại ân rồi!"

Thành Nghị ra vẻ "thẹn thùng":"Có thể giúp trang chủ phân ưu giải nạn là phúc phần của ta."

Giang Ngọc Thành "cảm động" nói:"Vậy mấy ngày nữa vất vả cho A Nghị rồi."

Giang Ngọc Thành diễn kịch, Thành Nghị còn biết diễn hơn hắn ta, cộng thêm một chiêu vừa nãy đã hoàn toàn khiến hắn ta tin rằng hắn thật sự có bản lĩnh chữa khỏi bệnh điên của Kha Xuân Sinh.

Có lẽ Giang Ngọc Thành rất nóng lòng chữa khỏi cho Kha Xuân Sinh nên trực tiếp sắp xếp cho Thành Nghị ở đông viện, còn cử hai ma ma tới, ngoài mặt là để giúp đỡ Thành Nghị, nhưng hắn biết e rằng là để giám thị.

Thành Nghị chỉ coi như không biết, hết lòng hết dạ hầu hạ Kha Xuân Sinh.

Kha Xuân Sinh ngủ tới khi bầu trời tối đen mới tỉnh lại, lại phát điên. Lần này Thành Nghị tiếp tục ghim ngân châm cho hắn ta, thế nhưng đã thay đổi huyệt vị, chỉ có thể khiến hắn ta tạm thời nằm đó tay chân như nhũn ra.

Thành Nghị sai hai ma ma kia đi lấy nước ấm hầu hạ Kha Xuân Sinh tắm, bản thân thì nhìn Kha Xuân Sinh giãy giụa muốn nổi điên nhưng không thể động đậy. Thành Nghị nbanh chóng lấy công văn nhậm chức từ trong vạt áo, trực tiếp mở ra trước mặt Kha Xuân Sinh.

Kha Xuân Sinh vốn đang ánh mắt mê mang điên cuồng cố gắng gào thét không tiếng động, đột nhiên nhìn thấy thứ lọt vào mắt, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, chỉ là động tác lại nhanh chóng biến trở lại, bắt đầu giả điên tiếp.

Thành Nghị biết Giang Ngọc Thành luôn cẩn thận, tất nhiên không thể chỉ phái ma ma giám sát, sợ là tai vách mạch rừng.

Để đề phòng, sau khi Thành Nghị "suỵt" một tiếng thì đỡ Kha Xuân Sinh dậy, để hắn ta nửa dựa vào đầu giường rồi mới dùng ngón tay dính nước trà trên chiếc bàn trà bên cạnh, nhanh chóng viết: Ta biết Giang Ngọc Thành này là giả, ta là huyện lệnh thất phẩm mới nhậm chức của trấn Giang Tê, lúc đi ngang qua đây phát hiện điều bất thường nên mới tới đây, thứ cho ngươi xem vừa nãy là công văn nhậm chức của ta.

Hiển nhiên Kha Xuân Sinh rất cẩn thận, vẫn không có bất kỳ động tác gì. Thành Nghị nghĩ tri châu Điền Côn cũng dính líu vào chuyện này với Giang Ngọc Thành, e rằng Kha Xuân Sinh không tin quan viên.

Thành Nghị đau đầu, tiếp tục viết: Ta biết ngươi giả điên, nếu ngươi không tin ta thì hãy kiên nhẫn chờ đợi, mấy ngày nay đừng hành động, ta đã nghĩ cách sai người đi tìm Lận đại nhân Lận Qua của thành Mạt Châu, ba ngày nữa hắn sẽ dẫn người tới đây nghĩ cách cứu viện.

Lúc Kha Xuân Sinh nghe thấy "Lận đại nhân Lận Qua" cuối cùng cũng có phản ứng, con ngươi vốn hỗn độn si dại rốt cuộc cũng sáng trong trở lại. Hắn ta nhìn Thành Nghị, há mồm, lại không phát ra được một chút âm thanh:"A..."

Thành Nghị nhìn mà chẳng hiểu sao trong lòng khô khốc, có điều hắn biết cuối cùng đối phương đã tin hắn: Ngươi tin Lận đại nhân là tốt rồi, ta muốn biết Giang trang chủ thật sự còn sống không?

Kha Xuân Sinh rơi nước mắt lã chã, dính đầy gò má, trong đôi mắt phượng trong trẻo lại tràn đầy tuyệt vọng, hắn ta gật đầu một cái vô cùng nhẹ.

Đột nhiên Kha Xuân Sinh gắng sức giãy giụa muốn vươn tay nắm lấy Thành Nghị, lại không có sức lực.

Kha Xuân Sinh hé miệng, phát ra tiếng khẩn cầu thê lương bi ai trong im lặng: Cứu..Cứu hắn..Cầu xin ngươi...Mau cứu hắn...

Thành Nghị nhận ra đại khái từ khẩu hình của hắn ta, hắn nặng nề nói: Ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ cứu hắn ra.

Chỉ cần Giang trang chủ còn sống là được rồi, hắn tiếp tục viết: Chính là người mỗi đêm sẽ gào thét đau khổ phía sau núi ư?

Nước mắt của Kha Xuân Sinh rơi dữ dội hơn, động tác cực chậm chạp há miệng, cầu xin, trong mắt tràn đầy hối hận, môi mỏng giật giật, không tiếng động thì thào: Đều tại ta...Đều tại ta hại hắn...

Thành Nghị lấy ngân châm ra, tay chân của Kha Xuân Sinh khôi phục chút sức lực, lúc này hắn ta mới lấy hết sức viết những chuyện đã xảy ra trong sơn trang. Bấy giờ Thành Nghị mới biết rốt cuộc sơn trang Giang Thị này đã xảy ra chuyện gì.

Giống như suy đoán lúc trước của hắn, "Giang Ngọc Thành" đang ở trong sơn trang Giang Thị hiện tại quả nhiên là giả.

Tên thật của hắn ta là Ô Vân Hổ, là thủ lĩnh của một lũ thổ phỉ trên một đỉnh núi có tên là Cơ Vân nằm ngoài phủ Thông Châu hơn trăm dặm, giết người cướp sắc, không việc ác nào không làm. Núi Cơ Vân cách Thông Châu không xa, bởi vì bên đó Thông Châu quanh năm khô hạn nên mùa vụ không tốt, cực kỳ nghèo khổ.

Không ít người thừa dịp rối ren chiếm núi xưng vương, làm xằng làm bậy.

Sáu năm trước, thương hội buôn bán của Kha gia đi ngang qua núi Cơ Vân đã bị sơn phỉ trên núi Cơ Vân cướp đoạt, thủ lĩnh chính là Ô Vân Hổ. Lúc ấy hắn ta chính là lão đại của sơn phỉ núi Cơ Vân, chỉ là lúc đó bọn chúng vừa mới xuống núi, đấy cũng là vụ lớn nhất bọn chúng làm, cũng đã dính máu.

Lúc ấy Kha Xuân Sinh vì dung mạo xinh đẹp nên bị Ô Vân Hổ này coi trọng, kéo vào một bụi cỏ định làm chuyện bất chính, bị Kha Xuân Sinh giãy giụa đánh cho bất tỉnh rồi bỏ chạy, sau đó hắn ta thật sự đã may mắn trốn thoát.

Lúc ấy toàn bộ Kha gia đều gặp nạn, hắn ta sợ trở về Kha gia bị đám thổ phỉ này tìm được, nhớ tới mối hôn sự được hứa hôn từ trong bụng mẹ nên bất đắc dĩ cầm tín vật duy nhất tới sơn trang Giang Thị.

Nhưng hắn ta không ngờ rằng vừa đến sơn trang Giang Thị, lúc được đưa tới trước mặt Giang trang chủ được hứa hôn từ trong bụng mẹ với hắn ta, Kha Xuân Sinh liền choáng váng. Đây chẳng phải là thủ lĩnh sơn phỉ Ô Vân Hổ kia ư?

Đó là lần đầu tiên Kha Xuân Sinh và Giang Ngọc Thành gặp nhau, hắn ta đã trực tiếp đập vỡ đầu Giang Ngọc Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro