Tập 36

Thành Nghị hé miệng nhưng không nói được lời nào.

Năm đó tổ tiên Giang gia viết ra tám chữ này là để con cháu Giang Thị chớ quên ý nguyện ban đầu, nhân từ lương thiện. Quả thật con cháu Giang Thị đã làm được, cả đời làm việc thiện, nhân từ đại nghĩa.

Nhưng có lẽ tổ tiên Giang gia không ngờ rằng trong lúc loạn thế như bây giờ lòng người khó dò, những chữ này đã trở thành "Bảo tàng" mà kẻ xấu mơ ước, suýt chút nữa hại tính mạng bọn họ.

Thành Nghị nhìn Giang Ngọc Thành phía sau tấm bình phong. Ba năm mà đối phương trải qua e rằng chính là ác mộng cả đời, cho dù đối phương không lộ mặt nhưng giọng nói khàn khàn khó nghe đã cho thấy ba năm qua đối phương bị tra tấn thế nào. Nhưng cho dù là vậy thì đối phương vẫn dịu dàng lương thiện, chỉ là suy cho cùng...Vẫn không giống với lúc trước.

Đột nhiên Thành Nghị có chút buồn bã, lại có chút vui mừng. Trải qua những chuyện này mà bọn họ vẫn giữ sự kiên trì ban đầu khiến trong lòng hắn như nghẹn thứ gì, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài.

Kha Xuân Sinh hiểu vẻ mặt của Thành Nghị, hắn ta vẫy vẫy tay, dùng tay ra hiệu dùng khẩu hình nói: Bọn ta đã thỏa mãn lắm rồi, chỉ cần người còn sống, mọi chuyện vẫn còn hy vọng.

Lúc Thành Nghị rời khỏi khách điếm cổ họng hơi khàn nhưng như những gì Kha Xuân Sinh đã nói, chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng.

Chẳng biết Hắc Xà đã biến về từ bao giờ, đuôi rắn của y móc mu bàn tay của Thành Nghị một cái. Hắn rũ mắt, đối diện với mắt rắn đen ngòm của Hắc Xà, đột nhiên trái tim bình tĩnh lại.

Hai ngày sau Thành Nghị dẫn theo Tang Bồi tới bên ngoài trấn Giang Tê. Chỉ là sau khi Thành Nghị và Tang Bồi tiến vào thôn trấn không lớn lắm lại không đi thẳng tới nha môn. Hắn dặn dò Tang Bồi vài câu.

Tang Bồi không hỏi nhiều, lập tức đi làm.

Hắc Xà ngược lại hơi sửng sốt:"Ngươi cần những thứ kia để làm gì?"

Thành Nghị tỏ vẻ thâm sâu khó lường nói:"Tất nhiên là có việc dùng đến."

Hắc Xà lắc đuôi rắn:"Hành vi kỳ lạ, đừng bảo là ngươi bị đả kích muốn đổi nghề đi làm thần côn (châm biếm những người giả như mình có phép thuật, quyền năng để lừa bịp nhằm trục lợi) đấy nhé?"

Ai ngờ Thành Nghị lại cong môi cười, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần bị bầu trời xanh thẳm sau lưng chiếu rọi, muốn chói mù mắt rắn của Hắc Xà:"Đúng vậy, bổn đạo bấm ngón tay tính toán, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa vô cùng, đúng là ngày lành để xem bói tính một quẻ."

Hắc Xà:...

Nửa canh giờ tiếp theo Hắc Xà sững sờ nhìn Thành Nghị thật sự thay một thân đạo bào, một bàn một ghế một sạp quẻ, cờ quẻ bay phấp phới, bên trên viết: Có duyên một que.

Chỉ là dáng vẻ Thành Nghị mi thanh mục tú, không giống như đạo sĩ mà ngược lại cực kỳ giống một thư sinh mặt trắng. Cho tới khi trời dần dần tối thì sạp quẻ của hắn vẫn chưa khai trương, ngược lại có không ít dân chúng vây xem.

Trấn Giang Tê này kiếm ăn từ núi, mặc dù có không ít ruộng đồng nhưng vì cả mấy trăm dặm Thông Châu ba năm chưa từng có mưa, một hạt gạo cũng không thu hoạch được nên vô cùng nghèo khổ. Dân chúng ai ai cũng mặt mày xanh xao, đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ lạ mặt ngăn nắp non mềm nên dĩ nhiên biến thành vật hiếm có, người đi ngang qua đều vây xem một chút.

Ngay khi trời gần tối cuối cùng Thành Nghị cũng nghênh đón khách hàng đầu tiên.

Có điều vị khách này vậy mà lại là một nha dịch, nam tử dẫn đầu trông không thấp, khí thế trên người hung ác, gương mặt thô kệch nhưng lại thấp hơn Tang Bồi nửa cái đầu. Nha dịch kia nhíu mày, trên người mặc nha phục có miếng vá, chính giữa là một chữ "Nha", màu sắc xám xịt, xung quanh bị giặt tới bạc màu.

Phía sau hắn ta còn có ba nha dịch đi theo, sắc mặt không thân thiện lấy người này cầm đầu, một người trong đó nói:"Oắt con từ đâu đến địa bàn của gia gạt ăn gạt uống?"

Nha đầu cầm đầu giơ tay ngăn lại, ba nha dịch kia không dám lên tiếng nữa.

Nha đầu kia kéo ghế trước sạp quẻ ra ngồi xuống, đao to búa lớn đặt bội đao bên hông lên bàn, phát ra một tiếng "Ầm".

Tang Bồi sau lưng lập tức tiến lên một bước, bị Thành Nghị liếc một cái mới lui về.

Hắc Xà cũng chẳng biết đã biến về từ lúc nào, bị Thành Nghị trấn an mà niết đuôi rắn. Thân rắn của Hắc Xà cứng đờ, y ngửa đầu nhìn hắn một cái rồi cuộn thành một cục nhưng không hề biến trở lại thành chuỗi hạt.

Thành Nghị nhếch môi với nha đầu:"Quan gia muốn xem bói không?"

Nam tử liếc cờ quẻ:"Có duyên một quẻ, vậy đạo trưởng thấy ta có duyên không?"

Thành Nghị không tức giận:"Có."

Nam tử cười một tiếng không rõ nghĩa:"Ồ? Vậy thì tính một quẻ đi."

Thành Nghị nói:"Được. Không biết quan gia muốn hỏi cái gì? Nhân duyên? Thăng quan phát tài?"

Nam tử anh tuấn nhướng mày, vai lưng giãn ra, chậm rãi nói:"Đều không phải."

Lúc bốn người đi tới thì xung quanh đã tụ tập không ít người, hiển nhiên bọn họ biết bốn người này. Trên mặt bọn họ tỏ vẻ sợ hãi, nhất là đối với nam tử ngồi đối diện Thành Nghị, dễ thấy có vẻ nam tử này là một nha đầu.

Thành Nghị không sốt ruột mà đáp lại bằng một nụ cười bình tĩnh:"Hửm? Vậy quan gia muốn tính cái gì?"

Nam tử bóp nắm đấm, hơi thở hung bạo lan tràn:"Nếu như đạo trưởng đã nói ta có duyên với đạo trưởng, vậy thì giúp ta tính thử giờ phút này ta đang nghĩ chuyện gì có được không?"

Thành Nghị cười, lấy ra một tờ giấy và một cây bút:"Được, làm phiền quan gia viết một chữ để xem thử."

Nam tử không khách sáo, chấp bút viết một chữ kiểu cuồng thảo: Hồng.

Thành Nghị nhìn thấy thì ý cười bên khóe môi càng sâu khiến dân chúng theo dõi xung quanh không khỏi hít vào một hơi, bọn họ không nhịn được mà nghĩ thầm: Tiểu đạo trưởng này đẹp thật, chỉ là chẳng biết sao lại muốn hành nghề lừa người thế này.

Trấn Giang Tê bọn họ nghèo rớt mồng tơi, vào không đủ ra, hầu hết mọi người đều cần cù chăm chỉ làm ra làm chơi ra chơi nhưng vẫn khó tránh khỏi có hạng trộm cắp tới đây lừa ăn lừa bịp.

Vì vậy theo suy nghĩ của bọn họ thì những kẻ dùng đường ngang ngõ tắt không làm chuyện đàng hoàng thế này chính là lừa đảo.

Thế nên từ lúc Thành Nghị xuất hiện tới bây giờ tất nhiên không có ai tới tính một quẻ.

Cuối cùng bọn họ thấy hắn mãi vẫn không đi nên trực tiếp tìm người của nha môn tới đuổi.

Có điều bọn họ không biết người Thành Nghị chờ từ nãy tới giờ chính là vị này.

Thành Nghị nhìn chữ "Hồng" kia, cảm thấy khai trương đại cát mà.

Ngón tay mảnh mai trắng ngần của hắn gõ vào chữ "Hồng" kia, dùng đầu ngón tay kéo từ nét đầu tiên tới nét cuối cùng, sau đó ấn một cái, khoanh tròn bên trái:"Xem ra dạo này điều quan gia đang cầu chính là chữ nước nhỉ."

Nam tử hơi nhíu mày, lập tức không nhịn được cười khinh:"Hả? Đã vậy chi bằng đạo trưởng sẵn tiện tính thử chừng nào điều ta cầu mới có thể được đáp ứng được không?"

Thành Nghị mấp máy môi mỏng:"Chuyện này thì cần tính một quẻ."

Nam tử khoanh tay trước ngực, nhếch môi nhìn Thành Nghị lấy ra mấy đồng tiền, ba nha dịch phía sau hắn ta không nhịn được cười chế giễu:"Hồng ca, sao ta chưa từng nghe nói xem bói phải dùng tiền đồng vậy? Cả cái mai rùa, quẻ bói mà hắn cũng không có thì xem bói thế nào, dùng cái mặt trắng nhỏ nhắn này sao? Ha ha ha!"

Thành Nghị giương mắt, lạnh nhạt liếc người vừa lên tiếng, tiếng cười của người đó liền im bặt, chẳng hiểu sao hắn ta lại bị khí thế nặng nề uy nghiêm quanh người thiếu niên lang dọa sợ. Hắn ta sờ đầu, vừa định nói thâm mấy câu đã thấy thiếu niên kia tùy tiện tung mấy đồng tiền trong tay, sau khi tiền rơi xuống thì tùy tiện gẩy hai cái, mở miệng nói:"Trưa ngày mai một khắc, chuyện quan gia cầu sẽ được đáp ứng."

Thành Nghị vừa nói xong, dân chúng do ba nha dịch đứng sau cầm đầu bắt đầu cười ha hả, ai cũng mắng Thành Nghị là một tên lừa gạt. Mấy dặm xung quanh trấn Giang Tê bọn họ đã ba năm không rơi một giọt mưa, hôm nay bầu trời trong vắt khô nóng, sao lại có mưa được?

Đối phương đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm hả?

Thành Nghị không sốt ruột, hắn chậm rãi kêu Tang Bồi thu dọn sạp quẻ, chỉ nhìn chằm chằm nam tử:"Nếu quan gia không tin thì cần gì phải tới đây xem bói?"
Nam tử cười khinh chế giễu ngược lại:"Nếu đã không có tài, cần gì làm bẩn mắt người khác?"

Ý cười trong mắt Thành Nghị càng sâu, cuối cùng con cá mắc câu rồi:"Hả? Vậy nếu không thì chúng ta cược một ván thế nào?"

Nam tử híp mắt:"Cược cái gì?"

Thành Nghị nói:"Nếu quẻ bói của ta chính xác, từ nay về sau ngươi phải nghe theo lời ta, ta kêu ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó, tuyệt đối không được hai lời; nếu không thì ngược lại, thế nào?"

Nụ cười trào phúng trong mắt nam tử càng đậm:"Ta muốn lấy mạng ngươi cũng được à?"

Thành Nghị nói:"Tất nhiên."

Nam tử đứng dậy, bàn tay cầm bội đao trên bàn, cắm vào hông:"Được, vậy thì đợi ngày mai xem kết quả cuối cùng!"

Nam tử dẫn theo ba nha dịch hi hi ha ha rời khỏi, hiển nhiên không hề tin lời Thành Nghị.

Dân chúng cũng nhìn Thành Nghị, không nhịn được lắc đầu: Sao tiểu đạo sĩ này lại nghĩ không thông đi chọc vào mấy người đó chứ?

Lúc này cuối cùng Hắc Xà cũng đoán ra được một chút:"Ngươi biết người đó à?"

Thành Nghị đáp:"Nha đầu nha môn trấn Giang Tê Hồng Quảng Bình, bá chủ huyện nha."

Con người tầm thường, thân thủ vô cùng tốt, lại cứng nhắc, rất khó thu phục.

Mấy huyện lệnh nhậm chức lúc trước đều bị hắn ta giày vò gần chết đuổi khỏi trấn Giang Tê. Lúc còn bé người này gặp họa bất ngờ, phụ thân của hắn ta cũng là nha đầu trấn Giang Tê, con người chính trực, nhưng cũng vì cương trực công chính nên đã bị huyện lệnh tiền nhiệm của trấn Giang Tê hãm hại, thế nên từ bé hắn ta đã có thành kiến, cho rằng quan lại bao che cho nhau, người làm quan không có ai tốt.

Ở kiếp trước, sau này vì Thành Nghị có chấp niệm với trấn Giang Tê nên nắm rõ chuyện nơi này như lòng bàn tay, vì thế tất nhiên hắn cũng biết khi nào trấn Giang Tê sẽ có mưa, cũng biết sau này Hồng Quảng Bình liên tục xua đuổi mấy vị huyện lệnh. Ở kiếp trước sau khi Thành Nghị cầm công văn nhậm chức của hắn tới đây đã bị Hồng Quảng Bình áp chế, biến thành một huyện lệnh bù nhìn.

Sau này cho đến khi hắn vạch trần chuyện Lương thị làm, Thành Thế Minh nhận lấy trừng phạt.

Có điều mấy đời huyện lệnh được phái tới trấn Giang Tê sau đó đều bị bá chủ huyện nha này thao túng, cực khó đối phó, cho đến sau này mới bị vạch trần.

Nếu như Thành Nghị muốn nắm được trấn Giang Tê bằng tốc độ nhanh nhất thì bắt giặc phải bắt vua trước, mà "Vua" của trấn Giang Tê tất nhiên cũng chính là vị bá chủ huyện nha này.

Thành Nghị nói ra chuyện của Hồng Quảng Bình xong, Hắc Xà không hoài nghi rốt cuộc hắn biết được thế nào mà thắc mắc một chuyện khác:"Đừng bảo ngươi thật sự biết khi nào trời mưa đấy nhé?"

Thành Nghị nhướng mày:"Biết chứ, nếu không thì sao bẫy hắn ta được?"

Hồng Quảng Bình này giống như một lưỡi đao sắc bén chưa ra khỏi vỏ, dùng tốt hay không chỉ trong một ý nghĩ.

Hắc Xà:...

Nhân, nghĩa đạo đức, chi, hồ, giả, dã của ngươi đâu?

Trong trăm loại người vô dụng nhất là thư sinh đã nói đâu? Thư sinh là cổ hủ nhất đã nói đâu? Nhìn lại những kẻ văn nhân cổ hủ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mà y đối mặt lúc trước, y cảm thấy ngực như bị đâm mấy đao.

Hắc Xà yên lặng nhìn chằm chằm Thành Nghị, đột nhiên có một suy nghĩ to gan.

Cho tới khi bầu trời tối đen thì Hắc Xà vẫn đang nghĩ về ý tưởng này. Y không nhịn được mà nghĩ, nếu năm đó bên cạnh y có thể có một văn nhân không cổ hủ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại thông minh khôn khéo, còn không câu nệ thế tục, không chơi mấy trò của trung thần thì tốt biết mấy.

Gian trá nhưng không mất đi sự lương thiện, đấy hoàn toàn là thần tử mà y mong đợi nhất trong lòng lúc trước.

Vì vậy buổi tối Thành Nghị nằm trên giường khách điếm cứ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, giống như bị ai đó nhìn chằm chằm.

Hắn nhắm mắt lại rồi bất chợt mở ra, quả nhiên đối diện với ánh mắt nồng cháy như muốn nuốt hắn của Hắc Xà trong bóng tối. Thành Nghị nghĩ tới câu "Uống với gia một chén đi tiểu mỹ nhân" của Hắc Xà lúc biến thành người đêm đó thì đưa ra phản ứng trước, lập tức túm thân rắn ném bay ra ngoài.

Hắc Xà:...

Sáng hôm sau, Thành Nghị vệ sinh cá nhân xong thì thay đạo bào, thần thái sáng láng. Chỉ là lúc rời khỏi khách điếm cuối cùng hắn cũng nhớ ra một việc bị mình quên mất.

Thành Nghị cúi đầu sờ lên chuỗi hạt, chuỗi hạt siết lại, xoay một vòng, quay cái đầu có nút buộc về phía hắn, hiển nhiên là muốn chiến tranh lạnh tới cùng.

Thành Nghị nhướng mày: Chuyện này có thể trách hắn được hả?

Cho dù là ai đang ngủ ngon bị y nhìn chằm chằm như vậy hiển nhiên cũng sẽ cho rằng y đang say, dù sao y cũng có tiền án rồi mà.

Tuy rằng hắn quên mất rượu Hoa Điêu đã bị uống hết từ lâu, nhưng chẳng phải chỉ ném y một cái thôi sao?

Hắc Xà cáu kỉnh, Thành Nghị bình tĩnh rút tay về.

Vốn dĩ Hắc Xà chờ Thành Nghị dỗ dành y vài câu, kết quả, hắn cứ vậy mà im lặng!

Hắc Xà:...

Giận quá, nhưng vẫn phải giữ hình dạng chuỗi hạt.

Thành Nghị đi tới vị trí bày sạp quẻ hôm qua, không ngờ rằng Hồng Quảng Bình đã chờ ở đó từ lâu. Trấn Giang Tê không lớn, cộng thêm thời tiết kho hạn, vụ mùa thất bát nên rất nhiều người rảnh rỗi, huyện lệnh tiền nhiệm vừa nhận được tin tức huyện nha đổi huyện lệnh thì gần như đã ngựa không ngừng vó bỏ chạy, bây giờ nha môn chỉ có Hồng Quảng Bình tọa trấn, hắn ta không phải lãnh đạo thì là ai?

Lần này hắn ta cũng dẫn theo một đám nha dịch tới, chỉ là cũng không nhiều, có mỗi sáu người, cộng thêm Hồng Quảng Bình cũng chủ có bảy.

Hồng Quảng Bình ôm tay trước ngực, đứng đó cười nhạo:"Ngươi còn dám tới thật."

Thành Nghị hỏi:"Quan gia còn không sợ thì ta sợ cái gì?"

Thành Nghị không sợ mấy vị sát thần này, Tang Bồi toàn thân cơ bắp càng không sợ, hắn trực tiếp dọn bàn ghế ra, dựng cờ quẻ đón gió phấp phới. Thành Nghị ngồi đó như người ngọc, hoàn toàn khác biệt với phong cách xung quanh.

Hồng Quảng Bình giương mắt nhìn bầu trời quang đãng, cười nhạo:"Nếu tới buổi trưa một khắc vẫn không có mưa thì đừng trách thanh đao này của ta không có mắt!"

Hồng Quảng Bình đặt bội đao bên hông lên bàn một cái rầm.

Thành Nghị rất bình tĩnh:"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, quan gia cũng chớ nuốt lời."

Tiểu thương bày quầy bán hàng xung quanh không nhịn được liên tục nhìn trộm, cảm thấy vị tiểu đạo trưởng này đúng là non mềm, không hề giống đám nông dân đất sinh đất nuôi như bọn họ, ngược lại cực kỳ giống tiểu thiếu gia nhà giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro