Tập 40

Thành Nghị nói: "Bổn quan cũng chỉ là ăn may mà thôi, làm sao phá được án mạng cỡ này. "

Sư gia cười nói: "Không phải đại nhân khiêm tốn quá rồi sao? Ai không biết ngài chỉ nhìn thoáng qua đã biết trang chủ phu nhân kia có vấn đề, hơn nửa dùng một câu là có thể tiên đoán trời mưa, bây giờ danh tiếng của ngài ở bên ngoài được truyền đi rất ly kỳ đấy."

Có lẽ tên sư gia này đã được ra lệnh nên lập tức nịnh hót Thành Nghị.

Thành Nghị không muốn nhúng tay vào chuyện của những châu phủ khác. Thứ nhất, hắn chỉ là một huyện lệnh thất phẩm, tra án vượt cấp thì cũng thôi nhưng nếu tra không tốt thì e rằng sẽ rước lấy phiền phức. Thứ hai, thân là một tri châu, địa bàn mình quản hạt cũng không thể cai quản tốt, cần ông ta có tác dụng gì?

Thành Nghị trực tiếp đứng dậy: "Tang Bồi, tiễn khách. E rằng chuyện này Thành mỗ không thể nào giúp được, vẫn nên mời vị quan gia này về cho. "

Thành Nghị nói xong thì cất bước rời khỏi.
Tên gia sư kia nóng nảy, lại bị cơ thể cao lớn của Tang Bồi chặn lại: "Thành đại nhân Thành đại nhân! Đừng mà, ngài xem thư đi, đảm bảo ngài sẽ động lòng,  chỉ cần có thể giải quyết chuyện này thì Xương đại nhân của bọn ta nhất định sẽ không để ngài đi một chuyến vô ích. "

Thành Nghị đi tới ngưỡng cửa công đường của huyện nha thì bước chân đột nhiên khựng lại.

Không thể trách hắn nghĩ nhiều được, bây giờ hắn đang nghĩ tới vụ án Bùi thị nữ nên cực kỳ nhạy cảm với cái họ Xương này.

Thành Nghị xoay người, vẫy tay, Tang Bồi nghe lời lui xuống.

Sư gia vốn đã tuyệt vọng, thấy Thành Nghị xoay người thì mừng rỡ: "Thành đại nhân ngài đổi ý rồi hả?"

Thành Nghị lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Xương đại nhân? Tên đầy đủ của tri châu phủ Ninh Châu các ngươi là gì?"

Sư gia nhìn Thành Nghị bằng ánh mắt kỳ lạ : Sao tự nhiên lại muốn biết tên đầy đủ của đại nhân bọn họ?

Chỉ là hiện tại có việc muốn nhờ vả người ta nên thái độ của tên sư gia này vô cùng tốt: "Thành đại nhân nói tới chuyện này, lão gia của bọn ta và đại nhân ngài cũng có chung gốc gác đấy. Nhiều năm trước đại nhân của bọn ta cũng từng làm huyện lệnh ở trấn Giang Tê này. "

Tên quan gia này vừa nói xong, Hồng Quảng Bình mới đi vào công đường đang định bẩm báo chuyện gì đó nghe thấy thế đột nhiên ngừng bước. Hắn ta ngẩng mặt lên, mắt đen nặng nề mà nhìn về phía tên sư gia kia.

Tên sư gia kia vẫn chưa nhận ra điều khác thường, bấu víu quan hệ nói: "Thành đại nhân mới tới trấn Giang Tê này nên có lẽ không có ấn tượng, đại nhân của bọn ta tên Xương Vinh Hoan, hơn mười năm trước từng làm huyện lệnh ở trấn Giang Tê này mấy năm, chẳng phải là cùng chung gốc gác sao? Lần này đại nhân phải giúp đỡ chuyện này đấy, nếu không...Này này này, ai đấy? Ngươi làm gì vậy?"

Đột nhiên sư gia bị Hồng Quảng Bình tóm gáy, giơ tay lên, định ném người đi.

Thành Nghị nhìn Tang Bồi.

Tang Bồi lập tức tiến lên, tay dùng sức một chút, trực tiếp giải cứu tên sư gia này ra khỏi tay Hồng Quảng Bình.

Thành Nghị nhìn sư gia còn chưa hoàn hồn, đột nhiên cười lộ răng, khiến sư gia vô cùng choáng ngợp, chỉ nghe thấy giọng nói lành lạnh của đối phương vang lên: "...Vụ án này, bổn quan giúp."

Xương Vinh Hoan, đúng thật là...Trùng hợp đấy.

Sau khi tên sư gia này nhận được câu trả lời chắc chắn sẽ giúp đỡ Thành Nghị thì vui mừng quay về phủ Ninh Châu để báo tin.

Hồng Quảng Bình bị Tang Bồi chế ngự, toàn bộ quá trình sắc mặt của hắn ta đều tối sầm, cho đến khi tên sư gia kia ra ngoài, Thành Nghị đã ngồi trong công đường huyện nha thì Tang Bồi mới thả hắn ra. Mặt Hồng Quảng Bình đen thui, hắn ta liếc bức thư kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta vốn tưởng rằng ngươi khác với bọn họ, không ngờ cũng chỉ có thế."

Thành Nghị thờ ơ nhấp một ngụm trà: "Ồ? Bổn quan cho rằng trải qua chuyện lúc trước thì ngươi có thể gánh vác trọng trách, không ngờ cũng chỉ có thế."

Thành Nghị mỉa mai ngược lại, Hồng Quảng Bình nghe mà sửng sờ, đầu óc hỗn loạn như bị thủng một lỗ, đột nhiên trở nên tỉnh táo.

Hắn ta ngơ ngác đứng đó, suy đi nghĩ lại mới hiểu, gương mặt đen lập tức đỏ lên: "Thuộc, thuộc hạ..."

Nếu bọn họ muốn điều tra bản án cũ đó thì tất nhiên phải có sự phối hợp của tên Xương cẩu quan này. Bây giờ đối phương tự vươn tay ra, bọn họ cần gì phải bỏ đường tắt mà đi đường vòng?

Hắn ta vậy mà ngu ngốc cho rằng đại nhân thật sự tham đống bạc trắng kia nên mới chịu nhận lời giúp đỡ Xương Vinh Hoan.

Hồng Quảng Bình nắm bội đao, quỳ một chân xuống đất: "Thuộc hạ biết sai, mong đại nhân trừng phạt!"

Thành Nghị uống hết trà trong chén thì đặt sang một bên, lúc đứng dậy đi ngang qua người Hồng Quảng Bình bước chân không hề ngừng lại: "Ngày mai bổn quan sẽ lên đường tới Ninh Châu, nếu ngươi thật sự muốn điều tra rõ ràng vụ án này, giúp Hồng lão nha đầu đạt được nguyện vọng thì việc đầu tiên ngươi phải làm chính là giữ bình tĩnh, ít nhất lúc nhìn thấy Xương Vinh Hoan không được để lộ một chút khác thường nào. Đánh rắn động cỏ sẽ chỉ làm hỏng chuyện của bổn quan, nhất định bổn quan sẽ không đưa ngươi theo."

Thành Nghị để lại những lời này rồi cất bước rời khỏi.

Sáng hôm sau Thành Nghị theo Tang Bồi ra khỏi phòng đã thấy Hồng Quảng Bình đứng ngoài cửa: "Nghĩ thông rồi?"

Hồng Quảng Bình rũ mắt: " Đại nhân yên tâm, chắc chắn thuộc hạ sẽ không hành sự lỗ mãng."

Đầu ngón tay của Thành Nghị gõ nhẹ vào bên cạnh: "Nếu có lần sau thì sao?"

Hồng Quảng Bình đáp: "Mặc cho đại nhân trách phạt."

Thành Nghị nói: "Trách phạt thì không cần, nếu như có lần sau, ngươi không cần tham gia vào vụ án Bùi thị nữ nữa."

Hồng Quảng Bình chợt giương mắt:"Đại nhân."

Thành Nghị hỏi: "Nếu ngươi không tái phạm thì lo lắng cái gì?"

Môi Hồng Quảng Bình giật giật, cuối cùng vẫn cúi đầu nhượng bộ: "...Vâng."

Lúc bọn họ ngồi xe ngựa tới Ninh Châu, chẳng biết Hắc Xà đã biến về từ lúc nào: "Ngươi cũng có thủ đoạn dạy dỗ người khác thật."

Thành Nghị lại cực kỳ bình tĩnh: "Cho dù là ai ở kiếp trước thường thấy đủ hạng người xấu xa, nếu không có chút bản lĩnh ấy thì đã bị ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi."

Hắc Xà: "Ngươi dám chắc ngươi đưa tên lỗ mãng kia theo, hắn ta nhìn thấy kẻ gián tiếp hại chết phụ thân mình sẽ không lao thẳng tới chứ?"

Thành Nghị nói: "Sẽ không."

Hắc Xà bảo: "Đừng nói chắc chắn như vậy, coi chừng bị vả mặt."

Thành Nghị chợt cong cong khóe môi: "Nếu không...Chúng ta đánh cược nhé?"

Hắc Xà bị nụ cười của hắn làm cho toàn thân run rẩy một cách khó hiểu, y nhớ tới bây giờ Hồng Quảng Bình vẫn còn sợ hãi trận "cược" kia thì lập tức lắc đầu, biến về chuỗi hạt: "Không!"

Trừ phi hắn bị điên mới đánh cược với tên nhỏ mọn này, đi một bước gài một bước, không biết chừng mình tự chui vào, bị bán đếm bạc cho hắn.

Hồng Quảng Bình kia chẳng phải là một ví dụ sao?

Thành Nghị tiếc nuối tắc lưỡi: "Tiếc thật, đoạn đường này không còn thú vui rồi."

Thành Ninh Châu cách trấn Giang Tê chỉ ba, bốn ngày đường, ngày thứ ba bọn họ đã đến nơi, sau đó đi thẳng tới châu nha.

Vừa xuống xe ngựa đã thấy một đám người đứng đó, nam nhân cầm đầu mặc quan phục tri châu, cười tới mức thấy răng không thấy mắt. Ông ta trông thấy Thành Nghị thì lập tức chạy tới đón: "Vị này chính là Thành đại nhân à, không hổ là trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất Đại Hy ta, đúng là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên mà."

Thành Nghị cũng cười: "Đại nhân khách sao rồi, hạ quan chỉ gặp may mà thôi."

Hiển nhiên Xương Vinh Hoan không tin, nhưng ông ta cũng không chỉ ra mà khéo léo dùng dáng vẻ thường ngày trên quan trường với Thành Nghị.

Có điều Thành Nghị dùng lực nhỏ thắng lực lớn, bình tĩnh mà cản lại, khiến Xương Vinh Hoan trong lúc kinh ngạc còn không nhịn được tin chắc rằng nhất định Thành Nghị này có  chút bản lĩnh.

Xương Vinh Hoan ngồi trong công đường châu nha cho mọi người lui xuống, chỉ để lại tên sư  gia kia, cuối cùng đi vào trọng điểm, đầu tiên ông ta thở dài một tiếng: "Thành hiền đệ à, lần này nếu không phải cùng đường thì lão ca sẽ không nhờ vả ngươi đâu, vụ án lần này đúng là...Rất khó. Bên trên đã biết chuyện, kêu lão ca phá án trong vòng ba tháng, nhưng vụ án này đã được nửa năm rồi mà vẫn nghĩ mãi không ra. Chuyện này...Bất đắc dĩ nên chỉ có thể mong hiền đệ giúp lão ca một phen."

Xương Vinh Hoan trực tiếp lôi kéo làm quen, xưng hô thân thiết khiến Hồng Quảng Bình đứng sau lưng Thành Nghị giơ đao lên mấy bận.

Nhưng hắn ta nghĩ tới lời nói của Thành Nghị nên cuối cùng cố nhịn.

Thành Nghị khó xử bảo: "Xương đại nhân ngài xem chuyện này...Thật sự không phải hạ quan không muốn giúp, thật ra đầu tiên là vẫn chưa rõ tình hình, thứ hai thì..."

Thành Nghị muốn nói lại thôi.

Trong lòng Xương Vinh Hoan giật thót một cái: "Sao thế? Có phải có vấn đề gì không?"

Ánh mắt trong trẻo của Thành Nghị tiếc hận rơi vào gương mặt tràn đầy dữ tợn của Xương Vinh Hoan, cuối cùng rơi lên ấn đường, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, khiến Xương Vinh Hoan nhìn mà chẳng hiểu sao nghĩ tới chuyện lúc trước đối phương chỉ bấm ngón tay tính toán đã dự đoán được chuyện phủ Thông Châu sẽ có mưa. Sắc mặt của ông ta thay đổi liên tục, thấp giọng hỏi: "Không, không phải là...Hiền đệ dự đoán được cái gì chứ?"

Thành Nghị gật đầu một cái vô cùng nhẹ.

Xương Vinh Hoan càng nóng nảy hơn, nhưng ông ta không phát hiện chuỗi hạt trên cổ tay Thành Nghị bỗng dưng xoay nửa vòng.

Hồng Quảng Bình đứng sau lưng Thành Nghị giật giật khóe miệng: Thế này là đại nhân...Chuẩn bị bẫy người nữa à.

Thành Nghị nói: "Vốn dĩ hạ quan không muốn tiết lộ nhưng Xương đại nhân đã gọi hạ quan một tiếng hiền đệ thì hạ quan buộc phải nhắc nhở một chút, e rằng Xương đại nhân...Sẽ có họa sát thân."

Hồng Quảng Bình yên lặng nhìn xà nhà, chẳng biết sao đột nhiên hắn ta không còn tức giận chút nào, ngược lại có chút đồng tình với tên Xương cẩu quan này.

Xương Vinh Hoan không biết, ông ta sợ gần chết: "Không, không phải chứ?"

Tuy rằng ông ta đã nhận được tin tức Thành Nghị giải thích với dân chúng, nhưng bọn họ không hề tin được không?

Ai có thể tùy tiện suy đoán đã chính xác như vậy chứ?

Cả khi nào mưa tạnh cũng có thể vô cùng rõ ràng?

Xương Vinh Hoan tin chắc không nghi ngờ gì nên trở nên sốt ruột: "Hiền đệ phải giúp lão ca đấy!"

"Giúp thì được, nhưng...Hạ quan vẫn chưa nhìn trộm được họa sát thân này đến từ đâu, nếu điều tra được một chút thì e rằng phải tiêu tốn tâm huyết...Chuyện này..." Thành Nghị do dự.

Xương Vinh Hoan hiểu được gì đó, ánh mắt ánh  lên: "Thành hiền đệ yên tâm, chỉ cần có thể giúp lão ca lần này, ngươi muốn gì cứ việc nói."

Thành Nghị lắc đầu: "Ngược lại cũng không khó, chỉ là...Xương đại nhân có thật sự bằng lòng không?"

Làm sao Xương Vinh Hoan không hiểu được nữa, ông ta chống bụng nở nụ cười: "Hiền đệ à, ngươi không tin lão ca rồi. Mà thôi mà thôi, lão ca còn có thể lừa ngươi được sao? Sư gia, lấy giấy bút tới, bây giờ lão ca sẽ cho hiền đệ một liều an thần."

Thành Nghị nói: "Xương đại nhân ngài xem chuyện này, hạ quan tuyệt đối không ý đó."

Hồng Quảng Bình cạn lời: Nếu đại nhân ngài từ chối thêm một chút thì sẽ có vẻ chân thành hơn đấy.

Sư gia vội vàng đi lấy tới, tên sư gia này họ Sư, để râu cá trê, trông có vẻ khôn khéo, còn muốn nhắc nhở Xương Vinh Hoan lại bị ông ta trừng một cái, sau đó ông ta nhanh chóng lấy giấy bút tới.

Xương Vinh Hoan nâng bút viết xoạt xoạt một câu: Đồng ý với huyện lệnh trấn Giang Tê Thành Nghị một việc, vĩnh viễn có hiệu lực.
Lạc khoản vì để cho Thành Nghị yên tâm nên không chỉ viết mỗi tên ông ta mà còn lấy con dấu tri châu ấn xuống.

Hồng Quảng Bình nhìn con dấu đỏ tươi kia, hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần: Thế này là...Xong rồi?

Sao hắn ta có thể không hiểu ý của Thành đại nhân được, gài bẫy khiến Xương cẩu quan cho rằng thứ hắn muốn là bạc nên nhận lời, thật ra là chuẩn bị cho việc lật lại vụ án của Bùi thị nữ, bởi vì đối phương chính miệng đồng ý nên không thể nào chống chế, đến lúc đó cái gọi là "việc" này tất nhiên cũng trở thành bản cam kết lật lại vụ án.

Hồng Quảng Bình thấy Xương Vinh Hoan còn mừng rỡ không thôi thấy mình đã được hời thì yên lặng cúi đầu, nhưng không ngăn được ngón tay run rẩy: Mười lăm năm! Mười lăm năm rồi...Phụ thân!

Quả thật Xương Vinh Hoan đã nghĩ vậy, tuy rằng ông ta tin tên Thành Nghị này có chút bản lĩnh nhưng chung quy trông hắn vẫn còn quá trẻ.

Độ tuổi này đang là lúc không chống lại được cám dỗ nhất, đặc biệt là quyền thế, tiền bạc, chẳng muốn gì ngoài những thứ này. Vì vậy ông ta mới vui vẻ viết bản cam kết này như vậy.

Thành Nghị nhận tờ giấy Xương Vinh Hoan đưa tới, liếc mắt một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn giương mắt cười với Xương Vinh Hoan, cười đến mức khiến ông ta hơi sửng sốt, chỉ nghe đối phương nói: "Đại nhân đúng là quyết đoán, vậy vụ án này...Nhất định hạ quan sẽ dốc hết toàn lực, không để cho đại nhân thất vọng."

Xương Vinh Hoan bị nụ cười này làm cho hơi quáng mắt, cảm thấy thiếu niên lang này đúng là xinh đẹp. Thế nhưng trong lòng ông ta cũng càng chắc chắn điều Thành Nghị muốn chỉ là bạc trắng.

Thành Nghị trực tiếp giao cho Hồng Quảng Bình sau lưng: "Cất cẩn thận, làm mất bổn quan sẽ hỏi tội ngươi."

Hồng Quảng Bình buông mắt, gần như kìm nén bàn tay run rẩy nhận lấy: "...Vâng."

Lúc này Xương Vinh Hoan mới chú ý tới Hồng Quảng Bình sau lưng Thành Nghị: "Vị này là?"

Thành Nghị nói: "Đây là bổ đầu của huyện nha hạ quan, lần này dẫn theo hắn ta tới châu phủ để gặp chút việc đời. Hồng nha đầu, tới chào hỏi đi. "

Xương Vinh Hoan nghe thấy ba chữ "Hồng nha đầu" thì bất chợt ngồi ngay ngắn: "Hồng nha đầu?"

Thành Nghị luôn nhìn chằm chằm ánh mắt của Xương Vinh Hoan, thấy cảm xúc chợt lóe lên trong mắt ông ta thì con ngươi trầm xuống: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Biểu cảm của Xương Vinh Hoan thay đổi vô cùng nhanh: "Không có, chỉ là...Nhớ tới một cố nhân."

Hồng Quảng Bình đã nhanh chóng nhận được chân truyền của Thành Nghị, mặt đen cười cởi mở, chắp tay, "Chân thành nồng nhiệt" nói: "Không phải là Xương tri châu nghĩ đến gia phụ đấy chứ, hơn mười năm trước lúc tiểu nhân còn nhỏ đã gặp đại nhân mấy lần đấy. Khi đó mỗi lần gia phụ về nhà đều tán dương đại nhân là một vị quan tốt, cương trực ghét xu nịnh, chính là tấm gương của bách quan."

Xương Vinh Hoan được khen một trận như vậy thì nghi ngờ trong mắt ban đầu đã tiêu tan hết, nhất là kính trọng và khâm phục trong mắt Hồng Quảng Bình khiến ông ta cực kỳ hưởng thụ: "Ngươi...Không phải ngươi là Hồng lão nha đầu..."

Xương Vinh Hoan nói đến đây thì không nhịn được nghẹn ngào: "Chỉ tiếc năm đó lão nha đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro