Tập 41

Hồng Quảng Bình ngươi tới ta đi với Xương Vinh Hoan, cảm khái mà ôn lại chuyện cũ, không hề có một chút khác thường.

Hắc Xà nhìn mà mặt rắn ngơ ngác...

Bậc thầy diễn xuất, mẹ nó đều là bậc thầy diễn xuất.

Cuối cùng y cũng hiểu thượng bất chính, hạ tắc loạn là thế nào. Rõ ràng mấy ngày trước tên nha đầu này còn có dáng vẻ tên cẩu quan kia ngươi không chết chính là ta vong, bây giờ...Thật sự là, đời rắn của y vẫn còn quá non trẻ.

Ngay khi Xương Vinh Hoan định lôi kéo Hồng Quảng Bình cẩn thận hỏi thăm chuyện xảy ra trong hơn mười năm qua thì đột nhiên công đường truyền tới tiếng bước chân vững chãi mạnh mẽ.

Lúc tiếng bước chân tới gần, mọi người trong công đường giương mắt đã thấy một nam tử ngược chiều ánh sáng mà tới. Nam tử mặc y phục màu đen mực khảm hoa văn màu bạc cất bước đi vào công đường, một tay đặt lên bội kiếm bên hông, vẻ mặt lạnh nhạt, lúc đưa mắt nhìn gương mặt anh tuấn cực kỳ xuất sắc môi mỏng hé mở, giọng nói cũng như vẻ mặt: "Phụ thân."

Ánh mắt của Thành Nghị rơi lên mặt nam tử, nhìn lướt qua, hiếm khi chăm chú nhìn thêm.

Chẳng biết Hắc Xà đã biến về từ lúc nào, y ngước đầu nhọn lên thấy cảnh tượng này thì giật giật, thè lưỡi rắn ra, đột nhiên có chút bất mãn, đuôi rắn duỗi ra, theo ống tay áo của Thành Nghị mà chui vào trong y phục của hắn.

Cổ tay Thành Nghị bị vảy rắn làm lạnh, hắn cúi đầu, ngón tay chính xác đè chặt đuôi rắn. Bấy giờ hắn mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía Xương Vinh Hoan: "Xương đại nhân, vị này là?"

Xương Vinh Hoan cười to một tiếng, cực kỳ tự hào nói: "Khuyển tử Xương Văn Bách, bây giờ đảm nhiệm chức bổ đầu của châu nha. Nào, Văn Bách, bái kiến Thành đại nhân đi."

Cuối cùng ánh mắt của Xương Văn Bách cũng rơi vào người Thành Nghị, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn ta không ngờ rằng đối phương lại trẻ tuổi như vậy: "Ngài chính là vị huyện lệnh đã phá vụ án trang chủ thật giả của sơn trang Giang Thị sao?"

Thành Nghị nhướng mày, ấn tượng với Xương Văn Bách ngược lại vô cùng tốt: "Phải."

Xương Văn Bách lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng nét mặt đã chân thành hơn một chút chắp tay nói: "Bái kiến Thành đại nhân."

Thái độ của đối phương hoàn toàn trái ngược khiến Thành Nghị nhướng mày, có điều hắn nhanh chóng hiểu ra.

E rằng Xương Vinh Hoan này kết giao với không ít quan lại nhưng lại khiến Xương Văn Bách không thích. Trước tiên Xương Văn Bách hỏi sự kiện sơn trang Giang Thị, biết hắn là Thành Nghị thì thái độ liền thay đổi, Xương Văn Bách này...Ngược lại có chút thú vị, hoàn toàn khác biệt với phụ thân của hắn ta.

Xương Vinh Hoan thở dài một hơi: "Văn Bách con tới đúng lúc lắm, Thành đại nhân đã nhận lời giúp đỡ phụ thân phá vụ án giết người liên hoàn này. Lần này con hãy phối hợp với Thành đại nhân, đưa Thành đại nhân tới phòng chứa thi thể trước đi, nói với Điêu ngỗ tác một tiếng, kêu ông ta cố gắng hết sức phối hợp với Thành đại nhân."

Xương Văn Bách vâng một tiếng rồi lùi ra sau hai bước, nhường đường ra cửa.

Thành Nghị đã lấy được bản cam kết hắn muốn, hắn cất bước ra ngoài. Hắn cũng muốn xem thử vụ án nửa năm đã chết bảy người rốt cuộc là do ai gây nên.

Lần này Thành Nghị tới  chỉ dẫn theo hai người, Tang Bồi và Hồng Quảng Bình.

Đương nhiên còn có một con rắn.

Thành Nghị nghĩ tới đuôi rắn còn bị hắn tóm thì thả tay ra, Hắc Xà chui ra từ ống tay áo, lộ hai con mắt rắn thâm thúy đen như mực trên cái đầu nhọn, giọng nam trầm thấp cực kỳ không vui: "Ngươi dám bóp ta?"

Thành Nghị nhướng mày: "Chỉ ngươi được phép gây sự hả?"

Hắc Xà: "Ta gây sự cái gì? Ta sợ ngươi trẻ tuổi bị lớp da xinh đẹp mê hoặc đầu óc. Nếu ngươi muốn xem, dáng vẻ của ta khi còn sống càng đẹp hơn."

Thành Nghị:...

Đã gặp người tự tâng bốc mình, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy.

Hắc Xà tưởng hắn chột dạ: "Không phải là ngươi thật sự cảm thấy hứng thú với cái cọc gỗ này đấy chứ?"

Thành Nghị không thể nhịn được nữa, trực tiếp bình tĩnh thắt nút Hắc Xà, nhét vào túi trong tay áo.

Hắc Xà:...

Quả nhiên là chột dạ, đột nhiên cảm thấy đời rắn không còn gì luyến tiếc nữa.

Trẫm thế này là sao, nhất định là bị bệnh rồi.

Thành Nghị theo Xương Văn Bách tới phòng chứa thi thể của châu nha. Hắn vừa bước vào đã lập tức cảm giác mùi xác thối xộc vào mũi, cho dù là Hồng Quảng Bình thường thấy thi thể ở nha môn cũng không nhịn được bịt mũi, cảm thấy không dễ ngửi lắm. Nhưng hắn ta nhìn qua Thành Nghị chỉ thấy hắn lạnh nhạt tự nhiên, giống như không ngửi thấy mùi này.

Xương Văn Bách liếc hắn một cái: "Đại nhân không cảm thấy khó ngửi à?"

Thành Nghị nhìn hắn ta: "Chẳng phải Xương bổ đầu cũng không cảm thấy à?"

Dường như Xương Văn Bách nở nụ cười, khiến nét mặt lạnh nhạt dịu đi không ít: "Mời Thành đại nhân."

Lúc Thành Nghị cất bước đi vào đã thấy cả phòng chứa thi thể đặt hết thi thể này tới thi thể khác, đều dùng vải trắng phủ lên, một ông lão đang ngồi trước cái bàn duy nhất mà ngủ gật.

Ông ấy nghe được động tĩnh cũng chỉ hơi hé mắt, híp mắt lại liếc  đám người Xương Văn Bách rồi lại nhắm mắt.

Thái độ của Xương Văn Bách với ông lão ngược lại vô cùng tốt: "Điêu ngỗ tác, đây là Thành đại nhân mà phụ thân nói tới."

Điêu ngỗ tác này không lên tiếng, chỉ giơ ngón tay chỉ vào thi thể, không nhúc nhích mảy may.

Xương Văn Bách nhíu mày, lặp lại lần nữa: "Điêu ngỗ tác, phụ thân kêu ông giúp Thành đại nhân khám nghiệm tử thi."

Có lẽ Điêu ngỗ tác nghe ra sự không vui trong lời nói của Xương Văn Bách, ông ấy trực tiếp trở mình, hừ lạnh một tiếng: "Xì, tiểu nhi (nhãi con) như vậy, làm sao gánh vác trọng trách, châu phủ sắp sụp rồi, sắp sụp rồi."

Thành Nghị nhướng mày: Thế này là bị làm khó đấy hả?

Hồng Quảng Bình nhíu mày: "Sao ông lại nói vậy?"

Tang Bồi trực tiếp cuốn tay áo lên.

Thành Nghị phất tay một cái: "Lui ra."

"Nhưng..." Hồng Quảng Bình cắn răng nhưng vẫn lùi về sau hai bước.

Có lẽ Xương Văn Bách không ngờ rằng Điêu ngỗ tác này vậy mà làm khó Thành Nghị thẳng mặt như vậy, hắn ta đau đầu nói: "Điêu ngỗ tác, ông đừng nói bậy, nếu Thành đại nhân có thể được phụ thân công nhận thì chính là có năng lực phá vụ án này."

"Vậy thì sao? Tiểu lão nhân không muốn làm bạn với tiểu nhi." Điêu ngỗ tác trực tiếp đập bàn một cái, mở mắt ra.

Thành Nghị vén vạt áo bào, ngồi xuống bên cạnh: "Ồ? Vậy Điêu ngỗ tác muốn thế nào mới có thể làm bạn với "tiểu nhi" là bổn quan?"

Một câu lạnh nhạt của Thành Nghị khiến Điêu ngỗ tác giương mắt nhìn sang, ông ấy thấy đối phương mặt mày thanh tú, gương mặt non nớt thì càng cảm thấy hắn không gánh vác nổi trọng trách: "Muốn thế nào? Xì, trừ phi ngươi có thể vượt qua thử thách của tiểu lão nhân."

Thành Nghị phủi bụi đất không tồn tại trên ống tay áo: "Thử thách gì?"

"Đại nhân, phí lời với ông ta làm gì? Cứ để ta..." Hồng Quảng Bình xen vào, bị Thành Nghị lành lạnh liếc một cái liền ngậm miệng.

Chẳng biết tại sao, Hồng Quảng Bình bất chợt đối diện với ánh mắt của Thành Nghị  thì run rẩy một cách khó hiểu. Ánh mắt này có chút quen thuộc, hình như vừa rồi hắn ta đã thấy một lần, chính là khi bẫy Xương cẩu quan vừa nãy.

Điêu ngỗ tác thấy Thành Nghị chẳng còn cách nào khác thì lại càng cảm thấy hắn không có bản lĩnh. Ông ấy giơ tay lên, ngón tay gầy đét khô quắt chỉ về phía một thi thể đã bị vén lên: "Nếu ngươi có thể nói ra nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong của thi thể kia thì tiểu lão nhân sẽ miễn cưỡng cảm thấy ngươi được."

Thành Nghị không tức giận: "Được thôi."

Vì vậy hắn cất bước đi thẳng tới trước thi thể, Tang Bồi theo sát phía sau đưa một cái khăn trắng tới, Thành Nghị lắc đầu.

Thành Nghị xốc vải trắng lên nhìn, có lẽ thi thể này vừa được đưa tới không lâu. Ánh mắt của hắn nhìn vết hoen tử thi trên thi thể rồi nhìn ngón tay của thi thể, sau đó kiểm tra đồng tử một chút, nói: "Thời gian tử vong là trước giờ Mão hôm nay."

Điêu ngỗ tác nghe Thành Nghị nói xong thì nở nụ cười: "Đúng là tiểu nhi ngu ngốc! Thi thể này mới được đưa tới chưa đến một canh giờ, vết hoen tử thi mới rải rác, chưa xuất hiện trên diện rộng, căn bản cả hai canh giờ cũng không đến, làm sao có thể là bốn canh giờ trước được."

Xương Văn Bách cũng sửng sờ, chậm rãi nói: "Thành đại nhân, quả thật thi thể này vừa đưa tới chưa lâu, tại sao ngài lại bảo là trước giờ Mão?"

Thành Nghị đáp: "Kỳ thật lời Điêu ngỗ tác nói cũng không tính là sai, nếu tính theo vết hoen tử thi thì một thi thể bình thường sau khi chết khoảng một canh giờ sẽ xuất hiện vết hoen tử thi, có điều đó chỉ là bình thường, không có nghĩa là không có tình huống đặc biệt."

"Tình huống đặc biệt?" Điều này không chỉ khiến Điêu ngỗ tác mà cả Hồng Quảng Bình cũng tò mò nhìn lại: "Đặc biệt gì?"

Thành Nghị trả lời: "Thi thể từng bị đông lạnh, tất nhiên thời gian tử vong cũng bị lùi lại."

Điêu ngỗ tác bảo: "Sao có thể như vậy được? Thi thể này được khiêng thẳng ra từ nhà của người báo án, làm sao có thể từng bị đông lạnh? Ngươi đừng nói bậy?"

Thành Nghị nói: "Có nói bậy hay không, Điêu ngỗ tác có thể hỏi Xương bổ đầu thử. Đồng tử người chết đã dãn hẳn, không có phản ứng, tay ngâm phồng trắng bệch, còn có rất nhiều vết thương rất nhỏ, ngửi kỹ thấy mùi cá tanh. Bây giờ đang là đầu hạ, e rằng đối phương làm nghề bán cá, để đề phòng ôi thiu thì ắt hẳn trong nhà sẽ có hầm băng, lúc thi thể này được phát hiện...Chắc là đang ở trong hầm băng nhỉ? Tất nhiên sẽ khiến thời gian hình thành vết hoen tử thi bị lùi lại."

Xương Văn Bách trợn to mắt, hiển nhiên không ngờ rằng Thành Nghị chỉ liếc mắt nhìn đã có thể biết được nhiều như vậy.

Điêu ngỗ tác thấy sắc mặt của Xương Văn Bách thì trong lòng hơi hồi hộp: "Điều hắn nói là sự thật sao?"

Xương Văn Bách ừ một tiếng: "Điêu ngỗ tác, thi thể vừa được khiêng đến thì ông đã đuổi mọi người ra ngoài nên vẫn chưa kịp nói cho ông biết, quả thật trong nhà người chết có một lượng lớn tôm cá sống, bọn họ vận chuyển tới nơi khác để kiếm tiền chênh lệch, vì vậy trong nhà có một hầm băng để lưu trữ những thứ này. Theo người nhà nói thì hôm trước bọn họ nhận được một mối làm ăn lớn, đêm qua người chết luôn ở trong hầm băng để kiểm hàng xem xét. Vốn bọn họ cho rằng hắn ta kiểm tra xong sẽ trở về, nhưng ai ngờ hôm sau thức dậy thì phát hiện đối phương đã chết trong hầm băng, vì vậy mới tới đây báo án."

Điêu ngỗ tác: "..."

Xương Văn Bách bất đắc dĩ, Điêu ngỗ tác này ỷ vào kinh nghiệm phong phú nên thường ngày rất khó ở chung bây giờ sửa trị tính tình của đối phương cũng tốt. Chỉ là không ngờ rằng Thành đại nhân này lại lợi hại như vậy, chỉ nhìn vài lần, vậy mà có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy, có lẽ...Vụ án giết người liên hoàn lần này đối phương thật sự có cách thì sao?

Điêu ngỗ tác vẫn khó mà tin nổi bản thân vậy mà thua trong tay một tiểu nhi.

Ông ấy đi nhanh vài bước, cẩn thận nhìn ngón tay của người chết, hít hà, thật sự giống như lời Thành Nghị nói.

Điêu ngỗ tác xoay người, cắn răng bảo: "Ta muốn tỉ thí với ngươi."

Ai ngờ Thành Nghị vừa rồi còn nói được lại nhếch môi: "Tại sao bổn quan phải tỉ thí với ông?"

Điêu ngỗ tác vô cùng tức giận: "Chẳng phải ngươi muốn ta giúp đỡ sao? Vậy ít nhất ngươi phải nhận được sự công nhận ta trước! Nếu không, tiểu lão nhân không phục!"

Thành Nghị nói: "Không phục? Không phục là chuyện của ông. Phục tùng mệnh lệnh của cấp trên chẳng lẽ không phải việc nên làm của Điêu ngỗ tác ông sao? Hay là, tri châu châu nha này do ông làm chủ? Xương bổ đầu, đối với loại người không nghe sai bảo này bình thường các ngươi xử lý thế nào?"

Điêu ngỗ tác:...

Tại sao không tỉ thí với ông ấy? Chẳng lẽ hắn không nên nổi giận đùng đùng chứng minh bản thân sao? Vậy mà dùng quan uy đè người? Tức giận.

Nhưng, tại sao ông ấy lại càng muốn ganh đua cao thấp?

Hồng Quảng Bình yên lặng nhìn trời:...Hắn ta biết mà, không ai có thể tránh thoát cái bẫy dưới chân đại nhân.

Hiển nhiên Xương Văn Bách không ngờ rằng Thành Nghị lại ra chiêu không như bình thường, hắn ta sửng sốt hồi lâu mới nói: "Không nghe sai bảo lần đầu, cảnh cáo bằng lời nói; lần hai, khiển trách mười trượng; lần ba thì xem xét lại chức vụ, nếu vượt quá ba lần thì trực tiếp xóa tên."

Thành Nghị gật đầu một cái, nhìn về phía Điêu ngỗ tác: "Xem ra Điêu ngỗ tác vẫn còn hai cơ hội."

Điêu ngỗ tác trợn tròn mắt: "Tiểu tử ngươi có ý gì đây?"

Thành Nghị lại đi thẳng về phía trước: "Nửa nén hương trước Điêu ngỗ tác đã cãi lệnh cấp trên một lần, đương nhiên, Điêu ngỗ tác còn có thể cãi lệnh hai lần nữa."

Những lời này của Thành Nghị khiến lời đã ra đến khóe miệng của Điêu ngỗ tác bị nghẹn lại, ông ấy cứng rắn nuốt ngược trở vào giận tới mức dựng râu trừng mắt. Điêu ngỗ tác cảm thấy quả nhiên là tiểu nhi, cực kỳ không tôn trọng người già!

Chỉ là ông ấy vừa giương mắt nhìn đã thấy Thành Nghị đi thẳng tới trước mấy thi thể. Ông ấy đứng bật dậy, chầm chậm chạy tới gần: "Ngươi làm gì đó?"

Thành Nghị thích thú ngước mắt lên: "Tất nhiên là khám nghiệm tử thi."

"Đây là thi thể của tiểu lão nhân, không ai được phép động vào!" Điêu ngỗ tác đưa tay ngăn cản, con ngươi đảo một vòng: "Trừ phi, ngươi chịu tỷ thí với lão nhân."

Bàn tay đã sờ tới vải trắng của Thành Nghị  nhanh nhẹn buông xuống: "À, vậy thì không động vào. Hồng nha đầu, mấy ngày nay bôn ba thật sự mệt mỏi, chi bằng...Tìm khách điếm nghỉ ngơi đi."

Điêu ngỗ tác: "..."

Chuyện này không đúng, sao tiểu nhi ngươi lại không ra chiêu như bình thường vậy, chẳng lẽ không nên xin ông ấy tỉ thí sao đó ông ấy miễn cưỡng cho hắn khám nghiệm tử thi sao?

Khóe miệng Xương Văn Bách giật giật, gương mặt lạnh lùng sâu kín nhìn Điêu ngỗ tác một cái rồi nhanh chóng chắp tay: "Thành đại nhân, Điêu ngỗ tác đùa với ngài thôi."

"Vậy...Ư?" Thành Nghị kéo dài giọng, nhìn về phía Điêu ngỗ tác.

Điêu ngỗ tác cảm thấy ông ấy đã sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông ấy bị gài thảm đến thế. Điêu ngỗ tác thật sự không phản bác được một câu, chỉ có thể cứng cổ, thở phì phò nói: "Bổ đầu đại nhân nói đúng, tiểu lão nhân! Chỉ đùa! Với đại nhân!"

Điêu ngỗ tác tức giận đến mức nặng nề lặp lại một lần!

Tức chết ông ấy rồi, tại sao không tỷ thí với ông ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro