Tập 43
Ánh mắt Hồng Quảng Bình sáng lên: "Vậy thuộc hạ đi với đại nhân nhé?"
Thành Nghị lắc đầu: "Ngươi nghỉ ngơi đi, e rằng ngày mai sẽ bận rộn."
Ngày mai phải tới nhà nạn nhân tìm hiểu tình huống, không chỉ có việc đó, còn có sáu người chết trong vòng nửa năm kia cũng phải điều tra từng người.
Suy cho cùng Hồng Quảng Bình vẫn sợ bị Xương Vinh Hoan nhận ra sự khác thường bèn đàng hoàng đi nghỉ ngơi.
Thành Nghị dẫn theo Tang Bồi lấy lý do tiêu thực tùy ý đi dạo dọc theo con đường nhỏ trải đá trong biệt viện. Quả nhiên, trên đường đi hắn gặp được mấy tỳ nữ dung mạo xinh đẹp, bọn họ không sợ hãi mà cười đùa chào hỏi hắn, thấy hắn chỉ tiêu thực thì cười dịu dàng rời khỏi.
E rằng sau khi rời khỏi sẽ đến bẩm báo với Xương Vinh Hoan.
Thành Nghị cũng không định đi xa, hắn đi gần nửa canh giờ không phát hiện điều gì khác thường thì định quay về. Chỉ là đi được nửa đường thì bọn họ lại lạc đường, hắn không nói, Tang Bồi lúc nào cũng giống cọc gỗ cũng đi theo hắn.
Lúc Thành Nghị đi ngang qua một đình nghỉ mát đột nhiên có tiếng cãi vã truyền đến, giọng nói bị ép tới rất thấp, có chút quen tai.
Hắn lại đi tới hai bước, đứng phía sau hòn non bộ. Thành Nghị nghe thấy hai người cãi nhau chính là Xương phu nhân và Xương Văn Bách.
Vốn dĩ hắn định rời khỏi thì chợt nghe thấy vị Xương phu nhân kia giận dữ, cắn răng nói : "...Con là do ta sinh, chẳng lẽ ta còn không thể làm chủ nạp thiếp cho con sao?
Triều Phi Y nàng ta chỉ là tiện tịch, nếu con ta không coi trọng nàng ta thì nàng ta chỉ là một hạ nhân thôi!
Gả vào mấy năm không sinh được một mụn con, dựa vào đâu nàng ta còn muốn chiếm thân phận thiếu nãi nãi không chịu nhường? Không cho thì thôi, tại sao còn không chịu cho con nạp thiếp?
Mẫu thân chỉ muốn một đứa cháu thôi, sao lại khó như vậy?"
"Mẫu thân!" Giọng nói luôn bình tĩnh của Xương Văn Bách hiếm khi mang theo run rẩy: "Sao người có thể nói nàng ấy như vậy? Nàng ấy được nhi tử cưới hỏi đàng hoàng, huống chi...Năm đó nếu không có nàng ấy thì nhi tử đã chết từ lâu rồi!"
"Vậy thì sao? Xương gia ta cho nàng ăn ngon uống ngon nhiều năm như vậy đã đủ rồi. Mẫu thân mặc kệ, mẫu thân cho con một tháng nữa, người thiếp thất này con không nạp cũng phải nạp!
Cô nương Từ gia kia nhân phẩm dung mạo có gì mà không bằng nàng ta? Cho dù là gia thế cũng tốt, làm chính thất cho con cũng đủ, cũng may người ta không chê, thật sự coi trọng con nên mới bằng lòng hy sinh một chút làm thiếp cho con, con còn chê bai cái gì?!
Nếu Triều thị kia không sinh được, mẫu thân cũng biết con nhớ tình xưa, Xương gia chúng ta nợ nàng ta, vậy hãy để nàng ta tiếp tục làm chính thất, nhưng việc nạp thiếp này không thể trì hoãn nữa! Nếu không, con hãy đợi nhặt xác cho mẫu thân đi!"
Xương phu nhân bất chợt hất ống tay áo, nổi giận đùng đùng dẫn theo tỳ nữ rời khỏi.
Xương Văn Bách há miệng còn muốn nói gì đó, gương mặt tuấn tú trắng bệch, cuối cùng vẫn không thể nói ra. Hắn ta im lặng, chán nản ngồi trên ghế đá trong đình nghỉ mát, hồi lâu cũng không nhúc nhích chút nào.
Ánh mắt của Thành Nghị rơi lên người hắn ta, phân vân có nên tiến lên hay không, có điều ngẫm lại thì Xương Văn Bách này là bổ đầu, chắc thân thủ rất khá nên hắn suy nghĩ một chút rồi bước ra, đi vào đình nghỉ mát, ngồi đối diện Xương Văn Bách.
Quả nhiên trong mắt Xương Văn Bách không có kinh ngạc hiển nhiên đã phát hiện từ trước. Hắn ta giương mắt, đôi mắt đỏ quạch liếc hắn một cái. Xương Văn Bách lau mặt, rũ mắt, vẻ mặt uể oải nói: "Khiến Thành đại nhân chê cười rồi."
Thành Nghị lắc đầu: "Xương bổ đầu không trách bản quan nghe được chuyện này đã là khách sáo lắm rồi."
Xương Văn Bách cười miễn cưỡng: "Ta biết đại nhân chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."
Chỉ là lúc ấy hắn ta đang tranh cãi gay gắt với mẫu thân, vì không muốn để liên lụy tới Thành đại nhân nên vẫn chưa phản bác điều này. Nếu là ngày xưa, sợ là còn tranh cãi kịch liệt hơn.
Thành Nghị lia mắt đến chén rượu trước mắt, đoán rằng có lẽ lúc đầu đối phương chỉ đứng ở đầu đình hóng gió uống rượu, sau đó bị Xương phu nhân tìm tới nên mới xảy ra chuyện này.
Dường như Xương Văn Bách vẫn chưa lấy lại tinh thần trước những lời nói trước đó của Xương phu nhân, hắn ta xoa xoa mặt, đôi mắt lộ vẻ đau khổ, nâng tay rót hai ly rượu, đẩy cho Thành Nghị một ly: "Đại nhân có phiền không nếu uống cùng ta một chén?"
Thành Nghị ừ một tiếng, giương mắt nhìn Xương Văn Bách đối diện đang mặt mày đau đớn rối rắm, hắn nói: "Mượn rượu giải sầu sẽ càng thêm sầu, Xương bổ đầu làm như vậy cũng không phải cách hay."
Xương Văn Bách cười khổ một tiếng: "Nhưng ta đâu có biện pháp...phiền Thành đại nhân nghe ta dong dài vài câu nhé?"
Thật sự là hắn ta không tìm thấy người để kể khổ, châu nha huynh đệ cũng không được, hắn ta thân là bổ đầu, phải làm gương tốt và giữ gìn hình tượng. Huống chi bất kể nói chuyện với bất kỳ ai thì việc nam tử nạp thiếp chẳng qua cũng chỉ là chuyện bình thường nhưng...
Nhưng hắn không muốn, hắn biết rõ nếu hắn thật sự nạp thiếp, sợ là người nọ sẽ không bao giờ ở lại bên hắn.
Thành Nghị nhìn Xương Văn Bách giơ tay uống một hơi cạn sạch, lại rót cho hắn ta một ly khác: "Nói đi, nếu có thể giúp đỡ, bản quan sẽ đưa ra lời khuyên cho ngươi. Còn nếu không thể giúp, tốt nhất Xương bổ đầu nên giải quyết từ gốc rễ vấn đề đi."
Xương Văn Bách lắc đầu: "Không giải quyết được...Mẫu thân muốn có cháu đích tôn nhưng Y nhi nàng ấy, không thể sinh con."
"Ồ? Có thể nói lý do được không?" Thành Nghị hớp nửa ly rượu, hương rượu cam thuần xộc vào mũi, quả nhiên cảm thấy ớn lạnh ở cổ tay ngay. Không biết lúc nãy Hắc Xà đã ngủ hay chưa, vung đuôi rắn đổi hình dáng, y ngẩng đầu ngửi mùi rượu rồi đứng thẳng thân rắn lên.
Thành Nghị:...
Hắn dùng tay ấn đầu con rắn trở lại.
Hắc Xà giãy giụa trong lòng bàn tay hắn cùng lúc đó giọng nói chua xót của Xương Văn Bách truyền đến: "Y nhi nàng ấy, mấy năm trước vì ta mà bị trọng thương, căn cốt cũng bị thương, cho nên đã gả vào nhà được mấy năm rồi mà không có con.
Thật ra ta biết điều đó ngay từ đầu rồi. Ta đã từng hỏi Kinh đại phu, khi đó nàng bị thương tới căn cốt và không thể mang thai được nữa. Nhưng lúc ấy cưới nàng vì thích chính con người nàng chứ không phải cái gọi là...
Trải qua hai năm đầu, vì nàng đã cứu ta nên mẫu thân đối xử với Y nhi vẫn còn tốt. Nhưng sao lại không biết vì sao mà đột nhiên tin tức này truyền tới bên tai mẫu thân, bà giận tím mặt, một hai bắt ta phải nạp thiếp, bị ta từ chối khéo.
Mấy năm nay cứ cách một khoảng thời gian là mẫu thân sẽ đề xuất đối tượng cho ta. Lúc ban đầu vì chưa tìm được người thích hợp nên mới thuyết phục được bà ấy, nhưng lần này...Ta chỉ mới gặp Từ cô nương kia một lần lúc đang tuần tra gặp phải con ngựa động kinh thì ta bất đắc dĩ duỗi tay ra đỡ nhưng không ngờ...Nàng lại nguyện ý làm thiếp của ta.
Ta đã đích thân từ chối nhưng mẫu thân ta đã biết chuyện nên bà...Tự mình đi tìm Từ cô nương kia, lúc này mới...Bà ấy lấy cái chết ra uy hiếp, ta thật sự không còn cách nào."
Xương Văn Bách chống đầu, đâu còn vẻ đẹp trai lãnh đạm ban ngày, nỗi buồn trong mắt hắn ta khiến cả người hắn ta trông uể oải.
Thành Nghị bắt được chỗ mấu chốt: "Thiếu phu nhân nghĩ như thế nào?"
Cả người Xương Văn Bách cứng đờ, khóe miệng chua xót càng ngày càng rõ ràng: "Nàng thèm để ý...Không thèm để ý..."
Xương Văn Bách thì thầm lẩm bẩm, từ từ kể ra.
Lúc này Thành Nghị mới rõ ràng ngọn nguồn. Hóa ra thiếu phu nhân này đã từng là nô tịch bị bán tới Xương phủ làm nô. Tình cờ mấy năm trước được giao cho hầu hạ bên người Xương Văn Bách, đối phương lớn lên xinh xắn lanh lợi, lại cực kỳ có năng lực, mỗi tội trầm mặc ít nói.
Xương Văn Bách vốn cực kỳ có hảo cảm với đối phương, lại thêm sự việc bốn năm trước khiến hắn ta quyết định giữ đối phương lại cạnh mình.
Bốn năm trước Xương Văn Bách đuổi bắt một tên hung phạm, sau khi bắt được thì bị huynh đệ nó trả thù, bọn huynh đệ kia đã xâm nhập vào Xương phủ với ý đồ mưu sát Xương Văn Bách. Lúc ấy dưới tình thế cấp bách, thiếu phu nhân đỡ cho Xương Văn Bách một mũi tên, bắn trúng bụng eo. Sau đó thì giống như lời Xương Văn Bách vừa nói: Không thể sinh con.
Trong thời gian chăm sóc nàng, Xương Văn Bách ngày càng quan tâm tới đối phương nên dứt khoát trực tiếp bộc lộ tâm ý, muốn cưới nàng làm vợ.
"Ta có thể hiểu được...Y nhi đã quan tâm đến ta, nhưng mà, nhưng mà..."
Xương Văn Bách lắc đầu, ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt dò hỏi Thành Nghị: "Thành đại nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ..."
Có điều Xương Văn Bách còn chưa kịp đợi Thành Nghị trả lời, đã say khướt gục xuống bàn đá.
Không biết Tang Bồi đã lại đây từ khi nào, dò hỏi ý kiến Thành Nghị.
Thành Nghị để Tang Bồi khiêng Xương Văn Bách lên, rồi quay lại định tìm người hầu đưa hắn ta về.
Chỉ là vừa mới quay người liền nhìn thấy cách đó không xa có hai bóng người chậm rãi đi tới, nữ tử dẫn đầu dáng người nhỏ nhắn, mặc một thân áo trắng, đi rất chậm, tay cầm khăn gấm che môi, thỉnh thoảng ho nhẹ một tiếng. Cố gắng kìm nén cơn ho khiến nàng trở nên yếu đuối mong manh, phía sau có một tỳ nữ đi theo muốn đỡ nàng đi nhưng bị nàng lắc đầu uyển chuyển từ chối.
Nữ tử giương mắt thấy được đám người Thành Nghị, đôi mắt trong veo của nàng chuyển động, đoán được thân phận của Thành Nghị, nhún người hành lễ: "Đại nhân."
Giọng nói của đối phương cũng không trong trẻo như những nữ nhân bình thường có hơi khàn, có lẽ là do trọng thương bốn năm trước.
Thành Nghị vẫn chưa đến gần: "Thiếu phu nhân tới thì tốt rồi, Xương bổ đầu say quá, phiền thiếu phu nhân tìm người hầu tới đây, bản quan không tiện đi cùng thiếu phu nhân."
Nữ tử cũng chưa tới gần, chỉ đứng ở một gốc cây hoa lê, dịu dàng hành lễ: "Đa tạ."
Cho đến khi thiếu phu nhân rời đi, không bao lâu sau liền có mấy người hầu đi đến, cung kính cảm tạ Thành Nghị rồi khiêng Xương Văn Bách rời đi.
Thành Nghị xoay người đi về, đi được vài bước mới phát hiện Tang Bồi vẫn chưa đi theo.
Hắn xoay người: "Này?"
Tang Bồi còn đang nhìn chằm chằm cây hoa lê kia, nghe vậy mới hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, gãi đầu đi theo.
Hiếm khi Thành Nghị nhìn thấy Tang Bồi như vậy: "Sao thế?"
Tang Bồi hiếm khi mở miệng, do dự nói : "Tỳ nữ của thiếu phu nhân...Biết võ."
Thành Nghị cười khẽ: "Chẳng lẽ từ nãy giờ nghĩ về cái này sao? Bình thường hậu viện sẽ tìm một hai nữ tử thân thủ giỏi làm tỳ nữ để bảo vệ bản thân, vì trong tình huống đặc thù thì gia nô khó đi theo bảo vệ được."
Tang Bồi gãi gãi cái gáy rồi gật đầu với Thành Nghị.
Sau khi đám người Thành Nghị quay về, Hồng Quảng Bình còn chưa ngủ. Mà hắn ta biết rằng vẫn chưa tìm được cái gì nên đành tiếc nuối mà đi về.
Sáng sớm hôm sau, Thành Nghị mới vừa đi ra khỏi cổng thì thấy Xương Văn Bách không được tự nhiên đứng ở nơi đó, nhìn thấy Thành Nghị, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên: "Đêm qua...Đã để đại nhân chê cười rồi."
"Không sao. Xương bổ đầu tỉnh rượu rồi chứ?" Thành Nghị trêu đùa một câu.
Nhưng Xương Văn Bách lại không được tự nhiên như vậy: "Tỉnh rồi. Đêm qua Y nhi..."
Khuôn mặt tuấn tú của Xương Văn Bách đỏ hơn một chút, hình như muốn nói cái gì đó mà lại ngượng ngùng, chắp tay: "Đa tạ đại nhân, ta đã nghĩ thông suốt, sẽ nói chuyện lại đàng hoàng với mẫu thân."
Thành Nghị suy đoán chắc là thiếu phu nhân kia đã nói chuyện với hắn ta một phen, để cho Xương Văn Bách tin tưởng: "Đi đi, bản quan vẫn chưa giúp được gì, hãy làm cho Xương phu nhân nghĩ thông suốt cái khúc mắc này."
Thành Nghị và đoàn đội dựa theo tính toán ngày hôm qua, đi tới nhà của người chết thứ bảy. Trên đường, Thành Nghị dò hỏi Xương Văn Bách: "Tình hình gia đình của người thứ bảy này như thế nào?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro