Tập 47

Khi Thành Nghị đi ra ngoài thì nhìn thấy Xương Văn Bách đang nắm cánh tay của Triều Phi Y, hắn ta rất tức nhưng cũng chỉ nén hét nhỏ: "...Tại sao vậy? Rõ ràng là đã thống nhất từ trước, có phải do nương ép nàng không? Hay là nương kêu nàng tới uy hiếp ta? Không nạp thiếp thì hòa li, ý nàng là sao? Triều Phi Y, có phải thời gian bốn năm vẫn chưa đủ để sưởi ấm trái tim của nàng không? Nàng nói đi."

Triều Phi Y cụp mắt xuống, dù cho lúc này nam tử phía trên đầu nàng đang giống như một con sư tử hoang dã thì nàng vẫn cứ như vậy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cả người ốm yếu. Nghe vậy nàng cũng chỉ lạnh lùng nói: "Nếu chàng không muốn hòa li, vậy thì hưu thư ta cũng được."

Triều Phi Y vừa nói đến đây, nam tử vẫn đang rống giận đột nhiên cứng đờ, giọng nói và sự tức giận của hắn ta đột ngột dừng lại, như thể tất cả cảm xúc đều bị kéo đi. Hắn ta dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng chằm chằm. Lúc lâu sau, mới khàn giọng nói nhỏ: "Nhiều năm như vậy, quả nhiên...nàng vẫn không yêu ta đúng không? Được thôi, nàng muốn hưu thư có hưu thư, ta đây sẽ lập tức viết cho nàng!"

Chắc vì đang cực kỳ giận dữ nên Xương Văn Bách đã buông lỏng cánh tay của nàng ra chút, nghiến răng nghiến lợi từng bước lùi về phía sau.

Những nha dịch ở xung quanh muốn tiến lên nhưng lại không dám, có lẽ vì họ đã bị Xương Văn Bách mắng một lần trước đó.

"Đại nhân, ngài đừng hành động theo cảm tính mà..." Nha dịch bất an nhỏ giọng nói.

Xương Văn Bách làm như không nghe thấy, quay lại và chuẩn bị viết hưu thư thật.

Đúng lúc này, đột nhiên phía trên đầu truyền đến một tiếng hô nhỏ: "Cẩn thận!"

Thành Nghị theo phản xạ ngẩng đầu lên thì phát hiện cái cây đại thụ cao lớn che trời trăm năm tuổi lúc trước đang rơi xuống một cành cây to, rơi thẳng xuống chỗ Triều Phi Y đang đứng.

Người tỳ nữ cách đó không xa chưa kịp hành động thì Xương Văn Bách đã phản xạ xoay người, kéo cánh tay Triều Phi Y, trực tiếp bảo vệ nàng dưới thân hắn ta, chuẩn bị đợi cành cây đập vào lưng.

Nhưng cành cây lớn kia chưa đập trúng Xương Văn Bách, trong nháy mắt khi hắn ta sắp bị đập vào lưng thì được tỳ nữ của Triều Phi Y dùng một tay tóm lấy tay hắn. Ngay sau đó đột nhiên vung về phía sau và ném ra xa mấy mét, có thể thấy được lực cánh tay mạnh đáng kinh ngạc.

Thành Nghị dừng một chút rồi mới bước lên thăm dò, kinh ngạc nhìn về phía tỳ nữ đó. Cứ tưởng sức của Tang Bồi đã là mạnh lắm rồi, không ngờ thân thủ của tỳ nữ này cũng không chịu thua kém một chút nào. Một cành cây tính cả các nhánh cây ước chừng cao bằng hai người, nhìn bằng mắt thì tầm hơn trăm cân, nhưng nàng lại có thể hất ra chỉ bằng một tay.

Nhưng bây giờ cũng không phải là thời gian nghĩ tới những chuyện này, mọi người tiến lên, vội vàng xem tình hình hai người Xương Văn Bách.

Khuôn mặt tuấn tú của Xương Văn Bách tái nhợt, hắn ta buông tay ra, nữ tử gầy gò trong lòng hắn cúi đầu nhìn xuống, nhưng không biết vì sao mà thân thể khẽ run, vò vò cái khăn tay thật lâu nhưng không nói gì.

Xương Văn Bách há mồm muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng chẳng nói gì, buông nàng ra, nhìn sâu vào mắt rồi cất bước rời đi.

"Phu nhân." Tỳ nữ kia tiến tới đỡ Triều Phi Y.

Triều Phi Y lúc này ngước mắt lên nhìn về phía Xương Văn Bách, hồi lâu sau mới lặng lẽ hành lễ với Thành Nghị rồi lại quay người rời đi.

Mãi cho đến khi trở lại nhà xác, Hồng Quảng Bình mới hoàn hồn lại: "Ôi là trời, tỳ nữ đó nhìn gầy gầy yếu yếu mà sức mạnh lại chẳng yếu, chỉ sợ khiêng cả một nam tử trưởng thành lên cũng không thành vấn đề ấy chứ. Thiếu phu nhân tìm được cô gái này ở đâu ra vậy, thật là lợi hại."

Thành Nghị nhíu mày thật sâu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại chưa nghĩ ra.

Thành Nghị vẫn chưa gặp lại Xương Văn Bách, có điều Xương Văn Bách ở trong tình huống đó đã theo phản xạ bảo vệ Triều Phi Y, và đối phương rời đi, có lẽ là...chuyện hưu thư cũng đã kết thúc.

Nhưng Thành Nghị vẫn cảm thấy rất khó hiểu, luôn cảm thấy thái độ của Triều Phi Y này quá mức kỳ lạ.

Nếu thật do đối phương vô tâm thì hai năm trước khi Xương phu nhân đề nghị, nàng ta cũng nên nghĩ tới cảnh tượng này. Huống chi, vị Kinh đại phu bên người nàng chắc cũng đã nói cho nàng ta về tình hình cơ thể của mình vào bốn năm trước rồi. Nhưng đối phương vẫn chịu gả cho Xương Văn Bách, rồi đến giờ...lại nói muốn hòa li vì lý do này?

E rằng đây là lần đầu đối phương đề cập tới, nếu không một người bình tĩnh như Xương Văn Bách sẽ không bao giờ phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Thành Nghị đưa mắt một cái, rơi vào bảy danh sách truy nã, trong đó có một số tờ đã lâu phủ bụi, tất cả đều bụi bặm xám xịt, ố vàng và cũ kỹ.

Đột nhiên ánh mắt Thành Nghị chìm xuống, rơi vào những tờ truy nã cũ kỹ kia, hắn choàng dậy, rốt cuộc cũng biết là không đúng chỗ nào.

Những tờ truy nã này là do lúc trước hắn đề ra nên Xương Văn Bách mới sai người tới nhà kho châu nha để tìm hồ sơ, bởi vì những tờ truy nã này đều là từ những vụ án cũ hơn mười năm trước, chúng đã bị phủi bụi từ lâu.

Nhưng vì sao...hung thủ lại biết những người này.

Ngay cả nha dịch ở  châu nha cũng không biết những người này đã từng phạm tội hơn mười năm trước thì sao đối phương có thể biết được?

Thành Nghị đứng lên: "Đi, tới nhà kho chứa hồ sơ tồn ở châu nha."

Hồng Quảng Bình lấy làm lạ, nhưng hắn ta biết đại nhân luôn luôn làm việc có chủ đích nên cũng không dám hỏi nhiều, đành đi theo.

Nha dịch tìm khắp nơi cũng không tìm được Xương Văn Bách, nhưng do Thành Nghị là tri châu đặc biệt được phân xuống nên bọn họ vội vàng dẫn đường đến nhà kho hồ sơ.

Nha dịch gác cửa nhìn thấy lệnh bài do Xương Vinh Hoan cấp trên người Thành Nghị thì vội vàng mở cửa.

"Thành đại nhân, không biét ngài muốn tìm hồ sơ gì, hãy nói cho thuộc hạ, thuộc hạ sẽ giúp ngài tìm." Nha dịch lâu năm này có lẽ đã canh giữ những thứ này từ lâu, khom người đi theo Thành Nghị, nhìn hắn đi qua từng hàng từng giá, dò hỏi.

"Mấy ngày trước Xương bổ đầu đã tìm mấy tờ danh sách truy nã từ mười mấy năm trước, ngươi hãy đưa bản quan đến chỗ đó." Thành Nghị nói.

Trí nhớ nha dịch già này có lẽ không được tốt lắm, sau khi suy nghĩ cẩn thận mới chậm rãi nói: "Thuộc hạ nhớ, chính là ở chỗ này...Hồ sơ vẫn chưa được phá án hơn mười mấy năm qua đều chồng chất hết ở đây."

Nha dịch dẫn Thành Nghị đến một góc đối diện, khi đến góc cuối cùng, lão chỉ vào cái kệ đầy bụi: "Đại nhân, đều ở nơi đó."

Thành Nghị kêu nha dịch già này rời khỏi đây rồi mới đi tới xem.

Mắt hắn nhìn qua dãy kệ, trên đó là hàng đống hồ sơ phủ đầy bụi, lần lượt được xếp chồng lên nhau trên giá.

Hắn bước lên và đi tới, lần theo năm được đánh dấu, sau khi đi từng hàng một, cuối cùng dừng lại chỗ một chồng hồ sơ bừa bộn, tùy tiện lật xem, quả nhiên là hồ sơ của hơn mười năm trước.

Đoán là lúc Xương Văn Bách lục tìm những hồ sơ này thì đang rất rối trí. Nhưng rồi tầm mắt Thành Nghị không nhìn vào chồng sách đó mà lại nhìn vào các kệ khác.

Đi qua từng cái một, quả nhiên trên mỗi tầng đều có rất nhiều dấu vết bị lật tung trên các giá sách đầy bụi. Có thể thấy được hung thủ đã cẩn thận lau dấu tay của mình đi nhưng lại khiến nơi đó sạch sẽ lạ thường, không hề giống chồng hồ sơ lâu năm không được động đến.

"Đại nhân, sao rồi? Ngài tìm ra gì rồi?" Hồng Quảng Bình thấy đối phương thậm chí còn không xem nội dung bên trong hồ sơ mà chỉ tìm hết kệ này đến kệ khác, còn tưởng rằng ngài ấy không tìm được hồ sơ muốn xem nên định giúp Thành Nghị tìm.

Thành Nghị lắc đầu: "Đi thôi, ta biết được rồi."

Hồng Quảng Bình: "???" Đã biết, đại nhân biết cái gì?

Thành Nghị đi tới cửa, nhìn nha dịch tuổi đã cao: "Ông, ông làm nha dịch ở đây đã bao lâu rồi?"

Nha dịch già tinh thần sảng khoái, nhưng lưng còng, trí nhớ cũng không tốt lắm: "Hơn bốn mươi năm rồi, đại nhân muốn hỏi gì?"

Thành Nghị nói: "Nhà kho này bình thường có nhiều người tới không?"

Nha dịch già cười xua xua tay: "Đương nhiên là không nhiều, ai mà rảnh rỗi như thế mà đến đây? Ngoại trừ Xương bổ đầu thì có rất ít nha dịch tới."

"Ông chắc chắn không còn người khác chứ?" Thành Nghị hỏi.

Lão nha dịch lắc đầu:"Có rất ít người tới nơi này...Xương tri châu sợ những hồ sơ này sẽ bị mất, nên một là Xương bổ đầu tới lấy, hai là đưa hồ sơ mới vào đây."

Thành Nghị: "Vậy ông thử cẩn thận nhớ lại xem, nửa năm trước có xảy ra chuyện gì không?"

"Xảy ra chuyện gì?" Lão nha dịch sửng sốt, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu sau đó chậm rãi lắc đầu: "Cũng không có chuyện gì cả."

"Đã có ai ngoại trừ Xương bổ đầu tới nơi này?" Thành Nghị hỏi.

Nha dịch già: "...Không có ạ, nhưng mà..." Nha dịch già hình như đã nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, đại nhân vừa nói như vậy làm thuộc hạ nhớ tới vụ mất chìa khóa nhà kho đã xảy ra nửa năm trước, nhưng sau đó Xương bổ đầu đã giúp thuộc hạ tìm được rồi. Nhưng mà...có phải là có vụ gì không?"

Nha dịch già có chút bất an, sợ động vào chuyện gì.

Con ngươi đen láy của Thành Nghị lóe sáng, bình tĩnh cười cười: "Không có việc gì đâu, ông đừng lo lắng, bản quan chỉ hỏi vài câu theo lệ thường thôi."

Thành Nghị trấn an nha dịch già, lúc này mới rời khỏi nhà kho để tới nhà xác. Lần nữa cầm lấy mấy danh sách truy nã, ánh mắt nặng nề.

Hồng Quảng Bình vẫn luôn đi theo phía sau, khó hiểu nói: "Đại nhân, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Thành Nghị nhìn về phía Tang Bồi: "Lúc trước ngươi nói tỳ nữ của Xương thiếu phu nhân võ công cao cường, vậy nàng ta có thể dễ dàng chế ngự một nam tử trưởng thành không?"

Tang Bồi nói: "Trước đây cũng không chắc lắm, nhưng vừa rồi nàng ta ra tay, xem ra thực lực có thể đánh bại hai ba người dễ như chơi."

Thành Nghị: "Vậy nếu khiêng một nam tử trưởng thành qua lại giữa các ngõ hẻm thì có dễ không?"

Tang Bồi: "Dễ."

Hồng Quảng Bình mở to mắt không thể tin được, hạ giọng: "Đại nhân, chẳng lẽ ngài nghi ngờ tỳ nữ kia?"

Thành Nghị không gật đầu cũng không lắc đầu, mà nhìn về phía Hồng Quảng Bình: "Ngươi đừng kinh động đến bất kì kẻ nào, hãy đi tra lai lịch của tỳ nữ kia. Nếu có thể, thì hãy điều tra luôn cả Xương thiếu phu nhân."

Mắt Hồng Quảng Bình sáng lên, nhưng hắn lập tức do dự: "Đại nhân, bảy người này vốn dĩ đáng chết, cũng thật là...coi như vì trời hành đạo, không phải sao.."

Thành Nghị nhàn nhạt liếc mắt Hồng Quảng Bình một cái khiến hắn đột nhiên im bặt, khẽ ho khan, giơ tay chạy vội đi: "Được được được, thuộc hạ lập tức sẽ làm ngay."

Thành Nghị chờ Hồng Quảng Bình rời đi rồi nhìn về phía Tang Bồi: "Ngươi đi gọi Xương bổ đầu đến đây, ta có lời muốn nói với hắn."

Tang Bồi đi ra ngoài theo lệnh.

Điêu ngỗ tác không biết đang đi đâu, lúc này chỉ còn mình Thành Nghị trong nhà xác. Hắc Xà không biết khi nào đã biến lại, treo trên vai hắn, khó hiểu hỏi: "Sao ngươi biết tỳ nữ kia đáng nghi?"

Hắc Xà xuất quỷ nhập thần như vậy Thành Nghị đã sớm quen: "Không phải người tỳ nữ khả nghi, mà là nàng ta có khả năng cao nhất."

Hắc Xà lắc lư đuôi rắn: "Là thế nào?"

Thành Nghị nói: "Bảy tên tội phạm bị truy nã đã chạy trốn hơn mười mấy năm, chúng từ lâu đã thành những vụ án treo ở châu nha.

Những tờ truy nã này cũng đã được cất giữ trong nhà kho hơn mười mấy năm không người hỏi thăm.

Nhưng nửa năm qua, những người này lại trở thành đối tượng bị mưu sát, lại còn đều là phạm nhân bị truy nã của châu nha, trừ phi...

Có người đặc biệt lục soát nhà kho, tìm ra những tên tội phạm này trước, tìm thấy từng người một, sau đó diệt trừ từng người một.

Mà người có thể lấy được những danh sách truy nã này là người rất am hiểu châu nha, vì vậy rất có thể là người của châu nha."

Hắc Xà: "Nhưng vì sao ngươi lại nghi ngờ tỳ nữ đó mà không phải những nha dịch khác?"

Thành Nghị: "Ta đã quan sát nhiều ngày, những nha dịch này tuy rằng cũng khỏe nhưng không đủ để chế ngự những kẻ cướp hung ác mà mặt không đổi sắc. Trên tay bọn chúng dính rất nhiều máu, ví dụ như Vương Khánh giả kia, hắn có thể nhấc một con heo nặng hàng trăm cân bằng tay không. Người như vậy không phải là người mà những nha dịch bình thường có thể khống chế được."

Hắc Xà hiểu rõ: "Vậy nên tỳ nữ này khả nghi nhất, nàng ta có thể một tay khiêng được nhánh cây hơn trăm cân, thân thủ cũng không tồi, nàng còn là tỳ nữ của Xương thiếu phu nhân, Xương thiếu phu nhân là phu nhân của Xương Văn Bách. Nhìn bộ dạng của nha dịch kia thì xem ra đây không phải lần đầu Xương thiếu phu nhân tới châu nha gặp Xương Văn Bách, cũng là người có cơ hội nhất, ta nói đúng chứ?"

Thành Nghị nhướng mày, dung mạo xinh đẹp của hắn bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cái đuôi của Hắc Xà có chút ngứa ngáy, y muốn chạm vào những tia sáng nhảy nhót trên mặt hắn, nhưng lại không dám.

Hắc Xà lắc lắc đuôi rắn, rũ bỏ cảm giác tê dại trong lòng: "Nhưng nguyên nhân là gì? Tại sao Xương thiếu phu nhân lại ra tay sát hại nhiều người như vậy? Chẳng lẽ muốn thay trời hành đạo giết chết những người đó ư? Vì dân trừ hại?"

Thành Nghị lắc đầu: "Điều này còn phải đợi kết quả điều tra của Hồng Quảng Bình."

Chỉ là Tang Bồi vẫn chưa mời được Xương Văn Bách tới. Khi Thành Nghị đang thảnh thơi nói chuyện cùng Hắc Xà thì châu nha lại loạn lên một lần nữa.

Thành Nghị nhíu mày, cảm giác đã xảy ra chuyện, bước lên mở cửa, nhìn thấy trong châu nha hỗn loạn hết cả lên, và Xương Văn Bách đang thất tha thất thểu chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro