Tập 48

Thành Nghị chau mày, tiến lên kéo lấy một nha dịch đang lo lắng sợ hãi: "Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì?"

Nha dịch kia gấp đến độ nói không ra lời: "Thành đại nhân, đã xảy ra chuyện! Tẩu phu nhân đã xảy ra chuyện!"

Triều Phi Y?

Con ngươi Thành Nghị chợt lóe: "Xảy ra chuyện gì?"

Nha dịch kia nói: "Vừa rồi không phải tẩu phu nhân cãi nhau một trận với ông chủ sao, sau đó sau khi ra ngoài liền đến Thiên Phật Tự bên ngoài thành dâng hương, xong rồi trên đường ngựa bị hoảng sợ, không ngờ rằng...xe ngựa của tẩu phu nhân rơi luôn xuống vực sâu, hiện giờ chỉ sợ là..."

Nha dịch kia không dám nói tiếp.

Thành Nghị chau mày, nhìn về phía Tang Bồi vẫn chưa trở về: "Đi xem!"

Thành Nghị và một đám nha dịch đi đến vực sâu nơi xảy ra tai nạn, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Xương Văn Bách. Nha dịch nói cho Thành Nghị biết dưới chân núi ngoài cỗ xe và con ngựa đang hoảng sợ ra thì không có bóng dáng của Tẩu phu nhân và tỳ nữ đi cùng, sống chết chưa rõ nên giờ Xương bổ đầu đang đi khắp nơi tìm kiếm.

Thành Nghị nheo mắt đi tới chiếc xe ngựa hỏng, ngẩng đầu nhìn vách núi, vách đá không thấp, con ngựa hoảng sợ bị ngã chết tại chỗ, hắn ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn con ngựa chết.

Phía sau là nha dịch duy nhất còn ở lại hiện trường, cậu ta cảm khái: "Quá thảm rồi...sao có thể xảy ra chuyện này? Ông chủ và Tẩu phu nhân một đôi trai tài gái sắc, tại sao mà...Không biết liệu Tẩu phu nhân có bị rơi xuống con sông gần đây rồi hay không, ông chủ như vậy...Nếu ngài ấy tìm thấy thi thể của Tẩu phu nhân thì biết làm sao đây..."

Thành Nghị nghe nha dịch lải nhải, dùng ngón tay lần theo bộ lông của con ngựa chết, sờ xuống. Khi chạm vào một chỗ, quả nhiên cảm thấy có vết sưng ở đó, dùng ngón tay bình tĩnh đẩy ra, quả nhiên phát hiện mông con ngựa bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào khiến máu loang lổ. Xem ra ngựa không tự hoảng sợ mà là do người.

Để chắc chắn, hắn lại đi lên trên vách núi một chuyến, quả nhiên nhìn thấy nơi con ngựa bắt đầu hoảng sợ.

Cách vách đá vẫn còn một khoảng cách. Đi cùng Triều Phi Y còn có tỳ nữ kia, có tỳ nữ ở phía sau, muốn đưa Triều Phi Y ra khỏi xe ngựa trước khi ngã ngựa thì dễ như trở bàn tay.

Thành Nghị rũ mắt xuống: Hay là...Triều Phi Y đã sớm biết mình có thể đã bị bại lộ nên lần này cố ý bày mưu tính kế tất cả, muốn bỏ trốn?

Mãi đến khi Thành Nghị trở lại châu nha mà Xương Văn Bách vẫn chưa trở về. Vì không tìm được thi thể nên hắn ta và nha dịch còn đang tìm kiếm ở dưới vực sâu.

Thành Nghị ngồi trong nhà xác nhìn bảy tờ truy nã trên bàn, hắn gần như chắc chắn bảy mươi phần trăm chuyện này có liên quan đến Triều Phi Y.

Nhưng...Nguyên nhân?
Nguyên nhân khiến Triều Phi Y giết bảy tên tội phạm bị truy nã là gì?

Lúc trước hắn đi xem những hồ sơ lưu trữ, bên cạnh những người này còn có rất nhiều tội phạm bị truy nã, nhưng tại sao bọn chúng không được chọn mà bảy người này lại được chọn.

Thành Nghị không hiểu nên đến hầm băng xem xét bảy thi thể. Bảy thi thể bị tổn hại nghiêm trọng, tựa như hung thủ có mối thù hận rất sâu sắc, đối phương có lẽ đã chuẩn bị sẵn nên không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Thành Nghị xoa bóp hai đầu lông mày, lại trở lại nhà xác, xung quanh không có người.

Hồng Quảng Bình đi điều tra tỳ nữ kia, còn Tang Bồi thì hỗ trợ bên dưới vực theo lời dặn dò của hắn.

Giờ phút này toàn bộ châu nha trống không, Thành Nghị cúi đầu nhìn bảy tờ khám nghiệm tử thi, đọc từng chữ một, cố gắng tìm xem bảy người này có gì đặc biệt mà có thể khiến Triều Phi Y không tiếc công sức để giết.

Lý do là gì?

Không biết Thành Nghị đã cầm bút từ khi nào, hắn viết lên giấy Tuyên Thành những nguyên nhân có thể xảy ra. Lại không biết khi nào, hắn cau mày nhìn lại thì phát hiện mình đã viết tên của Triều Phi Y lên hết toàn bộ giấy Tuyên Thành.

Hắn không khỏi tự giễu cười, nhất định là mình suy nghĩ tới đơ cả đầu rồi, tại sao lại viết tên người ta làm gì?

Nếu để Xương Văn Bách thấy được chắc sẽ bị hiểu lầm mất.

Chỉ là còn chưa chờ Thành Nghị vò giấy Tuyên Thành ném đi thì đột nhiên Hắc Xà đã bò tới giấy Tuyên Thành trước, bất mãn dùng đuôi rắn móc chiếc bút lông sói của hắn rồi ngửa cái đầu nhọn ra.

Nam tử thấp giọng không vui nói: "Triều Bùi, đây là tên của kẻ nào? Ngươi viết tên của hắn ta nhiều như vậy để làm gì? Hay là ngươi đã..."

Thành Nghị giật cái bút lông sói đang bị cuốn chặt ra: "Ngươi nói bậy cái gì đấy? Thằng nào là thằng nào, tên này rõ ràng chính là...Từ từ," Đột nhiên Thành Nghị lấy lại tinh thần, dừng động tác lại, hắn không tin được mà cúi đầu nhìn chằm chằm Hắc Xà: "Ngươi vừa mới...nói gì nhỉ?"

Hắc Xà tưởng rằng Thành Nghị đang cả vú lấp miệng em nên tâm trạng cực kỳ không vui. Nói gì là nói gì, ngươi còn phủ nhận, nếu không phải trong lòng ngươi đang nghĩ về tên đó thì sao mà tự nhiên viết tên hắn ta nhiều như vậy? Triều Bùi, hừ, vừa nghe đã biết là một tên đàn ông vừa thô lỗ vừa không dịu dàng rồi, với cái thân hình bé nhỏ này của ngươi...

Nhưng ngay giây tiếp theo, Hắc Xà chợt nhìn thấy ánh mắt của Thành Nghị sáng lên.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Hắc Xà, hưng phấn đến mức làm cho âm thanh của Hắc Xà đột ngột dừng lại, đuôi rắn cứng đờ, toàn thân tê dại vì bị hắn nhìn chằm chằm. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm y làm gì?

Thành Nghị hiếm khi mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, nâng Hắc Xà lên, dùng sức ấn lên trán mình: "Ngươi đúng là giỏi quá!"

Dứt lời, Hắc Xà chưa kịp hoàn hồn đã bị Thành Nghị ném sang một bên.

Khi Hắc Xà định thần lại thì nhìn thấy Thành Nghị đang nhanh chóng dọn dẹp lại đống từ truy nã, đồng thời dùng bút lông sói viết thời gian giết người của những tên tội phạm này lên tờ truy nã.

Sau đó, hắn dựa vào ý tưởng trong đầu mà sắp xếp từng thời gian một. Khi sắp xếp xong, Thành Nghị khoanh tròn những mốc thời gian đó và thật sự không sai chút nào.

Ánh mắt hắn đảo quanh, hắn lẩm bẩm trong miệng: "Không đúng...Không phải...Tuổi không khớp, rõ ràng Triều Phi Y đã ngoài hai mươi rồi, nếu nàng ta thật sự là Bùi Thị nữ, sợ là đã...Không đúng không đúng...Triều Bùi, Bùi Triều, Triều Bùi...Bùi Triều...tên nam tử...Không giống nữ tử..."

Không biết Thành Nghị đang nghĩ gì mà bây giờ hắn như một người bị điện giật, ngồi xụi lơ ở đó, rồi lại đột nhiên chống tay vào trán, hồi lâu không nói gì.

Hắc Xà cũng không biết khuê danh của phu nhân Xương Văn Bách, lúc Thành Nghị viết là viết theo chiều dọc nên mới làm y nhìn nhầm tên của Triều Phi Y, y nối hai chữ thành một chữ, nhầm thành Triều Bùi.

Nếu Triều Phi Y không phải Bùi thị nữ thì cũng không có khả năng đó là Bùi thị nữ. Năm đó đối phương đã tự sát trong ngục, không hề có khả năng còn sống, xét cả về độ tuổi, cũng chỉ có...Chỉ có...

Thành Nghị đột nhiên khàn giọng nói, hai tay ôm trán. Hắc Xà bò lên vai hắn, đuôi ngoắc ngoắc cổ tay hắn: "Ngươi bị sao vậy? Ta đã nói sai gì rồi ư?"

Thành Nghị lắc đầu, ngồi thẳng dậy thở dài, vừa lúc đó Hồng Quảng Bình gõ cửa đi vào.

Hắn ta định quay đầu đi thì nghe thấy tiếng Thành Nghị đáp lại, liền đẩy cửa ra. Vừa định nói gì đó thì ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt thẳng tắp của Thành Nghị, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nến cực kỳ bức người, đặc biệt là khi nhìn chằm chằm vào hắn ta như vậy làm cả người Hồng Quảng Bình run run: "Đại, đại nhân...Sao ngài cứ nhìn chằm chằm thuộc hạ như vậy?"

Đang là buổi tối, lại bày ra vẻ dọa người giống như yêu quái câu hồn vậy.

Thành Nghị mở miệng, lúc này mới phát hiện giọng nói của mình rất khàn: "Hồng Nha Đầu, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ...trong vụ án của Bùi thị nữ năm đó, đứa bé trai của Bùi gia mười lăm năm trước tên là gì không?"

Hồng Quảng Bình sửng sốt, rõ ràng là không ngờ Thành Nghị lại đột nhiên hỏi điều này: "Ơ...Sao đại nhân tự nhiên nhớ tới mà hỏi vậy? Hay là vụ án Bùi gia đã có thêm manh mối mới?"

Thành Nghị không gật đầu cũng không lắc đầu, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hồng Quảng Bình, nhìn đến mức lông cả người hắn ta dựng lên. Hắn ta gãi gãi gáy, suy nghĩ cẩn thận: "Nhiều năm như vậy nhất thời thuộc hạ không nhớ rõ, nhưng đại nhân hỏi rất đúng người rồi. Thêm nữa, khi thuộc hạ còn nhỏ tầm bảy tám tuổi đã từng gặp qua đứa nhỏ kia...Khi đó lão gia thích làm quần áo da cho ta, còn Bùi Hùng là thợ săn nổi tiếng xa gần, săn bắn rất giỏi. Huyện nha và Bùi gia lúc ấy ở cùng một con phố. Lão gia đã đưa thuộc hạ đến đó hai ba lần, nhưng...Vì mối giai tình này mà lão gia đã dồn rất nhiều công sức vào vụ án của Bùi gia...Thậm chí cả tính mệnh cũng..."

Hồng Quảng Bình xúc động, hắn ta xoa mặt và quay đầu đi, không muốn cho Thành Nghị nhìn thấy hai hốc mắt đỏ hoe của hắn ta. Thành Nghị cũng không ngắt lời đối phương, nghe đối phương tiếp tục nói: "...Đại nhân mà không nhắc tới, thiếu chút nữa thuộc hạ đã quên mất đứa nhỏ rồi. Cũng thật là đáng thương, nó mới năm sáu tuổi, nếu còn sống đến bây giờ cũng tầm hai mươi tuổi rồi. Nhưng thuộc hạ thực sự có một chút ấn tượng với tiểu tử đó, chủ yếu là vì nó trông không giống người Bùi gia chút nào, vừa gầy vừa yếu, nghe nói là do không nuôi dưỡng tốt từ trong bụng me...Cơ thể của nó từ khi sinh ra đã không tốt rồi, nghe nói Bùi Hùng lên núi săn thú không quản ngày đêm là để mua thuốc cho nó...Về cái tên thì thuộc hạ thật sự không thể nhớ ra tên đầy đủ của nó...Nhưng hình như thuộc hạ đã từng nghe Bùi Hùng gọi nó là "Triêu Triêu" hay là "Sảo Sảo"* gì đó, đã nhiều năm như vậy, thật sự nhớ không nổi..." ( "zhaozhao" và "chaochao").

Nếu như không phải năm đó lão gia vì vụ án của Bùi gia mà chết, từ nhỏ mồ côi cha, nó cũng sẽ không có hết lần này đến lần khác nhớ tới Bùi gia, cũng sẽ không nhớ tới cho đến tận bây giờ.

Giọng nói Thành Nghị hơi khàn khàn, ngồi tại chỗ hồi lâu mới khàn giọng sửa lại: "Là Triều. Nhật Triệu Triều."

Hồng Quảng Bình ngơ ngác nhìn qua: "Hả?"

Đại nhân đang làm sao vậy?

Đột nhiên nhớ ra sửa đúng tên đứa bé đó?

"Hừ, không đúng, đại nhân ngài làm gì biết chữ đó là chữ gì?"

Hắn ta cũng không biết luôn, cũng coi như năm đó bịt một bên tai, bởi vì nhớ mãi không quên sự kiện năm đó nên khi nhớ lại mới có ấn tượng.

Thành Nghị hít sâu một hơi: "Bởi vì...Ta còn biết tên đầy đủ của cậu ta."

Mắt Hồng Quảng Bình trừng lớn, đột ngột lùi hai bước về sau: "Đại, đại nhân...Chẳng lẽ ngài là...pháp sư sao? Có thể tìm ra tên của đứa nhỏ này, gọi là gì nhỉ? Có thể nói chuyện với người chết?"

Thành Nghị:...

Hắn bị tên Hồng Quảng Bình ngu ngốc này phá vỡ mạch cảm xúc mất rồi, hắn xoa hai đầu lông mày nói: "Vừa nãy bản quan nói quá thôi, bản quan chỉ nói vớ vẩn, thế gian này làm gì có ma quỷ cơ chứ."

Hồng Quảng Bình nhìn Thành Nghị dưới ánh nến, nghĩ thầm: Đại nhân, nhìn ngài bây giờ cho dù nói có quỷ cũng có người tin đấy.

"Vậy...Đại nhân...Làm sao ngài biết?"

Thành Nghị nói: "Ta không chỉ biết tên đầy đủ của cậu ta Bùi Triều, mà ta còn...Nhìn thấy cậu ta."

Lúc này Hồng Quảng Bình thật sự bị dọa cho phát khiếp, run rẩy lùi về sau hai bước: "Đại, đại nhân...ngài đừng có hù dọa thuộc hạ như vậy mà."

Người đã chết mười lăm năm đại nhân lại gặp được, vậy mà ngài ấy còn phủ nhận việc có thể nói chuyện được với ma?

Thành Nghị: "Ngươi cũng đã gặp cậu ta rồi."

Hồng Quảng Bình quay đầu vèo một cái bắt đầu nhìn xung quanh rồi chắp tay trước ngực: "Tiểu quỷ chớ trách chớ trách, Hồng Quảng Bình ta bảo đảm nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nhất định sẽ giải oan cho Bùi gia, nhất định sẽ..."

Thành Nghị: "Hoặc nói cách khác, cậu ta còn có một cái tên khác, đó là...Triều Phi Y."

Hồng Quảng Bình dừng một chút, cảm thấy cái tên này có vẻ quen thuộc, rồi bỗng nhớ tới người mà lúc trước đại nhân sai hắn đi điều tra. Cổ hắn ta cứng đờ lại, kẽo kẹt quay cổ lại, nhìn Thành Nghị với vẻ không thể tin được, giọng run run nói: "Đại, đại nhân, ngài đang nói người trùng tên sao?"

Triều Phi Y, đó là phu nhân của Xương bổ đầu, là nữ mà.

Chỉ khi Hồng Quảng Bình nhìn vào đôi mắt trong veo thâm thúy của Thành Nghị thì bỗng bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến một khả năng khó có thể tưởng tượng nổi, rồi đột nhiên mở mắt ra: "Đại nhân...Không, không phải chứ?"

Hắn ta không tin nổi mà đi tới đi lui trong phòng, lẩm bẩm gì đó trong miệng, hắn ta cảm thấy tam quan của mình hình như bị vỡ nát mất rồi: "Không, không thể nào, nếu Triều Phi Y chính là Bùi Triều, cũng chính là Bùi Triều của mười lăm năm trước, thì cậu ta là nam cơ mà, Xương bổ đầu đã thành hôn cùng cậu ta bốn năm, sao có thể không biết cậu ta là nam chứ?"

Thành Nghị đứng lên: "Cũng không khó để lý giải. Một là, Triều Phi Y lấy lý do cơ thể yếu ớt mà bốn năm qua vẫn chưa động phòng với Xương Văn Bách; hai là...ngay từ ban đầu, Xương Văn Bách đã biết cậu ta là nam rồi."

Hồng Quảng Bình nghẹn họng nhìn trân trối: "..."

Thành Nghị nói: "Không  phải lúc trước ngươi đã đi hóng chuyện sao. Nghe nói bốn năm trước thiếu phu nhân đã cứu Xương bổ đầu, Xương bổ đầu cảm kích nên chiếu cố nàng ta, không cẩn thận nhìn thấy lưng của thiếu phu nhân cho nên mới lấy lý do mình đã hủy hoại danh dự đối phương để cưới đối phương sao?"

Nếu lời đồn là sự thật, như vậy rất có thể từ lúc đó Xương Văn Bách đã phát hiện ra gì đó rồi, nhưng...Rốt cuộc Xương Văn Bách đã biết được bao nhiêu?

Hồng Quảng Bình cảm thấy trí thông minh của mình không đủ dùng chút nào. Nghĩ đến suy đoán lúc trước của Thành Nghị rằng có thể là tỳ nữ của thiếu phu nhân giết bảy người kia, giờ nếu thiếu phu nhân thật sự là nam, vậy thì rất có khả năng chính đối phương cũng tham dự vào việc giết người đó.

Nếu Triều Phi Y là Bùi Triều, "Vậy tại sao...Tại sao cậu ta lại muốn giết bảy người này? Chẳng lẽ bảy người này có liên quan đến vụ án của Bùi gia năm đó sao?"

Cho dù nhìn từ góc nào cũng thấy đây là điều không thể mà?

Cho dù Bùi Triều muốn báo thù thì người đầu tiên cậu ta muốn giết cũng phải là Xương cẩu quan chứ? Huống chi lại còn gả cho nhi tử của kẻ thù?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro