Tập 49
Năm đó nếu Xương cẩu quan điều tra cẩn thận thì cũng sẽ không biến vụ án Bùi gia thành án oan rồi.
Thành Nghị trải bảy tờ truy nã mà nãy mình đã viết kia ra cùng một lúc, cho Hồng Quảng Bình xem: "Ngươi hãy đọc tất cả những thứ ta đã viết thêm vào đi, nhìn xem có gì khác thường không."
Hồng Quảng Bình bắt đầu từ tờ đầu tiên, đọc lẩm bẩm: "...Ngày...Tháng...Năm..."
Hắn ta đọc từng tờ một, thấy rằng từ tờ đầu tiên đến tờ cuối cùng, năm và thời điểm phạm tội của những tên tội phạm bị truy nã đều được đánh dấu từng cái một, tạo thành một ngày tháng năm hoàn chỉnh. Ngày nào đó, tháng nào đó và năm nào đó, đây chẳng phải là mười lăm năm trước sao...
Theo thời gian trôi qua, cái ngày này càng ngày càng quen thuộc, hắn ta đã từng lật xem vô số lần rồi. Hắn khớp tất cả vào nhau rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, toàn thân đều tê cứng, sống lưng hắn ta phát lạnh: "Cái này...bảy tên tội phạm này đều là những tên cướp đã bị truy nã mười lăm năm trước vì tội giết người cướp của. Những ngày bị tách rời ra này, khớp lại trùng với ngày mà Bùi gia bị diệt môn - vụ án Bùi thị nữ!"
Thành Nghị nhìn những thời gian được vạch ra, xoa nhẹ lòng bàn tay mình: "Không phải ngươi muốn biết vì sao Bùi Triều phải giết bảy người sao?
Vậy ta nói cho ngươi biết nguyên nhân. Cậu ta đã bắt đầu báo thù từ nửa năm trước hoặc là từ lúc Bùi gia và Thạch gia bị diệt môn, hoặc là trong khoảnh khắc cậu ta sống sót. Ngay từ ban đầu cậu ta đã biết chỉ với sức của mình thì không thể nào lay động được Xương Vinh Hoan, vậy nên, cậu ta quyết định làm một vụ thật lớn.
Cậu ta đã quyết định phạm một tội ác lớn, một vụ án gây chấn động toàn bộ khu vực Ninh Châu hay thậm chí là toàn bộ Đại Hy.
Bảy mạng người, thủ đoạn máu me tàn nhẫn, hung thủ đều là cùng một người, hiệu quả tạo thành chắc chắn sẽ là một chấn động lớn; nếu đợi cơn chấn động này qua đi rồi tung ra manh mối để cho người khác có thể đoán được...
Nếu là người có tâm điều tra, thì vụ án này thuộc thẩm quyền của Xương Vinh Hoan, cộng thêm vụ Bùi gia bị diệt môn chấn động năm xưa sẽ dễ làm cho người khác cảm thấy hình như hung thủ đang cố tình kêu oan...
Cho dù đến cuối cùng không có kết quả, bảy mạng người, một cọc án treo, không tìm ra được hung thủ, thì cũng đủ để cho Xương Vinh Hoan khó giữ được mũ cánh chuồn tri châu hiện giờ."
Nhưng cuối cùng thì tâm của Bùi Triều lại không đủ tàn nhẫn như thế, vậy nên cậu ta tình nguyện cho dù rất phiền toái cũng muốn dùng cả cuộc đời mình để tạo ra vụ "Án treo" này.
Cậu ta lợi dụng sự tiện lợi, thường xuyên đến châu nha gặp Xương Văn Bách rồi mượn cơ hội trộm được chìa khóa.
Sau đó cậu ta tìm được những tên tội phạm đã bị truy nã mười lăm năm trước, xong xuôi mới đưa chìa khóa cho Xương Văn Bách, bịa lý do là mình nhặt được, thông qua Xương Văn Bách mà trả lại...
Hồng Quảng Bình không thể tin nổi lùi ra phía sau vài bước, ngồi xổm trên ghế: "Cậu ta...định dùng tính mạng của mình đi kêu oan bằng cách này sao?"
Giọng nói Thành Nghị khàn khàn: "...Ừm."
Lúc hắn ta tìm ra sự thật hắn đã suy nghĩ rằng, nếu hắn có thể trùng sinh sớm hơn một chút, nếu hắn có thể vào trấn Giang Tê sớm hơn một chút, nếu như...nếu như...Ngàn vạn loại "nếu" được đặt ra, nhưng giờ đều đã hóa thành tiếc nuối.
Tóm lại là đã muộn rồi. Từ nửa năm trước, hoặc là lâu hơn nữa, từ lúc Bùi Triều bắt đầu động tay giết người thì cậu ta đã không thể quay đầu được nữa rồi.
Hồng Quảng Bình lau mặt: "Cậu ta chính là con cháu cuối cùng của Bùi gia...vì sao lại nghĩ không thông như thế! Nếu cậu ta chờ thêm một chút nữa thôi thì bọn họ đã tới kịp rồi..."
Nhưng Bùi Triều đâu có biết. Cậu ta đã chiến đấu hăng hái một mình suốt mười lăm năm rồi, hoặc cũng không phải là chiến đấu một mình, nhưng rốt cuộc...
Hồng Quảng Bình: "Vậy đại nhân, năm đó cậu ta chạy trốn bằng cách nào? Năm đó Bùi gia bị lửa thiêu rụi, ngay lúc đó đúng là ngoại trừ Bùi thị nữ và ba thi thể thì còn thi thể một đứa trẻ, nhưng vì đã bị cháy đến mức không thể nhận dạng nên vẫn chưa có người hoài nghi. Nhưng nếu Bùi Triều còn sống, vậy đứa bé bị thiêu chết đó là ai?"
Thành Nghị nói: "Đáp án vấn đề này, sẽ do chính miệng Bùi Triều nói cho chúng ta biết."
Hồng Quảng Bình: "Đại nhân...Không phải ngài thật sự muốn bắt cậu ta đó chứ, cậu ta thật sự rất đáng thương, bảy mạng người này, chỉ sợ cậu..."
Thành Nghị lắc đầu: "Hôm nay ta nói với ngươi những thứ này là để ngươi có cái mà chuẩn bị, sau đây...Chúng ta vẫn còn một trận chiến khó khăn đang chờ. Hiểu biết của Bùi Triều về án tử này chắc chắn nhiều hơn so với chúng ta, vì vậy..."
Hồng Quảng Bình: "Vì vậy?"
Thần sắc Thành Nghị trầm xuống: "Gộp án. Nhưng chỉ có thể ngươi biết ta biết, có thể sẽ rút dây động rừng, điều này cũng đừng nói ai biết."
"Nhưng đại nhân, giờ đây Bùi Triều đã rơi xuống vực sâu sống chết chưa rõ...thì còn hỏi như thế nào?" Hồng Quảng Bình đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng này, ngồi ngay ngắn lại.
Thành Nghị lắc đầu: "Cậu ta không chết...Dựa vào thân thủ của tỳ nữ kia, vẫn kịp để lôi cậu ta ra trước khi xe ngựa rơi rồi."
Hồng Quảng Bình mở to mắt: "Ý đại nhân là cậu ta muốn chạy? Hay là định giả chết?"
Thành Nghị lắc đầu, hắn nhớ tới những gì Hồng Quảng Bình nói trước đây. Huyện nha cách Bùi gia cũng không xa, nếu Bùi gia là một thợ săn nổi tiếng xa gần, tất nhiên kỹ thuật làm da cũng rất tốt, đến Hồng lão nha đầu cũng động tâm huống chi là Xương Vinh Hoan, như vậy...Năm đó Xương Văn Bách cũng chỉ bảy tám tuổi, có khi nào hắn ta đã từng gặp Bùi Triều rồi không?
Thành Nghị quay đầu, lẳng lặng nhìn Hồng Quảng Bình: "Ngươi còn nhớ rõ ban ngày đã xảy ra chuyện gì không?"
Hồng Quảng Bình khó hiểu: "Đại nhân, là chuyện gì?"
Thành Nghị: "Lúc ấy thiếu phu nhân suýt nữa bị cành cây rơi vào người, ngươi nhìn thân thủ của tỳ nữ đó thì động tác của Xương Văn Bách nhanh, hay là động tác của người tỳ nữ nhanh hơn?"
Hồng Quảng Bình: "Chắc chắn là người tỳ nữ, có điều ắt hẳn nàng ta cũng bị dọa sợ..."
Nhưng nói xong, chính Hồng Quảng Bình cũng ngây ngẩn cả người. Nếu chuyện này đúng là do hai người Bùi Triều và tỳ nữ làm, thì con mẹ nó tỳ nữ này giết người cũng dám giết rồi, sao phải sợ cành cây nhỏ này?
Hồng Quảng Bình xoa xoa đầu, tự hỏi: "Đến cùng là như thế nào cơ chứ?"
Nếu tỳ nữ có thể cứu, vì sao phải nhường cơ hội cho Xương Văn Bách?
Để đối phương làm anh hùng cứu mỹ nhân ư?
Nhưng sau khi được cứu hắn ta lại giả chết?
Thành Nghị lại chống trán, không nói gì nữa.
Hồng Quảng Bình bất an: "Đại nhân à...Làm sao vậy?"
Thành Nghị: "Cho dù ta làm gì tiếp theo, đừng tiết lộ danh tính thực sự của Triều Phi Y, nhớ chứ?"
Hồng Quảng Bình có sự tin tưởng vô điều kiện với Thành Nghị nên sẽ không làm trái ý, coi Thành Nghị như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, vỗ ngực: "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối không nói bất cứ điều gì!"
Thành Nghị công đạo giao cho Hồng Quảng Bình một nhiệm vụ khác, cho hắn ta bí mật đi điều tra một người khác. Sau khi những người khác rời đi, Thành Nghị ngồi ở chỗ kia không nói một lời.
Hắc Xà cuộn tròn trên vai hắn, mắt y yên lặng nhìn hắn: "Mỗi người đều có vận mệnh của mình, nếu cậu ta đã lựa chọn, cái giá phải trả cậu ta đã sớm rõ ràng."
Thành Nghị nói: "Ừm, ta biết điều đó, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Ngươi nói xem, Xương Văn Bách có cắn câu theo kế hoạch của cậu ta không?"
Quả nhiên ngay từ đầu hắn đã đoán đúng, lòng Bùi Triều vẫn luôn hướng về Xương Văn Bách, nếu không, cậu ta sẽ không vì đối phương mà làm chuyện cuối cùng này.
Chuyện ban ngày kia, cho dù không có cành cây rơi ngoài ý muốn thì cũng sẽ có cái khác thôi, để cậu ta hoàn thành một cái ôm cuối cùng với Xương Văn Bách. Đến nay...khó có thể gặp lại nhau, hoặc là, người và trời vĩnh viễn xa cách.
Đuôi của Hắc Xà giật giật: "Không biết, để xem rốt cuộc Xương Văn Bách có mấy phần chân tình với cậu ta."
Thành Nghị nói: "Như thế, vậy để ta đẩy giúp cậu ấy một lần."
Mãi cho đến hừng đông đoàn người Xương Văn Bách mới trở về, có điều y như Thành Nghị đã đoán trước, họ đã tìm kiếm dưới vực sâu cả đêm nhưng không tìm thấy gì.
Thậm chí Xương Văn Bách đã tìm kiếm dưới con sông vài dặm nhưng cũng không tìm thấy người.
Cuốu cùng nếu không phải bọn nha dịch cảm nhận cảm xúc của Xương Văn Bách không đúng lắm, sống chết kéo hắn ta lại thì sợ là đến giờ hắn ta vẫn đang tìm kiếm.
Thành Nghị nghe thấy động tĩnh liền đi tới tiền đường, nhìn thấy Xương Văn Bách mơ màng đờ đẫn ngồi trên phiến đá, cúi đầu, thân thể bẩn thỉu xộc xệch, búi tóc cũng không buộc, đâu còn vẻ tuấn tú sạch sẽ ngày thường cả người hắn ta tỏa ra bầu không khí chết chóc nhợt nhạt.
Thành Nghị đi tới, nhìn về phía nha dịch đang đứng bên cạnh bất an: "Chưa tìm thấy người à?"
Nha dịch lắc đầu: "Thành đại nhân, bọn ta đã tìm khắp đáy vực, đã nghĩ cả tới khả năng rơi xuống sông nên tìm luôn ở chỗ con sông. Ông chủ còn lặn xuống sông nhưng cũng không tìm được...Thành đại nhân, xin ngài hãy khuyên nhủ ông chủ, nếu không...."
Có lẽ bọn họ không dám bày tỏ lời chia buồn, sợ lại kích thích đến Xương Văn Bách, chỉ có thể mong đợi Thành Nghị giải quyết.
Thành Nghị vẫy vẫy tay: "Các ngươi đi trước đi, để bản quan khuyên nhủ ngài ấy."
Mấy nha dịch mắt sáng ngời, vâng dạ rồi rời đi.
Bọn họ tìm một đêm cũng đã hết sức rồi, vừa hay bây giờ có thể đi thay quần áo, cũng giúp ông chủ chuẩn bị một bộ để chờ sau khi khuyên nhủ thành công thì thay nhanh cho ngài ấy, nếu không đêm qua ngâm nước lạnh lâu như vậy sẽ bị bệnh mất.
Sau khi nha dịch rời khỏi, tiền đường chỉ còn lại Tang Bồi, Thành Nghị và Xương Văn Bách. Thành Nghị bảo Tang Bồi cũng đi xuống nghỉ tạm đi nhưng Tang Bồi lắc đầu.
Thành Nghị biết hắn ta cố chấp nên cũng không nói gì, ngồi xuống một bên ghế đá dài: "Xương bổ đầu, bản quan biết trong lòng ngài khó chịu, nhưng có câu này bản quan không biết có nên nói hay không."
Xương Văn Bách như đã mất đi ý thức, cứ như vậy vô tri ngồi ở nơi đó, hai mắt rủ xuống, nhìn không thấy ánh mắt cả người giống như đang mất hồn, mê man.
Thành Nghị tiếp tục nói: "Bản quan đã kiểm tra xe ngựa kia, sau khi trở về thì nghĩ tới một khả năng. Xương bổ đầu à có lẽ do ngài hoảng quá không nghĩ ra nếu chưa tìm thấy thi thể của thiếu phu nhân và tỳ nữ có phải còn có một khả năng khác...Đó là thiếu phu nhân vẫn còn sống không?"
Cuối cùng Xương Văn Bách cũng nghe được những lời này, hắn ta đột nhiên giơ tay lên, lộ ra một đôi mắt buồn bã đỏ hoe, chết lặng, mênh mông trống rỗng, đôi môi mỏng khô nứt mấp máy hồi lâu mới nghẹn ngào nói: "Có khi nào...là thật chứ?"
Trong đáy mắt hắn ta hiện lên sự mong chờ như nắm được sợi rơm cứu mạng.
Thành Nghị khẳng định nói: "Nắm chắc bảy phần. Xương bổ đầu còn nhớ rõ hôm qua khi thiếu phu nhân suýt nữa bị cành cây mà nha dịch cắt tỉa rơi trúng chứ? Lúc ấy Xương bổ đầu còn che cho thiếu phu nhân thì tỳ nữ kia đã bắt lấy cành cây hơn trăm cân đó ném đi. Khi đó Hồng nha đầu đã thốt lên rằng lực cánh tay của tỳ nữ đó thật đáng kinh ngạc, rất mạnh, khiêng được cả một hai nam tử trưởng thành lên cũng được, không biết...Bản quan nói có đúng hay không?"
Đầu óc Xương Văn Bách rối loạn, nhưng hắn ta lại nghe được điều Thành Nghị nói về tỳ nữ, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, đại nhân nói đúng...Sức mạnh của A Thu đúng là rất lớn, lúc ấy Y nhi nói nàng ấy coi trọng những người có lực tay mạnh để có thể bảo vệ nàng thật tốt, đúng, đại nhân nói đúng..."
Thành Nghị thấy vẻ mặt của hắn ta hoảng hốt, không ngừng lẩm bẩm, biết hắn ta hiện tại khó nghĩ liền nói tiếp: "Cho nên bản quan đã đi lên vách núi quan sát, phát hiện thời gian từ lúc con ngựa bắt đầu hoảng sợ đến vách đá cách một đoạn thời gian. Nếu sức A Thu lớn như vậy, vậy việc kéo thiếu phu nhân từ trong xe ngựa ra rồi nhảy lên xe ngựa có phải rất dễ dàng hay không? Chỉ là có điều này bản quan không hiểu, đã trôi qua một ngày rồi, nếu thiếu phu nhân chưa chết, tại sao không quay trở về Xương phủ?"
Điều Thành Nghị nói như một chậu nước lạnh dội xuống đầu Xương Văn Bách.
Đôi mắt đỏ hoe vốn đang xuất thần của hắn ta cuối cùng cũng từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại, chậm rãi cứng ngắc quay đầu lại nhìn Thành Nghị. Một hồi lâu mới như dở khóc dở cười nói: "Đại nhân...Ngài nói Y nhi thật sự vẫn còn sống sao?"
Tay Thành Nghị đặt trên đầu gối, chậm rãi đút vào trong ống tay áo rộng, cười ôn hòa nói: "Đúng vậy, chỉ là có điểm này bản quan không nghĩ ra nên bây giờ vẫn chưa thực sự chắc chắn. Xương bổ đầu, ngươi nói xem có phải do việc nạp thiếp lúc trước làm tâm trạng thiếu phu nhân trở nên tệ hơn nên lúc này mới cố ý trốn tránh Xương bổ đầu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro