Tập 50

Xương Văn Bách như đã giác ngộ ra, hoặc là chỉ đang ôm lấy tia hy vọng mong manh này: "Đều do ta cả...Ta không nên làm nàng ấy tức giận, từ đầu là nàng bị ta ép ở lại phủ. Từ đầu ta đã biết nàng ấy không hề thích ta một chút nào, tại sao ta phải quan tâm đến những thứ này chứ...Đúng, đều tại ta, ta sẽ đi tìm nàng ấy, ta sẽ xin lỗi nàng, cho nàng ấy muốn làm gì ta cũng được..."

Xương Văn Bách lẩm bẩm nói rồi bỗng đưa tay lên che mắt.

Đôi môi mỏng của Thành Nghị khẽ mấp máy, giọng nói càng trầm hơn: "Xương bổ đầu, có lẽ thiếu phu nhân chỉ đi giải sầu mà thôi, ngài nói ép ở lại phủ nghĩa là sao?"

Xương Văn Bách nhận ra được mình vừa mới nói gì đó bèn lắc đầu: "Không...Không có gì đâu..."

Chợt hắn ta đứng lên, miễn cưỡng nở nụ cười: "Đại nhân, ta đi tìm Y nhi trước, tìm được ta sẽ đưa Y nhi tới cùng để cảm tạ ngài, ta..."

"Xương bổ đầu không cần gấp như vậy, nếu đã biết được thiếu phu nhân không sao rồi thì trước hết ngài hãy để nàng ấy nguôi giận đã, chờ nàng hết giận, nói không chừng sẽ tự quay lại. Đúng lúc đêm qua ta đã nghiên cứu và tìm được một ít chứng cứ, có một số manh mối về thân phận cụ thể của hung thủ, Xương bổ đầu là hiểu biết về châu nha nhất, ngài hãy giúp ta phân tích chúng nhé."

Dứt lời, Thành Nghị kéo Xương Văn Bách về phía hậu đường mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Xương Văn Bách bị Thành Nghị lôi kéo, vốn còn đang hơi hoảng hốt, chờ hắn ta lấy lại tinh thần thì đã bị kéo đến nhà xác rồi.

Lại thấy Thành Nghị lấy ra bảy tờ truy nã đó ra, hắn xóa dấu vết được đánh dấu trước đó đi, rồi chỉ vào những tờ truy nã, nói những điều lúc trước đã từng nói cho Hồng Quảng Bình lại một lần nữa: "...Xương bổ đầu, ngài đoán xem hung thủ làm cách nào để biết được danh tính của những tên tội phạm hơn mười mấy năm trước này? Những tờ giấy truy nã và hồ sơ của bọn chúng đều được cất hết ở nhà kho, vậy biết bằng cách nào? Do đó bản quan có một phỏng đoán to gan..."

Hiện tại Xương Văn Bách đã lấy lại tinh thần, còn đang nóng vội tìm được Triều Phi Y, đứng lên: "Thành đại nhân, hay là để ta đi tìm Y nhi trước đã, chuyện này để sau hẵng nói..."

Giọng của hắn ta hơi e dè, Thành Nghị vẫn chỉ vào những tờ truy nã đó rồi bất thình lình ngẩng đầu lên, con ngươi đen như mực làm âm thanh của Xương Văn Bách  bỗng nhiên im bặt.

Sau đó hắn ta nghe rõ từng lời nói của Thành Nghị vang lên bên tai: "Xương bổ đầu, bản quan đã dò hỏi nha dịch già gác cổng nhà kho rồi. Ông ta nói nửa năm trước nhà kho đã từng mất chìa khóa một lần, may là Xương bổ đầu đã tìm lại được, vậy nên bản quan suy đoán tên hung thủ này rất có thể...Chính là người trong nha môn.

Cũng có thể có liên quan đến việc mất chìa khóa nhà kho nữa. Xương bổ đầu, cái chìa khóa đó là do ngài nhặt được hay là do người khác đưa cho ngài?"

Câu cuối cùng của Thành Nghị như là một tiếng sấm rền làm Xương Văn Bách nãy giờ lòng nóng như lửa đốt phải ngẩng đầu lên, hắn ta ngơ ngẩn: "Ngài...ngài nói cái gì?"

Thành Nghị nhìn chằm chằm mắt hắn ta, lặp lại từng câu từng chữ: "Xương bổ đầu, bản quan nghi ngờ hung thủ giết chết bảy người rất có thể chính là người trong nha môn.

Chỉ có bọn họ là nhiều khả năng tiếp xúc với những hồ sơ phủ đầy bụi này nhất, thậm chí có thể liên quan đến việc mất chìa khóa nhà kho nửa năm trước nữa. Lão nha dịch ấy nói nửa năm trước Xương bổ đầu đã từng tìm được chìa khóa trả về, vấn đề là chìa khóa ấy do chính ngài tìm được hay là...Có người giao cho ngài?

Nếu là vế sau, vậy ai là người giao cho ngài?"

Toàn thân Xương Văn Bách run rẩy, không biết nghĩ tới gì mà trợn to hai trong mắt đỏ tươi lên.

Toàn thân như bị điện giật, bất chợt hắn ta cầm lấy bảy tờ truy nã, không thể tin nhìn chằm chằm vào chúng. Hắn ta nhanh chóng lật qua từng tờ từng tờ một, đến tờ cuối cùng thì tay đã nắm chặt lại, cả người không thể kìm nén mà run rẩy. Hắn ta hơi há miệng ra, nhìn tờ truy nã kia, trong cổ họng phát ra một âm thanh ngắn ngủi giống như tiếng gầm gừ khàn khàn đau đớn, nhưng bởi vì cổ họng đã ngâm nước lạnh qua một đêm nên khàn đến khó tin, buộc phải kìm nén lại.

Thành Nghị hơi siết nắm tay, giọng nói mềm mại ôn hòa, có vẻ như có chút không hiểu: "Xương bổ đầu, ngài làm sao vậy? Đang nghĩ gì thế? Chuyện này đối với vụ án rất quan trọng, Xương bổ đầu ngài hãy nói cho ta nghe đi?"

Nhưng Xương Văn Bách lại khẽ lắc đầu như thể đang định nói điều gì đó, rồi bất chợt ném hết mấy tờ truy nã làm chúng bay hết xuống đất, nhìn chúng chằm chằm hệt như sợ mấy tờ giấy đó làm mình bỏng tay vậy. Ngẩng đầu lên vội vã nói: "Đại, đại nhân...Ta, ta nhớ ra mình còn có việc phải làm, trước...Đi trước nhé...Ngài nói cái chìa khóa, ai, là ai giao cho ta, ở đâu, nhưng...Đó là do tự ta nhặt được...Không có ai đưa...Ngài nghĩ nhiều rồi, sao có thể là người trong nha môn được, ha, sao có thể?"

Hắn ta lui về phía sau từng bước, đột nhiên xoay người, bắt đầu chạy ra ngoài.

Tang Bồi vẫn chưa ngăn cản, hắn ta quái lạ mà nhìn Xương Văn Bách chạy hùng hục như điên ra ngoài. Quay đầu lại nhìn thấy Thành Nghị đang chậm rãi nhặt từng tờ truy nã một rơi trên mặt đất lên.

Hắc Xà âm thầm biến đổi hình dạng, y ngậm một tờ truy nã trong miệng đi tới trước tay hắn. Thành Nghị nhìn Hắc Xà, không nói lời nào, phủi phủi bụi trên tờ truy nã.

Nhìn những dòng chữ trên những tờ truy nã mà Xương Văn Bách moi ra dấu vết, vừa vặn chính là thời điểm mười lăm năm trước...

Xem ra, quả nhiên hắn đoán không sai.

Có lẽ Xương Văn Bách... Đã thật sự biết được thân phận của Bùi Triều rồi.

Quả nhiên Bùi Triều lên kế hoạch cho ván cuối cùng này là vì Xương Văn Bách.

Có lẽ Bùi Triều đã sớm đoán trước được cảnh tượng này, cậu ta xảy ra chuyện mà Xương Văn Bách phản ứng như vậy, liệu nếu không lên kế hoạch ván này thì Xương Văn Bách sẽ còn làm ra chuyện ngớ ngẩn gì, không ai có thể đoán trước được.

Hai ngày kế tiếp Thành Nghị cũng không gặp lại Xương Văn Bách, chỉ nghe người trong nha môn nói hắn ta lại xuống đáy vực, nhất mực tìm kiếm thi thể, thậm chí còn khẳng định rằng Triều Phi Y đã chết, tính cả tỳ nữ kia cũng đã chết.

Tang Bồi tựa hồ có chút nghi hoặc, lúc ấy hắn ta nghe rõ ràng Xương bổ đầu tin thiếu phu nhân chưa chết, nhưng sao bây giờ lại làm vậy?

Nhưng hắn ta thấy Thành Nghị vẫn chưa nói gì nên cũng im lặng, chỉ cho là không biết.

Mà tới ngày thứ ba khi trời gần tối, Thành Nghị đột nhiên lấy lý do phục vụ cho vụ án mà giữ vài nha dịch của châu nha lại, và vì ba ngày liên tiếp không nhìn thấy Xương Văn Bách nên vẫn chưa báo cáo với hắn ta.

Đến khi trời tối sầm hẳn, đột nhiên từ trong châu nha truyền đến tiếng chiêng trống vang tùng tùng tùng, kèm theo tiếng hô hoán ầm ĩ của lão nha dịch: "Bắt kẻ trộm! Bắt kẻ trộm!"

Chúng nha dịch vừa nghe liền chen chúc chạy nhanh ra, vội vàng hướng nhà kho chạy tới. Có người dám trộm trong châu nha của bọn họ? Không thiết sống nữa sao!

Chỉ là chờ tới lúc bọn Thành Nghị đến thì Tang Bồi đã đi trước một bước khống chế được tên trộm mặc đồ đen kia, nắm lấy cánh tay tên đó và ấn quỳ gối xuống mặt đất.

Sân bên ngoài nhà kho được lão nha dịch thắp sáng bằng ngọn đèn dầu, lão chỉ vào kẻ trộm nói: "Ngươi là kẻ nào? Tại sao ngươi lại muốn trộm hồ sơ của châu nha bọn ta?"

Khi bọn Thành Nghị đến thì vừa hay nghe được câu đó. Mấy nha dịch kia nghe thấy không sao nữa rồi liền kéo tay áo muốn đánh cho một trận, kết quả có người tiến lên kéo phăng mặt nạ của tên trộm, lộ ra một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú khiến tất cả như chết lặng: "Ông, ông chủ?"

"Chuyện này...Không thể nào?"

"Ông chủ, có phải do chúng tôi hoa mắt không, sao ngài lại trộm hồ sơ làm gì?"

"......"

Thành Nghị cũng đi tới gần đó, ra vẻ kinh ngạc nói: "Xương bổ đầu, ngài làm gì vậy?"

Xương Văn Bách cụp mắt không nhìn Thành Nghị, đột nhiên rút con dao từ trong cổ tay áo ra định đâm nhưng rất nhanh đã bị Tang Bồi đánh ngã.

Xương Văn Bách như đã "Bất chấp tất cả", ngẩng đầu lên, trừng mắt với Thành Nghị: "Không phải ngươi đã đoán được rồi sao? Không phải ngươi đã đoán được hung thủ là người trong nha môn rồi sao?

Ngươi đoán đúng rồi, chính là ta...Chính là ta đã trộm chìa khóa nửa năm trước, lấy đi những hồ sơ đó, những người đó đều do ta giết! Bọn chúng đáng chết, bọn chúng chạy thoát, mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy nên cho rằng ta không bắt được bọn chúng nữa ư? Ta đang thay trời hành đạo..Ta không sai!"

Bọn nha dịch choáng váng: "......" Ông chủ đang nói gì vậy? Giết người?

Thành Nghị thở dài một tiếng: "Xương bổ đầu, ngài làm ta rất thất vọng, không ngờ đó thực sự là ngài."

Thành Nghị không ngờ rằng Xương Văn Bách thật sự tới, còn không kém bước nào, thật sự phỏng theo Bùi Triều mà hành động.

Cũng đúng, ở chung bốn năm, người hiểu rõ Xương Văn Bách nhất không ai có thể hơn được cậu ta.

Xương Văn Bách bị giam giữ riêng với sự giám sát của Tang Bồi. Sau khi Xương Vinh Hoan nghe được tin tức thì vội vàng tới đây, xua mọi người lui đi rồi hạ giọng: "Thành đại nhân, chuyện này là sao? Tại sao mà con trai ta lại là hung thủ?"

Thành Nghị nói: "Xương đại nhân có điều không biết, bọn ta đang diễn kịch."

"Gì?" Vốn dĩ Xương Vinh Hoan đang đổ mồ hôi vì lo lắng, giờ lại ngơ ngác không hiểu: "Diễn kịch? Diễn cái gì?"

Thành Nghị phân tích chuyện có thể là người trong nha môn một hồi, có điều hắn giấu phần chuyện chiếc chìa khóa đi: "Hạ quan và Xương bổ đầu sau khi phân tích liền cảm thấy hung thủ rất có thể là người trong nha môn, nhưng bọn ta lại không xác định được là ai nên đã dựng lên một vở kịch này để đối phương cho rằng đã bắt được hung thủ, hắn ta sẽ thả lỏng cảnh giác, sau đó hạ quan sẽ loại trừ dần đi là có thể bắt được hung thủ. Xương bổ đầu đang phối hợp với hạ quan, hạ quan đã không nói trước với Xương đại nhân, đó là sai lầm của hạ quan."

Xương Vinh Hoan thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra là như thế, dọa lão ca nhảy dựng cả lên. Nếu là như thế thì tốt rồi, để ta đi gặp Bách nhi..."

Thành Nghị lại cản trở đối phương: "Không thể được, đại nhân, hiện giờ hung thủ đang ở châu nha, nếu như bị phát hiện, sợ là...Không ổn, dễ rút dây động rừng. Vậy nên đại nhân không chỉ không thể đi thăm Xương bổ đầu mà còn phải giả vờ như muốn vì đại nghĩa diệt thân, như vậy mới có thể làm đối phương tin tưởng."

Suy cho cùng Xương Vinh Hoan vẫn tin Thành Nghị, hơn nữa ông ta tin vào phẩm giá của con trai mình, tuyệt đối sẽ không giết người, vì vậy đã tin.

Chỉ là ông ta luôn cảm thấy hình như có gì đó không ổn, nhưng sau khi Thành Nghị nói vài câu, ông ta không còn nghi ngờ nữa. Đêm đó ông ta tìm tất cả nha dịch trong châu nha phát tiết, giải thích về hoài nghi của Thành Nghị cùng với hiềm nghi của Xương Văn Bách, bảo bọn họ không được lại gần người bị tình nghi rồi quay về dưới ánh mắt ngạc nhiên không thôi của bọn nha dịch.

Khi mọi chuyện lắng xuống thì đã là nửa đêm, Thành Nghị yêu cầu nha dịch giải tán để Tang Bồi canh giữ độc một chỗ nhà tù, rồi cùng Hồng Quảng Bình rời khỏi châu nha. Hắn rời đi dựa theo địa chỉ mà Hồng Quảng Bình đã lấy được trong những ngày qua.

Đi được đến nửa đường thì trời tí tách mưa, Thành Nghị đi cực chậm, Hồng Quảng Bình cầm ô giấy đi theo. Cuối cùng khi đi đến một cái nhà rất hẻo lánh gần như bị bỏ hoang, cổng nhà bị Hồng Quảng Bình trực tiếp đẩy ra.

Thành Nghị đi vào cùng Hồng Quảng Bình,  bước vào, ngẩng đầu lên và thấy cửa chính đã được mở.

Một người đang co ro trong chiếc bông trước cửa, run rẩy vì lạnh, một mình tựa vào một bên, nghe được động tĩnh thì ngước mắt lên. Xuyên qua màn sương nước, Thành Nghị nhìn thấy rõ ràng đôi mắt trong veo, giọng nói bình tĩnh mà khàn khàn của đối phương chậm rãi vang lên: "Ngài đã đến rồi."

Thành Nghị nhìn đôi mắt trong veo của đối phương, xem ra đúng như hắn đoán trước, đối phương đã đợi hắn từ lâu, hắn ngồi xuống chiếc thảm nhung bên cạnh. Bây giờ đã là đầu tháng năm, tiết trời bắt đầu ngày càng nóng, nhưng dường như đối phương cực kỳ sợ lạnh, trên người còn đắp một cái chăn mỏng.

Bùi Triều búi tóc thành búi, đội một chiếc mũ quan có đai bằng ngọc, nhưng dù vậy dáng người của cậu ta lại cực kỳ mảnh khảnh, khuôn mặt tái nhợt thanh tú, vẫn toát ra một loại cảm giác nam nữ khó phân biệt được.

Hồng Quảng Bình nhìn thấy Bùi Triều với khí chất hoàn toàn trái ngược, trong đầu hiện lên hình ảnh của thiếu phu nhân mới gặp qua một hai lần, nghẹn họng nhìn trân trối: Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chắc đến giờ hắn ta vẫn sẽ không thể tin rằng, phu nhân của Xương bổ đầu thật sự là một nam tử.

Nhưng rốt cuộc hắn ta cũng không nói gì, biết Thành Nghị có chuyện muốn nói với Bùi Triều nên tự giác ra ngoài canh gác dưới xà nhà.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường chỉ có hai người Thành Nghị và Bùi Triều.

Bùi Triều đưa tay lên cầm lấy ấm trà rót cho Thành Nghị một chén trà xanh: "Thành đại nhân tới nhanh hơn so với tưởng tượng của ta đấy."

Ánh mắt Thành Nghị rơi vào trên cổ tay xanh xao tiều tụy của Bùi Triều, giọng nói có hơi trầm xuống: "Xin lỗi, bản quan đã tới chậm."

Cho dù bây giờ nói chút ít còn hơn không, nhưng khi nhìn thấy Bùi Triều hắn vẫn muốn nói một câu.

Bùi Triều không nói chuyện, chỉ là bàn tay đang cầm chén trà bóp chặt lại, xương ngón tay trơ ra rõ ràng, có thể thấy được đối phương gầy đến cỡ nào.

Thành Nghị thở dài một tiếng: "Lần này ta tới Ninh Châu, chính là vì khi xem qua hồ sơ cũ của trấn Giang Tê đã phát hiện vụ án Bùi thị nữ mười lăm năm trước có vấn đề, muốn điều tra Xương Vinh Hoan, vừa hay đối phương đưa tay tới nên ta tiếp. Nhưng không ngờ là...muộn như vậy."

Hô hấp Bùi Triều dừng lại, sầu thảm mà cười: "Đại nhân có lẽ ngài không biết, ta chưa bao giờ hối hận. Từ lúc ta bắt đầu giết người đầu tiên đến giờ, ta chưa bao giờ hối hận cả. Từ mười lăm năm trước ta đã suy nghĩ, có lẽ huyện lệnh đời kế tiếp sẽ là một vị quan tốt, ngài ấy sẽ phát hiện ra manh mối, sẽ trả lại công đạo cho tỷ của ta, sẽ vì Bùi gia, Thạch gia mà rửa sạch oan khuất. Nhưng ta cứ đợi một năm rồi lại một năm nữa... Năm tháng đã ăn mòn dần hy vọng trong lòng ta. Từ mười năm trước ta đã bắt đầu lên kế hoạch, không sớm không muộn, có lẽ đây chính là số phận. Trừng phạt trái tim bẩn thỉu bất kham của ta, đôi bàn tay nhuốm máu này..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro