Tập 51
Thành Nghị lắc đầu: "Về lý, ngươi sai rồi; nhưng về tình...ngươi không sai, ngươi không cần phải như thế..."
Thân hình cao lớn của Hồng Quảng Bình lắc lư dưới xà nhà, ngẩng đầu lên, nhìn những hạt mưa nhỏ xuống những viên gạch trên xà nhà, hắn ta đột nhiên hối hận. Hắn ta không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà cho rằng lão gia mất do chuyện của Bùi gia, không nên có thành kiến, phá nhiều huyện lệnh như vậy.
Nhưng cho dù thật sự phát hiện, thì trên thế gian này làm gì có một vị Thành đại nhân khác, thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ không sợ quyền quý chứ?
Bùi Triều lắc đầu: "Đại nhân, ta rất cảm kích vì ngài đã không vạch trần ta. Nếu hôm nay đại nhân đã tới, vậy ta cũng sẽ không giấu diếm, có lẽ đại nhân vẫn còn chút nghi hoặc nên ta sẽ nói cho ngài biết từ đầu tới cuối."
Ngoài phòng là cơn mưa không ngớt, trong nhà là giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi của Bùi Triều, không nhanh không chậm, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy thê lương.
Cũng chính là vào lúc này Thành Nghị rốt cuộc đã biết, năm đó Bùi Triều đã chạy thoát như thế nào.
Mười lăm năm trước vụ án của Bùi thị nữ, Bùi Triều đã quen biết Xương Văn Bách, chỉ là khi đó Xương Văn Bách mới có bảy tám tuổi, bằng tuổi với Hồng Quảng Bình.
Phụ thân của Bùi Triều - Bùi Hùng là thợ săn nổi tiếng xa gần, ngay cả Hồng lão nha đầu cũng không nhịn được mà tích góp tiền bạc để làm bộ y phục bằng da cho Hồng Quảng Bình, huống chi là huyện lệnh lúc bấy giờ - Xương Vinh Hoan.
Xương Vinh Hoan cũng đi qua Bùi gia một hai lần, khi đó Xương Văn Bách đã nhìn thấy tiểu Bùi Triều bé bé gầy gầy. Nhưng Xương Vinh Hoan không cho phép hắn ta kết giao cùng với gia đình này, hắn ta cũng nghe lời dặn của cha mình.
"......Khi đó thân thể ta không tốt, phụ thân không cho ta đi học, ta nhân cơ hội lén đi tới nơi dạy học nghe lén. Vì thường xuyên lui tới nên đã bị Xương Văn Bách khi đó thấy được, sau đó...quen biết nhau...Chỉ là...Vẫn chưa báo cho đại nhân, nếu như báo rồi, sợ là cũng sẽ không cho ta chơi cùng với tiểu công tử quan gia..." Bùi Triều cười khổ một tiếng.
Về sau tuy rằng quen biết, nhưng cũng chỉ là đi cùng hắn về sau khi hạ đường, sau Bùi thị nữ bị vu oan, người Bùi gia vẫn chưa nói cho tiểu Bùi Triều biết. Cũng đúng, lúc đó tiểu Bùi Triều mới chỉ năm sáu tuổi, cho dù có nói cho cậu ta, chắc chắn cậu ta cũng không hiểu.
Mãi cho đến khi sự tình xảy ra, Bùi thị nữ bị bắt, Bùi gia chìm trong mây đen, sau khi bị kết án Bùi thị nữ không đành lòng chịu nhục mà tự sát. Bùi gia rối loạn cả lên, không có ai quan tâm tiểu Bùi Triều, lúc này cậu ta mới mơ hồ cảm thấy trong nhà đã xảy ra gì đó.
Ngày hôm đó khi Bùi gia gặp nạn, cữu phụ của tiểu Bùi Triều nghe tin Bùi gia từ nơi khác chạy tới, dẫn theo một nam một nữ, một cậu con trai trạc tuổi Bùi Triều, một cô con gái tuổi còn nhỏ. Đúng lúc ấy tiểu Bùi Triều sinh bệnh, cữu phụ của tiểu Bùi Triều đành đưa con gái đi theo bốc thuốc cho cậu ta. Khi đó tiểu Bùi Triều vừa hay nghe được Bùi phụ và Bùi mẫu bàn luận việc này sợ là không thích hợp, muốn cáo trạng...
Không thể để con trai bọn họ chết vô ích, còn cả người Thạch gia nữa, bọn họ đã làm liên lụy đến đối phương, nếu Xương đại nhân có thể tin tưởng bọn họ thì thật tốt.
Vì nghe những lời này nên tiểu Bùi Triều mới nhớ kỹ Xương đại nhân, nghĩ đến Xương Văn Bách rồi muốn đi tìm Xương Văn Bách. Cậu ta nhân lúc trời tối liền lẻn ra ngoài...
Bằng cách nào đó cậu ta thực sự đến được Xương phủ, thế nhưng cậu ta không biết Xương Văn Bách đang ở đâu nên chạy tới cửa sau nơi bọn họ thường gặp nhau. Cậu ta trốn ở nơi đó muốn chờ Xương Văn Bách ra ngoài, kết quả, cậu ta nhìn Xương Vinh Hoan đang thần thần bí bí đưa một người đi ra. Người đó mang theo mấy tên thủ hạ, trên người có đai lưng cùng màu, vì chiếc đai lưng rất đẹp khiến tiểu Bùi Triều lúc ấy còn nhìn nhiều thêm vài lần...
Cậu ta đợi cả đêm cũng không đợi được Xương Văn Bách ra, chờ hôm sau cậu ta tỉnh lại quay về thì Bùi gia đã xảy chuyện.
Giọng nói Thành Nghị khàn khàn: "Người chết...Là con của cữu phụ của ngươi ư?"
Vành mắt Bùi Triều phiếm hồng, đại khái là bởi vì đã quá lâu, cậu ta đã nhớ lại vô số lần, vẻ mặt trở nên chết lặng: "Ừm, khi đó còn nhỏ, hơn nữa còn bệnh nặng, lảo đảo đi ra cửa sau Xương phủ liền nghe thấy người bên ngoài bàn tán "Phu nhân Thạch gia thật là tàn nhẫn quá, vậy mà lại hỏa thiêu diệt môn, đáng thương cho cả nhà Bùi Hùng"...Lúc ấy ta không hiểu, nhưng tất nhiên vẫn nhớ rõ tên của cha mình nên liều mạng chạy vào trong nhà, tới được nửa đường...Thì bị cữu phụ ngăn cản. Diễn biến sau đó hẳn là Thành đại nhân cũng đoán được nhỉ, bọn ta mai danh ẩn tích rời khỏi Giang Tê trấn, chỉ vì báo thù."
Thành Nghị lại bắt được trọng điểm trong lời nói Bùi Triều, hỏi: "Vụ án năm đó có liên quan gì tới Xương Vinh Hoan?"
Bùi Triều cụp mắt xuống, giống như đang nhớ lại sự kiện xưa, cho dù đã qua mười mấy năm, cậu ta vẫn không nhịn được cả người phát run: "...Tên cẩu tặc Xương Vinh Hoan đó, chuyện này từ đầu đến cuối ông ta đều biết hết!"
Bùi Triều cắn răng: "Lúc cữu phụ về thì không kịp nữa rồi, vì thiếu một liều thuốc nên mới lên tỉnh lỵ lấy thuốc. Lúc trở về đã chỉ còn là một mảnh phế tích, bởi vì hàng xóm láng giềng xung quanh không quen biết cữu phụ nên cữu phụ đành yên lặng tìm trong đống đổ nát. Chỉ kịp tìm được một góc đai lưng nạm vàng chưa bị thiêu.
Chiếc đai lưng đó ta đã thấy...
Nó được đeo bởi người mà Xương Vinh Hoan đã tiễn đi trong cái đêm ở cửa sau của Xương phủ, nhưng khi đó trời quá tối, ta không thể thấy rõ khuôn mặt đối phương..."
Bùi Triều nắm chặt tay, nghiến răng đến mức phát ra tiếng kèn kẹt khó chịu.
Nếu không vì thế thì cậu ta hà tất phải chờ nhiều năm như vậy, lúc ấy cậu ta chỉ cần tìm đến hung thủ rồi tự tay đâm chết hắn ta là được.
Con ngươi Thành Nghị tối sầm lại, hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng làm mình bình tĩnh lại: "Ta sẽ giúp ngươi, chỉ là...Ngươi tạm thời không cần xuất hiện, còn người kia, ta sẽ thay ngươi đi tìm."
Bùi Triều ngẩng đầu, hai mắt đỏ tươi, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt chiếc áo gấm trên đầu gối: "...Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Thành đại nhân, ta biết ta nghiệp chướng nặng nề, đáng nhận trừng phạt đúng tội, nhưng...A Thu vô tội, cầu xin đại nhân buông tha cho nàng ấy!"
Thành Nghị hít sâu một hơi: "A Thu chính là con gái của cữu phụ ngươi đúng chứ? Còn cữu phụ ngươi, là vị Kinh đại phu kia sao?"
Ánh mắt Bùi Triều hiện lên sự kinh ngạc: "Đại nhân sao...ngài lại biết?"
Thành Nghị than nhẹ: "Mối thâm cừu đại hận như vậy, nếu không phải là người đáng giá để tín nhiệm thì ngươi sẽ không bao giờ nói với người khác trước khi trừng trị hung thủ."
Trừ phi, hai người này là những nạn nhân cũng có liên quan năm đó.
Nỗi đau mất con trai, nỗi đau mất anh trai, đối với Kinh đại phu và A Thu mà nói cũng là mối thâm cừu đại hận vĩnh viễn không bao giờ quên.
Đôi mắt Bùi Triều ngấn lệ: "Là bọn ta đã làm liên lụy tới cả nhà cữu phụ. Cữu phụ là đại phu, sau khi biểu huynh chết thay cho ta năm đó, cữu mẫu...Không thể kìm được nỗi đau mất người thân nên đã mất vào năm tiếp theo....Nếu không phải là do ta..."
Thành Nghị đưa tay lên vỗ bờ vai của cậu ta: "Cho dù lúc đó ngươi có ở đấy thì cũng chỉ là nhiều thêm một oan hồn mà thôi."
Làm sao Bùi Triều không biết được, nhưng cái chính là cậu ta chịu không nổi sự khiển trách của lương tâm.
Bùi Triều ngơ ngẩn lắc đầu, "Đại nhân, A Thu và cữu phụ..."
Thành Nghị nói: "Ta sẽ cố gắng hết sức để giữ họ lại, cậu yên tâm."
Kinh đại phu chỉ là người biết rõ sự việc, A Thu thì hơi khó đối phó hơn, nhưng cũng không biết phải làm sao. Ánh mắt Bùi Triều sáng lên, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu ta do dự một chút mới chậm rãi nói tiếp: "...Có lẽ đại nhân đã đoán được, Xương Văn Bách hắn ta...Không nên chết."
Cậu ta cắn răng, không thể nói ra lời nào, câu thứ hai chính là cầu xin cho con trai của kẻ thù. Nhưng rốt cuộc, việc cuối cùng cậu ta làm, lại là bảo vệ tính mạng đối phương.
"Đại nhân hẳn là rất tò mò vì sao ta lại trở thành thiếu phu nhân Xương gia nhỉ, tất cả mọi chuyện...Đều là ta cố ý. Vốn dĩ là ta muốn cho Xương gia cửa nát nhà tan, vĩnh viễn không được yên ổn nhưng..." Bùi Triều đưa cánh tay lên che đi đôi mắt phiếm hồng: "Xương Vinh Hoan đáng chết, nhưng Xương Văn Bách là vô tội, hắn ta không hề biết những chuyện độc ác mà Xương Vinh Hoan đã làm."
Cậu ta đi báo thù, 5 năm trước bắt đầu nam giả nữ trang tiến vào Xương gia làm tỳ nữ, tất cả đều là kế hoạch. Cậu ta sợ vẻ bề ngoài của mình và tỷ tỷ rất giống nhau, lại còn là nam tử, sẽ khiến cho Xương Vinh Hoan hoài nghi, nên dứt khoát nam giả nữ trang. Ít nhất là không khớp về tuổi tác, Xương Vinh Hoan tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng được.
Chỉ là càng tiếp xúc, trong một năm hiểu biết càng nhiều cậu ta càng không hạ thủ được với Xương Văn Bách, vậy nên dứt khoát thay đổi kế hoạch. Cậu ta cố ý bày ra một màn ám sát thành ân nhân cứu mạng của Xương Văn Bách, không chỉ có như thế, khi biết được Xương Văn Bách vẫn nhớ và cảm thấy có lỗi với mình mười lăm năm trước nên cậu ta cố ý để lộ vết bớt trên lưng trong khi dưỡng thương.
Quả nhiên...Đối phương đã cắn câu.
Cho dù biết cậu ta chính là người của Bùi gia năm đó may mắn còn sống sót, nhưng đối phương cũng không biết những chuyện bẩn thỉu Xương Vinh Hoan làm.
Hắn ta cho rằng vì Bùi gia xảy ra chuyện nên cậu ta mới thành cô nhi, mới bất đắc dĩ bán mình làm tỳ nữ. Đối phương áy náy, hứa hẹn muốn đền bù cậu ta, muốn cả đời chiếu cố cậu ta.
Để tiến sâu vào trong Xương gia, cậu ta cố ý dụ dỗ đối phương từng bước yêu mình, cuối cùng dùng thái độ cương quyết cầu hôn cậu ta.
Đời này của cậu ta, có lỗi với hai người, một người là biểu huynh vô tội năm đó bỏ mạng vì cậu ta; một người khác chính là Xương Văn Bách, cậu ta đã lợi dụng tình cảm của hắn ta, lại không có gì báo đáp.
Cho nên, cậu ta chỉ có thể bắt đầu thực hành kế hoạch nửa năm trước, tham gia một tuồng kịch cuối cùng kia, để từ chìa khóa và hồ sơ, cùng với những mốc thời gian mà đối phương biết cậu ta chính là hung thủ, cho rằng cậu ta giả chết bỏ trốn.
Quả nhiên, tên ngốc kia nhận hết tội lỗi về mình, chạy tới nhận tội...
Bùi Triều cười khổ: "Hắn ta thật ngốc, ta vẫn luôn lợi dụng hắn, rõ ràng cuối cùng đã biết, thế nhưng vẫn đi...Đại nhân, ngài nói hắn ta có ngốc hay không?"
Chỉ là cười, nhưng lại có giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống.
Thành Nghị đưa cho đối phương chiếc khăn tay, Bùi Triều lắc đầu, giọt nước mắt xen lẫn cảm xúc mãnh liệt cùng tuyệt vọng vừa lúc rơi xuống cổ tay Thành Nghị, vừa vặn rơi vào chuỗi hạt gỗ, một tia sáng đỏ chợt lóe nhanh, chỉ là hai người ở đây đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không phát hiện ra sự kỳ lạ này.
Bùi Triều lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, làm mình nhìn bớt chật vật: "Để đại nhân chê cười rồi, thật ra cũng không quá phiền phức, đại nhân chỉ cần làm hắn ta tin hắn đã thành công làm ngài tin hắn chính là hung thủ rồi khép lại vụ án, nếu không, ta sợ hắn ta...Sẽ làm ra việc gì đó ngốc nghếch. Chờ sau khi mọi chuyện xong xuôi và hành hình ta, mong rằng đại nhân hãy khuyên giải an ủi hắn ta vài câu, ta tin tưởng đại nhân."
Thành Nghị không nói gì một lúc lâu: "...Sự việc vẫn chưa tới bước đó, có lẽ, còn có cách khác đấy."
Bùi Triều biết đối phương chỉ đang trấn an mình. Bảy mạng người, cho dù chúng đáng chết, cũng không nên phục vụ cho việc trả thù của cậu ta.
Nhưng Bùi Triều lại không hối hận, ban đầu bọn họ làm điều này với quyết tâm sẽ chết, nhưng Thành đại nhân đã đến làm cậu ta thấy được hy vọng, vậy nên cậu ta mới làm bại lộ kế hoạch. Cậu ta biết rõ với sự thông minh của Thành đại nhân, thủ đoạn của cậu ta cũng chẳng che mắt được ngài ấy lâu đâu, nhưng cậu ta đánh cược xem đối phương có thể nhìn ra hay không, đánh cược xem ngài ấy có thể giúp bọn họ không.
Nhưng cậu ta không ngờ rằng đối phương tới Ninh Châu chính là vì Xương Vinh Hoan, chính là vì bản án cũ năm đó...
Mười lăm năm, cho dù đã chết, cậu ta cũng biết những người chết trong vụ án đó sẽ được làm rõ chân tướng, sẽ được rửa sạch oan ức, bởi vì...Đã có Thành đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro