Tập 56
Có lẽ ông lão kia thị lực không tốt, vẫn chưa chú ý tới Tăng Thuấn Hy, lại gân cổ lên hỏi một câu.
Thành Nghị cũng cố gắng cao giọng hơn một chút: "Bọn ta tới tìm Đọan lão gia, ông ấy có ở trong phủ không?"
"Các ngươi...Tìm ai...? Phú thương, phú thương nào?" Lỗ tai ông lão lại nhếch tới gần hơn, nói lớn một tiếng.
Tăng Thuấn Hy cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy, nhưng vì giữ vững "phong thái thục nữ" của mình, y nhịn xuống, nhìn Thành Nghị có vẻ rất có kiên nhẫn nói thêm được mấy ngày nữa. Thành Nghị như vậy làm Tăng Thuấn Hy nhìn đến ngẩn ngơ.
Không biết người thiếu niên này lớn lên như thế nào, mọi thứ đều hợp ý y, đến mức khiến trái tim y tan chảy.
Cuối cùng, ông lão nghe cũng rõ bọn họ tới đây tìm lão gia, khom lưng, lắc lư để Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy chờ ở đây rồi đi hồi bẩm.
Nhưng ông lão đã quên đóng cổng, ôi cái trí nhớ này...
Có điều Thành Nghị cũng không tiến vào, chỉ là đợi rất lâu vẫn không có ai đi ra. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên truyền đến tiếng thét chói cực kỳ thảm thiết tai của một nữ tử.
Thành Nghị cau mày lại, liếc nhau với Tăng Thuấn Hy, cũng không rảnh lo gì khác, trực tiếp đi vào trong sân.
Một đường đi vào Đoạn phủ này, khắp nơi đều rất đơn điệu, không có người canh giữ. Bọn họ đi theo phương hướng phát ra âm thanh, cuối cùng trực tiếp đi vào hậu trạch, phát hiện mọi người đều tụ tập thành một đám, phát hiện mọi người giờ phút này đều vây tụ ở một sân nhỏ, bảy tám người hợp thành một đoàn, tiếng hét chói tai của nữ tử truyền đến từ đây.
"Lão gia...Thiếp thân thật sự không có......Thật sự không có xin lỗi ngài...A!" Tiếng khóc của nữ nhân kèm theo tiếng kêu thảm thiết, Thành Nghị nhíu mày ngày càng chặt.
Thấy bộ dạng của hắn, Tăng Thuấn Hy lập tức đẩy một người sang một bên, sải bước đi tới, trực tiếp chộp lấy cổ tay của một nam tử trung niên, vừa dùng lực vào khớp ngón tay, cây roi đã rơi khỏi tay nam tử, ông ta không nhịn được kêu đau đau đau...
Ông ta vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt phượng sắc bén của Tăng Thuấn Hy, không hiểu sao sợ tới mức rùng mình một cái, ngồi xổm trên mặt đất.
Mà mặt khác bảy tám người giống như lão nô đều lui về phía sau mấy bước, nhìn thấy bộ dạng của Tăng Thuấn Hy, nhát gan hét lên: "A, góa phụ đen tới!"
Tăng Thuấn Hy vốn đang nổi giận, nghe thế ánh mắt lóe lên, góa phụ đen? Cái quỷ gì vậy?
Bọn họ lập tức giải tán, để lộ tình hình bên trong.
Đối với ánh mắt khó hiểu của Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị hơi chột dạ, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh nhìn nam tử cao lớn cường tráng mặc váy vải đen trước mặt. Chỉ từ một nửa mái tóc đen tán loạn, có thể nhìn thấy một đôi mắt sắc bén, mà búi tóc bên kia, búi nhện được kéo ra, khiến người ta có một vẻ hung thần ác sát nam nữ khó phân, y hệt một góa phụ đen sống sờ sờ giết người không chớp mắt.
Thành Nghị sẽ không bao giờ thừa nhận mình lòng dạ hẹp hòi đã hố đối phương, bởi vì y vô liêm sỉ dám để hắn mặc y phục nữ, nhưng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận.
Hắn nhìn thẳng vào nam tử trung niên đang ngồi dưới đất, sau đó lại nhìn lão già duy nhất có bộ ria mép hình chữ bát八 đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa. Lão già này cực kỳ gầy yếu, nhưng đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào Thành Nghị: "Ngươi là ai? Sao dám đột nhập vào nhà của lão phu? Ngươi có biết đột nhập vào nhà riêng là phạm tội gì không? Lão phu có thể cáo trạng cho ngươi táng gia bại sản, bị nhốt vào ngục đấy."
Lão già cứ thế gây khó dễ cho Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy không phớt lờ nổi nữa, xoay người sải bước đi tới, trịch thượng nhìn chằm chằm Đoạn Kính Tùng, đôi mắt phượng lạnh lùng mang theo nụ cười như không cười sắc bén: "Được đấy lão Tứ, ai cho ngươi lá gan dám mắng người của gia?"
Cái giọng điệu trầm thấp lười biếng cực kỳ quen thuộc, sau đó một trận gió phất qua, đúng lúc vén lên mái tóc che khuất hơn phân nửa mặt Tăng Thuấn Hy, lộ ra một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ. Lão già vốn đang bị giọng nói của đối phương làm cho sững sờ không thể tin được mà mở to mắt, sau đó đột ngột đứng dậy, bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
Giọng Đoạn Kính Tùng trở nên run rẩy, ông ấy há miệng mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng có lẽ vì giọng nói khàn khàn tắc nghẽn nên một chữ cũng không thốt ra được.
Chân đã mềm nhũn, vừa định quỳ xuống lại bị ánh mắt của Tăng Thuấn Hy dằn xuống nên chuyển sang tư thế ngồi trên ghế bành.
Vào khoảnh khắc ông ngồi xuống, trong mắt ông ấy hiện rõ lên sự mừng rỡ không thể tin được: "Ngươi...Ngươi...Không, không...Lão..."
Đoạn Kính Tùng đổi tới đổi lui, cuối cùng như đã ý thức được mình đang ngồi trước mặt thiên tử, ông ấy nhanh chóng đứng thẳng lên: "Gia*!" (*Tiếng tôn xưng bậc trên)
Chúng tôi tớ đang run run rẩy rẩy lùi về sau vì bộ dạng của Tăng Thuấn Hy, kết quả còn chưa lui về thì bọn họ đã nghe thấy lão gia mắt cao hơn đỉnh đầu nhà họ gọi một góa phụ đen bằng "Gia"?
Chẳng lẽ lão gia bị ngu rồi ư?
Tuy rằng giọng của người này hơi thô một chút, nhưng người ta đang mặc y phục cho nữ đúng chứ?
Tăng Thuấn Hy hờ hững ừ một tiếng mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn, sau khi liếc cảnh cáo Đoạn Kính Tùng một phát thì mới lùi lại vài bước, đi tới cạnh Thành Nghị đang nghi hoặc nhìn qua. "Nữ tử lực điền" ôm lấy cánh tay Thành Nghị, đầu to rúc xuống, gục đầu trên vai Thành Nghị trông cực kỳ quái dị.
Còn ưỡn ẹo nói một câu cộng thêm ánh mắt nóng bỏng: "Oan gia*, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai dám xem thường ngươi nữa..." (*Tiếng gọi người mà mình hờn giận, song trong thâm tâm lại rất yêu thương)
Bọn tôi tớ: "..." Rốt cuộc là ai mới xem thường ai cơ chứ? Còn công lý hay không?
Đoạn Kính Tùng còn chưa kịp hoàn hồn khi đột nhiên nhìn thấy thiên tử đã mất, tâm trí rối bời, nhìn thấy cảnh này liền chú ý ngay tới y phục mà đối phương đang mặc. Y phục của nữ tử cũng đành thôi, nhưng phong cách của Hoàng Thượng là gì thế này?
Thậm chí còn gọi...Gọi một nam tử là oan gia?
Đoạn Kính Tùng sợ tới mức run lẩy bẩy, hai chân nhũn ra, phịch một phát trượt trực tiếp từ ghế bành xuống đất, quản gia ở gần đó sợ hãi chạy vội tới nâng ông ấy lên: "Lão gia à, ngài bị làm sao vậy?"
Ai ngờ, Đoạn lão gia lại đột nhiên nhìn chằm chằm "góa phụ đen" kia, nước mắt lưng tròng, muốn nói nhưng lại thôi chua xót mà tự trách, các loại cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau khiến quản gia run lên sợ hãi, hay là...Lão gia và vị "Góa phụ đen" này từng có một mối tư tình không thể miêu tả trong quá khứ nhỉ?
Hiện giờ tình nhân cũ tìm tới, còn đã gả cho người khác nên lão gia mới chịu không nổi?
Mọi người liếc nhau, đều tự cảm thấy mình đã nhìn ra chân tướng sự việc.
Bọn họ không khỏi âm thầm liếc nhìn La di nương đang quỳ trên mặt đất cũng đang trợn mắt sững sờ quên cả khóc, còn cả hai vị di nương bên cạnh...
Không ngờ, không ngờ tới, bảo sao mấy năm nay lão gia cứ không chịu cưới phu nhân, còn cảm thấy khẩu vị ngài ấy thật kỳ lạ, chẳng lẽ là ngài vẫn luôn chờ vị này ư?
Tuy nhiên trong lòng Đoạn Kính Tùng lại rất hụt hẫng, vừa vui mừng vừa tự trách cực kỳ, vui mừng vì không ngờ tới Hoàng Thượng còn sống. Bốn năm trước có tin đồn rằng Hoàng Thượng đột ngột qua đời ông ấy còn không tin, đích thân trở về kinh thành một chuyến, nhưng trong cung đâu phải thích là vào được, lại đành nhờ bạn cũ để xem được cảnh nâng quan tài, lúc đó thật là...
Nhưng nếu không phải nhờ gương mặt quen thuộc của đối phương cùng với xưng hô kia, thì thật đúng là Đoạn Kính Tùng sẽ cho rằng có người giả trang. Nhưng thế gian đều nói Hoàng Thượng cảm thấy ông ấy keo kiệt khiến ông giận dữ từ quan, hai người như nước với lửa, nên nếu là giả trang tất nhiên cũng sẽ không tới tìm ông ấy làm gì.
Huống chi ông đã đi theo Hoàng Thượng mấy năm, đương nhiên nhận ra rất rõ ràng, đây chính là Hoàng Thượng!
Hoàng Thượng...Đã trở lại rồi!
Hai mắt Đoạn Kính Tùng đỏ hoe, không khỏi bi thương nhìn Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đã từng trải qua những gì vậy, sao giờ người còn mặc cả y phục nữ?
Hay là...Là bị người này bức ép?
Chân Đoạn Kính Tùng mềm nhũn, thiếu chút lại quỳ xuống lần nữa: Hoàng Thượng chịu khổ rồi!
Da đầu Tăng Thuấn Hy tê rần, bị Đoạn lão tứ nhìn đến nỗi cứng đơ cả khuôn miệng, trừng mắt liếc ông: "Ngồi đi, tốt xấu gì cũng là người giàu nhất cái thành này, thế mà ngươi nhìn cái viện rách nát này xem? Đây là nơi cho người ở sao? Ngươi nhìn xem trên người ngươi mặc cái gì? Kiếm được nhiều ngân lượng như vậy mà sao lại trông như chẳng có gì trong tay thế? Hử?"
Bọn tôi tớ nghe thế bèn hít một hơi thật sâu, ai cũng biết ngân lượng chính là cả tính mệnh lão gia, ai đề cập đến vấn đề này đều như muốn lấy mệnh của ngài ấy, ngài ấy chỉ hận không thể bẻ một văn tiền thành hai nửa để tiêu.
Bọn họ đã dự kiến được màn dậm chân tức giận tiếp theo của lão gia.
Kết quả, Đoạn lão gia thường ngày keo kiệt gian xảo của bọn họ thế nhưng lại cười theo, bả vai co rụt lại, híp mắt cười khiến các nếp nhăn trên mặt đều nở rộ thành hoa cúc: "Gia...Vị phu nhân này nói đúng nói đúng, đổi! Nhất định phải đổi! Hai ngày nữa phải đổi!"
Nói xong, ông ấy đứng dậy muốn đi qua, nhưng chân còn có chút yếu ớt, hai mắt đỏ bừng long lanh, đôi mắt như đóng đinh lên người Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy mím môi mỏng, mặt y cũng hiện lên sự hoài niệm: "Ngươi đó...Thật là cái bệnh cũ lâu năm này, không chịu sửa gì cả."
Thành Nghị khó hiểu nhìn y, nếu như vừa rồi hắn nghe không sai thì Đoạn lão gia đã gọi Hắc Xà bằng "Gia", chẳng lẽ chức quan của Hắc Xà thật sự còn to hơn cả Đoạn lão gia sao?
Nhưng vì sao trước đây chưa bao giờ nghe qua?
Có thể vào bốn năm năm trước Thành Nghị vẫn còn nhỏ, hắn ở kinh thành nên cũng không hiểu biết nhiều về võ tướng của quân doanh. Có lẽ y là cận thần cũ của Vân Hy đế, chẳng lẽ còn chưa sắc phong mà đã chết rồi?
Nếu không, đối phương làm sao có thể biến thành một con rắn bị phong ấn trong chuỗi hạt gỗ?
Thành Nghị nén sự nghi hoặc xuống, hắn định nói gì đó nhưng Tăng Thuấn Hy lại trực tiếp kéo hắn tới cạnh Đoạn lão gia. Đoạn lão gia đứng sang một bên để nhường ghế.
Tăng Thuấn Hy ấn Thành Nghị ngồi xuống, sau đó giữ lấy bả vai Thành Nghị: "Đoạn lão gia đúng không, giới thiệu một chút, đây là lão gia nhà ta, tới gặp ngươi."
Thành Nghị muốn đứng lên lại bị Tăng Thuấn Hy ấn xuống, hắn đành trơ mắt để đôi mắt nhỏ đỏ hoe của Đoạn Kính Tùng dò xét mình, nhìn một lượt từ trên xuống từ trái sang phải, đột nhiên ông ấy bật khóc: Sinh thời*...Không thể ngờ rằng sinh thời mình còn có thể gặp được phu nhân của Hoang Thượng...(*chỉ khoảng thời gian tồn tại của con người.)
Ông có chết cũng không làm tiên đế thất vọng!
Người này chỉ cần tiến thêm một bước nữa sẽ thành hoàng hậu tương lai rồi!
Chân Đoạn Kính Tùng mềm nhũn, vốn định quỳ tiếp nhưng bị Tăng Thuấn Hy trừng mắt cho, khi ấy mới thu liễm lại.
Thành Nghị định nói nhưng bị nước mắt của Đoạn Kính Tùng làm nghẹn lời: "..."
Khi Đoạn lão gia cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, Thành Nghị không được thoải mái mà nhúc nhích, ngửa đầu nhìn Tăng Thuấn Hy: Ngươi có ý gì?
Tăng Thuấn Hy rũ mi: Để ngươi ngồi xuống thì cứ ngồi đi.
Đoạn lão tứ quỳ xuống chào hỏi hắn cũng không sao, huống chi chỉ là nhường chỗ?
Thành Nghị bất đắc dĩ, đành phải đè nén lại sự nghi hoặc trong lòng, sau đó đưa mắt nhìn hai người còn đang quỳ.
Người bị quất lúc nãy là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, dáng người cực kỳ nhỏ nhắn lanh lợi, ngũ quan thanh tú. Chỉ là giờ đây trên lưng lại xuất hiện mấy vết roi quất, có tơ máu chảy ra, quỳ gối ở nơi đó, nức nở một cách yếu ớt.
Mà người còn lại bên cạnh nàng ta là một gã đàn ông mỏ chuột tai khỉ, đang lén lút nhìn Thành Nghị, thấy Thành Nghị nhìn qua thì cười hehe. Toàn thân gã toát ra một loại khí chất tục tĩu, ánh mắt cũng không đủ thẳng thắn, gã đi lang thang xung quanh, rõ ràng đang có ý định xấu.
Thành Nghị nghĩ đến tình hình vừa nãy bèn nhìn về phía Đoạn lão tứ: "Xảy ra chuyện gì vậy? Đoạn lão gia có thể nói ta biết được không?"
Đây là việc nhà, nếu là người khác Đoạn Kính Tùng sẽ không thèm để ý tới, nhưng nếu đây là hoàng hậu tương lai thì lại khác, Đoạn lão tứ đứng thẳng người: "Hồi bẩm phu nhân..."
Bị Tăng Thuấn Hy trừng mắt, lập tức sửa lại lời: "Hồi bẩm tiểu lão gia, chuyện là như thế này..."
Thành Nghị: "..." Tiểu lão gia là cái quỷ gì thế?
Về phần Tăng Thuấn Hy: Tiểu lão gia? Y là đại lão gia, đối phương là tiểu lão gia, xứng đôi, không sai.
Tăng Thuấn Hy dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Đoạn lão tứ khiến ông ấy quả thực vui mừng ra mặt, đến nỗi kể chuyện tiểu thiếp đội nón xanh cho ông ấy mà cũng mặt mày hớn hở, bọn tôi tớ nhìn mà miệng lệch cả đi: Lão gia à, trên đầu ngài bây giờ đã thành thảo nguyên rồi đấy mà ngài còn kể chuyện hưng phấn như thế, ngài cũng...quá rộng lượng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro