Tập 57
Thành Nghị nghe xong liền im lặng, sự tình cũng không phức tạp lắm: Quỳ trước mặt hắn là một vị tiểu thiếp của Đoạn lão gia - La di nương, còn có một người hầu. Cái tên Đoạn Kính Tùng keo kiệt này không cưới vợ cả mà mua ba người di nương, ngày thường cũng không phân chia địa vị gia đình gì. La di nương này vẫn luôn rất có quy củ, tính tình cũng ôn hòa, bình thường Đoạn lão gia cũng chiều chuộng nàng ta một chút.
Nhưng không nghĩ tới, La di nương lại thông đồng với một người hầu trong phủ, Đoạn lão gia vốn dĩ cũng không phải người thấu tình đạt lý, nhưng người hầu này cố tình nói bọn họ rất yêu nhau, là Đoạn lão gia chia rẽ họ, nói La di nương thường hay nói xấu Đoạn lão gia như thế nào. Tất cả khiến Đoạn lão gia tức điên lên, trong cơn tức giận liền động gia pháp, sau đó đuổi khỏi gia môn.
Thành Nghị nghe thế lại nhìn Đoạn Kính Tùng một cái, có chút thay đổi cách nhìn về ông ấy. Người khác nghe chỉ cảm thấy Đoạn lão gia tàn nhẫn, nói đánh là đánh, nhưng hắn lại nhìn ra tuy rằng đối phương rất tức giận, nhưng vẫn còn đủ thiện tâm.
Ông động gia pháp lại chỉ giải quyết riêng, đuổi khỏi gia môn, cũng không định báo quan vì dù sao La di nương cũng là thiếp thất của ông ấy. Nếu bẩm báo quan phủ sẽ quy vào tội thông dâm, tội danh này không hề nhẹ chút nào...
Nhưng hiển nhiên đối phương không định làm như vậy.
Thành Nghị thở nhẹ ra một hơi: "Đoạn lão gia, ta có thể hỏi La di nương và La Khánh mấy câu được không?"
Đoạn lão tứ nào dám nói không nửa chữ: "Cứ việc hỏi, cứ việc hỏi."
Thành Nghị khó hiểu nhìn Tăng Thuấn Hy, người sau chột dạ mà yên lặng ngửa đầu: Đừng nhìn trẫm, trẫm không biết gì cả, ngươi mà cứ nhìn trẫm, trẫm sẽ cho rằng ngươi là coi trọng trẫm.
Tuy nhiên Thành Nghị cảm thấy có chỗ không hợp lý: "La di nương, ta hỏi ngươi, ngươi quen biết La Khánh này không?"
Hai người cùng họ, huống chi, hắn có thể nhìn ra tuy Đoạn lão gia keo kiệt nhưng tâm lại thiện. La di nương đã theo Đoạn lão gia bốn năm, nghe nói là khi Đoạn lão gia vừa đến thành Việt Châu thì tình cờ gặp La di nương. Chồng trước nàng ta đã mất, người nhà chồng tàn nhẫn vì nàng ta không có con nên muốn bán nàng ta đi, vừa hay Đoạn Kính Tùng đi qua đã cứu nàng ta, mua với giá mười lượng bạc.
Đối với loại tình huống này, hắn không nghĩ rằng một di nương sẽ từ bỏ lão gia mà đi theo một người hầu hai bàn tay trắng, trừ phi có ẩn tình gì khác, hoặc là, có khó khăn gì đó.
La di nương đã khóc đến mức thở hổn hển, đưa tay lau nước mắt trên mặt đi sau đó mới cúi đầu trước Thành Nghị khàn giọng nói: "Hồi bẩm gia, nô gia và La Khánh là đồng hương, nhưng tuyệt đối trước đó không có liên quan gì đến nhau. Nô gia mười mấy tuổi đã gả đến thành Việt Châu, quê nhà đã không còn người thân, mười mấy năm chưa về. Nửa năm trước La Khánh đến Đoạn phủ để xin việc, vì đối phương là đồng hương với nô gia nên đã nói chuyện nhiều với nhau...Cho đến nay cả hai không còn dính dáng gì nữa, nhưng không ngờ, đối phương lại..."
"Ngài đừng nghe nàng ấy nói bậy, nàng ấy thấy sự tình bại lộ mới nói như vậy đó, trước khi gả chồng nàng ấy đã trao thân mình cho ta rồi...Bằng không vì sao nhà chồng lại muốn bán nàng đi? Còn không phải vì nàng ấy không biết liêm sỉ..."
"Câm miệng, ta hỏi ngươi sao?" Thành Nghị trực tiếp lườm La Khánh một phát.
Tuy hắn tuổi còn trẻ, nhưng vì đời trước đã làm quan nhiều năm nên uy áp cực mạnh, một cái lườm như vậy đã làm La Khánh run lập cập, thật sự ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Lúc này Thành Nghị mới nhìn về phía La di nương: "Ngươi tiếp tục đi."
Có lẽ những lần trước mỗi khi La di nương muốn giải thích đều bị La Khánh cắt ngang như thế này. Giờ Thành Nghị càng thêm chắc chắn người này có vấn đề.
Nếu là gian phu sợ bị đưa lên quan, sao có thể một mực khẳng định giữa bọn họ có quan hệ mười mấy năm rồi, còn sợ người khác không tin?
Vành mắt La di nương càng đỏ hơn, giọng run run nói tiếp: "Nô gia thật sự chỉ từng gặp hắn ta vài lần, nhưng sáng sớm hôm nay, hắn ta nói thôn trưởng La gia gửi thư nói một phần mộ tổ tiên bị động, nô gia nóng vội nên mới gặp riêng hắn ta. Chỉ là nô gia còn chưa kịp nói gì thì lão gia và mọi người đã vào...Nô gia thật sự không có...Lão gia, người hãy tin thiếp, thiếp thật sự không có...Năm đó lão gia năm đó cứu thiếp, thiếp làm trâu làm ngựa báo đáp còn không kịp, làm sao có thể...làm sao có thể..."
Nói đến đây, mắt La di nương đã ngập đầy nước mắt, không chịu được mà dập đầu.
Biểu cảm của Đoạn Kính Tùng thay đổi, đại khái là bởi vì sau khi nhìn thấy Tăng Thuấn Hy, cơn tức giận trước đó đã tiêu tan rồi trở nên tỉnh táo hơn. Lúc này ông nhìn La di nương, nhíu mày, thấy nàng ta dập đầu đến chảy cả máu liền tiến lên đỡ, nhưng vẫn mạnh miệng: "Sao thế? Ngươi tưởng ngươi dập đầu chảy máu thì lão phu sẽ tốn bạc mời đại phu cho ngươi sao?"
La di nương dập đầu cũng không phải mà không dập cũng không được, biết lão gia xót ngân lượng nên cuối cùng cũng không dập đầu nữa, chỉ âm thầm lau nước mắt.
Thành Nghị bình tĩnh nhìn phản ứng của mấy người, trầm ngâm, đột nhiên nhìn về phía Đoạn Kính Tùng nói: "Đoạn lão gia, ta có thể nói riêng với ông vài câu được không?"
Đoạn Kính Tùng tất nhiên không ý kiến, chà xát tay, có chút khẩn trương: "Tiểu lão gia... Ngài..."
Thành Nghị trực tiếp đứng lên, kéo ống tay áo Đoạn Kính Tùng đi vào góc. Tăng Thuấn Hy biết đối phương có thể đã nhìn ra gì đó cho nên cũng không có quấy rầy, chỉ là nhìn đối phương lôi kéo góc áo Đoạn Kính Tùng làm y rất không thoải mái, khẽ hừ một tiếng, bọn tôi tớ sợ tới mức cúi đầu, không dám hé lời nào.
Rất nhanh Thành Nghị đã quay lại, còn Đoạn Kính Tùng thì trông khó hiểu. Sau đó Thành Nghị trực tiếp nhìn về phía La Khánh: "Ngươi nói ngươi và La di nương đã qua lại bí mật hơn mười năm?"
La Khánh cười nói: "Vị gia này ngài nói xem? Nếu không thì vì sao người đàn bà này lại để nô tài tới Đoạn phủ?"
Thành Nghị tiếp tục hỏi: "Ngươi nói rằng nàng ta đã trao thân xác cho ngươi trước khi kết hôn lần đầu tiên?"
La Khánh nói: "Đương nhiên, gia không biết, người đàn bà này trên giường..."
Thành Nghị trực tiếp ngắt lời: "Nếu các ngươi đã quen nhau mười mấy năm, chắc chắn cũng cực kì quen thuộc với thân thể của nàng ta. Câu hỏi là, phía sau lưng nàng ta có một vết bớt cực kỳ rõ ràng, chắc chắn ngươi cũng biết đúng chứ? Nói cho ta biết hình dạng cái bớt như thế nào? Nếu không thì ngươi không liên quan gì đến La thị, nhưng đã vu oan cho người khác nên ta sẽ đưa ngươi đến quan phủ điều tra."
La Khánh vừa nghe thì giãy nãy lên: "Vị gia này oan cho nô tài quá, nàng ấy...Hình dạng cái bớt sau lưng nàng ấy...là một mảng lớn màu xanh lam, rất đậm, nó không có hình dạng cụ thể. Nô tài thực sự không chú ý đến hình dạng của nó nhưng vết bớt tuyệt đối không sai, nô tài nhớ rất rõ."
La Khánh cắn răng một cái rồi mở miệng nói.
Vừa nói ra lời này, sắc mặt Đoạn lão tứ càng thêm kỳ lạ, ông ấy cau mày nhìn chằm chằm La Khánh, sau đó nhìn La di nương đang yếu ớt quỳ ở đó khóc thút thít, nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra, nghiến răng nghiến lợi: "Đồ khốn nhà ngươi! Người của lão phu là để ngươi tùy tiện bôi nhọ sao?!"
Nói xong tiến lên một cước, tức giận đá hắn ta một cước.
"Lão gia oan uổng quá, những gì nô tài nói đều là sự thật..." La Khánh vừa chạy vừa nói.
Thành Nghị giải thích thêm: "Phải không vậy? Nhưng ngươi nói ngươi có quan hệ với La di nương rất nhiều năm, sao ngươi lại không biết trên lưng nàng ta không hề có vết bớt nào? Ta chỉ nhử một tí thôi mà ngươi đã lộ mặt rồi, giờ sao? Cho đến bây giờ ngươi vẫn không chịu nói ai đã hối lộ ngươi để đối phó La di nương?
Cho dù người đó có hiểu về Đoạn lão gia như thế nào mà biết ông ấy thiện tâm sẽ không đưa người đến quan phủ điều tra, nhưng ta không giống ông ấy, ta là người rất tàn nhẫn.
Nếu ngươi không nói ra người đứng sau chuyện này thì ta sẽ đưa ngươi đến quan phủ để điều tra, nói ngươi bôi nhọ nữ quyến trong phủ của chủ tử, còn nhận hối lộ để giả làm nhân chứng. Ta cũng có thể yêu cầu Đoạn lão gia tốn chút bạc chuẩn bị, đảm bảo cho ngươi ở tù mọt gông, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể thử xem xem. Đoạn lão gia ngươi có bằng lòng không?"
Đoạn lão tứ vung tay lên: "Tất nhiên là được! Dám lừa gạt lão phu, cho ngươi chết!"
Thành Nghị nhìn vẻ mặt những người hầu của Tăng Thuấn Hy, thật là cái kiểu quan trên cái kiểu cấp dưới gì thế này, quá thô lỗ, nhưng cũng...Rất hả giận.
La Khánh kia bị dọa, lải nhải mấy từ không hoàn chỉnh, sau đó thì...
Thì ra là do một năm qua Đoạn Kính Tùng đã tương đối quan tâm hơn đến La di nương, có lẽ do đối phương quá mức tận tâm, một lòng suy nghĩ cho Đoạn lão gia, cũng không yêu cầu hồi đáp khiến Đoạn Kính Tùng rất vừa ý.
Điều đó đã làm hai vị di nương khác rất bất mãn. Vừa hay nửa năm trước, La Khánh này từ La gia thôn đi tới thành Việt Châu, trùng hợp lại vào Đoạn phủ. La di nương đồng cảm vì là người đồng hương nên mới nhiều lời một hai câu, chuyện này làm hai vị di nương kia để bụng, liền nghĩ ra một chủ ý.
Hai người biết Đoạn Kính Tùng tâm thiện sẽ không thật sự đưa tới quan phủ, để La Khánh nhận nhiệm vụ, sau đó thì có một màn hiện giờ này.
Đoạn Kính Tùng nghe xong giận tím mặt, lập tức đuổi hai vị di nương và La Khánh đi.
Hai người đó cũng là do ông ấy tình cờ cứu được mấy năm nay, chỉ là tuổi hơi nhỏ, cũng ham ăn biếng làm tâm không tốt, nhưng cũng không gây ra chuyện xấu gì nên Đoạn Kính Tùng mới nhắm mắt làm ngơ. Không ngờ đối phương lại có tâm tư độc ác đến mức độ này, tuyệt đối không giữ lại.
Đoạn Kính Tùng xử lý xong chuyện này liền vội vã sai người đi mời đại phu đưa thuốc đến cho La di nương, sau đó cung kính đưa Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị đến chính viện, nhất quyết nhường chính viện cho hai người.
Bị Tăng Thuấn Hy trừng, cũng rén nên tự mình dọn dẹp một thiên viện cho hai người ở đó.
Có điều nói là thiên viện nhưng lại chỉ có một gian phòng, một đại đường, vậy nên hai người chỉ có thể ở chung một gian.
Tăng Thuấn Hy hài lòng nháy mắt với Đoạn Kính Tùng một cái: Không tồi.
Đôi mắt Đoạn Kính Tùng lập tức sáng lên, hiểu rõ: "Hai vị đi đường xa đến xe cộ mệt nhọc, hãy nghỉ tạm ở đây trước, giờ lão phu sai người chuẩn bị chút đồ ăn."
Dứt lời, ông ấy trực tiếp bỏ chạy lấy người.
Thành Nghị: "...."
Tăng Thuấn Hy đóng cửa lại, nhếch môi mỏng cười cười với Thành Nghị. Y sải bước chân dài, ánh mắt nóng bỏng lướt qua mái tóc dài của hắn: "A Nghị à, ngươi còn nhớ rõ lúc trước đã đồng ý với ta gì không? Hử?"
Thành Nghị bình tĩnh buông tay nải xuống, ngồi trên chiếc giường duy nhất, cách một khoảng cách, nhướng mày: "Đáp ứng cái gì?"
Tăng Thuấn Hy: "Y phục nữ đó? Ngươi nói rằng nếu ta mặc trước thì về sau ngươi sẽ mặc một lần theo ý ta, chọn ngày chi bằng đúng ngày, đêm nay được không?"
Tăng Thuấn Hy xoa xoa tay, tưởng tượng vài hình ảnh, mũi bắt đầu nóng lên.
Thành Nghị lại rất bình tĩnh nhướng mắt: "Khó mà làm được, ta nói về sau, thì chính là về sau."
Tưởng tượng trong đầu Tăng Thuấn Hy bị cắt ngang: "Tại, tại sao chứ? Dù sao cũng đều phải mặc, vì sao không thể là đêm nay?"
Ánh mắt y nhìn dáng vẻ thâm sâu của Thành Nghị, đột nhiên có dự cảm xấu. Y nhíu mày, yên lặng nhớ lại những câu thoại của y với Thành Nghị lúc trước, cuối cùng mới phát hiện ra cạm bẫy trong lời nói của đối phương.
Khóe miệng Tăng Thuấn Hy cứng đờ: "Ngươi...Ngươi gạt ta?"
Thành Nghị nở nụ cười, hắn vô tội nhún vai: "Chỗ nào? Ta thực sự sẽ tuân theo thỏa thuận, "sau này" ta sẽ mặc quần áo phụ nữ cho ngươi xem một lần. Tuy nhiên thật là đáng tiếc, dường như ta đã quên nói sau này là bao lâu, vừa rồi ta mới nghĩ đến, một trăm năm thì sao? Sau một trăm năm, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, đương nhiên...Chỉ cần ngươi có thể chờ nổi."
Tăng Thuấn Hy: "....."
Y không thể tin mà nhìn vẻ mặt vô tội của nam tử này, khó mà tin được mình đường đường là một hoàng đế, thế nhưng cứ như vậy mà bị lừa!
Hóa ra...Cứ như vậy mà y bị lừa!
Tăng Thuấn Hy yên lặng đưa cánh tay lên đỡ trán: "....."
Còn có tình đồng minh gì nữa không?!...Y lương thiện như vậy, ngây thơ như vậy, chính trực như vậy.......Sao hắn có thể nhẫn tâm lừa gạt y? Sự đau lòng này không thể nào miêu tả được.
Ban đêm, trong chính viện Đoạn phủ, một bóng người lặng lẽ lẻn vào. Đoạn Kính Tùng đang lo lắng chờ đợi bên trong đi tới đi lui, bóng dáng đối phương lướt vào ô cửa sổ đang mở rộng sẳn chờ.
Đoạn Kính Tùng thấy đối phương tiến vào, liền đi tới cẩn thận đóng cửa sổ lại, sau đó quay người liền nhìn thấy nam nhân ngồi ở ghế trước mặt mình mặt không chút biểu cảm. Hốc mắt ông nóng lên, quỳ rạp xuống mặt đất: "Hoàng thượng..."
Mới nói xong hai chữ, Đoạn Kính Tùng nghẹn ngào không nói thêm được lời nào nữa.
Hai mắt ông đỏ hoe, phủ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nhưng không kìm được hy vọng dâng lên trong mắt: "Trời xanh có mắt...Hoàng thượng...Hoàng thượng người không gặp mệnh hệ gì, thật là...Trời xanh có mắt..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro