Tập 60
Thành Nghị nhìn Tiết tam gia thật kỹ rồi hỏi Bùi Triều ở bên cạnh: "Tiết tam gia trông có giống người đó không?"
Bùi Triều lắc đầu: "Không phải hắn ta, chiều cao không giống. Mấy năm nay ta đã từng gặp qua Tiết Huấn Xán này vài lần, chắc chắn không phải là hắn ta."
Sở dĩ Bùi Triều có thể khẳng định như vậy là bởi vì chiều cao của người này và chiều cao của người trong trí nhớ không ăn khớp nhau.
Tuy rằng hồi đó cậu ta còn nhỏ, chưa từng thấy qua diện mạo của người đó nhưng khi người đó từ cửa sau đi ra, hắn ta đứng cùng Xương Vinh Hoan, khi ấy người đó còn cao hơn Xương Vinh Hoan cả nửa cái đầu. Mà Tiết tam gia - Tiết Huấn Xán, trước kia cậu ta từng gặp qua vài lần, chiều cao hắn ta lại gần như ngang bằng với Xương Vinh Hoan, cho nên chắc chắn khong phải hắn ta.
Thành Nghị cân nhắc một lúc. Sau khi nghe Bùi Triều giới thiệu chi tiết về người Tiết gia ở phủ Ninh Châu thì cuối cùng hắn đã hiểu rõ hơn về toàn bộ Tiết gia này.
Vị đang ở đại sảnh lầu dưới là con trai đích thứ của Nhị lão gia nhị phòng Tiết gia. Hắn ta đứng thứ ba trong Tiết gia, xưng là Tiết tam gia, và huynh trưởng của hắn ta cũng chính là con trai đích trưởng của Nhị lão gia nhị phòng - Tiết Huấn Đình, và là gia chủ của Tiết gia hiện giờ.
Tiết gia này đã đứng sừng sững lớn mạnh ở phủ Ninh Châu hơn trăm năm. Năm đó Tiết gia phân ra thành ba nhánh, một nhánh tiến về kinh thành, là đại phòng Tiết gia, gia chủ cũng chính là Định Quốc Công hiện giờ.
Một nhánh ở lại bổn gia, một nhánh còn lại thì tới biên giới, trong đó một người vào quân đội, đang là một võ quan chức cũng không nhỏ.
Mà nhị phòng Tiết gia ở phủ Ninh Châu làm thương gia, tích góp được rất nhiều của cải.
Nếu nói Đoạn Kính Tùng lập nghiệp nhờ vào số ngân lượng mà Tăng Thuấn Hy đưa cho, thì Tiết gia lập nghiệp là nhờ vào cơ nghiệp mấy trăm năm.
Chẳng qua sĩ nông công thương, thương nhân có địa vị thấp nhất, cho nên đến thế hệ Định Quốc Công mới đi thi lấy công danh. Khi Định Quốc Công còn trẻ, ông ta đã thật sự đỗ đạt, sau đó phụ thân ông ta là Tiết nhị lão thái gia mang theo dòng dõi kia đi một mạch đến kinh thành phát triển và rất thành công.
Chỉ là so ra, tuy rằng Định Quốc Công có địa vị cao nhưng vẫn cần tiền bạc để chống đỡ, do đó không thể thiếu được sự giúp đỡ của nhị phòng bổn gia Tiết gia và cả tam phòng giờ đã hợp thành một, gân hợp với gân, cốt hợp với cốt.
Thành Nghị nhíu mày, hắn vốn không quan tâm đến chuyện gia đình của Định Quốc Công nên không ngờ tới chuyện nhà ông ta lại sâu xa như thế, không ngờ rằng Định Quốc Công còn hai nhánh gia tộc khác, một nhánh ở phủ Ninh Châu, một nhánh còn lại ở quân doanh. Điều này khiến cho lòng Thành Nghị cảm thấy một sự bất an.
Hắn đột nhiên nghĩ đến câu nói vừa nãy của Bùi Triều: Lúc trước vì nhánh bên kinh thành xảy ra chuyện nên Tiết tam gia bận rộn giải quyết mà bây giờ mới xuất hiện.
Giải quyết?
Chuyện của Định Quốc Công giải quyết như thế nào?
........Chẳng lẽ ông ta đã phục sủng một lần nữa ư?
Vậy chẳng phải Tân đại ca sẽ gặp nguy hiểm...
Thành Nghị nắm chặt tay, xem ra nếu muốn hoàn toàn giải quyết Định Quốc Công, trừng trị ông ta theo pháp luật thì đầu tiên cần phải chặt đứt từ gốc trước.
Không chỉ có Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy cũng nhếch mày: Tiết gia?
Lúc này y mới nhớ tới quả thật là có một vị tướng quân là họ hàng với Định Quốc Công, mấy năm trước người này chinh chiến cùng y rất nhiệt tình, bởi vì năm đó y chưa từng hoài nghi Định Quốc Công nên y cũng cực kỳ tín nhiệm người này. Về sau Định Quốc Công phản bội y, ngầm cấu kết với Triệu Vân Tễ hại y chết thảm.
Hiện tại quay lại, thiếu chút nữa y đã quên mất có một người như vậy.
Thành Nghị thấy sắc mặt y không đúng lắm liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Tăng Thuấn Hy giải thích: "Tam phòng mà cậu ta nói đúng thật có một vị tướng quân, lúc trước đánh trận cùng Vân Hy Đế thắng không ít trận, là tiên phong của Chánh tam phẩm tham lãnh, sau này vẫn luôn trấn thủ ở biên giới, bây giờ..." Y dừng một chút, ánh mắt trầm xuống: "Là chánh nhị phẩm đại tướng quân Phò quốc."
Thành Nghị hiểu ý của Tăng Thuấn Hy, nếu chỉ có mỗi Định Quốc Công thì Triệu Đế sẽ không sao, nhưng nếu bây giờ ở biên giới có thêm một người như vậy, cộng thêm trước đó hắn đoán được một ít tin tức, rất có thể Định Quốc Công có liên quan đến việc Triệu Đế sát hại Vân Hy Đế. Vậy nếu Định Quốc Công có tham dự, nói cách khác là nhược điểm của Triệu Đế ở trong tay Định Quốc Công, e rằng ...Triệu Đế sẽ không bao giờ động đến Định Quốc Công.
Thành Nghị lạnh lùng mím môi mỏng, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Tăng Thuấn Hy hiểu được nỗi lo lắng của hắn: "Lận Qua đã đến kinh thành, ta sẽ cử người đưa tin tới, ít nhất bảo vệ được Tân đại nhân trước."
Thành Nghị gật đầu, tạm thời chỉ có thể như thế, nhưng chỉ cần có Triệu Đế ở đó thì dù bây giờ có bảo vệ được thì sau này sẽ thế nào?
Những trung thần bị chết oan ở đó đâu chỉ có một vài người...
Toàn bộ không khí ở lô ghế tầng 3 đột ngột trở nên nghiêm trọng. Tuy Bùi Triều nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói gì, nhưng cậu ta cũng biết được có vấn đề gì khó xử lý đang diễn ra.
"Có vấn đề gì sao?" Mấy ngày nay không uống thuốc, giọng nói của Bùi Triều đã hơi khàn khàn trở lại.
Thành Nghị lắc đầu: "Trước khi ta tới trấn Giang Tê làm huyện lệnh, ta đã thụ lý một vụ án liên quan đến Định Quốc Công nhà họ Tiết gia ở kinh thành và Tiết thế tử, nên ta sợ sẽ liên lụy đến một người quen cũ trên kinh thành..."
Bùi Triều kinh ngạc như không thể tin được, đôi mắt cậu sáng ngời lên: "Tiết thế tử hại người đó đã bị tước bỏ phong hào, giáng xuống làm thường dân, xử phán quất xác, là...do ngài làm ư thưa đại nhân?"
Thành Nghị không giấu diếm cậu ta: "Ừ, là ta và Tân đại nhân bộ Hình kết hợp với nhau, vì huynh ấy muốn bảo vệ ta mà một mình đối phó chúng, nhưng hiện tại xem ra...là ta đã quá xem nhẹ thế lực của Định Quốc Công rồi."
Bùi Triều nói: "Nếu đại nhân lo lắng, ngài có thể đi cứu Tân đại nhân trước, bên này ta có thể kéo dài thêm được một ít thời gian. Hiện giờ hung thủ còn chưa tìm được cũng chưa cần vội."
Nhưng trong lòng Thành Nghị cứ có dự cảm xấu: "...Ngươi có thấy được những người khác của Tiết gia không?"
Bùi Triều giật mình: "Đại nhân, ngài nghi ngờ..."
Thành Nghị không hé răng, hắn chỉ hy vọng không phải.
Nhưng trong số những người đến hôm nay, khả năng cao nhất chỉ có Tiết tam gia Tiết Huấn Xán, chiều cao không khớp, nhưng nếu...Hắn ta tới đây mua thứ này không phải cho mình thì sao?
Gần như là để chứng minh ý nghĩ của Thành Nghị, Tiết Huấn Xán dưới đại sảnh lúc này đã chậm rãi mở miệng: "....Ba vạn lượng, miếng da này ông đây muốn."
Nghe được lời nói này của hắn ta, ban đầu mọi người đều kinh ngạc, sau đó bắt đầu vỗ tay. Ai mà chẳng biết Tiết gia này có quan hệ với Tiết gia ở kinh thành cơ chứ, tuy rằng khoảng thời gian trước có xảy ra chuyện nhưng bây giờ thấy nét mặt Tiết tam gia vui vẻ thế kia, có lẽ là chuyện đó không hề ảnh hưởng gì đến Tiết gia ở kinh thành.
Vì thế những tiếng vỗ tay gần như muốn nhấn chìm Tiết Huấn Xán làm hắn ta càng thêm đắc ý: "Tuy ông đây không thích da này, nhưng huynh trưởng của ta lại rất thích. Vài ngày nữa là sinh thần của huynh trưởng ta nên ta muốn tặng huynh ấy lễ vật tốt nhất. Đang vội sẵn thì vừa hay nghe nói nơi này có đấu giá miếng da tốt nhất...Hẳn các chư vị đây sẽ không cướp của ta đúng chứ?"
"Đương nhiên là không, Tam gia ngài ra tay hào phóng, chúng ta đâu dám đoạt. Sắp đến thọ lễ của gia chủ Tiết gia sao? Sao không nói sớm để bọn ta còn chuẩn bị quà chúc mừng." Có người nhanh nhảu nói.
Tiết Huấn Xán tiếc nuối tặc lưỡi: "Cũng không biết là tên lì lợm nào dám chọc đến Tiết gia của bọn ông, à thôi... Thực đúng là huynh trưởng đã bỏ ra nhiều thời gian cho vụ này quá, huynh ấy nói lần này nên tổ chức nhẹ nhàng thôi, sao có thể nhẹ được? Tất nhiên phải tổ chức sinh thần cho gia chủ Tiết gia bọn ta thật trọng đại rồi, mọi người đều được mời, chuẩn bị thọ lễ cho tốt, hai ngày sau ông đây sẽ phát thiệp mời cho mọi người...Nhớ tới đủ đó!"
Lập tức không khí xung quanh náo nhiệt hẳn lên, Tiết Huấn Xán cầm rương đựng miếng da hồ ly tuyết và nghêng ngang rời đi.
Thành Nghị chậm rãi hạ bức màn trúc đã được nhếch lên ở một góc xuống, lòng dần bình tĩnh hơn. Hắn nhìn về Bùi Triều đang hoảng hốt cách phía đó không xa, nghiên trọng nói: "Ngươi có hiểu biết nhiều về...gia chủ Tiết gia không?"
Bùi Triều lắc đầu: "Không hiểu biết lắm, gia chủ Tiết gia rất ít xuất hiện, cho dù là sinh thần cũng không tổ chức lớn. Tuy lần nào Xương Vinh Hoan cũng đi, nhưng ông ta cũng không dám mang theo gia quyến, khi trở về thì rất cẩn thận, không dám bàn tán lung tung. Có điều gia chủ Tiết gia này là người cực kỳ khiêm tốn và rất giỏi. Chỉ cần việc kinh doanh qua tay đối phương thì có thể kiếm lợi nhuận lớn hơn gấp mấy lần, đối phương đã tiếp quản Tiết gia mười mấy năm và làm toàn bộ gia nghiệp Tiết gia được mở rộng hơn rất nhiều lần."
Hắn chưa từng gặp qua gia chủ Tiết gia này, cũng chưa từng hoài nghi đối phương. Dù sao nghe nói người này không ham chuyện nam nữ, bên người chỉ có một vị phu nhân và mấy di nương, nên đương nhiên hắn không bao giờ nghi ngờ rằng đối phương có thể là một kẻ gian tà như vậy.
Dưới lầu vẫn còn tiếng nói của những người tham gia buổi đấu giá chưa rời đi: "...Tam gia thế mà lại tặng cho gia chủ Tiết gia một miếng da hiếm như vậy, ta không biết gia chủ Tiết gia lại còn thích cả cái này nữa đấy?"
"Ngươi không biết đấy thôi, đừng thấy gia chủ Tiết gia hiện giờ trầm ổn uy nghiêm, chỉnh đốn cả Tiết gia vào lề lối, nhưng khi còn trẻ ngài ấy cực kỳ ngang ngược, nổi danh phong lưu đào hoa ăn chơi trác táng. Sau đó Tiết gia muốn chọn gia chủ, lão thái gia bị ngài ấy làm cho tức giận thất vọng nên tính thay người thừa kế. Không ngờ ngài ấy lại bỗng trở nên tốt hơn, thay tính đổi nết, không còn thích những thứ đẹp đẽ quý giá hay hiếm lạ, lúc này mới dần dần được Tiết gia xem trọng lại. Ngài ấy bây giờ đã thuận lợi làm gia chủ Tiết gia mười mấy năm, và giờ Tiết gia cũng đang càng ngày càng lớn mạnh hơn."
Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị nghe được thông tin này thì nhìn nhau, không hiểu sao hắn hơi lo sợ: Nếu người năm đó thật sự là gia chủ Tiết gia Tiết Huấn Đình, vậy thì...rắc rối rồi đây.
Sắc mặt Bùi Triều cũng thay đổi theo lời mà mấy người bên dưới nói, cơ thể lảo đảo, lùi về sau hai bước, ngồi xuống ghế, thơ thẩn một lúc lâu. Mắt cậu ta cụp xuống, trong ánh mắt hằn đỏ xuất hiện sự phẫn nộ và hận thù.
Khi Thành Nghị trở về Xương phủ cùng Tăng Thuấn Hy, Xương Vinh Hoan cũng vừa trở về từ hội đấu giá ở trà lâu, còn rất hưng phấn. Lần này ông ta chỉ mua một món đồ, nhưng cũng đủ rồi.
Gặp Thành Nghị, ông ta nói: "Lão đệ, đệ đi đâu vậy? Lão ca định đưa đệ tới buổi đấu giá xem một chút nhưng tìm mãi mà không thấy đệ đâu."
Thành Nghị nói: "Đệ đi xem xét hiện trường bảy người chết kia một chút thôi, làm sao vậy?"
Xương Vinh Hoan không hề nghi ngờ, kích động nói: "Đệ không biết đâu. Tiết gia, ba ngày sau chính là sinh thần của gia chủ Tiết gia lợi hại nhất phủ Ninh Châu. Lão ca vừa mới nhận được tin tức, cũng gặp được Tiết Tam gia, đối phương muốn mời lão ca đi, đệ xem gợi ý cho lão ca xem nên chuẩn bị gì cho thọ lễ thì tốt?"
Thành Nghị lặng lẽ đổi biểu cảm: "Gia chủ Tiết gia? Chưa từng nghe nói đến, ngài ấy rất lợi hại sao?"
Xương Vinh Hoan vỗ bả vai Thành Nghị khiến Tăng Thuấn Hy ở đằng sau thiếu chút nữa không nhịn được mà vặn gãy cánh tay của thằng nhãi này, cũng may y biết Thành Nghị có tính toán riêng nên cố nhịn xuống.
Khi Xương Vinh Hoan khen ngợi thổi phồng Tiết gia hết lời xong thì Thành Nghị nghi hoặc hỏi: " Xương đại nhân rất thân quen với gia chủ Tiết gia sao?"
Xương Vinh Hoan như là nhớ ra điều gì, tiếc nuối nói: "Kỳ thật cũng không thân quen lắm, mới gặp qua có vài lần...Không nói không nói nữa, lão ca muốn đi chuẩn bị thọ lễ."
Thành Nghị mỉm cười cản ông ta lại: "Xương đại nhân vừa nói như vậy khiến cho đệ cũng hơi tò mò, đại nhân có tiện đưa đệ đệ đi cùng không? Khó khắn lắm mới có được cơ hội..."
Bàn tay thon dài của Thành Nghị ý vị sâu xa mà vỗ vỗ ngực Xương Vinh Hoan: "Đại nhân nói xem có được không?"
Xương Vinh Hoan bị nụ cười của Thành Nghị làm cho chói mắt, sau đó liền hiểu ý của Thành Nghị, không nhịn được nháy mắt một cái: "Lão đệ, cuối cùng đệ cũng thông suốt rồi! Trước kia đệ quá cứng nhắc, sống trên đời cần phải biết co biết giãn chút. Lão đệ cứ yên tâm, cứ giao tất cho lão ca, đến lúc đó nhất định lão ca sẽ giới thiệu đệ cho ngài ấy! Bảo đảm con đường sự nghiệp sau này của đệ sẽ rất thuận lợi phát triển..."
Nhưng khi Thành Nghị quay người lại, ánh mắt lại trở nên thâm trầm, hiện tại hắn chỉ hy vọng kẻ cắp này không phải gia chủ Tiết gia.
Nhưng vừa trở lại phòng, Tăng Thuấn Hy đột nhiên áp Thành Nghị vào cánh cửa. Y cau mày, cầm tay hắn, mười ngón tay đan vào ngón tay hắn.
Thành Nghị khó chịu: "Ngươi phát bệnh thần kinh à?"
Tăng Thuấn Hy rũ mắt: "Một nén nhang."
Thành Nghị lắc lắc: "Sờ một chút là đủ rồi."
Tăng Thuấn Hy lập tức chuyển chủ đề: "...Ngươi muốn tới Tiết gia quan sát gia chủ Tiết gia à?"
Thành Nghị ừ một tiếng.
"Vậy có đưa theo Bùi Triều đi cùng không?"
Thành Nghị lắc đầu: "Không thể dẫn cậu ta đi được, ta sợ đến lúc đó cậu ta mà kích động thì sẽ bại lộ."
Huống chi, dung mạo của Bùi Triều còn có vài phần giống với Bùi thị nữ, nếu gia chủ Tiết gia đúng là kẻ cắp đó một khi để cho đối phương nhìn thấy, tuy rằng đối phương không thể ngờ được cậu ta lại là nam tử, cho dù lúc ấy hắn ta không nghi ngờ gì, nhưng lỡ như...Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là không dẫn cậu ta theo thì tốt hơn.
Hắn không thể mạo hiểm tính mạng Bùi Triều chỉ vì cái này.
Có điều Bùi Triều rất muốn đi, đêm đó cậu ta gửi thư nói muốn theo cùng nhưng Thành Nghị sai Hồng Quảng Bình truyền tin từ chối, nói rằng sau khi hắn gặp được, hắn sẽ vẽ lại dáng vẻ của gia chủ Tiết gia ra cho Bùi Triều xem, để cậu ta tha hồ so sánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro