Tập 62
Mắt phượng Tăng Thuấn Hy lóe lên, đột nhiên đến gần hơn chút: "Sao vậy? Ngươi lo lắng cho ta ư? Ta đã nói mà, dựa vào dung mạo tuyệt sắc có một không hai của ta, có phải ngươi đã..."
Chẳng qua chưa chờ Tăng Thuấn Hy nói xong thì Thành Nghị đã đứng dậy, "Này ngươi đi đâu thế?"
Thành Nghị phất tay: "Đến châu nha."
Tăng Thuấn Hy bất mãn theo sau: "Ta còn chưa nói xong mà."
Thành Nghị: "Đúng đúng đúng, ngươi đẹp trai đến mức kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ, được rồi chứ? Buổi tối nay chúng ta sẽ làm theo cách ngươi nói, nhưng nếu như có nguy hiểm thì an toàn là trên hết."
Tuy Tăng Thuấn Hy cảm thấy nam tử này đang trả lời cho có lệ với y, nhưng nghe được đối phương thừa nhận y đẹp trai thì tâm trạng y vẫn rất vui: "Thôi, khẩu thị tâm phi, ai bảo trẫm làm hắn ta đau lòng nào, thật là không còn cách nào khác mà."
Thành Nghị đi một chuyến tới châu nha vì lo lắng nếu lỡ Tiết Huấn Đình tra được gì gì đó thì sẽ bất lợi cho Bùi Triều, vậy nên hắn đổi Tang Bồi thành Hồng Quảng Bình trông coi Xương Văn Bách.
Còn Tang Bồi được hắn phái đi bảo vệ Bùi Triều.
Khi ngày đã tối muộn, Tăng Thuấn Hy biến thành Hắc Xà, y lặng yên không một tiếng động thừa cơ trời tối để xâm nhập vào Tiết phủ.
Vào đêm, thư phòng Tiết phủ đèn đuốc sáng trưng, quản gia gõ cửa phòng, sau một lúc lâu mới nghe được tiếng Tiết Huấn Đình truyền đến: "Vào đi."
Giọng nói trầm ổn của nam tử cực kỳ lạnh lùng, nhưng nếu cẩn thận nghe thì sẽ nghe thấy sự bồn chồn không yên trong đó.
Quản gia nghe thế thì khựng lại một chút, không biết lão gia đang bị sao vậy, từ tiệc mừng thọ hôm qua đến giờ ngài ấy vẫn luôn không như bình thường.
Ông ta đẩy cửa đi vào, vì đang mải mê suy nghĩ nên không chú ý tới con rắn đen lớn bằng bàn tay đang lặng lẽ trườn vào theo bước chân ông ta. Ở trong thư phòng chỉ có hai người, không ai chú ý tới con rắn, nó bò vào chiếc bình hoa gần cửa, lặng yên không một tiếng động.
Quản gia bưng ly đi vào, thấy Tiết Huấn Đình ngồi ở ghế chủ thượng, cầm trong tay một cái bút, nửa ngày không viết được một chữ: "Lão gia, các thôn trang cửa hàng của chúng ta đã xảy ra vấn đề sao?"
Lúc này Tiết Huấn Đình mới hoàn hồn, buông bút mặt không biểu tình, trầm giọng nói: "Vừa rồi bảo ngươi đi điều tra, đã điều tra được chưa?"
Quản gia đặt ly xuống, móc một phong thư từ trong lòng ngực ra: "Hồi bẩm lão gia, đã tra được. Thiếu nữ đó tên là Nguyệt Liên, con gái của trưởng gánh hát, từ nhỏ cô ta ốm yếu bệnh tật. Để chuẩn bị cho màn biểu diễn chúc thọ ngài mà nô gia đã yêu cầu bọn họ chuẩn bị trước một tháng. Nhưng không may mấy ngày trước vũ công chính của gánh hát bị thương ở chân khi đang luyện tập, ông Bầu hết cách đành trở về nông thôn một chuyến đưa cô con gái nhỏ này lên thay thế. Bà mẹ này thời trẻ là vũ công nổi danh rồi chân truyền đến đời con...Lão gia, ngài muốn..."
Quản gia suy đoán, chẳng lẽ lão gia để tâm tới tiểu cô nương này?
Vì lão gia rất hiếm khi chủ động hỏi đến một cô gái trẻ.
Chỉ là quản gia còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt nặng nề của Tiết Huấn Đình làm sợ tới mức cúi đầu, không dám mở miệng.
Sau một lúc lâu Tiết Huấn Đình mới lạnh lùng nói: "Đi gọi Tông Liệt lại đây."
Quản gia không dám nhiều lời, vội vàng lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
Tiết Huấn Đình ngồi một lúc, sau đó từ từ đứng dậy, đột nhiên đi về phía Hắc Xà, Hắc Xà lặn xuống đáy nước không một tiếng động.
Ngay sau đó y cảm thấy chiếc bình dường như bị xoay chiều, cùng lúc đó, một tiếng cơ quan cực kỳ quen thuộc đối với Tăng Thuấn Hy vang lên.
Tăng Thuấn Hy chìm vào đáy bình hoa cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân mới chậm rãi bò ra từ trong nước, lộ ra nửa cái đầu nhọn nhìn về phía trước. Khó khăn lắm y mới nhìn được vách tường đang sắp sửa khép kín kia.
Đôi mắt rắn của y âm thầm nhìn chằm chằm, y không ngờ tới hóa ra Tiết phủ này còn có cơ quan. Vì chưa rõ tình huống bên trong nên Tăng Thuấn Hy không dám mạo muội bò vào theo.
Không biết qua bao lâu, Tiết Huấn Đình lại đi từ trong mật đạo ra, lần này trong tay hắn ta cầm thêm một quyển sổ.
Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm quyển sổ kia, mắt rắn sáng ngời, rồi lén quay về lặng yên không một tiếng động.
Tiết Huấn Đình mở quyển sổ ra, lật đến một trang, chép từng chữ trong danh sách xuống, sau đó lại vào thư phòng. Khi đi ra thì quản gia và người tên Tông Liệt kia đã đợi được một lúc.
Tông Liệt đi vào theo quản gia, Tiết Huấn Đình phất phất tay ý bảo quản gia đi ra ngoài.
Tông Liệt là tay sát thủ mà Tiết Huấn Đình bồi dưỡng, tính mạng cả nhà cậu ta đều ở trong tay hắn ta. Tiết Huấn Đình lấy danh sách đưa cho cậu ta: "Tổng cộng mười lăm tên, dựa theo danh sách này cùng với địa chỉ, giết hết cho lão phu, một tên cũng không tha. Sau khi phi vụ hoàn thành lão phu sẽ đưa cho ngươi hai vạn lượng và bảo đảm già trẻ lớn bé nhà ngươi bình an vô sự cả đời."
Tông Liệt ngây ngẩn cả người: "Lão gia, đây là..."
Ánh mắt Tiết Huấn Đình vừa thâm vừa trầm: "Ngươi tự mình suy nghĩ đi, lão phu đã cho ngươi tự lựa chọn sống hay chết. Nếu ngươi không trả lời thì lão phu cũng không giữ cho ngươi sống làm gì cả. Tự ngươi chọn đi, sống hay là chết."
Tông Liệt gần như không chút nghĩ ngợi, quỳ luôn một gối xuống đất: "Cái mạng quèn này của thuộc hạ là do lão gia cứu, nguyện vạn lần chết không chối từ!"
Tăng Thuấn Hy vẫn luôn chờ Tông Liệt và Tiết Huấn Đình rời đi, y đợi hồi lâu, lâu đến mức trời sắp sáng cả rồi. Nhân lúc thị vệ bên ngoài còn đang mơ màng thiếu ngủ, y nhẹ nhàng cử động, nhanh chóng trườn ra ngoài, cố dùng đuôi rắn xoay mạnh chiếc bình hoa để mở mật đạo ra và nhanh chóng trườn vào.
Thành Nghị đợi ở Xương phủ một đêm, đến khi trời vừa sáng. Khi nghe thấy tiếng vật gì chui qua kẽ lá, Thành Nghị quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Hắc Xà đang cố sức cắn một tờ giấy, cố trườn tới bên hắn.
Thành Nghị bước nhanh tới, ngồi xổm xuống và xòe tay ra. Đôi mắt rắn của Tăng Thuấn Hy sáng ngời lên, thè cái lưỡi đỏ liếm vào lòng bàn tay hắn.
Thành Nghị: "..."
Sự bồn chồn lo lắng chờ đợi cả đêm hoàn toàn bị con rắn không biết xấu hổ này đánh tan, hắn nhấc Hắc Xà lên, ngay khi tiếp xúc với hắn Hắc Xà trước mặt liền hóa thành nam tử thân hình cao lớn.
Sau khi biến đổi trở lại, y nghiêng người về phía hắn, tựa đầu vào cổ hắn, dụi dụi vào đó. Thành Nghị còn chưa kịp mở miệng thì y đã ỉu xìu nói: "Mệt mỏi quá...Để lấy cái tờ danh sách tên này về mà hai cái răng nanh của ta đau nhức, thân rắn cũng mỏi nhừ. Ngươi không đau lòng cho ta sao? Nếu không tin thì ta cởi y phục cho ngươi xem nhé?"
Thành Nghị: "..."
Rốt cuộc Thành Nghị cũng không đẩy đối phương ra, đều là nam tử, cũng không so đo nhiều như vậy làm gì.
Hắn mở danh sách, nhìn mười lăm cái tên được ghi trên đó, con ngươi sáng lên: "Đây là những thủ vệ đó hả?"
Tăng Thuấn Hy nói: "Ta giỏi không?"
Đôi mắt trong veo của Thành Nghị sáng quắc, nói: "Giỏi."
Tuy nhiên, vì tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung vào danh sách nên không phát hiện ra cái người rúc vào bên cạnh mình đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Tăng Thuấn Hy sợ bị phát hiện nên chỉ xé một tờ. Vì vậy bọn họ phải động thủ càng sớm càng tốt, nếu không sẽ bị Tiết Huấn Đình phát hiện.
Tông Liệt đã bắt đầu đi trước, bọn họ nhất định phải cứu được những người này trước khi đối phương đến trước.
Bọn họ đều là nhân chứng quan trọng.
Tăng Thuấn Hy cho gọi luôn Đoạn Kính Tùng, yêu cầu ông ấy lập tức gọi bồ câu đưa thư để liên hệ cho các cựu thần đang trú tại nơi của mười lăm người này.
Nếu không có ai, hãy thông báo cho người ở gần đó, cứu được người nào thì hay người đó.
Chỉ cần có những nhân chứng này thì ít nhất cũng có thể khiến Tiết Huấn Đình á khẩu không trả lời được.
Tăng Thuấn Hy rất tin tưởng vào hiệu suất làm việc của Đoạn Kính Tùng, hơn nữa năm đó ông ấy lo sợ triều đình bất ổn nên vẫn chưa đưa các thế lực sở hữu vào hết kinh thành mà giữ lại nhân mạch ở nhiều nơi.
Trong mấy năm qua kể từ khi Đoạn Kính Tùng biết Vân Hy đế đã chết, vì muốn báo thù cho Vân Hy đế, cũng vì để cuộc khởi nghĩa vũ trang trong tương lai mà ông ấy chiêu binh mua ngựa, liên hệ với các cựu thần tâm phúc của Tăng Thuấn Hy, cài người vào các nơi. Chỉ cần Tăng Thuấn Hy ra lệnh, lập tức sẽ có người nghe lệnh.
Nhưng trong vòng 10 ngày, mười lăm người, toàn bộ đều nhanh chóng tăng tốc hành động bí mật trước khi Tống Liệt đến. Vì sợ đối phương giở trò đồi bại, Đoạn Kính Tùng cho tất cả uống nhuyễn cân tán* rồi nhốt tất cả trong một căn nhà. (* Thuốc này không màu không vị, một khi thuốc phát huy tác dụng, gân cốt toàn thân sẽ đau nhức mềm nhũn, mấy ngày sau mặc dù hành động bình thường, nhưng nội lực sẽ không phát huy được.)
Thành Nghị không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, nhìn Tăng Thuấn Hy, tò mò hỏi: "Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đồng lõa vậy?"
Tăng Thuấn Hy nhướng mày: "A Nghị đoán đi."
Thành Nghị nói: "Các ngươi định...Làm phản?"
Thành Nghị đoán được ý định của bọn họ, nghĩ nghĩ rồi hỏi.
Tăng Thuấn Hy ngạc nhiên khi hắn có thể nói chuyện đó một cách bình tĩnh như vậy: "Ngươi...Không cảm thấy không ổn à?"
Thành Nghị lại lắc đầu: "Ngôi vị của Triệu đế hiện giờ vốn dĩ do đoạt của Vân Hy đế, giờ cũng chỉ xem như vật về với chủ. Chẳng qua Vân Hy đế đã chết bất đắc kỳ tử trong mắt mọi người, nay lại lấy danh nghĩa Vân Hy đế sống lại, sợ sẽ cho Triệu đế cái cớ để nói các ngươi là đồ giả mạo."
Mắt phượng Tăng Thuấn Hy sáng ngời, đột nhiên tiến lên cầm tay Thành Nghị: "A Nghị, ta vốn tưởng ngươi sẽ cảm thấy bọn ta là phản thần tặc tử, không tin được là...Ngươi lo lắng cho ta như vậy."
Thành Nghị nhìn hắn, khóe miệng giật giật: "Ngươi lại phát điên gì đấy? Ai lo lắng cho ngươi, ta chỉ lo lắng...Các ngươi không cẩn thận sẽ bị ám hại."
Đời trước hắn ba năm sau mới ra tới, sau lại trải qua nhiều năm mới bò lên được vị trí thượng thư bộ Hình, khi đó hắn mới biết được những bí mật kia.
Lúc đó rất nhiều cựu thần của Vân Hy đế đã bị ám hại, còn giờ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vì đã biết trước tình hình lung lay sa sút của Đại Hy sau vài thập niên nên hắn hy vọng Vân Hy đế có thể lấy lại ngôi vị một lần nữa, ít nhất, những trung thần đó sẽ không bị giết hại.
Và mấy năm sau bá tánh cũng sẽ không vì sự ích kỷ của Triệu đế mà trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan.
Khi hắn trùng sinh trở về, hắn không hề nghĩ tới mình còn có cơ hội biết về chuyện của Vân Hy đế. Đời trước vẫn chưa có cựu thần của Vân Hy đế xuất hiện hay là y đã chết? Cũng có thể là, bọn họ thất bại?
Lông mày Thành Nghị nhíu chặt, ánh mắt toát ra sự lo lắng khiến Tăng Thuấn Hy ngạc nhiên, bàn tay nắm tay hắn càng thêm chặt: "A Nghị, ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn họ...Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Nếu y không có ở đây thì cũng đành vậy, nhưng giờ đã có y ở đây rồi, bọn họ đều là trung thần của y, y quyết không cho phép Triệu Vân Tễ lại lấy danh nghĩa y mà hãm hại bọn họ nữa.
Ngay cả Thành Nghị không rành về việc biểu lộ cảm xúc, giờ phút này cũng bị cảm xúc của Tăng Thuấn Hy ảnh hưởng, đôi môi mỏng mấp máy, không nói lên lời. Bỗng sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Thành Nghị vội vàng hất tay Tăng Thuấn Hy ra.
Tăng Thuấn Hy oán hận nhìn Hồng Quảng Bình đang vội vàng chạy tới, còn hắn ta thì vừa bước vào sân đã bắt gặp ánh mắt oán hận của Tăng Thuấn Hy.
Hồng Quảng Bình lo sợ: "Gì, gì vậy?"
Chẳng lẽ hắn ta đã...Đắc tội với phu nhân tương lai rồi ư?
Cũng may giọng nói của Thành Nghị phá vỡ sự yên lặng: "Hồng nha đầu, châu nha xảy ta chuyện gì à?"
Hồng Quảng Bình hoàn hồn, lắc đầu: "Không, không phải, đại nhân... Xương Văn Bách muốn gặp đại nhân."
Hai lông mày của Thành Nghị dính lại thành một đường: "Sao thế, hắn ta phát hiện ra gì rồi sao?"
Hồng Quảng Bình do dự một chút, nói: "Đúng vậy, lúc trước Xương bổ đầu thấy thuộc hạ thay thế Tang Bồi canh gác nên hắn ta mới dò hỏi việc này, lúc sau hắn ta hỏi vì sao vẫn chưa khai đường thẩm vấn, từ từ...Hắn ta rất thành thạo quá trình tra tấn, có lẽ đã nhận thấy được sự bất ổn ở đây."
Thành Nghị nghĩ nghĩ: "Ta hiểu rồi, ta sẽ đến châu nha thăm hắn ta sau."
Hồng Quảng Bình rời đi rồi Tăng Thuấn Hy mới hỏi hắn: "Ngươi định để Xương Văn Bách đi khuyên Xương Vinh Hoan à?"
Thành Nghị nói: "Ừ, tình hình bây giờ khác với tình hình chúng ta dự đoán lúc trước, người đó là Tiết Huấn Đình. Hiện giờ đối phương còn chưa phát hiện ra, nhưng một khi Tống Liệt phát hiện tất cả những thủ vệ kia đã biết mất, cậu ta sẽ bẩm báo, sợ là lúc đấy sẽ lộ mất. Cho nêm khi Tiết Huấn Đình còn đang lơ là thì chúng ta phải thu thập xong tất cả chứng cứ, bao gồm cả việc lật lại bản án."
Muốn lật lại bản án thì cần sự đồng ý của Xương Vinh Hoan, nếu có thể thì hắn càng hy vọng Xương Vinh Hoan có thể chỉ ra Tiết Huấn Đình, điều này rất quan trọng đối với việc bắt giữ Tiết Huấn Đình.
Thành Nghị đến châu nha cùng Tăng Thuấn Hy để gặp Xương Văn Bách đã bị giam giữ một thời gian khá dài.
Đối phương tiều tụy hơn nhiều so với lần gặp mặt trước, ngồi trong phòng giam, hai mắt thâm quầng, chắc hẳn mấy ngày nay ngủ không ngon giấc.
Xương Văn Bách ngẩng đầu nhìn Thành Nghị, tầm mắt đảo qua Tăng Thuấn Hy bên cạnh, rồi lại nhìn Thành Nghị: "Thành đại nhân, ta là tội phạm giết người, vì sao ngài vẫn chưa khai đường thẩm vấn? Vì sao không đề cập tới thẩm vấn?"
Thành Nghị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Bởi vì...Ta biết ngài không phải hung thủ."
Vẻ mặt Xương Văn Bách hơi thay đổi: "Thành đại nhân nói gì vậy, lúc trước không phải đã nói ta chính là hung thủ rồi sao. Ta cũng đã thừa nhận rồi, ngài còn nghi ngờ gì nữa?"
Thành Nghị nhìn hắn ta, thần sắc bình tĩnh: "Bởi vì ta biết, hung thủ thật sự chính là phu nhân của ngài - Triều Phi Y." Trước sự thay đổi sắc mặt của Xương Văn Bách, hắn tiếp tục nói: "Còn nữa, ta cũng biết được, cậu ta chính là người sống sót duy nhất trong vụ diệt môn Bùi thị mười lăm năm trước tại trấn Giang Tê trấn - Bùi Triều."
Sau khi hai từ cuối cùng bật ra, Xương Văn Bách không thể che giấu sự hoảng loạn trong lòng, hắn ta đột ngột đứng dậy và đến gần, nắm chặt lan can: "Đại, đại nhân...Chắc chắn suy đoán của ngài sai rồi, Y nhi...Y nhi...Y nhi rõ ràng đã chết, đã rớt xuống vực sâu, ngài biết mà phải không? Nàng ấy đã chết, sao có thể là hung thủ?"
Xương Văn Bách hoảng loạn làm giọng nói Thành Nghị trở nên khàn đục, trong lòng chua xót: "Xương bổ đầu, ta đã gặp cậu ta, tất cả...đều do chính miệng cậu ta nói cho ta, bao gồm tất cả những gì đã xảy ra khi đó. Và ta cũng biết rằng tất cả những gì cậu ta làm là để trả thù cho người nhà chết oan, tất cả...ta đã biết hết. Nhưng dù vậy, ta vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi, ta đến muộn rồi."
Bàn tay Xương Văn Bách nắm chặt lan can, gân xanh lộ ra, hai mắt đỏ bừng, như không còn sức mà buông tay ra. Hắn ta lảo đảo lui về phía sau từng bước, giọng dần khàn khàn: "Tại sao cậu ta có thể...có thể nói hết ra...Sao mà cậu ta lại ngu như vậy? Rõ ràng ta đã nhận tội...Cậu ấy hận ta như vậy...thì để ta chết thay cậu ấy, cậu ấy không nên...Không nên..."
Thành Nghị lắc đầu: "Cậu ta không hận ngươi, ngược lại, cậu ta rất biết ơn ngươi. Thậm chí, ngay từ đầu cậu ta đã đưa ngươi vào đây là vì muốn ngươi thoát ra khỏi chuyện này, bảo vệ ngươi."
Xương Văn Bách khó có thể thể tin mà ngẩng đầu: "...Không, không thể đâu, rõ ràng cậu ấy..."
Thành Nghị thở dài một tiếng: "Ai cũng có tình cảm, mặc dù năm năm trước khi cậu ta bước vào Xương phủ đã có ý định lợi dụng ngươi, nhưng tấm lòng của ngươi dành cho cậu ta, không phải là cậu ta không nhận ra, chỉ là...không thể đáp lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro