Tập 63
Có lẽ Xương Văn Bách không ngờ rằng mình sẽ nghe được một câu như vậy nên hắn ta không lên tiếng hồi lâu, hai mắt đỏ hoe, mấp máy môi mỏng nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Hắn ta bỗng nhiên đưa cánh tay lên chống trán, che đi sự xúc động trên gương mặt.
Mãi đến một lúc lâu sau Xương Văn Bách mới lau mặt thật mạnh, ánh mắt cụp xuống. Thành Nghị không nhìn ra cảm xúc của hắn ta mà chỉ nghe được giọng nói khàn khàn: "Thành đại nhân...Y nhi cậu ấy, là chính miệng cậu ấy...Nói cho ngài ư?"
Thành Nghị khẽ ừ một tiếng: "Cho nên ngươi không cần phải làm như vậy, nỗ lực của ngươi không phải là vô ích."
Ít nhất thì trái tim vốn đã vỡ nát của Bùi Triều cuối cùng cũng vẫn mở ra một lần nữa vì hắn ta.
Không biết Xương Văn Bách đang khóc hay là đang cười, liên tục gật đầu, rồi lại khàn giọng lao đến lan can, nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ hoe lo lắng nói: "Đại nhân, tình hình hiện tại của cậu ấy thế nào rồi?"
Thành Nghị nói: "Lần này ta tới, đúng là vì chuyện của cậu ta mà đến..."
Sau khi nghe Thành Nghị kể những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này Xương Văn Bách mở to mắt không thể tin được: "Đại, đại nhân, ý của ngài là...Người năm đó, là gia chủ Tiết gia? Nhưng, sao có thể, Tiết gia chủ cũng không có..."
Xương Văn Bách đột nhiên im bặt, hắn ta cũng không hiểu biết gì nhiều về người Tiết gia này, chỉ biết mấy năm nay phụ thân hắn ta có chút liên hệ với Tiết gia mà thôi.
Hắn ta vẫn luôn cho rằng đó là do phụ thân muốn bám lấy Tiết gia, vì Tiết gia là đầu rồng của phủ Ninh Châu.
Lại nói xa hơn, Tiết gia bên kinh thành có một vị Định Quốc Công và một vị quý phi, nhưng hắn ta không ngờ rằng...đó có thể chính là nguyên nhân.
Xương Văn Bách loạng choạng: "...Phụ thân ta...Thật sự đã tham gia vào vụ án của Bùi thị nữ năm đó sao?"
Thành Nghị ừ một tiếng: "Đây cũng là lý do Bùi Triều không thể mở lòng với ngài, bởi vì...Ngài là con trai của kẻ thù."
Sắc mặt Xương Văn Bách tái nhợt, lùi từng bước về phía sau. Khi không còn đường lùi thì dựa vào vách tường trượt xuống mặt đất, một lúc lâu sau mới khàn giọng cười khổ nói: "Không trách được...Không trách được...Ta vẫn luôn cho rằng cậu ấy hận ta vì mấy năm nay không tìm được cậu ấy, hại cậu ấy chịu khổ cực như vậy...Hận ta không thể giúp đỡ được gì cho người nhà cậu ấy..."
Hắn ta vẫn luôn cho rằng cậu ta hận mình, hận mình đã ép buộc cậu ta ở lại Xương phủ. Nhưng hắn ta lại không thể ngờ rằng sự lạnh nhạt và thù hận đó còn có nhiều liên hệ, ân oán như vậy.
Hắn ta càng không biết người phụ thân vẫn luôn dạy hắn ta phải sống nhân nghĩa đạo đức, lại là...Là một đồng phạm của đao phủ! Làm sao hắn ta có thể tin được sự thật tàn nhẫn này?
Nhưng nếu kết nối lại các sự kiện với nhau, ta sẽ thấy nó hợp lý như thế nào.
Chẳng trách mười lăm năm trước phụ thân đột nhiên lên chức quan từ huyện lệnh thất phẩm, tất cả đều là nhờ vào vị ở Tiết gia kia, đương nhiên là dễ như trở bàn tay.
Xương Văn Bách cúi đầu, sau khi biết rõ chân tướng một lúc lâu mới nói: "Đại nhân...Ngài tìm ta, nghĩa là ta có thể có chút tác dụng gì đó phải không?"
Thành Nghị thở dài một tiếng: "Vốn dĩ ta không muốn cho ngài biết những chuyện này, nhưng giờ đây hung thủ là Tiết Huấn Đình, sợ rằng hắn ta sắp biết có người đang tra lại bản án cũ. Vì vậy trước khi hắn ta biết được thì ta hy vọng ngài có thể khuyên nhủ Xương đại nhân, đồng ý lật lại bản án cũ và làm nhân chứng chống lại Tiết Huấn Đình."
Nhưng điều này rất khó, một khi Xương Vinh Hoan đứng ra làm nhân chứng đồng nghĩa với thừa nhận ông ta biết rõ việc Thạch gia không thông dâm cùng Bùi thị nữ nhưng vẫn phán tội, và còn nhận hối lộ với tư cách đồng lõa. Như vậy cái giá đang chờ đợi Xương Vinh Hoan, nhẹ thì phán trọng tội và mất chức; nặng thì chém đầu.
Xương Văn Bách làm bổ đầu nhiều năm như vậy làm sao không biết điều này, mặt tái nhợt, hồi lâu không nói.
Một hồi lâu sau hắn ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thành Nghị: "Đại nhân...Ta hiểu ý của ngài."
Trên đời này nếu có ai có thể thuyết phục được Xương Vinh Hoan, vậy chỉ có hắn, nếu không Xương Vinh Hoan tuyệt đối sẽ không mạo hiểm.
Xương Văn Bách chậm rãi chống vào vách tường mà đứng lên, trong mắt hiện lên sự cứng rắn: "Đại nhân...Ngài yên tâm, đây là món nợ Xương gia bọn ta nợ Bùi gia, dù có thế nào ta cũng sẽ trả lại cho cậu ấy bằng mọi giá. Bốn người Bùi gia, ba người Thạch gia, tổng cộng bảy mạng người...Đây là những gì bọn ta...Thiếu bọn họ."
Cho đến khi Thành Nghị ra khỏi địa lao, giọng nói hắn vẫn còn hơi nghẹn ngào.
Hồng Quảng Bình nhìn thấy hắn ra thì sốt ruột: "Đại nhân, sao rồi?"
Thành Nghị hơi hơi quay đầu đi, dùng sức chớp mắt, sau đó trở lại bình thường, xoay người lại, khẽ ừ một tiếng.
Mắt Hồng Quảng Bình sáng ngời: "Vậy đại nhân, thuộc hạ còn phải thủ ở nơi này nữa không?"
Thành Nghị lắc đầu: "Không cần."
Hắn đi xa rất xa, quay đầu nhìn lại nhà giam: Hiện giờ có hai lựa chọn đang đặt trước mặt Xương Văn Bách, đó là đại nghĩa và tình thân. Cho dù hắn ta sẵn sàng gật đầu, nhưng Thành Nghị biết trong lòng Xương Văn Bách chắc chắn rất khó chịu.
Tuy Xương Văn Bách đã đồng ý nhưng Thành Nghị vẫn phải suy xét đến trường hợp Xương Vinh Hoan không muốn lật lại bản án. Tuy rằng thời điểm hắn tới hắn đã sắp đặt Xương Vinh Hoan đáp ứng với yêu cầu của mình, nhưng tiền đề là hắn không biết Xương Vinh Hoan cũng tham dự vào chuyện này. Bây giờ sợ rằng Xương Vinh Hoan có thể sẽ không đồng ý yêu cầu này.
Vì vậy, nếu Xương Vinh Hoan không đồng ý thì bọn họ cần tìm quân bài khác.
"Ngươi muốn làm cái gì?" Lúc chờ quay về lại Xương phủ, Tăng Thuấn Hy hỏi.
"Tìm đồng minh." Thành Nghị chậm rãi nói.
"Đồng minh?" Tăng Thuấn Hy híp mắt: "Ngươi muốn tìm người muốn đối phó Tiết Huấn Đình giống chúng ta?"
Hiện tại thời gian cấp bách như vậy, có thể không dễ dàng. Đoạn Kính Tùng dùng chim bồ câu bay đưa tin, những người đó cũng ngày đêm đưa tin lại đây trong vòng mười ngày. Theo lịch trình của Tông Liệt, thời gian cho họ có lẽ chỉ còn từ ba đến năm ngày. Dưới tình huống như vậy, làm sao dễ dàng tìm được một người cũng muốn kéo Tiết Huấn Đình xuống ngựa?
Càng đừng nói đến việc phải thuyết phục đối phương đối phó Tiết Huấn Đình.
Thần sắc Thành Nghị nặng nề nói: "Đúng, hơn nữa ta đã nghĩ tới một ứng cử viên rồi."
"Ai?" Tăng Thuấn Hy khá tò mò.
"Người của tứ phòng Tiết gia." Tiết gia năm đó phân ra ba nhánh, đại phòng đến kinh thành, vì quyền; nhị phòng tọa lại bổn gia, vì tiền; tam phòng còn lại là một vị Đại tướng quân; vì thế mà chỉ còn sót lại duy nhất, chính là người của tứ phòng...
Hắn ta đứng dưới nhị phòng, đang giúp đỡ cho Tiết Huấn Đình. Nhưng Tiết gia to như vậy, Thành Nghị không tin người của tứ phòng chưa bao giờ động tâm.
Tăng Thuấn Hy vừa nghe đã hiểu kế hoạch của hắn: "Đúng là chúng ta có thể xuống tay từ bên này, nhưng trước tiên cần kiểm tra qua mối quan hệ giữa nhị phòng và tứ phòng Tiết gia đã, việc này...Cứ cho bọn Đoạn Kính Tùng đi làm. Bọn họ là thương nhân, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, đối phương cũng sẽ tin một ít."
Nếu không sự việc có liên lụy đến án tử, vì lợi ích của Tiết gia mà đối phương sẽ chùn bước mất.
Thành Nghị ừ một tiếng: "Đây cũng là kế hoạch của ta."
Tăng Thuấn Hy ngồi xuống bên cạnh hắn, lại gần một chút: "Hiện giờ, nhân chứng, vật chứng đều có. Đoạn Kính Tùng nói những người đó nguyện ý làm chứng, nhưng nếu Tiết Huấn Đình từ chối không thừa nhận thì làm sao bây giờ? Còn cả, Bùi Triều thì sao?"
Ngần đó thời gian y cũng đã hiểu, nam tử này ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng cứ ra vẻ lạnh lùng cứng rắn nhưng nội tâm thì hết sức thiện lương. Có lẽ hắn sẽ tận lực bảo vệ tính mạng cho Bùi Triều.
Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy, lại không đáp mà hỏi lại: "Vân Hy đế...Còn sống thật sao?"
Tăng Thuấn Hy ừ một tiếng: "...Đúng thế."
Thành Nghị nói: "Như vậy...Các ngươi có thể nắm chắc bao nhiêu phần làm được việc?"
Những lời này của Thành Nghị làm Tăng Thuấn Hy nhíu mày: "A Nghị, thật ra ta vẫn luôn khá tò mò, đều nói trung thần trung quân, ngươi không sợ...Ngươi cũng bị liên lụy vào và trở thành loạn thần tặc tử ư?"
Thành Nghị nói: "Ngươi nói sai hai điểm rồi."
Tăng Thuấn Hy càng tò mò: "Hai điểm nào?"
Thành Nghị nói: "Thiên hạ đại nghĩa, giang sơn lấy dân làm trọng, cho nên, trung thần trung với dân, không phải quân (hoàng đế), đây là điểm sai thứ nhất của ngươi. Điểm thứ hai ngươi sai là tất cả các ngươi đều không phải là loạn thần tặc tử, nếu Vân Hy đế chưa chết, thì Triệu đế hiện giờ..mới là loạn thần tặc tử chân chính mưu triều soán vị."
Theo lời Thành Nghị nói, mắt phượng của Tăng Thuấn Hy càng ngày càng sáng, đột nhiên y ôm lấy mặt Thành Nghị rồi hôn mạnh lên trán hắn một cái: "A Nghị, ngươi quả thực làm ta quá...vui mừng."
Thành Nghị ghét bỏ đẩy Tăng Thuấn Hy ra: "Ngươi điên rồi có phải không?"
Nam tử hiếm khi thay đổi sắc mặt, khuôn mặt tuấn tú lấm tấm một vệt ửng hồng, thẹn quá hóa giận nhìn y chằm chằm.
Tăng Thuấn Hy buông hắn ra, che miệng ho khụ một tiếng: "Xin lỗi, chỉ là ta quá vui mừng, ta cho rằng...ngươi sẽ cảm thấy...không ổn, nhưng không ngờ ngươi lại có tư tưởng như vậy. Lúc bọn ta còn ở quân doanh vẫn luôn bạo dạn không kiểm soát, lần sau nếu ngươi không cho phép, ta tuyệt đối sẽ không làm xằng làm bậy nữa...A Nghị, ngươi giận rồi sao?"
Tăng Thuấn Hy không che giấu được ánh sáng trong đôi mắt của mình, làm sắc mặt nam tử càng thêm hồng, hắn mím môi mỏng: "Đồ thô lỗ!"
Tâm tình Tăng Thuấn Hy giờ đang rất tốt nên y chiều theo: "Đúng đúng, ta là đồ thô lỗ, cho nên...A Nghị đừng chấp nhặt với đồ thô lỗ này được không?"
Thành Nghị liếc y, lười chấp với y: "Được thôi."
Tăng Thuấn Hy thở phào nhẹ nhõm: "Chúng ta nói tiếp đi, chuyện này của Bùi Triều có liên quan gì đến hành động của chúng ta không?"
Thành Nghị ừ một tiếng: "Nếu có thể giữ được tính mạng Bùi Triều, cho dù hình phạt có nặng đến đâu, chỉ cần các ngươi có thể làm được việc thì...cậu ta vẫn có thể có khả năng lấy lại được tự do."
Tăng Thuấn Hy sửng sốt, mặc dù nghĩ đến một sự kiện, ngây ngốc nói: "Ý của A Nghị là...Đại xá thiên hạ*?"
(*Giảm hoặc miễn hình phạt cho tội phạm theo quy định của pháp luật.)
Thành Nghị cúi đầu, chậm rãi hai tay đặt trên đầu gối. Kiếp trước, giang sơn xã tắc Đại Hy sau vài thập niên đung đưa suýt đổ, giờ đây hắn sống lại một đời, vốn không phải người cổ hủ nên hiểu rất rõ Vân Hy đế mới là người có năng lực.
Vì rốt cuộc đối phương đã giành được giang sơn từ trên lưng ngựa, hơn nữa lúc đó Vân Hy đế vẫn là thái tử, nền tảng Đại Hy quốc ngày càng vững chắc. Huống chi có Vân Hy đế, y có thể giữ được những người tài ở bên, không sợ giang sơn không ổn, bá tánh không vui.
Nếu Vân Hy đế thật sự có thể quay về triều đình, như vậy tất nhiên sẽ đại xá thiên hạ...Đến lúc đó, Bùi Triều thân là tội phạm có lẽ là có thể được miễn hình phạt.
Bỗng một tia sáng xẹt qua mắt Tăng Thuấn Hy, ngay sau đó y như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại ngưng trọng: "Nhưng vẫn đề trước mắt là...làm cách nào để cứu tính mạng của Bùi Triều. Bảy mạng người, tuy rằng bọn chúng đều là tội phạm bị truy nã, nhưng đó vẫn là giết người."
Thành Nghị mím chặt môi mỏng, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ kiên định: "...Nhưng thế gian này không có gì là không thể, làm sao biết được nếu không thử chứ? Lần này hãy để ta đánh cược một canh bạc, hãy để dư luận định đoạt sống chết của Bùi Triều đi."
Tăng Thuấn Hy ngẩn ra: "Dư luận?" Dư luận làm sao có thể khiến Bùi Triều miễn tử hình? Dù gì Bùi Triều cũng đã làm những người đó chết quá thảm để đạt được mục đích của mình, làm sao có thể đảo lộn tình thế được đây?
Hai ngày sau, Tăng Thuấn Hy rốt cuộc cũng đã biết ý của Thành Nghị khi nói "Dư luận định đoạt sống chết" là gì. Chỉ là trước đó, Xương Văn Bách vô tội phóng từ châu nha ra, toàn thân hắn ta mặc đồ đen thần sắc nghiêm trọng bước vào Xương phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro