Tập 66

Bà ta đã đoán được thân phận đối phương, đồng nghĩa với việc đoán được mục đích của đối phương...

Khi đó, trấn Giang Tê quá nhỏ, nhân lực không đủ, bà ta đã giúp phân loại thi thể của Bùi gia và Thạch gia. Mặc dù tuổi tác ngang nhau, nhưng vóc dáng của đứa trẻ kia nhỏ hơn so với Bùi Triều một chút, bà ta nhìn ra được, có điều lại không dám nói ra.

Đây cũng là lý do vì sao bà ta một hai bắt nhi tử nạp thiếp, một hai đuổi cậu ta ra ngoài...

Nhưng đã quá muộn.

Mặt Xương Vinh Hoan tái nhợt không còn chút huyết sắc, bỗng ông ta nghĩ đến cái gì đó: "Phu nhân...Bà biết Bùi gia năm đó xảy ra chuyện gì...Đúng, đúng..."

Hốc mắt Xương phu nhân ươn ướt: "Lão gia, phu thê chúng ta ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, không tiếc từ kinh thành đi tới trấn Giang Tê, thiếp thân hiểu khát vọng của lão gia...Năm đó ông trằn trọc ngày đêm như thế nào thiếp thân đều biết, hơn nữa đó chính là khoảng thời gian vị công tử Tiết gia đó đến đây...Sau đó trước khi lệnh thăng quan được hạ xuống, lão gia đã vui mừng nói cho thiếp thân biết rằng lão gia sắp được thăng chức...Chỉ cần liên tưởng một chút là thiếp thân đã hiểu...Con trai mình có thể không hiểu lão gia nhưng thiếp thân hiểu.

Vì ông sợ...Liên lụy tới cả Xương gia. Nhưng lão gia...Mười lăm năm, chúng ta đã tham sống sợ chết nhiều năm như vậy, thiếp thân hiểu tảng đá đè nặng dưới đáy lòng lão gia mười lăm năm qua, chẳng lẽ...Giờ đã có cơ hội dọn tảng đá này đi mà lão gia còn không muốn ư?

Có lẽ có người đứng sau những tin đồn đang lan truyền bên ngoài...Và chắc có thể có quan hệ với vị Thành đại nhân thông tuệ đó. Thân là Trạng Nguyên, lại không chút do dự vào trấn Giang Tê, rất giống với lão gia hồi xưa, cũng nhiệt huyết dấn thân vào vùng quê này.."

Giọng nói của Xương phu nhân trở nên dịu dàng khó hiểu, bà ta quỳ xuống giường, tiến lại gần, ôm lấy cả người đang run rẩy của Xương Vinh Hoan: "Lão gia, bất kể là trước đây hay bây giờ, lão gia đều là anh hùng trong lòng thiếp thân. Cho dù lão gia đã làm sai chuyện gì, nhưng điều quan trọng là...lão gia có muốn sửa lại sai lầm đó không? Mặc kệ sống hay chết, thiếp thân đều nguyện ý đồng hành cùng lão gia, còn cả con trai chúng ta nữa. Lão gia...đừng làm cho Bách nhi thất vọng được chứ?"

Xương Vinh Hoan không nói gì, tiếng khóc bi thương âm ỉ truyền ra từ cổ họng ông ta. Nhiều năm như vậy, ông ta luôn tự trách bản thân và áy náy vô cùng, tới mức mà ngày đêm không thể yên giấc. Ông ta không ngờ không phải không ai biết mà là phu nhân chọn giấu diếm để ông ta đỡ mất mặt, không đến mức chật vật chịu không nổi mà gục ngã như vậy.

Điều này khiến ông ta cuối cùng cũng gục xuống, nước mắt giàn giụa trên mặt, mãi thật lâu sau, Xương Vinh Hoan mới ôm lấy Xương phu nhân, khàn giọng nói: "Phu nhân...Ta xin lỗi, mấy năm nay để bà đi theo ta chịu khổ rồi...Bà nói đúng, đã làm sai thì phải trả giá. Có điều... Nếu ta ra đi, bà hãy... chăm sóc tốt cho con trai chúng ta, nó mạnh mẽ hơn phụ thân của nó nhiều."

Ít nhất, Xương Văn Bách kiên trì chứ không nao núng giống như ông ta năm đó...

Thành Nghị nhận công văn lật lại bản án do Xương Văn Bách gửi tới. Nhìn công văn Xương Vinh Hoan tự tay viết, nhìn con dấu đỏ tươi đóng trên đó, tuy hắn đã đạt được thứ mình muốn nhưng trong lòng lại không hề thoải mái.

Không biết từ lúc nào Tăng Thuấn Hy đã tới bên cạnh hắn, vỗ vào vai hắn: "Yên tâm đi, tuy rằng ông ta đã phạm sai lầm lớn nhưng chỉ cần ông ta sẵn sàng làm chứng chỉ tội Tiết Huấn Đình, ông ta sẽ được tha chết..."

Chỉ cần ông ta có thể chống đỡ được đến khi y giành lại ngôi vị, đại xá thiên hạ, chính là lúc gia đình họ được đoàn tụ.

Điều đáng lo nhất hiện giờ đó là có thể giữ được tính mạng Bùi Triều hay không.

Thành Nghị nắm chặt công văn: "Còn phải chờ đến ngày mai."

Sáng sớm hôm sau Thành Nghị thức dậy, ăn mặc rất chỉnh tề, khoác lên người bộ quan bào huyện lệnh thất phẩm. Qua ba ngày ủ đến mức lên men, giờ đây vụ án của Bùi thị nữ mười lăm năm trước đã bị đồn thổi khắp nơi. Với sự thêm dầu vào lửa qua mỗi lần kể thì chuyện Bùi thị nữ chịu oan mà chết đã được lan truyền ồn ào huyên náo. Đại đa số đều đồng tình với Bùi thị nữ, cảm thấy có ẩn tình đằng sau cái chết thảm của gia chủ Bùi gia và Thạch gia.

Bùi Triều cũng đã chuẩn bị tinh thần, cậu ta mặc bộ đồ màu trắng đứng ở trong viện, đứng yên ở nơi đó nhìn Thành Nghị mỉm cười. Dù hôm nay là ngày phải chết nhưng cậu ta cam tâm tình nguyện.

Nụ cười nhẹ nhàng đó kéo giãn toàn bộ cơ mặt của cậu ta ra nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim Thành Nghị chua xót.

Đúng lúc này Hồng Quảng Bình vội vàng đi đến, nhìn qua Bùi Triều  một cái rồi bước nhanh tới chỗ Thành Nghị: "Đại nhân...Xương bổ đầu muốn gặp mặt Bùi Triều lần cuối cùng."

Thành Nghị sững sờ, nhìn về phía Bùi Triều, hiển nhiên cậu ta cũng ngây ngẩn cả người. Hơi hoảng hốt một chút, hồi lâu sau mới nhấp môi, khẽ ừ một tiếng.

Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy cùng với Hồng Quảng Bình đi ra ngoài, quả nhiên họ nhìn thấy Xương Văn Bách mặc một thân đồ đen đứng đó. Ngoại trừ khuôn mặt tuấn tú có tiều tụy đi một ít thì tinh thần rất tốt.

Thành Nghị gật đầu chào Xương Văn Bách, con ngươi Xương Văn Bách đột nhiên sáng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Hắn ta đi vào, gần như lướt qua Thành Nghị rất nhanh nhưng sau khi lướt qua hắn ta lại xoay người, cúi đầu thật sâu với Thành Nghị lần nữa.

Thành Nghị đứng đó một lúc lâu không mở miệng, chắc là sau một nén hương hoặc ít hơn, Bùi Triều đi ra với vành mắt đỏ hồng. Cậu ta đứng trước mặt Thành Nghị, đội chiếc mũ choàng đầu đã chuẩn bị sẵn và theo bọn họ đi ra ngoài.

Tiếp đó, toàn bộ bá tánh phủ Ninh Châu đều nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi toàn thân đồ trắng, đứng giữa con đường sầm uất nhất không biết từ lúc nào.

Trong lúc mọi người đang kinh ngạc đứng nhìn thì cậu thanh niên sắc mặt tái nhợt đột nhiên cởi áo choàng ra, để lộ bộ y phục màu trắng có dòng chữ đỏ tươi. Tất cả đều sửng sốt khi thấy trên người chàng trai có dòng chữ đỏ tươi, một nét một chữ, dải dây buộc trên trán thiếu niên cũng có một chữ "oan", cậu ta quỳ xuống.

Đối phương không nói lời nào mà bắt đầu đi ba bước quỳ một lần tiến về phía trước.

Âm thanh đó làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ.

Một lúc lâu sau có người đột nhiên tỉnh lại, bắt đầu đi theo người thanh niên gầy yếu đang lững thững bước đi, lẩm bẩm đọc ra dòng chữ phía sau lưng thiếu niên. Không ngờ đó lại là một đơn kiện bằng máu: "Thảo dân Bùi Triều, là người của Bùi gia ở trấn Giang Tê mười lăm năm trước..."

Sau đó có người đọc tiếp lên thành tiếng, đọc đối phương vì muốn báo thù rửa hận cho người nhà mà không tiéc nam giả nữ trang lẻn vào Xương phủ...

Cuối cùng giết bảy tên tội phạm bị truy nã chỉ vì muốn người ta chú ý đến án oan năm đó. Đọc đến đây mọi người ai nấy cũng đỏ hồng vành mắt...

Đến cuối cùng, khi hung thủ được vạch ra, không ai tin được đó lại chính là gia chủ Tiết gia - Tiết Huấn Đình....

Tất cả choáng váng, chết lặng, sao có thể?

Làm sao gia chủ Tiết gia có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy được?

Có phải cậu thanh niên này sai rồi hay không?

Nhưng vào lúc này, mọi người nhìn thấy một bóng người cao lớn màu đen đột nhiên từ trong đám người đi ra.

Hắn ta đi thẳng đến sau lưng thiếu niên đầu bê bết máu, đi vài bước lập tức làm theo thiếu niên ba bước một quỳ. Bộ dáng hắn ta thành kính mà yên lặng, mọi người kinh ngạc nhận ra người này chính là Xương bổ đầu của châu nha, ai nấy đều lo sợ.

Vốn dĩ đám đông không tin nhưng sau khi Xương Văn Bách gia nhập thì tất cả trợn tròn mắt...

Huyện lệnh Xương Vinh Hoan trấn Giang Tê bị Tiết Huấn Đình lấy tính mạng cả gia đình ra uy hiếp mà bất đắc dĩ phải phán oan mà mọi người vừa đọc, không biết đã chờ ở trên đường từ khi nào. Ông ta tháo mũ cánh chuồn xuống, từ phía sau đi lên, cũng đi bước một đi theo đằng sau.

Trong chốc lát...hai bên đường rõ ràng có rất đông người xem nhưng tất cả đều như chết lặng.

Chỉ biết ngây người nhìn thiếu niên cầm đầu, ba bước một quỳ đi về phía châu nha, nhìn đến đỏ cả mắt. Bọn họ nhìn thiếu niên mảnh mai nhỏ gầy, trong lòng thương xót khóc không thành tiếng.

Mười lăm năm trước đối phương chẳng qua chỉ là một cậu bé năm sáu tuổi nhưng lưng lại mang nặng huyết hải thâm thù, nam giả nữ trang, mai danh ẩn tích...

Giờ đây Xương tri châu, bọn họ làm sao mà còn không hiểu, có lẽ... Những gì xảy ra năm ấy là sự thật.

Bỗng nhiên mọi người công khai lên án Tiết Huấn Đình, những tiếng nói ủng hộ Bùi Triều hết đợt này đến đợt khác. Và trong lúc nhất thời đã làm cho cả phủ Ninh Châu đổ xô ra đường, cùng chung kẻ địch.

Tin tức truyền tới Tiết gia, đúng lúc Tiết Huấn Đình vừa nhận được tin của Tông Liệt truyền tới: Tất cả mất tích, không rõ tung tích.

Tám chữ đó khiến Tiết Huấn Đình có một dự cảm rất xấu, quản gia vội vàng tới bẩm báo tình huống bên ngoài. Tiết Huấn Đình ngẩn ra, suy sụp ngồi phịch xuống ghế, rất lâu không thể nhúc nhích.

Tiết Huấn Đình đâu thể ngờ rằng sự việc lại bại lộ nhanh đến như vậy.

Mười lăm năm, thậm chí hắn ta đã quên cả dáng vẻ của nàng ta...

Thoảng qua, vinh quang và địa vị do địa vị cao mang lại những năm này đã sớm vùi sự việc đó mục nát dưới đáy lòng giống như đã sớm mai danh ẩn tích khỏi danh tiếng tốt bên ngoài của hắn ta, như chưa bao giờ tồn tại.

Nhưng vào ngày hôm đó, với sự xuất hiện đột ngột của vũ công kia, quá khứ đã chôn vùi lại bị phanh phui, cảnh tượng không thể chịu đựng được lại lộ ra. Cho dù lúc đó không phát hiện ra gì bất thường nhưng hắn ta cũng có một dự cảm không lành.

Nhưng bằng cách nào?

Hắn ta cúi đầu, nhìn Tông Liệt truyền tới tám chữ kia, mày nhíu lại thành một đường. Rồi bỗng nghĩ tới cái gì, hắn ta đột nhiên đứng lên, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro