Tập 69
Dứt lời ông ta hung hăng lau nước mắt rồi bị nha dịch đeo xiềng xích vào, thẳng lưng rời đi nhẹ nhàng.
Trong lúc nhất thời, bên ngoài công đường lặng ngắt như tờ, nhìn một màn này bọn họ không thể nói ra được một câu chỉ trích nào, nghĩ đến cảnh người tốt bị giam là trong lòng khó chịu.
Mà Đoạn Kính Tùng đang ẩn trong đám dân đã sớm mua chuộc được vài người, ông ấy đưa mắt ra hiệu, mấy người kia bình tĩnh gật đầu, đột nhiên từ bên ngoài chạy nhanh vào chỗ đất trống bên ngoài công đường rồi quỳ xuống, lớn giọng hò hét: "Tiểu dân chúng tôi, nguyện ý cầu mạng cho Bùi Triều công tử...Xin tha tội chết cho Bùi Triều công tử!"
Nghe mấy người này nói, mọi người như đã tỉnh táo lại, họ cũng chạy tới mắt đỏ hoe quỳ xuống xin: "Bọn tiểu dân cũng nguyện ý cầu mạng cho Bùi công tử. Tuy giết người là một tội ác cực kỳ lớn nhưng có thể thông cảm về mặt tình cảm, hơn nữa cậu ấy cũng đã tự thú, những tên mà cậu ấy giết đều là những tên tội ác tày trời và cũng là để báo thù, mong rằng đại nhân phá lệ ban ân huệ...Chỉ cầu được tha chết!"
Lại có người lại đây: "Cầu xin được tha chết!"
Càng ngày càng có nhiều người tụ lại đây cầu mạng cho Bùi Triều, tràn đầy trong và ngoài công đường. Thậm chí có người không vào châu nha nhưng nghe thấy những lời xin tha cũng quỳ xuống...
Trong lúc nhất thời, thành Ninh Châu đã có gần vạn người cầu tình cho Bùi Triều.
Lạc Chiêu cũng không ngờ sẽ thấy một màn này, nhìn Đoạn Kính Tùng cách đó không xa gật đầu, sau khi hỏi lại mới biết được đối phương thật sự nguyện ý rồi viết lá thư vạn người cầu mạng. Kể từ đó, ông ta miễn tội chết cho Bùi Triều, phía trên cũng không thể nói gì hơn.
Tuy rằng chủ ý này là do Thành Nghị đưa ra nhưng nhìn thấy một màn này hai mắt hắn vẫn không khỏi nóng lên, nghe thấy thanh âm kia, hắn nắm chặt hai tay, càng thêm quyết tâm ủng hộ Vân Hy đế tái vị.
Nếu không, vài thập niên sau, cảnh tượng bá tánh trôi dạt khắp nơi đối lập với cảnh tượng nhiệt huyết sôi trào bây giờ khiến hắn càng không muốn nhìn.
Lòng bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, bàn tay to lớn của đối phương từng chút một mở bàn tay gần như đang nắm chặt đến suýt chảy máu của hắn. Thành Nghị sửng sốt, quay đầu lại nhìn vừa hay chạm phải đôi mắt đang cười của Tăng Thuấn Hy, giọng nói y khàn khàn lại dịu dàng: "Đây là chuyện tốt, đừng quá tự trách, những chuyện này đều không có liên quan gì đến ngươi."
Thành Nghị ngẩn ra một lúc, tự hỏi liệu mình có đang bị lóa mắt bởi ánh nắng thiêu đốt phía sau hay không mà tự nhiên lại cảm thấy đối phương dường như đang tỏa ra một vầng ánh sáng vàng.
Tăng Thuấn Hy bị đối phương nhìn thẳng như vậy, y rung động, đột nhiên ghé sát vào chút, bé tiếng trêu chọc: "Sao thế, cảm thấy anh đây đẹp trai lắm sao, khiến ngươi muốn lấy thân báo đáp rồi chứ gì?"
Sự xúc động đang dâng trào của Thành Nghị trong nháy mắt đóng băng, kéo tay y ra, lãnh đạm nói: "Soái không thấy đâu, chỉ nhìn thấy một con quỷ lôi thôi, cái râu xồm mua ở chỗ nào vậy? Xấu thật."
Tăng Thuấn Hy còn chưa kịp ném ra ánh mắt đắc ý: "..."
Hắn nhìn bóng dáng rời đi không chút lưu luyến của Thành Nghị sau đó quay đầu nhìn về phía Đoạn Kính Tùng còn đang kích động dùng ống tay áo lau nước mắt.
Đoạn Kính Tùng đột nhiên cảm giác được một ánh mắt sắc bén phóng qua mình, nhìn theo ánh mắt đó, ông ấy bị ánh mắt sâu xa của Tăng Thuấn Hy nhìn mà thấy không ổn: "..." Hoàng, hoàng thượng nhìn ông ấy cái gì vậy? Ông ấy đã làm gì sai rồi sao?
Tăng Thuấn Hy mấp máy môi, lúc này mới phát hiện có quá nhiều râu che khuất đôi môi xinh đẹp của mình, hoàn toàn không thể hiện được hình tượng của y thì ánh mắt càng thêm âm u. Cơ thể Đoạn Kính Tùng run lên, yên lặng che khuất: Không thấy không thấy, ông không thấy được ánh mắt hoàng thượng.
Thành Nghị tự mình đi tìm Lạc Chiêu, Lạc Chiêu biết được câu chuyện của hắn qua miệng Đoạn Kính Tùng, vỗ vai Thành Nghị: "Hậu sinh khả úy hậu sinh khả úy..."
Ngay sau đó, khi thấy Đoạn Kính Tùng đến, ông ta đột nhiên đứng lên, bước qua, dùng sức ôm lấy vóc người nhỏ bé của Đoạn Kính Tùng mà vỗ lưng Đoạn Kính Tùng, suýt nữa làm Đoạn Kính Tùng hộc máu.
"Ha ha ha, rốt cuộc tiểu tử ngươi chịu xuất hiện, ta nhận được tin tức của ngươi thì lập tức chạy ngày đêm không ngủ, chạy chết sáu con ngựa mới tới được nơi, thế nào? Ta không làm mất mặt ngươi chứ? Không nghĩ tới thằng nhãi ngươi đã rời khỏi quan trường lâu như vậy rồi lại còn quản những chuyện như vậy đấy...Ha ha ha..."
Tiếng cười sảng khoái của Lạc Chiêu vang lên, Thành Nghị nhìn cảnh này, nghĩ là bọn họ muốn ôn lại chuyện xưa nên lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.
Chỉ là Thành Nghị vẫn chưa đi xa, hắn tính thời gian một nén nhang để nếu Phương Tiểu Bảo biến lại thành rắn thì hắn còn cầm y trở về được.
Mà bên kia, Đoạn Kính Tùng thấy Thành Nghị đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, đi ra đóng cửa, ngước mắt nhìn Lạc Chiêu còn đang cười. Mấy năm trước khi ông ấy rời kinh thành thì đối phương vẫn tóc đen đầy đầu nhưng nay hai bên thái dương đã bạc, già hết cả rồi.
Lạc Chiêu bị nhìn kỹ quá thì khó hiểu mà nhìn chằm chằm ông ấy: "Ô cái tên nhãi này nhiều năm không gặp, sao đột nhiên lại khách khí thế? Cứ nhìn lão tử mãi..."
Ngay sau đó, nghe được một tiếng thở dài.
Cái tiếng quen thuộc như xuyên thấu nhiều năm trước, từng chút một lại xuất hiện trước mặt Lạc Chiêu khiến ông ta cảm thấy hoảng hốt. Cứ như thể lúc này ông ta vẫn đang trên triều cùng tiên hoàng trên trời năm đó, cười nói vui vẻ, tức giận chửi mắng, tâm trạng thoải mái...
Cổ ông ta trở nên cứng đờ rồi từ từ quay đầu, nhìn nam tử cao lớn có râu nãy giờ vẫn đứng trong góc mà ông ta không quan tâm. Y cởi bộ râu ra từng chút một, nửa khuôn mặt lộ ra.
Đôi mắt hổ của Lạc Chiêu giống như chuông đồng chậm rãi mở ra, thật lâu sau...Đột nhiên mất khống chế.
Thành Nghị đang đứng cách đó không xa bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc lớn, lão già thô lỗ và ngang ngược kia òa khóc lên như một đứa trẻ. Thành Nghị nghe thấy thì giật mình, từ từ quay đầu lại nhìn về phía phòng cuối hành lang, ngơ ngẩn nhìn phía chân trời. Sau một lúc lâu, hắn vẫn không kìm lòng được mà đi từng bước một.
Ngồi trên chiếc ghế đá trong châu nha, không biết Hồng Quảng Bình đến đây từ khi nào: "Đại nhân."
Tang Bồi cũng không một tiếng động quay lại, đứng sau lưng hắn không nói một lời.
"Ta không sao, hơi cảm động mà thôi."
Nếu không phải trải qua chuyện này, nếu không phải gặp được Hắc Xà thì hắn ta tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới, Triệu đế tuy bất tài thế nhưng ít nhất cũng là một vị vua nhân từ ở kiếp trước, hóa ra...Lại là một tên đao phủ giết huynh soán vị, mưu hại trung lương*.
*Người trung thành thẳng thắn.
Thành Nghị ngồi trên ghế đá cả một canh giờ vẫn chưa thấy Tăng Thuấn Hy quay lại, bèn nhíu mày, người này không sợ thân rắn của y bại lộ sao?
Mà bên kia, cuối cùng Lạc Chiêu cũng bình tĩnh lại, một gối quỳ trên mặt đất, đứng thẳng người: "Hoàng thượng...Là lão thần và những người khác mù quáng, không thấy rõ bộ mặt thật của tên gian tặc kia. Sau khi hoàng thượng băng hà lại còn quỳ xin đối phương kế thừa ngai vàng, Hoàng thượng trừng phạt lão thần đi! Bọn lão thần...Quả thật là ngu không ai bằng!"
Nếu không phải mấy năm nay nhận thấy có gì đó không đúng, vốn cho rằng chỉ là đối phương ngồi ở ngai vàng lâu nên sinh ra dã tâm lớn, nhưng không ngờ, từ lúc bắt đầu...đã do đối phương quá tàn ác, tính kế bọn họ.
Tăng Thuấn Hy đỡ Lạc Chiêu lên: "Không trách các ngươi, sao trẫm có thể ngu không ai bằng như thế? Nuôi một con bạch nhãn lang bên người nhiều năm như vậy, trẵm rất xin lỗi các ngươi...Là trẫm hại đám Nhiếp Trung Lang..."
Lạc Chiêu lắc đầu: "Hòang thượng, tên gian tặc kia quá giảo hoạt, người chỉ một lòng muốn bảo vệ cho đệ đệ mình thôi, sao có thể biết đối phương có ác ý!"
Lạc Chiêu thầm nghĩ gì đó, bèn lau mặt, ầm một tiếng lại quỳ một gối xuống đất: "Hoàng thượng, hiện giờ nếu người còn trên đời, lão thần nguyện ý lại xông lên tiền tuyến, xông vào kinh thành chém đầu tên cẩu tặc kia, dâng lên hoàng thượng giọt máu đầu tiên! Cả giang sơn Đại Hy đều do hoàng thượng tự mình giành được, giờ cũng coi như giành lại lần nữa..."
Tăng Thuấn Hy sửng sốt, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu y chính là khuôn mặt xinh đẹp của Thành Nghị, tâm tư vừa động: "Trẫm..."
Lạc Chiêu nhìn ra được y đang do dự: "Hòang thượng, chẳng lẽ người còn nhớ tình nghĩa huynh đệ sao?"
Tăng Thuấn Hy lắc đầu: "Tất nhiên không, nghịch tặc đó mưu hại tính mạng trẫm, hãm hại trung thần, từ khoảnh khắc hắn ta động thủ là trẫm đã không còn người huynh đệ lòng lang dạ sói này nữa rồi...Chỉ là, Lạc khanh gia có lẽ không biết, cơ thể của trẫm hiện giờ..Sợ là không ổn..."
Đoạn Kính Tùng cũng nước mắt lưng tròng, ông ấy liên tục gật đầu: "Ngươi không biết, thân thể này của hoàng thượng không như trước kia nữa, giờ đây cứ một nén nhang người sẽ biến hình một lần, trừ phi...Ơ?"
Đột nhiên ngộ ra, Đoạn Kính Tùng sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn Tăng Thuấn Hy: "Hoàng thượng, từ lúc Thành đại nhân rời đi đến giờ đã bao lâu rồi?"
Sao ông cảm thấy hình như đã qua một nén nhang từ lâu?
Tăng Thuấn Hy bị đối phương nhắc nhở, cũng sửng sốt, nhanh chóng phóng mắt nhìn đồng hồ cát bên cạnh, tim đập thình thịch, đã gần một canh giờ trôi qua.
Đoạn Kính Tùng cũng nhìn theo Tăng Thuấn Hy, ông ấy hưng phấn vỗ tay: "Hoàng thượng! Người không sao chứ? Cuối cùng cũng, chỉ cần người còn ở đây thì giang sơn còn không phải..."
Đầu Tăng Thuấn Hy ong ong, nhìn cựu thần nhiệt huyết sôi trào trước mắt, còn cả những thần tử bị hại, Tăng Thuấn Hy nắm chặt tay: "Trẫm đã biết...Chỉ là còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đoạn khanh gia, Lạc khanh gia đâu?"
Đoạn Kính Tùng, Lạc Chiêu lập tức quỳ xuống đất, chắp tay, kích động nói: "Có thần!"
Tăng Thuấn Hy: "Đoạn khanh gia, lấy ngươi làm trung tâm, bắt đầu liên lạc với các đường dây năm đó ta giấu đi, mua lương thảo binh khí ngựa, tụ tập lại các cựu thần. Lạc khanh gia, trong vòng 10 ngày nhanh chóng kết án vụ án Bùi thị nữ, Xương Vinh Hoan giao cho Đại Lý Tự thẩm tra xử lý, liên lạc hòa giải với Bùi Ngự Sử, giữ được tính mạng cho Xương Vinh Hoan, tiếp đó liên lạc binh tướng, ba tháng sau...Trẫm sẽ xuất binh ở biên cảnh, diệt gian tặc, quay về triều!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro