Tập 70

Đoạn Kính Tùng, Lạc Chiêu: "Rõ! Thần cẩn tuân thánh dụ!"

Thành Nghị nhận ra rằng một giờ đã trôi qua. Cuối cùng, hắn không thể kìm lòng được bèn để Hồng Quảng Bình và những người khác ở lại và đi vào phòng.

Mới vừa đi đến cuối hành lang thì gặp Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu không khí vui mừng, tinh thần phấn chấn đi ra, thấy Thành Nghị, họ chủ động tiếp đón: "Thành đại nhân tới tìm... Phương Tiểu Bảo?"

Có lẽ là bởi vì tên của đối phương có chút phức tạp, hai người nói đến đây đành khựng lại một chút.

Thành Nghị vẫn chưa hoài nghi, chắp tay cung kính nói: "Không biết y có ở bên trong không?"

Đoạn Kính Tùng mờ mịt: "Không có đâu, hình như y đã về từ lâu rồi, Thành đại nhân không tìm thấy y ư?"

Thành Nghị nghĩ đến cái gì, lắc đầu: "Cũng không phải, để hạ quan tìm lại xem sao, hai vị đại nhân đi thong thả."

Hai người không chối từ, cúi đầu rời đi trong vội vàng. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, khi đối phương đi tới góc hành lang còn dùng ánh mắt kỳ quái quay lại nhìn hắn.

Bắt gặp ánh mắt của Thành Nghị, họ còn cười cười, gật đầu sau đó vội vã rời đi.

Thành Nghị bước vào phòng, không biết đối phương đã đi đâu: "Phương Tiểu Bảo?"

Hắn mới vừa mở miệng gọi mấy lần thì đột nhiên có cái bóng nhảy xuống, trên cổ là Hắc Xà đang quấn quanh cổ hắn, cái đầu nhọn hoắt cọ cọ vào xương quai xanh.

Thân rắn trơn trơn lạnh lạnh làm Thành Nghị cực kỳ không được tự nhiên, túm đuôi rắn kéo ra: "Sao lại biến hình rồi?"

Nam tử chạm vào hắn lại thay đổi trở về, chỉ là vẫn không buông tay: "Quên mất thời gian, lúc bị biến thành rắn đã định xông ra rồi nhưng đã biến hình nên không tiện đi ra ngoài, đành phải núp vào lại."

Thành Nghị ừ một tiếng, hắn bị Tăng Thuấn Hy nắm chặt cổ tay, khó chịu mà vung ra: "Đã biến đổi trở lại rồi thì buông ra đi."

Tăng Thuấn Hy không ngoan ngoãn buông ra như trước, ngược lại càng nắm càng chặt.

Thành Nghị ngẩng đầu muốn làm đối phương buông ra, lại bắt gặp đôi mắt sâu hút của Tăng Thuấn Hy, hắn sửng sốt một chút: "Ngươi làm sao vậy?"

Chẳng lẽ là gặp được đồng liêu trước kia nên gợi lên chuyện thương tâm của y ư?

Bàn tay vừa đặt lên cổ tay Tăng Thuấn Hy dừng lại một chút, ngay sau đó lại bị Tăng Thuấn Hy ôm lấy. Thành Nghị cau mày định đẩy ra, lại nghe thấy giọng nói khàn đặc của Tăng Thuấn Hy từ trên đỉnh đầu truyền đến: "A Nghị, nếu ta đi rồi...Ngươi có nhớ ta không?"

Thành Nghị dừng một chút, hình như hắn cũng chưa từng nghĩ tới, lúc này nghe đối phương nói như vậy lập tức ngẩn ra.

Lại nói tiếp, bọn họ đã ở bên nhau mấy tháng rồi, hắn rũ mắt, nghĩ nghĩ: "Là bên Vân Hy đế truyền đến tin tức muốn hành động sao? Nhưng không phải ngươi còn chưa khỏi hoàn toàn à?"

Tăng Thuấn Hy: "Ta...Vậy nếu như ta đã khỏi hoàn toàn rồi thì sao?"

Thành Nghị nói: "Ừ, vậy đến lúc đó rồi nói."

Tăng Thuấn Hy cười khẽ: "A Nghị...Ngươi cũng luyến tiếc ta đúng chứ? Dù gì, nếu là không có ta, về sau ai làm ấm giường cho ngươi? Ai trộm đồ cho ngươi? Ai đi theo làm tùy tùng cho ngươi, đúng không?"

Thành Nghị: "..." Thật là được nước làm tới mà.

Thành Nghị nhấc chân, vô cảm giẫm lên chân y.

Tăng Thuấn Hy chịu đau buông đối phương ra, Thành Nghị mở cửa đi ra ngoài: "Đừng nói nhảm nữa, mau trở về đi."

Tăng Thuấn Hy bị giẫm vào chân, nhìn bóng dáng hắn vội vã rời đi thì không nhịn được cười, đồ mạnh miệng mềm lòng, chờ đến lúc người biết được thân phận thật của trẫm xem còn dám đá trẫm giẫm trẫm không...

Thật muốn xem biểu cảm của hắn lúc đó quá đi, nhất định sẽ vui lắm đây.

Chẳng qua...Khi nghĩ đến sắp phải rời xa hắn. Tăng Thuấn Hy lại cụp mắt xuống, dung mạo tuấn tú nhuốm một chút u buồn.

Rốt cuộc...Vẫn không đành lòng chia tay, chỉ sợ cuộc chiến này không thể giải quyết xong trong thời gian ngắn.

Tuy rằng mới qua bốn năm nhưng bốn năm này hắn ta đã làm suy yếu rất nhiều cựu thần của y, bồi dưỡng thêm rất nhiều tâm phúc của hắn ta. Hơn nữa năm đó mọi người đều biết Vân Hy đế chết bất đắc kỳ tử, đối phương chỉ cần nói một câu y là đồ giả là đủ để tăng thêm rất nhiều trở ngại trên đường y trở lại triều đình.

Nếu là trước kia hắn không sợ gì cả nhưng hôm nay...

Tăng Thuấn Hy nhìn bóng dáng kia, trong lòng tê dại, không cam lòng buông tay.

Nhưng hận nước thù nhà, thù này...Y nhất định phải báo.

Chờ nghiệp lớn thành, y quay về triều đình, chắc chắn..Chắc chắn...

Ngay sau đó Tăng Thuấn Hy lắc đầu cười khổ, bây giờ ngay cả bày tỏ lòng mình y cũng không dám, từ khi nào y đã trở nên nhát gan như vậy?

Mười ngày kế tiếp, Thành Nghị phát hiện thằng nhãi Phương Tiểu Bảo này đột nhiên trở nên rất phiền phức, đi đâu y cũng sẽ đi theo. Mặc dù trước đó con rắn này cũng rất phiền phức lúc nào cũng dính như bánh nếp, bám vào trên người là không gỡ nổi như vậy.

Loạn đến mức khi Hồng Quảng Bình vừa thấy là nhịn không được che mắt nói giỡn: "Ôi~Không thấy gì hết, mỗi ngày đại nhân đều rải cẩu lương, đại nhân muốn thuộc hạ sống sao đây?"

Ba ngày tiếp theo, dù Tiết Huấn Đình có không cam tâm thì vẫn bị Lạc Chiêu chém đầu trực tiếp. Ngày hắn ta bị chém đầu, muôn dân đổ xô ra đường, bởi vì Bùi Triều là khổ chủ nên Lạc Chiêu phá lệ khai ân cho cậu ta được đến quan sát.

Bùi Triều không có công danh trong người, vốn dĩ cậu ta cũng bị kết án tử hình nhưng cho dù cậu ta giết người thì vẫn có thể tha thứ về mặt tình cảm, hơn nữa bảy người kia đều có trọng tội cùng với vạn người cầu mạng cho cậu ta. Vì vậy 10 ngày sau Lạc Chiêu tuyên án, giữ lại mạng sống cho đối phương và bị phán chung thân lưu đày nơi lạnh giá khắc nghiệt.

Trước mấy ngày chuẩn bị đi sung quân, vì Xương Vinh Hoan có chức quan nên phải yêu cầu cấp trên ở kinh thành quyết định một lần nữa, tạm thời vẫn bị giam giữ.

Vụ án Bùi thị nữ muộn mười lăm năm cuối cùng cũng kết thúc. Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy và những người khác cũng chuẩn bị cáo từ rời khỏi phủ Ninh Châu. Trước khi rời đi, Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy cùng nhau đến thăm Bùi Triều.

Bùi Triều bị giam một mình trong địa lao, nơi Xương Văn Bách ở trước kia. Ban ngày Xương Văn Bách vẫn luôn ở lại với cậu ta, tuy rằng sắc mặt cả hai người trông không tốt lắm nhưng tinh thần thì lại không tồi, Xương Văn Bách đang cho Bùi Triều uống thuốc.

Thấy Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy, Xương Văn Bách buông thuốc trong tay ra, đứng dậy khấu đầu với Thành Nghị, ngay sau đó Bùi Triều cũng quỳ xuống: "Đại ân đại đức của ngài, ta suốt đời khó quên."

Vốn dĩ trước đây cậu ta cho rằng chắc chắn mình sẽ phải chết, không ngờ vẫn có thể giữ được một mạng, như thế đã là may mắn lắm rồi.

Bọn họ biết là do Thành đại nhân đã âm thầm giúp đỡ.

Thành Nghị nâng bọn họ lên, nghiêm túc nhìn về phía Bùi Triều và Xương Văn Bách: "Ngươi uống thuốc cho tốt đi, tuổi còn rất trẻ, về sau vẫn có thể chăm sóc cho cơ thể khỏe trở lại. Mỗi tội là phải lưu đày nơi khổ cực lạnh giá, giữ gìn sức khỏe nhé."

Xương Văn Bách đặt tay lên hai vai Bùi Triều, nhìn nhau cười rồi nhìn về phía Thành Nghị: "Đại nhân yên tâm, ta đã nói chuyện với nương, cũng đã hỏi kỹ Lạc đại nhân, ngài ấy nói rất có thể phụ thân cũng bị sung quân đến nơi A Triều bị lưu đày, đại khái khoảng 20 năm. Bọn ta định chuyển cả nhà tới nơi đó, rồi mọi chuyện sẽ ổn...Tất cả sẽ ổn thôi."

Thành Nghị ừ một tiếng: "Các ngươi...Hãy sống tốt, về sau sẽ tốt thôi."

Tăng Thuấn Hy ở bên cạnh nhìn hai người đang gắn bó, nhẹ nhàng thở ra: "Ngươi yên tâm, nhiều nhất là năm năm nữa thiên hạ sẽ đại xá, các ngươi nhất định có thể tự do trở lại."

Thành Nghị sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn Tăng Thuấn Hy.

Bùi Triều và Xương Văn Bách cũng ngây ngẩn cả người: "Đại xá?" Chẳng lẽ là đương kim thánh thượng muốn thành hôn?

Tăng Thuấn Hy tự phụ nhìn bọn họ cười: "Chỉ cần chờ...Trước đó hãy bảo vệ tính mạng các ngươi cho thật tốt, rồi sẽ có một ngày lấy lại tự do."

Đôi mắt của Bùi Triều và Xương Văn Bách lóe lên một tia hy vọng yếu ớt, lại khấu đầu với hai người họ lần nữa: "Cho dù không có ngày đó... chúng ta cũng đã rất mãn nguyện rồi."

Ít nhất bọn họ còn có mạng sống, không cần phải cách biệt âm dương.

Sau đó, Thành Nghị đích thân chứng kiến Bùi Triều bị đẩy vào xe tù và bị đưa đi cùng với những tù nhân bị phán lưu đày.

Khi Bùi Triều được đưa đi, rất nhiều bá tánh đã đến đưa cậu ta ra ngoài cổng thành, Bùi Triều nhìn những người dân nhiệt tình và chân chất này, cậu ta quỳ xuống trong xe tù, nghiêm túc cúi đầu và từ biệt họ, về sau có thể sẽ không gặp lại nữa.

Thành Nghị nhìn bóng dáng Bùi Triều dần biến mất ở cuối cửa thành, vai hắn đột nhiên bị ôm lấy, quay đầu nhìn lại, phát hiện ánh mắt Tăng Thuấn Hy đang dán chặt vào mình.

Thành Nghị: "Mấy ngày nay ngươi có chuyện gì giấu ta sao?"

Tăng Thuấn Hy nhướng mày: "Có thể có chuyện gì?"

Thành Nghị nhìn y từ trên xuống dưới, chẳng lẽ là suy nghĩ nhiều rồi sao: "Nhưng ngươi..." Tại sao lại tự nhiên bám người như vậy?

Trước kia còn không cảm thấy vậy nhưng đã nhiều ngày qua, mỗi khi hắn vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương đang ngẩn người nhìn mình, đây còn không phải là bám người sao?

Nhưng mà Tăng Thuấn Hy lại nhếch khóe miệng nở một nụ cười mê hoặc: "Xem ra tiểu Thành đại nhân bị gia nhìn đến tim đập loạn xạ rồi đúng không? Muốn gia nhìn ngươi nhiều hơn thì cứ việc nói thẳng, ngươi không nói thì sao mà gia...A!"

Lần này Tăng Thuấn Hy trực tiếp bị Thành Nghị đá vào đầu gối, bắp chân đối phương không hề khách khí chút nào. Tăng Thuấn Hy đau đớn mím chặt môi mỏng mới kìm được mà không la lên.

Khi y nhảy lò cò chân quay đầu lại nhìn thì thiếu niên cao gầy đã đi xa, y không nhịn được cười toe toét: "Thật là tâm tư thiếu niên...độc nhất mà."

Chỉ là lúc nhìn bóng dáng Thành Nghị, nỗi nhớ lại vấn vương trong mắt y.

Lần từ biệt này, e rằng ba năm năm nữa cũng sẽ không thể gặp lại hắn. Từ khi y trở về nhân gian, người thiếu niên này đã ở bên cạnh  y, y đã nhìn hắn đi từ hoàn cảnh thất bại nhất đến sự tự do bây giờ. Không biết từ lúc nào, giọng nói của đối phương, dung mạo cùng dáng vẻ của hắn đã lặng lẽ tiến vào trong lòng y, để lại dấu vết vĩnh viễn không thể xóa.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người Thành Nghị chia tay với Lạc đại nhân, Lạc Chiêu, đối phương còn muốn áp giải Xương Vinh Hoan  vào kinh nhưng lại chưa thấy Đoạn lão gia Đoạn Kính Tùng đâu, hỏi xong ông ta bỏ đi trước.

Thành Nghị cũng không nghĩ nhiều, có điều lần này vụ án của Bùi thị nữ được giải quyết thuận lợi như vậy cũng nhờ có sự giúp đỡ của Đoạn lão gia. Sau này nếu có thời gian, hắn sẽ đích thân đi cảm ơn đối phương.

Tạm biệt Lạc Chiêu  xong, Thành Nghị dẫn theo Tăng Thuấn Hy, Hồng Quảng Bình, cùng với Tang Bồi khởi hành về trấn Giang Tê.

Đêm đầu tiên khi nghỉ ngơi, Thành Nghị cảm thấy trên trán hơi nóng khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, có điều khi hắn nhìn lên thì cũng không thấy có gì khác thường.

Vào đêm, Thành Nghị cảm thấy trên trán lại hơi hơi nóng lên, điều hắn không nhìn thấy chính là trên trán có một vết đỏ rất nhạt như ẩn như hiện, hồng nhàn nhạt.

Mà nam nhân bên cạnh như đang rơi vào một ác mộng nào đó, toàn thân y phát ra ánh sáng hồng càng ngày càng nồng đậm, chỉ là cuối cùng lại đột nhiên biến trở lại thành Hắc Xà, lặng yên không một tiếng động.

Lần này như thế mấy lần, cuối cùng ngừng lại.

Thành Nghị đứng dậy, phát hiện Tăng Thuấn Hy lại biến thành Hắc Xà, yên lặng nằm trên chuỗi hạt gỗ. Thành Nghị giơ tay chạm chạm nhưng đối phương vẫn không biến trở về hình người: "Ngươi làm sao vậy?"

Thành Nghị lắc lắc cái đuôi rắn. Hắc Xà chậm rãi ngẩng đầu lên như cực kỳ mệt mỏi, dùng đuôi móc cổ tay hắn: "Mệt."

Thành Nghị nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng: "Ngươi không sao chứ?"

Hắc Xà lắc đầu, hơi ngẩng cái đầu nhọn lên: "...Có thể có chuyện gì? Có mà A Nghị ngươi một ngày không gặp như cách ba thu, muốn trông thấy khuôn mặt đẹp trai của gia thì có..."

Ngay sau đó, Hắc Xà bị ống tay áo của Thành Nghị che khuất hoàn toàn, phía trên truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của thiếu niên: "Vậy thì tốt hơn là ngươi nên tiếp tục làm một con rắn."

Điều bất ngờ hiếm thấy là Hắc Xà sau khi nghe thế thì cười khẽ rồi lại cuộn tròn lăn ra ngủ.

Khi Thành Nghị lên ngựa rời khỏi khách điếm, hắn nhìn thêm lần nữa, thấy Hắc Xà vẫn đang ngủ, lông mày đang cau chặt lại.

Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, thầm nghĩ chắc là mấy ngày nay đối phương rất mệt mỏi, trở lại trấn Giang Tê sẽ hỏi lại y kỹ càng xem sao.

Hồng Quảng Bình nhìn Thành Nghị một mình đi xuống, thấy hơi kỳ lạ: "Đại nhân, Phương Tiểu Bảo đâu?"

Không phải Phương Tiểu Bảo ở cùng phòng với đại nhân sao? Sao đại nhân xuống dưới mà lại không thấy Phương Tiểu Bảo đâu?

Thành Nghị cụp mắt lên ngựa: "Hắn ta có việc về trấn Giang Tê trước, lên đường đi."

Thành Nghị đã nói như vậy thì Hồng Quảng Bình cũng không tiện hỏi nhiều, còn Tang Bồi thì càng chưa bao giờ nghi ngờ bất kì việc gì, Thành Nghị làm gì cũng đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro