Tập 71
Tăng Thuấn Hy cảm thấy rằng toàn thân có gì đó không ổn kể từ khi y phát hiện ra y có thể biến đổi bản thân mà không cần Thành Nghị.
Hai ngày nay y đã đạt tới cực hạn, không biết có phải do y nghĩ nhiều hay không mà cứ có cảm giác toàn thân đều bị bỏng cháy.
Nhưng nghĩ đến việc có thể tự mình hoàn toàn biến hình, Tăng Thuấn Hy cảm thấy là vì mình sắp hoàn toàn khôi phục nên không nghĩ nhiều. Y trực tiếp hóa thân, quấn quanh cổ tay Thành Nghị.
Chẳng bao lâu nữa y sẽ rời đi, ở bên đối phương được phút nào hay phút ấy.
Cứ thế đi một hai ngày, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lúc một nhóm ba người một rắn đi đến một hẻm núi, vô số hòn đá bất ngờ từ trên cao rơi xuống.
Việc này phát sinh quá đột ngột, Thành Nghị biến sắc, ba người vội vàng đánh ngựa tránh đi nhưng con ngựa phía dưới không tránh được, bị thương nên đành bỏ ngựa lại chạy.
"Đại nhân, chuyện gì vậy? Tại sao trên núi rơi xuống nhiều đá như vậy?" Không phải núi lở đó chứ?"
Tang Bồi trực tiếp khiêng Thành Nghị lên, tay không chặn một hòn đá rơi xuống, đối phương sức lực lớn, lực cánh tay cực kỳ khỏe, hất văng cả hòn đá ra xa.
Nhưng dù sao hắn ta cũng chỉ là một cơ thể bằng xương bằng thịt, mấy lần như vậy, trên cánh tay đã có máu chảy ra, may là bọn họ đúng lúc tiến vào hẻm núi không xa. Lúc ba người rút lui, mặc dù bị thương nhưng may là sống sót.
Tang Bồi khiêng Thành Nghị, che chở Hồng Quảng Bình rút lui, không biết Thành Nghị nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên chỉ vào một con đường nhỏ: "Đi từ đây, chạy mau!"
Tự nhiên có đá rơi từ trên núi xuống, số lượng còn nhiều như vậy, không phải núi lở thì chắc chắn là do con người.
Mục đích đối phương rất đơn giản, đẩy bọn họ vào chỗ chết.
Thành Nghị không có xích mích với bất kỳ ai, duy nhất là vụ án Bùi thị nữ vừa được giải quyết trước đó, hơn nữa người có năng lực làm ra tất cả những chuyện này cũng chỉ có người của Tiết gia.
Thành Nghị cảm thấy bất an, chỉ hy vọng không phải là người kia.
Hắn cũng không tính tới khả năng là người đó, dù sao thời gian quá ngắn, mới có mười mấy ngày, đối phương mà muốn xông tới từ quân doanh...
Nhưng khi đó Lạc đại nhân cũng chạy từ nơi xa như vậy tới đây mất sáu con ngựa, nhưng nếu đối phương quan tâm đến Tiết Huấn Đình thì chắc chắn cũng chạy tới đây bằng mọi giá.
Do hắn bất cẩn nên đã quên mất điều này.
Tang Bồi tuân theo mệnh lệnh của Thành Nghị, hắn ta khiêng Thành Nghị chạy đến con đường nhỏ gập ghềnh phía trước. Hướng đó của hẻm núi chính là một khu rừng, tuy rằng hắn ta không rõ vì sao đại nhân yêu cầu thế nhưng vẫn tuân theo.
Hồng Quảng Bình đi theo phía sau cũng chật vật sợ hãi: "Đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Chỉ là khi hắn ta mới hỏi xong, không cần Thành Nghị trả lời hắn ta cũng đã biết.
Bởi vì từ cuối con đường bọn họ vừa chạy đột nhiên có tiếng vó ngựa đuổi theo phía sau, tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn, ít nhất phải có trăm người, Hồng Quảng Bình biến sắc.
Thành Nghị tự nhận thức được thể lực của mình nhưng cánh tay của Tang Bồi đã chảy máu khá lâu rồi, khó có thể giữ vững nữa, những người phía sau cũng đã bỏ ngựa và đuổi theo hắn ngày càng gần.
Thành Nghị than nhẹ một tiếng: "Tang Bồi, buông ta ra."
Tang Bồi ương bướng không nói chuyện, lao về phía trước như là một con bò đực, không màng những bụi gai xung quanh đang dần xé rách quần áo của mình.
Thành Nghị: "Tang Bồi! Buông ta xuống, người bọn họ muốn giết là ta, các ngươi không phải là đối thủ của hắn ta. Nếu cứ tiếp tục đi như vậy thì cả ba chúng ta đều mất mạng."
Hồng Quảng Bình đi theo phía sau, vừa chạy vừa nghe, nghe thế một câu, sắc mặt cũng thay đổi: "Đại nhân, rốt cuộc đó là ai?"
Thành Nghị: "Là tiên phong tham lãnh của Vân Hy đế năm đó, hiện giờ là đại tướng quân Phò Quốc..."
Người Hồng Quảng Bình run lên: "Là vị Tiết tướng quân kiêu dũng thiện chiến đó sao? Tiết Huấn Sùng, đường đệ của Tiết Huấn Đình?"
Thành Nghị ậm ừ, hắn thật sự quá bất cẩn, có điều không ngờ người đàn ông này thân là tướng quân mà lá gan lại lớn như vậy, dám tự ý rời doanh trại. Đã thế hắn ta còn dám ám sát cả mệnh quan triều đình.
Hồng Quảng Bình cũng nghĩ đến điều này, nghiến răng nghiến lợi: "Con mẹ nó! Lão tử liều mạng với ngươi! Đại nhân chạy trước đi...Thuộc hạ đi cản phía sau!"
"Không được!" Thành Nghị từ chối không chút suy nghĩ: "Ngươi không phải đối thủ của hắn ta, hắn ta ở quân doanh nhiều năm như vậy, lấy một địch trăm không nói chơi, ngươi mà ở lại nghĩa là chịu chết!"
Tiết Huấn Sùng là người đã tắm trên máu thật sự, còn Hồng Quảng Bình tuy rằng là ác bá ở trấn Giang Tê nhưng chưa từng giết người bao giờ nên hắn ta sẽ không thể thắng được ngay cả những binh lính dưới tay Tiết Huấn Sùng.
"Nhưng đại nhân... Chẳng lẽ để thuộc hạ trơ mắt nhìn đại nhân chết sao? Đại nhân, trấn Giang Tê còn cần ngài, Đại Hy...Cũng cần ngài mà!" Vành mắt Hồng Quảng Bình đã hồng, hắn ta cắn răng nhìn về phía Tang Bồi, hoàn toàn không cho Thành Nghị cơ hội: "Mau đưa đại nhân chạy đi!"
Dứt lời hắn ta lập tức rút đại đao bên hông ra xông tới!
"Hồng Quảng Bình!" Thành Nghị biến sắc, muốn xuống khỏi ngưòi Tang Bồi, lại bị Tang Bồi giữ chặt cổ, ôm hắn xông về phía trước.
Tăng Thuấn Hy đã hôn mê trong suốt hai ngày qua do cơ thể không thoải mái, y nửa ngủ nửa tỉnh, hoàn toàn không biết mọi chuyện xảy ra bên ngoài nên y không biết mối nguy hiểm mà Thành Nghị và những người khác đang phải đối mặt vào lúc này.
Tiếng rống của Thành Nghị không thể ngăn cản Tang Bồi, Thành Nghị quay đầu nhìn lại, hắn không thể tưởng tượng được Hồng Quảng Bình lại đi như vậy, rất có thể sẽ không quay lại được nữa.
Thành Nghị gắt gao nhắm mắt lại, nếu như trốn không thoát, hắn cũng có thể giúp đỡ: "Tang Bồi, ngươi quay lại giúp hắn! Ta tự chạy!"
Tang Bồi dừng lại, hắn ta cõng Thành Nghị quay đầu, vì cao nên đôi mắt nâu đúng lúc nhìn xuyên qua khe hở của nhánh cây, thấy một tướng sĩ cầm đầu chém một đao vào xương bả vai Hồng Quảng Bình, Hồng Quảng Bình tránh không được, máu phun ra.
Con ngươi Tang Bồi co rụt lại, thả Thành Nghị xuống dưới. Sau khi Thành Nghị bị đặt xuống, để thuyết phục Tang Bồi tin mình, hắn chạy nhanh về phía trước: "Mau đi cứu Hồng Quảng Bình!"
Rốt cuộc Tang Bồi cũng tin, quay đầu chạy đi cứu Hồng Quảng Bình.
Thành Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới một khúc cua phía trước, quay lại từ một con đường nhỏ đầy bụi gai khác.
Nếu như đã định trước có đại họa như vậy, đã định không thể chạy thoát, tại sao hắn phải liên lụy đến hai người vô tội.
Khi Thành Nghị đến gần, hắn nhìn thấy Hồng Quảng Bình và Tang Bồi bê bết máu, lưng đối lưng đang chiến đấu với những tên đang bao vây họ.
Thành Nghị đi đường vòng ra ngoài, đột nhiên đứng ở một góc hét lớn với tên cầm đầu, đó là một tên đàn ông trung niên mặc áo giáp, trông có vẻ quyền cao chức trọng: "Tiết Huấn Sùng, người ngươi muốn tìm chính là ta... Hãy tha cho bọn họ!"
"Đại nhân!" Hồng Quảng Bình và Tang Bồi hoảng hốt, muốn lao ra nhưng lại bị binh lính bốn phía vây kín mít.
Đôi mắt Tiết Huấn Sùng lạnh lùng hung tàn đầy sát khí, hắn ta từ từ quay người lại, giày bó giẫm lên đống gai lộn xộn, từng bước một đi về phía Thành Nghị: "Ngươi chính là tên huyện lệnh thất phẩm quèn đó à?"
Thành Nghị không hé răng, chỉ nắm chặt tay sau lưng lại.
Tiết Huấn Sùng bước đi càng lúc càng chậm, một đôi mắt dữ tợn mang theo vẻ bi thương trào phúng: "Chẳng qua chỉ là tên oắt con, mà lại có thể làm hắn chết, ngươi đã từng hỏi bản tướng quân chưa? Người của Tiết gia ta, cho dù chết, cũng không tới phiên ngươi nhúng tay!"
"Ngươi muốn như thế nào? Báo thù cho Tiết Huấn Đình sao? Nợ máu trả bằng máu?" Thành Nghị bắt đầu lùi về phía sau, ánh mắt dán chặt vào Tiết Huấn Sùng.
Người kia có lẽ không thèm coi trọng Thành Nghị, dù sao theo ý nghĩ của hắn ta, đối phương chỉ là một con kiến có thể dùng tay không bóp chết.
"Ngươi cảm thấy thế nào? Mạng của ngươi, bản tướng quân muốn, tiễn ngươi về Tây Thiên, cho ngươi xuống chôn cùng hắn!" Tiết Huấn Sùng bắt đầu bắt Thành Nghị bằng một tay. Thành Nghị ỷ vào dáng người gầy yếu và cực kỳ linh hoạt mà trong nháy mắt hắn nắm một nắm đất khô nứt nẻ ném chính xác vào trong mắt Tiết Huấn Sùng.
"Đáng chết!" Có lẽ Tiết Huấn Sùng không ngờ rằng đường đường là một huyện lệnh mà lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Bị ném vào mặt, Tiết Huấn Sùng nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung ác: "Bắt nó cho ông! Bắt được lập tức chém chết! Ai lập được công sẽ được bản tướng quân thưởng!"
Nghe lệnh hắn ta, Tiết Huấn Sùng cầm đầu các tướng sĩ bắt đầu đuổi theo Thành Nghị.
Tang Bồi và Hồng Quảng Bình hoảng sợ: "Đại nhân!"
Chỉ là hai người bọn họ bị thương quá nặng, không thể đuổi kịp nhưng bọn họ vẫn chống đỡ, lảo đảo muốn đuổi theo Thành Nghị. Cho dù chỉ là nỏ mạnh hết đà cũng không chịu từ bỏ.
Thành Nghị bỏ chạy, cảm giác những bụi gai xung quanh xẹt qua khắp mặt khắp người đau đến chết lặng. Phía sau truyền đến những tiếng bước chân khiến đầu óc hắn rối bời nhưng trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, dù vậy hắn cũng phải chạy, khả năng chết ít hơn tí nào thì hay chút ấy.
Chẳng qua không biết vì sao, trong đầu lúc này lại hiện lên khuôn mặt Tăng Thuấn Hy, vui cười, lạnh nhạt, ranh ma, nhếch mếp...
Thành Nghị lắc lắc đầu, vô thức nắm chặt hạt gỗ trong tay, may mắn y không ở đây, nếu không, y mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết mà lại bị hắn liên lụy rồi.
Tiếng bước chân đuổi theo càng lúc càng gần nhưng Thành Nghị không để ý, máu trên cánh tay hắn bị gai xẹt qua chảy xuống cánh tay. Cuối cùng giọt máu chảy vào hạt gỗ trên cổ tay.
Cùng lúc đó, giữa các ngón tay của hắn có một tia sáng đỏ nhàn nhạt phát ra nhưng bị vết máu trên cánh tay che lại nên nhìn không rõ. Cũng cùng lúc đó, vệt đỏ giữa hai lông mày của hắn càng ngày càng rõ ràng.
Cuối cùng, Thành Nghị không biết đã chạy bao lâu, lại bị đá mạnh vào lưng, Thành Nghị lảo đảo lao về phía trước, hai tay vồ vào gai, máu chảy càng lúc càng dữ dội. Tiếng bước chân dừng lại, sau đó là tiếng cười nhạo báng của Tiết Huấn Sùng: "Chạy đi, tiếp tục chạy đi, tiểu tử ngươi chạy cũng khỏe đấy. Yên tâm, đợi lão tử đánh gãy hai chân của ngươi xem ngươi còn chạy như thế nào!"
Thành Nghị vừa mới chống tay đứng dậy, nghe được câu này, ký ức về đôi chân kiếp trước ập tới, Thành Nghị bất thình lình quay người lại, dùng đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Huấn Sùng.
Tiết Huấn Sùng bị ánh mắt như sói con của đối phương làm giật mình, sau đó hắn ta chầm chậm rút kiếm bên hông ra, chĩa vào Thành Nghị: "Được, không phục chứ gì? Chơi với hắn, đừng để hắn chết thoải mái, nhớ phải chém hai chân trước xem hắn còn chạy như thế nào!"
Tuy nhiên, ngay lúc tất cả binh lính vây quanh mình, Thành Nghị bất ngờ dùng bụi gai đã nắm được quật vào một tên lính gần đó rồi đột ngột quay người lại. Trong lúc đối thủ đau đớn, hắn giật lấy thanh kiếm trên tay.
Chém thẳng vào đối phương.
Tên lính kia sơ sẩy nên bị Thành Nghị chém, ngay sau đó lập tức nổi giận, lao thẳng đến định đấm Thành Nghị.
Chỉ là còn chưa chạm đến Thành Nghị thì nắm đấm của đối phương đã bị một bàn tay cứng rắn mạnh mẽ nắm chặt, "Răng rắc" một tiếng, cánh tay của đối phương bị vặn gãy.
Tên lính ngây người nhìn chằm chằm vào đôi mắt tơ máu, kết hợp với hoàng hôn tối tăm mờ ảo sau lưng, thật đáng sợ.
Tăng Thuấn Hy không ngờ mình mới chỉ hôn mê mấy ngày mà vừa mở mắt đã ngửi thấy múi máu tanh. Khi ánh mắt u ám của y bắt gặp tên tướng quân đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt y lạnh lùng phảng phất như bị nhuốm vụn băng: "Tiết Huấn Sùng, nhiều năm không gặp, ngươi càng có tiền đồ hơn rồi đấy, người của trẫm...Mà cũng dám động."
Theo giọng nói chậm rãi hệt như đến từ địa ngục này, Tiết Huấn Sùng còn đang không để ý lập tức cau mày đứng thẳng lên, sát khí xung quanh đối phương khiến hắn ta nắm chặt chuôi kiếm trong tay, cau mày, người đàn ông này...Có một đôi mắt thật quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro