Tập 73
...
Hôm sau Tăng Thuấn Hy tỉnh lại từ trong hỗn loạn, chỉ cảm thấy khắp người cực kỳ đau nhức, đặc biệt là vết thương trên lưng, đau đớn đến mức không thể kiểm soát được.
Chỉ là mặc dù toàn thân đau đớn nhưng y lại cảm thấy thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần. Y cảm thấy hình như đêm qua mình nằm mơ, ước nguyện ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng thành hiện thực. Mặc dù chỉ là mơ nhưng rất giống thật...Cứ như...
Tăng Thuấn Hy nhếch miệng cười khi cảm giác được người trong lòng ngực. Đột nhiên cả người y cứng đờ, y chậm rãi mở mắt ra, đến khi nhìn rõ thiếu niên đang nằm trong lòng ngực, mày hắn nhíu chặt thì bất chợt ngồi dậy.
Y cử động quá mạnh kéo vết thương trên lưng rách ra lại chảy máu. Nhưng y còn chưa lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm thiếu niên nằm trong lòng y vẫn không tỉnh lại sau động tĩnh lớn vừa rồi.
Thiếu niên cau mày thật sâu, sắc mặt đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh giống như đang đắm chìm trong sự đau khổ.
Tăng Thuấn Hy cúi đầu nhìn, khi thấy rõ ràng tình cảnh của hai người, tất cả chuyện tối hôm qua tràn vào trong đầu. Tăng Thuấn Hy như bị sét đánh, hận không thể giết chết chính mình, cúi đầu nhìn hai tay, tay y run lên không kiểm soát: Y... Đã làm gì đây?
Ngay sau đó y gầm nhẹ một tiếng, đấm vào vách đá cách đó không xa khiến máu bắn ra bốn phía nhưng làm gì cũng không thể cứu vãn được nữa rồi.
Lúc Thành Nghị tỉnh lại thì đã là hai ngày sau, hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở một gian khách điếm xa lạ, cả người thoải mái dễ chịu, chỉ là người cứ mềm như bông không chút sức lực.
Lông mi thật dài của hắn chớp động, ánh nắng chiếu vào trên mặt, sự hỗn loạn trong đầu rốt cục cũng biết mất. Một màn trước khi hôn mê xẹt qua trong đầu, môi mỏng mím chặt, cắn răng, mắt hắn bây giờ hiện rõ vẻ thẹn quá hóa giận.
Khi đôi mắt hắn khẽ chuyển, đường đỏ rất nhạt giữa hai lông mày dường như càng sống động rõ ràng làm tăng thêm sự tuyệt sắc cho vẻ xinh đẹp ban đầu.
Cửa phòng mở ra "Kẽo kẹt" một tiếng, Thành Nghị quay đầu lại theo phản xạ lập tức nhìn thấy một người từ hướng ngược sáng đi vào.
Đôi mắt lãnh đạm của Thành Nghị hơi sáng lên nhưng khi đối phương nhìn thấy hắn đang mở to mắt vui mừng hô lên thì chính Thành Nghị cũng không phát hiện, ánh sáng trong mắt mình chợt vụt tắt. Hắn cụp mắt xuống, thu lại cảm xúc.
Hồng Quảng Bình đã lon ton chạy tới: "Đại nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"
Cánh tay hắn ta vẫn còn đang quấn băng, khó mà tung tăng nhảy nhót được như ngày thường: "Để thuộc hạ gọi đại phu tới!"
Hồng Quảng Bình lại chạy thật nhanh ra ngoài, sau đó Đoạn Kính Tùng đưa một đại phu tiến vào phòng rồi đuổi Hồng Quảng Bình ra ngoài.
Thành Nghị được kiểm tra lại một phen, khi đã xác nhận giảm sốt xong, Thành Nghị nhìn quanh phòng một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc kia đâu.
Hắn nghĩ đến vết thương sau lưng của đối phương lúc đó, sắc mặt biến đổi: "Đoạn đại nhân, thương thế của Phương Tiểu Bảo thế nào rồi?"
Đoạn Kính Tùng đang dặn dò đại phu thì dừng lại, tay chân cứng đờ ra, sau khi đuổi đại phu đi ông mới cười gượng với Thành Nghị hai tiếng, sau đó thì không hiểu sao có chút chột dạ nên không dám nhìn thẳng Thành Nghị, do dự một chút ông ấy mới nói: "Ờ, việc này...Hắn không sao hết, rất ổn, tiểu Thành đại nhân không cần lo lắng, không cần lo lắng, ha ha..."
Nhưng Thành Nghị lại cảm thấy đối phương hình như đang cười không nổi. Thành Nghị càng nhíu mày sâu hơn: "Thật chứ?"
Đoạn Kính Tùng liên tục gật đầu: "Tất nhiên tất nhiên, lão phu lừa ai cũng không dám lừa tiểu Thành đại nhân, ngài nói xem có đúng không?"
Thành Nghị cũng nhận thấy trong mắt đối phương không có bất kỳ sự lo lắng nào, mỗi tội không hiểu sao không dám nhìn thẳng hắn.
Tiếp đó Thành Nghị lại dò hỏi Tang Bồi, thế mới biết, ngày đó, sau khi y dụ được đám người Tiết Huấn Sùng chạy đi thì Hồng Quảng Bình và Tang Bồi cũng vì bị thương nặng mà không thể đuổi kịp, tất nhiên sẽ không theo kịp bọn họ.
Tang Bồi bị thương tương đối nặng, Hồng Quảng Bình nhẹ hơn chút nên đi gọi viện binh. Không ngờ tới trùng hợp đụng phải Đoạn Kính Tùng đang bị Tiết Huấn Sùng đuổi ra khỏi quân doanh. Đoàn người tìm một đêm mới tìm được Thành Nghị với Tăng Thuấn Hy.
Hồng Quảng Bình vì bị thương nên vẫn chưa đến, sau đó đã phải dưỡng thương.
Thành Nghị ừ một tiếng rồi nghe được Đoạn Kính Tùng nói: "Thành đại nhân yên tâm, Tiết Huấn Sùng này dám làm đại nhân bị thương...Bọn ta nhất định không tha cho hắn ta!"
Thành Nghị nhìn đôi mắt nhỏ của Đoạn Kính Tùng đang chuyển động, cuối cùng không chịu được nữa mà hỏi: "Đoạn đại nhân, rốt cuộc y bị sao vậy?"
Hắn vẫn không thể tin được người đêm đó vẫn luôn nói đi nói lại lời yêu thương ngọt ngào với hắn, bỗng dưng không tới thăm hắn khi hắn tỉnh lại.
Đoạn Kính Tùng bị ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của Thành Nghị làm cho sửng sốt, một lúc lâu sau ông mới áy náy lau mặt, lấy trong ngực ra một phong thư, bước nhanh nhét vào trong ngực Thành Nghị: "Thành đại nhân tự ngài xem đi."
Dứt lời, lập tức vội vàng chạy đi.
Thành Nghị nhìn lá thư trước ngực này, bốn chữ "Thân gửi A Nghị" rồng bay phượng múa trên phong thư khiến cho Thành Nghị có dự cảm không tốt.
Hắn chậm rãi mở ra, nhìn thấy chữ viết trên giấy, môi mỏng mím chặt: Quốc gia rung chuyển, gian thần nắm quyền, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chờ ta trở về.
Thành Nghị nhìn mười tám chữ kia, cho đến khi tất cả cảm xúc đều đông lạnh lại, chỉ còn lại vẻ mặt thất thần mà nhìn. Không biết qua bao lâu, hắn từ từ xé nát lá thư sau đó tung những mảnh vụn lên như bông tuyết rơi xuống, Thành Nghị yên lặng nhìn cho đến khi không còn gì nữa, ánh sáng trong mắt hắn cũng dần biến mất.
Không từ mà biệt? Ngươi thật sự...Làm tốt lắm.
Cách đình nghỉ chân mười dặm, một đám người đứng ở đó, sau lưng nam tử là một con chiến mã ngẩng cao đầu, thỉnh thoảng khịt mũi. Nam tử mặc áo giáp càng tôn lên dáng người cao lớn của y thêm cứng cỏi uy nghiêm.
Chỉ là giờ phút này hai mắt nam tử đỏ ngầu, tơ máu nổi lên chằng chịt như là mấy đêm chưa ngủ. Đối phương chắp một tay sau lưng còn tầm mắt lại nhìn đi xa xa hướng vào trong thành.
Mấy người phía sau không dám nói lời nào mãi đến khi tiếng vó ngựa vang lên. Một tướng sĩ cưỡi ngựa tiến đến đây, quay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất: "Gia, có tin tức từ Đoạn đại nhân, Thành đại nhân...Đã tỉnh, mong gia an tâm lên đường."
Tăng Thuấn Hy siết chặt dây cương ngựa, hai tay căng thẳng. Cơ thể y đã đứng cứng đờ hồi lâu vẫn không nhúc nhích, cuối cùng Lạc Chiêu đằng sau không nhịn được bèn mở miệng nói: "Hoàng thượng, đi thôi... Tiết Huấn Sùng đã biết người còn sống, chúng ta cần phải đến doanh trại trước khi hắn ta bẩm báo với ác tặc kia. Có Đoạn Kính Tùng trông nom Thành đại nhân, sẽ không có vấn đề gì đâu, thuộc hạ đã phái hơn mười binh tướng xuất chúng bảo vệ ngài ấy ven đường, bảo đảm bình an vô sự."
Một lúc lâu sau nam tử mới khàn giọng nói: "Cách mỗi một tháng hãy phái người đến báo tin tức cho trẫm."
Lạc Chiêu khom người gật đầu: "Rõ."
Xong xuôi lúc này Tăng Thuấn Hy mới xoay người lên ngựa nhưng trước khi rời đi y vẫn không kìm lòng được, quay đầu lại lưu luyến không rời mà nhìn vào trong thành: A Nghị... Hãy chờ ta trở lại...
...
Năm năm sau, trong trà lâu lớn nhất kinh thành Nhất Phẩm Lâu, khách khứa ngồi đầy, người kể chuyện đàm luận ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt.
"...Nói về hoàng thượng Vân Hy đế của chúng ta, thật đúng là một người có khả năng phi thường. Năm đó cái lúc Vân Hy đế vẫn là thái tử, là một người có khả năng chiến đấu chống lại hàng ngàn quân, kiêu dũng thiện chiến, chính là một viên tướng dũng mãnh và là chiến thần. Gần như một nửa giang sơn Đại Hy này đều do hoàng thượng giành được từ trên lưng ngựa đó."
"Nhưng đây cũng chưa phải là điều thần kỳ nhất, điều khó tin nhất có thể nói là hoàng thượng của chúng ta đã sống lại từ cõi chết, đây nhất định là được trời xanh thiên thần phù hộ...Có người rồi, Đại Hy chắc chắn sẽ càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh..."
Người kể chuyện đang hưng phấn kể chuyện, lại bị người nghe phía dưới cắt ngang: " Cái gì vậy, rõ ràng chính là nghịch tặc Tễ vương mưu hại hoàng thượng, giam cầm hoang thượng mười năm. Hoàng thượng chạy thoát được mới khởi nghĩa vũ trang, nổi dậy tấn công một lần nữa chứ ở đâu ra mà chết đi sống lại. Năm ấy hoàng thượng đích thân dẫn văn võ bá quan đi tới trước hoàng lăng mở quan tài ra, bên trong không hề có một bóng người!"
"Nhưng mà nhưng mà..."
"Ôi lão tôn đầu, ông còn nói được nữa không, không được thì có cần bọn ta nói hộ cho không, ông trả cho bọn ta tiền trà nước nhé ha ha ha."
"..."
Tiếng cười ầm ĩ nổi lên hết đợt này đến đợt khác, rất là náo nhiệt
Cảnh này hoàn toàn khác so với mấy tháng trước. Ngay từ lúc ban đầu bọn họ không hề tin, còn tưởng rằng cái người gọi là "Vân Hy đế sống lại" này mới thật sự là nghịch tặc.
Dù sao, một hoàng đế đã chết bốn năm đột nhiên nói còn sống, vừa nghe đã thấy giả dối đúng không?
Khi đó bọn họ còn hết sức ủng hộ Tăng đế, có điều hiện giờ hắn ta đã bị buộc thoái vị, giáng xuống làm Tễ vương sau đó bị định tội.
Ba tháng trước, Vân Hy đế đã chết sống lại đánh chiếm hoàng thành, thành bị phá, mọi người bắt đắc dĩ đến xem với một sự xúc động thương cảm. Nhưng khi nhìn thấy nam tử tuấn tú cao lớn cầm đầu cưỡi trên con chiến mã, một thân áo giáp uy phong thì tất cả những bá tánh vốn cho rằng đất nước đã bị chiếm đều choáng váng, ai cũng khiếp sợ.
Ơ vãi chưởng...Thật sự là Vân Hy đế này!
Và năm đo khi thái tử Vân Hy đế sống lại hồi triều, có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến, ai cũng có cảm giác người này và người năm đó...Giống nhau như đúc, không khác chút nào...
Hơn thế nữa, bọn họ còn nhận ra rất nhiều thuộc hạ cũ của Vân Hy đế ở trong đội ngũ đó, bao gồm cả những trung thần tướng lĩnh mà bọn họ đã từng nghe qua nhiều, có điều mấy năm sau lại đột nhiên mai danh ẩn tích.
Bây giờ bọn họ mới biết được hóa ra "Tăng đế" mới là phản tặc, mưu hại huynh ruột soán ngôi đoạt quyền, thậm chí còn giết chết nhiều trung thần tướng giỏi như vậy, trong lúc nhất thời ai ai cũng nổi lên lòng căm phẫn...
Hận không thể tự mình kéo Tễ vương xuống.
Bọn họ chỉ cần nhìn gương mặt của Vân Hy đế là đã tin một nửa rồi, sau lại nghĩ lại, ai cũng tự toát ra mồ hôi lạnh phía sau lưng. Khó trách mấy năm nay rất nhiều quan tốt mất tích, ra là bị Tễ vương giết hại, nếu để muộn một chút nữa thôi...
Toàn bộ nước Đại Hy sẽ...
Vì thế mà bá tánh từ nỗi sợ hãi quốc gia sụp đổ đã biến thành hoan hô, chỉ trong ba tháng, kinh thành lại khôi phục sự phồn hoa một lần nữa, cực kỳ náo nhiệt.
Giờ đây Vân Hy đế mới thật sự là danh xứng với thật.
"Các ngươi muốn nói... Lão tôn ta đây cứ không cho các ngươi nói ấy. Đừng náo loạn, để yên nghe lão tôn tiếp tục nói này... Nhắc tới Vân Hy đế của chúng ta, đó mới chính là một minh quân. Nếu không phải hoàng thượng thương tiếc chúng ta thì làm sao có thể mỗi lần đánh chiếm một thành trì đều không bị hại đến nửa cọng tóc của dân chúng, nếu không phải vì chúng ta, có lẽ hoàng thượng đã quay về hoàng thành từ lâu rồi..."
Làm gì cần kéo dài tận năm năm. Lão già này không hổ danh là người kể chuyện nổi tiếng của trà lâu, nói chuyện cuốn một cách kỳ lạ, cái gì mà để vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm của Tễ vương mà Vân Hy đế không tiếc nhẫn nhục nằm gai nếm mật, kể tới nỗi làm mọi người ướt hết mắt...
Kể xong câu cuối cùng, có người còn bắt đầu chảy cả nước mắt nhưng như vậy cũng rửa sạch hoàn toàn cái danh sát thần của Tăng Thuấn Hy khi vừa mới làm hoàng đế năm đó, ngược lại hiện giờ y đã được công nhận một cách dễ dàng.
Nhưng đây chỉ là bề ngoài, dù sao vẫn có một số người bán tín bán nghi, chỉ là cuối cùng thắng làm vua thua làm giặc, bọn họ cũng không dám tùy tiện chỉ trích mà chỉ có thể khen ngợi.
"Mà này, các ngươi đã nghe nói về một chuyện lớn chưa?"
"Chuyện lớn gì?"
"Chính là hoàng thượng định đổi quốc hiệu của Đại Hy quốc thành Hy Nghị quốc trong lễ đăng cơ vào mấy ngày sau, có ai đoán được dụng ý của người không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro