Tập 75
Ông ta ngơ ngẩn nhìn vào chuỗi hạt có chút quen thuộc, sửng sốt rồi chợt nhận ra gì đó mà bỗng dưng mở to đôi mắt, đứng phắt dậy, kích động đến nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt: "Ngươi, ngươi ngươi..."
Nam tử trẻ tuổi chậm rãi cởi bỏ màn che trên đầu, lộ ra dung mạo tuấn mỹ. Người thiếu niên từng không thể phân biệt nam nữ hiện tại đã trưởng thành hoàn toàn, vô cùng tuấn tú, sẽ không bị người khác hiểu nhầm thành nữ nhi mà phong độ khiến người khác chói mắt.
Thành Nghị nhìn sự kích động của người đàn ông trung niên, môi mỏng mấp máy, trong ánh mắt cũng hiện lên sự xúc động: "Tân đại ca...Ta đã trở về."
Cùng thời điểm đó, hoàng cung kinh thành, Ngự Thư Phòng.
Một nam tử tuấn mỹ trong long bào màu vàng sáng chói ngồi uy nghiêm trên ngai vàng, trầm ngâm lắng nghe tâm phúc nói về lễ đăng cơ của mấy ngày sau.
Tăng Thuấn Hy nhớ lại những gì y đã hứa lúc đầu, và nói thêm một điều nữa, giọng nói trầm thấp cao ngạo: "Đăng cơ đồng thời đại xá thiên hạ, đại xá cho kẻ đại gian đại ác, tuyệt đối không thể nuông chiều..."
Sau khi thảo luận xong, một vị tâm phúc rời khỏi, chỉ còn lại hai vị tâm phúc, một văn một võ, đó là Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu năm đó.
Hai người nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của hoàng thượng, không kiềm chế thở dài nói: "Hoàng thượng, thánh chỉ thứ ba đã được đưa đi hai tháng trước, cũng nhận được tin tức Thành đại nhân đã khởi hành, có lẽ sẽ tới kinh thành vào ít ngày. Hoàng thượng...Chỉ cần chờ thêm mấy ngày là có thể được gặp đối phương..."
Tăng Thuấn Hy nắm chặt ngự án trong tay, cụp mắt xuống, che giấu đi sự bất an trong mắt.
Sau năm năm, cuối cùng y cũng có thể gặp lại đối phương nhưng trước đó đối phương lại từ chối hai thánh chỉ, điều này khiến Tăng Thuấn Hy nhớ tới năm đó y không lời từ biệt mà ra đi, càng khiến lòng y cảm thấy chột dạ và bất an. Y có khát vọng muốn gặp đối phương tha thiết, nếu không phải là hoàng đế không thể không ở lại hoàng thành thì có lẽ y đã sớm không tiếc tất cả tự mình đi tìm hắn.
"Đi đến chỗ nào rồi?" Giọng Tăng Thuấn Hy trầm khàn.
Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu cùng liếc nhau, lắc đầu: "Hoàng thượng người cũng biết, Thành đại nhân luôn luôn... Có người tâm phúc, người mà Hoàng thượng phái tới hoàn toàn không thể theo kịp. Có điều ngài ấy bắt đầu khởi hành từ một tháng trước, hẳn là đã đến rồi."
Hoàng thượng đã phái một huyện lệnh mới đi, không ngờ Thành đại nhân này cũng không trở về đây nhưng nghĩ đến việc kia...
Không hiểu sao Đoạn Kính Tùng hơi chột dạ, bọn họ giấu diếm nhiều năm như vậy, có lẽ bây giờ...muốn giấu cũng không được nữa rồi.
Nhưng nghĩ đến tâm tư Hoàng thượng dành cho Thành đại nhân, lỡ như để Hoàng thượng biết được việc kia, sợ là...Sợ là sẽ...
Năm đó lúc bọn họ biết tin, họ không dám nói cho Hoàng thượng, chỉ có thể chọn cách che giấu mấy năm nay.
Nhưng bọn họ cũng không thể nào tưởng được, Thành đại nhân lại kiên quyết dứt khoát như thế...
Nghĩ đến bé trai như cùng một khuôn đúc ra với Thành đại nhân, Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu nhìn nhau, âm thầm nuốt nước miếng. Giấu được ngày nào hay ngày ấy, nếu không sợ rằng người trước mặt này...bất kỳ chuyện gì cũng sẽ dám làm.
Khi mà Tăng Thuấn Hy đang đứng ngồi không yên hận không thể tự mình ra thành nghênh đón thì đột nhiên bên ngoài Ngự Thư Phòng truyền tới giọng nói của thái giám tổng quản: "Hoàng thượng, thám tử được phái ra khỏi thành đã trở về."
Nam tử đang ủ rủ bỗng sáng ngời mắt phượng rồi ngồi ngay ngắn: "Mau kêu bọn họ vào đây đi!"
Hai thám tử khom người tiến vào, quỳ một gối xuống đất: "Hồi bẩm Hoàng thượng, một nén nhang trước Thành đại nhân mới xuất hiện ở Nhất Phẩm Lâu kinh thành."
Đoạn Kính Tùng cùng Lạc Chiêu còn chưa lấy lại tinh thần đã cảm giác Hoàng thượng trước mắt mình sáng nhoáng lên, thoắt cái đã không thấy Tăng Thuấn Hy đâu nữa. Hai người lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Ít nhất thì người cũng nên đổi một bộ thường phục chứ..."
Chỉ là chờ khi Tăng Thuấn Hy thay đổi thường phục xong rồi vội vàng chạy tới Nhất Phẩm Lâu thì người đã không còn ở đó.
Biết được hiện tại Thành Nghị đang đi cùng thượng thư bộ Hình Tân đại nhân trở về bộ Hình thì y lại vội vàng chạy đến bộ Hình.
Tân đại nhân nhận được tin tức hoàng thượng đích thân tới thì giật mình, vội vàng ra nghênh đón. Nhưng khi đến Kim Loan Điện thì thấy Hoàng thượng hấp tấp tiến lên cầm cánh tay ông, giọng nói cực kỳ nhu hòa hỏi: "Tân khanh gia, Thành đại nhân đâu?"
Tân đại nhân bị đối phương làm sợ tới mức cả người run lên, này... Đây là vị Hoàng thượng nói chém người là chém người của Kim Loan Điện kia sao?
Tân đại nhân run lên: "Đi...Đi rồi, đã đi rồi..."
Sau đó bóng người trước mặt lại lóe lên, đâu còn hình dáng hoàng đế đâu nữa?
Tân đại nhân ngẩn người đứng ở đó hơn nửa ngày sau đó mới mờ mịt sờ sờ đầu: Hoàng thượng tự mình tới tìm Thành lão đệ ư? Chuyện gì thế này?
Đúng là Thành Nghị đã trở về bộ Hình với Tân đại nhân nhưng sau một lúc ôn lại chuyện xưa thì Thành Nghị đã rời đi, còn việc đi đâu thì Tân đại nhân cũng không biết.
Tăng Thuấn Hy mừng hụt hai lần. Khi y vội vã đến Thành phủ có vị trí địa lý tốt nhất chuẩn bị riêng cho Thành Nghị thì cũng không thấy Thành Nghị xuất hiện.
Vì vậy, trong nửa canh giờ tiếp theo, người qua đường chỉ nhìn thấy một nam tử cao lớn lặng lẽ đứng trước Thành phủ mới xây, không nhúc nhích chút nào, như là một tác phẩm điêu khắc.
Nếu đến bây giờ Tăng Thuấn Hy còn không phát hiện ra Thành Nghị trốn y thì thật là không xứng làm hoàng đế.
Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu lên, nhìn Thành phủ y xây dựng, buồn bã mất mát: Chắc A Nghị... Vẫn còn giận mình nhỉ?
Thám tử đi theo sau không dám lên tiến lên, chắp tay bẩm báo nói: "Gia, người còn muốn tiếp tục tìm kiếm Thành đại nhân nữa không?"
Tăng Thuấn Hy lắc đầu: "Không cần."
Chỉ cần người tới kinh thành thì y đã cảm thấy mỹ mãn rồi, dù sao đi nữa đối phương cũng phải vào triều.
A Nghị không muốn gặp y, nếu y còn dùng phương pháp này nữa có lẽ đối phương càng không nghĩ để ý đến y.
Tăng Thuấn Hy đoán không sai, ba ngày sau, Thành Nghị quả nhiên cầm công văn tiền nhiệm tới bộ Hình.
Tân đại nhân đã muốn nghỉ hưu từ lâu, không ngờ lại phải làm thượng thư bộ Hình. Mấy năm nay sợ vị trí này bị người có tâm bá chiếm nên vẫn luôn kiên cường chống đỡ, hiện giờ rốt cuộc có thể được giải thoát rồi. Ông chỉ cầu một chức quan nhị phẩm nhàn tản, đến Đại Lý Tự cầm văn chức rồi rời đi, bắt đầu bước vào cuộc sống thanh nhàn tự tại.
Hôm đó tiến cung đi gặp mặt thánh thượng, tạ chủ long ân. Lúc Tăng Thuấn Hy nhận được tin Thành Nghị đã đến bộ Hình, y đứng ngồi không yên ba ngày, ngủ không ngon chút nào. Y nghĩ tới việc bọn họ đều ở kinh thành mà lại không được gặp nhau, y lập tức cảm thấy mình và A Nghị như Ngưu Lang Chức Nữ một năm chỉ được gặp một lần, quá đáng thương.
Chờ tin tức Thành Nghị tiến cung truyền đến, Tăng Thuấn Hy gấp rút đến mức sắp thất thố.
Y đứng lên, bắt đầu sửa sang lại long bào, lại cảm thấy có phải mình mặc long bào sẽ làm đối phương sợ hay không, vội hỏi Đoạn Kính Tùng: "Đoạn lão tứ, trẫm có nên đổi một bộ thường phục không? Có làm cho A Nghị sợ không nhỉ?"
Thật ra trong lòng Đoạn Kính Tùng đang đập thình thịch, sợ bí mật bại lộ, vốn không muốn đến nhưng vừa vào triều đã bị Tăng Thuấn Hy bắt được kéo vào đây. Đối phương hạ triều rồi bắt đầu lăn lộn với đống thường phục, cứ một bộ rồi lại một bộ làm Đoạn Kính Tùng như chết lặng trong giờ phút này, ông ấy thật sự muốn nói một câu: Hoàng thượng, người có đổi thêm nhiều bộ khác cũng vô dụng thôi, Thành đại nhân đã có con luôn rồi, người không còn cơ hội đâu!
Thế nhưng ông có thể nói sao?
Chắc chắn là không thể rồi, lỡ như Hoàng thượng thất tình, rồi dẫn đến hoãn lại lễ đăng cơ thì làm sao bây giờ?
Đây chính là việc trọng đại cho nên... Cần chắc chắn rằng không xảy ra sai sót nào lúc này.
Vì thế, Đoạn Kính Tùng nhe răng cười, mắt nhỏ híp lại thành một đường, nhìn đế vương đang gấp rút không thôi, nghiêm túc nói: "Hoàng thượng, người mặc long bào là oai hùng nhất, đây là tượng trưng cho bậc đế vương, tượng trưng cho quyền thế. Không có nam tử nào không có tham vọng và cơ nghiệp, bộ dáng này của ngươi... Chắc chắn có thể mê hoặc được Thành đại nhân. Hoàng thượng, yên tâm đi."
Đoạn Kính Tùng đang rơi nước mắt trong lòng, không biết xấu hổ mà khích lệ trái với lương tâm, khẳng định không phải ông ấy!
Bọn họ đang suy nghĩ cho giang sơn xã tắc Đại Hy, vì những bá tánh mà thôi...
Cuối cùng Tăng Thuấn Hy cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe câu này, uy nghiêm đoan chính ngồi xuống ngai vàng.
Khi mật báo ngoài điện bẩm báo nói còn nửa nén hương nữa người sẽ đến thì Tăng Thuấn Hy lại sửa sang lại long bào và mũ rồng lần nữa. Sau khi ngồi nghiêm chỉnh, y nhìn lướt qua Đoạn Kính Tùng, cảm thấy sao hôm nay Đoạn lão tứ không tinh ý gì cả.
Đoạn Kính Tùng cảm thấy mình đang bị Tăng Thuấn Hy trừng nãy giờ thì không khỏi rụt cổ nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng?"
Rồi Tăng Thuấn Hy không nhịn được nói: "Đoạn lão tứ, ngươi không cảm thấy... Ngự Thư Phòng này đang thừa cái gì đó sao?"
Đoạn Kính Tùng không hiểu: "Thừa cái gì?"
Tăng Thuấn Hy: "..." Y nghiến răng nghiến lợi: "Đoạn khanh gia, ngươi không cảm thấy hai người thành một đôi mà lại thừa thêm một người sao? Ngươi không trở về nhà chăm sóc phu nhân ngươi đi, ở đây làm trẫm chướng mắt làm gì?"
Đoạn Kính Tùng: "!"
Nói thật, nếu không phải người trước mặt này là Hoàng thượng thì ông thật sự có thể dậm chân mắng người, thậm chí có thể chửi một ngày không lặp lại từ nào.
Nhưng ông hèn, ông không dám, đây là Hoàng thượng đó...
Vì thế, Đoạn Kính Tùng cười theo: "Ai da, Hoàng thượng nói đúng, lão thần nên trở về chăm sóc phu nhân. Giờ trở về, trở về ngay đây."
Vừa quay đầu lại nghĩ đến câu nói "Hai người thành một đôi" của Hoàng thượng, chột dạ nói: Hoàng thượng à, đúng là hai người thành một đôi nhưng là lão thần và phu nhân thôi. Còn người và Thành đại nhân...còn có một bé trai xen ở giữa đấy!
Lúc Thành Nghị mặc quan phục thượng thư bộ Hình chậm rãi tới gần Ngự Thư Phòng, hắn giương mắt, nhìn cung điện nguy nga trước mặt rồi lại cụp mắt xuống, che khuất cảm xúc đáy mắt.
Khi đến gần cửa Ngự Thư Phòng, Thành Nghị giương mắt gặp Đoạn Kính Tùng, ánh mắt hắn không chút gợn sóng, mặt vô cảm mà chắp tay: "Đoạn đại nhân."
Đoạn Kính Tùng nhìn thấy Thành Nghị đến lập tức lúng túng, ngay từ đầu ông ấy đã cho rằng Đại Hy quốc bọn họ cuối cùng cũng có Hoàng Hậu. Ai biết sau này Hoàng thượng lại bỏ chạy cơ chứ, tuy rằng có thể hiểu được nhưng...
Nếu đặt vào trường hợp của người nào cũng đều không thể tha thứ.
Nhưng người trước mắt này, mới chính là người không để cho người khác một con đường lui.
Tuy lúc ấy Hoàng thượng đi đánh giặc, có điều trong lòng vẫn có Thành đại nhân. Người đặc biệt cử mật thám cứ cách một khoảng thời gian phải báo tin tức của Thành đại nhân, không hề bỏ lỡ bất kỳ thứ gì.
Nhưng đang thời điểm đánh hừng hực khí thế thì lúc này ông và Lạc Chiêu bỗng nhận được một tin tức: Thành đại nhân tự nhiên mang về một đứa trẻ con!
Lúc ban đầu ông còn nghĩ có lẽ là do Thành đại nhân cứu mang về nhưng đến khi ông có được bức họa của đứa trẻ con kia rồi so sánh với khuôn mặt Thành Nghị, tâm ngay lập tức nguội lạnh.
Hoàng thượng à, hậu trạch của người thất thủ rồi...
Sau khi người rời đi, Thành đại nhân người ta có cả con luôn rồi.
Vào thời điểm đó tình hình chiến đấu căng thẳng, Tễ vương nói Hoàng thượng là kẻ giả mạo, còn uy hiếp rất nhiều cựu thần. Quá trình này không hề dễ dàng với Hoàng thượng, ông ấy và Lạc Chiêu quyết định giấu nhẹm tin tức kia, dứt khoát báo cho Hoàng thượng rằng Thành Nghị nhận nuôi một nghĩa tử, nghĩ rằng có thể giấu ngày nào thì tốt ngày đó.
Không ngờ... Lại thật sự giấu được tới tận bây giờ.
Đoạn Kính Tùng nhìn sự bình tĩnh của Thành Nghị, trong lòng càng chột dạ. Ông biết rằng đối phương thông minh, có lẽ... Mấy năm nay hắn đã dần dần đoán được thân phận của Hoàng thượng rồi đúng chứ?
Đoạn Kính Tùng lại đoán sai rồi, không phải Thành Nghị đoán được mà là khi bỗng nhiên biết được mình có thai rồi một ngày nọ vô tình tỉnh dậy giữa đêm.
Bởi vì hắn đã mơ một giấc mộng, trong mộng khắp người Hắc Xà toàn máu tươi, mặc áo giáp, xoay người nhìn qua. Cái gương mặt kia rất giống với mặt Vân Hy đế trong trí nhớ của hắn, khi đó hắn mới giật mình nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro