Tập 76
Khó trách lần đầu tiên Hắc Xà biến thân hắn lại cảm thấy khuôn mặt đối phương khá quen thuộc, hóa ra... Vận mệnh sắp đặt, hắn đã gặp đối phương từ lâu rồi.
Cho dù lúc phát hiện ra hắn bất ngờ đến mức nào thì giờ phút này Thành Nghị rất bình tĩnh làm Đoạn Kính Tùng nhìn không ra cảm xúc, còn có loại cảm giác muốn chạy trốn.
Đoạn Kính Tùng cười gượng: "Thành đại nhân, lâu rồi không gặp, Thành đại nhân càng ngày càng tuấn tú đó..."
Nhưng mà Đoạn Kính Tùng vừa mới khen ngợi xong, trong phòng đột nhiên truyền đến một giọng nói không vui gầm nhẹ của người nào đó: "Đoạn lão tứ, dạo gần đây ngươi rảnh rỗi quá rồi phải không?"
Người của hắn mà ông ấy cũng dám tán tỉnh sao?
Da đầu Đoạn Kính Tùng tê rần, vội bỏ chạy.
Thành Nghị đứng tại chỗ, quay đầu nhìn Đoạn Kính Tùng vội vàng bước đi. Không biết vì sao, trong đầu hiện lên khung cảnh năm năm trước, ông ấy không từ mà biệt đưa phong thư cho hắn và rồi cũng vội vàng chạy trốn như này.
Hắn chầm chậm xoay người, nhìn Ngự Thư Phòng đang đóng cửa rồi cụp mắt xuống, khí chất quanh thân càng thêm lạnh lùng hờ hững làm cho ngự tiền tổng quản đang cung kính chờ đợi bên ngoài Ngự Thư Phòng - Vương Đức Quý rùng mình.
Vương Đức Quý này chính là đại thái giám bên người khi Tăng Thuấn Hy còn là thái tử, sau khi y đăng cơ thì đổi thành ngự tiền tổng quản bên cạnh y. Nhưng sau đó Tăng Thuấn Hy xảy ra chuyện, ông ta cũng thất thế, thành một lão thái giám, bị người nhân cơ hội hãm hại.
Hiện giờ Tăng Thuấn Hy trở về, đích thân đưa ông ta trở về từ hậu cung lại một bước lên trời lần nữa.
Vương Đức Quý thân là ngự tiền tổng quản của Tăng Thuấn Hy, ba tháng tới này đủ để cho ông ra nhìn ra sự khác thường, Hoàng thượng đối xử với vị Thành đại nhân ông ta chưa từng gặp bao giờ này... Thật khác biệt.
Giờ đây gặp mặt, Vương công công càng cung kính với Thành Nghị hơn: "Thành đại nhân, mời."
Vương Đức Quý tự mình đẩy cửa Ngự Thư Phòng cho Thành Nghị.
Thành Nghị nhìn cánh cửa cung điện màu đỏ son, nhìn ngưỡng cửa, nhấc chân bước vào.
Cánh cửa cung điện phía sau hắn chậm rãi đóng lại, toàn bộ ngự thư phòng trở lên yên lặng không một tiếng động.
Thành Nghị rũ mắt, từng bước một đi vào, từng bước rất vững vàng, thậm chí độ rộng còn rất đều nhau.
Về phần Tăng Thuấn Hy ngồi phía sau chồng ngự án, ngay lúc Thành Nghị xuất hiện thì ánh mắt y đã dán chặt vào đối phương, không hề thu lại.
Y dùng mắt phượng si ngốc sáng quắc mà nhìn chằm chằm đối phương, sợ bỏ lỡ dù chỉ một chút. Năm năm...hơn một ngàn ngày đêm, cuối cùng cũng có thể gặp lại người mà y chỉ có thể gặp trong giấc mộng.
Thành Nghị đứng chính giữa Ngự Thư Phòng, cụp mắt, chắp tay hành lễ: "Thần Thành Nghị, tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Rõ ràng là giọng nói mình mong chờ bấy lâu nhưng nay lại mang theo sự xa lạ và cung kính, trực tiếp dội một chậu nước làm Tăng Thuấn Hy lạnh thấu tim.
Tăng Thuấn Hy ngơ ngẩn nhìn nam tử trước mắt, cao hơn, dung mạo cũng càng thêm xuất sắc nhưng sự xa lánh và thờ ơ trong mắt đối phương khiến Tăng Thuấn Hy cảm thấy như thể y đang bị ai đó nắm chặt trái tim, khó chịu đến đau nhói.
Đôi môi mỏng của Tăng Thuấn Hy mấp máy, nghẹn giọng thì thào: "A Nghị..."
Hai tay đang chắp của Thành Nghị vẫn bất động: "Hoàng thượng, quân thần khác biệt, Hoàng thượng đừng làm khó vi thần."
Tăng Thuấn Hy: "..." Mặc dù đã chuẩn bị từ lâu nhưng khi chứng kiến sự xa cách này y vẫn gục đầu xuống, như một chú chó thua cuộc. Khuôn mặt tuấn tú ngơ ngẩn nhìn Thành Nghị, y đột nhiên đứng lên, đi nhanh tới chỗ Thành Nghị rồi cầm tay Thành Nghị.
Nhưng người lại không hề giãy giụa, chỉ rũ mắt, mặt không cảm xúc: "Hoàng thượng đang làm gì vậy ạ?"
Tăng Thuấn Hy cúi đầu, giọng nói mang theo sự áy náy và xin lỗi: "Ngươi đừng như vậy A Nghị, ta sai rồi... Ta không nên gạt ngươi về thân phận của ta, cũng không nên không từ mà biệt... Ngươi đừng như vậy, ta rất khó chịu..."
Thành Nghị rũ mắt hàng mi đen rậm khẽ nhúc nhích, lui về phía sau một bước, tiếng nói vẫn trong trẻo lãnh đạm như cũ: "Hoàng thượng, vi thần không hiểu ý người, Hoàng thượng thân phận tôn quý, vi thần chẳng qua chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, nào đã từng gặp Hoàng thượng bao giờ?"
"Ta..." Tăng Thuấn Hy bị đối phương nói đến á khẩu không trả lời được, đột nhiên nâng cằm Thành Nghị lên: "A Nghị ngươi nhìn ta đi, ta chính là Hắc Xà đây mà?"
Nhưng ánh mắt lãnh đạm của Thành Nghị vẫn cụp xuống, hoàn toàn không hề nhìn y: "Hoàng thượng chớ có đùa như thế. Thánh nhan của Hoàng thượng, sao vi thần dám nhìn thẳng?"
Đến lúc này Tăng Thuấn Hy còn không nhận ra đối phương cố ý không nhận y mới thật sự ngu xuẩn, y đáng thương nắm vai Thành Nghị: "A Nghị, thôi mà A Nghị, ta xin lỗi ngươi. Ngươi đánh ta mắng ta gì cũng được nhưng đừng không nhận ta có được không?"
Có điều hiển nhiên là Tăng Thuấn Hy đã xem nhẹ tính tình Thành Nghị, đối phương mềm rắn không ăn, chắp tay đẩy bàn tay to của Tăng Thuấn Hy ra: "Xin Hoàng thượng ăn nói cẩn thận, vi thần tuyệt đối không bao giờ dám làm chuyện đại bất kính như thế."
Tăng Thuấn Hy: "..."
Từ biệt năm năm, đến khi gặp lại, người ở đầu quả tim đột nhiên làm bộ như không quen biết y, phá vỡ cục diện này thế nào bây giờ?
Rốt cuộc Đoạn Kính Tùng vẫn lo lắng xảy ra chuyện, sau khi đi một vòng quanh cửa cung, lại âm thầm chà xát hai tay rề rà trở về.
Ông ấy trốn ở phía sau cây cột cách Ngự Thư Phòng không xa. Không lâu sau, lập tức nhìn thấy Thành Nghị không cảm xúc đi ra, trên khuôn mặt thanh lãnh cực kỳ xinh đẹp, một chút xao động cũng không có.
Đoạn Kính Tùng càng bất an trong lòng, thế là ông ấy khẽ ho khan một tiếng, giống như là có việc bẩm báo, vội vã đến trước cửa Ngự Thư Phòng.
Ông ấy nghe thấy tiếng Vương Đức Quý thở dài, bèn kề sát lỗ tai ở trên cửa Ngự Thư Phòng cẩn thận lắng nghe.
Nếu là người ngoài, Vương Đức Quý đương nhiên sẽ không để cho đối phương làm như thế. Nhưng những người Đoạn Kính Tùng, Lạc Chiêu này lại là tâm phúc của Hoàng thượng, Vương Đức Quý cũng không nên lên tiếng.
Chỉ là Đoạn Kính Tùng ở bên ngoài đang nghe rất vui vẻ, đột nhiên cửa Ngự Thư Phòng bị kéo mở ra từ bên trong, dưới chân Đoạn Kính Tùng lảo đảo, suýt chút nữa đâm đầu vào.
Chờ đến khi lảo đảo hai lần cuối cùng mới ổn định bước chân, Đoạn Kính Tùng ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với khuôn mặt tuấn tú nhưng tối sầm của Tăng Thuấn Hy đang nhìn xuống ông ấy từ trên cao: "Đoạn lão tứ, ông thực sự là càng ngày càng có năng lực."
Đoạn Kính Tùng sợ đến mức lập tức ngồi bệt xuống đất: Xong đời, xong đời rồi... Hoàng thượng hẳn là đã biết rồi sao?
Đoạn Kính Tùng giống như chim cút ỉu xìu đi theo Tăng Thuấn Hy vào ngự thư phòng, thấy hai mắt của Đoạn Kính Tùng dao động, chột dạ không ngớt.
Tăng Thuấn Hy híp mắt: "Đoạn lão tứ, có phải là ông có chuyện gì gạt trẫm không?"
Trong lòng Đoạn Kính Tùng run rẩy một hồi, nhưng vẫn gắng gượng: "Không, không có..."
"Thật không?" Tăng Thuấn Hy híp mắt.
Đoạn Kính Tùng không dám nhìn Tăng Thuấn Hy, trong lòng phập phồng bất định. Hoàng thượng biết rồi còn thăm dò ông ấy, hay là chuyện khác? Chẳng qua ngẫm lại dựa vào hiểu biết của ông ấy đối với Hoàng thượng. Nếu như thật sự biết được người trong lòng sau khi từ biệt năm năm đã có con với người khác, ông ấy nhất định sẽ bị đạp một cước ra ngoài.
Thế là...
Đoạn Kính Tùng cẩn thận nói: "Thần tuyệt đối không giấu Hoàng thượng chuyện gì nhưng mà vừa nãy thần gặp được Thành đại nhân... Thấy sắc mặt của Thành đại nhân không tốt, thần sợ là lỡ như Hoàng thượng cãi nhau với Tiểu Thành đại nhân..."
Quả nhiên, Tăng Thuấn Hy vừa nghe nhắc đến Thành Nghị, hơi thở quanh thân lập tức chìm xuống, rũ mắt, cười khổ: "Cãi nhau? Cãi nhau được thì tốt rồi. A Nghị không chịu nhận trẫm, chỉ giữ lễ quân thần, không vượt qua Lôi trì nửa bước."
Đoạn Kính Tùng nghĩ thầm: Ai biểu năm đó y làm xong chuyện kia thì lập tức bỏ chạy không từ mà biệt, y có thể phế hắn hay không?
Nhưng mà đối diện với vị hoàng đế này, ông ấy có một trăm lá gan cũng không dám nói như thế.
Thế là, Đoạn Kính Tùng khẽ ho một tiếng: "Thực ra, Tiểu Thành đại nhân là người dễ mềm lòng, Hoàng thượng chỉ cần kiên trì chờ một chút, chờ đến khi Tiểu Thành đại nhân hết giận, cũng sẽ để ý đến Hoàng thượng thôi."
Nhưng điều kiện tiên quyết là, Hoàng thượng đừng phát hiện ra bí mật kia, bằng không người đầu tiên gặp xui xẻo chính là ông ấy và Lạc Chiêu.
Bây giờ Tăng Thuấn Hy cũng chỉ có thể chờ đợi, chỉ là khó khăn lắm mới gặp được A Nghị, nhưng mỗi ngày chỉ có thể gặp một lần. Điều này khiến cho Tăng Thuấn Hy cực kỳ khó chịu, chỉ là bây giờ hoàng thành vẫn còn bất ổn, y còn phải thanh trừ dư nghiệt.
Tăng Thuấn Hy hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu hỏi đến chính sự: "Trẫm hỏi ông, vẫn chưa tìm ra được vị thế tử chạy trốn kia của Tễ vương sao?"
Đoạn Kính Tùng bèn nghiêm nghị nói: "Vẫn chưa... Lận đại nhân đã tìm khắp thành. Chẳng qua tìm lâu như thế vẫn không tìm được, sợ là đã lén lút chạy ra khỏi thành. Lận đại nhân dự định qua hai ngày nữa sẽ bắt đầu ra ngoài thành truy tìm."
Bởi vì Hoàng thượng không muốn quấy nhiễu dân chúng, gây ra huyên náo quá lớn, cho nên bọn họ đều là ngầm truy tìm, vì thế có hơi chậm.
Tăng Thuấn Hy kêu ừm, nói: "Họa không liên quan đến trẻ con. Nếu bắt được, không được làm tổn thương nó."
Triệu Vân Tễ lòng dạ ác độc tàn hại thủ túc. Nhưng rốt cuộc trẻ con vô tội, y cũng không định đuổi cùng giết tận.
Đoạn Kính Tùng nói: "Ầy."
Tuy Tăng Thuấn Hy dự định từ từ đi, nhưng hôm sau lúc lên triều, Tăng Thuấn Hy vẫn không nhịn được liên tục nhìn chằm chằm vào Thành Nghị đến mức đờ ra.
Văn võ bá quan cúi thấp đầu, vốn dĩ vẫn chưa phát hiện, nhưng sau mấy lần, liền phát hiện không đúng. Sao Hoàng thượng lại luôn hỏi đến vị Thành đại nhân mới nhậm chức này, hơn nữa giọng nói... mỗi lần đều kỳ lạ như thế?
Khiến bọn họ nghe thấy không hiểu sao cả người đều nổi lên một lớp da gà.
Có vài vị lão thần không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến mấy năm trước lúc Hoàng thượng còn tại vị, thì không có tâm tư nạp phi. Bây giờ đã vào ở trong hoàng thành ba tháng, nhưng vẫn luôn ở Ngự Thư Phòng. Hậu cung hoàn toàn bị phong bế, cũng không thấy đối phương sủng hạnh nữ nhân nào, chuyện này...hẳn là...
Trong đầu của bọn họ chợt hiện lên dung mạo cực kỳ xinh đẹp của Thành Nghị, trong lòng thầm nghĩ: Hoàng thượng không phải là...?
Nhưng Thành đại nhân này là nhân tài trụ cột mà? Tuy dung mạo còn đẹp hơn cả nữ tử, thế nhưng Hoàng thượng ngài không thể ngay cả thuộc hạ cũng không buông tha, làm vậy cũng quá cầm thú rồi?
Thế là, có lão thần không nhịn được, chờ việc triều đình gần giải quyết xong rồi, cẩn thận nêu ý kiến nói: "Hoàng thượng, ngài xem mấy ngày nữa chính là đại lễ đăng cơ, chuyện này... Hoàng thượng có phải là nên cử hành đại hôn hay không?"
Tăng Thuấn Hy lập tức hồi phục tinh thần, chỉ là nghĩ đến người còn chưa có được, đại hôn gì chứ?
Thế là, Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm vào Thành Nghị, nói: "Ứng cử viên cho hậu vị của trẫm đã có người thích hợp, chúng ai khanh không cần nhọc lòng nữa."
Văn võ bá quan vui vẻ, tiếp theo lập tức có triều thần dò hỏi: "Vậy không biết...những phi tần trong hậu cung lúc trước của Tễ vương, ngài muốn xử trí như thế nào?"
Mấy ngày nay Tăng Thuấn Hy bận rộn xử lý chuyện triều đình đến sứt đầu mẻ trán, làm gì có thời gian nghĩ đến những nữ nhân hậu cung kia, bèn vung tay lên: "Để cho các nàng tự chọn, hoặc là cả đám tới lãnh cung, hoặc là từng người trở về nhà mẹ đẻ."
Chẳng qua phần lớn những nữ nhân này đều là những người mà Tễ vương cũng chính là Triệu đế lúc trước vì lôi kéo triều thần mà thu nạp vào cung. Sau khi Tăng Thuấn Hy công phá cửa thành, đã đối xử với những tâm phúc thần tử không phục kia của Tễ vương, người nào đáng tha thì tha, người nào đáng giết thì giết. Sợ là các nàng cũng không có cái gọi là trở về nhà mẹ đẻ.
Những ngày qua, lúc hậu cung bị phong bế, có phi tử hậu cung làm ầm ĩ muốn gặp Tăng Thuấn Hy, thì bị người ta cản trở lại.
Thành Nghị vẫn rũ mắt, nhìn không ra vui buồn, chỉ là khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, khí chất quanh thân ôn hòa, không hiểu sao khiến tâm tình y cực kỳ tốt.
Lúc Tăng Thuấn Hy bãi triều, rốt cuộc vẫn không nhịn được lấy việc công che đậy việc tư, khẽ ho một tiếng: "Cái kia...Thành ái khanh, trẫm còn có chút chuyện liên quan đến việc đại xá thiên hạ muốn thương nghị với ngươi. Sau khi hạ triều, ngươi theo trẫm tới Ngự Thư Phòng."
Thành Nghị rũ mắt: "Vâng."
Chúng triều thần: ???
Có liên quan tới việc đại xá thiên hạ? Không phải lúc trước Thành đại nhân đã thương nghị xong với Hình bộ sau đó phân phó xuống dưới rồi sao?
Là bọn họ hay quên, hay là Hoàng thượng quên?
Nhưng mà bọn họ lại không có gan dám nhắc nhở Hoàng thượng sai rồi, chỉ có thể thành thật rời khỏi Kim Loan điện.
Mà ở một bên khác, sau khi chờ đồng liêu rời đi, Thành Nghị cất hốt vào tay áo, vẻ mặt không cảm xúc đi theo phía sau Tăng Thuấn Hy, cách y ba bước, không xa không gần.
Mà Vương Đức Quý đi theo sau cũng khom người, trong nháy mắt ngẩng đầu, không hiểu sao nhìn đế vương đi đầu, tuy rằng y không nói một lời, chỉ là ngón tay buông xuống đang gõ gõ vào long bào trên người, hiển nhiên là tâm tình cực kỳ tốt.
Chỉ là niềm vui và sự yên tĩnh này, lúc đi được nửa đường, lại bị một nữ tử tóc tai bù xù lao ra làm hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro