Tập 79

Tang Bồi căng thẳng trong lòng, không để ý tới phụ nhân kia liên tục nói cảm tạ, bèn hấp tấp đẩy đám người ra rồi đi vào.

Tiểu A Chi nhìn thấy Tang Bồi, hai mắt sáng lên, lập tức cầm kẹo đường chạy về phía Tang Bồi.

Tang Bồi nhìn thấy bộ dạng Tiểu A Chi vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại, lúc này, mới thở phào nhẹ nhõm, ôm cậu bé lên, sau đó giương tai lên, nghe thấy mọi người kể lại chuyện xảy ra vừa nãy, đại khái đã hơi hiểu rõ.

Chờ đến lúc nam tử vẫn đang quay lưng về phía hắn đứng lên, vóc dáng càng không khác với hắn ta bao nhiêu. Chỉ là dáng vẻ của đối phương càng thêm tuấn mỹ, Tang Bồi hơi sửng sốt: "Ngươi..."

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy Tang Bồi cũng sửng sốt: "Sao lại là ngươi? Đây là con trai của ngươi sao?"

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy không nhịn được rơi lên mặt Tiểu A Chi lần nữa, chẳng biết vì sao, lúc nhìn thấy Tang Bồi trong lòng y không hiểu sao lại lo lắng, xuất hiện một loại dự cảm không lành.

Đúng lúc này, đột nhiên một đội nha dịch đang trở về Hình bộ nhìn thấy chuyện bên này thì lập tức chạy tới, nam tử cầm đầu mặc một thân quan bào, dung mạo xuất chúng, cực kỳ hấp dẫn.

Bách tính không nhịn được tránh đường, Tiểu A Chi được Tang Bồi ôm nên ở vị trí cao hơn, nhìn thấy Thành Nghị thì mềm mại kêu lên, thò ra hai cánh tay nhỏ: "Cha!"

Thành Nghị không ngờ lại nhìn thấy Tiểu A Chi và Tang Bồi ở chỗ này, bèn thuận thế ôm lấy.

Ngay sau đó Thành Nghị cảm giác được một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm hắn không hề chớp mắt, bèn chậm rãi xoay người. Lúc hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp vẻ sững sờ trong đôi mắt phượng của Tăng Thuấn Hy.

Mà cùng lúc đó, Tăng Thuấn Hy nhìn thấy hai khuôn mặt một lớn một nhỏ giống như cùng đúc từ một khuôn, tác động lên thị giác khiến Tăng Thuấn Hy cảm thấy hơi choáng váng. Môi mỏng của y giật giật, sững sờ không nói được nên lời, ý nghĩ kia xuất hiện trong đầu... Tuyệt đối không thể như vậy.

Tăng Thuấn Hy: "..." Giống như sấm sét giữa trời quang!

Từ biệt năm năm, chờ đợi gặp lại, người trong lòng đột nhiên có con, trái tim y cũng tan vỡ thành từng mảnh.

Tăng Thuấn Hy hoảng hốt đi theo Thành Nghị trở về Hình bộ, còn chưa lấy lại tinh thần từ trong đả kích, hiếm thấy lộ ra dáng vẻ chết lặng, khiến người đi ngang qua cũng không nhịn được nhìn y nhiều hơn: Rõ ràng là một nam tử tuấn tú, sao ánh mắt lại lơ đãng như vậy? Hay là người này bị ngốc?

Đoạn Kính Tùng rụt cổ giống như chim cút đi theo phía sau Vương Đức Quý. Ông ấy muốn chạy, thế nhưng nhìn dáng vẻ kia của Hoàng thượng thì lại không dám.

Lỡ như Hoàng thượng nghĩ không thông chuyện gì, thì phải làm sao?

Đoạn Kính Tùng bèn khóc không ra nước mắt: Xong rồi, trời sắp sụp rồi!

Bộ dạng này của Hoàng thượng giống như là bị sét đánh, quả nhiên ác mộng đã trở thành sự thật!

Sau khi đến Hình bộ, Thành Nghị lại bận rộn, trước tiên giao Tiểu A Chi cho Tang Bồi, bảo hắn ta dẫn Tăng Thuấn Hy và Đoạn Kính Tùng tới đại sảnh Hình bộ. Hắn phải thẩm vấn hai tên côn đồ kia một phen, xem có thu được tin tức liên quan tới việc các bé trai bị mất tích trước đó hay không?

Mà bên kia, trong đại sảnh Hình bộ, Tăng Thuấn Hy giống như một con rối dây, dáng vẻ hoảng hốt ngồi ở vị trí chủ vị trong đại sảnh Hình bộ.

Một đôi mắt phượng sửng sờ nhìn chằm chằm Tiểu A Chi đang được Tang Bồi ôm trong ngực. Y không hề chớp mắt, nhìn chăm chú đến mức Tiểu A Chi thấy lạ. Cậu bé mở to đôi mắt đen láy, vừa ăn kẹo đường, vừa hiếu kỳ nhìn Tăng Thuấn Hy, liếc mắt một cái, lại vội vã nghiêng mặt sang một bên nhoài người lên vai Tang Bồi.

Chờ một lúc, cậu bé lại không nhịn được hiếu kỳ nhìn qua y. Ánh mắt kia của đối phương, đặc biệt là khuôn mặt cực kỳ giống với Thành Nghị khiến trái tim của Tăng Thuấn Hy không hiểu sao mềm nhũn, chậm rãi chớp mắt một hồi, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ trong đả kích.

Y chậm rãi cử động cái cổ cứng ngắc của mình, phát ra tiếng rắc rắc, nhìn thấy Đoạn Kính Tùng đang núp ở một góc chột dạ không ngớt, đầu gần như sắp đụng đến ngực: Hoàng thượng không nhìn thấy ta... Không nhìn thấy ta...

Tăng Thuấn Hy nhìn Đoạn Kính Tùng, giọng nói chậm rãi vang lên khiến Đoạn Kính Tùng nghe thấy thì cả người run cầm cập: "Đoạn, lão, tứ! Ông không có lời gì,muốn nói sao?"

Y nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, Đoạn Kính Tùng nghe xong thì đột nhiên đứng lên: "Lão thần có tội! Lão thần thực sự có tội!"

Tăng Thuấn Hy thấy Tiểu A Chi đang lộ ra ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua, cảm thấy tâm can lại đau, nhưng lại sợ dọa Tiểu A Chi, bèn đứng lên, nắm lấy thân hình nhỏ bé giống như chim cút của Đoạn Kính Tùng: "Đi theo ta!"

Gan lớn nhỉ? Năm năm rồi!

Y tin tưởng Đoạn lão tứ, vậy mà ông ấy lại dám lừa gạt y lâu như thế!

Rất tốt! Cực kỳ tốt!

Nghĩa tử của hắn? Dáng vẻ lại giống hắn như đúc, vậy thì là nghĩa tử gì chứ?

Đoạn Kính Tùng bị Tăng Thuấn Hy kéo tới một bên, chột dạ không ngớt, lập tức thành thật khai báo toàn bộ.

Tăng Thuấn Hy nghe ông ấy nói xong thì vẻ mặt đờ ra: "Chưa từng thấy...Là ý gì?"

Đoạn Kính Tùng khóc không ra nước mắt: "Chuyện này, chuyện này lão thần cũng không biết... Chính là Tiểu Thành đại nhân rời đi hai tháng, lúc trở về thì đem theo một đứa trẻ, người khác... đều chưa từng thấy."

Tăng Thuấn Hy: "..." Nói cách khác, lúc trước sau khi y rời đi chưa tới một năm thì đứa bé này ra đời?

A Nghị biến mất hai tháng, tính theo thời gian, nói cách khác, có thể là sau khi hắn rời đi chưa tới hai tháng thì mang thai?

Chuyện này... A Nghị này không phải là bị yêu tinh nào đó mê hoặc chứ?

Bằng không, sao A Nghị có thể đồng ý? Hơn nữa, nếu như thật sự có gì đó, thì dựa vào nhân phẩm của A Nghị cũng không thể không chịu trách nhiệm?

Thế là, chờ đến khi Thành Nghị hết bận trở về, nhìn thấy ngoài đại sảnh có một nam tử ngây ngốc đứng cúi đầu giống như là chịu thiệt thòi rất lớn. Y nhìn thấy hắn, càng tỏ ra vẻ thiệt thòi: "A Nghị, đứa bé... Mẹ của đứa bé đâu?"

Thành Nghị sững sờ, rũ mắt, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, ngay sau đó chậm rãi ngước mắt lên, hiếm thấy nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hy. Trong đôi mắt trong trẻo lại có sóng ngầm lưu chuyển, lộ ra một tia u ám không rõ: "À, chạy rồi."

Thành Nghị hời hợt nói một câu ý vị thâm sâu, khiến Tăng Thuấn Hy  bối rối lần nữa: "..." Một đạo sấm sét lại đánh giữa trời quang!

Người mà y đặt ở trong lòng, vậy mà... lại bị vứt bỏ!

Tăng Thuấn Hy đau lòng đấm ngực: "Người nào không có mắt như vậy? Vậy mà...Vậy mà..." Y cầu cũng không cầu được, vậy mà lại có người mắt mù như thế!

Thành Nghị bình tĩnh nhíu mày: "Đúng, không chỉ không có mắt, còn khá đáng trách nữa."

Tăng Thuấn Hy không nghe ra thâm ý trong lời này, đột nhiên vẻ mặt thay đổi, giống như là đã quyết định điều gì đó. Y tiến lên một bước, nắm chặt tay Thành Nghị: "A Nghị, sau này để ta làm kế phụ của đứa bé này đi!"

Thành Nghị khóe miệng giật giật: "..."

Đột nhiên, hắn đối với tâm trạng thấp thỏm của Tăng Thuấn Hy buồn cười không thôi, cười đến mức Tăng Thuấn Hy khó hiểu: "A, A Nghị?"

Ánh mắt Thành Nghị nặng nề: "Thế nhưng làm sao đây? A Chi không thiếu phụ thân, chỉ thiếu một kế mẫu."

Tăng Thuấn Hy dĩ nhiên không ngờ Thành Nghị lại nói lời này, nghĩ đến thời điểm ở trong sơn động, bản thân y cầm thú như vậy, không để ý đến ý nguyện của A Nghị... Tuy rằng lúc đó thần trí y không rõ, nhưng đến cuối cùng vẫn là y có lỗi với hắn.

Nghe đến đây, Tăng Thuấn Hy càng ủ rũ...

Quả nhiên, A Nghị không thích nam tử ư?

"Kế mẫu, không thể là kế phụ sao?" Tăng Thuấn Hy chưa từ bỏ ý định, nắm tay Thành Nghị sống chết vẫn không buông: "A Nghị, ngươi yên tâm, kế phụ còn thân thiết hơn cả kế mẫu. Ngươi làm hoàng hậu của trẫm có được hay không? Trẫm bảo đảm sẽ đối xử với A Chi giống như là con ruột của mình, chăm sóc thằng bé thật tốt."

Thành Nghị vốn dĩ nghe được nửa câu đầu thì sững sờ, nghĩ đến câu nói đã có ứng cử viên của Tăng Thuấn Hy lúc ở trong triều, vốn dĩ còn tưởng rằng... người mà y nói chính là hắn?

Chỉ là khi nghe được nửa câu sau, câu "sẽ như là đối xử giống như con ruột", Thành Nghị nghĩ tới việc năm năm qua người này không chỉ sợ hãi không dám lộ diện, thậm chí ngay cả một bức thư cũng không có, bèn hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc khác thường trong lòng. Vẻ sửng sờ trong đáy mắt cũng chậm rãi lắng xuống. Tăng Thuấn Hy thấy hắn như vậy thì không hiểu sao giật mình trong lòng, có loại cảm giác tê da đầu, luôn cảm thấy A Nghị lại tức giận.

Y lập tức thấy nam tử trước mặt chậm rãi rút tay của mình ra, nói: "Hoàng thượng tôn quý. A Chi là con của ta, không có phúc phận làm con ruột của Hoàng thượng đâu."

Từng chữ từng chữ có cảm giác như nghiến răng nghiến lợi.

Tăng Thuấn Hy: "..." Tại sao y lại có cảm giác A Nghị muốn ăn tươi nuốt sống y vậy? Y đã nói lời gì sai hay sao?

Mà Đoạn Kính Tùng đang trốn ở góc tường trong đại sảnh nghe trộm, liền vỗ trán, cảm thấy Hoàng thượng lúc đánh trận là một tay lão luyện, nhưng sao mỗi lần đối diện với Thành đại nhân thì vẫn không đánh lại hắn vậy?

Năm đó ông ấy thấy Thành đại nhân sau khi tỉnh lại, vẫn chưa thật sự nổi giận, trái lại còn hỏi thăm tình hình của Hoàng thượng, có thể thấy được lúc đó Thành đại nhân cũng không tức giận. Bây giờ như vậy, sợ là... vốn dĩ đã để ý chuyện Hoàng thượng không từ mà biệt rời đi năm năm phải không?

Việc này của Hoàng thượng... Thôi thôi, vẫn nên để cho Thành đại nhân bình tĩnh lại, bằng không, nếu ông ấy lại nhúng tay vào, chỉ khiến tình hình càng tệ hơn.

Sau đó, một nhóm ba người của Tăng Thuấn Hy bị Thành Nghị lấy lý do cần phá án mà mời ra khỏi Hình bộ, Tăng Thuấn Hy bất đắc dĩ chỉ có thể hồi cung.

Sau khi trở lại trong cung, y vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong đả kích lúc trước, nhìn chằm chằm vào Đoạn Kính Tùng đang chột dạ không ngớt, quyết định bản thân sống sót là trên hết, bèn nói: "Hoàng, Hoàng thượng... Chuyện này, thực sự không thể trách lão thần.

Lúc đó thời điểm lão thần nhận được tin tức, ngài đang ở trên chiến trường. Lỡ như ngài chạy về, khiến người khác nhận ra được tầm quan trọng của Tiểu Thành đại nhân đối với ngài. Vậy thì sẽ đưa tới mối họa cho Tiểu Thành đại nhân, vì thế... Lão thần thương nghị với Lạc đại nhân một phen, quyết định vẫn là nên giấu đi.

Vốn dĩ muốn tìm cơ hội nói ra, nhưng năm năm này vẫn luôn ở...

Vì thế... không tìm được cơ hội... Lúc trước lão thần còn thương nghị với Lạc Chiêu, làm sao để nói với Hoàng thượng, không ngờ, Hoàng thượng đúng là đã biết trước một bước rồi."

Đoạn Kính Tùng nhiều lần nhắc tới Lạc Chiêu.

Cuối cùng khiến lửa giận thành công dẫn tới trên người Lạc Chiêu, Tăng Thuấn Hy liền tức giận: "Giỏi lắm, ngay cả Lạc Chiêu cũng có phần. Đoạn lão tứ, từng người các ngươi thực sự là có năng lực! Đi, gọi Lạc Chiêu tới đây cho trẫm!"

Cuối cùng Lạc Chiêu phải chịu đựng một phen nổi trận lôi đình, cuối cùng Đoạn Kính Tùng giống chim cút bị phạt hai năm bổng lộc, khiến Đoạn Kính Tùng đau lòng đến nỗi suýt chút nữa đi cào mặt Lạc Chiêu.

Thế là, ngày hôm đó cung nhân trong cung nhìn thấy hai vị Đoạn đại nhân và Lạc đại nhân vốn dĩ là bạn tốt của nhau, đột nhiên một lời không hợp bèn "đấu khẩu" ở ngay cửa cung, khiến bọn họ nhìn đến kinh hồn bạt vía.

Mà ở bên kia, Tăng Thuấn Hy không nghĩ ra được cách nào khiến Thành Nghị hết giận, cứ thế mở to mắt đến hừng đông. Ngày hôm sau y hoảng hốt vào triều sớm, nhìn chăm chú vào Thành Nghị lúc hắn lên triều, cảm thấy thực sự là nhìn chỗ nào cũng thấy thương cảm. Y nghĩ thầm, làm sao mới có thể khiến cho A Nghị thay đổi chủ ý, khiến vị trí kế mẫu đổi thành kế phụ đây?

Chỉ là còn chưa kịp đợi Tăng Thuấn Hy nghĩ ra cách hay, ngược lại là Vương Đức Quý đã nhận được một tin tức không tốt.

Tăng Thuấn Hy ngồi ở Ngự Thư Phòng, nghe vậy thì chậm rãi ngẩng đầu lên: "Ngươi nói cái gì?"

Vương Đức Quý cũng hơi bất an, khom người rũ mắt: "Hồi bẩm Hoàng thượng, lão nô cũng là vừa mới nhận được tin tức. Vốn dĩ mấy ngày nay đã có dấu hiệu, chỉ là không người nào làm đầu tiên, cũng không thấy hành động. Nhưng mà một canh giờ trước, phu nhân của Khâu thái phó đã nhờ tỷ muội giao hảo đi tới Thành phủ. Lần này, vài vị quan lại có con gái vừa đến tuổi trưởng thành đã hấp tấp đi nhờ  bà mối tìm hiểu tin tức trước..."

Hôm qua Vương Đức Quý nhìn dáng vẻ hoang mang lo sợ kia của Hoàng thượng, nào dám lừa gạt? Hai vị  Đoạn đại nhân không phải là ví dụ trước mắt hay sao?

Thế là, Vương Đức Quý một khi nhận được tin tức, bèn hấp tấp tới đây bẩm báo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro