Tập 80
Đầu óc Tăng Thuấn Hy chậm đi mấy nhịp: "Bọn họ tới Thành phủ...tìm hiểu cái gì?"
Vương Đức Quý khẽ ho, không dám ngẩng đầu, nhưng cũng hiểu rõ Hoàng thượng vào lúc này sợ là còn chưa thể tin được, cho nên y không dám nói thẳng, vì thế ông ta bèn nói trắng ra: "Hoàng thượng, bây giờ Thành đại nhân cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, lại là quan lớn, tiền đồ vô lượng, dáng dấp tuấn tú, mặt nào cũng tốt, cho nên mới thành ứng cử viên cho vị trí con rể cho các nhà quyền quý trong kinh."
Tăng Thuấn Hy cực kỳ tức giận, đập mạnh lên ngự án, mắt phượng trầm xuống: "Nhưng A Nghị là của trẫm!"
Vương Đức Quý: Nhưng Hoàng thượng ngài không nói thì ai mà biết?
Chẳng qua lời này, Vương Đức Quý không có gan nói.
Vương Đức Quý cẩn thận từng li từng tí cười xòa: "Mặc dù nói như vậy, nhưng chúng đại nhân không phải không biết hay sao? Hoàng thượng, ngài xem việc này nên làm thế nào? Vào lúc này sợ rằng bà mối cũng đã đến Thành phủ."
Tăng Thuấn Hy làm sao còn ngồi được nữa? Hôm qua A Nghị còn nói phải tìm một kế mẫu cho Tiểu A Chi, hôm nay đã có người đưa tới tiểu cô nương, lỡ như A Nghị động tâm thì sao?
Tăng Thuấn Hy lập tức đứng lên, muốn xông ra bên ngoài.
Chỉ là lúc đến trước cửa điện, sau khi dẫm chân xuống, đột nhiên xoay người, một đôi mắt phượng nặng nề nhìn chằm chằm Vương Đức Quý.
Chẳng biết vì sao, trong lòng Vương Đức Quý không hiểu sao có loại dự cảm không lành.
Sau đó ông ta nghe thấy Hoàng thượng anh minh thần võ của bọn họ, không biết có phải là bị nước vào đầu hay không, mà nói với vẻ sâu xa: "Hôm qua A Nghị đã nói muốn tìm cho A Chi một kế mẫu đúng không?"
Vương Đức Quý lặng lẽ nuốt nước miếng: "Hồi, hồi bẩm Hoàng thượng... Đúng vậy."
Không biết Tăng Thuấn Hy nghĩ đến cái gì, đôi mắt phượng của y đột nhiên sáng lên, hơn nữa còn sáng đến nỗi suýt chút nữa làm mù mắt Vương Đức Quý. Sau đó lập tức nghe thấy Tăng Thuấn Hy chậm rãi mở miệng nói câu tiếp theo: "Vương Đức Quý, trẫm mặc kệ ngươi dùng cách gì, khiến trẫm..."
Mà ở một bên khác, Thành Nghị vốn dĩ không ngờ, hắn chẳng qua mới đến kinh thành chưa đến nửa tháng, vậy mà đã có người tới làm mối cho hắn.
Còn không phải chỉ một nhà, hơn nữa đều là những nhà mà hắn không đắc tội được.
Lúc hắn ở Hình bộ, sau khi nhận được tin tức, Thành Nghị bèn đau đầu: "Mấy người đến vậy?"
Hồng Quảng Bình hơi kích động: "Ha ha, đại nhân. Lần này ngài nổi tiếng rồi, không chỉ có quý phủ của thái phó, ngay cả quý phủ nhà tướng, chỉ cần là trong phủ có nữ nhi vừa đến tuổi chờ gả, đều hận không thể kéo đến trước mặt đại nhân để ngài nhìn... Tình duyên của đại nhân ngài không tệ, sau này nhất định sẽ không thiếu thê tử!"
Khóe miệng Thành Nghị giật giật: "Đừng phí lời nữa, trước tiên về phủ xem rồi hẵng nói."
Hắn cũng không thể để cho những bà mối và quý phụ kia chờ ở bên ngoài Thành phủ như vậy được.
Thành Nghị sai một người trở về trước mời mọi người đến đại sảnh để tiếp đãi, chỉ là chờ đến lúc hắn trở về, lập tức nhìn thấy hai hàng quý phụ ngồi ở trong đại sảnh, đều là người không quen biết, đang tự khoe khoang khí thế ngất trời.
Bởi vì người trong phủ không đủ, ngay cả Tang Bồi cũng phải đến bưng trà đưa nước.
Thành Nghị bảo Tang Bồi lui xuống trước coi chừng Tiểu A Chi, đừng để cho Tiểu A Chi biết.
Tuy rằng Tiểu A Chi luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng chưa từng hỏi qua chuyện của mẫu thân cậu bé. Nhưng rốt cuộc nếu như hắn thật sự tìm cho cậu bé một kế mẫu, sợ là cậu bé nhất thời sẽ không tiếp nhận được.
Huống chi, hắn cũng không có suy nghĩ này.
Thế là, Thành Nghị chỉnh trang lại quan bào một hồi, sau đó cất bước đi vào.
Ngay khi hắn bước vào, tiếng nói của mọi người đều dừng lại. Bọn họ nhìn chằm chằm Thành Nghị từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy hài lòng. Thượng thư bộ Hình tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, nghe nói còn quen biết với mấy vị đại nhân tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng. Sau này tuyệt đối là người tâm phúc không thể thay đổi của Hoàng thượng.
Thế là, một tiếng cất lên, bảy miệng tám lưỡi bắt đầu khoe khoang về gia thế của nhà bọn họ, thổi phồng đến mức giống như chỉ có ở trên trời, dưới đất không ai bì kịp.
Thành Nghị bị bọn họ làm cho đau đầu, may mà hắn đã sớm kêu Tang Bồi đưa Tiểu A Chi tới hậu viện, bằng không, sợ là đứa bé kia tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng lại âm thầm khó chịu ở trong lòng.
Tuy rằng Tiểu A Chi từ nhỏ đã rất nghe lời, cũng chưa từng nhắc tới mẫu thân thân sinh của mình. Nhưng Thành Nghị biết cậu bé vẫn luôn muốn có mẫu thân ruột, chỉ là đối phương quá ngoan ngoãn, chưa bao giờ chịu mở lời mà thôi.
Nhưng hắn làm sao nói cho cậu bé biết, cậu bé là do hắn sinh ra?
Thành Nghị không nhịn được sờ lên vết đỏ ở trên trán sau khi sinh ra Tiểu A Chi đã biến mất, đối với người kia càng nghiến răng nghiến lợi: Không từ mà biệt dĩ nhiên đáng ghét, lại còn dám lừa hắn che giấu thân phận, tội tăng một bậc.
Thành Nghị nhìn bà mối nói tới nước bọt văng tứ tung, cuối cùng bưng một chén nước trà lên, nhấp một ngụm, mới chậm rãi mở miệng: "Các vị trước hết hãy yên lặng một chút."
Gần như trong nháy mắt lúc giọng nói trong trẻo của đối phương lên tiếng, mọi người đều ngưng lại, nhìn chăm chú vào Thành Nghị.
Thành Nghị mở miệng nói: "Ý của các vị, ta đã rõ. Chỉ là trước đó, chuyện ta muốn nói đó, chuyện ta muốn nói với các vị chính là, ta chân thành ghi nhớ tâm ý của các vị. Thế nhưng, sợ là các vị còn không biết, ta đã có một đứa con. Không thể để cho quý nữ hiền lương thục đức trong miệng của các vị vừa đến đã bị xem như kế mẫu. Vì thế, chuyện này coi như bỏ đi, vẫn là mời các vị về cho."
Chẳng qua, bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng chuyện Tiểu A Chi tồn tại, mọi người bèn vội vàng lắc đầu: "Không sao, không sao. Chúng ta đều biết chuyện này. Tiểu công tử ngây thơ đáng yêu, thích còn không kịp nữa là, không ngại làm kế mẫu..."
Mọi người mồm năm miệng mười lại bắt đầu huyên náo, Thành Nghị nhức đầu không thôi, vừa định bổ sung rằng hắn vốn dĩ không có ý định cưới vợ thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài đại sảnh truyền đến một giọng nói mềm mại: "Phu quân. Nô gia chẳng qua chỉ ra ngoài có một quãng thời gian, sao phu quân lại đột nhiên muốn cưới vợ bé rồi? Là nô gia làm sai chuyện gì sao?"
Ngay khi Thành Nghị và mọi người đều cực kỳ sững sờ trước giọng nói gần như có thể khiến người nghe nổi da gà, thì một nữ tử cao gầy mặc váy dài lộng lẫy có thắt lưng chít eo cao lập tức ào ào đi vào.
Mày liễu mắt phượng, trên trán viên hồng ngọc đặt ở mi tâm, xinh đẹp lạnh lùng lại kiêu ngạo xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Nhưng mà đối phương lại dùng khăn che đi nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt phượng cực kỳ đẹp đẽ, hẹp dài mê hoặc, lúc này đang ẩn chứa vẻ giận dữ ai oán nhìn Thành Nghị.
Tình cảnh này dù là Thành Nghị cũng hoàn toàn cứng đờ người, sững sờ ngay tại chỗ, cả kinh đến mức suýt chút nữa làm rơi chiếc chén trong tay.
Cũng may hắn rất nhanh đã nhìn thấu cặp mắt phượng kia, cảm giác có mấy phần quen thuộc, bèn mím môi với vẻ kìm nén!
Chúng bà mối thì hoa cả mắt, mờ mịt nhìn lại, lập tức nhìn thấy ở cửa đại sảnh có một bóng dáng cực kỳ cao... Là một nữ tử cao gầy đang ôm một bé trai xinh đẹp.
Bé trai cũng lộ ra vẻ mặt thất thần, hai mắt rưng rưng. Bàn tay nhỏ bám vào vạt áo của nữ tử, hiển nhiên vẫn chưa lấy lại tinh thần, cứ như vậy bị nữ tử đó vừa ôm vừa chậm rãi đi về phía bọn họ...
Mọi người thoạt đầu không tin, nhưng "nữ tử" này để lộ ra một đôi mắt phượng rất giống với đôi mắt của cậu bé, ngoại trừ một bên ngây ngốc một bên sắc bén, một bên bởi vì tuổi còn nhỏ mà đôi mắt vừa đen vừa to lộ ra vẻ non nớt đáng yêu, mà một bên khác thì lại xinh đẹp quyến rũ. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt, nhưng cũng đủ để tưởng tượng ra dưới tấm mạng che mặt này là dung mạo hấp dẫn như thế nào...
Lại quan sát dung mạo của cậu bé này, gần như đúc ra từ cùng một khuôn với Thành đại nhân.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nghĩ tới mấy chữ cưới vợ bé trong miệng phu nhân, trong lòng không nhịn được tức giận. Thứ bọn họ sở cầu chính là vị trí phu nhân chính nhị phẩm, không phải là thiếp thất. Thế nhưng ngẫm lại cũng không dám đắc tội với Thành Nghị bèn nói: "Thành đại nhân, ngài, ngài đã có phu nhân rồi sao không nói sớm một chút? Chuyện này e là hiểu lầm, hiểu lầm rồi..."
Bọn họ vừa dứt lời, không đợi Thành Nghị nói chuyện đã vội vã cáo từ. Tuy rằng bọn họ không ngại việc Thành đại nhân này có con, thế nhưng... Đã có mẫu thân của đứa bé ở đây, để cho cô nương của bọn họ đến làm thiếp thất thì lại là chuyện khác.
Thành Nghị: "..." Hắn có phu nhân chính thất sao hắn không biết?
Những người trong đại sảnh nhanh chóng rời đi không còn một bóng. Tang Bồi đi theo phía sau "nữ tử cao gầy" cũng lộ ra vẻ hoàn toàn mờ mịt, hiển nhiên cũng cho rằng đối phương là mẫu thân ruột của Tiểu A Chi.
Thành Nghị chậm rãi đặt chiếc chén mà suýt chút nữa hắn đã ném đi lên bàn, buông tay ra, sau đó nhìn về phía trước.
"Nữ tử cao gầy" còn đang nháy mắt với hắn, không biết lần này là ai đã hóa trang cho y. Mày kiếm lúc ban đầu bị cạo sạch sẽ, sau đó dùng bút lông vẽ thành chân mày lá liễu, trên trán thì đeo một viên hồng ngọc rũ xuống, càng tôn lên đôi mắt phượng hẹp dài của y khiến nó trở nên cực kỳ xinh đẹp quyến rũ, còn che lại một nửa khuôn mặt, đúng là lấy giả làm thật.
Chuyện này thì cũng thôi đi. Thế nhưng trong ngực y không biết nhét cái gì vào mà căng phồng lên, cho dù nhìn thế nào cũng chỉ thấy một nữ tử ngoại trừ hơi cao, còn lại thì cực kỳ xinh đẹp yêu kiều mềm mại...
Thành Nghị nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hy, môi mỏng khẽ nhếch, từ kẽ răng nhảy ra hai chữ: "Hắc, Xà!"
Tăng Thuấn Hy thấy cuối cùng cũng đã đuổi hết bà mối đi, đang thầm nghĩ chủ ý này của mình quả nhiên là một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Ngay sau đó, y nghe được câu này, bèn ôm Tiểu A Chi tiến lên trước, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ: "A Nghị, cuối cùng ngươi cũng chịu nhận ta..."
Thành Nghị đứng lên: Hắn không chỉ muốn nhận, hắn còn muốn...
Chỉ là còn chưa kịp đợi Thành Nghị lên tiếng, Tiểu A Chi đang được Tăng Thuấn Hy ôm trong lòng đột nhiên òa khóc.
Thành Nghị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu A Chi khóc dữ dội như vậy. Hắn làm gì còn tâm trí nghĩ đến Tăng Thuấn Hy, bèn vội vàng tiến lên ôm lấy cậu bé. Tăng Thuấn Hy cũng hơi hoảng hốt, tay chân luống cuống: "Ta, ta...Ngoan, ngoan, con đừng khóc nha..."
Tăng Thuấn Hy sợ là có phải sức lực tay mình mạnh quá nên không cẩn thận làm đau cậu bé hay không? Mắt phượng lộ ra vẻ bối rối, lại không dám đụng, chỉ có thể vây quanh Thành Nghị. Dáng vẻ ngu ngốc giống như một con chó săn lớn của đối phương đúng là khiến đáy lòng Thành Nghị hôm nay bớt giận hơn phân nửa.
Thành Nghị ôm Tiểu A Chi dỗ dành một lúc, mọi người cũng dỗ cho cậu bé nín khóc.
Tiểu A Chi ngoan ngoãn nằm nhoài trên vai Thành Nghị, trên lông mi còn đọng nước mắt, nhìn có vẻ cực kỳ đáng thương. Cậu bé ngơ ngác nhìn sang, đột nhiên không nhịn được nở một nụ cười trong trẻo, cười đến nỗi xì ra bong bóng nước mũi.
Thành Nghị quay đầu lại, thì nhìn thấy Tăng Thuấn Hy chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xổm trên mặt đất bắt chước con ếch chọc cười Tiểu A Chi.
Có lẽ là y bị Thành Nghị nhìn thấy, nên có hơi mất mặt, bèn khẽ ho một tiếng, vén váy đứng lên, mắt phượng đảo quanh: "Ơ, ngọc bội đâu? Ngọc bội của ta đâu?" Ngay sau đó thì bắt đầu mò mẫm lung tung.
Thành Nghị nhìn dáng vẻ kia của y, cho dù có tức tối nhiều hơn nữa cũng không nổi giận được.
Hắn xoa đầu Tiểu A Chi, sau khi giúp cậu bé lau sạch nước mắt, mới dùng giọng nói ấm áp hỏi: "Sao đột nhiên con khóc? Có phải là bị bọn họ dọa sợ không?"
Tiểu A Chi lắc đầu, chỉ nằm nhoài trên vai Thành Nghị, rũ mắt một nửa, thế nhưng tầm mắt lại rơi lên người Tăng Thuấn Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro